mẹ chồng thì chưa ở chung mình chưa thấy vấn đề, k biết mốt thế nào
Đáng lẽ bạn là cầu nối giữa chồng và nhà chồng thì bạn không làm gì cả và để tình hình không cứu vãn được như vậy. Mẹ chồng bạn tức thằng con trai hỗn láo chỉ gọi điện xả tức với con gái vô tình bạn nghe được chứ có chửi thẳng bạn đâu, mà bà nói câu từ gay gắt chứ nội dung có gì không đúng? Người già đang ở lầu năm mà gọi rồi đập cửa rầm rầm như vậy lở sảy chân té cầu thang thì sao? Sao cả chồng lẫn vợ đều bảo thương mẹ lắm mà không đặt địa vị là bà để mà nghĩ thử? Mà chuyện cũng xong rồi, giờ bạn thỉnh thoảng lui tới thăm nom ông bà, cho cháu về chơi, lúc đầu sẽ lạnh nhạt, nhưng sau này ông bà sẽ hiểu. Còn tài sản ông bà thì tùy ông bà, mình có tiền thì mua xe hơi cho con đi, không thì thôi, ông bà cho ai thì kệ đi, vì có phải của mình đâu. Minh cũng muốn nói với bạn rằng cha mẹ chồng bạn rất là tốt đó, bạn đừng vì chuyện cũ mà ấm ức nữa, giờ bạn có con, con bạn hỗn với bạn bạn sẽ đau lòng biết chừng nào, thì cha mẹ chồng bạn cũng đau lòng y vậy đó.
.Ngày cuối cùng mình viết, viết để mình không bao giờ quên, cũng là để mình có thể quên đi, sống như chưa từng có ký ức.+ Chồng mình lấy xe của ông đi, và có va quyệt nhẹ, xước xe. Bà bảo: Ôi trời ơi, xe của người ta mới thế mà làm xước, sao nó không đi taxi đi chứ. Lấy xe đi sỹ diện cái gì.Hôm đó sửa xe và thay dầu gì đó mất 2 triệu. Chồng mình mang đi làm.+ Hôm giỗ cụ, chồng lấy xe của ông chở mình về quê, và chồng với ông có một cuộc cãi nhau, vì chồng dừng xe lại, và có xe máy đằng sau đâm vào, lại làm xước xe của ông.Mình gọi về cho ông hỏi ông phải làm sao: Ông không nói gì, tắt máy.Lúc cần hỗ trợ nhất, ông không nói gì, bởi ông còn bận. Cũng không hỏi han gì thêm.Lúc về ông lái xe. Ông bảo: khôn nhà dại chợ, ra ngoài thì không dám nói đứa nào, chỉ về nhà là to tiếng thôi.Và sau đó những lời thậm tệ đã được buông ra từ cả 2 phía, trong đó có những câu mà sau này mình sẽ mãi không quên như: Mày chết thì do mày ngu, chứ liên quan gì đến tao.Mày làm gì thì làm đừng có động vào con rể tao, đừng bao giờ động vào xe của con rể tao.Một thời gian sau…Sau những sóng gió nhẹ nhẹ dịu đi. Một bữa trưa chồng về, và thấy chị chồng ăn cơm ở nhà của bố mẹ.Sao chị lại ăn ở đây, sao chị không về nhà chị mà ăn? – chồngTao ăn ở đâu thì ăn, ăn ở đây thì tao ăn của mày à? – chị chồngCái thằng này mà chả làm được cái tích sự gì đâu, mày về đây mà đuổi chị à? – mẹ chồngNó thì làm được cái gì, chắc cùng lắm bố mẹ chết nó làm được cái giỗ - chị chồngChắc gì nó làm được giỗ. Bữa tối ông bà nói chuyện:ông…(ông nào đó ở quê) cái gì cũng chăm lo cho con trai, đến lúc con trai chết, bây h phải nhờ con rể đó….; con trai chắc chả nhờ vả được gì đâu.Tao nói chuyện với mày: Bố Nói với con trai:Nhà này của tao, tao thích phục vụ ai là quyền của tao, tao thích cho ai ăn là quyền của tao. Mày không có quyền cho ai ăn hay không. Từ bây giờ, mày đừng bao giờ đụng vào cái gì của tao, đừng bao giờ đụng vào cái gì làm từ tiền của tao. Của mày mày dùng, của tao thì là của tao. Tao cho ai làm gì là quyền của tao.Mẹ nói với con trai: Từ nay mày đừng có ăn cơm nhà tao. Tao không nấu cho cái loại mày. Mày thích đi đâu thì đi. Biến khỏi nhà tao.Những ngày sau:Mày đừng là cái bựa lồn dính vào lồn tao nữa, cút khỏi nhà tao.Mày cút khỏi nhà của tao, khuất mắt tao.Đồ ăn hại, đồ bất hiếu.Sau đó: chồng mình nhắn tin cho ông: Tháng sau con chuyển đi. Bố mẹ cho con ở nhờ đến tháng sau.Tháng sau đến: Bà nói chuyện với con dâu:Vợ chồng bàn với nhau chưa? Nói được thì làm được nhé, đi đi để bố mẹ còn tính chuyện khác.Ông ơi nhà này bán thì bán sớm đi, không thì lâu mới bán được mất. Nhà bên cạnh mãi chẳng bán được, tôi không muốn bán cho bọn mối giới. Mình xin phép k bàn luận về nàng dâu và các chuyện khác, chỉ nói về anh chồng trong đoạn này thôi. Đọc mà sôi máu.Cái kiểu ở đâu mà chị gái về ăn cơm với bố mẹ lại hỏi "sao chị không về nhà chồng chị mà ăn", nhà đấy của chồng bạn à? chị ấy ăn của chồng bạn à? Cho nên bmc và chị chồng tức mình chửi cho là đúng rồi.Thêm nữa, sóng gió đầu tiên cũng là do chồng bạn này tạo nên. Từ thái độ hỗn láo với mẹ mới dẫn đến mc tức, bc tức rồi liên lụy đến con dâu.Chồng là cái cầu nối để cho bố mẹ và gia đình mình gần gũi vợ mình hơn, thì đằng này lại chỉ đổ thêm dầu vào lửa, làm chướng tai gai mắt, để cho vợ bị ghét lây.Tôi nói thật, BMC bạn bản chất k xấu, k ghét bỏ gì bạn, chị chồng cũng thế. Nhưng vì chồng bạn cư xử quá vô lễ và ích kỷ dẫn đến làm họ tức, tồi tức sang bạn, rồi bạn thấy bị oan và tức sang họ. Cứ thế cái vòng lẩn quẩn bực tức, căm ghét nhau. Mà người thắt nút chính là chồng bạn thì càng ngày càng buộc nó chặt hơn chứ chả có ý định gỡ ra gì cả.Cho nên bạn còn khổ, còn phải ấm ức nhiều, nếu cứ tiếp tục cs như thế này Thế chồng như vậy thì phải làm sao ạ? Vì hoàn cảnh nhà e tương tự ạ
