Những lúc có chuyện buồn em đều muốn lên đây chia sẻ với chị tinhtuyetvong ngay ý,cảm giác như người cùng cảnh ngộ nên hiểu nhau hơn,cảm ơn chị nhiều,em và "Anh" giờ cũng ko còn liên lạc với nhau nữa,vì anh ấy muốn như vậy và bản thân "anh bạn" của em cũng muốn như vậy,em đã chọn rời xa "Anh" vì vậy em cũng ko có j là tiếc nuối cả,chỉ là nhiều lúc mình nhớ mà ko biết phải làm sao,ko biết chia sẻ với ai,nếu mà để cho "anh bạn" biết thì cũng chả ra sao cả,một lần nữa cảm ơn chị nhiều nhiều nhé,cảm ơn chị đã lắng nghe và chia sẻ cùng em.Mà chị cho e biết tên chị được ko?e là thúy,sn 87 :Smiling:
chuyện của mình thì đang xảy ra, qua thì hơi lâu và mình sẽ phải chịu đựng 1 thời gian rất lâu nữa.Sao em chán chuyện chồng con này thế nhỉ, hồi em 20 tuổi là gia đình đã bắt lấy chồng rối đấy. 1 anh chàng việt kiều hẳn hoi. Nhưng em đã từ chối nên giờ có chuyện gì xảy ra là lôi chuyện hồi xưa ra mà kể là hồi đó nghe lời cha mẹ là giờ đã ở bên Mỹ rồi, mà còn sung sướng hơn ở đây. Vì không nghe nên giờ còn alone nè. Em ở nhà mà cứ như ở địa ngục vậy. Mạt mẹ thì buồn, nước mắt cứ chảy xuống. bố em thì kêu t bị đau bao tử tái phát vì em.Buồn.Muốn vượt qua là em cũng chết vì buồn mà không có ai nói chuyện cả. Ai cũng xem em như là kẻ có tội vậy:Sad::Sad:
Mình thì sẽ chỉ thấy bạn sai nếu cái Anh kia đã có vợ,còn nếu chưa thì có gì sai đâu,vì thấy bạn nói đến anh Bạn với 1 vẻ chán nản và khinh,vậy thì làm sao còn yêu được.mà khôg yêu nữa thì đến với ng khác,chưa chồng thì được lựa chọn mà.Có chăng chỉ thấy bạn hơi lý trí trong tình cảm,mà đó cũng có mặt tốt mà,sao phải nhận mình sai?Chuyện chưa kể hết à?
huhu chị tinhtuyetvong ơi,ko hiểu nhiều lúc chị có cảm thấy nhớ "Anh bạn" da diết ko,e thì lại nhớ "Anh" lắm ý,vì e đã chọn quay lại với "Anh bạn" mà.Em phải làm sao bây h?Chị có cách gì giúp quên nhanh được ko,giúp em với.Thanks chị nhiều.
3 hôm nữa là sinh nhật anh,Sau tất cả những gì đã qua, em thấy rằng em không nên chúc mừng anh dù chỉ là cái tin nhắn. Vì sao ư? Là vì em thương anh, em không muốn thấy người yêu của em phải vất vả nói dối, không cần nghĩ ra những lời ngon ngọt để khỏa lấp tội lỗi của anh, không muốn anh tiếp tục chia sẽ thời gian cho em và cho cô ấy nữa, không cần chạy đi chạy lại ngày và đêm trong những ngày lẽ. Giờ thì cuối tuần anh được thoải mái ngủ cả ngày từ sáng tới tối rồi, không cần phải nhắn tin hay qua gặp em. :Battin ey:Anh có toàn quyền tự do để có thể đẩy đưa thêm vài cô nữa, đúng sở thích của anh đó mà.Thấy chưa, em tốt với anh nhất đó.:LoveStruc:Đôi khi em tự hỏi anh nói dối nhiều thế có bao giờ thấy mệt mỏi không anh? Anh có thực sự yêu ai trong suốt mấy chục năm làm người của anh chưa? :Nottalkin:Càng ngày em càng thấy yêu bản thân mình, em thấy mình quá chừng sáng suốt khi chi tay anh.Thời gian 2 năm qua đúng là địa ngục, nó tàn phá sức lực của em.Giờ em thấy khỏe quá anh yêu àh, phải chi em chấm dứt sớm :pGiờ thì suy nghĩ của em không còn vô tư khi xưa, cách nhìn nhận đàn ông của em bây giờ chính xác vô cùng, không còn cái triết lý:"mình yêu chân thành thì nhận lại sự chân thành". Nhờ anh đó anh yêu.:Kiss:Anh biết không? giờ mỗi tuần em thấy cuộc đời sao mà êm đềm quá, niềm vui cuộc sống giờ đây đang dần trở lại với em. Em yêu tất cả mọi thứ xung quanh em. Em sẽ lại yêu ai đó nhưng không phải là bây giờ vì giờ đây mỗi khi nhớ tới tình yêu của anh, em không còn cảm giác.Em không muốn gặp lại anh dù trong giấc mơ của em!!!
