Em đã định xin lời khuyên của các chị và các bạn trên này từ lâu rồi, nhưng lại sợ nói ra mọi người sẽ mắng em 30 tuổi rồi mà sao vẫn còn khù khờ thế. Thôi thì em cứ viết như một câu chuyện em xin được các chị và các bạn chia sẻ cùng thôi ạ, các chị nhé J Về em: em 30 tuổi ( tuổi các cụ là 31 rùi ạ), cũng sáng sủa, trẻ trung, không được cao ráo lắm, nghề nghiệp ổn định trong nhà nước, gia đình cơ bản, bố mẹ đều có lương; em quen và yêu bạn trai hiện tại được khoảng 7 tháng. Anh rất nhiệt tình, chúng em có nhiều điểm hòa hợp trong suy nghĩ và quan điểm sống. Về bạn trai em:- 38 tuổi ( tuổi các cụ là 39)- Do một số chuyện trong gia đình, anh phải ngừng việc học và công việc để về quê, sau vài năm mới học tiếp tại chức quản trị kinh doanh và kế toán, đã làm kế toán được vài năm, mới chuyển việc, đều làm cho các công ty tư nhân.- Thu nhập cố định là 8 triệu, cũng có chút thu nhập thêm nhưng có lẽ cũng không nhiều. Hiện tại đang rất nỗ lực tìm kiếm cơ hội và học hỏi để kiếm tiền- Rất chăm chỉ làm việc, công việc chính, làm thêm hay việc nhà, ham học hỏi, có ý chí, các kiến thức chuyên môn đều do tự học.- Tính cách hòa đồng, vui vẻ, tình cảm, không nóng tính, khéo cư xử, kiên định và chắc chắn, nhiều bạn bè và các mối quan hệ, được nhiều người yêu quý.- Nơi làm việc là thành phố trực thuộc tỉnh, cách nơi em sống 20km.- Là út trong một gia đình thuần nông, bố mất chỉ còn mẹ; 5 anh chị em, 3 trai 2 gái, 1 chị bệnh tim ở nhà, còn lại đều thoát ly, 3 người đều đã là giáo viên. Vấn đề:- Vấn đề lớn nhất: một người anh đầu đang là giáo viên cấp 3 bị bệnh tâm thần nặng, cách đây hơn 10 năm trong một lần lên cơn đã giết bố đẻ. Điều này do em tự tìm hiểu chứ ko phải anh ấy nói ạ, sau đó thì anh ấy kể tất cả và cho gia đình em xem giấy tờ hồ sơ minh chứng. Từ trước tới nay gia đình không có ai có vấn đề gì về thần kinh. Gia đình hiền lành tốt tính, con cái học hành cũng được. Nhờ những mối quan hệ và sự cố gắng của bạn trai em, người này đã được đưa vào trung tâm dành cho bệnh nhân tâm thần, nhà nước nuôi và hàng tháng vẫn có 1 khoản lương là 1 triệu rưỡi. - Bạn trai em hiện đang sống với mẹ và chị bị bệnh tim ở nhà. Mẹ còn khỏe cũng buôn bán lặt vặt kiếm đủ tiền ăn uống hàng ngày. Người anh trai thứ 2 là giáo viên cấp 3 đang ở xa, điều kiện kinh tế của anh này tốt và cũng thường gửi tiền về cho mẹ. Gia đình như vậy nên việc hiếu hỷ họ hàng ở quê thì bạn em lo, người anh gửi tiền về và hàng năm về một đôi lần. - Em sống ở 1 thành phố trực thuộc tỉnh khác, cách nơi anh làm việc khoảng 20km. Vì công việc của em ở đây và gia đình anh như vậy nên em muốn sống riêng ngay tại thành phố em ở, cũng gần bố mẹ em nữa. Anh chấp nhận, nhưng chúng em phải thuê nhà. Anh làm việc thế cũng xa, nhà anh gần công ty hơn, lại còn mẹ và chị gái anh nên anh không về với em hàng ngày được. Khi viết ra như thế này, em biết là nếu em không có tình cảm, hay có gì em không ưng ở bản thân anh thì em cũng không luyến tiếc. Quá nhiều vấn đề, định kiến xã hội, sự kỳ vọng của bố mẹ em…., và nếu em có con gái thì chắc em cũng sẽ phản đối. Em từng chia tay anh ấy, nhưng rồi thời gian qua đi, em thật sự cũng ko hiểu nổi mình, trong tâm em luôn có cảm giác anh ấy chính là người em cần tìm, người em muốn lấy nhất từ trước tới nay hic. Em thấy tâm trạng em giống bạn Gà tre hồi trước, biết là khổ mà sao khó dứt bỏ thế.
