images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Comment 3 số cuối điện thoại - nếu trùng nhau thì...
....640
05:54 CH 17/10/2017
Nhật ký xa nhà.....
Thật lâu, đã thật lâu tôi mới mò lại lên đây. Đà Nẵng hôm nay chịu ảnh hưởng của bão, có mưa rất nhiều. Mái tôn trọ bên cứ bay bay phát ra tiếng. Đột nhiên lại nhớ đến trọ cũ của mình, không hiểu nên vui hay nên buồn khi nghĩ về cái trọ đó, những đêm ẩm ướt, những đêm cô độc trong 4 bức tường. Thời gian thật nhanh, thực sự rất nhanh, mới đó thôi đã năm 2 rồi. Tôi đã có một trọ ổn định mặc dù chả hề rẻ, nhưng nó khiến tôi hạnh phúc dần xua tan đi sự cô độc bởi vì sự tiện nghi, thoải mái mà nó đem lại cho tôi:). Những ngày tôi còn than thở tôi nhớ anh thế nào, yêu anh ra sao,.... Được đổi lại sự bộn bề, những hoài bão dự tính của mình. Tôi dần lãng quên anh, không nhớ tới nữa. Điều bất ngờ, tôi luôn thắc mắc vì sao tôi lại cô đơn? Thì ông trời đúng là k phụ lòng người. Tôi gặp lại em của anh ngay trong chính ngôi trường tôi theo học, chuyện hài hước nhất trong từng nấy năm của tôi trên đời. Đà Nẵng, mưa lớn gió to
07:12 CH 15/09/2017
Nhật ký xa nhà.....
Tuổi trẻ của tôi thực sự rất trọn vẹn. Trọn vẹn đến nỗi nếu bây h nhìn lại tôi không chắc mình sẽ mạnh mẽ, sẽ đứng vững như bây h. Yêu một người cuồng nhiệt, điên cuồng. Nếu một người hỏi tôi rằng: tình yêu là như thế nào? Tôi sẽ nói với họ: đừng hỏi, hãy yêu đi bởi vì cái cảm giác trước khi yêu, trong khi yêu và sau khi chia tay chắc chắn sẽ khiến bạn không bao giờ quên và không có bất cứ điều gì hay chuyện gì đem lại được những cảm giác đó ngoài việc yêu và được yêu. Người ta hỏi tôi một người con trai như thế nào mới khiến tôi chú ý, mới khiến tôi lại mở lòng lần nữa? Ừm, đơn giản thôi người con trai đó hãy đặc biệt theo cách khiến tôi chú ý. Bởi vì đặc biệt theo cách tôi chú ý như thế nào tôi cũng không biết nên h tôi vẫn độc thân. Cuộc sống thực sự đầy đủ những điều để chờ đợi, như việc h tôi đang chờ đợi người yêu tôi và tôi yêu. Chờ đợi và đôi lúc mất sự kiên nhẫn, nhưng không sao tôi còn trẻ, tôi cho anh ấy hoàn thiện bản thân đến khi chúng tôi gặp được nhau. Theo một cách nào đó, tôi sẽ vững lòng tin vào tương lai
02:10 CH 10/05/2017
Nhật ký xa nhà.....
Rất mệt mỏi, tại sao học tiếng anh lại mệt mỏi đến vậy?
04:34 CH 10/03/2017
Nhật ký xa nhà.....
