images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Xin lỗi và tạm biệt anh, cơn say nắng của em!
Anh!!!
Em học tập cái kiểu viết thư với bao nhiêu dấu chấm than của anh. Giống như đang đi bị đường bị ai gọi giật lại vậy. Em vẫn hay run bắn lên mỗi khi đọc thư anh với cái kiểu “hù” này.

Anh đã đỡ rồi đấy nhỉ. Thế mà mấy tuần vừa rồi em thấy lo cho anh ghê. Em hỏi đi hỏi lại, anh oki chứ. Anh bảo anh không sao mà.

Ai cũng có công việc và những trách nhiệm của riêng mình. Không ai có thể suốt ngày dành thời gian để sụt sùi và sướt mướt đâu. Là người thì phải có sự dũng cảm để vượt qua chính mình. Em đọc đâu đó trên wtt này nếu có sự tự chủ thì sẽ chẳng có vụ say nắng và ngoại tình nào hết. Cái từ tự chủ này chúgn ta đã nhắc đi nhắc lại trong thơì gian mới quen đấy, thế mà bằng cách này hay cách khác chúng ta đều dần dần cố lờ nó đi.

Em nghĩ rồi ai cũng phải trở lại với bản thân mình. Vì con người luôn hướng về sự bình yên trong tâm hồn. Không ai có thể ở mãi trên mây, mơ ước, khao khát, sung sướng hay đau khổ mãi được. Nỗi đau nào rồi cũng qua phải không anh. Rồi sẽ đến một ngày em sẽ không còn nhớ đến anh nữa. Em sẽ không phải nhìn sang phía anh mà không phải khao khát được gần anh thêm chút nữa. Người ta nói có “Gần nhau trong tấc gang, mà biển trời cách mặt” bây giờ mới cảm nhận thấy. Giữa chúng ta là một khoảng cách ngày càng lớn. Em nên buồn hay nên vui? Anh ở đó nhưng em vẫn phải cười, nói chuyện bình thường như không có chuyện gì đã từng xảy ra cả. Em phải ngồi cách xa anh. Nói chuyện với anh mà em như đang nói chuyện với chính mình.

Nhưng em đã bắt đầu tìm lại được cảm giác bình yên của ngày xưa rồi anh ạ. Ngày xưa khi chúng ta chỉ mới quen nhau ấy. Thật đẹp phải không. Không phải suy nghĩ gì cả - em kể cho anh về chồng em, và anh kể cho em về người yêu cũ của anh. Anh bảo hai bọn em có một mối tình rất đẹp, và anh đã chúc cho 2 bọn em một cuộc sống thật hạnh phúc. Người ta sẽ cười khi em nghĩ rẳng sao em có thể ngây thơ đến thế. Nhưng em lại tin có những tình bạn giữa hai người khác giới rất đẹp. Lúc mới quen anh, em đã nghĩ anh sẽ là một người bạn như thế.

Bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa rồi nhỉ. Khó mà có thể trở lại cái ngày “vô tư” ấy. Giá mà em chưa bao giờ dấn chân vào thử nghiệm cái gọi là “ôm một người khác ngoài chồng”. Giá mà em chưa bao giờ ngây thơ biện hộ rằng “ôm chỉ là một cách chào hỏi ở phương Tây”. Bởi ngay từ đầu những cái ôm của anh có gì đó không bình thường…

Cách anh nói chuyện…có lẽ, anh đang chứng minh cho em thấy anh sẽ đứng ngoài cuộc sống của em từ đây, và sẽ chỉ tìm đến em khi em cần anh. Dù đó là thật hay chỉ là anh đang cố gắng, em cũng cảm thấy an lòng đi nhiều anh ạ. Cái gì rồi cũng trở về quỹ đạo của nó thôi. Em về tổ ấm của em, và anh về với công việc và những mối quan tâm của anh.

Em bắt đầu tin rằng, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Đôi lúc em thấy sự tinh nghịch rất trẻ con trong những câu đùa tếu của anh. Anh à, anh đang lấy lại sự yêu quý trong em. Sự yêu quý nhẹ nhàng của những câu hỏi thăm sức khoẻ và công việc. Sự yêu quý giản đơn giữa hai người bạn. Sự yêu quý không bị gợn của sự đau khổ và trách móc.

