http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=129673 Tôi đã phải trải qua sự đấu tranh rất lớn trong lòng giữa gia đình và hạnh phúc của tôi.Phải Đấu tranh với gia đình,người thân,bạn bè quả là điều tôi buồn nhất và khó khăn nhất.Rồi tất cả sẽ hiểu được con đường tôi đã chọn là đúng đắn bằng chính hạnh phúc của tôi.Chẳng cha mẹ người thân nào lại không mong muốn con cái mình được hạnh phúc.2 năm,5 năm,10 năm,20 năm và mãi mãi.Điều đó còn ở ngày mai,bây giờ mới là hôm nay.Chúng ta cứ sống trọn vẹn không phải nuối tiếc cho ngày hôm nay.
Tôi đã phải trải qua sự đấu tranh rất lớn trong lòng giữa gia đình và hạnh phúc của tôi.Phải Đấu tranh với gia đình,người thân,bạn bè quả là điều tôi buồn nhất và khó khăn nhất.Rồi tất cả sẽ hiểu được con đường tôi đã chọn là đúng đắn bằng chính hạnh phúc của tôi.Chẳng cha mẹ người thân nào lại không mong muốn con cái mình được hạnh phúc.2 năm,5 năm,10 năm,20 năm và mãi mãi.Điều đó còn ở ngày mai,bây giờ mới là hôm nay.Chúng ta cứ sống trọn vẹn không phải nuối tiếc cho ngày hôm nay.
Lời khuyên của bạn quả thực rất sâu sắc và đúng với thực tế.Cám ơn bạn đã sẻ chia.
Xin cám ơn ý kiến của bạn momcuabong.Mình hiểu ý bạn muốn nói.Muốn có hạnh phúc chúng ta đâu phải tìm kiếm ở đâu xa xôi.Đó chính là phải biết nắm bắt và gìn giữ tình yêu,hạnh phúc mình đang có phải vậy không bạn.
Ôi,bạn ơi,bạn nói tôi chạy mất dép là sao?Không lẽ cứ ai có lời dèm pha phản đối là tôi lại phải có 1 bài phản biện lại sao?Như vậy khác gì cãi vã nhau như hàng tôm hàng cá."Có khi NHẪN để thanh thang cõi lòng".Chính vì tôi đã xác định trong tâm tưởng là dư luận xã hội sẽ rất gay gắt nên tôi coi chuyện đó là rất đỗi bình thường.
Chẳng mất gì câu cám ơn đâu bạn ạ.Chỉ cần ai đã bỏ chút thời gian vào topic này cũng đủ cho tôi gửi lời cảm ơn.Ai nói gì tôi,châm chọc tôi hay dùng những lời lẽ không được tốt đẹp về tôi tôi đều không để ý đến.Vì các bạn đâu biết tôi là ai,từ đâu đến,là người như thế nào phải vậy không?Chúng ta lên thế giới ảo này không phải để dùng những lời lẽ gay gắt tranh cãi,đả kích nhau hay để hạ thấp người khác.Tôi không thích lời qua tiếng lại.Như thế mẫu thuẫn sẽ càng tăng.Thêm bạn bớt thù.Chúng ta lên đây để tìm sự cảm thông của cộng đồng.Đối với tôi chỉ cần gia đình tôi và người tôi yêu hiểu tôi là tôi thấy mãn nguyện rồi.
Xin cám ơn tất cả các bạn đã chia sẻ cùng tôi.Chúc tất cả mọi người những lời chúc tốt đẹp nhất
Sao bạn có thể dùng những từ ngữ như vậy chứ.Đừng nên chà đạp lên nỗi buồn của người khác
Tôi đặt lại câu hỏi cho bạn:Vậy người phụ nữ chưa chồng mà lấy người đàn ông đã có 1 đời vợ thì dùng từ nào đây?Đó là từ của người xưa dùng trong thời phong kiến.Có phải là đến bây giờ trong mỗi chúng ta vẫn có quan điểm trọng nam khinh nữ không?
Tôi đặt tựa đề vậy không nhằm mục đích gây sự chú ý cho ai cả đâu.Và nếu ở bên nhau chắc chắn chúng tôi sẽ còn phải nghe nhiều những câu tương tự như vậy.Có phải vậy không
Bạn ơi!Tại sao tôi có thể dùng từ đó với người phụ nữ tôi yêu được chứ?Mỗi lần đi đâu nghe thấy câu đó,hay đọc những bài báo có liên quan,lòng tôi lại đau nhói.Xã hội dùng từ ngũ đó sao mà nặng nề quá,dè bỉu quá.
