Có những người đàn ông và đàn bà mà Trời phú cho họ khả năng thu hút hấp dẫn người khác phái. Họ là nam châm nhưng là loại nam châm mà khi tiếp xúc rồi ta sẽ bị rút hết sinh lực và trở thành đồ vô dụng. Yêu những người như thế thực sự rất thú vị nhưng giá phải trả thì cũng đắt không kém.
Thấy thật thương em đó.
Em nói với nó: Tình yêu của tôi là có điều kiện. Tôi lấy chồng là để hạnh phúc để được chia sẻ yêu thương, chứ không rảnh lấy Ông tướng về để hầu hạ mà còn bị bạo hành như vậy. Lấy chồng chỉ là một gạch đầu dòng trong cuộc đời tôi thôi, anh sống tốt thì những gạch đầu dòng tiếp theo sẽ là: sinh con cho anh, chăm lo cho anh, và rất nhiều điều lợi ích giá trị từ Cha Mẹ tôi (vì nhà tôi có điều kiện).
Còn anh khốn nạn như vậy thì gạch đầu dòng tiếp theo sẽ là: ly dị, tiếp theo nữa là tôi lấy chồng mới. Anh thay vợ thì tôi cũng thay chồng. Để xem đứa nào lấy được người tốt hơn. Tôi đẹp gái có điều kiện như vậy lấy đâu chả được chồng (tôi tự thấy tôi đẹp, chưa đủ đẹp thì có tiền thẩm mỹ là đẹp). Còn cái thứ cục súc như anh rước trúng con vợ dữ dằn đụng đến Mẹ nó, nó lấy dao chém nát mặt anh chứ ở đó mà làm Ông tướng. Chúc anh may mắn.
Em dám nói không em?
Em hãy mạnh mẽ lên nhé.
Tự nhiên em thấy uất ức quá, nước mắt chảy mà không dám nấc để bé ngủ.
TẠI SAO CHÚNG TA LÀ PHỤ NỮ, TẠI SAO CHÚNG TA LẠI ĐAU ĐỚN TRONG CẢNH ĐỜI TRONG CUỘC SỐNG HÔN NHÂN MÀ NGƯỜI GÂY RA LẠI LÀ NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG NHẤT"
Bạn nghĩ vậy bạn chỉ thấy khổ thêm thôi, tại sao phải bế tắc vì cái thằng cục súc đó?? Sống với loại chồng như thế thà nuôi con chó còn sướng hơn. Xin lỗi bạn vì mình bức xúc quá hic.
Em ơi. Thân thể em, con người em rất quý giá là vàng là ngọc do Cha Mẹ em tạo nên. Đừng cho phép bất cứ đứa nào xúc phạm chà đạp. Ai tốt mình mình tốt lại, ai chó mình mình chó lại. Sống sòng phẳng vậy đi em. Để dành sức lực tiền bạc mà báo hiếu cho Cha Mẹ.
Chị nghĩ sống trên đời này nhất định phải có lòng tốt và tình yêu, nhưng lòng tốt và tình yêu phải đặt đúng chỗ. Mình làm gì mà lương tâm thanh thản là được, ai khó chịu hay đánh giá này nọ thì keconme nó đi em.
Phụ nữ không có nghĩa vụ phải hết lòng vì chồng và gia đình chồng. Em đừng nghe theo cái lý thuyết bệnh hoạn đó. Phụ nữ hết lòng vì những gì họ thấy xứng đáng thôi.
Mình cảm ơn Bạn nha.
Nhưng anh không chỉ có mình em. Có rất nhiều người con gái lăn xả vào anh. Em thấy mình ko thể giữ nổi anh,dù có lấy đc anh thì cũng ko thể giữ anh yêu em mãi. Vì vậy em đã xa anh.
Giờ em đã có gia đình, nhưng thật sự trong lòng em vẫn ko quên đc anh chị ạ. Em cũng ko hiểu nữa. Dù đã mấy năm ko liên lạc nhưng em rất hay nhớ đến anh và những kỷ niệm đẹp của hai đứa. Đôi lúc em rất muốn nhắn tin hỏi thăm anh nhưng ko dám.
em đọc link này đi của một chị đã lấy chồng đào hoa, chị ấy rất đẹp và giỏi mà vẫn buồn đó.
Em thấy câu này của chị đúng quá chị ơi.
Ngày xưa là anh ấy ko muốn chọn em, nên em mới chấm dứt được đó chị. Em đã mơ được làm vợ anh, nhưng lúc đó các ngày lễ noel, 14/2 anh ko đi với em, rồi sinh nhật anh cũng ko đi với em. Anh nói là anh và bạn gái cũ chưa dứt khoát đc. Điều này có nghĩa là anh yêu em đồng thời vẫn còn quen với bạn gái anh. Anh nói cần thời gian để giải quyết. Giải quyết gì chứ khi đi chơi ôm hôn gần gũi với em, rồi sau đó lại đi với người kia? Đến ngày sinh nhật của anh, em mới biết mối quan hệ kia của anh chưa giải quyết xong, anh còn nợ tiền cô ấy nữa.
Lúc đó em rất hận anh, vì vậy em đã dứt khoát với anh, ko gặp nữa. Trong lòng em chỉ có duy nhất sự căm tức khi nghĩ đến anh. Em thấy mình bị chà đạp, bị lừa dối. Thấy mình và bạn gái anh thật tội nghiệp, vì một thằng đàn ông đẹp trai quyến rũ mà yêu nó đến điên cuồng như vậy. Chán lắm chị ah.