Cuộc đời không dài, vậy nếu không đến được với nhau, thì đừng trách móc và làm khổ nhau. Hãy cho nhau những niềm vui, dù nho nhỏ thôi, nếu có thể được, anh nhé.
06:12 CH 04/04/2008
Xin lỗi và tạm biệt anh, cơn say nắng của em!
Ơ nhưng buồn cuời quá bác lucky ơi, thấy bác cho thuốc em phải vội vàng click ngay vào cái link. Ngờ đâu bác cho em toàn bài nẫu cả ruột…
Gì mà:
“Ôi tình ta, một tình cũng thấp thoáng thôi
Cuộc tình của những kiếp đơn côi
Tình rồi sẽ vỡ tan hoang
Tình muộn màng…
Cuộc tình về, tình duyên cũ mới
Để mình mãi xót xa ngậm ngùi.
…
Người tình nào chẳng khác chi quả táo ngon?!Đợi chờ làn môi tươi thắm…
Nửa đời sắt son khi ta còn rất ngoan?” (Vĩnh biệt tình anh)
“Thôi trôi qua lòng mãi mãi tình này chẳng nguôi
Đời nay ai yêu ai có chắc chẳng một lần đổi thay?” (Tình thiên thu)
Hai bài này buồn quá bác ạ. Nói rất đúng theo kiểu “người tình nào chả khác chi quả táo ngon”. Và cười buồn trước cái sự thật rằng cái thời “sắt son” và “khi ta còn rất ngoan” đã qua mất rồi.
“Anh như con gió thu bay nhè nhẹ
Đưa em đi tìm hồn thơ
Đi qua công viên lá rơi trên con đường nhỏ
Bỗng nghe lòng đang ước mơ...” (Yêu em dài lâu)
Được cái bác gãi đúng chỗ ngứa của em, em thích bài này cực kỳ, hì hì, bác tâm lý thế. Em cũng từng hay lãng đãng kiểu “đi qua công viên thấy lòng đang ước mơ” lắm. Nhưng bây giờ không phải là cái thời“thấy lòng ước mơ” trong sáng và lãng mạn, mà là “thấy lòng thẫn thờ” mất một phút, rồi lắc đầu và bước tiếp bác ạ.
Bác ơi, cho em hỏi là bác đang giúp em bỏ hay là quay lại với nắng đấy ạ? Liều thuốc của bác…hơi phản tác dụng ạ. :D
Dù sao cũng cảm ơn bác, 2/3 bài này em chưa nghe bao giờ, và chúng rất đúng tâm trạng của em bây giờ, nhưng em rất hi vọng tâm trạng của em nó không xuống đến mức não nề như mấy bài đó.
06:52 CH 30/03/2008
Xin lỗi và tạm biệt anh, cơn say nắng của em!
NHưng đó là những điều đã qua rồi. Em không giận anh đâu. Em cũng không muốn ghét anh. Em muốn trong lòng em anh mãi mãi là người tốt. Và những kỷ niệm sẽ luôn theo em. Em muốn trân trọng chúng. Em là người may mắn, nhiều người bảo thế. Em cảm thấy được anh yêu là một diễm phúc của em. Vậy thì em sẽ trân trọng những kỷ niệm giữa chúng ta. Sẽ là một quãng thời gian không thể nào quên. Một món quà của thượng đế trong một quãng đường mệt mỏi của cuộc đời em. Anh khiến cho em tìm lại và nhận ra chính mình. Em chỉ có thể cảm ơn anh. Phải, em đã “lấy” đuợc quá nhiều từ mối quan hệ với anh. Phải, đứng từ phương diện đó, em đã “lợi dụng” anh. Anh đã làm cho cuộc đời em phức tạp lên “một chút”, nhưng em không hối hận. Em vẫn phải cảm ơn anh.
Anh hỏi em những điều gì ở anh mà em căm ghét? Em cười, bảo không phải là căm ghét, chỉ là không thích mà thôi. Hai điểm ở anh em không thích đó là anh có một cái nhìn tiêu cực về cuộc sống của mình, và thứ hai là, em thấy anh yếu đuối. Anh nói đúng, cái thời điểm em nhận thấy sự yếu đuối của anh, em muốn bỏ chạy. Em đã từng hứa với mình, không bao giờ yêu những người đàn ông yếu đuối. Vì một lần trong quá khứ đã để lại cho em quá nhiều vết thương mà đến bây giờ một số vẫn chưa lành. Em không muốn thêm một người như thế trong cuộc đời nữa.
Nhưng, những điều em kihông thích ở anh, chỉ là những cái cớ để em rời bỏ anh. Vì nếu không thì em lấy đâu ra sức mạnh để chấm dứt mối quan hệ vốn đang rất tốt đẹp này chứ?!
Em thẳng và thật thế đã được chưa anh?
Thật may là chúng ta đã gặp nhau trên mạng. Chứ nếu gặp mặt đối mặt thì em không thể nói với anh những điều như thế. Không nhìn thấy anh, lý trí em ngự trị, em cương quyết và lạnh lùng. Đó là vì em không nhìn thấy ánh mắt buồn của anh. Nếu ngày mai, ngày kia có gặp nhau, thì anh đừng lạ, nếu em tránh xa anh, thậm chí bỏ chạy.
Không phải vì em khinh ghét anh.
Chỉ vì lúc gặp anh, em trở nên rất yếu đuối.
12:07 CH 30/03/2008
Xin lỗi và tạm biệt anh, cơn say nắng của em!
Hôm nay anh lên mạng. Có lẽ từ lúc em nói chia tay với anh thì đây là lần đầu tiên em thẳng thắn với anh như thế về suy nghĩ của mình.
Em làm thế có phải không nhỉ? Em biết em nói thẳng thế thì sẽ khiến anh thất vọng, nhưng anh đã yêu cầu em thẳng thắn và chân thành. Thì đây, em nói cho anh nghe.
Anh đã làm cho em buồn khi anh đổ hết lỗi lên em, mặc dù anh cứ nói rằng anh không muốn trách em.
Anh đã làm em đau lòng vì anh nói rằng em đùa giỡn với tình cảm của anh. Em đau vì không ngờ anh lại nghĩ về em như thế. Em nghĩ rằng vì anh quá đau nên anh cũng muốn em nếm trải một phần sự cay đắng đó.
Anh đã làm em thất vọng khi chỉ vì yêu em, anh lại đánh mất mình như vậy. Em không đòi hỏi gì từ anh cả, cũng không muốn lấy cái gì từ anh. Anh cũng nói như thế. Vậy thì từ bao giờ anh lại mong chờ nhiều điều từ em đến vậy?
Anh làm cho em thấy toàn bộ thời gian đã qua trở thành vô nghĩa. Rằng anh khiến em cảm thấy em là kẻ trâng tráo vì hứa một đằng làm một nẻo. Rằng em thấy em thật là vô dụng khi đáng lẽ em muốn giúp anh (về tinh thần) nhận ra và tận dụng những khả năng của anh, thì ngược lại, em lại làm cho anh cảm thấy tệ về bản thân mình. Em nghĩ đáng lẽ em chẳng bao giờ bước vào cuộc đời anh.
12:02 CH 30/03/2008
Xin lỗi và tạm biệt anh, cơn say nắng của em!
Thuốc men phải gia giảm cho phù hợp nhé , thêm cái này cho bớt não nề nè :
Viên Vitamin A này có tác dụng nâng tinh thần lên 1 chút :Silly:
:Rose:
http://mp3.baamboo.com/Mp3/detail/439019/1/nhac-music-mp3--Loi-ngu-ngon-tinh-yeu-Ha-vy-Don-ho.html :Rose:
Chưa uống hết vỉ "Tiffi vỉ màu xanh lá cây, vỉ có 4 viên" này thì chưa hết bệnh ....... mà thuốc bệnh phải kèm thêm thuốc bổ cùng các Vitamin mới có tác dụng .
Thuốc vẫn còn nhiều :p
:Laughing: :Laughing: :Laughing:

