Thế thôi, không thèm làm gì nữa. Phàm là phụ nữ đàn ông càng làm lơ họ càng ...tức í mà. Vừa được tiếng tôn trọng nàng, vừa làm nàng...tức :D.
Em đang chán chồng, chán vì mấy chuyện linh tinh mà không biết làm thế nào.Chuyện nhà em là như thế này, vợ chồng em mới cưới được một năm và sắp có baby. Hai vợ chồng được hai bên gia đình rất tạo điều kiện mua nhà cho và ở riêng. Từ khi lấy chồng em không phải lo nghĩ gì cả, tất cả mọi vấn đề như tài chính, chuyện mẹ chồng nàng dâu ... với em trộm vía đều ok.Em vốn được bố mẹ rất chiều chuộng từ bé đến lớn không phải làm gì cả nay lấy chồng cũng thế, bố mẹ chồng rất chiều, chồng cũng chiều, tất cả mọi công việc gia đinh như nội trợ giặt giũ, rửa bát chồng em đều làm hết cho em. Lúc nào bố mẹ chồng và chồng em cũng bảo em không cần đi làm chỉ cần nghỉ ngơi ở nhà chăm sóc gia đình con cái ( mặc dù em đang có một công việc rất tốt cho một cơ quan nước ngoài với mức lương vào loại cao so với mặt bằng chung). Về chồng em thì em cũng không có gì phàn nàn cả, đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của vợ từ hợp lí hay không hợp lí và đặc biệt rất nhiệt tình với gia đình vợ. Nếu như thế thì chẳng có gì để chán phải không ạ. Nhưng vấn đề ở chỗ là chồng em làm cho một cơ quan nhà nước, mà các chị cũng biết là làm ở cơ quan nhà nước thì muốn thăng tiến hay cất nhắc thì phải được lòng sếp. Chính vì vậy mà chồng em rất hay phải đi theo các sếp ăn uống, nhậu nhẹt rồi lại chơi tá lả nữa. Em biết trong thâm tâm chồng em không muốn nhưng chồng em vẫn phải đi. Mỗi lần như thế, là chồng em lại về muộn thậm chí là rất muộn, em toàn phải ở nhà một mình. Mà ở nhà một mình thì em thấy rất chán và hay nghĩ lung tung, nhiều lúc em nghĩ biết đâu chồng em đi như thế rất dễ dàng trượt theo những tệ nạn xã hội của các sếp lắm tiền hiện nay. Ngoài ra, em rất ghét ai hút thuốc, chồng em biết nên từ hồi quen nhau chồng em từ người nghiện thuốc thành bỏ thuốc. Nhưng em biết không phải bỏ hẳn hoàn toàn mà là ở cơ quan vẫn hút hay đi tiếp khách cũng thế. Điều này cũng làm em chán.Mới hôm qua thôi, chồng em bảo đi với sếp đến hơn 11h mới về, em chán em chẳng nói gì cả ( tính em từ bé không gây gổ, cãi nhau với ai, khi em không hài lòng hay chán điều gì em chỉ không nhìn thẳng vào mắt người đó và không nói chuyện với người đó thôi. Chính vì vậy mà nhiều lúc em muôn gây chuyện cãi nhau với chồng cũng không được). Đêm qua tự dưng em nghĩ em sẽ xách quần áo đi khỏi nhà mấy hôm cho chồng em biết cảm giác ở nhà một mình như thế nào. Em thấy chán lắm.Sáng nay, đi làm, em cũng không nói chuyện với chồng em nhiều chỉ ậm ừ vài câu, em cũng không quan tâm đến ăn sáng của chồng em.Em thấy chán, vừa nãy chồng em có gọi điện hỏi sáng nay em ăn gì rồi tối ăn gì để anh mua anh nấu mà em vẫn thấy chán.Có chị nào chán chồng như em không và làm thế nào để hết cái cảm giác này thì bảo em với ạ.
