Chào cả nhà, không biết ai có cùng tâm trạng với mình không? Bé đầu mình được 3 tuổi rồi, hôm qua mình thử que và biết mình có bé thứ 2 sau 3 năm không kế hoạch, mình vừa mừng vừa lo, không biết tính như thế nào, sợ tình yêu dành cho con giảm đi, sợ mình không thể chăm sóc được cho con, sợ con nghĩ mẹ có em sẽ không yêu thương mình nữa, mình sợ đủ thứ cả... Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
Khi con tớ nói dối, việc đầu tiên là tớ tìm đến tận cùng của sự thật. Sau đó, tớ thể hiện là tớ ko tin tưởng con ở riêng vụ việc này thôi. Đến khi con bắt đầu hơi ngán vì sự kiểm soát này rồi, tớ đề cập tới việc: con phải làm gì để có được lòng tin của mẹ. Và sau đó, tớ tiếp tục tin tưởng con, một số việc tớ vẫn cho con biết là con bị kiểm soát, 1 số việc thì tớ tin tưởng con. Dần dần con hiểu được là để được mẹ tin tưởng, con phải làm gì.Ví dụ nhé: Con tớ có lần nói dối mẹ là hôm nay không có điểm gì mới. Nhưng sau đó, tớ phát hiện ra con bị điểm 3. Tớ bèn tìm hiểu kĩ càng về việc điểm của con. Tớ gọi cho cô giáo, xin cô chuyển cho tớ toàn bộ điểm của con. Tuy trong bảng điểm của con có nhiều bài điểm kém nhưng tớ không mắng con. Tớ chỉ phạt con vì tội đã nói dối thôi. Sau đó, với các bài điểm chưa tốt, tớ phân tích lỗi sai của con, bắt con làm đi làm lại những bài con đã làm sai.Tối những hôm sau, khi tớ về gặp con, tớ liên tiếp hỏi con về điểm. Tớ đã hỏi con liên tục câu hỏi: Điểm hôm nay thế nào con? (10 lần). Con phát cáu lên vì mẹ đã nhận được câu trả lời rồi vẫn hỏi tiếp.Lúc đó, tớ nói cho con biết là vì con ko làm cho tớ tin tưởng nên tớ phải hỏi con và tớ còn hỏi cô giáo nữa.Từ đó về sau, con không giấu diếm điểm với tớ nữa vì con thấy mẹ biết điểm kém thì không bị mắng, chỉ giúp con học tốt hơn. Nhưng giấu điểm thì mẹ vẫn sẽ biết và con sẽ bị phạt mà sau đó mẹ còn không tin tưởng nên liên tục quấy rầy con.Đó chính là cách tớ dạy con không nói dối đấy bạn ạ.
Theo tớ, quản lý con trẻ bằng chính lòng tin của bố mẹ mới chính là cách quản lý hữu hiệu nhất. Tớ thường xuyên tâm sự với con kể từ khi con đi học mẫu giáo. "Hồi mẹ học mẫu giáo mẹ ...."Con tớ cũng tập thói quen đó với mẹ.Sau này, khi con lớn lên 1 chút. Tớ tập cho con tự làm mọi việc của nó, tự đi bộ hoặc xe đạp đi học (từ lớp 3 nó đã tự đi học rồi). Nhiều hôm con về muộn, sốt ruột vô cùng, mình ra đứng đợi con ở cổng. Con về thấy mẹ đứng đó thấy xót mẹ, nó tự hứa là sẽ ko đi đâu, làm gì mà ko báo cho mẹ biết. Tớ chỉ nói với con 1 câu duy nhất: "Mẹ luôn luôn tin tưởng ở con, con làm gì, đi đâu cũng nhớ điều đó nhé". Đến nay nó vẫn giữ như thế, đi học về muộn dù chỉ 5 phút cũng tìm cách báo cho mẹ biết. Làm cái gì sai trái cũng alo báo và xin lỗi mẹ đầu tiên. Thế cho nên đến giờ tớ vẫn rất tin tưởng vào con.
Mình cũng đang có tâm trạng như bạn, ngồi nhìn con giai ngủ thương ơi là thương rồi lại nghĩ đứa trong bụng sẽ tủi thân ...