Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Say nắng !
Chồng hình như cũng nhận ra nắng đang chiếu vào mình, và mình đang có nguy cơ say nắng. Dường như chồng quan tâm và chăm sóc mình nhiều hơn. Có lần chồng nói xa nói gần là dạo này thấy xếp em quan tâm đến em quá nhỉ. Mình bảo không có đâu, ai xếp cũng quan tâm vậy mà. À thì anh nhắc vậy thôi, thường phụ nữ khi được ai ngoài chồng quan tâm thì hay cảm động và tơ tưởng này nọ lắm... Bỗng giật mình, chồng mình nhạy cảm thật, 1 năm trước khi mình chưa hề biết là bị nắng chiếu thì hình như chồng đã cảm nhận được và bóng gió xa xôi, mình cười khà khà bảo anh vớ vẩn quá, ngoài anh ra không ai thèm dòm em đâu. Mười mấy năm quen, yêu và lấy nhau, chồng chưa bao giờ tỏ ý nghi ngại những mối quan hệ của mình, dù mình cũng khá nhiều bạn khác giới. Còn nắng, vài lần đến nhà chơi, chuyện trò xã giao cùng vợ chồng mình, mình chẳng thấy có biểu hiện gì khả nghi, mà chồng đã nghi ngại. Hay đàn ông họ dễ đọc vị nhau chăng?
03:42 CH 22/02/2011
Say nắng !
Mình lấy chồng vì yêu. Chồng rất yêu thương chiều chuộng mình. Nhưng những rung cảm của tình yêu đôi lứa rồi cũng qua đi sau hôn nhân, thay vào đó là tình cảm gắn bó như là ruột thịt vậy. Mình biết mình sẽ không bao giờ đánh đổi cái tình như ruột thịt đó lấy bất cứ tình cảm thực sự hay tưởng là thực sự nào bên ngoài. Mình cũng biết là chồng con, vợ con rồi còn đi tơ tưởng người khác thì chẳng ra gì. Nhưng nắng chói chang quá, lung linh quá, chiếu thẳng vào mình khiến mình váng vất chao đảo.
03:16 CH 22/02/2011
Say nắng !
Đã có những lúc suýt nữa nắng phạm sai lầm trong giải quyết công việc vì thiên vị. Nhưng mình rất tỉnh táo, mình đã stop ngay, nếu không chắc uy tín của nắng cũng nhiều phen bị ảnh hưởng và đồng nghiệp cũng có lý do để xầm xì. Những lúc đó, nắng cảm động hỏi em có thương anh, đúng không. Mình cười nói không, là em thương em thôi.
Có lần, trong câu chuyện, mình buột miệng bảo sao cái gì anh cũng biết thế. Nắng nhìn mình, ừ cái gì anh cũng biết, chỉ một điều anh không biết-anh không biết trong lòng em đang nghĩ gì. Mình nghĩ thầm, may mà anh không biết !
11:18 SA 18/11/2010
Say nắng !
Mỗi lần cơ quan đi liên hoan, hay có công việc gì về tối, bao giờ nắng cũng đưa mình về (lặng lẽ đi sau xe mình thôi), dù nắng đi 4 bánh, còn mình đi 2 bánh. Mình cứ vờ như không biết, nhưng đêm về vẫn mất ngủ ! Mỗi ngày nắng đều có lý do để gặp mình, và nhìn mình rất ...khó tả. Ngày nào không gặp thì lại gọi cho mình, hết chuyện công việc lại hỏi han sức khoẻ nọ kia. Một lần mình đi công tác cách nhà chừng 50km phải ở lại, 8h tối mình đang ở khách sạn thấy nắng xuất hiện với lý do rất mơ hồ là anh có việc gần đây, ghé vào thăm em. Chuyện trò dăm câu, uống gần hết 1 chai khoáng lít rưỡi rồi nắng chào về. Mình lại mất ngủ đêm ấy !
Có lần, nắng biết mình đang rất cần một thứ, nắng đã tìm mua tặng mình, mình cười bảo em không nhận quà của anh đâu, của cho là của nợ. Nắng cứ nài nỉ mình mãi, bảo anh em không tặng nhau được sao. Anh mua lỡ rồi đi trả sao được. Mình cười bảo em chỉ nhận những món quà trị giá dưới 100k và không quá riêng tư. Cái này không riêng tư nhưng trị giá vượt xa 100K rồi, anh mang về cho vợ nhé. Nắng cười như mếu bảo em nói thế rồi thôi anh chẳng biết nói gì hơn. Từ đó mình đỡ lo khoản từ chối quà tặng. Nếu mình nhận lần đó, chắc sẽ còn nhiều nhiều lần nữa. Nhưng sâu thẳm trong lòng, mỗi lần nắng đi xa về, mình vẫn rất mong quà đặc biệt một chút, nhưng giả sử nắng tặng thì rồi mình cũng dằn lòng mà cười cợt từ chối thôi. Rất may là mình không phải dằn lòng từ chối, vì sau đó nắng nếu tặng quà thì cũng những món quà thông thường bạn bè có thể tặng nhau.
03:26 CH 16/11/2010
Say nắng !
Sau chuyến đó mình giật mình nhìn lại. Từ lâu lắm, phải hơn 1 năm rồi nắng đã quan tâm đặc biệt đến mình? Ngày nào cũng gặp nhau vì công việc rồi, ngày nào mình đi công tác không gặp nắng cũng gọi cho mình ít nhất 1 lần, nội dung cũng là công việc thôi, nhưng có phải nắng kiếm cớ không nhỉ? Hay là nhớ rồi vẽ chuyện ra mà gọi? Mình gặp khó khăn gì trong việc công hay việc tư nắng cũng đều xắn tay áo lên giúp đỡ tận tình ngay, mình cũng chỉ nghĩ anh ấy tốt tính thật. Và một chút tự cao, mình nghĩ vì mình là “át chủ bài” nên nắng muốn mình tâm phục khẩu phục, yên tâm công tác, không “đứng núi này trông núi nọ” đây mà.
