- Cuối năm 2007 tôi có kết quả thi đại học và nhận được giấy báo nhập học.


- Niềm vui chưa dứt, nỗi buồn bao vây: “Tiền đâu mà học tiếp”. Tôi quyết định đi làm công nhân, tạm chôn ước mơ của mình.


- Được 2 tháng, Dì tôi gọi ra nhà và nói với tôi rằng: “Dì sẽ lo cho mày học tiếp. Mày chỉ cần nhớ “Ăn cây nào rảo cây nấy” là được”. Tôi rất vui mừng và luôn biết ơn Dì vì điều đó.


- Thời gian trôi qua thật mau, với số tiền Dì cung cấp 1.000.000 đồng/tháng + học phí các học kỳ + sự nổ lực không ngừng nghỉ của 1 kẻ nghèo luôn muốn thực hiện ước mơ Đại học: Tôi đã tốt nghiệp! 2012


- Lúc còn đi học tôi đã bắt đầu đi làm thêm vào năm 2010. Tôi là nhiều việc: tiếp tân kiêm phụ tá kiêm luôn chị nuôi tại phòng khám nha khoa Tân Định, trợ lý (nói đúng hơn là chạy việc vặt) cho giám đốc công ty truyền thông Newscom, trợ thủ cho chuyên viên tư vấn tại Golf Long Thành…


- Năm 2011 tôi vào làm việc cho Nokia Care. Tại đây tôi trở thành đồng nghiệp với Chồng tôi. Trong suốt 4 năm (2008-2011) ở Sài Gòn tôi chí học và làm việc không dám mơ tưởng đến chuyện yêu đương. Vì tôi luôn tự nhủ thứ tôi muốn hiện tại là “tốt nghiệp + trả nợ”. Năm 2012, tôi tốt nghiệp. Cũng trong năm này bà Nội tôi bệnh, tối chạy đi chạy về khi nghe bà nhập viện, thấy tôi như vậy, Chồng tôi mới nhắn tin và hỏi thăm. Tình cảm của chúng tôi khởi nguồn từ đó. Bà tôi mất, Chồng tôi xuống tận Biên Hòa để viếng, sau đó tôi chính thức chấp nhận hẹn hò với anh.


- Giữa năm 2013 tôi vào làm cho công ty cổ phần Tin học Nahi. Cuối năm 2013, Dì tôi cần kế toán nên tôi quyết định về làm việc cho Dì. Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều về điều này. Tôi về là vì điều gì?


o Được:


§ Trả ơn “Ăn cây nào rào cây nấy”.


§ Trả nợ - nỗi niềm trong tôi suốt những ngày tôi đi học.


§ Về nhà sống, gần gia đình đỡ tiền trọ và chi phí các thứ.


o Mất:


§ Bỏ lại công việc đang có khả năng phát triển bản thân (vị trí hiện tại là trưởng nhóm “lương ở mức trung bình” và đang được cân nhắc lên trưởng bộ phận khi hoàn thành xong Bộ quy trình).


§ Bỏ lại bạn bè và ngay cả bạn trai cũng vậy


§ Bỏ lại những dự định đang dở dang


- 27/12/2013 tôi chính thức đi làm cho Dì, tôi vào làm được 1 tuần thì chị kế toán cũ nghỉ (ngoài dự định của chị ấy vì chân chị bị chuột rút không đi được). Tôi bơ vơ với 1 bài toán khó: dữ liệu không có, hàng hóa không biết, điện thoại reo không dám nghe, sự dòm ngó và có chút xa lánh của chị làm cùng (người điều hàng với kinh nghiệm 12 năm), và quan trọng hơn cả là cái 2 Báo cáo thuế đầu tiên của tôi “Báo cáo tháng 12/2013 và Quyết toán thuế năm 2013”.


- Giữa năm 2014, chồng tôi đưa mẹ từ Kontum vào xin cưới. Tôi đã từ chối. Từ chối không phải vì tôi không yêu anh mà là vì hai chữ “Ơn và Nợ” đang đè nặng trên vai tôi. Chúng tôi tiếp tục yêu xa (Biên Hòa – Sài Gòn) như thế.