Bài Ngụ ngôn tình yêu này hay quá, em nghe từ lâu lắm rồi. Cảm ơn bác vô cùng bác lucky ơi, công nhận là làm tinh thần em cao lên hẳn! Bác ơi, bác cứ kê đơn cho em mấy bài dễ thương này, hơi teen một tí nhưng mà làm em thấy yêu đời lắm bác ạ. Nắng của em mà hiểu tiếng Việt thì em cũng tặng nắng luôn mấy bài này của bác!
11:41 SA 30/03/2008
Xin lỗi và tạm biệt anh, cơn say nắng của em!
Nhưng thú nhận 1 điều rằng mình vẫn thích giai điệu và hát bài hát này :
:Rose:
http://mp3.baamboo.com/Mp3/detail/6826989/1/nhac-music-mp3--Yeu-Em-Dai-Lau.html :Rose:

Đời thế mới khổ chứ , nói khác đi thì sẽ là nói dối !:Donttella: Có ai muốn suốt đời nói dối không ? :Sigh:
Khá khen là bạn đã dám nói lên sự thật , khi dám nói như vậy thì chắc chắn bạn sẽ đủ sức để vượt qua mọi chuyện :p
Chúc bạn vượt qua được "những" (số nhiều) cơn say nắng nhé !!! :Donttella:

:Laughing: :Laughing: :Laughing:

Phần tiếng Anh hay quá bác lucky ơi, cho em hỏi là đây là bài hát dịch từ tiếng Anh sang Việt hay từ Việt sang Anh đây ạ? Nếu là dịch từ Việt sang Anh thì em xin bái phục chất thơ trong phần dịch tiếng Anh đấy.
Và bài này em rất thích vì chính là bài em bật đi bật lại trong đám cưới của chính mình. Em thích tính dance trong bài hát đấy, có sự vui tươi mà cũng rất đằm thắm và lãng mạn.
11:35 SA 30/03/2008
Xin lỗi và tạm biệt anh, cơn say nắng của em!
Em thật có lỗi khi tự nhiên lại nhớ đến những kỷ niệm này phải không anh? Đáng lẽ em chỉ nên nhớ đến anh khi anh làm em quyết định xa rời anh thôi nhỉ, cái anh làm em cảm thấy rắc rối và phức tạp ấy. Thế mà em lại thấy không ghét anh được nữa. Anh nhớ không, bài hát này:
‘Cause I miss you
Your body and soul so strong that it takes my breath away
I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today
'Cause I love you, whether it's wrong or right
And though I can't be with you tonight
You know my heart is by your side
Anh đã từng nói: Everything about you and every moment with you is so strong that I remember every single one of them.
Anh có biết là em đang cảm nhận thấy những điều như thế. Những kỷ niệm này sẽ ở mãi trong tim em, không bị vùi lấp đâu anh ạ, em biết rõ, cũng như lúc này đây, chẳng cần báo trước, chúng sẽ tự trào lên, hiện rõ mồn một cứ như mới xảy ra ngày hôm qua.
Rồi sẽ qua, rồi sẽ qua…Không phải là em muốn sẽ quên anh. Em ghét em lạnh lùng và dễ quên như thế. Em muốn nhớ anh lâu. Vì em trân trọng những gì đã xảy ra. Chúng ta đã quý nhau, đã thích nhau. Không ai ép buộc ai cả. Là tự nhiên. Là trái tim nó dẫn dắt thế. Vậy tại sao em phải quên, phải ghét một người có rất nhiều phẩm chất đã từng làm em rung động?
Nhưng em muốn vượt qua những cảm giác và khao khát về anh. Mâu thuẫn quá phải không anh, vì làm sao có thể vừa muốn lưu giữ những kỷ niệm mà đồng thời lai không mong muốn được ôm anh, được hôn anh lần nữa, dẫu chỉ là lần cuối?
Nếu em nói, em có thể sống cả đời và chỉ nhớ đến anh trong tâm tưởng thế này, anh có tin không?
Anh luôn hành động dựa trên sự mong muốn của em. Sẽ luôn là “Do you want” “What do you want” “Do you mind”...
Nếu như, nếu như bây giờ anh hỏi em: “Em có muốn gặp tôi không?”
Em sẽ nói là Có.
Tại sao?
Bởi vì…em nhớ…
@ all: Cảm ơn tất cả mọi người đã góp ý cho em. Em biết, lý trí em đã quyết rồi, lời chia tay em cũng đã nói rồi, em sẽ không quay lại đâu. Nhưng đây là lúc em tự đấu tranh. Vì những kỷ niệm vẫn còn đó, không thể một sớm một chiều mà quên ngay được. Vậy xin mọi người hãy cho em một khoảng trống để trải lòng. Và vì em biết, không chỉ em,, mà một số mẹ trên này cũng khao khát có một nơi để trải lòng như thế…
12:05 CH 28/03/2008
Xin lỗi và tạm biệt anh, cơn say nắng của em!
Ôi chỉ cần 2 phút, 2 phút ngắn ngủi là em có thể đến chỗ anh ngay được đấy. Cảm giác như chỉ cần với tay ra là có thể chạm được tới cánh cửa căn phòng anh. Đã bao nhiêu lần em đi qua toà nhà ấy, em dừng lại, dựa vào tường của cửa hàng đối diện và nhìn đăm đăm vào cánh cửa kính to sụ có security ở tầng trệt. Em tưởng tượng thấy anh đang chầm chậm bước ra, mở cửa cho em, và hỏi em câu hỏi quen thuộc: So…how are you today?
Em ghét nghe thấy giọng nói buồn buồn của anh. Em ghét cảm thấy mình là người có tội. Em không thích là người phải chịu trách nhiệm về sự mệt mỏi của anh. Em sợ nhìn thấy anh yếu đuối…
Em nhớ làm sao ngày trước ấy, khi chúng mình có thể cười đùa, anh đã cùng hội bạn giấu dép em đi trong ngày đi biển – khiến em đi chân trần trên cả một đoạn đường dài. Em nhớ làm sao ngày trước ấy khi em có thể chạy theo và đấm anh thùm thụp sau lưng, chỉ vì em thích thế, rồi cười phá lên và chạy biến đi như một đứa trẻ sợ phải nhận lỗi. Em nhớ làm sao em có thể khoác tay anh đi trong công viên, một chút thôi, giống như trong những bộ phim thời trung cổ, giống như cặp tình nhân trong thời kỳ lãng mạn, giống như một đôi vợ chồng đầy tin tưởng…
12:04 CH 28/03/2008
Xin lỗi và tạm biệt anh, cơn say nắng của em!
Anh!
Em nhớ anh nói về những mảnh vỡ trái tim. Một trái tim vốn đã là nhiều mảnh vỡ, thì thêm một người nữa giẫm lên thì cũng chỉ làm cho những mảnh vỡ đó vụn ra thêm…dầu sao nó vốn chưa bao giờ là trái tim lành lặn.
“Em nghĩ em có thể vượt qua dễ dàng, nhưng còn anh? Hãy cho anh thời gian để quen, cho anh thời gian để bình tĩnh lại và có thể đối mặt với em…”
Thế ai sẽ cho em thời gian, ai sẽ cho sự nguội lạnh trong trái tim?
Em từ lâu không xem ảnh anh nữa. Nhưng em vẫn nhớ nụ cười và ánh mắt anh. Những ngày này chúng hiển hiện trong đầu em như một hình ảnh phim quay chậm. Những kỷ niệm, những cái nắm tay và những cái ôm ấm áp…Nhớ lắm cách anh kéo tay em vào lòng bàn tay mình, rồi nựng nịu và âu yếm nó như đứa trẻ cần dỗ dành. Nhớ lắm cách anh nhìn em dịu dàng và sy tình. Nhớ lắm cách em cứ đi bên cạnh rồi thi thoảng lại liếc sang nhìn xem em có vui không.
Em chẳng muốn yếu đuối chút nào cả, nhưng có lẽ đây mới là em. Những ngày vừa rồi, đó là em của Mạnh Mẽ, của Tự lập, của Lạnh Lùng và Tàn nhẫn. Em tự tin bước đi trên đường, em tập trung vào công việc. Đó là em của Sự Nghiệp. Nhưng rồi khi công việc nhàn đi, cái em của Cảm Xúc lại tràn về - nó chưa bao giờ mất đi đâu anh nhỉ. Chỉ là nó chịu lép vế một chút cho cái em của Sự Nghiệp nó chiếm lĩnh – đủ để em thấy ích kỷ mà rời xa anh. Nhưng cái em của Trái Tim nó cũng nồng nàn và cuồng nhiệt – nó cứ âm ỉ thế, rồi đôi lúc, như bây giờ đây, nó lại bùng lên dữ dội. Nó bảo với em: Chị ơi, em nhớ anh ấy, chị cho em gặp anh ấy chút đi, một chút thôi cũng được. Chị không thương anh ấy sao? Không còn quan tâm chút gì sao? Không sợ anh ấy ốm sao, anh ấy ở một mình mà? Anh ấy đã từng rất cần chị? Chị không nhớ rằng chị đã có ý nghĩa thế nào với anh ấy sao? Sao chị lại để em đau thế này…
12:03 CH 28/03/2008
Xin lỗi và tạm biệt anh, cơn say nắng của em!
Em mấy lần định nhấc máy gọi cho anh ấy rồi đấy, thấy sốt ruột quá, lại là thói quen mà. Hồi trước thích là gọi thôi, em chẳng nghĩ nhiều lắm. Hôm trước đọc trên vnexpress thấy có một bài bình luận về “dừng lại trước khi nhấc tay gọi điện thoại cho người cũ”, bởi vì cú điện thoại đó có thể làm khuấy động cuộc sống người ấy theo một cách người ấy không mong muốn. Có lẽ đúng như một mẹ nào đó ở đây đã nói, bây giờ mà quay lại thì mãi mãi không thể nào dứt ra được nữa. Cú điện thoại của em rất có thể là sự bắt đầu lại của một thói quen mà nếu bây giờ không dứt ra thì mãi mãi không thể dứt ra.
Em mong được nhìn anh ấy trở lại. Trong đám đông thôi cũng được. Từ xa cũng được. Em chỉ cần biết anh ấy ổn.
Các chị ơi, cứ thế này em cảm nắng thật. Đợt trước em nghĩ anh ấy oki thì em thấy chia tay thật đơn giản, bây giờ biết anh ấy thế này em lại….Làm sao để “mặc xác” anh ấy bây giờ ạ? Em sợ cái sự thất thường của em quá. Ngày xưa xem bói người ta bảo con này tình cảm lúc thì nồng nhiệt, lúc thì lạnh như băng, khó đoán, khó chiều. Hoá ra nó là như thế này đây.
07:13 CH 25/03/2008
Xin lỗi và tạm biệt anh, cơn say nắng của em!
Bác ơi, cho em hỏi là chị em sau khi chán phở về nhà ăn cơm có còn thấy cơm ngon như ngày trước không hả bác
:Sigh:

Bạn ơi, thật ra nếu chồng mình lúc nào cũng tuyệt vời thế này thì chắc mình đã không say nắng đâu. Giai đoạn đó tớ, nói thật là, đang chán chồng tớ. Tớ thấy hai vc sống như hai đứa bạn không thân, chẳng tâm sự, xxx cũng ít hẳn, chồng suốt ngày vui thú với game, bạn bè. Tớ thấy chồng tớ thế thì thất vọng vô cùng.
Nhưng cũng nhờ đọc wtt mà tớ hiểu ra rằng tớ phải tìm cách “biến đổi” chồng tớ thay vì đợi anh ấy hiểu ra. Bằng mọi biện pháp có thể, tớ đã làm cho chồng tỉnh ra phần nào. Cộng với việc tớ cứ tung tăng yêu đời, mua quần áo mới (mà cứ mua xong là tớ về mặc cho chồng tớ ngắm để chồng tớ nhận xét và tư vấn) thế là chồng tớ lại yêu tớ như ngày xưa, biết chăm chút cho gia đình và sự nghiệp của mình hơn.
Và ở mức độ nào đây, quá trình biến đổi chồng đó, tớ phát hiện ra rằng tớ không cần phải dựa vào một người khác (tức là nắng) để thấy mình được quan tâm. Tớ lại thích tự quan tâm và quan tâm với chồng tớ hơn – hình như thế sướng hơn, chủ động hơn là đợi người khác quan tâm. Và thế là, như tớ đã nói, tớ thấy mình không cần nắng nữa.
Tất nhiên là sau những biến đổi của chồng tớ thì tớ thấy cơm ngon hơn phở. Cũng chẳng biết có phải vì tớ đã chán phở không (có lẽ chưa chán lắm), nhưng mà tớ nghĩ lựa chọn của tớ không sai lầm (tớ “chọn” mãi mới được ông chồng quý thế này), và tớ cũng không có ý định vứt bỏ tất cả để bắt đầu lại từ đầu. Nghĩ lại thời gian yêu nhau của vợ chồng tớ thì thời gian này với nắng còn thua xa …về sự đắm say và lãng mạn.
Và tớ có một cách hơi ngớ ngẩn để thấy cơm ngon hơn phở đó là…lấy những bức ảnh đẹp nhất của chồng tớ ra so sánh với những bức ảnh …xấu nhất của nắng. Rồi tớ tự nhủ: chồng mình trông đẹp trai thế này còn say nắng làm sao được nữa! (mặc dù thực tế thì ngược lại). Mà tự nói thế với tớ nhiều lần tớ cũng bắt đầu tin là chồng mình thực sự đẹp trai (hơn nắng).
Nói đi nói lại, tớ đang làm mọi việc (dù ngớ ngẩn nhất) để không nghĩ về nắng nữa.
06:59 CH 25/03/2008
Xin lỗi và tạm biệt anh, cơn say nắng của em!
Mình cũng rất tán đồng ý kiến của bocuagay, bảo rằng chồng mình k ra gì cơ, thì mới có những cơn say nắng, đằng này chống yêu như thế mà còn say mới sưa thì chị này có lẽ có thói quen ngoại tình rồi. :Laughing:

Em thật sự không nghĩ em là người có thói quen ngoại tình – vì bốn năm em xa người yêu và du học ở xứ người, em chưa bao giờ có ai ngoài người yêu – không đi chơi, hẹn hò, thậm chí chưa rung động với ai, mặc dù em có không ít người theo đuổi (em là người hay tham gia, và khá nổi trong các hoạt động). Em thậm chí khá tự hào rằng em là người rất chung thuỷ.
Hi vọng đây không phải là tiền lệ cho em sau này. Em nghĩ sau vụ này em sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm để tránh những lần say nắng sau.
06:47 CH 25/03/2008
Xin lỗi và tạm biệt anh, cơn say nắng của em!
Cũng không hẳn như bạn nghĩ đâu. Thực ra, sự dứt khoát không chỉ giúp cho bạn gìn giữ tổ ấm của mình mà còn sẽ có ích cho cả "nắng" của bạn đấy.
Cái "nắng" cần là tình yêu của bạn, chứ không phải là tình bạn thông thường. Nếu bạn thể không trao cho anh ta cái anh ta cần, thì tốt nhất hãy thể hiện rõ cho anh ta thấy điều đó, bằng cách chấm dứt liên lạc chẳng hạn. Giống như "thuốc đắng giã tật" vậy. Hãy cho anh ta hiểu rõ sự thật này càng sớm càng tốt, để vết thương của anh ta sớm lên da non - anh ấy sẽ hồi phục và sớm trở lại là "nắng" ngày nào (tất nhiên không phải là "nắng" của bạn nữa rồi nhé!). Lúc này, có vẻ anh ta đang rất suy sụp - có lẽ chỉ cần thoáng thấy bóng bạn trong đám đông là trong "nắng" sẽ lại bùng lên ngọn lửa hi vọng cho mà xem, nói chi đến việc bạn gặp gỡ, tâm sự, an ủi. Bởi vậy, mình nghĩ bạn nên lánh mặt thì hơn. Nếu vô tình phải đối diện thì nên tuyệt đối giữ khoảng cách!
Cũng không hẳn là "nắng" điên cuồng vì bạn. Sự quằn quại của "nắng" còn là sự dồn nén của nhiều sắc thái cảm giác: đau đớn khi bị chối bỏ, nuối tiếc vì phải từ bỏ một thói quen cũ, hay bực bội vì không thể đạt được điều mà anh ta muốn. Cảm giác "mất em là mất tất cả" của anh ta thực sự chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi. Rồi anh ta sẽ gặp những người con gái khác, rồi "nắng" sẽ hết cô đơn - thời gian sẽ làm lành mọi vết thương mà. Sự hiện diện của bạn sẽ giống như đem muối xát vào vết thương của anh ta vậy. Hãy cầu chúc (từ xa thôi nhé!) cho anh ấy sớm qua được giai đoạn của khủng hoảng này :Rose: Nếu bạn không đem lại hạnh phúc cho anh ta, thì hãy giải thoát cho anh ta hoàn toàn.
Có thể mười năm, hai mươi năm nữa, các bạn gặp lại nhau và sẽ trở thành những người bạn tốt (theo đúng nghĩa "bạn bè" nhé!). Có thể bạn sẽ mãi mãi là người phụ nữ mà anh ta tôn thờ nhất (ngoài mẹ của anh ấy). Nhưng đó là chuyện của tương lai và phỏng đoán. Lúc này, tốt hơn hết là hãy để quá khứ ngủ yên :Angel:

