Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
con gái đi lấy chồng...thương bố mẹ đẻ quá !
Em là con một. Huhu. Đọc xong hết muốn lấy chồng luôn. Nhà lại chỉ có 2 mẹ con. Híc híc. Thương mẹ quá. Nuôi lớn đùng xong rồi đi lấy chồng, thế là thôi. NHiều lúc ngẫm ngta bảo con gái là con nhà người ta cũng chẳng sai thật : (((
06:29 CH 08/05/2015
Chia tay rồi là hết quyền quan tâm nhau à?
Mình không cứng đến độ ấy được. Với lại, nếu xóa tất cả đôi khi mình sẽ hối hận. Chuyện của chính mình baoh cũng thấy khó khăn bế tắc hơn chuyện của người mà : )
06:30 CH 23/04/2015
Chia tay rồi là hết quyền quan tâm nhau à?
Mình cũng nghĩ là phiền. Haiz. Nhưng mà thói quen lâu rồi nên khó bỏ : ) Chờ sau này nguôi ngoai rồi chắc mình cũng chẳng liên lạc nữa =))))))
06:00 CH 23/04/2015
Chia tay rồi là hết quyền quan tâm nhau à?
Vâng. Từ nay e sẽ cố gắng dừng mọi thứ lại ạ. Tại e ctay lí do lãng nhách quá nên e k cam tâm. Hiu hiu. Em vẫn còn tình cảm nên e cứ lải nhải làm khổ họ, khổ cả em nữa : ((
Em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ. Hì :-*
04:43 CH 23/04/2015
Chia tay rồi là hết quyền quan tâm nhau à?
Em nghĩ cái gì cũng cần có thời gian. Chỉ là thói quen lâu nên tạm thời chưa dừng lại hẳn được thôi. haizz
03:12 CH 23/04/2015
Lời chưa nói: Nếu một ngày gặp lại người yêu cũ...
Có những yêu thương phải dừng lại chỉ là do không đúng thời điểm : )
Em gặp anh, yêu anh khi mà anh vẫn chưa quên được cô ấy - người trước của anh.
Ngày em gặp anh, anh vui lắm. Cười như nắng mùa thu vậy. Chàng trai tháng tám chẳng thuộc về em. Anh đẹp trai, vui tính và rất ân cần. Em đã nghĩ mình thật may mắn khi gặp được anh. Và sau đó, nhanh thôi. Trái tim em thuộc về con người ấy, bóng hình ấy, đôi mắt ấy và nụ cười ấy. Những ngày bên nhau - với em, chỉ toàn là những kỉ niệm đẹp. Em đi học xa nhà, thời gian bên anh chẳng thể nhiều. Chỉ cuối tuần, khi em về, chúng mình mới được bên nhau. Những lúc ấy, em thấy sao mà thời gian trôi vù vù vèo vèo thế. Chẳng đủ cho em ngắm anh gì cả. Chẳng đủ cho em quan tâm anh thật gần gì cả. Chẳng đủ cho em chia sẻ với anh gì cả. Ước gì, khi trước, gặp anh sớm hơn để em được ở gần anh hơn.
Đã không ít người gỉ tai em, họ bảo yêu nhau xa xôi như thế sẽ chẳng bền đâu. Nhưng mà em không nghe đâu. Những gì em nhận được từ anh đã là câu trả lời rõ nhất rồi. Anh nhỉ. Mình sẽ nắm tay thật lâu. Và dù có chuyện gì cũng sẽ vượt qua, cũng sẽ không buông tay nhau. Em tin là thế mà. Anh của em trưởng thành rồi. Em tin là em không nhìn nhầm người.
Thế rồi, em cứ ôm cái niềm tin to đùng ấy với tình yêu ngày một lớn dần theo cấp số nhân dành cho anh mà đâu biết rằng ngày mình rời xa nhau đã ở ngay trước mắt. Chỉ là nó vô hình nên em không cảm nhận được thôi. Em biết trước em, anh đã có vài quá khứ. Nhưng em đã nói là không để tâm đến quá khứ. Và có lẽ. Đó là sai lầm của em. Mình chia tay chỉ vì người trước để lại trong anh khoảng trống quá lớn. Tình cảm của em dù có lớn thế nào, có dạt dào bao nhiêu cũng không đủ để che đi được một phần kí ức của anh.
