Tôi thấy đau lắm....rất đau. Đó chính là cảm giác tôi phản bội lại chính mình. Ngày cũng như đêm tôi sống với một nụ cười rộng và một trái tim đau. Cảm giác một ngày với tôi dài như một năm.....đó là cảm giác của người có tội.
Tôi là một người bình thường nhưng có cá tính....đó là theo nhận xét của những người xung quanh tôi.Và tôi cũng có một cuộc sống yên bình để không ít người mong muốn. Tôi có công việc, có một gia đình nhỏ với người chồng biết yêu thương.Gia đình nhỏ ấy sẽ không đứng trước sóng gió nếu như không có những diễn biến bất ngờ.
..........Ba năm sau ngày cưới, thời gian gia đình nhỏ của tôi bình yên được quá ít, mà những lo lắng thì dường như ngày càng nhiều. Đầu tiên là kết quả mong mỏi của hai vợ chồng. Anh xã tôi không có khả năng có con. Có lẽ nguyên nhân cũng chính từ đây. Anh xã tôi từ một người yêu vợ dần dần sống khép mình hơn....những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện. Và tôi, từ một cô gái được yêu chiều và đầy cá tính thì giờ đây cũng trở nên trầm tĩnh đi. Ngoài công việc ra tôi không còn là tôi nữa. Những mong mỏi, nhưng đau đớn cứ giày vò. Tôi sống và mang trong mình hai trách nhiệm. Tôi thèm lắm cảm giác vợ chồng bình yên chở nhau đi lang thang, chẳng để làm gì, chỉ là hít thở không khí và ngắm phố phường thôi. Bây giờ ít lắm, ngoài công việc ra về đến nhà là vợ chồng tôi hầu như không đi đâu, ngay cả về quê nội ngoại cũng thưa dần, cảm giác đi về cũng không còn được thảnh thơi như trước.Những háo hức bước chân ra bên ngoài giờ như chùn lại. Sợ nhìn thấy xung quanh, sợ thấy mình đau.
.......Những mâu thuẫn chưa bao giờ nghĩ đến thì giờ bắt đầu xuất hiện. Sau những mâu thuẫn giờ đây không phải là sự hòa giải mà là những ngượng ngùng vì chính tôi và anh xã cũng không ngờ mình lại có những hành động như thế. Sau cơn mưa trời lại sáng.....nhưng cuộc sống của vợ chồng tôi sau những mâu thuẫn là những ngày dài sống với cảm giác mất mát. Một mất mát về tinh thần cứ ám ảnh, cứ đeo đuổi.......
Và rồi sau những cố gắng thì dù không nói ra nhưng anh xa tôi cũng dường như đồng tình cho tôi tìm kiếm một đứa trẻ bên ngoài. Đau đớn làm tôi như con thiêu thân, tôi đã chấp nhận đến với một người đàn ông bên ngoài để mong mình có một đứa con,,,cho mình, cho gia đình nhỏ của mình... và chút ít hạnh phúc trong những đắng cay đó tôi được người đàn ông ấy đồng ý. Với tôi sự đồng ý của anh ấy giống như cái phao cứu sinh. Tôi cố túm lấy để tìm lấy một chút hy vọng. Anh ấy đối với tôi rất tốt vì tôi và anh ấy đều biết rõ về nhau. Anh ấy có tình cảm với tôi và tôi tôn trọng cuộc sống của anh ấy. Tôi chỉ muốn được cứu vớt chứ bản thân tôi không muốn ai đó phải đau vì anh ấy cũng là người đã có gia đình. Một gia đình mà tôi biết rất rõ và anh ấy cũng biết về tôi như vậy. Anh ấy chấp nhận vì yêu tôi, vì thương tôi, vì muốn cứu tôi nên đã đồng ý.Tôi đã nói cho người đàn ông ấy biết tôi cần một đứa con để giữ lấy hạnh phúc của gia đình mình. Và người đàn ông ấy chấp nhận. Nhưng mọi việc mới chỉ là dự định thì vợ người ấy biết chuyện về mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi lại một lần nữa đứng trước sự lựa chọn. Tôi đã đến gặp người phụ nữ ấy xin lỗi. Và giờ đây mọi chuyện không còn như dự định mà tôi mong muốn nữa. Vì giờ đây bản thân tôi thấy đau khổ về chuyện này, và cả anh ấy nữa, người chịu đau đớn không ít khi muốn làm phao cứu sinh cho tôi. Tôi không biết đến bao giờ tôi mới thoát ra được cảm giác của người có tội. Lỗi đối với anh ấy, với chính mình và với những người xung quanh.Tôi thấy đau lòng lắm.