Thật lòng là hãy sống thực với lòng mình hãy gạt những gì có thể gạt, bỏ những gì có thể bỏ. Hận thù và trả thù làm gì đây khi chính điều đó sẽ khiến mình lao đao thậm chí đánh đổi cả Hạnh phúc của mình liệu có đáng? Thật lòng mong mày hãy quay trở lại là chính mày...Can đảm đối diện và buông tay.....Can đảm bước và làm lại từ đầu...
Các chị khuyên em chuyện này với! Các chị nhiều kinh nghiệm, ngoài cuộc bao giờ nhìn mọi việc cũng khách quan hơn. Em cảm ơn các chị nhiều!
Một tuần nay vợ chồng em chiến tranh lạnh. Là do em muốn thuê nhà ở riêng mà chồng cứ lảng đi. Em đã trao đổi với chồng nhiều lần nhưng lần nào chồng cũng lảng như thế. Lần này em muốn tỏ thái độ một chút thay vì trước đây dù chồng không trả lời em vẫn niềm nở nói cười như không có chuyện gì xảy ra.
Em xin kể về hoàn cảnh gia đình và lý do em muốn ở riêng.
Cơ quan em cách nhà khoảng 27km. Đi làm từ 6h kém. Nếu làm một buổi thì khoảng 2h chiều về tới nhà. Nếu làm 2 buổi thì khoảng 6 rưỡi chiều. Nếu ở trung tâm thành phố hoặc ở gần cơ quan, em vừa có thể kiếm tiền, vừa có thêm thời gian cho con.
Gia đình chồng và em khác biệt quá lớn. Gia đình chồng em làm ruộng. Bố mẹ chồng, chị bỏ chồng có 1 đứa con nhỏ, vợ chồng em trai chồng và vợ chồng em sống chung, sinh hoạt chung ở 1 vùng quê rất lạc hậu và đậm nông thôn. Tất cả đều có thể làm ruộng, trừ em. Gia đình em là viên chức, kinh tế tốt hơn nhà chồng, cách sống và sinh hoạt hoàn toàn khác. Em có học hành, nghề nghiệp tương đối ổn, biết giao tiếp, khá khéo léo, biết tiếp thu, và không ích kỷ với nhà chồng, nhưng suy nghĩ hơi tự do và cái tôi lớn. Nhưng hai điều này chỉ ảnh hưởng tới tâm lý của em thôi, chứ em sống ở nhà chồng, hầu như mọi việc có thể làm đều chu toàn, không điều tiếng gì, cho tới lúc sinh thì chưa từng cãi mẹ chồng, còn được hàng xóm khen chịu khó và mau miệng. Sống chung từng ấy người, vì em ở nhà cả ngày nên vẫn phải cơm nước dọn dẹp, mà về giờ giấc không giống nhau, nên cứ phải 9, 10h mới xong bữa tối. Chồng đi từ sáng tới tối, về chỉ bế con.
Mối quan hệ giữa em và mẹ chồng không tốt. Me chồng em là người sĩ diện, keo kiệt, kém hiểu biết, kém giao tiếp, nói năng ghê gớm, thích chỉ đạo, suốt ngày cáu gắt, đoảng và làm việc chẳng đâu vào đâu, có tiếng trong mấy làng. Dù em cực kỳ ức chế và mệt mỏi những ngày sống cùng bà, những việc trong nhà em không can thiệp, để tùy ý bà, vì em nghĩ sớm muộn gì em cũng không thể sống ở thôn quê được, với lại đây là nhà của ông bà ( dù tiền nhà chủ yếu là của chồng em). Em bắt đầu tỏ thái độ từ khi sinh con. Em chia sẻ rất vui vẻ với bà lượng sữa cho con ăn trong ngày đầu em chưa có sữa. Bà vui vẻ như không có gì. Thế mà ngay ngày thứ 2 sau mổ, khi y tá bảo em cho con ăn nhiều lên ( vì con em bị vàng da), bà về phòng quát và suốt ngày nói chuyện là em không cho con ăn nên nó bị vàng da ( thực ra sau này là lý do khác). Sau đó bà tự pha, tự dồn ép cho con em ăn sữa ngoài. Về nhà, em thể hiện ngay với bà là những gì liên quan tới con em em sẽ quyết định. 10 ngày tiếp theo ở nhà chồng, ngày nào bà cũng ra rả là em cho con ăn ít, nó đói ăn, sữa ít thì phải cho nó ăn sữa ngoài ( dù sáng nào em cũng ướt áo), rồi nó sợ con to nên có bầu không dám ăn. Khách vào chơi bà ngồi đó, nói chuyện rất lâu, và luôn luôn có cái điệp khúc đó. Em thấy đầu căng lên, cổ họng nghẹn lại, không thể cãi bà trước mặt khách. 2 hôm đó em bị mất sữa. Hầu như ngày nào em cũng khóc.
Con em được 17 ngày, đi viện Nhi 2 tuần, tất cả tiền nong thủ tục ban đầu em và mẹ đẻ lo, mẹ chồng đi cùng ra buổi đầu tiên chỉ ngồi trông đồ, còn lại không ra thăm một buổi nào. Vợ chồng em không muốn bà ra chăm vì bà ra lại tốn thêm tiền cho bà ở HN, mà bà chỉ giúp được em mỗi việc mua cơm ăn. Em gái em ở HN, mẹ đẻ ở cùng còn nấu cho em được vì em đang thời gian ở cữ. Con ra viện, người ta hẹn 2 tuần sau khám lại, em bàn với chồng không về nhà vì tốn thêm 2 chiều tiền taxi. Khi về, có mẹ đẻ và em gái đi cùng nên em về thẳng nhà ngoại để đợi chồng làm về qua đón. Về tới nhà chồng, mẹ chồng nhìn thấy mặt em là gằn giọng ra lệnh cho em từ giờ phải mở cửa phòng riêng ( vì phòng em rất bí). 2 ngày sau đó ở nhà chồng em bị mất sữa, còn sau đó thì lên mẹ đẻ gần Tết mới về.
Cho tới bây giờ, bất kỳ lúc nào nhìn thấy mẹ chồng, cảm giác chán ngán dâng lên tận cổ. Ở nhà chồng, sữa rất ít, một phần em mệt vì phải một mình chăm con và thường xuyên thức đêm. Con quen bú mẹ nên không chịu ăn sữa ngoài, mỗi lần ăn là khóc rất lâu. Mẹ chồng suốt ngày dằn vặt là em không cho con ăn sữa ngoài nên nó khóc, chồng phải gắt lên, vì thật sự vì cho nó ăn sữa ngoài nó mới khóc thế.
Nếu em đi làm, để con ở nhà em không tin tưởng mẹ chồng. Bà quá keo kiệt và thích làm theo ý mình. Và cả bằng chứng là đứa cháu chồng mấy ngày liền chỉ ăn cơm chan nước rau luộc, hơn 5 tuổi rồi mà được 15kg, còi cọc hơn tất cả bạn bè cùng lứa.
Về kinh tế, thu nhập của chồng khoảng 7 triệu, mỗi tháng hai anh em chồng góp 8 triệu trả nợ tiền xây nhà. Tiền điện, tiền làm ruộng đều trích ra từ khoản đó. Còn lai chồng nộp tiền ăn cho cả 2 vợ chồng 1 triệu 2 một tháng ( ở nơi em sống, và gia đình đông người, nộp thế này là đủ ăn uống bình thường- chỉ bữa sáng và bữa tối ). 2 khoản to nhất là sinh con và con đi viện thì chồng đưa tương đối đủ để nộp viện phí. Lương em thấp, nhưng khả năng kiếm thêm thì nhiều. Nên kể cả có một mình, em vẫn đủ tự tin thuê nhà nuôi con.
Chồng em không muốn ra riêng vì:
Chồng còn nợ tiền xây nhà, giờ chưa đủ khả năng mua đất mua nhà khác.
Chồng không muốn ở cảnh nhà thuê, không thoải mái, thiếu thốn
Chồng ngại thay đổi. Bây giờ nếu có sẵn tiền, sẵn đất đai nhà cửa, chồng sẽ sẵn sàng ra ở riêng luôn.
Nhà hiện tại chủ yếu là tiền của chồng. Nếu ra riêng bây giờ, chồng vẫn đóng góp vào đấy để trả nợ, mà chừng ấy người vẫn sống ở đó, dự tính sau này đi được thì để lại nhà cho em chồng, nó đưa một khoản tiền để đi. Bây giờ mà đi thì chưa thể làm gì được.
Em nói với chồng là chồng cứ trả nợ, mỗi tháng góp cho con một khoản thôi, thuê nhà em sẽ lo, nhưng chồng cũng không muốn. Chồng biết em khóc nhiều, biết em vì mẹ chồng mà mất sữa, biết con phải ăn sữa ngoài nên quấy suốt đêm, biết em mệt mỏi. Nhưng chồng cứ lảng đi như thế. Em đề nghị lên mẹ đẻ thì chồng bảo đang vụ cấy nên ở nhà. Em đưa cho mẹ chồng tiền bảo bà thuê người làm vài buổi, mà mỗi lần đưa tiền xong thì bà nhẹ nhàng với em lắm, hết tiền thì lại cáu gắt. Nhưng như phản xạ có điều kiện ấy, sữa vẫn không về, Em chỉ cần sữa cho con.
Những lần trước chỉ quá 3 ngày, chạm vào nhau cái là làm lành. Lần này chả đứa nào cần. Vẫn trao đổi việc liên quan tới con, nhưng không chia sẻ, không trò chuyện, không cười đùa, không ôm ấp hôn hít. Em đang dần chán chồng luôn. Vì hóa ra, chỉ hạnh phúc, chỉ vui vẻ khi chồng đi làm về, em vẫn hồ hởi nói cười, còn mẹ chồng thế nào em phải chịu, em khóc lóc hay stress thế nào kệ em ư?