Thời tiết những ngày đầu thu thoắt nắng. thoắt mưa khiến tâm trạng con người cũng thất thường đỏng đảnh. Tôi nhìn ra ngoài khung của sổ. Lúc này khung cảnh thật đẹp với nắng vàng; lá xanh nhưng sao trong lòng chỉ thấy trong veo như màu nắng. Không một gợn buồn; không một thoáng vui. Chỉ là trạng thái vô cảm trong veo đến lạnh lẽo. Đã bao lần đi qua “bão” nhưng có lẽ cơn bão lần này rất rất nhỏ nhưng đã thực sự quét sạch tất cả những vụn vỡ tình cảm còn sót lại nơi tâm hồn tôi. Nước mắt không còn rơi mà cô đặc lại thành những nụ cười.
Đàn bà 40 là tôi với váy áo xênh xang, với khuôn mặt rạng rỡ và một tâm hồn nhân hậu. Tôi trẻ trung hơn tuổi rất nhiều, nói năng hoạt bát, luôn sống vui vẻ lạc quan và có ảnh hưởng tích cực đến những người sống và làm việc quanh tôi.
Trong gia đình tôi là Mẹ; là Bạn; là Thần tượng của hai nhóc tỳ tuổi teen. Các con yêu và thần tượng tôi một cách vô điều kiện. Tôi ngập tràn trong niềm hạnh phúc vì những niềm vui do các con đem lại. Đối với chồng, tôi là Bạn; là TY đầu tiên và là người mà chồng luôn nói lời yêu thương trân trọng. Tôi luôn tin tình càm chồng dành cho mình là thật và đến giờ tôi vẫn tin điều đó. Kinh tế của gia đình tôi ở mức trung lưu. Bức tranh đời tôi dường như hoàn hảo. Vậy mà……..
Cơn bão số 1:
Chồng tôi là người có học thức công tác tại một cơ quan nhà nước. Công việc tương đối rảnh rang. Với vẻ ngoài ngiêm túc nên chồng tôi rất được mọi người tin tưởng, vì nể. Chồng tôi chưa từng bao giờ phải bận tâm với gánh nặng “cơm, áo, gạo , tiền” vì tôi tuy không làm ra nhiều tiền nhưng thu nhập đủ trang trải cho gia đình nhỏ. Vả lại bản tính tôi không bao giờ muốn gây sức ép cho chồng về vấn đề công danh tiền bạc. Tôi luôn xác định có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít vì thế chưa từng một lần trong gần 20 năm cuộc sống vợ chồng. chúng tôi phải cãi vã vì tiền bạc. Mọi việc liên quan đến học hành, sức khỏe của con cái tôi đều lo chu toàn.Tính chồng tôi rất cục, đối xử với vợ con nhiều khi dùng những lời lẽ thô bạo nhưng tôi nghĩ không có ai là hoàn hảo do vậy cũng rất ít khi thấy buồn.
Cuộc sống cứ bình bình như vậy cho đến một ngày rất tình cờ tôi được xem những thước phim do chồng thủ vai chính cùng cô đồng nghiệp. Tôi lúc ấy chết lặng không biết phải làm gì. Tôi chỉ biết khóc. Chồng tôi lúc đầu chối nhưng sau đó khi biết tôi đã xem những hình ảnh sống động ấy thì xuống lời xin lỗi. Tôi không nói nhiều chỉ nghĩ rằng việc đó xảy ra có phần lỗi của tôi đó là bê trễ; ít quan tâm đến đời sống TD của chồng. Do đó tôi đã bỏ qua và không bao giờ đem ra đay nghiến hay cãi vã vì chuyện đó. Chồng tôi nói “ anh sẽ không bao giờ làm như thế nữa và cũng sẽ chấm dứt các mối quan hệ khác”. Tôi không bắt chồng hứa hẹn nhưng tôi chỉ nói với chồng rằng :đừng làm gì ảnh hưởng đến HP của gia đình người khác cũng như gia đình mình, các con mình. Hãy vì các con. Bão tạm đi qua và tim tôi có một vết cứa.