Tôi ghét cảm giác mình nhỏ bé thế này, lạc lõng thế này giữa những yêu thương. Tôi đã cố gắng bận rộn, cố gắng khiến bản thân mệt mỏi, cố gắng yêu bản thân mình, tôi đã cố gắng như thế từ khi tôi ý thức được rằng: mỗi người đều có một cuộc sống riêng, rằng tôi không nên kể lể, không nên quá dài dòng, rằng tôi phải cố gắng tự đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mình để bản thân không phải tổn thương. Tôi không tồn tại cảm giác thất vọng quá lâu bởi vì tôi đã chai lì với việc thất vọng, rằng tôi đã quen với việc thất vọng quá nhiều. Tôi không buồn vì một ai đó quá lâu bởi vì cuộc đời của tôi đau đớn, tổn thương vì người # quá nhiều. Tôi của những lúc chìm ngập trong yêu thương thường yếu đuối, thường dễ dãi tôi thường dễ thỏa mãn và dễ tha thứ. Tôi khóc rất nhiều đêm, tôi đau khổ đến nghẹt thở nhưng chỉ cần lời xin lỗi hay họ làm 1 điều gì đó cho tôi, tỗi vẫn mỉm cười chấp nhận. Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng, phải giữ gìn những mối quan hệ như vậy. Đến giờ này, tôi lại chai sạn trong tất cả yêu thương. Nhưng hôm nay khi tận mắt chứng kiến những đứa bạn tôi được gia đình điện thoại trò chuyện, được gia đình hỏi han: ăn cơm trưa chưa con? Con ăn gì? Em đang ở đâu?. Ba, mẹ, anh, chị từng người lần lượt lo lắng khi nó đến nhà tôi ăn trưa, tôi bất giác nhận ra bản thân thực sự ghen tỵ với nó. Tôi ghen tỵ lắm, tôi chợt nhận ra mình cũng chỉ là con nhóc mới lớn, dù có lạnh nhạt hay lãnh cảm với yêu thương, hay chăng tuyệt vọng với yêu thương như thế nào tôi vẫn muốn được quan tâm lắm. H phải biết nói sao đây nhỉ? Tâm trạng tệ quá, tệ quá. Tại sao tôi lại yếu đuối như thế này cơ chứ..........
02:11 CH 28/02/2017
Nhật ký xa nhà.....
Hôm nay mình thi xong, mình nhận ra bản thân thật tệ. Không làm được gì cả, mình đang nghe lại những bài ngày xưa mỗi lần nghe là cảm thấy mình đau lòng nhất, dễ rơi nước mắt nhất. Nhưng mình nhận ra, mình thực sự đã lớn rồi. Nước mắt không dễ rơi như vậy, đổi lại chỉ là những tiếng thở dài bất lực. Nếu ngày xưa, mỗi lần gặp chuyện là nằm trong chăn khóc xong rồi mọi chuyện qua rồi lại mạnh mẽ. Bây giờ, thì khác rồi nước mắt không rơi được nữa, chỉ có thể xem một bộ phim, nghe những bài hát rồi tự mình vỗ về những giấc ngủ, sáng mai thức dậy và phải đối diện với nó. Nếu nhắm mắt thì không phải là nhắm mắt để lẩn trốn, để trốn tránh những hậu quả do mình gây ra, mà là nhắm mắt lại cố gắng tự bản thân mạnh mẽ, tự bản thân động viên tinh thần, lạc quan để giữ tinh thần giải quyết. Thì ra lớn lên lại mệt mỏi như vậy, lớn lên mới biết được rằng tưởng hạnh phúc là đơn giản nhưng thực ra đơn giản thì mới hp. Chỉ cần 1 giấc ngủ k lo lắng, một bữa ăn thật ngon, 1 ly nước thật ngon đúng thứ nước mình đang muốn uống thì mình lại hạnh phúc như vậy. Càng hạnh phúc, càng mãn nguyện bởi những thứ nhỏ nhặt trong cuộc độc thân như thế này mình lại càng thấy sợ hãi trước những hạnh phúc quá lớn, quá xa xỉ của tình yêu. Mình thực sự hy vọng trong cuộc sống này mình sẽ đứng vững, mình sẽ mạnh mẽ, sẽ cố gắng thanh thản trong chính cuộc sống của mình.....
11:28 SA 24/02/2017
Nhật ký xa nhà.....