Anh ạ, thực sự em đã buồn lắm. Dù có mạnh mẽ cỡ nào, dũng cảm bao nhiêu thì em cũng vẫn là một đứa con gái. Em có thể không buồn sao? Có thể không khóc sao? Nhưng mà tự tôn của em cao lắm. Nên là em không khóc trước mặt người khác đâu, cũng không buồn bã trước mặt người khác đâu. Đóng cửa phòng lại. Bật nhạc to lên, khóc cho thật thoải mái. Nói ra hết những gì em còn day dứt, vương vấn.
Em đã tự trách mình là không tốt, không hợp với anh, không hiểu anh, không biết thông cảm cho anh. Nhưng suy cho cùng là hoàn toàn không phải thế. Yêu anh là em đã yêu 2 người. Cả anh và chị ấy. Em yêu 2 người trong cùng một người. Nhưng dù thế nào, em cũng đã yêu một cách rất trọn vẹn. Em đã yêu anh bằng những gì chân thành nhất của em. Em cũng đã không có gì phải hối tiếc. Trọn vẹn yêu thương.
Anh à, mình chỉ mới chia tay thôi. Nhiều thói quen của em bây giờ vẫn chưa dừng lại được. Ví như quan tâm anh hay lo lắng cho cái tật ốm vặt hay đau xoang lúc thay đổi thời tiết của anh ấy. Còn hay thức khuya nữa chứ. Bia rượu thuốc lá giá mà anh hạn chế đi được thì tốt. Bởi nếu cứ như thế, chị ấy biết được cũng không yên lòng đâu anh à. Anh muốn người anh yêu phiền lòng sao? Yêu chị ấy thì anh cũng nên nghĩ cho chị ấy chứ. Nhé.
Em không hận anh, không giận anh, cũng không căm ghét hay tức tối anh. Điều duy nhất em thấy là em rất thương anh. Anh à. Có những người, chỉ có thể ở lại trong tim ta chứ chẳng thể nắm tay ta mãi mãi. Anh cứ mãi cố chấp như vậy thì người tổn thương chỉ có mình anh thôi. Có thể anh nghĩ một ngày nào đó chị ấy sẽ quay về nhưng cuộc sống không giống cuộc đời. Khó lắm. Anh cứ mãi ôm ấp nỗi đau như thế, không cho người khác cơ hội được yêu thương anh một cách trọn vẹn vậy thì người thiệt là ai? Người đáng thương là ai? Là chính anh đó chàng trai ạ. Người đến sau họ vốn chẳng có lỗi, họ không đáng phải chịu tổn thương. Khi mà anh chưa sẵn sàng thì anh đừng vội yêu thêm một ai cả. Hãy cứ bình tâm,dũng cảm đối diện với sự thật. Cái gì qua rồi hãy để nó qua, cái gì có thể buông được cứ buông. Em tin sẽ có ngày anh tìm lại được hạnh phúc. Dù đó chẳng phải em em vẫn sẽ thấy vui và mãn nguyện. Chỉ cần anh được hạnh phúc, với em đã là quá đủ.
Nếu được gặp lại anh, một lần nữa, dù là ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào, em cũng chỉ mong nhìn thấy anh cười, vui vẻ và hạnh phúc. Em chắc lúc ấy mình sẽ chỉ hỏi nhau vài câu kiểu như "Em khỏe không? Học hành vẫn tốt cả chứ? Có hay về nhà không?"/ "Anh vẫn khỏe chứ, công việc tốt không, bao giờ lấy vợ?" Thế thôi. Nhỉ. Mình mỉm cười rồi lại lướt qua nhau. Trong cuộc đời vội vã và tấp nập này. một lần lạc tay nhau là mất nhau mãi mãi. Nếu có duyên gặp lại, em sẽ chỉ nghĩ về anh với những gì tốt đẹp nhất anh đã dành cho em. Và nhất định, em sẽ cảm ơn anh nữa. Vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Đã yêu em dù có ngắn ngủi và đã bên em, động viên em những ngày đầu tiên của cuộc sống sinh viên xa nhà. Và em mong rằng, ngày gặp lại anh. Khoảng trống trong anh sẽ được ai đó lấp đầy. Để chàng trai tháng tám của em sẽ thật vui vẻ và nụ cười tươi như nắng sẽ luôn nở trên môi.
Anh à, có người nói với em là nếu em không xoay xở được với nỗi buồn phải rời xa người mà em thương yêu nhất ấy, thì hãy để nó tự xoay. Nhất định rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh ạ. Em tin là anh cũng sẽ thế. Em sẽ luôn ở đây, dõi theo anh, cầu chúc cho anh những gì tốt đẹp nhất.
