Nhịn rồi thấy "làm thật" sao mệt thế, nhịn luôn cho nó lành hoặc tự xử lý có phải vừa khỏe vừa nhanh không ...
Đọc xong tâm sự của anh em cảm giác như chính là em trong đó. Tất nhiên là hoàn cảnh của em không giống anh nhưng tình trạn vợ - chồng - và xxxx là giống nhau.Nói thật em cảm thấy rất hiểu và đồng cảm với vợ anh. Bản thân em là phụ nữ nhu cầu không hề nhiều, quan trọng nhất là vợ chồng yêu thương tôn trọng nhau nhưng quả thật nhiều lúc cũng cảm thấy bức bối. Bức bối vì thực ra đời sống vợ chồng thì chuyện xxx rất quan trọng, nó như là sự gắn kết giữa 2 con người vậy. Như anh nói là bx không kiên nhẫn, hay kêu khó ngủ và trách móc anh em không nghĩ rằng chị ấy không hiểu chuyện mà đơn giản là vì bx anh cũng có cảm giác thiếu thốn và tất nhiên phụ nữ thì hay suy nghĩ lung tung anh nên mới vậy.Giải pháp: Cá nhân em là 1 người vợ trong cuộc ( :Sad: mặc dù vợ chồng em đang ly thân và nguy cơ tan vỡ là rất lớn) thì em thấy rằng anh cần:+ Thường xuyên gần gũi, âu yếm vợ. Chia sẻ công việc, những khó khăn của anh rồi động viên vợ là anh biết bx rất thiệt thòi vì anh.+ Nên sắp xếp công việc dù biết là cv rất quan trọng nhưng anh làm thì cũng là làm cho vợ cho con mà - dành thời gian để 2 vợ chồng cùng đi nghỉ cuối tuần, đi chơi xa hoặc gần. Có thời gian bên nhau chắc anh cũng có nhu cầu gần vợ hơn vì tư tưởng cũng thoải mái hơn.+ Nếu thực sự anh cảm thấy mình yếu thì nên đi khám xem sao, (cái này anh đừng tự ái gì nhé :p) có phòng khám ở ngay trên đường Lý Nam Đế dành riêng cho nam giới. Nếu anh cảm thấy cơ thể anh khỏe mạnh không vấn đề gì thì anh chỉ cần tầm bổ thôi (cái này cũng nên tâm sự với bx để 2 vợ chồng cùng làm). Ngạt bỏ mặc cảm bởi vì anh còn trẻ và vợ anh cũng còn trẻ. Cuộc sống vợ chồng còn dài lâu và điều này rất quan trọng.Có vài dòng rất chân thành chia sẻ với anh vậy thôi chúc anh chị hạnh phúc :Rose:
Sau khi lập topic này, em có cho chồng em đọc luôn, anh ấy không giận gì cả, chỉ trách em sơ sơ là chuyện vợ chồng nói với nhau chứ ai lại đem ra ngoài. Em nói, để xem ý kiến mọi người cho khách quan. Anh ấy vẫn chẳng tự ái gì khi đọc mọi người chê trách hay doạ dẫm chuyện vợ có bồ, chỉ nói với em là mỗi người một khác, em hiểu anh nhất thì em tự biết nên làm gì, bồ bịch thì không, gái làng chơi lại càng dị ứng. Sau đó anh ấy có "vận động" nhiều hơn, có cố gắng hoạt động hàng tuần, nhưng em thấy tình hình vẫn không cải thiện mấy, vì anh ấy miễn cưỡng chứ không phải có nhu cầu. Không phải là trên bảo dưới không nghe mà là trên không muốn bảo nên dưới tuy có phản xạ tự nhiên nhưng vẫn không hoạt động nhiệt tình.
Em cố gắng thuyết phục anh ấy đi khám, và ép anh ấy tẩm bổ, uống thuốc,... nhưng anh ấy không hợp tác mấy, vẫn khăng khăng bảo là sức khỏe tốt, chỉ vì căng thẳng lâu ngày và vì ...lười, đợi công việc bớt căng thì sẽ khác. Em vẫn ức chế nhưng cũng có đỡ hơn trước.
Còn như chị happymama nói, không cần xxx mà chỉ cần vuốt ve, ôm hôn vợ,... thì anh ấy có làm thậm chí rất nhiệt tình, nên em cũng thấy đỡ hơn về mặt tinh thần, nhưng lâu ngày mà như thế lại càng khó chịu, kiểu như khởi động xong không làm gì tiếp ấy. :p
Anh ấy vốn rất bảo thủ và gia trưởng, nên thuyết phục đi khám rất khó, em nhớ có anh/chị nào nói là để lâu ngày nó chai mất chức năng, không biết cứ để thế này đến bao giờ.
Bác này nói câu này quá đúng với trường hợp nhà tôi bây giờ đây. Lười, không để ý đến, lâu ngày đâm ra quen, nhịn luôn cho đỡ mất thì giờ, mất sức :))
Cảm ơn em nhiều. Mong gia đình em sớm yên ổn!