Có hai người đã yêu nhau rất lâu, rất lâu... nhưng rồi sau tất cả họ lại chia tay. Đêm đó chàng trai chở cô gái đi chơi là đêm cuối cùng họ bên nhau. Chàng trai đã nói với cô gái như thế này:
- Em à, mỗi lần đèn đỏ dừng lại mình hôn nhau một lần nhé
Cô gái lúc đó, nghẹn ngào trả lời chàng trai- tuổi thanh xuân của mình rằng:
- Được anh, vậy anh hãy chọn con đường xa nhất đến nhà em nhé
- Tùng Leo-
Hôm nay tôi đã được nghe câu chuyện từ tùng leo, một người tôi chỉ biết đến với cương vị là mc không nghĩ lại là nhà viết sách. Sau mẩu chuyện này tôi chắc chắn sẽ đọc sách của anh ta, xem những câu chuyện nào có thể hay hơn nữa không, Tôi là người không thích đọc sách tình cảm, không thích đọc những sách nói về châm ngôn hay chân lý cuộc đời, hơi đặc biệt tôi chỉ thích đọc lịch sử về các thời đại ông hoàng, bà hoàng sống như thế nào. Vốn dĩ, thời gian lại có sức bào mòn thanh xuân con gái đến như vậy. Thôi định viết tiếp nhưng buồn ngủ quá rồi, cũng khuya rồi đi ngủ để sáng mai còn học bài nữa. Mạnh mẽ lên tôi ơi@};-
07:22 CH 19/02/2017
Nhật ký xa nhà.....
Đột nhiên những hôm nay tâm trạng mình lại không tốt như vậy. Chỉ cảm thấy rất muốn khóc, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng lại không thể rơi nước mắt được chỉ biết thở dài trong những đêm tối như thế nào. Thực ra từ trước đến giờ chỉ có bản thân mình cố chấp với thứ tình cảm đó. Chỉ bản thân nhìn lại quá khứ, chỉ có mình mình thôi, cô đơn trong chính mối tình đổ vỡ đó. Thì ra những lời yêu thương có thể dễ dàng thốt ra như vậy, thi ra... thì ra... mình ấu trĩ đến như vậy:)). Anh có một lần nghĩ tới em không? Có một lúc nào đó trong cuộc sống của anh sẽ chậm vài nhịp khi nghĩ đến em không? Có hay không anh sẽ bất chợt nghĩ đến em khi trái tim lỡ rung động trước ai kia không? Em thì có, tất cả đều có, nó thường xuyên lặp lại và em chẳng thể tin tưởng vào cảm xúc của mình với ai khác. Bởi vì em sợ thứ rung động đó là ảo giác, sợ những gì xảy ra là phù phiếm. Một tuần thực sự bận rộn với mình, hè này có lẽ mình sẽ không về quê để ở lại học tiếng anh rồi. Bởi vì qua năm 2 mình phải học toàn bằng tiếng anh, haizza. Tại sao tâm trạng lại tệ vậy nhỉ. Nếu giờ phút này, trong đêm này ai đó có thể lắng nghe mình tâm sự nhỉ, ai đó nghe mình than thở thì tốt biết mấy. Cuộc đời này là vậy, vào những lúc bạn cần 1 người, người đó không có mặt đến lúc bạn ổn thì mọi người đều có mặt. Càng lớn mình càng hiểu cái câu: đúng người đúng thời điểm mà người ta hay nói. Haizza, mình lảm nhảm gì đây, học bài thôi
06:38 CH 17/02/2017
Nhật ký xa nhà.....
Cứ thế thức như thế này nghe mấy bài hát tiếng anh, tiếng hoa cũng được từ hồi mình còn bé xíu cũng vui vui, hay ghê
09:27 SA 14/02/2017
Nhật ký xa nhà.....
