Hả, 37 rồi mà chưa có gì và được gì hả anh, anh nên làm gì cho đời và bản thân mình đi ạ. Đừng để sau này lại hối hận thì lúc đó cũng đã muộn rồi đấy ạ. Thời gian qua đi không bao trở lại, anh đừng phí phạm thời gian của mình như vậy ạ.
Bác Viết Như Tiểu Thuyết ai mà đọc cho nỗi
Sau khi chuyến lên nhà em thất bại, gia đình tôi về lại thành phố, tôi gọi điện S không nghe máy, tôi tới phòng trọ cô ấy thì được em gái bảo là không có nhà.
Sai lầm của tôi ở chổ là quá nóng tính, vì có hôm tôi lên đợi S trước của phòng trọ đến 12h đêm, thấy S được 1 chàng trai chở về, đêm nào cũng như đêm nào S cũng đều đi chơi với người khác và không coi tôi ra gì, thế là tôi và chàng trai ấy đánh nhau ngay trước cổng phòng S. Thế là em đã cắt đứt mối quan hệ với tôi từ đó, có lẽ S đã không muốn đến bên tôi nên mới làm như vậy.
Tôi lại rơi vào thời kỳ đau khổ tột cùng, mất con, mất luôn cả người yêu, lúc này người động viên tôi cũng chỉ có mình em H, người mà tôi yêu cuồng say từ khi chưa quen S, tôi chủ động tìm em và kể cho em nghe mọi chuyện xãy ra giữa tôi và S, nhưng trong thâm tâm giờ tôi cũng không còn tán tỉnh em nữa, nói đúng hơn là không còn tâm trí cho việc yêu đương nữa rồi.
Những cuộc nói chuyện của em và tôi chỉ là bạn bè và lời động viên giành cho nhau mà thôi.
Rồi có tia sáng cũng đến với tôi sau cú sốc vào tù và sau cú sốc S chia tay tôi, Công ty cũ gọi tôi tới làm việc lại, họ nói cần một người như tôi. Thế là tôi dần lấy lại được niềm tin hơn, tôi đâm đầu vào công việc để hi vọng có được chuyến đi nước ngoài nữa cho quên đi mọi chuyện tại cái thành phố biển nhỏ bé này.
Nhưng rồi một ngày tôi nghe tin từ em gái của S thông báo chị S sắp lấy chồng, tai tôi như ù đi, chỉ mới chưa đầy nửa năm thôi mà, sao S có thể nhanh tới mức như vậy, tôi lại chìm đắm trong những cơn say hàng ngày, công việc cũng bị cấp trên phản ánh thường xuyên.
Tôi cứ bị ám ảnh về S và đứa con chưa kịp chào đời.
Suy nghĩ rất nhiều, cha mẹ và em gái tôi vô cùng lo lắng cho tôi. Rồi tôi quyết định rời xa mãnh đất này, rời xa công việc mà tôi yêu thích từ xưa tới giờ, tôi quyết tâm vào Sài Gòn làm lại từ đầu, chứ không thể ở đây mà gật gù trong cơn say mãi được, vì tôi là 1 thằng đàn ông chứ không phải là thằng hèn.