Mình gần giống như anh bạn của bạn trong câu chuyện này. Có những cái kết cục xấu đổ ầm xuống đầu cùng một lúc, mình đã không kịp trở tay. Bây giờ cũng chưa vượt qua được, nhưng đã thấy le lói cái gì đó rồi. Không có cái gì là vô ích cả. Cũng thấy lớn lên nhiều.
hức,các chị đi trước bảo sai lầm rồi,thôi mình ko muốn vấp phải nữa đâu,nhưng còn mối tình cũ thì sao hả chị?nên giải quyết sao đây,liệu có nên tiếp tục yêu để ko bị tiếc nuối như chị ko?
Và bây giờ bạn chủ top đã là vợ của Anh, đã có 1 nhóc con kháu khỉnh, anh bạn kia vẫn độc thân.Bây giờ chủ top đã nhận ra rằng người đàn ông đích thực dành cho cuộc đời mình là anh bạn kia, nhưng tất cả đã quá muộn.thôi thì....tuyệt vọng. :Sad: đàn bà hay thế, thường không biết trân trọng những thứ mình đang nắm trong tay, tới khi mất rồi mới tiếc ngẩn tiếc ngơ, và lại tiếp tục quay sang hành hạ cái " cục vàng " trong tay mình, rồi lại mất, lại tiếc, lại kiếm, lại mất, lại tiếc ...... :RaisedEye
e đọc bài của chị e thấy cực kỳ giống hoàn cảnh của mình,e cũng đang bế tắc y như chị,và chuyện của e thì cũng mới xảy ra và vẫn đang diễn ra,nhưng e khác chị ở chỗ là e ko theo người mới- cái người mà gọi là người thứ 3 ấy,có 1 điều j đấy đã khiến e lùi bước ko dám dũng cảm đến với anh ấy.E thấy mình càng ng càng sai lầm và đi từ hết sai lầm này đến sai lầm khác.E chọn quay lại với người yêu cũ của mình.Thực sự e cảm thấy mệt mỏi lắm,e cứ nghĩ rằng khi quay lại thì mọi cái sẽ bt,nhưng e đang thực sự bế tắc và cũng mong 2 từ giải thoát như chị vậy.Chị có kinh nghiệm j ko?chia sẻ với e,có j chị e mình cùng rút kinh nghiệm để có thể kết thúc cái cũ và bắt đầu 1 cái j đó mới mẻ hơn và hy vọng sẽ tốt đẹp hơn :X
thế bi giờ người yêu 4 năm của chị đã yêu người khác chưa ?
Cuộc sống thay đổi dễ dàng sao vậy bạn, quá dễ dàng đánh đổi tất cả...