Em đọc đi đọc lại bài này của chị. Cám ơn chị rất rất nhiều.
Em nghĩ nắng cay cú chủ yếu vì em làm nắng đau quá, em làm nắng cảm thấy nắng là kẻ quá yếu đuối. Nắng đau là vì nắng tin em nên mới để em thấy cái sự yếu đuối, ko ngờ thế rồi nắng lại mất em.
Nói rồi mọi người lại mắng em cho mà xem. Em thấy em thật đáng ghét. Vì tự nhiên mấy ngày hôm nay em cứ bị ám ảnh vì những lời nắng nói. Và thế là tự nhiên thấy…nhớ. Em thấy em thật rỗi việc quá. Lòng cứ bồn chồn thế nào. Đây, vì sau khi nhắn cho em vài cái tin, không thấy em hồi âm gì thì nắng cũng im luôn.
Đây, nắng đã nhắn với em thế này:
“Anh hi vọng trong tương lai trước khi em hãy suy nghĩ trước muốn đùa giỡn với tình cảm của một người khác, vì người đó rất có thể sẽ không dễ dàng vượt qua như những người khác?! Cầu mong cho em mọi niềm hạnh phúc và an lành trên thế giới này. Cầu Chúa phù hộ cho em.”
Nghe như kiểu câu chia tay ấy, em nghe xong mà cái chữ “đùa giỡn” cứ nhảy múa trong đầu, đến nỗi bây giờ em sắp tin là mình đã đùa giỡn với tình cảm của nắng thật.
Thế mà đến chiều hôm sau đã: “cả ngày hôm nay anh chỉ nghĩ về em. Anh hi vọng em đang được vui vẻ” Nghe có vẻ rất con cú rằng là em đang hưởng hạnh phúc đấy, có biết đâu là anh đang đau khổ đây. Thôi, cứ để nắng nghĩ về em như thế cũng được.
Em muốn nhắn tin lại lắm, nhưng mà có chồng ở nhà nên thôi. Một lúc sau thấy chồng hý hoáy cạnh điện thoại của mình, tim em sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Hoá ra anh ấy chỉ đứng cạnh đấy thôi. Lúc sau hấp tấp ra xoá sạch tin nhắn của nắng. Thở phù một phát, em thấy sợ cái trò ú tim này quá rồi. Hết luôn cả ý định nhắn tin lại cho nắng.
Em nghĩ là nắng đang nghĩ em coi thường nắng lắm đây, nên từ hôm đấy thì cũng không nhắn tin lại nữa.
06:30 CH 25/03/2008
Xin lỗi và tạm biệt anh, cơn say nắng của em!
Em cám ơn các chị rất nhiều về những lời khuyên của các chị. Có lẽ em phải chấp nhận làm một kẻ tàn nhẫn, xấu xa, trái tim sắt đá, tất cả những gì anh ấy có thể gắn cho em, để giữ lấy tổ ấm của mình. Anh ấy biết đánh vào điểm yếu của em, đó là em sợ làm người khác đau, sợ người khác nghĩ mình là vô tâm, là tàn nhẫn, nên có thể dựa vào đó để khiến em quay lại. Có lẽ em thực sự nên tránh mặt anh ấy thời gian này. Nhưng em thực sự lo cho anh ấy, không phải vì em muốn ban phát tình cảm gì cả, mà vì em vẫn rất quý anh ấy, và không muốn một con người lại phải thay đổi mình đến thế vì em. Nhưng thôi, có lẽ em nên thương chồng và thương em hơn. Anh ấy là đàn ông mà, phải tự đứng dậy chứ.
10:32 SA 24/03/2008
Xin lỗi và tạm biệt anh, cơn say nắng của em!
Mình nói thật nha,
Bạn bước đi, đừng giở trò quay đi quay lại theo kiểu tỏ ra mình cao thượng. Bây giờ là lúc cố mà giữ cái tổ ấm của mình thật chặt.
Đừng có mơ mộng hão huyền việc làm bạn tốt của Người ấy. Việc đấy là viễn tưởng.
Nếu người ấy yêu bạn đến si tình như bạn kể, tình huống xấu hơn nhé. Nếu ngày mai, người con trai ấy không làm chủ được mình. Anh ta xông đến giành bạn với chồng bạn :Nottalkin: lúc ấy bạn tính thế nào?

