Các bạn nhắn tin trút bỏ tức giận cho người thứ 3 làm gì cho mất thời gian, có khi họ đọc xong họ còn cười khẩy mà rằng " Ai bảo không biết giữ chồng, mất là phải ". Vì thế bạn hãy xem lại bản thân, liệu rằng nguyên nhân chồng ngoại tình là do mình ? chăm sóc và yêu thương bản thân mình, để tinh thần luôn vui vẻ, đó mới là việc nên làm, vì không ai yêu bản thân mình hơn chính mình đâu.
Sao giờ chị không đến cơ quan mụ ấy làm ầm ĩ lên đi chị, nhắn thế có mà còn lâu nó mới sợ chị ah.
Đến bây giờ mình cũng không hiểu vì sao chồng mình lại phản bội mình, mình có hỏi chồng mình thì chỉ nói là " em không có lỗi gì cả, tất cả là do anh". Vợ chồng mình cũng không có mâu thuẫn gì to tát, nếu có chỉ là 1 vài điều vụn vặt mà gia đình nào cũng có, đối với bạn bè, đồng nghiệp của chồng cũng gần như không có ai chê trách, còn với gia đình chồng thì mọi người rất quý mến mình ( đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định ly hôn của mình), ngoại hình ưa nhìn theo đánh giá của mọi người và cả về vấn đề quan hệ vợ chồng cũng không có sự lệch pha, nếu có thì về phía mình thôi nhưng chỉ thỉng thoảng...túm lại mình không hiểu lý do là tại sao nữa. Có 1 nguyên nhân mình nghĩ có thể nó góp phần không nhỏ đó là chồng mình sống xa gia đình, 1 tuần chỉ về 1, 2 lần, còn con bé kia thì chồng đi làm xa, cũng cuối tuần mới về. Mình đã hy sinh rất nhiều, gia đình, bạn bè, sự nghiêp...để theo chồng cuối cùng nhận lại sự bạc bẽo này đây!
- Em ngủ muộn vì đợi anh đến nhà em mới yên tâm đi ngủ. Em yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn anh nghĩ đấy. Thôi anh ngủ đi cho đỡ mệt nhé em cũng đi ngủ đây. Anh ơi em chỉ muốn được ôm anh thật chặt thôi
- Sao anh lại ghét kiểu em nói? Yêu nhau nhớ nhau mà không được gặp nhau chẳng khổ hơn hả anh. Em ghét anh lắm sao anh cứ để em phải khổ vì anh.
thực ra mình chỉ dọa thế thôi chứ thực tình mình chẳng dám, gọi đt mà nó nhấc máy còn thấy run chẳng dám nói gì. Mình có nhắn cho nó là:
"nếu bây giờ tôi đến cơ quan làm ầm ĩ lên và tát cho nó mấy cái thì anh nghĩ sao", chồng của gái thì nói" em muốn làm gì thì làm miễn là em cảm thấy thoải mái, còn bồ của gái thì im lặng mà im lặng có nghĩa là đồng ý. Sao cả 2 người đàn ông đều quay lưng lại với gái vậy.
'"Sao quỳ lạy, khóc lóc, van xin mà chồng vẫn không tha thứ cho à? tất nhiên làm gì có ông chồng nào chấp nhận được người vợ lăng loàn chứ. Có cần tôi nói giúp 1 câu không? Yêu nhau, nhớ nhau mà không được gặp nhau chắc đau khổ lắm nhỉ????"
Chỉ sau hơn một năm cưới nhau, khi mà em đang mang thai được 7 tuần thì phát hiện ra anh ngoại tình. Anh có biết rằng trái tim em đau nhói, không thở được, đất dưới chân như sụp đổ, em đã bị sốc khi đọc tin nhắn đó. (Dung)
Từ: Dung
Đã gửi: 13 Tháng Bảy 2011 11:41 SA
Anh à, từ trước đến giờ em vẫn nghĩ chúng ta đến với nhau là do duyên số, định mệnh, thế nên sau 10 năm yêu nhau, trải qua bao nhiêu gian khó, bao lần tan hợp chúng ta vẫn kết thúc là một đám cưới tưng bừng. Chúng ta được cả 2 gia đình và bạn bè chúc phúc, thậm chí bạn bè còn ghen tỵ với hạnh phúc chúng ta.