- 16/02/2015 chị làm cùng nghỉ việc. Tôi một lần nữa bơ vơ với việc điều động hàng hóa, báo giá, và làm việc về đơn hàng với các công ty. Rồi thì cũng qua, tôi học mọi thứ, ai không chỉ tôi thì tôi ép mình tự quan sát và tự học. Tôi bắt đầu tồn tại trong môi trường mới tuy không dễ dàng tí nào.


- 01/06/2015 hai vợ chồng Dì tôi đi Mỹ, mọi quyền hành được giao lại cho chị tôi (Người con gái thứ 2 của Dì – Du học Úc về). Tôi làm việc với “sếp mới”. Mọi thứ bắt đầu mới, nhưng thích nghi vẫn phải thích nghi.


- 06/09/2015 tôi phát hiện mình có thai. Niềm vui đi kèm với nỗi buồn. Vui bởi con là kết quả của tình yêu giữa tôi và anh. Buồn vì: tôi đã bôi nhọ danh dự của bố mẹ tôi “tôi ăn cơm trước kẻng”, công việc đang dở dang, và quan trọng nhất vẫn là “nợ vẫn chưa trả xong”. Tôi im lặng về việc có thai của mình với tất cả mọi người.


- Tháng 11/2015 chúng tôi làm đám cưới, hơi vất vả tí nhưng tôi luôn cố gắng để “không bỏ bê công việc” của mình. Sáng thứ 7 đám hỏi, tôi vẫn đi làm cho đến 2h chiều thứ sáu mới nghỉ. Ê kíp trang trí nhà và make up trêu tôi rằng: “cô dâu tham tiền quá, làm dữ quá tiền để đâu cho hết”. Tôi chỉ cười trừ.


- Tháng 01/2016 Dì tôi về nước và phát hiện tôi có thai. Khoảng thời gian đó, Dì giận tôi. Tôi đi làm trong ánh mắt lạnh lùng và giận dỗi từ Dì. Ngày nào tôi cũng khóc vì những chuyện xảy ra trong thời gian đó (Dì tôi nói này nói nọ: nói tôi ngu, bố mẹ tôi ngu, chồng tôi cho rằng cả nhà bên vợ ngu hết…, “sếp mới” của tôi thì nói tôi độc tài, ôm hết việc vào người không chỉ cho sếp làm, rồi còn nghi ngờ tôi ăn hoa hồng với các công ty đối tác, trách tôi có bầu mà không báo trước 3-4 tháng để sếp tìm người mới…). Tôi cố gắng không nghĩ đến những chuyện đó để khỏe mạnh vì cái thai trong bụng, tôi cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp Dì đã làm cho tôi (nuôi tôi ăn học, có đồ ăn, trái cây hay bánh kẹo… nhiều thì hay cho tôi mang về nhà, trước khi đi chợ hay hỏi tôi muốn ăn gì thí Dì mua, những lời tâm sự đau lòng về cuộc sống của Dì với tôi,…) nhưng tôi cũng có lỗi với con tôi rất nhiều vì tôi ko kìm được nước mắt mình mỗi khi đêm về.


- Dự sinh của tôi là ngày 02/05/2016. Tôi cố gắng đi làm dù giông bão vây quanh. Ngày 17/04/2016 Bác sĩ khuyên tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn, tôi lì nên tôi đi làm tiếp. Ngày 24/04/2016 Bác sĩ nói tôi phải nhập viện càng sớm càng tốt. Tối vẫn lì, đi làm thêm 1 ngày nữa mới xin nghỉ làm luôn (do đã chuẩn bị trước nên tôi cố gắng bàn giao lại công việc cho mọi người ở lại 1 cách chu toàn nhất tôi có thể). Ngày 26/04/2016, tôi đi khám lại, rồi vỡ ối, rồi phẫu thuật lấy thai (vỡ ối nhưng không chuyển dạ).


- Những ngày nằm viện, bên phía nhà ngoại chỉ có Dì tôi tới thăm tôi, rồi ngày con tôi đầy tháng cũng chỉ có Dì đến dự. Tôi cảm kích vì điều đó. Chuyện không dừng lại ở đó.