Em cũng nghĩ mình đã mơ mộng hão huyền rằng em có thể làm bạn với nắng. Có lẽ phải một thời gian rất dài nữa bọn em mới có thể nhìn và nói chuyện với nhau một cách bình thường được.
Em cũng bắt đầu nghĩ đến tình huống chị nói. Thật ra, em tin anh ấy sẽ không làm thế (với hoàn cảnh gia đình, tôn giáo và những gì em hiểu về anh ấy cho đến bây giờ). Nhưng em đã xác định nếu anh ấy thực sự muốn tranh giành với chồng em, thì em sẽ chấp nhận mất chồng – vì em đã làm tổn thương anh ấy. Nhưng em biết mình vẫn yêu chồng rất nhiều, và sẽ làm mọi cách để giữ anh ấy lại, và em tin rằng chồng em cũng sẽ làm như thế. Nhưng nếu nắng mà định làm như thế, em đã nói rất rõ ngay từ đầu, em sẽ căm ghét anh ấy. Em vẫn luôn nói với anh ấy, cũng như nhắc nhở em trong suốt thời gian qua là: em yêu chồng, và em yêu chồng em nhiều hơn là em thích anh ấy. Thế mà chẳng hiểu sao anh ây lại si tình thế chứ.
10:24 SA 24/03/2008
Xin lỗi và tạm biệt anh, cơn say nắng của em!
Bốn tuần vừa rồi bọn em gặp nhau rất ít. Chủ yếu là do công việc em quá bận. Em có lý do để không liên lạc với nắng. Và nắng cũng có lý do để không nên gặp em (dù nắng thú thật rằng nắng nhớ em rất nhiều). Thời gian ấy đã giúp em ổn định lại tinh thần. Em yêu chồng hơn rất nhiều. Kết quả của việc em tự chăm sóc cho bản thân (lúc đầu là vì nắng) là chồng em thấy vợ ngày càng xinh ra và chiều em hơn rất nhiều. Em thì cũng nhờ vậy tự tin hơn và thấy không cần thiết thấy phải tâm sự với nắng như trước đây nữa. Em có thi thoảng gọi điện cho nắng để xem tình hình nắng thế nào. Vì sau hôm em đôt ngột nói chia tay thì nắng im bặt. Mỗi lần gọi điện bọn em chỉ nói chuyện xã giao. Nhưng em lo lắng vì em biết rõ ảnh hưởng của sự chia tay đó lên nắng. Và vì em biết thời gian này (vì những lý do em không muốn nói ra ở đây) nắng rất cần em. Em đã lựa chon sự ích kỷ của bản thân để chia tay với nắng – chỉ vài ngày sau khi em đã hứa rằng em sẽ luôn ở bên cạnh, là một “người bạn đặc biệt” của nắng. Mỗi lần gọi điện, em nghe thấy giọng nắng rất buồn, một lần hình như nắng đã khóc, và việc nắng không hề xuất hiện trước mặt em mấy tuần vừa qua càng chứng tỏ rằng nắng chưa thực sự bình phục. Vì nếu không chúng em đã có thể gặp mặt và nói chuyện như bạn bè.
Vậy mà hôm qua, sau khi kết thúc một phần quan trọng của dự án em đang làm, nắng đã hẹn em ra nói chuyện. Nắng đã nhìn thẳng vào mắt em và nói rằng Nắng yêu em, và nắng căm ghét bản thân vì đã yêu em nhiều đến thế. Rằng nắng nhiều lúc hận em, vì em lạnh lùng và em mạnh mẽ. em khiến nắng càng cảm thấy tự ti – vì em có vẻ như vượt qua rất dễ dàng, mà nắng lại chưa bao giờ có thể quên em được. Nắng cảm thấy nắng là một trò chơi của em, và cảm giác bị em lợi dụng. Rồi nắng lai tự trách bản thân vì chính nắng là người chủ động trước, và rằng ngày từ đầu nắng đã xác định rằng không mong chờ gì ở em, thế mà bây giờ nắng lại đau khổ. Rằng nắng đã không ngủ được, không làm việc được, không ăn được. Nắng xuống cân thấy rõ. Sự cay đắng và đau đớn trong từng câu chữ của nắng. Em thấy xót xa. Em chưa bao giờ nghĩ em lại gieo nhiều hi vọng cho nắng đến thế. Em cũng không hề nghĩ nắng lại yêu em đến vậy, vì cả nắng và em, luôn nhấn mạnh rằng sẽ không mong chờ gì cả, đến một ngày môt trong hai người quyết định chia tay, thì người kia cũng sẽ thanh thản mà chia tay.
Nắng nói rằng nắng cảm thấy mình mất tất cả khi em ra đi. Rằng dù em có nói rất nhiều về việc em không xứng đáng với tình cảm của nắng, và rằng nắng hãy quên em đi và dành tình cảm cho một người con gái mà sau này sẽ là người vợ hiền của nắng, thì trong lòng nắng em sẽ vẫn là như thế. Em không chỉ là một phần quan trọng mà còn là tất cả trái tim của nắng. Và rằng nắng sẽ vẫn mãi dành ánh mắt, nụ cười, cái ôm ấy cho em. Và khi ngồi cạnh em tim nắng sẽ luôn đập mạnh như thế.
Em đã nói hết cho nắng tại sao em lại chia tay với nắng. tất cả những suy nghĩ của em, em muốn nắng đối diện với sự thật rằng em đã quyết định chia tay. Em cầu xin nắng đừng mang em trở lại thời gian trước đây nữa. Em muốn sống một cuộc sống đơn giản. Em còn tàn nhẫn đến mức nói với nắng rằng dù em quyết định thế nào thì em sẽ làm khổ một trong hai người. Và khi em quyết định chia tay với nắng thì em đã quyết định không làm đau chồng em (có nghĩa là em thà làm đau nắng).
Nhưng các chị ơi, trái tim em không phải sắt đá, và khi nhìn thấy con người này quỳ trước em, nói với em rằng em vẫn sống trong tim anh ấy, và đôi mắt ngấn nước, em không biết phải làm thế nào cả. Em thấy mình thật tội lỗi. Em ước gì chưa bao giờ bước vào cuộc đời anh ấy và gây cho anh ấy nhiều đau khổ đến thế. Công việc, sự nghiệp của anh ấy không thể nào vì em mà mất hết ý nghĩa đi như thế. Em đã từng nghĩ rằng em có thể làm bạn tốt của anh ấy ngay cả khi chia tay rồi, nhưng anh ấy lại nói rằng mãi mãi không thể coi em là bạn bình thường được…
Em biết làm gì đây, em thương nắng lắm, nhưng em không thể quay lại với anh ấy…
04:50 CH 23/03/2008
Xin lỗi và tạm biệt anh, cơn say nắng của em!
Câu chuyện của em đã qua lâu rồi và nếu không phải hôm nay có bạn đưa nó lên thì có lẽ em để topic này chết luôn. Nhưng chuyện của em có vẻ kết thúc không đơn giản như thế.
Xin phép được xưng là em vì mặc dù em không còn trẻ tuổi nữa nhưng so với kinh nghiệm cuộc sống của mọi người ở đây thì em còn rất ngốc.
Những bài post trước mặc em cảm ơn mọi người đã đưa ra rất nhiều lời khuyên bổ ích cho em. Em không thể phủ nhận rằng một phần lớn quyết định em chia tay với cơn say nắng của em chính là nhờ những cục đá của mọi người ở đây.