Gần 2h sáng, ngày mốt thi môn pháp luật đại cương. Đêm nay, có một cô bé đã ngồi tìm hiểu về pháp luật nước nhà, tìm hiểu về chủ tịch nước, thủ tướng.... Bộ luật, nghị quyết, thông tư... Ai được ra, ai làm gì, ai có quyền gì. Chỉ cảm thấy cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng thuộc câu trả lời " không biết" của mình. Haizza, có nghiên cứu như thế này mình mới biết thì ra chủ tịch nó khác thủ tướng như thế nào, và thật sự xin lỗi đất nước, xin lỗi tổ quốc đến giờ con mới biết tên của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, xin lỗi giờ con mới biết là nước mình luật nó rắc rối đến vậy, học hoài không có lỗi ra, ngõ nào cũng có bế tắc chưa nói nó còn sửa qua các năm. Thì ra các bác, các anh, các cô, các chú đã phải lao lực, tận tâm vì tổ quốc như vậy, chỉnh qua các năm và giờ con đã loạn thực sự và không nhận thấy được rốt cuộc đâu là đúng sai luôn rồi. Đêm khuya như thế này, ngồi nghiên cứu về cấu thành vi phạm pháp luật và cấu trúc của quy phạm pháp luật, ngồi học nghiên cứu cấu thành tội phạm lại đọc đến ví dụ giết người chặt thân thể... Ns thật giờ chỉ biết ngồi lạnh người và chân tay lạnh ngắt như thế này thôi. Haizza, hai cốc cafe thế này có mà thức đến sáng cộng thêm cái vụ đó nữa, nói thật mình yếu tim với môn này thật đấy. " Pháp luật đại cương à, chị hứa chị sẽ cố gắng nỗ lực vì em, cố gắng qua môn của em. Để đôi ta cùng hạnh phúc tiến tới một chân trời mới tốt đẹp hơn, chúng ta cùng đi tìm hạnh phúc riêng cho nhau nhé em. Dù thầy của em cũng đẹp trai, cũng cute đấy nhưng mà chị lại thực sự không có thiện cảm với em lắm dù nhờ em chị đã biết tương đối hơn về chính trị không mù như xưa. Nhưng chúng ta dừng cuộc chơi tại đây thôi em, hãy đến và hạnh phúc với người khác em nhé"@};-
08:58 SA 14/02/2017
Nhật ký xa nhà.....
cái cảm giác xa nhà, em hiểu.lúc nào cũng chỉ muốn chạy về nhà với mẹ, nhất là những lúc ốm đau nhớ lúc ở nhà được mẹ nấu cho món này món kia mà lại càng tủi, càng muốn bay về nhà :(
Haizza, nghe bạn nói mình càng thấy buồn hơn nữa đây, mạnh mẽ của mình đi đâu hết trơn. Nếu bạn đang ở Đà Nẵng hãy về với đội mình, mình xung phong nấu ăn cho bạn dù mình nấu không ngon cho lắm, đến mình cũng chả dám ăn đồ ăn mình nấu:)). Mình đùa thôi, mạnh mẽ lên bạn nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà@};-@};-
08:45 SA 14/02/2017
Nhật ký xa nhà.....
Lần đầu tiên mình uống cafe lon, vị cũng được chỉ là không đậm đà bằng cafe pha thôi à. Nó làm mình nhớ lại mình của hồi ôn thi đại học thấy sao mình ngốc như vậy. Ngày đó đi học về là 9h30 tối rồi về nhà lục đục làm đủ chuyện rồi phải ngồi chờ pha cafe mà tính mình lúc đó lại khắt khe với ăn uống không dễ dãi như giờ đâu. Đợi nước sôi rồi pha cafe đợi thêm 10 phút để cafe chín rồi lại pha ngồi đợi cafe ra. Làm xong hết gần 11h, tại sao lúc đó mình k mua cafe lon mà uống cho rồi, mục đích để thức khuya thôi mà như vậy thì uống cái gì chả như nhau, tiết kiệm thời giờ mà học bài chứ, đúng là đủ ngu ngốc mà:)). " Mẹ à, con biết mẹ kiếm tiền để nuôi con và chị hai rất vất vả. Vậy mà con cứ vô cớ hết lần này đến lần khác, con lớn rồi khi nghĩ lại con chỉ biết cười bản thân ngu dại, cả đời con nói xin lỗi với mẹ chắc là hết đời cũng chưa đủ. Tính cách con không phải là người thể hiện tình cảm ra bên ngoài, con không phải là cô gái nhỏ để mẹ nói cho mẹ ôm cho mẹ hôn là xà vào lòng mẹ, cũng không phải là đứa con hay khóc lóc khi gặp mệt mỏi, cũng không phải là đứa con gái dịu dàng ôm mẹ làm nũng với mẹ. Con xem phim thấy người ta như thế với mẹ mình con chả biết sao nghĩ mình sẽ như vậy với mẹ là con lại rùng mình, nổi hết gai ốc:)). Con khó chiều mẹ nhỉ, con chỉ biết nhận thôi. Con im lặng chịu đựng mọi thứ rồi đến khi quá mệt mỏi con lại nổi đóa nói mẹ không quan tâm để ý đến cảm xúc của con trong khi lúc những sự việc xảy ra con lại im lặng, con lúc nào cũng mang bộ mặt khó chịu khi bị ôm hôn tình cảm bởi vì tính con rất hay ngượng. Khi con xa nhà, mẹ nói mẹ nhớ con khi con vừa ở nhà rồi cái xách vali đi lại mẹ không quen. Còn con thì dùng mọi việc của con để bận rộn, không nói gì hết. Kìm nén vì sợ nói ra rồi lại khiến mẹ lo lắng cho con, lo con sống công chúa không quen mới tí việc mà đã nư vậy sau này ra đời sống thế nào. Mẹ à, con cũng nhớ mẹ lắm cũng nhớ chị hai lắm... con muốn được về nhà, không muốn học nữa đâu... Nhưng sau đó thì làm cái gì? Sống bám, chả làm được gì cả. Con thà hy sinh 4 năm, 5 năm hay nhiều nhất là 10 năm rời xa gia đình thế này để trưởng thành, đề sau này con sẽ dùng cả đời để mẹ tự hào về con. Cuộc đời mẹ đã vì con hy sinh nhiều như vậy, con cũng sẽ không làm mẹ thất vọng về con đâu. Con sẽ để mẹ dõng dạc tuyên bố với mọi người con gái của mẹ tuyệt vời đến thế nào. Con yêu mẹ nhiều lắm, chụt..chụt...". Thôi đi ngủ thôi, ngày mới lại bắt đầu, con người luôn phải mạnh mẽ đứng lên mà đi, cố lên tôi ơi@};-
07:22 CH 12/02/2017
Nhật ký xa nhà.....
đang là sinh viên năm 4, đi làm có tí tiền nhưng vẫn không đủ trang trải, khi đi làm mình nhận ra ngửa tay xin tiền phụ huynh thực sự rất ngại
Em cũng chẳng biết an ủi anh như thế nào vì không phải là người mình muốn nhận sự an ủi thì dù nói nhiều thế nào cũng vô dụng;). Nhưng em hay an ủi bản thân như thế này: cứ xem mình là ngân hàng đi, mẹ đang gửi tiền tiết kiệm đợi sinh lãi để an hưởng tuổi già. Nhiệm vụ của mình là phải làm làm tăng lãi suất cho mẹ, đừng để ngân hàng phá sản không trả được vốn cho mẹ mà còn phải sinh ra thêm ăn bám nữa:D. Có suy nghĩ như vậy là tốt rồi anh ạ, mạnh mẽ lên nhé!
07:06 CH 12/02/2017
Nhật ký xa nhà.....
Đêm gần 12h, nghe bài hát " Năm tháng vội vã- Cổ Cự Cơ" và đi ngủ@};-
06:57 CH 12/02/2017
Thư gửi vợ trước khi chết của người lái xe tải...
Nếu giờ mà nhắn tin cho mẹ " mẹ ơi, con yêu mẹ. Love you...chụt..chụt..". Chắc chắn sao mẹ cũng nói " lại gây chuyện gì nữa hay là hết tiền rồi à?", nhắn tin cho chị hai thân yêu của mình sao cũng " cãi nhau với mẹ à hay là hôm nay mi bị cái chi vậy":))
04:58 CH 10/02/2017
Nhật ký xa nhà.....
