ở lại chơi đã, vội j :DChủ top: khuyên j đây? Hoặc cứ xxx, vì đã phá giới rồi, tiếc j. Đến khi nào có bồ mới thì hạn chế hơn.Love is a game, lover is a name, play the game and forget the name :D
Nhờ các chị có kinh nghiệm phân tích dùm em chuyện này Em mới đến nhà zai chơi có mấy lần thui. Bác ấy ít nói chuyện với em, thế có phải ko ưa mình ko các chị nhỉ. mà hình như bà ko hài lòng em lắm. Lúc em về nghe zai kể cằn nhằn em vuốt ve con mèo làm nó lạ vía nó bỏ ko chăm con, rồi mang con chó đến làm nghịch ngợm bừa ra sân.. Toàn chiện lặt vặt thôi nhưng hình nhue bác ý chả thik em thì phải.
Tình cảnh của bạn này cũng giống như mình. Không hiểu sao cuộc đời lại bất công với mình thế? Và mất bao nhiêu thời gian để quên đi tất cả thời gian hơn 7 năm quá khứ ngọt ngào????
Mình thì thấy là, nếu gia đình cô gái mà phản đối thì còn ok. Vì đằng nào cũng lấy chồng rồi về nhà chồng. Chứ nếu mà là gia đình chàng trai phản đối thì các bạn nên thôi. Vì thú thực cuộc sống vợ chồng phức tạp lắm. Không phải lúc nào cũng có thể yêu nhau như hồi đầu. Sau khi cưới, áp lực công việc, tài chính, con cái đã mệt mỏi rồi. Lại còn phải xử lý quan hệ với gia đình nhà chồng nữa e là sẽ quá tải. Đầy nhà, gia đình nhà chồng đồng ý ơi là đồng ý trước khi cưới mà khi ở cùng còn xảy ra bao nhiêu chuyện bức xúc lắm khi ko chịu đc. Nưac là họ đã có ác cảm với mình, bới lông tìm vết. Sẽ khó khăn vô cùng. Lúc yêu nhau cứ nghĩ là vượt qua đc nhưng mà đôi khi lại không thể...tớ chứng kiến nhiều trường hợp như thế lắm rồi.
đừng nghe xui dại, chuyện tình cảm kiểu này phải có dứt khoát, nếu đã biết là mình sai rồi thì nhất định là đừng có làm nữa, sau rồi có thêm màn đánh ghen loạn xạ còn mệt nữa!
Hồi ấy tớ thích đơn phương ngta thôi, tớ học lớp 11, hắn học lớp 12. Ngày nào cũng phải nhìn thấy hắn một lần mới chịu đc, nhưng chả dám nói gì vì sợ ảnh hưởng đến ngta thi đại học. Hết năm đó, hắn vào ĐH, mình vào lớp 12. Tuần nào cũng vậy, viết thư cho hắn, chẳng dám đề tên người gửi. Cứ như vậy trong 5 năm liền (Chậc, ngày đó tốn bao nhiêu là giấy mực)
Đến khi mình tốt nghiệp ĐH, hắn chia tay mối tình đầu của hắn đc 2 năm thì mình mới dám nhắn tin cho hắn bảo rằng "em chính là cô gái 5 năm qua đã viết thư cho anh". Thế rồi sau khoảng 6 tháng qua lại, 2 đứa yêu nhau
Yêu nhau đc 2 năm thì chia tay, vì gia đình hắn phản đối mình, cho rằng mình theo đuối bám riết lấy con trai họ (haizzz, đâu có, chỉ lúc đầu thôi). Cố gắng mãi cũng chỉ đc thêm nửa năm nữa rồi 2 đứa chia tay
Cũng được 1 năm rồi, 2 đứa vẫn chưa yêu ai cả. Vẫn còn day dứt trong lòng....haizzz, chẳng biết nên làm thế nào nữa. Tình đầu của mình, chỉ dùng 2 từ "xót xa" mà thôi
Có thể tớ ở nước ngoài nhiều năm nên quan điểm mấy chuyện này khá thoáng, tớ nghĩ cậu nên để mọi chuyện tưh nhiên nhưng cần tránh đừng bao giờ để có thai bằng cách sử dụng các biện pháp tránh thai. Còn thật ra, con trai khi làm chuyện đó xong thường rất buồn ngủ, nhiều khi cậu nên thông cảm
Còn nếu cậu cảm thấy không chấp nhận được, thì tốt nhất nên giải quyết bằng cách chia tay, chứ cứ thể này,, hóa ra tự cậu làm khổ mình thôi
May là công việc cũng bận rộn, nhiều thứ để làm, nhiều việc để quan tâm.
Em cũng thấy các anh bảo tuổi mình rất cuốn hút và cá tính đấy :Smiling:
Chậc, theo kinh nghiệm của tớ thì phụ huynh bên ấy chả có thiện cảm gì rồi, chắc cũng khó tính nữa, toàn càu nhàu những chuyện lặt vặt, nhưng vẫn chưa đến mức phản đối gay gắt thì chắc vẫn cứu chữa được. Nhưng cái cảnh đi lấy lòng người ko thiện cảm với mình cũng mệt lắm. Chúc ấy thành công :Smiling:
Mình cũng 8 năm trời này, năm nay 26t rồi, mất 1 năm để quen dần với mọi chuyên, rồi mọi chuyện cũng qua thôi, mình sẽ gặp một người phù hợp với mình. Cứ níu kéo thì lại càng làm khổ nhau thêm mà thôi.
Em đồng ý với ý kiến này, cứ coi như mình không có duyên, cái gì rồi cũng qua thôi...
năm nay sao Thái Bạch, chị em mình chỉ cần cẩn thận về tiền nong (hic, mồng 10 vừa mất cái ví và cả tháng lương)
Tuổi này các cụ nhà mình bảo lấy chồng muộn nó tốt hơn, theo mình là đúng vì con gái tuổi mình lúc đó mới chín chắn, nhu mì tý được
Trong tình yêu, đúng là rất khó nói trước, đúng là đôi khi chúng ta còn quá trẻ để không tin vào số mệnh....