.Ngày cuối cùng mình viết, viết để mình không bao giờ quên, cũng là để mình có thể quên đi, sống như chưa từng có ký ức.+ Chồng mình lấy xe của ông đi, và có va quyệt nhẹ, xước xe. Bà bảo: Ôi trời ơi, xe của người ta mới thế mà làm xước, sao nó không đi taxi đi chứ. Lấy xe đi sỹ diện cái gì.Hôm đó sửa xe và thay dầu gì đó mất 2 triệu. Chồng mình mang đi làm.+ Hôm giỗ cụ, chồng lấy xe của ông chở mình về quê, và chồng với ông có một cuộc cãi nhau, vì chồng dừng xe lại, và có xe máy đằng sau đâm vào, lại làm xước xe của ông.Mình gọi về cho ông hỏi ông phải làm sao: Ông không nói gì, tắt máy.Lúc cần hỗ trợ nhất, ông không nói gì, bởi ông còn bận. Cũng không hỏi han gì thêm.Lúc về ông lái xe. Ông bảo: khôn nhà dại chợ, ra ngoài thì không dám nói đứa nào, chỉ về nhà là to tiếng thôi.Và sau đó những lời thậm tệ đã được buông ra từ cả 2 phía, trong đó có những câu mà sau này mình sẽ mãi không quên như: Mày chết thì do mày ngu, chứ liên quan gì đến tao.Mày làm gì thì làm đừng có động vào con rể tao, đừng bao giờ động vào xe của con rể tao.Một thời gian sau…Sau những sóng gió nhẹ nhẹ dịu đi. Một bữa trưa chồng về, và thấy chị chồng ăn cơm ở nhà của bố mẹ.Sao chị lại ăn ở đây, sao chị không về nhà chị mà ăn? – chồngTao ăn ở đâu thì ăn, ăn ở đây thì tao ăn của mày à? – chị chồngCái thằng này mà chả làm được cái tích sự gì đâu, mày về đây mà đuổi chị à? – mẹ chồngNó thì làm được cái gì, chắc cùng lắm bố mẹ chết nó làm được cái giỗ - chị chồngChắc gì nó làm được giỗ. Bữa tối ông bà nói chuyện:ông…(ông nào đó ở quê) cái gì cũng chăm lo cho con trai, đến lúc con trai chết, bây h phải nhờ con rể đó….; con trai chắc chả nhờ vả được gì đâu.Tao nói chuyện với mày: Bố Nói với con trai:Nhà này của tao, tao thích phục vụ ai là quyền của tao, tao thích cho ai ăn là quyền của tao. Mày không có quyền cho ai ăn hay không. Từ bây giờ, mày đừng bao giờ đụng vào cái gì của tao, đừng bao giờ đụng vào cái gì làm từ tiền của tao. Của mày mày dùng, của tao thì là của tao. Tao cho ai làm gì là quyền của tao.Mẹ nói với con trai: Từ nay mày đừng có ăn cơm nhà tao. Tao không nấu cho cái loại mày. Mày thích đi đâu thì đi. Biến khỏi nhà tao.Những ngày sau:Mày đừng là cái bựa lồn dính vào lồn tao nữa, cút khỏi nhà tao.Mày cút khỏi nhà của tao, khuất mắt tao.Đồ ăn hại, đồ bất hiếu.Sau đó: chồng mình nhắn tin cho ông: Tháng sau con chuyển đi. Bố mẹ cho con ở nhờ đến tháng sau.Tháng sau đến: Bà nói chuyện với con dâu:Vợ chồng bàn với nhau chưa? Nói được thì làm được nhé, đi đi để bố mẹ còn tính chuyện khác.Ông ơi nhà này bán thì bán sớm đi, không thì lâu mới bán được mất. Nhà bên cạnh mãi chẳng bán được, tôi không muốn bán cho bọn mối giới. Mình xin phép k bàn luận về nàng dâu và các chuyện khác, chỉ nói về anh chồng trong đoạn này thôi. Đọc mà sôi máu.Cái kiểu ở đâu mà chị gái về ăn cơm với bố mẹ lại hỏi "sao chị không về nhà chồng chị mà ăn", nhà đấy của chồng bạn à? chị ấy ăn của chồng bạn à? Cho nên bmc và chị chồng tức mình chửi cho là đúng rồi.Thêm nữa, sóng gió đầu tiên cũng là do chồng bạn này tạo nên. Từ thái độ hỗn láo với mẹ mới dẫn đến mc tức, bc tức rồi liên lụy đến con dâu.Chồng là cái cầu nối để cho bố mẹ và gia đình mình gần gũi vợ mình hơn, thì đằng này lại chỉ đổ thêm dầu vào lửa, làm chướng tai gai mắt, để cho vợ bị ghét lây.Tôi nói thật, BMC bạn bản chất k xấu, k ghét bỏ gì bạn, chị chồng cũng thế. Nhưng vì chồng bạn cư xử quá vô lễ và ích kỷ dẫn đến làm họ tức, tồi tức sang bạn, rồi bạn thấy bị oan và tức sang họ. Cứ thế cái vòng lẩn quẩn bực tức, căm ghét nhau. Mà người thắt nút chính là chồng bạn thì càng ngày càng buộc nó chặt hơn chứ chả có ý định gỡ ra gì cả.Cho nên bạn còn khổ, còn phải ấm ức nhiều, nếu cứ tiếp tục cs như thế này