Hôm nay cả một ngày đều nằm ở nhà, chiều mới ra chợ mua đồ ăn về dự trữ để ôn thì. Ngủ trưa và mơ ác mộng về việc bị bể màn hình máy tính, nặng nề hơn còn mơ được máy tính đứt làm đôi. Nếu chuyện đó xảy ra quả thật, mẹ mình sẽ thu dọn vali cho mình đi một chuyến dài hơn thật chứ chẳng phải đùa. Bể cái màn hình là sức chịu đựng lớn nhất của mẹ rồi:-S. Cũng đã lâu lắm rồi chưa gặp ác mộng, hôm nay face của mình lại thông báo bài đăng của mình năm 2014 " Vào một ngày nào đó, sẽ có một người bước vào cuộc sống của bạn và yêu bạn theo cách bạn muốn được yêu". Hôm nay mình lại gặp ác mộng nhắc nhở mình lại kỷ niệm quá khứ, Mỗi lần tỉnh dậy sau mỗi cơn ác mộng mình đều vớ tay qua chồm lấy ngày điện thoại đặt bên cạnh để nhắn tin ngay cho người ấy. Để diễn tả nỗi sợ hãi của mình, để được làm nũng, được dỗ dành, được nghe những lời nói an tâm nhưng đầy bá đạo, đến tận bây giờ cũng gần được 2 năm rồi nhỉ- đó là những lời dịu dàng nhất mà mình được nghe cho đến tận bây giờ từ một người đàn ông. Nếu lúc đó là những ngọt ngào nhất thì sau chia tay đó là những ngày khủng hoảng nhất của cuộc đời mình đến bây giờ, cảm giác tuyệt vọng, những dòng tin chỉ đi không có lại, những chờ đợi được bào mòn theo thời gian, năm tháng, tất cả đều đau lòng như vậy, bất lực như vậy. Để rồi thói quen đó theo mình đến tận bây giờ, chỉ cầm điện thoại mình mới có cảm giác an toàn để đi ngủ. Thời gian đúng là huyền dịu thật đấy. Haizza, giờ đọc lại câu đó nếu là lúc đó vào thời điểm ở bên cạnh người đó có lẽ mình phải thét lên vì hạnh phúc nhỉ, vì mình đã tìm được hp thực sự rồi nhỉ:). Giờ chỉ còn lại tiếng thở dài vạn bất đắc dĩ " Em đã nói rằng em sẽ không chọn ai giống anh nếu sau này chúng ta chia tay khi có một người hỏi em sau này chia tay có chọn một người như vậy nữa hay không. Lúc còn yêu anh, em đã vô cùng mạnh mẽ và quả quyết nói rằng: em muốn anh là duy nhất, là sự tồn tại đặc biệt nhất mà không ai có thể thay thế được, quá khứ là anh, hiện tai là anh và tương lai cũng là anh. Họ nói tình đầu dễ tan vỡ, vậy chia tay em sẽ lại mặt dày làm quen và yêu anh lần 2, lần 3 và cứ thế suốt đời. Đến khi chia tay, em cứ lại yếu đuối rồi em không làm được như em nói, em nhận ra mình không mạnh mẽ như em đã nói. Em dễ dàng rung động, dễ dàng cảm nắng một người nếu có một đặc điểm nào đó giống anh, nhưng sau tất cả em vẫn cô đơn. Anh biết vì sao không? Bởi vì tất cả đó chỉ là những cảm xúc nhất thời, những hứng thú nhất thời và em thật sự cảm thấy cảm ơn bản thân mình vì đã không chọn bước chân vào mối quan hệ nào để làm tổn thương họ, sẽ chẳng ai muốn mình làm người thay thế, đúng không anh? Em của giờ đây, chỉ là nhớ đến anh và chỉ cảm thấy cảm xúc hơi tệ một chút nếu nhớ về tình đầu của mình thôi bởi vì tình đầu khó quên mà. Chờ đợi sao? Em không chờ đơi. Hy vọng sao? Em không hy vọng. Em giờ đây thanh thản trong chính nỗi đau của bản thân, chỉ có đôi lúc chạnh lòng một tí mà không nhiều hơn tí của một tí đó vì bạn em có người yêu vào những ngày như valen tine, giáng sinh... Haizza, mấy cặp yêu nhau ngày nào của nó chả phải ngày valentine em đúng là hâm mới liệt kê ra hết mà. Em không ghen tỵ bởi vì nó có người yêu đâu được tặng quà đồ, em thấy không ghen tỵ những thứ đó vì mẹ có thể mua cho em được. Ghen tỵ bởi nó luôn có một người trân trọng, yêu thương, luôn sẵn sàng nghe nó tâm sự to nhỏ, than vãn dù nó có phiền thế nào, sẽ có xe ôm miễn phí, ghen tỵ nó cũng xa nhà như mình nhưng nó lại có người đi xem phim cùng còn em phải đi một mình, trà sữa một mình, siêu thị một mình, đọc sách một mình, haizza liệt kê thiệt lại thấy ghen tỵ thêm mà.:((. Thôi học bài thôi, đấy đủ rồi, cố gắng lên không thể để học lại mà@};-
03:15 CH 10/02/2017
Nhật ký xa nhà.....