Sau lần này tôi đã rất nỗ lực cải thiện mọi mặt của cuộc sống hôn nhân, quan tâm đến đời sống TD của chồng.
Cơn bão số 2:
Mấy tháng sau lại rất vô tình tôi đọc được đoạn chat của chồng tôi với 1 nick C. K. Người này đã chat chit quen biết chồng tôi được 7-8 năm nay. Tôi nhiều lần nói không thích chồng tôi quan hệ kiểu mù mờ với PN như thế vì bạn bè đàng hoàng vợ chồng hai bên phải được biết. Chị kia theo tôi biết là con nhà gia giáo chả lẽ không hiểu một điều cứ nửa đêm chát với đàn ông khác là rất vớ vẩn. Chị ta là người có chút tiếng tăm trong giới Showbiz nên tôi cũng không hiểu chồng tôi có liên quan gì mà quen được nữa. Thân đến độ tâm sự cả những chuyện “đau lòng” theo ngôn ngữ của họ. Thân đến độ cứ ra khỏi nhà là dấm dúi ĐT; chat với nhau cả giờ đồng hồ. Vậy mà khi tôi hỏi quen ở đâu chồng tôi chỉ nói quen qua mạng. Khi tôi mail cho chị kia về việc yêu cầu đừng quan hệ kiểu mù mờ như vậy thì chị ta nói “ sẽ cho tất cả những gì liên quan đến chồng tôi ra khỏi cuộc sống” và chị ta là “người hướng thiện” nên không bao giờ làm gì sai trái rằng tôi cứ yên tâm. Tôi cũng tạm cho là như vậy. Nhưng sau đó chị gọi điện ỉ ôi mách chồng tôi. Chàng bèn nổi máu nghĩa hiệp an ủi nàng là nếu vợ quá đáng thì có thể bỏ vợ để bảo vệ bạn. Tôi đọc mail này của chồng gửi cho “Bạn” mà tự nhiên trong lòng tê tái. Hóa ra tình nghĩa vợ chồng gần 20 năm không quý bằng những thứ tình cảm trong bụi rậm. Hóa ra người đàn ông mà tôi lấy làm chồng, người mà tôi đinh ninh có thể phản bội tôi về mặt thể xác nhưng không bao giờ phản tôi về tinh thần lại có thể vì mỹ nhân mà nói những lời như vậy. Tôi vẫn biết chỉ là “chém” để đẹp lòng Nàng nhưng thực sự sao trong lòng tôi đổ vỡ. Tôi thấy đây mới thực sự là phản bội. Tôi đổ vỡ niềm tin vì bấy lâu nay vẫn nghĩ chồng mình có thể có sai sót nhưng bản chất là người sống chân thành. Tôi đau kinh khủng khi biết chồng mình hóa ra cũng chỉ là phường tuồng, cũng “diễn trò” điên đảo như những người đàn ông chăn rau chăn gì gì đó đầy mạng. Viết thư cho Bạn như vậy nhưng với vợ thì van vỉ quỵ lụy. Tôi đã đặt vấn đề ly hôn nhưng chồng tôi nói sẽ không quan hệ gì nữa. Tôi không tin vào con người ấy nữa nhưng tôi thỏa hiệp vì bản thân tôi chưa tìm được đường đi cho mình. Tôi biết rằng khi nhìn ra con người thật của chồng thì sẽ thật khó để sống HP như trước. Tôi thấy CHÁN.
Cơn bão số 3…..n
Sau cơn mưa trời lại sáng. Tôi lại tự băng bó, dọn dẹp tàn tích của bão. Tôi lại nhìn các con, nhìn về phía trước để đi tới. Tôi cố nhìn chồng dưới ánh mắt bao dung hơn. Không mổ xẻ phân tích, không đay nghiến day dứt nhau. Chỉ mỗi khi vợ chồng tâm sự tôi thủ thỉ khuyên nhủ. Mỗi người có niềm vui riêng nhưng hãy vì con để dẹp bớt những thú vui mà khiến vợ con đau lòng. Chồng tôi nghe và ra chiều rất tâm đắc. Mỗi bữa ăn đều khen vợ nấu ngon, mỗi giấc ngủ đều ôm vợ. Vẫn luôn nói rằng cuộc sống gia đình thật HP.
