Đọc hoàn cảnh của các bạn mà sợ quá. Chẳng biết nói gì nữa. Chẳng lẽ bảo chồng: anh hãy chọn đi, hoặc là làm người đàn ông trưởng thành, tập trung xây dựng sự nghiệp và gia đình riêng, hoặc là quay trở về làm con trai bé bỏng của mẹ. Đến độ tuổi này rồi thì phải kiên quyết bước vào một con đường, chứ không thể cứ dậm chân tại chỗ được.Gì thì gì chồng phải là người quyết định chính. Ông bà đòi hỏi nhiều cái vô lý, nhưng chồng lớn rồi, phải biết thế nào là đúng là sai chứ :(Nhưng cũng mong bạn chủ topic chịu khó kiên nhẫn đấu tranh một tí. Cũng nên thông cảm với chồng, chẳng may sinh ra trong một gia đình thái quá như vậy. Con cái có được chọn bố mẹ đâu :( Nề nếp bị ảnh hưởng từ khi mới sinh ra, kéo dài chắc cũng phải hơn 20 năm nay - dù có yêu vợ đến mấy cũng không dễ mà thay đổi một sớm một chiều. Bạn chủ topic nếu còn yêu chồng thì chịu khó giúp chồng thoát khỏi cái mớ bòng bong đấy.Mà nói thật, tớ thấy cũng tội nghiệp chồng bạn chủ topic, con người có vẻ cũng tử tế, mà chẳng may có một bà mẹ hơi lệch lạc như vậy. Cũng còn may là lấy được cô vợ hiền và biết điều. Chứ chẳng may lấy phải một cô đanh đá, cô ấy chẳng gào thét lên, làm loạn cả nhà, rồi đi nói xấu nhà chồng khắp nơi í chứ. Mà chuyện này đồn thổi ra ngoài thì mất mặt thật sự í, vì tớ nghĩ chẳng ai thông cảm nổi cho cái kiểu con trai lớn tướng lấy vợ rồi, mà mẹ vẫn còn đòi con trai vào ngủ cùng... Lệch lạc quá đi.
Chia sẻ với chu top. Chồng mình cũng ngoan như chồng chủ top vậy. Đọc ở đây thấy BC mình đúng là chưa ăn thua gì!Hồi mới về, C mình cứ ở riết với BMC đến 10h mới lên. Làm việc đến 12h. Đêm hôm là bc cứ dụ xuống xem đá bóng, rồi bảo sáng mai dậy sớm đánh bóng bàn với bố.. Thứ 7, cn thấy con trai đi là mặt mày bí xị....Có hôm BC ở quê ra còn bảo : " tưởng hôm nay cậu cả không đi làm, ở nhà chơi với bố"Có hôm mình ốm quá. Chống đang định xoa bụng cho mình thì thấy bảo "em chờ anh một tí".Thấy mãi sau mới lên, hóa ra là bóp chân cho MC ở dưới. (trong lúc BC và EC sờ sờ ra đó). hình như là MC kiểm tra xem giữa mẹ và vợ thì chọn ai hay sao í>MÌnh biết chu top đang rất khủng hoảng tâm lý. Nhưng bạn phải quyết tâm. Sẵn sàng " trả chồng cho mẹ đi", như mình đã không chịu được rồi. VC mình cũng căng thẳng một thời gian, h chồng thay đổi rồi, tuy chỉ mới bắt đầu thôi.Giới thiệu cho bạn cuốn " đời thay đổi khi ta thay đổi", Trog đó có một chuyện người phụ nữ than phiền về việc chồng đối xử tệ bạc với mình. Mình bị ảnh hưởng nhiều bởi câu chuyện này lắm
MC em cũng thế đấy, em chán cũng chẳng muốn nói, nhưng đc cái chồng biết tính mẹ nên cũng đỡ, chứ em cũng khổ nhiều lắm về MC mà nếu có kể ra chuyện nhà em còn dài hơn cả " Vượt Ngục" ấy chứ
Nhà bạn buồn cười thật đấy. có mỗi thế mà không xử lý được. Bà sợ đêm hôm không gọi được con thì lắp cho bà cái chuông, chứ ai đời vợ mới cưới về lại bắt con trai ngủ với mẹ. Còn bà già ốm đau rên rẩm thì kệ bà chứ, mồm bà tai bà nghe. Vợ chồng trẻ còn lo làm ăn buôn bán kiếm tiền nuôi con. Chắc hai bạn này chưa có con nên mới mất công care mấy thứ vớ vẩn ấy. Có con rồi quay cuồng với con, lúc ấy con mình là trên hết
Rất cám ơn bạn.
Sau một thời gian như vậy bây giờ mình cũng đấu tranh, mình đấu tranh kg ôn ào đâu mình chỉ lặng lẽ thôi. Những gì bà muốn và đòi hỏi các con mình làm những gì mà mình cho là cần thiết (kg phải như vậy là mình bất hiếu đâu đấy là mình đang làm cho cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn), cũng cố gắng vận động, khuyên chồng thông cảm cho những gì mình làm và cũng khuyên chồng hãy thay đổi một chút. mình nói với chồng quan tâm tới người sinh ra mình là rất tốt nhưng kg thể theo cách như vậy. Chồng mình cũng là người biết điều cũng biết ông bà như vậy là kg được nên kg trách gì mình .
Chồng kg nói gì kg vì thế mình thái quá đâu, mình chỉ bớt quan tâm ông bà theo kiểu "gò bó" như ông bà muốn. Mình luôn nghĩ rằng 2vc gần 30 tuổi kg thể lúc nào cũng kè kè bên ông bà được, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Bớt quan tâm đến bố mẹ 1 chút kg có nghĩa là mình bất hiếu.
Sống trong 1 gia đình có nếp sống như vậy mình cũng dần quen, mình cố gắng kg để lối sống "dựa dẫm vào người khác" ấy làm ảnh hưởng.
Có người nói thế này: Lấy chồng mà chồng thương yêu bố mẹ, quan tâm đến bố mẹ từng li từng tí, có hiếu với bố mẹ sau này bố mẹ mất rồi chồng cũng quan tâm yêu thương mình như thế. Khổ trước sướng sau. Kg nên buồn làm gì.
Kg biết có đúng hay kg nhưng mình hi vọng điều đó là đúng.