Sau những ngày nắng rốt cuộc ở Đà Nẵng đã có một cơn mưa đúng nghĩa- mưa to bất chấp. Sau những ngày nằm ở trọ và chẳng đi đâu, một khi đã đi thì bắt gặp ngày cơn mưa trong những ngày nắng hạn đó=D>. Kết cục bản thân mặc áo mưa mà vẫn ướt như thường tất, giày, quần, tóc- haizza, tất cả đều ướt. Hôm nay mình làm bài test tiếng anh, phải nói sao đây nhỉ. Đến phần nghe mình cứ như tôn ngộ không đang được nghe niệm chú của vòng kim cô, đau đầu rồi dẫn đến tình trạng đói bụng vì mất sức. Gặp trời mưa to như vậy, bụng thì đói muốn xỉu, trời thì lạnh cóng vì bản thân lại đang ướt. Chào đón mình là máy kiểm tra vân tay đáng ghét nhất hệ mặt trời, trời mưa không rõ vân tay nó cứ báo " xin thử lại, xin thử lại", cũng may là tài sản chủ nếu là mình chắc sao cũng sáng mai là gỡ bỏ. Sáng mai mình sẽ nộp đơn xin việc, hồi hộp thật đây là lần đầu tiên nộp hồ sơ của mình, thực sự hy vọng mọi chuyện suôn sẻ. Mẹ và chị bảo sẽ ra đây chơi với mình cuối cùng sáng mai ra lại thông báo k ra bởi vì ai cũng gặp chuyện bận. Mình chỉ biết tỏ ra cảm thông, hiểu chuyện mặc dù thực sự đang rất buồn, đang rất nhớ nhà vì ăn tết chưa đã ghiền. haizza, thôi học bài thôi
05:56 CH 09/02/2017
Nhật ký xa nhà.....
Hết ngày hôm nay, mình chắc chắn phải chăm học lên mới được. Tụi nó bắt đầu bật công tắc " siêng năng" rồi, học lại một phát là lại có chuyện để phụ huynh làm việc, chưa kể việc mình sẽ làm mẹ buồn và lo lắng cho mình lắm. Haizza, phải cố gắng lên mới được, mình cũng giỏi mà tại sao phải tự ti vào bản thân như vậy nhỉ. Mình đâu có gì phải bận tâm cơ chứ, mình sẽ cố gắng làm tốt nhất mọi thứ có thể để được về quê chơi thoải mái. Nghe nhạc buồn thế này ảnh hưởng tâm trạng thật đấy, cứ viết mãi chẳng có điểm dừng thế này. Sao ngày xưa mình không làm nhà báo nhỉ? Tại sao lại học kinh tế nhỉ, thôi chắc ước mơ làm giàu mãnh liệt quá nên thấy kinh tế là " sáng mắt" mà, Nhất đinh không được từ bỏ, những thứ hiện giờ khiến mình ghen tỵ và hâm mộ chắc chắn trong tương lai mình sẽ được hâm mộ như vậy. Hôm nay, mình đã đọc những câu nói rất hay của tiến sĩ Lê Thẩm Dương người mà mình thực sự thấy hâm mộ. Tựa đề là " thế nào là yêu đúng người?", khiến mình đột nhiên đặt câu hỏi cho bản thân " mình đang tìm kiếm ai? người mình chờ đợi như thế nào? Có phải bản thân đang dùng tất cả sự kiên trì để chờ đợi người đó đến không?". Người ta nói: một cô gái tốt là một cô gái dù cô đơn cũng không chọn đại một người, như vậy mình có nên tự cảm thấy mình là cô gái tốt không nhỉ:)). Haizza, nhạc chuyển qua bài vui rồi ,tâm trạng cũng vì thế mà khác hẳn đi. Sau này mình muốn nói với người mình yêu một câu mà h đây mình một cô gái tuổi 19 muốn thổ lộ " tốt nhất là anh của bây giờ nên cố gắng là anh tốt nhất đi, hãy dùng khoảng thời gian chưa có em đến chưa làm phiền được cuộc sống của anh mà nỗ lực hoàn thiện bản thân đi, để khi anh xuất hiện rồi em sẽ sớm nhận ra anh trong đám đông. Một lời tỏ tình sao là cảm động nhất nhỉ? So với yêu thì em muốn thương anh hơn, với em thương là mãi mãi còn yêu là sự rung động nhất thời. Vậy sẽ nói là: em thương anh, gặp anh rồi mỗi ngày sẽ nói với anh là : em thương anh và câu nói của bây giờ là: không biết anh bây giờ đang có tâm trạng như thế nào, hy vọng là vui vẻ và hạnh phúc, có một bữa tối ấm áp bên bố mẹ, anh chị vì em đang muốn về nhà lắm với em điều đó là hạnh phúc nhất bây h nên em cũng muốn anh được hạnh phúc như vậy. Mà nếu anh đang có tâm trạng không vui hay đang cô đơn, hay là đang tuyệt vọng" không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nếu công việc và học tập không được như ý đừng lo nhé em sẽ bao nuôi anh mà- em nghĩ mình có năng lực đó đấy:)). Thế nhưng, đừng bỏ cuộc em thương anh và đợi anh, người yêu ạ@};-". Vậy được rồi, sáng mai phải chăm chỉ học tập thôi, cái trước mắt của mình@};-
05:34 CH 08/02/2017
Nhật ký xa nhà.....