Nhưng lại có chữ Tình cờ…..
Tình cờ sau một buổi đi tiếp khách về chồng tôi quẳng Đt để sạc,tôi lại thấy có nick của một em Nam Định làm ở PG Bank Yên Phụ kém tôi 12 tuổi nhắn nhủ. Rất nhiều tin trước đó chắc chồng tôi đã xóa hết. Vì máy hết pin về nhà hiện lên đại loại “ anh về nhà chưa….e đang ăn…” kiểu rất thân tình. Chồng tôi bảo chả biết là con nào… Lúc sau lại bảo lâu lâu tự nhiên quen ở đâu chả nhớ nó hỏi thăm…Tôi chả buồn nghe và cũng không muốn nghe giải thích. Tự nhiên lần đầu tiên từ khi lấy nhau tôi đã quát thẳng vào mặt chồng rằng đừng ngụy biện và đừng giả dối nữa. Hãy sống thật với bản thân mình đi. Nếu muốn chơi bời tôi sẵn sàng ly thân vài năm để cho chơi thỏa thích. Đừng sống hai mặt khiến tôi khinh. Chiến trạnh lạnh diễn ra 1 tuần. Sau đó chồng tôi nói sẽ không dùng Smart phone; sẽ không FB sẽ sẽ và ….sẽ. Tôi nghe chả tin. Tôi định đi thuê nhà ở riêng nhưng chị tôi khuyên đừng làm như thế. Nhà là công sức là mồ hôi nước mắt của mình không việc gì phải đi cả. Tôi thấy cũng đúng. Tôi tiếp tục sống cùng chồng nhưng dường như đã có gì đó thay đổi. Tôi thấy mình COI THƯỜNG CHỒNG và phần nào tự tôi đã điều khiển được cuộc chơi. Tôi sẽ vui khi tôi thích và buồn khi tôi muốn. Tôi không cần cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ; cảm xúc riêng tư của mình chỉ để chồng được vui như trước đây. Tôi đã ích kỷ hơn. Tôi làm sẵn đơn ly hôn ký phần mình và đưa cho chồng. Tôi nói nếu lúc nào chán cuộc sống hôn nhân này cứ tự động ký vào đơn mà đem gửi.
Khoảng hai tháng sau lại tình cờ (sao chữ này xuất hiện trong hôn nhân của tôi nhiều thế) tôi lại bắt gặp SMS tình tang của một em sale cho công ty Đông Dương – Cty chuyên kinh doanh thiết bị vệ sinh mà gia đình tôi vừa mua hàng ở đó cuối năm ngoái. Em này tên T sinh năm 90. Lúc này tôi chả thấy gì chỉ rất khẽ khàng nói với chồng:” em chịu anh rồi. Nói mặt ; ngọt ; nhạt đủ cả mà anh vẫn thế em thua. Anh hãy sống theo cách của anh.” Trong lòng tôi thấy rất trống rỗng. Không đau khổ, không hờn ghen. Chồng tôi lại vớt vát bằng cái giọng hèn hạ: Anh chả biết nó….. Tôi nói “ Không biết mà khi đi công tác nửa đêm con gọi nó làm gì?” Một câu hỏi duy nhất và sau đó tôi im lặng. Tôi đã gọi ĐT nói chuyện với cô bé kia. Tôi chỉ nói rằng “nếu em thích làm người thứ 3 thì phải quyết liệt lên, phải tranh giành ác vào. Chị đã làm sẵn đơn ly hôn ký và đưa anh ấy rồi. Nếu anh ấy yêu em thì em bảo anh ấy ký phần còn lại thế là xong. Chứ đừng để đàn ông lừa làm đồ chơi khổ cả đời. Hãy để đường mà kiếm tấm chồng tử tế em ạ”. Tôi coi đó là việc làm phúc. Nếu cô bé ấy bị chồng tôi lừa dối thì cũng hiểu phần nào mà tìm đường thoát thân. Còn nếu ẻm mà là dân chơi thích chọc phá thì thông điệp của tôi cũng rõ ràng luôn là cứ “chơi tới bến”. Giờ đây tôi thấy KHINH CHỒNG. Tôi biết chắc còn n cơn bão mà tôi không được biết tới.
