Em là người ko giỏi văn chương và thật sự gần như chưa bao giờ đem chuyện đời tư của mình lên mạng để kêu ca nhưng thật sự vào lúc này em cảm thấy bế tắc quá các anh các chị ạ. Những điều em kể sau đây em thật sự cần ở mọi người 1 sự thông cảm và chia sẻ.


Em năm nay 25t, sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình bố mẹ đều là CNVC nhà nước.Bố em 7t đã đi tập kết ra Bắc sống cảnh ko cha ko mẹ ko anh em người thân họ hàng, sống cô đơn trong vòng tay của bạn bè nên bố em là người sống thiếu tình cảm nên rất tình cảm. 35tuoi bố em mới cưới bà ta (người mẹ đã sinh ra em). Bố mẹ em sinh đc 2 anh em. Thế nhưng gia đình em ngay từ xưa đã ko giống như bao gia đình khác mọi người ạ.


Bà ta sống chung với bố em 31 năm nhưng là 31 năm đem lại sự đau khổ cho bố em và bọn em. Em căm hận bà ta! Em càng thương, yêu và kính trọng bố bao nhiêu thì em càng căm ghét bà ý bấy nhiêu. Bố em cao thượng lắm, vì bọn em bao nhiêu đau khổ bố em cũng chịu đựng đc hết. Bà ta ngoại tình bị bố em bắt gặp ngay chính trong nhà em (năm em mới có 3t) --> Bố em cũng tha thứ. Bà ý chơi hội họ rồi vỡ họ nợ nần chồng chất --> Bố em lương 3 cọc 3 đồng vừa nuôi bọn em ăn học, vừa lo trả nợ cho bà í. Nhưng chưa dùng lại ở đấy. Hơn 20 năm trời bà ý luôn lừa lọc, nói dối trắng trợn để cuỗm hết tiền của bố em. Cứ đưa bố em hết vào bụi gai nọ rồi đến bụi gai kia...


Bố em có phải thương gia buôn bán làm ăn gì đâu mà có nhiều tiền nhiều vàng cho bà ý phá. Nhưng bố em thương vợ thương con nên bố em tháo lòng tháo dạ cho bà ý hết. Nhà của bố em đc Cơ quan phân cho bà ý cũng đem bán rẻ để trả nợ cho cái thói lô đề và vay lãi của bà ý..


Vừa nuôi 2 anh em ăn học vừa chung sống với 1 người đàn bà như thế nhưng bố em ko bao giờ kêu ca nửa lời vì bố em thương bọn em, thương bọn em ko có mẹ sẽ thiếu tình cảm như bố em. Nên bố em chấp nhận chung sống với bà ta mặc dù 2 anh em em đã nhiều lần ôm bố và nói "bọn con ko cần mẹ, bọn con cần bố, chỉ cần bố vui là bọn con vui".. Thế nhưng vẫn đôi mắt hiền hậu và nụ cười ấm áp của bố, bố đã cho bọn em 1 niềm tin rằng "mẹ là tất cả, mẹ là 1 nửa của bọn con nên bọn con phải yêu mẹ. Rồi mẹ sẽ thay đổi, rồi gia đình mình sẽ lại hp con ạ"..


Cách đây 10 năm . Anh em đột nhiên ra đi. Sự ra đi của anh là niềm đau vô hạn đối với bố. Bao nhiêu tình cảm dành cho đứa con trai cả và là duy nhất của dòng họ trong bố em tiêu tan và sup đổ.. Bố kiệt quệ và gắng sức tiếp tục vì còn đứa con gái là em. Bao nhiêu ước mơ, sự kỳ vọng bố đặt vào em cả. Em từ 1 đứa vô lo vô nghĩ đc nuông chiều h lại vác trên vai 1 gánh nặng gia đình. Em đc bố dạy dỗ, khuyên răn, chia sẻ như 1 người mẹ, 1 người bạn. Bố chưa bao giờ đánh thậm chí mắng em kể cả khi em làm gì sai. Chỉ cần nhìn thấy bố buồn là em đã thấy em thật sự có lỗi.. Giá như cuộc sống của em chỉ có bố như thế cũng đc. Nhưng lại có cả bà ta nữa. Người đàn bà ác độc nhất em từng gặp!


Sự hận thù trong em được nuôi dưỡng từ ngày thơ bé cho đến khi em đủ lớn để nhận thức đc mọi chuyện, và cho đến khi em trưởng thành và phải gánh vác trọng trách của cả 1 gia đình thì sự phá hoại của bà ta chưa bao giờ dừng lại. Bố em đã về hưu 8 năm nay, đáng lẽ ở độ tuổi này bố em phải đc hưởng an nhàn hp bên con cháu thì bố em hàng ngày trốn trong nhà ko dám thò mặt ra đường vì xấu hổ với bà con hàng xóm. Xấu hổ vì mụ vợ (nhà ai cũng gây sự, động vào là chửi nhau như dân xã hội đen, nợ nần lo đề..v...v) . Thế rồi hàng ngày có bọn đòi nợ cứ vào tận nhà em đòi tiền đập cửa. Có hôm bố em vừa thò mặt ra mở cửa thì bị mấy thằng ôn con chỉ tầm 20t chửi rửa vào mặt.Toàn những lời lẽ thô tục. Bố em buồn lắm, ức lắm vì sống xưa nay cơ quan đoàn thể ai cũng thương yêu tôn trọng vì đức tính hiền lành, sống vì mọi người thế mà ko làm gì nên tội cũng bị chửi..


