Em đang buồn quá các mẹ ạ. Không biết nói thế nào để mẹ chồng em hết cái tính “vạch áo cho người xem lưng” “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông”. Chuyện gì cũng mang đi kể với hàng xóm. Quả thật, dù không hợp em cũng phải thừa nhận mẹ chồng em rất vì con vì cháu. Em luôn ước giá như mẹ chồng em cũng thương em bằng 1 góc nhỏ, rất nhỏ như thương con đẻ của mẹ . Nhưng …. Bao chuyện xảy ra cũng vì cái sự “khác màu tanh lòng” ấy. Chuyện gần đây nhất là thế này: Tết năm vừa rồi, trước khi về quê ăn tết em có nói với chồng em “mình cưới được 2 năm rồi, năm ngoài em sinh nên không đi chúc tết họ hàng nội ngoại 2 bên để mà biết nhà biết cửa, nên mùng 1 đi chơi hết họ hàng ở quê (quê chồng em) sang mùng 2 thì về để đến chúc tết các bác (gia đình nhà đẻ em). Chồng em đồng ý. Mùng 2 tết, sáng ra trời lạnh nên chồng lười của em không muốn đi, ăn cơm trưa xong mới chuẩn bị lên đường. Ra xin phép bố mẹ chồng, xin xong chồng em xuy nghĩ thế nào lại bảo “để đỡ phải đi đi lại lại bọn con ra đó luôn” bố chồng bảo “uh, sao các con không đi sớm sớm chút”, mẹ chồng thì đi sắp cho mấy cái bánh chưng, ít giò “đây, tao gói cho ít đồ ra đó mà ăn cho khỏi đói” (ơ hay, bọn em ở cách bố mẹ em có gần 1 km thôi mà, không lẽ bố mẹ em để bọn em chết đói, rồi đồ bọn em chuẩn bị trước nữa, trong khi phố xá người ta bán hàng từ mùng 1 ấy chứ) “năm sau đừng về quê ăn tết làm gì, về ngày 28 mùng 2 đã đi rồi” (bọn em được nghỉ đến mùng 5) “mà thằng này, mày đưa nó về nhà nó còn đâu mày về nhà mày”. Em phân bua “bọn con về chúc tết họ hàng nhà con, chứ 2 năm rồi mà anh đã biết nhà bác con, nhà dì con ở chỗ nào đâu” “lấy chồng phải theo chồng, như tao đây này, tao đã đến nhà các cậu các dì chơi đâu, bà ngoại tao cũng chưa đến đây này” (Có ai bắt mẹ chồng em không được đi đâu) “mày thích về thì để thằng bé con ở lại đây rồi về 1 mình đi”. Sao làm thế được nhỉ. Về chủ yếu để chồng em nhận họ hàng nhà em. Làm vậy để đẹp mặt cho chồng em mà. Đang điên tiết mấy câu nói của mẹ chồng, chồng em lại cho 1 câu “em gọi xe taxi về đi”, cái tức lên đến đỉnh điểm em gào lên “anh im đi, nói vậy mà nghe được ah” và rồi 2 cái tát tai em đã lĩnh trọn. Bố chồng em chửi “mày điên ah, có vậy mà cũng đánh nó, đàn ông gì mà. Bố thay mặt nó xin lỗi con. Mày lấy xe trở 2 mẹ con về đi” Mẹ chồng em thì “mày đánh nó làm gì, mày tát nó được 1 cái để nó gào lên ăn vạ ah, ngu lắm con ạ” Hic, mẹ chồng cũng là đàn bà. Sao lại…. Sau đó chồng em cũng xin lỗi. Mọi chuyện qua đi. Tết ra bà lại ra bế cháu, tất cả êm đẹp. Con dâu đã hiểu tính mẹ chồng nên tránh, ít nói hơn mẹ chồng chẳng còn gì để bắt bẻ. 6 tháng sau chuyện mùng 2 tết đến tai bố mẹ đẻ từ miệng hàng xóm “bà cứ nói cho ông bà đấy biết”. Không biết mẹ chồng bắn tin cho thông gia nhằm mục đích gì, để thông gia dạy con đã đi lấy chồng rồi thì phải quên bố mẹ nó đi, phải coi là mình từ trên trời rơi xuống khi mà con dâu sống gần bố mẹ đẻ nó. Để thông gia biết con rể đã đánh con gái mình vào mùng 2 tết chỉ vì nó muốn về chúc tết họ hàng trong khi bố mẹ nó luôn quan tâm từng ly, từng tí cho con trai và cháu nội bà. Em không hiểu nữa các mẹ ạ. Mẹ em không nói gì chỉ thấy thương con gái, mẹ bảo “cái đứa hay nghĩ mà suốt ngày chuyện nọ chuyện kia chả trách nó cứ gầy gò là phải”. Em thấy thương bố mẹ em quá, lại bao đêm mất ngủ. Lúc nào cũng nghĩ trước, nghĩ sau, quan tâm cả đến cháu ngoại của thông gia chỉ vì muốn quan hệ 2 nhà thật tốt, 2 nhà là 1. Vậy mà mẹ chồng em cứ thế. Nhiều lần rồi. Các mẹ có cao kiến gì giúp em sửa đổi cái tính “ruột để ngoài da”, cái tính “tao nói xong là xong” của mẹ chồng em nhưng để lại nhiều vết trong lòng người khác với.