Em luôn nói với mọi người rằng em là một người may mắn, đi đâu em cũng khoe rằng mình có quý nhân phù trợ, thế nên mới lấy được người chồng chịu thương chịu khó, chín chắn và rất chung thủy. Những ngày tháng yêu nhau, chúng ta có biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, cũng giống như bao đôi tình nhân khác.
Suốt 4 năm học đại học với bao nụ cười hạnh phúc và những giọt nước mắt giận hờn, rồi khi ra trường mỗi người một nơi, dù không có nhiều thời gian dành cho nhau nhưng cả 2 đều tin tưởng và hướng tới một tương lai tốt đẹp. Nhưng có lẽ những ngày em đi làm xa là những ngày hạnh phúc nhất vì thời gian đó em cảm nhận được tình yêu lớn lao anh dành cho em.
Hai tháng học tập bên nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn nhưng em đã vượt qua vì có anh bên cạnh luôn động viên và chia sẻ. Ngày nào chúng ta cũng viết mail cho nhau để gửi những yêu thương nhớ nhung và em đã rất xúc động khi anh in các bức thư đó ra, đóng thành quyển sổ với tiêu đề “những bức thư tình hay nhất”.
Suốt 6 năm trời đi làm xa nhưng chúng ta luôn đặt niềm tin vào nhau. Mỗi tháng 2-3 lần, cứ 22h anh lại đi 70km để đón em không kể trời mưa, rét, gió bão và sáng hôm sau 5h lại dậy đi làm. Em cảm động lắm và biết ơn anh rất nhiều, vì thế cho dù có bao nhiêu cám dỗ xung quanh nhưng em đều giữ mình để không làm gì có lỗi với anh. Sau bao năm chờ đợi thì ngày hạnh phúc nhất cũng đã đến với em và anh.
Nhưng chỉ sau hơn một năm cưới nhau, khi mà em đang mang thai được 7 tuần thì phát hiện ra anh ngoại tình. Anh có biết rằng trái tim em đau nhói, không thở được, đất dưới chân như sụp đổ, em đã bị sốc khi đọc tin nhắn đó. Anh đã xin em tha thứ và nói rằng “chỉ yêu một mình em thôi, hãy tin tưởng ở anh”. Em đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng vì con, vì bố mẹ và vì em vẫn còn chút lòng tin đối với anh nên em đã tha thứ.
Em nghĩ sau lần này anh sẽ trân trọng hơn những gì mình có và không bao giờ phản bội em nữa. Nhưng cuộc đời ai biết được chữ ngờ phải không anh, có việc xấu xa nào mà giữ kín mãi được đâu. Lần trước do em phát hiện ra tin nhắn, lần này do chồng của chị ta phát hiện ra. Thật là xấu hổ và nhục nhã, anh nói mình là thằng khốn nạn nhưng anh chưa một lần phản bội em, không biết anh còn định nói dối em đến bao giờ.
Nhưng đối với em những lời anh nói giờ không quan trọng. Em cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương ghê gớm, sao anh có thể sống giả dối như vậy chứ? Em còn phát hiện ra rất nhiều thứ anh đã lừa dối em. Nhưng lần này chẳng có gì khiến em bị sốc nữa, em cũng không cảm thấy khổ sở như lần đầu. Em thấy mình trống rỗng, và chỉ cảm thấy thật buồn cho số phận của mình.
Em đã quyết định ly hôn vì không thể sống với người đàn ông bạc tình bạc nghĩa như anh được. Nhưng em không làm được điều đó và em thấy bất lực với bản thân mình vì không thể làm những gì mình muốn. Em đã hứa với bố mẹ anh là sẽ không ly hôn, vì thế chúng ta vẫn còn những ràng buộc về hôn nhân, bố mẹ và con cái, vẫn sống chung dưới một mái nhà nhưng trái tim, tâm hồn đã không còn thuộc về nhau nữa.
Chúng ta chỉ cần làm tròn trách nhiệm của người cha, người mẹ, người con dâu, con rể tốt, có trách nhiệm với con cái, gia đình họ hàng hai bên. Em không biết có thể chịu đựng được cuộc hôn nhân giả tạo như thế này đến bao giờ, nhưng trước mắt em không còn sự lựa chọn nào khác. Giờ thì em đã nghĩ chúng ta đến với nhau không phải là do duyên số mà là duyên nợ. Tình yêu của em dành cho anh đã chết rồi, giờ chúng ta sống với nhau chỉ có nghĩa mà không có tình.