.Ngày cuối cùng mình viết, viết để mình không bao giờ quên, cũng là để mình có thể quên đi, sống như chưa từng có ký ức.+ Chồng mình lấy xe của ông đi, và có va quyệt nhẹ, xước xe. Bà bảo: Ôi trời ơi, xe của người ta mới thế mà làm xước, sao nó không đi taxi đi chứ. Lấy xe đi sỹ diện cái gì.Hôm đó sửa xe và thay dầu gì đó mất 2 triệu. Chồng mình mang đi làm.+ Hôm giỗ cụ, chồng lấy xe của ông chở mình về quê, và chồng với ông có một cuộc cãi nhau, vì chồng dừng xe lại, và có xe máy đằng sau đâm vào, lại làm xước xe của ông.Mình gọi về cho ông hỏi ông phải làm sao: Ông không nói gì, tắt máy.Lúc cần hỗ trợ nhất, ông không nói gì, bởi ông còn bận. Cũng không hỏi han gì thêm.Lúc về ông lái xe. Ông bảo: khôn nhà dại chợ, ra ngoài thì không dám nói đứa nào, chỉ về nhà là to tiếng thôi.Và sau đó những lời thậm tệ đã được buông ra từ cả 2 phía, trong đó có những câu mà sau này mình sẽ mãi không quên như: Mày chết thì do mày ngu, chứ liên quan gì đến tao.Mày làm gì thì làm đừng có động vào con rể tao, đừng bao giờ động vào xe của con rể tao.Một thời gian sau…Sau những sóng gió nhẹ nhẹ dịu đi. Một bữa trưa chồng về, và thấy chị chồng ăn cơm ở nhà của bố mẹ.Sao chị lại ăn ở đây, sao chị không về nhà chị mà ăn? – chồngTao ăn ở đâu thì ăn, ăn ở đây thì tao ăn của mày à? – chị chồngCái thằng này mà chả làm được cái tích sự gì đâu, mày về đây mà đuổi chị à? – mẹ chồngNó thì làm được cái gì, chắc cùng lắm bố mẹ chết nó làm được cái giỗ - chị chồngChắc gì nó làm được giỗ. Bữa tối ông bà nói chuyện:ông…(ông nào đó ở quê) cái gì cũng chăm lo cho con trai, đến lúc con trai chết, bây h phải nhờ con rể đó….; con trai chắc chả nhờ vả được gì đâu.Tao nói chuyện với mày: Bố Nói với con trai:Nhà này của tao, tao thích phục vụ ai là quyền của tao, tao thích cho ai ăn là quyền của tao. Mày không có quyền cho ai ăn hay không. Từ bây giờ, mày đừng bao giờ đụng vào cái gì của tao, đừng bao giờ đụng vào cái gì làm từ tiền của tao. Của mày mày dùng, của tao thì là của tao. Tao cho ai làm gì là quyền của tao.Mẹ nói với con trai: Từ nay mày đừng có ăn cơm nhà tao. Tao không nấu cho cái loại mày. Mày thích đi đâu thì đi. Biến khỏi nhà tao.Những ngày sau:Mày đừng là cái bựa lồn dính vào lồn tao nữa, cút khỏi nhà tao.Mày cút khỏi nhà của tao, khuất mắt tao.Đồ ăn hại, đồ bất hiếu.Sau đó: chồng mình nhắn tin cho ông: Tháng sau con chuyển đi. Bố mẹ cho con ở nhờ đến tháng sau.Tháng sau đến: Bà nói chuyện với con dâu:Vợ chồng bàn với nhau chưa? Nói được thì làm được nhé, đi đi để bố mẹ còn tính chuyện khác.Ông ơi nhà này bán thì bán sớm đi, không thì lâu mới bán được mất. Nhà bên cạnh mãi chẳng bán được, tôi không muốn bán cho bọn mối giới.
Ý của chủ top là bố mẹ chồng lẽ ra phải chịu trách nhiệm với sản phẩm lỗi của mình chứ không nên bắt chủ top liên đới chả có tội gì mà cùng bị tống ra ngoài phải không? Nếu chủ tóp cũng thấy chồng dở tệ như bố mẹ chồng thấy thế, thì chủ tóp cũng có quyền như ông bà mà, chứ sao chủ tóp lại nghĩ ông bà vẫn phải đối xử tốt với thằng con mà họ cho là dở tệ như vậy?
Bố mẹ chồng mình ko phải là ko tốt với mình đâu bạn ạ. Nếu cứ sống cùng bmc, bỏ qua hết những câu bmc mình nói, cứ làm việc mình làm; thì ai cũng có thể thấy bmc mình tốt mà bạn. Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi mình sinh cháu. Mẹ chồng mình bắt đầu kêu mệt. Và chồng mình bảo là vậy mẹ mệt thì mẹ đừng nhận trông thêm cháu ngoại nữa bảo bà nội nó trông cơ. Và đừng nấu cơm phục vụ anh chị chồng mình nữa. Làm ít thôi thì sẽ đỡ mệt. Nhưng bmc mình quay sang mắng nhà mình. Lần nào cãi nhau bà cũng bảo là ko trông cháu cho vc mình nữa.Minh có thể ko nói gì. Bởi chẳng liên quan tới mình.Nhưng Chồng mình anh ấy thương mẹ anh ấy, anh ấy ko cam chịu bà Thông gia ở nhà chơi, đi du lịch mà mẹ anh ấy tất bật vất vả, sau đó là bà Thông gia thi thoảng đến chơi lại tỉa đểu vài câu kiểu như: nhà tôi hiếm hoi lắm, có mỗi cậu con trai, nên các cháu phải trông nom cẩn thận. Hay như kiểu: con tôi nó giỏi giang lắm; đúng là ông bà cho nó nhà cho nó xe ô tô, chứ không thì sau này chúng nó cũng làm được như thế, hoặc hơn ấy chứ. Chồng tớ ko cam lòng khi bố mẹ tớ lo lắng cho con gái con rể vất vả mà chẳng ai lo cho bố mẹ tớ, thậm chí để bố mẹ tớ phải vất vả, cơm nước chẳng về nấu cứ ăn ở nhà mẹ vợ. Là đứa con trai như thế hỏi anh nào chịu không?Khổ thân bố mẹ chồng em, 4 đứa con chẳng đứa nào ra gì. Anh chị chưa ra gì nhưng được cái ngoan, hợp mắt bố mẹ. Còn chồng em là đứa bựa nhất trong 4 đứa, chị thật.
