bạn bớt suy nghĩ về những chuyện buồn & tập trung lo cho bé. Thôi nôi có thể tổ chức ở nhà nội và gửi thiếp mời nhà ngoại, ai thương thì đi, ai không đi cũng đừng bận tâm. Xôi chè vẫn gửi đủ phần từng nhà 2 bên nội ngoại (có mặt & vắng mặt). Mình sống đủ lễ nghĩa còn ai giận thì mặc họ, quan trọng là gia đình vợ chồng con cái hạnh phúc vui vẻ, chăm con đầy đủ là được
Định không comment nhưng thấy 2 topic em mở ra đều lăn tăn những chuyện không cần thiết nên chị có mấy điều muốn chia sẻ với em. Thoạt đầu chị cứ tưởng người làm em suy nghĩ là bố mẹ chứ không nghĩ đó là mấy dì của em. Sao em đã có con rồi mà suy nghĩ cứ lanh quanh luẩn quẩn thế. Những chuyện này bây giờ còn quan trọng sao? Dù gì em đã cưới rồi, con cũng đã sinh. Miễn là bố mẹ em và bố mẹ chồng cùng vợ chồng em thấy thoải mái là được, sao phải suy nghĩ những lời người ngoài nói. Mấy dì vui vẻ thì mình tới, không thì mình cứ tránh cho xa. Dì suy nghĩ sao mình không cấm được nhưng để ảnh hưởng tới mình hay không là ở mình chứ. Mỗi cái chuyện bé tí này mà em không giải quết được vậy mai mốt có những việc lớn hơn em sẽ ra sao?Còn chuyện thôi nôi của con em nữa, có thế mà em cũng lăn tăn. Em nghĩ phải làm cho to, cho đầy đủ mọi người thì mình mới là người mẹ tốt, mới biết thương con à? Người mẹ tốt thể hiện ở việc chăm lo dạy dỗ con chứ không phải ở bữa tiệc thôi nôi. Nhiều gia đình (kể cả những nhà có điều kiện) cũng đâu có tổ chức tiệc tùng gì mà con người ta vẫn lớn, vẫn giỏi. Chỉ cần làm cái lễ cúng ông bà, cúng mụ cho con để mong con được mạnh khỏe là được, chung vui cùng ông bà nội ngoại là xong. Trên đời chỉ có người trách bố mẹ không biết nuôi dạy con chứ chưa thấy ai trách người không làm tiệc thôi nôi đâu em.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của thuyvi170189
Nhà mình có 3 chị em thôi ah, mình còn 2 đứa e đang đi học. Bên ngoại ở đây là của mẹ chứ ko fai của bé. Hihi
Cảm ơn Thoxanh2012 đã sẻ chia với mình nhìu nhìu
Còn chuyện rước dâu thì hiện tại e gạch chéo khỏi đời em rùi ah ^ ^ ai nghĩ gì thì nghĩ ah
Mình rất trân trọng những lời góp ý từ bạn, nhờ đó mình nhận ra nhiều điều.
Cám ơn bạn nhiều lắm vì đã sẽ chia với mình ^ ^
Sau khi học xong mình chốt số tiền nợ. Trước khi về làm việc cho Dì mình đã nói chuyện về số tiền đó. Dì bảo rằng: Nếu con về làm cho Dì thì thiếu nhiêu trả nhiêu, còn nếu con không về thì tất cả quy ra vàng". Chốt 60tr. Mình về làm với thỏa thuận đó, theo cách "tháng lẻ thì trả dì, tháng chẵn thì lãnh lương". Tháng 03/2014: 5tr, Tháng 5, 7, 9,11/2014: 6trx4=24tr, Tháng 1, 3/2015: 7trx2=14tr. Đầu tháng 6/2015 Dì đi Mỹ nên mình lãnh lương bình thường cho đến khi Dì về mới tính tiếp. Tháng 01/2016 Dì về nước, lương tháng 1 (7tr) + thưởng tết (10tr) mình trả hết cho Dì. Coi như xong phần nợ.
