Em và người yêu mới chia tay chia chân được khoảng 1 tháng. BUồn cũng buồn rồi, khóc lóc cũng khóc lóc dồi. Dừng lại cũng dừng rồi. Không còn nghĩ ngợi quá nhiều nữa. Nhưng thi thoảng thấy anh ấy stress hay mệt mỏi, áp lực c.v em vẫn nhắn tin hỏi han nọ kia. Nhưng tuyệt nhiên a ấy không baoh thèm trả lời. Mỗi lần như thế em cũng tự vấn bản thân là thôi. Người ta đã không cần mình nữa rồi thì nghỉ dài dài luôn đi. Cho đến hôm qua, thấy a ấy nói là phải đi viện, thực sự là e rất lo, dạo này thấy gầy hơn trc rất nhiều, lại còn bla bla linh tinh mấy thứ nữa nên e lại ngu ngốc inbox hỏi han quan tâm phát nữa. Và thế là lại đâm đầu vào tường. Anh ấy k thèm đọc, k thèm lưu tâm. Thực sự e k hiểu, em làm thế nhìn nó giống hình thức níu kéo lắm à. Dù gì cũng chỉ là q.tâm chút thôi mà. K được thì có thể nói ra là phiền. Cho em hiểu. Chứ kiểu q.tâm mà bị coi thường thế này đúng là quá đáng thật. Em giận bản thân em quá, đã dặn lòng là ctay rồi, hết rồi, từ bây giờ chỉ được im mồm và âm thầm đứng từ xa và dõi theo thôi. Nhưng cứ lần nào anh ấy có chn gì là em lại bắt đầu nt hỏi thăm. Em có bị gì vậy không các mẹ, các chị : (((


Thực tâm chỉ mong anh ấy luôn mạnh khỏe thôi mà. Đồ hay ốm vặt : (((((