Bố mẹ chồng mình ko phải là ko tốt với mình đâu bạn ạ. Nếu cứ sống cùng bmc, bỏ qua hết những câu bmc mình nói, cứ làm việc mình làm; thì ai cũng có thể thấy bmc mình tốt mà bạn. Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi mình sinh cháu. Mẹ chồng mình bắt đầu kêu mệt. Và chồng mình bảo là vậy mẹ mệt thì mẹ đừng nhận trông thêm cháu ngoại nữa bảo bà nội nó trông cơ. Và đừng nấu cơm phục vụ anh chị chồng mình nữa. Làm ít thôi thì sẽ đỡ mệt. Nhưng bmc mình quay sang mắng nhà mình. Lần nào cãi nhau bà cũng bảo là ko trông cháu cho vc mình nữa.Minh có thể ko nói gì. Bởi chẳng liên quan tới mình.Nhưng Chồng mình anh ấy thương mẹ anh ấy, anh ấy ko cam chịu bà Thông gia ở nhà chơi, đi du lịch mà mẹ anh ấy tất bật vất vả, sau đó là bà Thông gia thi thoảng đến chơi lại tỉa đểu vài câu kiểu như: nhà tôi hiếm hoi lắm, có mỗi cậu con trai, nên các cháu phải trông nom cẩn thận. Hay như kiểu: con tôi nó giỏi giang lắm; đúng là ông bà cho nó nhà cho nó xe ô tô, chứ không thì sau này chúng nó cũng làm được như thế, hoặc hơn ấy chứ. Chồng tớ ko cam lòng khi bố mẹ tớ lo lắng cho con gái con rể vất vả mà chẳng ai lo cho bố mẹ tớ, thậm chí để bố mẹ tớ phải vất vả, cơm nước chẳng về nấu cứ ăn ở nhà mẹ vợ. Là đứa con trai như thế hỏi anh nào chịu không?
Đọc qua đọc lại thì thấy anh chồng của bạn có vấn đề.BMC cưng và chiều cháu ngoạii, thích nấu ăn cho con gái và con rể, vậy mà chồng bạn lại nhân danh "thương mẹ" nên bảo mẹ đừng nhận trông cháu ngoại nữa (nhưng hãy tiếp tục trông cháu nội, là con của con thôi), và bảo chị gái mình "sao không về nhà chồng chị mà ăn cơm". Thì thật bó tay.Bạn chủ top, nếu nhận ra được cái sai của chồng thì nên từ từ giải thích cho chồng hiểu. Mà có lẽ chủ top cũng đã biết nhưng không muốn nói nhiều về chồng mà thôi.
chị ơi chị ra ở riêng rồi cuộc sống thế nào rồi ạ . chuyện của c giống chuyne65 của em thế. hôm nay ck em cãi nhau to với mẹ ck e k liên quan thế mà bà cũng nói ck em nghe vợ rồi cãi bả . thật sự em rất mệt mỏi . em cũng đang đi tìm nhà ở riêng . bm ck em cũng phán câu từ nay k xài đồ em mua k nấu cơm cho ăntrong hoàn cảnh này thì mới biết . mình là dâu k làm gì mà người ta cũng ghét c ạ rồi ghét lây cả con em. ông bà chỉ biết đến con gái với cháu ngoại thôi . em cũng mong ra ở riêng mang tiếng cũng dc còn hơn sống trong cái tù đó Các mẹ Ck làm như thế mình ko thấy là ghét bỏ hay gì đâu bạn ạ. Nếu mà sống cùng cả gia đình Ck kiểu như mình ấy, không chỉ bmc, lại còn anh chị Ck các cháu nữa; thì sống kệ đi. Con gái khác con dâu 1 trời 2 vực luôn. Chẳng so sánh được đâu. Tốt nhất là ra ngoài ở đi. Lại quý nhau như thường thôi. Hé hé. Mình ra ngoài cũng chẳng có tiền đâu. Toàn vay ngân hàng thôi. Được cái mình có nhiều mqh. Nên là vay ngân hàng cũng đơn giản.