Sống phải có chí hướng, có động lực và có niềm tin để vươn lên đó là điều tốt nhưng mà phải có cơ sở em à. Mới năm đầu đại học trước tiên phải thích nghi với cách sống xa nhà, đầu tư vào học hành để trang bị kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng sống sau đó mới nghĩ đến chuyện làm thêm. Đúng là cứ có điều gì là xin tiền cũng ngại nhưng mà xin vào những việc chính đáng và biết chi tiêu đồng tiền hợp lý thì không có cha mẹ nào phàn nàn gì đâu.
Đi làm thêm được thì tốt nhưng làm thêm ảnh hưởng đến chuyện học thì cũng không nên, chưa nói xã hội phức tạp, camk bẫy rình rập, đi làm không khéo gặp họa nữa thì cha mẹ càng khổ hơn. Còn cái chuyện mơ mộng năm sau trở thành quản lý của jollibee hay kfc thì cứ mơ mộng nhưng trước hết hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trước mắt đi nhé. Chúc em thành công
Em cảm ơn lời khuyên của anh, nó thực sự rất bổ ích đối với em. Thế nhưng mục đích em đăng không phải vậy:), em chỉ xem như đây là nhật ký hằng ngày của mình thôi. Để khi gặp phải những cạm bẫy, sóng gió mà anh nói em sẽ có thứ để nhớ về những lúc mình đã từng ngây thơ thế nào, ấu trĩ ra sao.
12:11 CH 08/02/2017
Đã ly hôn và có con, có thể làm lại cuộc đời...
Có lẽ những giai đoạn như thế này chị rất yếu đuối, rất cần những sẻ chia, tâm sự. Nhưng đừng vội tìm một người mới chị ạ, bởi vì chị sẽ lại lệ thuộc vào họ và sẽ lại tiếp tục tổn thương mình nếu người đó k đối xử tốt với chị mất. Chị hãy sống thật tốt, thật kiên cường mạnh mẽ trở thành chỗ dựa cho con chị, hãy sống thật kiêu hãnh và thanh thản khi chỉ có một mình. À mà không, em nói nhầm rồi với thiên thần của chị:D. Đừng tìm kiếm hãy cứ chờ đợi rồi sẽ có người tới hiểu thấu nỗi lòng của chị, sự yếu đuối của chị mà, người đó biết đâu lại là một trong những anh đang đọc ở đây( em là girl). Gia đình em cũng ly hôn và sự mạnh mẽ của mẹ em chính là chỗ dựa an toàn nhất của em, vững chãi của em. Thế nhưng, em cũng biết mẹ em chung quy cũng chỉ là phụ nữ mẹ cũng cần một chỗ dựa và em muốn mình mạnh mẽ hơn để trở thành chỗ dựa cho mẹ em là không ngừng hoàn thiện bản thân, học tập thật tốt. Đôi khi, tình yêu của con cái chính là động lực lớn nhất cho chị đấy. Mạnh mẽ chị nhé@};-@};-
05:52 CH 02/02/2017
t
thienthanh537
Hóng
307Điểm·3Bài viết
Báo cáo