Nhưng nếu chúng tôi cứ chú tâm quá vào những điều đấy thì sao có thể chiến thắng được định kiến của xã hội
Rất cám ơn sự sẻ chia của
Ngày đầu tiên, khi bước chân vào công ty này làm việc, Trung đã để ý đến Thanh, người con gái có vẻ đẹp mặn mà nhưng rất lạnh lùng và khó gần. Nghe đồng nghiệp nói chuyện, Trung mới biết Thanh hơn mình 5 tuổi, đã có một đời chồng nhưng đã li dị và đang nuôi một cô con gái 3 tuổi.
Qua một thời gian dài tiếp cận, Trung và Thanh đã có những buổi làm việc chung khá ăn ý, và sau đó là những lần đi uống cà phê, nói chuyện phiếm.
Mặc dù rất mặc cảm với hoàn cảnh của mình nhưng trước những tình cảm chân thành của Trung, Thanh rất hạnh phúc. Trung như chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời cô. Để đáp lại tình cảm đó, Thanh cũng chăm sóc và yêu thương Trung hết lòng.
Vào ngày 8 -3, phòng kế hoạch của Trung và Thanh quyết định tổ chức một bữa liên hoan nho nhỏ tại nhà Trung vì nhà anh khá rộng, lại chỉ có hai mẹ con sống với nhau. Buổi liên hoan hôm đó diễn ra rất vui vẻ.
Mẹ Trung rất hiền lành nhân hậu. Bà tỏ ra rất quý mến Thanh, luôn mồm hỏi chuyện cô. Thanh cũng cảm thấy mình rất quý mến và kính trọng bà nên cũng ngồi tâm sự việc gia đình cho bà nghe. Trước khi về bà luôn mồm nhắc nhở cô: “Khi nào rảnh thì đến nhà bác chơi, nhớ mang cả con bé con đến nữa nhé. Bác thích trẻ con lắm mà thằng Trung mãi không chịu lấy vợ”.
“Ngày tôi gặp Lan thì cô ấy và chồng vừa chia tay nhau. Cô ấy được quyền nuôi đứa con trai 10 tuổi. Tôi không hỏi lý do vì sao cô ấy và chồng li dị. Nhưng tôi biết chắc chắn lỗi là ở phía chồng cô ấy vì Lan là một người phụ nữ rất tuyệt vời. Tôi yêu Lan và lúc đó, mặc dù là một thằng con trai chưa vợ nhưng tôi vẫn dám khẳng định tôi sẽ là một người chồng tốt của Lan và một người cha tốt của Tôm, con trai cô ấy” – Minh tâm sự.
“Phải mất đến 3 năm, tôi đến nhà Lan thường xuyên, cùng cô ấy vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống, cùng quan tâm, chăm sóc và yêu thương thằng Tôm như con trai của mình thì Lan mới tin tình cảm của tôi dành cho cô ấy là chân thành và tôi đủ tiêu chuẩn để làm chồng cô ấy.
Thằng Tôm cũng rất yêu thương và quý mến tôi. Nó thường tâm sự với tôi những bí mật của nó và tôi cũng đã truyền cho nó những “bí kíp” mà chỉ tôi và nó biết như: mua quà gì tặng sinh nhật cho cô bé lớp trưởng để cô bé cười với mình, nịnh mẹ làm sao để không bị mẹ đánh đòn, làm diều thế nào để cho nó bay cao… nó rất vui và thích thú.
Vậy nhưng, mỗi lần bố đẻ của nó đến thăm, tôi thấy mắt nó sáng lung linh và khuôn mặt nó trở nên rạng rỡ kỳ lạ. Tôi biết chắc không bao giờ tôi có thể thay thế được vị trí của người cha đã sinh ra nó. Điều đó làm tôi rất buồn, nhưng tôi và Lan vẫn quyết định đến với nhau.