Từ cái giật mình đó, đâm ra mình lại vấn vương hình ảnh của nắng, nhất là ánh mắt nắng nhìn mình trong khách sạn tối hôm đó, không giống như ánh mắt của một người đàn ông trung niên, mà như ánh mắt say đắm của một cậu con trai mới lớn. Không biết mình có giàu tưởng tượng quá không nữa. Rồi nắng đi vào trong những giấc mơ của mình. Bề ngoài mình tỉnh bơ với nắng, nhưng tâm tư thì bắt đầu bấn loạn. Còn nắng, bắt đầu thể hiện sự quan tâm rõ ràng hơn khiến mình càng bấn loạn thêm.
02:15 CH 16/11/2010
Say nắng !
Rồi trong một chuyến công tác xa nhà, ở khách sạn, nắng sang phòng mình chơi, anh em vẫn thường thế mà, có cảnh giác gì đâu. Trước đó cả 2 anh em vừa đi liên hoan về. Giữa câu chuyện, bỗng nắng ngừng bặt, nhìn mình chăm chăm, mặt đỏ bừng bừng, túm lấy cánh tay mình định kéo vào lòng ôm hôn gì đó thì phải. Mình cười cười đẩy nắng ra rất dứt khoát, bảo anh say rồi, anh về phòng đi. Nắng cười có vẻ xấu hổ, đứng dậy mở tủ lạnh tu hết hai chai nước lọc rồi về phòng. Rồi nắng nhắn tin xin lỗi, mong mình bỏ qua. Mình nhắn lại bảo em không trách người say mà.
Ở thời điểm đó mình không xúc động gì đâu nhé. Nhưng sáng hôm sau, nắng lại ngồi thủ thỉ với mình, bảo mình và nắng có nhiều nét tương đồng với nhau. Vợ chồng, anh em ruột cũng có những điều không thể tâm sự hết được, nắng tìm thấy ở mình sự đồng cảm nên có chuyện gì cũng thích tâm sự với mình. Bảo em đừng nghĩ gì nhé, giờ anh tỉnh táo rồi, anh chỉ coi em như một người em thân thiết thôi. Vậy nhưng mặt nắng vẫn đỏ lắm, và vẫn tu hết thêm 2 chai nước lạnh nữa.
06:00 CH 15/11/2010
t
tinh05
Bắt chuyện
567
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Có lần, trong câu chuyện, mình buột miệng bảo sao cái gì anh cũng biết thế. Nắng nhìn mình, ừ cái gì anh cũng biết, chỉ một điều anh không biết-anh không biết trong lòng em đang nghĩ gì. Mình nghĩ thầm, may mà anh không biết !
Có lần, nắng biết mình đang rất cần một thứ, nắng đã tìm mua tặng mình, mình cười bảo em không nhận quà của anh đâu, của cho là của nợ. Nắng cứ nài nỉ mình mãi, bảo anh em không tặng nhau được sao. Anh mua lỡ rồi đi trả sao được. Mình cười bảo em chỉ nhận những món quà trị giá dưới 100k và không quá riêng tư. Cái này không riêng tư nhưng trị giá vượt xa 100K rồi, anh mang về cho vợ nhé. Nắng cười như mếu bảo em nói thế rồi thôi anh chẳng biết nói gì hơn. Từ đó mình đỡ lo khoản từ chối quà tặng. Nếu mình nhận lần đó, chắc sẽ còn nhiều nhiều lần nữa. Nhưng sâu thẳm trong lòng, mỗi lần nắng đi xa về, mình vẫn rất mong quà đặc biệt một chút, nhưng giả sử nắng tặng thì rồi mình cũng dằn lòng mà cười cợt từ chối thôi. Rất may là mình không phải dằn lòng từ chối, vì sau đó nắng nếu tặng quà thì cũng những món quà thông thường bạn bè có thể tặng nhau.
Từ cái giật mình đó, đâm ra mình lại vấn vương hình ảnh của nắng, nhất là ánh mắt nắng nhìn mình trong khách sạn tối hôm đó, không giống như ánh mắt của một người đàn ông trung niên, mà như ánh mắt say đắm của một cậu con trai mới lớn. Không biết mình có giàu tưởng tượng quá không nữa. Rồi nắng đi vào trong những giấc mơ của mình. Bề ngoài mình tỉnh bơ với nắng, nhưng tâm tư thì bắt đầu bấn loạn. Còn nắng, bắt đầu thể hiện sự quan tâm rõ ràng hơn khiến mình càng bấn loạn thêm.
Ở thời điểm đó mình không xúc động gì đâu nhé. Nhưng sáng hôm sau, nắng lại ngồi thủ thỉ với mình, bảo mình và nắng có nhiều nét tương đồng với nhau. Vợ chồng, anh em ruột cũng có những điều không thể tâm sự hết được, nắng tìm thấy ở mình sự đồng cảm nên có chuyện gì cũng thích tâm sự với mình. Bảo em đừng nghĩ gì nhé, giờ anh tỉnh táo rồi, anh chỉ coi em như một người em thân thiết thôi. Vậy nhưng mặt nắng vẫn đỏ lắm, và vẫn tu hết thêm 2 chai nước lạnh nữa.