Tôi, một người đàn đã từng trải trong cuộc sống, nhưng không hiểu sao trong tình yêu tôi luôn là người thua cuộc, chẳng lẽ số phận đã an bài như thế rồi chăng.
Một chàng thanh niên xấu không đúng, đẹp không sai, nhưng tôi sở hữu một chiều cao mà nhiều người đàn ông phải mơ ước, nhưng phụ nữ họ không mơ ước thì phải. Không phải tôi kêu ca, nhưng tất cả những người con gái đến với tôi đều không chân thành, cứ lần lượt đến rồi đi mà không hiểu lý do vì đâu nữa, phải chăng vì tôi chưa hiểu được hết về phụ nữ.
Cách đây 6 năm, lần đầu tiên tôi gặp em, em lúc này là 1 cô bé ngây ngô đậm chất nông thôn vào Sài Gòn thi đại học, rồi được cậu em lấy ô tô đón về thành phố biển để chơi mấy ngày trong kỳ nghỉ hè. Lúc đó tôi làm thêm bảo vệ ban đêm cho 1 khách sạn, chủ khách sạn chính là cậu ruột của em. Tôi nhớ không nhầm thì lúc đó là 4h sáng, nghe có chuông báo, tôi ra mở cổng, thấy em bước từ trong ô tô xuống xách 1 cái ba lô lớn ngang người em, nhìn mặt em hốc hác chắc là do vừa ngồi xe 1 chặng được dài. Vừa bước xuống xe em liền chào hỏi rất nhanh, không giống sự chậm chạp như những cô bé nông thôn khác mà tôi thường gặp, vì tôi cũng xuất phát từ thôn quê nên tôi hiểu rất rõ điều này.
- Cháu chào chú ạ!
- Uhm, chào cháu.
Lúc đó tôi nghĩ nhìn mình đã già đến mức làm chú của cô bé này rồi ư, già đến mức như vậy rồi ư. Tính năm đó em đã là 1 cô bé 18 tuổi, cũng là tuổi Mùi, nhưng tôi hơn e tới 1 giáp lận, nhưng nhìn em chắc ai cũng nghĩ em chỉ mới học lớp 10 thôi chứ bản thân tôi không ngờ em lại thi đại học rồi, vì nhìn khuôn mặt và nụ cười của em ngây thơ lắm. Một thời gian sau tôi mới nghe người thân kể chuyện về em, chính tôi cũng phục em và không xem em là một đứa trẻ nữa, em rất tự lập mặc dù tuổi đời còn nhỏ.
Nhưng lúc đó em chỉ chơi lại thành phố này có 3 ngày, rồi em lại lên Đà Lạt chơi 1 tuần, lúc đó tôi cũng không có gì nghĩ ngợi về em, vì chỉ coi như là người quen khi gặp nhau tại cái khách sạn nhỏ bé này. Nên khi em đi tôi không có gì suy nghĩ.
Đúng 1 tuần sau thấy em xuống lại Thành phố, được vài ngày em lại ra Huế để tiếp tục chặng đường thi cử của mình. Tôi nghe cậu em kể những chuyện về em mà tôi ngạc nhiên vô cùng. Chú ấy bảo là con bé nó 1 mình vào Sài Gòn thi đại học, tiện thế chú đang công tác ở Sài Gòn nên gọi điện đón nó ra đây chơi luôn. Mặc dù nhà em có điều kiện cả về kinh tế lẫn tinh thần, nhưng em xăng xẳng đòi đi 1 mình khỏi cha mẹ đưa đi lại vất vả thêm cho cha mẹ, vì chặng đường từ bắc vào nó xa lắm. Mà hồi đó đâu có nhiều xe giường nằm như bây giờ đâu, nó lại tiết kiệm nữa, nên chỉ đi mấy loại xe ngồi tàn mà thôi.