Năm mới mở hàng bằng bài viết chán ngắt và đầy buồn tủi này. Nhưng mình thật sự cảm thấy cô đơn và mong nhận được ý kíên chia sẻ của các bạn...


Mùng một Tết, A ấy dẫn mình đi ST chơi cả buổi chiều... => hạnh phúc và hẹn mình tối sẽ qua chở mình đi chơi tiếp. Tối, 7.45 pm "A đi cviệc nhé! E qua nhà bạn chơi đi. Sáng mai A qua sớm chở đi chơi." => Mình vui vẻ cười, "A đi vui. E qua NA chơi đây".


Mùng 2 Tết, A dẫn mình đi Khu du lịch chơi. Hạnh phúc và cảm thấy thật vui.


Mùng 3 Tết, A ngủ vùi cả ngày đến nỗi mình gọi đến 6 cuộc điện thoại mà ko bắt máy. Buồn, lo lắng... 7.30 A mới xuất hiện và chở mình đi dạo một vòng. => Hơi bất mãn một chút vì gọi điện ko bắt máy làm mình lo lắng, cuống cuồng cả lên.


Mùng 4 Tết, A tuyên bố sẽ bắt tay vào công việc, hạn chế đi chơi (mặc dù Công ty đến mùng 8 mới làm việc lại). Nhưng đến buối trưa, A đi đâu đó và tiện thể ghé nhà mình được 1 tiếng (Mình để ý thì thấy A có lấy mấy tờ bướm của Việt Nam Airline về hành trình và giá vé). Mình có thắc mắc thì A nói là lấy về xem chơi, chỉ tham khảo thôi. Nhưng khi đang ngồi nói chuyện ở nhà mình, mình nghe có người gọi điện và A nói chuyện về chuyến đi Nha Trang "xa quá, đi 3, 4 ngày mới về được. Chắc ko đi đâu". Mình hỏi A là ai rủ đi thì A chỉ nói là bạn rồi A về nhà. => Hơi thắc mắc nhưng bỏ qua vì nghỉ A sẽ ko đi. A hứa về nghỉ ngơi và tối qua chở mình đi dạo.


5.45 pm, "A đi công việc mai mời về. E qua NA chơi đi nhé!" "uhm, thôi E đi chùa đây. Nhưng A hứa mai về phải kể cho E nghe A đi đâu đấy nhé!". Vẫn vui vẻ, và tin tưởng A tuyệt đối... vì nghĩ A về quê rồi lên.


Mùng 5 Tết, chờ dài cả ngày mà ko thấy A gọi điện hay nhắn tin. Buồn không muốn rời khỏi chiếc tivi để đi ăn nữa. 7 pm mình gọi điện và hỏi "A đang ở đâu thế?"


"A đang ở nhà...". "


"Nhà nào cơ?" (Vì nghĩ A đã trở về nhà trên Sài Gòn)


"Thì ở nhà đó."


"Nhà ở TN đó àh?" "ừh....". Bằng 1 linh tính, tự nhiên mình biết A đang dấu mình điều gì đó.


"Thế hôm qua A đi đâu mà đi cả đêm?" "A đi với Anh B, đi Vũng Tàu".


Mâu thuẫn quá, đi Vũng Tàu mà sao giờ lại về được TN rồi. Đi nhanh thế sao? Mình cứ băn khoăn mãi.


"Thế sao A nói với E là A đi công việc. A nói xạo quá. Thôi E cúp máy đây". Và mình cúp máy... Nằm suy nghĩ mãi. Mọi thứ A nói đều mâu thuẫn. Mình cảm thấy uất ức. Mình linh cảm A ko ở quê nhà. Gom vội vài mình gọi lại cho A để check.


"A coi E là con ngốc sao? A nói chuyện mâu thuẫn lắm! E ko thể tin được. Nếu thực sự A đang ở TN thì A lấy số máy đthọai bàn gọi cho E nhé!"


"Sao được, A đang nhậu mà?"


"A đang nhậu cũng gọi cho E được mà".


"Nhưng mà A đang ở xa lắm!".


"A đang ở xa là ở đâu?"


"A đang ở Vũng Tàu..."


"A quá đáng quá! Sao A lạ nói dối E? A đang ở Vũng Tàu là ở khúc nào? E sẽ xuống đó liền." Lúc này mình đang ở thành phố.


A gọi điện lại, mình ko nghe máy. Nhắn tin mình ko trả lời. Nội dung tnhắn như sau:


"A xin lỗi E, nhưng E coi thường A quá! A đang đi với bạn mà E làm thế được àh? E bảo A phải ở bên E suốt àh? A cũng còn bạn bè nữa chứ. E đừng có như thế nữa. A chỉ biết là A ko có lỗi với E thôi. E yên tâm nhé!"


Mình chạy xe máy về VTàu, từ 7.30pm đến 9.30 pm tới nơi. Mình ra bưu điện gọi cho A, để A biết là mình đang ở đấy.


"Bây giờ A nói với E thật đi. A đang ở đâu? E chỉ ra đó 1 lúc thôi, rồi về". Mình có người quen ở đó.


"E ra đây làm gì? Thôi E về ngủ đi. E ko tin A àh?"


"A nói chuyện như vậy làm sao mà E tin cho được. E chỉ ra 1 lúc thôi. Còn nếu ko được thi A ra chỗ khác gặp E. A đi với ai?"


"A đi với Anh B".


"Với ai nữa? E ko tin chỉ có 2 anh."


"Thì có bạn Anh B nữa."


"Thế àh. Thế thì chắc chắn là con gái rồi."


"Ừh"......... "A ko giải thích hợp lý với E thì A đừng liên lạc với E nữa nhé!"


Thế đấy, rồi điện thọai ko liên lạc được nữa. Mình ko hiểu là hết pin hay là A ấy tắt máy. Người mình cứ lạnh tóat hết cả lên, tay chân run rẩy chẳng làm đựơc việc gì nữa cả. Mình sụt sịt gọi cho đứa bạn ở VT "Mày giúp t với". Rồi 2 đứa đi tìm A ấy suốt cả đêm ở khắp thành phố VT. Cho đến hôm nay, sắp hết mùng 6 rồi mà A ấy vẫn chẳng liên lạc với mình, đthọai thì vẫn ò í e... Ko 1 lời hỏi thăm khi mình đi cả hơn trăm cây số về đấy.


Mình cũng công nhận là đã nóng tính quá (Lúc đấy, chắc là ko fải mình rồi. Vì mình chưa 1 lần nói chuyện như thế với A.) hixhix Mình nói to tiếng với A ấy. Nhưng toàn bộ những gì mình nói với A đã được trích đọan ở trên, ko hề có một chút gì là xúc phạm cả.


Mình đang buồn quá. Sáng sớm nay lại chạy xe về A SG. Cứ lạnh dọc hết cả sống lưng lên khi nghĩ đến chuyện này. huhu :Crying: Mình phải làm sao đây? Phải xử lý việc này như thế nào????