chị ơi chị ra ở riêng rồi cuộc sống thế nào rồi ạ . chuyện của c giống chuyne65 của em thế. hôm nay ck em cãi nhau to với mẹ ck e k liên quan thế mà bà cũng nói ck em nghe vợ rồi cãi bả . thật sự em rất mệt mỏi . em cũng đang đi tìm nhà ở riêng . bm ck em cũng phán câu từ nay k xài đồ em mua k nấu cơm cho ăntrong hoàn cảnh này thì mới biết . mình là dâu k làm gì mà người ta cũng ghét c ạ rồi ghét lây cả con em. ông bà chỉ biết đến con gái với cháu ngoại thôi . em cũng mong ra ở riêng mang tiếng cũng dc còn hơn sống trong cái tù đó
Vụ xin việc dùm: Lúc đầu khi nhận tiền của người ta sao không nói rõ, đồng tiền đi liền khúc ruột, tự dưng giờ tiền đã đưa mà việc chưa thấy đâu hỏi ai không sốt xình xịch hả em? Lần sau rút kinh nghiệm, thông gia với nhau tốt nhất không dính dáng tới việc tiền bạc, dễ mất lòng.Còn vụ mẹ chồng nói xấu: không chỉ mẹ chồng mà thường đàn bà rảnh rỗi là hay nói xấu nhau, nhiều lúc nói đó nhưng hôm sau lại quên. Hôm nay về nhà, lựa lúc nào thuận tiện, em nói với mẹ rằng: Mẹ này, mẹ có biết chị A làm ở công ty con không? không biết có xích mích gì với gia đình mình không mà lên công ty lại nói thế này ... thế này ... (kể ra chị ta đã nói những gì), đó, mẹ coi,mẹ coi con như con ruột, con cũng coi mẹ như mẹ đẻ, làm gì có chuyện như chị ta nói, rõ ràng là nói láo.Đó, đại loại thế. Bạn phải làm sao để cho bà biết bạn nghe chuyện bà nói xấu bạn rồi, nhưng bạn không tin chuyện đó, vì trong mắt bạn bà là một mẹ chồng tốt đẹp, thương con thương cháu, rõ ràng chuyện kia là có người đặt điều thị phi.Về chồng bạn nghe lời mẹ thì cũng bình thường. Bạn làm sao cho chồng bạn thấy bạn cũng nghe lời mẹ chồng bạn, thương mẹ chồng. Riết rồi mình tin chồng bạn cũng từ từ nghe lời bạn thôi.
Mình chuyển nhà rồi. Hôm nay mình ngồi ghi lại những chuyện đã trải qua; sau khi kết thúc chuyện này, mình sẽ quyết định buông bỏ hết mọi chuyện không suy nghĩ gì nữa.Mình đã định không viết bất cứ điều gì cả, không mệt mỏi bất cứ điều gì và quên đi vào quên lãng. Để mình sống một cuộc sống khác. Thực ra, cuộc sống ở riêng vốn rất tốt. Thoải mái, tự do, tuy hơi khó khăn về tiền bạc chút xíu nhưng mà vẫn vượt qua được. Nhưng có một chuyện làm mình muốn viết lại tất cả là:Hôm cuối tuần, mình cho con về bà ngoại 1 tuần. Đúng sáng hôm mình về thì mẹ chồng mình vô tình hay hữu ý mình cũng chẳng rõ, nhắn tin cho mẹ đẻ mình. Nội dung như một cuộc nhắn nhầm: " Mợ chấp nhận thôi cháu ạ, chúng nó láo, chúng nó cãi nhau, cãi cậu mợ, rồi bỏ đi, trả hết đồ đạc... Mợ thấy cuộc sống là chấp nhận thế thôi, cháu đừng kể với ai"Mình vốn dĩ cũng không nói chuyện gì với ai. Mình tâm sự với một chị bạn ở cơ quan, chị cho mình mượn tiền, bảo mình thích chuyển nhà chị hỗ trợ. Hôm mình đóng đồ, bà đòi nồi cơm điện. Chị bảo chị sẽ mua tặng mình một chiếc khác. Chị bảo, nên sống riêng, sống cho bản thân, đừng tù túng nữa. Mẹ chồng mình kể chuyện với người khác, một câu chuyện không đủ đầu cuối và không rõ nguyên nhân. Sẽ làm mng không thể hiểu nổi tại sao mình lại từ nơi nhà lầu xe hơi, cành vàng lá ngọc ra ngoài ở riêng, nợ nần chồng chất, Trong khi bố mẹ chồng mình, anh chị chồng mình, nhà cao cửa rộng, xe hơi đi, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, và vợ chồng mình thì đi sống trong căn nhà chật hẹp, đưa con đi học bằng xe máy, con bị ướt. Trong cơ quan chồng mình ai cũng biết nhà chồng mình khá giả, chu cấp cho con gái con rể từ nhà cửa, xe pháo, công việc..v.v. Bây giờ con trai đi vay nợ nần chồng chất.( Lúc ông bà đuổi vc mình đi, chồng mình có vay một ít tiền trong phòng để mua nhà mới, câu chuyện thực ra sẽ không ai biết, nếu như bố chồng mình không gọi điện tới cơ quan chồng mình hỏi xem là chồng mình có vay mượn như thế nào không?)Mình chuyển nhà đi, vào một ngày mưa gió.Đọc đến đoạn đậm đậm mình lại nghĩ vc chủ top dù sau này có sống với ai cũng nên xem lại mình. 1 người đối xử không ra gì với cả thế giới mà chỉ tốt với 1 mình bạn thì rõ là bạn phải rất tuyệt vời người ta mới thế với bạn, nhưng nếu 1 người tốt với cả thế giới mà lại xấu với bạn suy ra vì người đó xấu xa thì có vẻ không hợp lý.