Vậy mà, vào trước ngày tôi và Lan làm đám cưới, hôm đó tôi đến nhà Lan, thấy thằng Tôm đang đứng thập thò ngoài cửa, vừa nhìn thấy tôi, thằng Tôm chạy ra níu tôi lại: “Chú Minh ơi, chú đừng vào, đừng vào… À, hôm nay cháu thích đi bơi thuyền ở Hồ tây, chú đưa cháu đi ngay bây giờ nhé. Ngay bây giờ, đi chú …” trước khi nó kéo tôi đi, tôi vẫn còn kịp nhìn thấy bóng chồng cũ của Lan và Lan đang giằng co nhau trong bếp…
Thì ra, người chồng cũ của Lan muốn quay về với mẹ con cô ấy, mặc dù anh ta đã có vợ được hai năm. Chắc anh ta biết tôi và Lan sắp làm đám cưới nên quay về xin Lan tha thứ. Lúc đó tôi biết chắc cô ấy vẫn còn yêu chồng nên mới khóc như vậy, còn thằng Tôm thì là người mong bố nó quay trở về hơn ai hết… ”
Liệu có được hạnh phúc?
Cứ cách một ngày Thanh lại đưa con bé đến nhà Trung chơi một lần. Mẹ Trung rất yêu thương và quyến luyến con bé. Cứ mỗi lần Thanh và con bé đến là mẹ Trung lại ra đón và bế con bé vào nhà. Ngày nào bà cũng giữ hai mẹ con Thanh ở lại ăn cơm, trò chuyện và tâm sự cùng bà. Những tưởng mọi chuyện của Thanh và Trung sẽ tiến triển tốt đẹp và được sự đồng ý của mẹ Trung, nào ngờ…
Vào một buổi chiều, khi con bé được mẹ Trung dẫn vào phòng bà lấy bánh ăn như mọi khi. Chỉ còn Trung và Thanh ở bên nhau, hai người thì thầm tâm sự, nói đến chuyện cưới xin và Trung đã hôn Thanh rất tình cảm. Bỗng mẹ Trung đi qua nhìn thấy và bà làm ầm lên.
Thanh quá bất ngờ khi nghe mẹ Trung nói: “Tôi tưởng cô với con trai tôi là tình đồng nghiệp, tình chị em nên tôi mới yêu thương, quý mến hai mẹ con cô như người nhà. Nào ngờ cô lừa tôi lại đi quyến rũ nó. Con tôi không phải cái loại vớ vẩn mà đi lấy gái nạ dòng. Tôi là tôi cấm…”.
Nói xong bà quay bước bỏ vào phòng để con gái Thanh đứng bơ vơ trước mặt mẹ và “chú Trung” mà không hiểu có chuyện gì xảy ra. Mặc dù Trung đã an ủi và hứa với Thanh là anh sẽ thuyết phục mẹ nhưng Thanh biết rằng với thái độ của mẹ Trung như vậy thì khó có thể nói rắng bà sẽ chấp nhận cô.
Còn trường hợp của anh Minh? “Bây giờ thì tôi đã lấy vợ và có con. Một người vợ dịu dàng, xinh đẹp, đảm đang và rất yêu thương chồng con. Một thằng con trai 23 tuổi, rắn rỏi và thông minh, một đứa con gái đáng yêu, ngoan ngoãn và rất lanh lợi. Hai anh em nó mỗi đứa một khuôn mặt, không giống nhau chút nào. Chắc bạn đã đoán được tôi lấy ai rồi đúng không? ”- anh Minh cười hóm hỉnh – “Tôi và Lan lấy nhau đã được 10 năm rồi.
Ngày ấy, Lan đã khóc rất nhiều vì không biết phải làm sao. Cô ấy yêu tôi nhưng vì nghĩ đến thằng Tôm là cô ấy lại do dự. Vậy mà hôm ấy, khi Lan đang khóc thì thằng Tôm bước vào: “Mẹ đừng khóc nữa. Con yêu bố nhưng cũng rất yêu chú Minh. Mẹ yêu ai thì hãy lấy người ấy, còn chỉ cần mẹ vui là con cũng hạnh phúc rồi”, những lời nói thốt ra từ miệng một thằng bé mới 13 tuổi làm Lan không khỏi bất ngờ và xúc động.
Vì hạnh phúc của mẹ mà nó đã yêu thương và chấp nhận tôi như một người cha ruột. Chính vì lẽ đó, không có lí do gì mà tôi không thể yêu thương nó. Nó cũng là con tôi, thằng con trai không do tôi sinh ra nhưng tôi đã yêu thương và chăm sóc nó không khác gì con đẻ. Đó là lí do vì sao gia đình tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười…”
Theo net