Tôi dành hẳn một ngày không đi làm nằm nghĩ xem mình sẽ làm gì cho tương lại của mình và các con. Sau khi nghĩ thấu đáo mọi chuyện tôi thấy lòng thật nhẹ nhàng. Hôn nhân của tôi như cái áo may bằng vải bục, tôi cứ cố vá chỗ này thì tự khắc chỗ khác lại bục ra. Tôi nghĩ cách hay nhất là vứt bỏ cái áo đó đi. Hãy sống cuộc đời của chính mình.
Giờ đây tôi để cho chồng quyết định ở cùng hay ly dị. Đối với tôi không còn quan trọng. Ở cùng những sẽ là hai người bạn cùng nhà , là bố mẹ của các con. Tôi sẽ đem chôn những tình cảm chồng vợ, sẽ làm quen với việc chồng mình là đồ xài chung. Tôi sẽ không nghĩ đó là chồng mình để không phải dằn vặt. Tôi sẽ tự mình chặt đứt những tình cảm thương yêu quan tâm đã từng dành cho chồng. Sẽ không dễ nhưng tôi tin tôi sẽ làm được. Tôi yêu và lấy chồng tôi vì sự CHÂN THÀNH và khi điều đó không tồn tại cũng đồng nghĩa TY ấy đã hết. Trong tôi không có hận thù, tôi nghĩ đến chữ DUYÊN PHẬN để hóa giải mọi chuyện để lạc quan bước sang một trang mới của cuộc đời. Tôi dường như đã bình an đi qua bão giông. Tôi sẽ nỗ lực kiếm tiền để một vài năm nữa mẹ con tôi sẽ có cuộc sống đầy đủ. Điều quan trọng nhất đó là các con luôn đồng hành, chia sẻ thương yêu tôi. Và giờ đây tôi tạm đặt đức ông chồng đáng kính vào một cái két mà chìa khóa lại bị rơi mất. Lúc nào tìm được chìa khóa, dùng tiếp hay không thì sẽ tính sau. Sẽ không dành thời gian cho những mối tình ba xu vô bổ của chồng. Thời gian đó ủ mưu kiếm tiền và làm đẹp cho bản thân. Tôi tự thấy yêu mình hơn bao giờ hết.
Tôi viết ra câu chuyện này vì muốn chia sẻ cảm thông tới những người vợ đang ngày đêm rơi nước mắt, tổn thương vì bị chồng phản bội. Hãy cứ khóc, cứ đau vì đến tận cùng nỗi đau sẽ là sự giải thoát. Chồng không phải sở hữu của mình do đó bất kỳ lúc nào cũng có thể chia xa. Hãy thật yêu chồng nhưng đừng bao giờ đặt hết niềm tin vì đến lúc bị phản bội bạn sẽ rất khó vượt qua. Đàn ông khi đã có tính trăng gió thì đến lúc xuống huyệt mộ có khi vẫn tơ tưởng vấn vương. Do đó nếu vớ được của hời kiểu này thì thích tha thứ hay không là do tự mình thích chứ đừng vì tin những lời thề thốt hứa hẹn. Hãy lạc quan vì chồng cũng không phải là tất cả cuộc đời mà chỉ là một phần mà nếu phần ấy không hay thì hãy mỉm cười và nhấn nút DEL.