Mình chuyển nhà rồi. Hôm nay mình ngồi ghi lại những chuyện đã trải qua; sau khi kết thúc chuyện này, mình sẽ quyết định buông bỏ hết mọi chuyện không suy nghĩ gì nữa.Mình đã định không viết bất cứ điều gì cả, không mệt mỏi bất cứ điều gì và quên đi vào quên lãng. Để mình sống một cuộc sống khác. Thực ra, cuộc sống ở riêng vốn rất tốt. Thoải mái, tự do, tuy hơi khó khăn về tiền bạc chút xíu nhưng mà vẫn vượt qua được. Nhưng có một chuyện làm mình muốn viết lại tất cả là:Hôm cuối tuần, mình cho con về bà ngoại 1 tuần. Đúng sáng hôm mình về thì mẹ chồng mình vô tình hay hữu ý mình cũng chẳng rõ, nhắn tin cho mẹ đẻ mình. Nội dung như một cuộc nhắn nhầm: " Mợ chấp nhận thôi cháu ạ, chúng nó láo, chúng nó cãi nhau, cãi cậu mợ, rồi bỏ đi, trả hết đồ đạc... Mợ thấy cuộc sống là chấp nhận thế thôi, cháu đừng kể với ai"Mình vốn dĩ cũng không nói chuyện gì với ai. Mình tâm sự với một chị bạn ở cơ quan, chị cho mình mượn tiền, bảo mình thích chuyển nhà chị hỗ trợ. Hôm mình đóng đồ, bà đòi nồi cơm điện. Chị bảo chị sẽ mua tặng mình một chiếc khác. Chị bảo, nên sống riêng, sống cho bản thân, đừng tù túng nữa. Mẹ chồng mình kể chuyện với người khác, một câu chuyện không đủ đầu cuối và không rõ nguyên nhân. Sẽ làm mng không thể hiểu nổi tại sao mình lại từ nơi nhà lầu xe hơi, cành vàng lá ngọc ra ngoài ở riêng, nợ nần chồng chất, Trong khi bố mẹ chồng mình, anh chị chồng mình, nhà cao cửa rộng, xe hơi đi, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, và vợ chồng mình thì đi sống trong căn nhà chật hẹp, đưa con đi học bằng xe máy, con bị ướt. Trong cơ quan chồng mình ai cũng biết nhà chồng mình khá giả, chu cấp cho con gái con rể từ nhà cửa, xe pháo, công việc..v.v. Bây giờ con trai đi vay nợ nần chồng chất.( Lúc ông bà đuổi vc mình đi, chồng mình có vay một ít tiền trong phòng để mua nhà mới, câu chuyện thực ra sẽ không ai biết, nếu như bố chồng mình không gọi điện tới cơ quan chồng mình hỏi xem là chồng mình có vay mượn như thế nào không?)Mình chuyển nhà đi, vào một ngày mưa gió.
Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, nhưng mà có được mẹ chồng tâm lý thì sướng còn hơn tiên :D
Nhà bố mẹ chồng mình thì có 2 con thôi. Ông bà cũng có 2 cái nhà gần nhau, cũng có 2 cái xe cơ. Nên là mình không có dòm cái gì của ông bà. Mình ko nói đến chuyện cho hay không cho hay bất cứ điều gì.
Ý mình là: mình lấy xe đi làm xước thì bà bảo là đừng có đụng vào xe của bà nữa, sĩ diện mà đi xe!
Bà có tức bà nói vậy chứ xe chả để đi thì để làm gì. Va chạm là chuyện thường mà. Vết xước thì chà đi phun sơn là okie. Có phải bể vỡ gì đâu.
Với lại bố mẹ mình cũng ko phải là nhà nghèo mà để mình phải đi tranh giành tiền bạc. Mình quen sống tự do. Nên mình chuyển ra ngoài.
Bố mẹ mình bảo là bố mẹ lo cho mình, nhưng mình bảo là vợ chồng mình có thể tự trang trải được. Mình muốn thử là không có ai tru cấp vợ chồng mình có trưởng thành hơn không. Bm mình đồng ý.
Sau đó, anh rể đi uống rượu tối, bà cho đứa lớn nhà chị ăn tối, sau đó sang bế đứa bé cho chị sang ăn tối. ( bà nấu cơm bên này chị không phải nấu)
Anh chị chồng mình bà cũng nói suốt, nhưng anh chị ấy cứ bà nói là đi về nhà bên canhj và bà chẳng bao h đuổi ra khỏi nhà vì nhà bên cạnh cũng là nhà bà. Mẹ chồng mình ghét anh rể đến nỗi gọi điện không thèm nghe, nói với mình về anh rể chẳng ra gì. Nhưng sáng ra anh chị ấy bế cháu sang xong là đi. Bế sang với cái bỉm nguyên cứt, bảo bà là nó vừa ỉa, bà thay nhé.
Chuyện mình xỉu lúc bầu thì lâu lắm rồi. Sau đó bà cũng kể với mẹ đẻ mình. Bà hỏi mẹ mình xem mình có kể gì không? Mẹ mình bảo không kể gì, mình là đứa ít nói chuyện. Bà bảo là hôm đó tôi cũng mệt nên là mắng cháu. Tính nó cũng hay xúc động đấy. Chuyện đó mình viết cũng lâu lắm rồi. Nó cũng chẳng ảnh hưởng tới mối quan hệ của mình với mẹ chồng đâu, vì sau đó mình xỉu mấy lần liền, mẹ chồng mình phải đỡ mình vào nhà nên là mẹ chồng mình biết.
Mẹ chồng mình còn tâm sự với mình nhiều chuyện trước đây, và cả dự định sau này của bà; nên mình nghĩ mối quan hệ của mình với gia đình không phải không tốt.
Bạn sống ở nhà chồng có thoải mái hay không?
Bạn trả lời xong là có cách giải quyết rồi.
Mẹ chồng gõ cửa phòng mình vào; lúc đó bé con chưa ngủ, hôm đó bé con quấy quá.
Mẹ chồng mình bảo đại ý là: mẹ thì mẹ ghét con trai mẹ lắm. Từ hôm con cãi mẹ quả thực là mẹ rất bực con. Nhưng thực tâm mẹ là mẹ không muốn các con chuyển đi. Con xuống nói chuyện với bố, sống theo ý bố là được. Con cứ nghe và suy nghĩ.
Nhà mình hỏi mẹ là: ý mẹ nghĩa là gì mẹ cứ nói thẳng.
Mình bảo là: anh nghĩ kỹ đi, mẹ nói thế là rõ ràng rồi còn ý với tứ gì; anh nghĩ rồi nói lại với mẹ chứ sao mà phải hỏi gì nữa.
Rồi mẹ mình xuống nhà.
Sáng hôm sau mình vẫn đi làm.
Mẹ chồng mình nhắn tin hỏi mình là chuyện hôm qua nghĩ kỹ chưa, quyết định thế nào?
Mình trả lời bà: Con để nhà con quyết định.