Em yêu anh rất nhiều anh ạ. Mong rằng chúng mình chưa thực sự cạn duyên để có thể gặp lại nhau thêm lần nữa. Để mỉm cười với nhau thêm lần nữa.
Anh sẽ mãi là kí ức đẹp của em. Mãi trong sâu thẳm trái tim em.
04:49 CH 04/04/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
Đọc những dòng tâm sự của chị em rất thương chị. Vì em hiểu những cảm giác mà chị đang phải chịu đựng. Mẹ em cũng là 1 single mom. Em cũng là con ngoài giá thú. Mẹ em đã rất vất vả để nuôi nấng, chăm sóc cho em vì em hay ốm vặt. Mới đầu do định kiến xã hội và hủ tục, mẹ con em cũng k mấy được thiện cảm từ mọi ng nhưng thời gian qua đi, mọi chuyện cũng đều tốt đẹp lên. Gia đình đều đối xử rất tốt vs em. Bên nội cũng đã nhận lại em. Có thể quyết định của chị có chút mạo hiểm nhưng em tin đó là quyết định đúng. Chị và bé Bon nhất định sẽ vượt qua và sống tốt. Cầu chúc cho 2 mẹ con chị sẽ gặp thật nhiều may mắn trên chặng đường phía trước. Chúc chị và bé luôn khỏe mạnh, vững bước, vững cả niềm tin.
04:20 CH 26/03/2015
t
thanhthu169
Hóng
319
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ. Hì :-*
Em gặp anh, yêu anh khi mà anh vẫn chưa quên được cô ấy - người trước của anh.
Ngày em gặp anh, anh vui lắm. Cười như nắng mùa thu vậy. Chàng trai tháng tám chẳng thuộc về em. Anh đẹp trai, vui tính và rất ân cần. Em đã nghĩ mình thật may mắn khi gặp được anh. Và sau đó, nhanh thôi. Trái tim em thuộc về con người ấy, bóng hình ấy, đôi mắt ấy và nụ cười ấy. Những ngày bên nhau - với em, chỉ toàn là những kỉ niệm đẹp. Em đi học xa nhà, thời gian bên anh chẳng thể nhiều. Chỉ cuối tuần, khi em về, chúng mình mới được bên nhau. Những lúc ấy, em thấy sao mà thời gian trôi vù vù vèo vèo thế. Chẳng đủ cho em ngắm anh gì cả. Chẳng đủ cho em quan tâm anh thật gần gì cả. Chẳng đủ cho em chia sẻ với anh gì cả. Ước gì, khi trước, gặp anh sớm hơn để em được ở gần anh hơn.
Đã không ít người gỉ tai em, họ bảo yêu nhau xa xôi như thế sẽ chẳng bền đâu. Nhưng mà em không nghe đâu. Những gì em nhận được từ anh đã là câu trả lời rõ nhất rồi. Anh nhỉ. Mình sẽ nắm tay thật lâu. Và dù có chuyện gì cũng sẽ vượt qua, cũng sẽ không buông tay nhau. Em tin là thế mà. Anh của em trưởng thành rồi. Em tin là em không nhìn nhầm người.
Thế rồi, em cứ ôm cái niềm tin to đùng ấy với tình yêu ngày một lớn dần theo cấp số nhân dành cho anh mà đâu biết rằng ngày mình rời xa nhau đã ở ngay trước mắt. Chỉ là nó vô hình nên em không cảm nhận được thôi. Em biết trước em, anh đã có vài quá khứ. Nhưng em đã nói là không để tâm đến quá khứ. Và có lẽ. Đó là sai lầm của em. Mình chia tay chỉ vì người trước để lại trong anh khoảng trống quá lớn. Tình cảm của em dù có lớn thế nào, có dạt dào bao nhiêu cũng không đủ để che đi được một phần kí ức của anh.
Anh ạ, thực sự em đã buồn lắm. Dù có mạnh mẽ cỡ nào, dũng cảm bao nhiêu thì em cũng vẫn là một đứa con gái. Em có thể không buồn sao? Có thể không khóc sao? Nhưng mà tự tôn của em cao lắm. Nên là em không khóc trước mặt người khác đâu, cũng không buồn bã trước mặt người khác đâu. Đóng cửa phòng lại. Bật nhạc to lên, khóc cho thật thoải mái. Nói ra hết những gì em còn day dứt, vương vấn.