- Khi con tôi được 2 tháng, tôi bị sốt và phải nằm viện theo dõi 1 tuần, 1 tuần đó với tôi thật dài, tôi nhớ con tôi da diết, sữa tôi vốn không nhiều, giờ như vậy lại càng dễ mất sữa hơn. Tôi đau đớn vì đó. Tôi xuất viện vế thì tới con tôi đi bệnh viện vì rối loạn tiêu hóa (do bú sữa ngoài). Nỗi đau trong tôi lại càng tăng thêm. Dì gọi điện và yêu cầu tôi ra đi làm nửa buổi (để kiểm tra cái báo cáo quý má kế toán mới đang làm), nếu thấy mệt quá thì nghỉ tiếp. Tôi từ chối có mặt, nhưng tôi nói rằng sẽ hướng dẫn từ xa cho bạn đó. Dì giận tôi. Tôi lại thành chủ đề khi họ hàng họp mặt.


- Khoảng giữa tháng 9/2016 tối ra nhà Dì vá nói đến chuyện công việc. Nếu Dì đồng ý thì bắt đầu tháng 10 tôi đi làm lại. Dì nói với tôi rằng: mày có chồng có con rồi mày nghỉ luôn đi, để mấy đứa này nó chưa chồng chưa con nó làm cho tao. Thắng chồng mày nó làm mày ra như vậy nó phải có trách nhiệm. máy đi làm làm gì, mày ở nhà giữ con cho tao cho nó nuôi, 1-2 năm nữa rồi đi làm.


- 05/02/2017con tôi sốt đi bệnh viện, ngày 07/02/2016 tiếp tục đi bệnh viện vì tiêu chảy cấp. 07/02/2017 Dì gọi điện: mày có đi làm không? Tôi trả lời: con con còn nhỏ nên con không đi làm. Dì: mày ngon lắm, bây giờ mày ngon rồi, cả cha mẹ mày nữa cũng ngon rồi. Chiều ngày 19/02/2017 Dì đến nhà tôi quát mắng mẹ tôi và tôi.


o Mẹ tôi: "Mày nói mày không còn trách nhiệm vì mày gã nó đi rồi, sao mày ngu quá vậy, người ta có qua nhà mày lạy lục để rước nó đi không? hay cả nhà dắt díu nhau ra ngoài đó, làm vậy nó cho cả nhà mình là ngu hết, khi nào nó cưới hỏi đàng hoàng, nhà cửa đàng hoàng chứ đằng này nó không rước dâu, vợ con nó đang ở nhà mày mà mày nói mày hết trách nhiệm. Mày sợ gì nó, mỗi tháng nó đưa mày được báo nhiêu 5 triệu không? Nếu 5 triệu thì nó nuôi mày mày mới sợ nó, còn mỗi tháng đứa mày 2 triệu thì vợ chồng nó chỉ ở trọ nhà mày mà thôi, 2 triệu mà được ở như vậy thì sướng quá rồi. Tao có lien can gì đến mày đâu vậy mà tao nuôi con mày ăn học, sao mày nói không ai có quyến nói con mày, tao nuôi nó ăn học tao có quyền".


o Tôi: “Tao không liên quan đến mày nhưng tao nuôi mày an học thành tài, tao nói mày vô là phải vô, ra là phải ra. Tiền tao làm ra cực khổ nuôi mày, mày nghĩ mày trả tao nhiêu đó là đủ hả? mày trả tiền tao tao để đó, tao vừa lấy vừa cho không đó. Ngừoi ta con nhỏ 4-5 tháng đã đi làm, con mày bao nhiêu rồi mà mày kêu còn nhỏ?....”


o “Kể từ hôm nay, tao cấm 2 mẹ con mày qua nhà tao, cấm về rẫy. mẹ con mày nhớ đó”


Vài ngày sau, tôi lại nhận được lời đề nghị đi làm cho Dì từ 1 người Dì lớn hơn. Tôi phải làm sao? Dừng lại hay bước tiếp?