Bà nhắn lại: Mọi chuyện con nghe theo chồng thế là tốt. Thế qđ sao?>
Mình trả lời bà là bọn mình quyết định chuyển đi.
Mẹ mình hỏi lại mình là ko khuyên nhà con à? ra ngoài sẽ vất vả... bla bla..
" nói chung là mẹ chồng mình tốt tính mà, bà có nói ngoài thế thôi, chứ thực tâm thì bà lúc nào cũng sợ con cái phải khổ, lúc nào cũng lo hết cái này cái kia, từ cái bé tý bà cũng làm hết "
Mình nhắn tin trả lời mẹ rằng: con xin lỗi, nhưng chuyện này vượt ra khỏi phạm vi của con rồi mẹ ạ; với con: nhà là nơi yên bình để trở về, con đã từng nghĩ đây là nhà của con. Nhưng mà bố mẹ đã nhắc nhở con không phải như vậy; bố mẹ cũng đã nói với bố mẹ con là đuổi vợ chồng con đi. Con không thể ở lại mẹ ạ.
Mẹ mình bảo là: Hôm đó bố mình giận quá, nên là có gọi điện cho ông bà thông gia, sau đó là ông bà tự lên, không phải bố mẹ gọi. Lúc mẹ về thì mọi sự đã rồi. Mẹ hoàn toàn không biết.
Bạn nói y mẹ chồng tớ vậy.
Mẹ Ck tớ bảo tớ chứ: vợ chồng là phải bảo nhau, bố mẹ chỉ phần nào thôi. Bố mẹ ko nói được nó nữa rồi.
Tớ nói thật luôn: bố mẹ thừa biết tính anh ấy. Bố mẹ chẳng nói được anh ấy thì con cũng vậy thôi
Mẹ Ck tớ cũng bảo tớ : nó đối xử với bố mẹ như vậy thì con nó cũng coi chẳng là gì đâu. Con tự biết đấy. Bố mẹ chẳng lo được nữa.
Con cái suốt đời vẫn là con cái, và tớ nghĩ là đối với việc ứng nhân xử thế thì suốt đời vẫn phải dậy dỗ. Tớ chỉ là nghĩ vậy thôi chứ việc chồng tớ đã lớn mà chưa trưởng thành cũng là bởi vì được bao bọc và nuông chiều quá mức. Đôi khi phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời thì mới đứng được.
Trước Tết vừa rồi, tức là khi anh chị chồng em vẫn ăn cơm nhà anh chị ấy và thuê người giúp việc thêm thì mối quan hệ của em với bmc em rất tốt. Em đi làm bà chăm cháu cho em và phụ giúp anh chị lúc bận. Mẹ chồng em nhiều bệnh lắm. Lúc bà bị tiểu đường, ăn uống ko cẩn thận hay làm nhiều thường bị chóng mặt người lao đao.
Mẹ chồng em hay kể chuyện với em nữa. Chuyện trước đây bà khổ thế nào, chuyện bà nội đối xử với bố mẹ thế nào; chuyện anh chị, họ hàng; nói chung là hầu hết mọi bức xúc gì bà đều kể cho em. Bà còn hỏi em về việc viết di chúc, chia tài sản...bla bla. Nói chung là chuyện nhỏ to tiền bạc bà đều nói chuyện với em.
Mối quan hệ đó chị nghĩ em là người ntn ạ? mẹ Ck em là người thế nào ạ?
Mẹ chồng em từng bảo: số em khổ rồi, lấy phải anh chồng lười, chẳng chịu làm gì giúp vợ con.
Em bảo với bà: tuy nhà con có lười chút, nhưng con thấy con thật may mắn, vì có bố mẹ Ck tốt như mẹ. Thế là hơn rồi.
Lời đó vốn dĩ thật lòng, ko xu nịnh.
Em nghĩ là, nếu không vì cái gì đó động chạm quá lớn đến cả hai thì sẽ ko có như ngày hôm nay.
Hạnh phúc nhất của việc ra ngoài là Ck ko còn bé nữa. Biết lo toan. Đi đâu thì cũng lo về sớm ko vợ với con ở nhà ko có cơm ăn. :)
Cuộc sống ở ngoài đương nhiên là thoải mái rồi. Có điều sẽ hơi thiếu tiền tý thôi. ;).
Được cái tinh thần thoải mái. Mình béo lên được 2 kg rồi. Hé, trước đấy có 42 kg (mình cao 1m6) còi như cái gậy luôn. H béo lên tý rồi. Chồng mình tăng chắc 5 kg mất ấy. Haizzzz
Nhưng mà chồng phải đồng thuận việc ra ở riêng cơ. Hihi. Chứ 2 vc ra ngoài mà ko có Ck giúp thì khó khăn đó. Ck mình nhất quyết đòi ra ngoài ở chứ thực ra mình bảo đi cũng được, ko đi thì chẳng sao. Em vẫn bơ đi để sống được. Nhưng anh đòi phải ra ngoài. Đầu tiên anh ấy bảo thuê nhà, mình bảo luôn: anh kiểu gì mà ko lo được cho vợ con, nhà cũng ko có ở sao? Mua nhà đi. Thế là mình đi mua nhà.
Số mình mua nhà cũng vất vả lắm. May có anh bạn tốt bụng, dẫn mình đi khắp thành phố tìm mua luôn ( anh ấy quen biết nhiều, cũng có biết mấy người môi giới nhà đất nên là biết). Rồi cuối cùng cũng có kết quả. Mình quyết mua trong khi trong tay có đúng 46 triệu. May sao anh chị chủ cũ ấy cũng là người tốt bụng. Anh chị ấy chỉ bắt mình trả trước già nửa thôi. Còn lại sau khi làm sổ hồng xong, mình vay ngân hàng, mới trả hết. Nên là mình có nhà, có 1 đông nợ nần luôn. Hihi.
Minh có thể ko nói gì. Bởi chẳng liên quan tới mình.