Mặt khác, đối với bà ta. Bà ý mặt dầy kinh khủng, mặt cứ trơ ra, thản nhiên như đấy là chuyện bt như ở huyện. Bà ta ở chung 31 năm với bố em nhưng chưa bao giờ bà ý mua cho bố em đc 1 cái áo sơ mi nào cả chứ đừng nói đến quan tâm chăm sóc. Chỉ khi nào bà ý xin tiền thì bà ý ngọt ngào. Bà ý đi vắng thì nhà cửa êm ấm lắm, về đến nhà là mắng chồng chửi con cứ loạn xạ lên. Từ xưa đã như vậy rồi!...


Bố em nghỉ hưu mà ko có nổi 10 triệu gửi tiết kiệm dưỡng già, tiền lương hưu hàng tháng + tiền lương của em chỉ để chi trả mọi khoản tiền điện tiền nước trong nhà..v..v...Bà ý là thân ở nhờ..Mặc kệ hết tất cả. Bà ý cầm cắm sổ đỏ ngôi nhà đang ở hiện tại để lấy tiền đánh lô đánh đề.. Tiền lãi mỗi tháng 18tr.. Khi bà ý ko chịu nổi nữa thì bà ý mới thú nhận với bố em. Bố em shock kinh lắm, vì h ko lấy đâu ra tiền trả nợ. Thế là em đành đứng tên khoản nợ ngân hàng vay tiền trả nợ cho bà ý..


Kể từ đấy đến nay là 2 năm rồi,2 năm đỉnh điểm của bi kịch gia đình em..Bố em mắc bệnh tự kỉ, thêm bệnh hen suyễn nữa..Ko ăn uống ko ngủ được, sống chỉ dằn vặt bản thân, lo lắng cho cuộc đời em, rồi lo đến tiền cũng đủ phát điên rồi.. Bố em già và yếu đi rất nhanh trong thời gian này..


Cách đây 5 tháng bố em lâm bệnh nặng và sau 1 thời gian dài chạy chữa đủ bệnh viện bố em đã ra đi.. Bỏ lại em 1 mình giữa cuộc sống này..Bất hạnh, cay đắng, cô đơn và nợ nần chồng chất..Sự ra đi của bố 1 lần nưa làm em gục ngã, em ko đủ sức để đứng dậy, người yêu thương em nhất, em tin tưởng nhất cuối cùng cũng bỏ lại em để ra đi..Ngồi 1 mình nhìn thấy 2 bàn thờ 1 của bố, 1 của anh mà lòng em quặn lại..Em ở cùng nhà với 1 người đàn bà đã hại cuộc đời em, đã hại gia đình em ra nông nỗi này.. Em hận và căm thù bà ta..!


Bố em mất chưa nổi 3 tháng, h bà ý đòi bán nhà để trả nợ, bà ý đuổi em ra khỏi nhà để bà ý bán nhà. Bà ý bảo em ra Phường làm đơn từ bà ý đi rồi bà ý sẽ ký. Thử hỏi có còn ai như thế nữa ko? Bố em mất chưa đc bao lâu bà ý ngồi giưa nhà gọi điện đánh lô như bình thường, cười nói vui vẻ lắm. Bố em mất bà ý khóc ko có chút nước mắt nào (sự thật 100%), hàng xóm có người thương bố em, thương em quá khóc còn ngất lên ngất xuống nhưng bà ta thì ko có chút thương xót nào. Em tủi thân thay cho bố em quá mọi người ạ!..


Em thương bố em sống cả 1 đời chưa từng làm điều gì có lỗi với ai, hiền lành đôn hậu và rất giản dị chất phác. Cả 1 đời vì con cái và gia đình thì h ra đi trong tức tưởi. Ko đc an lòng vì em! Em căm hận bà ta quá nhiều lúc em muốn cầm dao kết liễu cuộc đời bà ý để giải thoát cho cả gia đình. Nhưng em nghĩ đến bố em và anh em. Nếu ko có em nữa thì ai sẽ hương khói đây??


Em sẽ sống như thế nào bây giờ?? Em phải giải quyết nợ nần của bà ta thế nào đây? Vì Ngân hàng đang đòi tiền về, nhà cửa thì ko bán đc do đang xuống giá (chuyện bán nhà từ khi trong bệnh viện bố em đã đồng ý để em bán nhà rồi nhưng với đk phải mua nhà khác đứng tên em)..


Còn có rất nhiều chuyện em chưa kể ra đây vì nếu dài quá mọi người sẽ ko muốn đọc em viết gì nữa.. Em đau khổ quá.. ! Em mong rằng trong cộng đồng tuy ảo mà ko hề ảo này sẽ có người chìa tay ra cho em nắm lấy, sẽ giúp em vượt qua thời gian đau khổ nhất này..


Em cảm ơn mọi người đã đọc bài này ạ!