Giờ nghĩ lại thì ko còn hận anh nữa. Em nghĩ nếu tình cờ gặp nhau thì xem nhau như bạn cũ thôi. Nhưng thật sự em cũng ko hiểu nổi bản thân mình, em ko hiểu sao ko xem anh như một người bình thường được, đôi lúc em vẫn còn nhiều cảm giác lắm. Em sẽ làm theo lời khuyên của chị vì hạnh phúc hiện tại thật đáng trân trọng.
Mình sợ mình sẽ khinh thường chồng quá.
Còn chuyện chồng đánh. Theo quan điểm của mình, chưa thể kết luận chồng bạn vũ phu ngay được. Vì tâm lý con người lúc không thể kiểm soát được hành động thì việc gì cũng có thể làm (bạn thấy có những người bình thường hiền lành nhưng khi không kiểm soát đc đã giết người đấy).
Nhưng với hành động đánh vợ dã man như vậy, bạn có quyền giận, có quyền căm thù hành động ấy. Bạn đừng xin lỗi anh ta ngay lúc này, phải có một khoảng lặng cho hai người để tự suy nghĩ (ý mình là để anh ta có một khoảng thời gian hối hận việc anh ta đã làm với bạn). Bạn mà xin lỗi có nghĩa là bạn thỏa hiệp với hành động ấy, và anh ta sẽ theo thói quen cứ giận lên là lấy lý do "không kiểm soát được bản thân". Nếu là mình mình cũng sẽ huề thôi nhưng từ từ, và mình tuyệt đối không nói lời xin lỗi, mà sẽ là những hành động dần dần. Giống như là tự nhiên huề, bạn huề vì tình cảm vợ chồng làm cho hai người tự xích lại gần nhau chứ không phải bạn sợ anh ta bỏ bạn mà bạn làm huề. Và nhất thiết phải cho anh ta tự rút ra bài học. Người ta đối xử tệ với mình lần thứ nhất, có thể lỗi là do họ, nhưng để họ đối xử tệ với mình như vậy lần thứ hai, tất cả lỗi là do mình.
Mình nghĩ, bạn vẫn sống bình thường. Khi nào tâm lý ổn định lại, bạn nấu nướng chăm lo cho ck bình thường, nhưng không ngọt ngào, không nói chuyện yêu thương. Chỉ chăm sóc (ra vẻ lẳng lặng, ra vẻ đang hy sinh, mặt cứ đăm chiêu vào, buồn buồn vào. Nhưng nghĩ trong đầu là bà đang xử mày, hãy đợi đấy).... Tự nhiên ck sẽ dần dần suy nghĩ và cảm thấy có lỗi với bạn, nếu ck có những hành động làm lành thì bạn hãy tạo cơ hội cho ck làm lành, ra vẻ là tự nhiên chứ ko phải bạn tạo ra những cơ hội đấy. Vợ chồng quen hơi mà, nếu bình thường ck yêu thương bạn thì mình nghĩ xác suất huề rất cao.
Rồi khi huề lại, bạn ngồi nói chuyện với ck, tỏ vẻ rất tội nghiệp và rất tổn thương vì hành động đó của ck, bạn nói đã từng muốn tự tử vì ck đối xử vậy, vợ ck hết tình còn nghĩa, sao nỡ đánh vợ như vậy, ra đường thấy người ta bị đánh có thấy thương hại không mà lại đối xử với vợ như vậy (thêm vài giọt nước mắt), blah...blah..., nói chung là nói hết những uất ức mà bạn chịu đựng trong những ngày này. Mình nghĩ lúc đó ck bạn mới lắng nghe bạn. Còn giờ thì chẳng ai nghe ai đâu. Đang tức mà.
Mong vợ chồng bạn mau làm lành nhé. Có gì lên chia sẻ với mọi người nha bạn.
Thì ra em vẫn chưa bình thường như em nghĩ. Em vẫn bối rối và mất tự nhiên khi đối diện anh. Chúng ta không nói chuyện với nhau. Em nhìn thấy anh từ xa, và em quan sát anh. Còn anh biết em ngồi ở đó, và anh không chào em. Chúng ta đều lờ nhau đi.
Tự nhiên lúc về em lại thấy tức giận. Em cũng chẳng hiểu nữa. Có lẽ em tức vì anh đã lơ em. Không như em đã tưởng tượng anh sẽ đến chào em, ngắm nhìn em, nói chuyện với em,...và tiếc nuối. Haha. Em đã mộng mị quá nhỉ. Sự thật là anh quăng một cục lơ to tướng vào em.
Chẳng biết giờ cuộc sống anh ra sao. Em tò mò quá à. Nghe nói anh chưa cưới vợ. Hic. Em đúng là một con điên khi vẫn muốn biết anh như thế nào.
Em và anh. Từ giờ trở đi như hai kẻ xa lạ...
Thật sự xa lạ..! Chấm hết rồi ./.
Năm nay thì mỗi người mỗi nơi rồi. Mình đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Của riêng mình. Mặc dù vẫn có những cãi vã, giận hờn...Nhưng hạnh phúc này chân thật! Và giản dị. Ít ra là đối với mình.
Mong anh hạnh phúc.
Nhìn lại ck mình, thấy chán quá. Chẳng biết là thật hay giả? Hiện giờ muốn ly dị cho xong. Vui vẻ đươc mấy ngày nó lại làm mình chán. Xa thương gần thường mình quá hiểu quy luật này mà sao vẫn không thể vui vẻ được? Mình nhớ anh lắm. Đúng hơn là nhớ những cảm giác bay bổng với một người xa xưa trong giấc mơ của mình. Chứ thực tế nếu ở gần nhau chắc anh cũng chẳng ra gì đâu. Chán! Một lũ đàn ông tệ bạc. Mình muốn sống một mình. KHông muốn yêu nữa. Ước gì mình có đủ mạnh mẽ để kết thúc mọi chuyện!