Nhưng Chồng mình anh ấy thương mẹ anh ấy, anh ấy ko cam chịu bà Thông gia ở nhà chơi, đi du lịch mà mẹ anh ấy tất bật vất vả, sau đó là bà Thông gia thi thoảng đến chơi lại tỉa đểu vài câu kiểu như: nhà tôi hiếm hoi lắm, có mỗi cậu con trai, nên các cháu phải trông nom cẩn thận. Hay như kiểu: con tôi nó giỏi giang lắm; đúng là ông bà cho nó nhà cho nó xe ô tô, chứ không thì sau này chúng nó cũng làm được như thế, hoặc hơn ấy chứ.
Chồng tớ ko cam lòng khi bố mẹ tớ lo lắng cho con gái con rể vất vả mà chẳng ai lo cho bố mẹ tớ, thậm chí để bố mẹ tớ phải vất vả, cơm nước chẳng về nấu cứ ăn ở nhà mẹ vợ. Là đứa con trai như thế hỏi anh nào chịu không?
Mình đã định không viết bất cứ điều gì cả, không mệt mỏi bất cứ điều gì và quên đi vào quên lãng. Để mình sống một cuộc sống khác. Thực ra, cuộc sống ở riêng vốn rất tốt. Thoải mái, tự do, tuy hơi khó khăn về tiền bạc chút xíu nhưng mà vẫn vượt qua được.
Nhưng có một chuyện làm mình muốn viết lại tất cả là:
Hôm cuối tuần, mình cho con về bà ngoại 1 tuần. Đúng sáng hôm mình về thì mẹ chồng mình vô tình hay hữu ý mình cũng chẳng rõ, nhắn tin cho mẹ đẻ mình. Nội dung như một cuộc nhắn nhầm: " Mợ chấp nhận thôi cháu ạ, chúng nó láo, chúng nó cãi nhau, cãi cậu mợ, rồi bỏ đi, trả hết đồ đạc... Mợ thấy cuộc sống là chấp nhận thế thôi, cháu đừng kể với ai"
Mình vốn dĩ cũng không nói chuyện gì với ai. Mình tâm sự với một chị bạn ở cơ quan, chị cho mình mượn tiền, bảo mình thích chuyển nhà chị hỗ trợ. Hôm mình đóng đồ, bà đòi nồi cơm điện. Chị bảo chị sẽ mua tặng mình một chiếc khác. Chị bảo, nên sống riêng, sống cho bản thân, đừng tù túng nữa.
Mẹ chồng mình kể chuyện với người khác, một câu chuyện không đủ đầu cuối và không rõ nguyên nhân. Sẽ làm mng không thể hiểu nổi tại sao mình lại từ nơi nhà lầu xe hơi, cành vàng lá ngọc ra ngoài ở riêng, nợ nần chồng chất, Trong khi bố mẹ chồng mình, anh chị chồng mình, nhà cao cửa rộng, xe hơi đi, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, và vợ chồng mình thì đi sống trong căn nhà chật hẹp, đưa con đi học bằng xe máy, con bị ướt. Trong cơ quan chồng mình ai cũng biết nhà chồng mình khá giả, chu cấp cho con gái con rể từ nhà cửa, xe pháo, công việc..v.v. Bây giờ con trai đi vay nợ nần chồng chất.
( Lúc ông bà đuổi vc mình đi, chồng mình có vay một ít tiền trong phòng để mua nhà mới, câu chuyện thực ra sẽ không ai biết, nếu như bố chồng mình không gọi điện tới cơ quan chồng mình hỏi xem là chồng mình có vay mượn như thế nào không?)
Mình chuyển nhà đi, vào một ngày mưa gió.
Giờ lại chăm 2 đứa 1 cháu ngoại, 1 cháu nội. Cảm giác cũng khổ luôn ấy. Lẽ nào chăm được cháu ngoại lại ko chăm cháu nội. Mà tuổi ngày một già, sức khỏe ngày đi xuống. Thấy bà vất vả luôn ấy.
Mình gọi điện cho cô bạn thân, cô ấy nhận con gái mình là con nuôi. Mình không kể nhiều cho cô ấy, mình chỉ bảo cô ấy: Có thể cưu mang mẹ con mình một thời gian không, mình thu xếp công việc ổn thỏa, mình sẽ xin nghỉ việc. Mình và con đi nơi khác.
Sau đó mẹ chồng tớ không cho chồng tớ ăn cơm ở nhà nữa.
Và bảo " Mày đừng là cái bựa lồn dính vào lồn tao nữa"
Thì từ lúc đó, tớ chẳng muốn ở đó nữa. Tớ về nhà chẳng nói chẳng rằng luôn. Tớ thật không chịu nổi sự sỉ nhục tới vậy!
Được thế thì tốt quả.
Nhưng thói đời thường không thế, rồi có thể ai cũng làm mẹ chồng. Mẹ chồng tớ còn vừa làm mẹ chồng, vừa là mẹ vợ luôn, (vì chị chồng và anh rể ở ngay sát nhà, bố mẹ vợ cho ở nhà cũ của bố mẹ vợ); nhưng có một sự khác biệt vô cùng lớn luôn trong đối xử giữa mẹ chồng và mẹ đẻ, cái đó mình chẳng dám so sánh.
Chỉ là khi con mình sinh ra, thì có sự khác biệt lớn trong đối xử giữa cháu nội và cháu ngoại.
Cháu ngoại bà là vàng là ngọc, bà ân cần chăm sóc, bà xót bà thương, ăn thiếu 1 ml sữa thì bà rên rỉ, ngủ thiếu 10 phút thì bà sốt sình sịch lên. ôi cháu bà, tội nghiệp cháu bà, khổ thân cháu bà,
Trong khi đó cháu nội bà thì bà chẳng bao h nói 1 câu xem nó ntn, kệ luôn, ai có nói gì thì bà bảo: "nó thế là tốt lắm rồi, ngày xưa nó đẻ bé bằng tý, giờ thế này là tốt rồi"