Người đàn ông lớn hơn bạn 7 tuổi, đương nhiên sẽ biết cách chiều chuộng bạn hơn. Trái tim bạn dễ dàng ngã gục hơn phải ko bạn ? Trái tim bạn đã lựa chọn một tình yêu mới, đánh đổi cuộc tình 4 năm. Còn người kia khi làm em yêu rồi lại biện luận bằng lý do ko muốn làm người thứ 3 ??? Ko hẳn vậy đâu em, có thể người ta muốn thử cảm giác cưa đổ 1 người mà thôi em à.Em đừng tiếp tục níu kéo tình cảm nữa, vì người ta nếu thật sự yêu em, anh aáy đã biết phải làm gì rồi, đúng ko em ? Em càng níu kéo, càng hạ thấp em thôi mà chẳng được gì .Con tim đâu thể chọn 2 người, em ko nên vội vàng, hãy cố quên đi, cân nhắc kỹ lưỡng em yêu ai ? Cái tình cảm 4 năm đó đâu thể 1 sớm 1 chiều quên ngay được, rồi tình cảm mới , chị nghĩ em nên quên đi em à, ko đáng đâu em .Em nên cho mình 1 khoãng thời gian trống cho trái tim em, em nhé.Chúc em sớm vượt qua và có quyết định đúng đắn.
Em kể các chị nghe, khi phát hiện anh ấy đi cà phê cà pháo này kia với em nào hoặc nghe tin bạn bè rủ rê đi bia ôm...là em ở nhà em sôi gan, máu nóng nổi lên cuồn cuộn, em xách xe chạy đi tìm chồng khắp nơi như 1 con điên, có mấy lần xém tung xe luôn đó, rồi tìm ko ra chỗ nào, thế là về nhà mặt đằng đằng sát khí đứng đợi ngay tại cổng, không vào trong nhà ngồi đợi đâu, vì lúc ấy đít như bị ngồi vào đống lửa ấy, rồi khi anh ấy về, thì ôi thôi, em khóc, em gào, em bứt tóc của em, em nhéo ảnh, em đập ảnh bôm bốp vào người :7:....ảnh chỉ ôm em , rồi nắm chặt vai em, lay lay em, rồi lấy khăn lạnh cho em lau mặt, rồi hỏi em tỉnh cơn điên chưa? rồi cười, rồi leo lên giường ngủ, rồi bảo là đi vui chơi tầm phào ấy mà, em ko thích, anh sẽ ko đi nữa, anh biết em yêu anh nhiều, anh cũng vậy, em là số 1, thôi ngủ đi đồ hoạn thư, thế là dỗ em, thế là xong chuyện :Laughing:.....Tức lắm các chị ạ. Mà cái lão xã nhà em í, đào hoa lắm cơ, có lẽ em vô phước, vớ phải cái lão có cái miệng dẻo quẹo, tán gái như quạ, Nhưng mà được cái yêu vợ ko chê vào đâu được, sống biết quan tâm đến gia đình bên vợ lắm lắm ạ, rồi thì có trách nhiệm nữa, đưa tiền bạc đầy đủ, tiền đi chơi này kia toàn là tiền làm thêm rồi để riêng thôi đấy.....Bởi vậy em đây cũng yêu xã lắm, tức thì nổi điên lên vậy, chứ bỏ thì em chẳng muốn bỏ các chị à.Em làm thế có sai ko? bày cho em vài chiêu đi các chị!
Bẵng đi mấy tháng, cho đến khi em tưởng mọi chuyện đã qua thì anh lại nhắn tin, lại hẹn gặp. Anh nói nhớ em, và hỏi em còn yêu anh không. Những tin nhắn rất nhiều mâu thuẫn, khi thì anh bảo em chờ anh vài năm nữa, khi lại nói anh sắp có hạnh phúc khác...Em bối rối. Lý trí thì bảo em quay đi nhưng cứ nhìn con thì em lại hỏi lòng mình đúng hay sai. Anh bảo không ai có thể yêu con mình như anh được...Em lại quay lại đây, mong cả nhà cho em vài lời khuyên thấu đáo
Chùi ui, chán cho cái bản lĩnh đàn ông. Hơi 1 tí là lại như thế... :RaisedEye