Còn về phần ơn, chính vì ơn mà dù chuyện gì xảy ra mình cũng cố gắng đi làm dù có bao nhiêu khó khăn đi nữa, làm hết sức mình cho công việc suôn sẻ, dù ai nói gì nói, mình nhịn hết trong thời gian làm việc cho Dì. Chưa 1 ngày nào mình quên rằng Dì mình nuôi mình học Đại học.
Vợ chồng mình cưới nhau nhưng a vẫn làm việc ở SG (1 tuần về 2 lần), mình ở nhà mẹ và sinh nở (Biên Hòa). Mình biết a cũng không muốn như vậy nhưng đó là cách tốt nhất cho hiện tại. Dì mình chửi chồng mình là việc làm mình có bầu trước, rồi lúc làm đám cưới Dì cho đó là không có rước dâu nên Dì lấy đó làm khởi nguồn cho mọi sự chửi (nó cho nhà bên vợ là ngu hết, nhà nó vào đây hốt hết tiền đám cưới, bộ nó làm vậy là nó biết lo ah, nó không có rước dâu mà tết mày bỏ ông bà về hầu hạ nhà nó, bố mẹ mày già rồi mà còn ngu, làm cho tao trả lương cao hơn người ta, làm ở ngoài sao mày được vậy, tao mà không từ Mỹ về kịp là mày bỏ bê công việc mất hết khách....)
Em cảm ơn lời khuyên của c nhiều lắm ah,
Từ hôm dì vào tận nhà chửi e buồn khôn xiết:
Buồn cho e vì ham học nên đã nhận tiền từ dì để học tiếp, để giờ dì phán rằng: "mày nghĩ mày trả tiền nhiêu đó là đủ ah, tao nuôi mày ăn học, tao muốn mày ra là phải ra , vô lả phải vô. Tiền tao làm ra cực khổ nuôi mày ăn học, giờ mày lấy chồng giàu rồi, mày ngon rồi, mày kiếm việc khác ngon hơn, máy đâu thèm làm cho tao, cực khổ wa mà..."
Buồn vì đã lỡ ăn cơm trứoc kẻng để người nhà bên ngoại lôi bố mẹ e ra làm đề tài bàn tán, toàn những lời khó nghe, nói mẹ e bênh e, không biết dạy em
Buồn vì ngừoi Dì bấy lâu nay e luôn trân trọng và biết ơn lại nói ra những lời cay đắng và cư xử với e như vậy.
Buồn cho hoàn cảnh của mình đang ở ngã 3, không biết dừng lại hay bước tiếp (trong công việc)
Buồn thay cho chồng e, khi có 1 ng vợ phức tạp như e
Buồn thay cho con e vì hoàn cảnh của mẹ nó (biết đâu sau này nó sẽ dc nghe từ nhà ngoại e những lời chua chát về mẹ nó)
Mình bùn lắm bạn
Lúc e cưới Dì e đang ở Mỹ. Khi Dì về đến VN Dì chửi bố mẹ em ngu vì để nhà chồng em làm như vậy. E thương chồng e thi a đã phải chịu đựng những lời nói cay nghiệt đó.
Mới hôm 19/02/2017 Dì e vào tận nhà e rồi chửi mẹ em và em (nguyên nhân chính là em không tiếp tục làm cho Dì sau khi e sinh em bé): "Mày nói mày không còn trách nhiệm vì mày gã nó đi rồi, sao mày ngu wa zậy, người ta có qua nhà mày lạy lục để rước nó đi không? hay cả nhà dắt díu nhau ra ngoài đó, làm vậy nó cho cả nhà mình là ngu hết, khi nào nó cưới hỏi đàng hoàng, nhà cửa đàng hoàng chứ đằng này nó không rứoc dâu, vợ con nó đang ở nhà mày mà mày nói mày hết trách nhiệm".
Còn to tiếng nói rằng: "Thằng S (chồng em) không có quyền lên tiếng ở đây, nó chỉ có quyến lắng nghe thôi".
Đắng lòng quá chị ơi