Em đã tự trách mình là không tốt, không hợp với anh, không hiểu anh, không biết thông cảm cho anh. Nhưng suy cho cùng là hoàn toàn không phải thế. Yêu anh là em đã yêu 2 người. Cả anh và chị ấy. Em yêu 2 người trong cùng một người. Nhưng dù thế nào, em cũng đã yêu một cách rất trọn vẹn. Em đã yêu anh bằng những gì chân thành nhất của em. Em cũng đã không có gì phải hối tiếc. Trọn vẹn yêu thương.
Anh à, mình chỉ mới chia tay thôi. Nhiều thói quen của em bây giờ vẫn chưa dừng lại được. Ví như quan tâm anh hay lo lắng cho cái tật ốm vặt hay đau xoang lúc thay đổi thời tiết của anh ấy. Còn hay thức khuya nữa chứ. Bia rượu thuốc lá giá mà anh hạn chế đi được thì tốt. Bởi nếu cứ như thế, chị ấy biết được cũng không yên lòng đâu anh à. Anh muốn người anh yêu phiền lòng sao? Yêu chị ấy thì anh cũng nên nghĩ cho chị ấy chứ. Nhé.
Em không hận anh, không giận anh, cũng không căm ghét hay tức tối anh. Điều duy nhất em thấy là em rất thương anh. Anh à. Có những người, chỉ có thể ở lại trong tim ta chứ chẳng thể nắm tay ta mãi mãi. Anh cứ mãi cố chấp như vậy thì người tổn thương chỉ có mình anh thôi. Có thể anh nghĩ một ngày nào đó chị ấy sẽ quay về nhưng cuộc sống không giống cuộc đời. Khó lắm. Anh cứ mãi ôm ấp nỗi đau như thế, không cho người khác cơ hội được yêu thương anh một cách trọn vẹn vậy thì người thiệt là ai? Người đáng thương là ai? Là chính anh đó chàng trai ạ. Người đến sau họ vốn chẳng có lỗi, họ không đáng phải chịu tổn thương. Khi mà anh chưa sẵn sàng thì anh đừng vội yêu thêm một ai cả. Hãy cứ bình tâm,dũng cảm đối diện với sự thật. Cái gì qua rồi hãy để nó qua, cái gì có thể buông được cứ buông. Em tin sẽ có ngày anh tìm lại được hạnh phúc. Dù đó chẳng phải em em vẫn sẽ thấy vui và mãn nguyện. Chỉ cần anh được hạnh phúc, với em đã là quá đủ.
Nếu được gặp lại anh, một lần nữa, dù là ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào, em cũng chỉ mong nhìn thấy anh cười, vui vẻ và hạnh phúc. Em chắc lúc ấy mình sẽ chỉ hỏi nhau vài câu kiểu như "Em khỏe không? Học hành vẫn tốt cả chứ? Có hay về nhà không?"/ "Anh vẫn khỏe chứ, công việc tốt không, bao giờ lấy vợ?" Thế thôi. Nhỉ. Mình mỉm cười rồi lại lướt qua nhau. Trong cuộc đời vội vã và tấp nập này. một lần lạc tay nhau là mất nhau mãi mãi. Nếu có duyên gặp lại, em sẽ chỉ nghĩ về anh với những gì tốt đẹp nhất anh đã dành cho em. Và nhất định, em sẽ cảm ơn anh nữa. Vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Đã yêu em dù có ngắn ngủi và đã bên em, động viên em những ngày đầu tiên của cuộc sống sinh viên xa nhà. Và em mong rằng, ngày gặp lại anh. Khoảng trống trong anh sẽ được ai đó lấp đầy. Để chàng trai tháng tám của em sẽ thật vui vẻ và nụ cười tươi như nắng sẽ luôn nở trên môi.
Anh à, có người nói với em là nếu em không xoay xở được với nỗi buồn phải rời xa người mà em thương yêu nhất ấy, thì hãy để nó tự xoay. Nhất định rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh ạ. Em tin là anh cũng sẽ thế. Em sẽ luôn ở đây, dõi theo anh, cầu chúc cho anh những gì tốt đẹp nhất.
Em yêu anh rất nhiều anh ạ. Mong rằng chúng mình chưa thực sự cạn duyên để có thể gặp lại nhau thêm lần nữa. Để mỉm cười với nhau thêm lần nữa.
Anh sẽ mãi là kí ức đẹp của em. Mãi trong sâu thẳm trái tim em.