Đôi khi mình suy nghĩ và cảm thấy rất "ức" vì mình nghĩ yêu nhau thì việc thể hiện tình cảm dành cho nhau thì đâu có gì xấu đâu, vả lại mình cũng chẳng làm gì vượt quá giới hạn nhưng cô 6áy lại bảo " lần sau em cho" nên mình cả thấy không được thoải mái. Mình cũng nói thằng thắn với cô ấy là mình chả xin!!!
Mình nghĩ yêu nhau thì việc hôn nhau hoặc thể hiện tình cảm trong giới hạn cho phép sẽ giúp cả hai hòa hợp hơn, thế thôi!
:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
Mình năm nay 27 tuổi và bạn trai 28 tuoi. Chúng mình quen nhau được 01 năm và dự định sang năm sẽ tổ chức đám cưới. Bạn trai mình từ nhỏ đã phải sống tự lập vì gia đình kinh tế khó khăn. Anh không chỉ lo cho bản thân mìn mà hiện tại còn nuôi một em trai đang học lớp 10. Nói thật lòng thì anh là một người rất tốt. Anh thuộc tuýp người “truyền thống”, rất chung thuỷ, đàng hoàng và mẫu mực và hiện cũng khá thành công trong công việc mặc dù anh hơi gia trưởng. Còn mình là con gái một trong gia đình.
Mọi chuyện đang tốt đẹp thì trong đợt kiểm tra sức khoẻ vừa rồi, anh nhận được kết quả: ung thư tinh hoàn và vô sinh.
Anh không giấu mình và cũng đã cho mình biết kết quả và dành cho mình quyền quyết định chúng mình có đến với nhau nữa không.
Mình thật sự choáng váng và vẫn chưa có câu trả lời. Rất mong các bạn cho mình một lời khuyên
Đôi khi có người sướng quá, chẳng có việc gì làm đâm ra ... chán chồng! Có gia đình rồi mà sao trẻ con và ngân ngô thế.
Mình cũng là người thường xuyên theo dõi chuyên mục của webtretho nhưng hôm nay mình mới thấy topic này đáng quan tâm vì nó giống mình quá nên cũng có đôi điều muốn chia sẽ cùng các bạn, đặc biệt là các bạn nữ.
Mình thì ngay từ thời sinh viên, dù học trong môi trường có nhiều bạn nữ nhưng mình luôn được mẹnh danh là "lạnh lùng, máu lạnh".
Sau này có bạn gái thì bạn gái mình cũng bảo mình "lạnh lùng quá"!
Thật sự mình nghĩ bản thân mình cũng như các bạn trai, các ông chồng của các bạn không phải không thích lãng mạng đâu nhưng do chúng tôi không quen làm những việc đó. Mình có thể không tặng hoa, tặng quà cho mẹ, cho bạn gái vào dịp 14/2, 8/3, sinh nhật nhưng điều đó không có nghĩa là mình không yêu thương và không quan tâm đến họ. Nhưng bảo mình làm điều đó thì phải có thời gian "rèn luyện" vì bản chất đã "khô như ngói".
Nhưng những việc chúng tôi làm cho các bạn thì thật sự xuất phát từ trong tâm và thật lòng, không phải vì thấy người khác làm thì chúng tôi làm theo. Thế đấy các bạn ah!
Vì vậy các bạn cần phải cho đối tác của mình thời gian để rèn luyện đồng thời các bạn khi muốn chúng tôi làm điều gì đó, các bạn nên gợi ý cho chúng tôi biết vì chúng tôi là nam giới và đặc biệt là những người "khô như ngói, mnáu lạnh" thì không được trời phú cho khả năng nhạy cảm để đoán ý các bạn.
Mình nói với bạn gái mình " Anh thì thật thà, thẳng thắn chứ không nói được những lời có cánh. vì vậy, nếu em chấp nhận anh thì hãy chấp nhận luôn cả nhược điểm này vì cần có thời gian để thay đổi vì nó là bảnm chất rồi!"