Hiện giờ em có rắc rối khá to là …cơn say nắng của em lại không muốn chấm dứt mối quan hệ của bọn em.
Vấn đề ở đây chính là do em, ở một phương diện nào đó, là mối tình đầu của nắng. Nắng hồi trước đã thầm yêu trộm nhớ một người con gái, nhưng tình cảm đó kéo dài không lâu vì nàng kia đã mau chóng đi lấy một anh chàng khác. Nắng hơn tuổi em, nhưng do học hành sự nghiệp, và lại là người khá theo ý gia đình nên vẫn chưa yêu thêm lần nào.
Chính nắng cũng thú nhận chả hiểu sao khi gặp em lại thế - chủ động tiếp cận và thể hiện tình cảm với em. Em công nhận rằng đó là sự thu hút cả hai phía – và có lẽ cả hai đã cùng chủ động. Đó rơi vào lúc em đang hơi thất vọng về chồng, thiếu tình cảm, gặp được một người em chưa gặp bao giờ, tình cảm, nâng em như trứng mỏng, và thế em bị xao lòng.
Chuyện giữa em và nắng thật ra cũng không có gì nhiều ngoài môt số lần đi dạo và ăn cơm cùng. Và bản thân em luôn biết khoảng cách để dừng lại, cũng phần vì em luôn cảm thấy có lỗi với chồng em. Nhưng điều khiến cho cả hai cùng đau khổ đó là bọn em khá hiểu nhau. Bọn em có những ý nghĩ giống nhau đến kỳ lạ, có rất nhiều lần cả hai thấy buồn cười vì chả hiểu sao người kia lại nói đúng cái cảm giác của mình đến thế. Hơn nữa em luôn biết chắc rằng bọn em chẳng có tí tương lai nào cả. Cũng chẳng phải vì em không muốn bỏ đi một gia đình chắc chắn để theo đuổi một cái không chắc chắn. Em đã từng xác định một ngày nếu em thực sự yêu anh ấy, thì em có thể vượt qua tất cả để đến với anh ấy. Quan trọng hơn em không có ý định lừa dối chồng – em đã định nói với anh ấy rất nhiều lần – nhưng vấn đề là em không hiểu tình cảm của em dành cho nắng thực sự là thế nào. Vả lại, em biết rất rõ là em vẫn còn rất yêu chồng.
Điều khiến em đau khổ chính là vì em và nắng có rất nhiều ngăn cách, gia đình, xã hội, tôn giáo, quan trọng nhất là gia đình, và nếu nắng yêu em thì thậm chí nắng sẽ phải từ bỏ gia đình mình. Đó là điều em không hề mong muốn.
Cuối tháng trước em đã nói lời chia tay với nắng. Mọi người theo dõi topic thì có thể hiểu được tại sao em lại quyết định nói lời chia tay. Em cũng thấy kỳ lạ vì em không hiểu sao ba tháng lại có thể xảy ra nhiều biến đổi trong tình cảm thế.
Hôm qua nắng nói với em rằng chính vì tin em quá nhiều nên nắng đã kể cho em tất cả, và vì thế đã để lộ ra quá nhiều sự yếu đuối của nắng, và chính vì thế em đã xa rời nắng. Em cũng đã thú thật với nắng rằng em bị thu hút bởi sự ngot ngào, thông minh, tự tin của nắng chứ không phải nắng như lúc này, yếu đuối, tự ti và níu kéo. Em nói rằng em muốn nhìn thấy nắng của ngày xưa. Rằng nếu nắng cứ như thế này thì em sẽ không thể nào gặp lại nắng nữa.
04:31 CH 23/03/2008
Xin lỗi và tạm biệt anh, cơn say nắng của em!
Em nhấn mạnh câu cuối ấy, em đã cố tình chọn câu ấy để dập tắt mọi hi vọng trong anh. câu nói ấy có hiệu quả tức thì. Em có thể nhìn thấy nỗi đau và thất vọng hiện lên trong ánh mắt và cái cúi đầu của anh.
Em phủ nhận rằng do việc anh kể cho em về hoàn cảnh của anh đã khiến em thất vọng về anh. cũng như anh từng nói: khi mình kể cho người khác về điểm yếu của mình, thì mình đang cho họ một vũ khí để làm mình đau. Em nói tránh rằng, em đã ý định kết thúc từ trước đó mấy ngày cơ.
Nhưng xin lỗi anh, em đã nói dối. Đúng, em đã quyết định chia tay anh kể từ ngày anh kể cho em những điều ấy. Em đã thấy thất vọng và bất ngờ. Em đã không thể tin được một người bề ngoài trông mạnh mẽ và quyết tâm có thể yếu đuối và sợ hãi như thế trong tâm hồn. Em thấy mình đang là người an ủi và bảo vệ cho anh. Người hùng mà em nghĩ em có thể dựa vào vai để tâm sự và khóc lúc buồn và đau khổ biến mất rồi. Em thấy anh như một đứa trẻ đáng thương.
Xin lỗi anh, em không muốn làm kẻ vô tình và quá đáng đến thế. Nhưng em biết làm sao được, tình cảm của em thay đổi tự nhiên theo những cảm nhận của em về con người anh. Em vốn đã muốn kết thúc cơn say nắng này từ lâu. Và sự yếu đuối của anh chỉ là một giọt nước làm tràn li, khiến cho em thêm một cái cớ tuyệt vời để rời bỏ anh.
Em không muốn nói lời chia tay. Có lẽ nó sẽ quá sức chịu đựng của em và anh. Mặc dù những ngày qua cả vô tình và cố ý em gửi cho anh rất nhiều bài hát nói về sự chia tay. Em biết, anh hiểu tất cả những điều em muốn nói phải không...
Em nắm lấy tay anh lần cuối. Có lẽ là lần cuối. Giọng em thoảng trong gió: em xin lỗi…và em rút tay ra…
Chúng ta đi chung một quãng đường ngắn. Đến ngã ba, chúng ta chia tay. Một đứa một ngả. Đèn xanh, em đi qua rất mau. Được một quãng, em quay lại và vẫn thấy anh đứng đó, nơi cột đèn giao thông, nhìn theo bóng em. Dần dần, anh phải bỏ thói quen này đi anh ạ…Cũng giống như em sẽ không bao giờ quay lại để mong nhìn thấy anh đang đứng nhìn theo em…
Em ghét con người em tàn nhẫn thế này lắm, anh biết không? Nhưng em phải tàn nhẫn anh ạ. Như thế tốt hơn cho cả hai chúng ta.

Vĩnh biệt anh, cơn say nắng của em.
03:22 CH 29/02/2008
Xin lỗi và tạm biệt anh, cơn say nắng của em!
Em muốn kết thúc tất cả ở đây
Cả tuần nay không gặp mặt. Vì em trốn. Em bắt đầu thay đổi thói quen, đi về nhà sớm, nghe nhạc, xem phim, lên net. Em nghe những bài hát chia tay để có thêm sức mạnh. Em chăm sóc bản thân mình để cảm thấy độc lập.
Rất kỳ lạ là em có vẻ thích cuộc sống như thế. Em thấy không có vấn đề gì cả. Không gặp anh, em vẫn sống tốt mà. Em có thêm nhiều thời gian để làm những việc khác.
Qua điện thoại, anh ngập ngừng rủ em đi ăn tối. Anh nghĩ rằng em sẽ đồng ý như mọi lần sao? Nhưng em đã từ chối, nói rằng em phải về nhà sớm. Nhưng em lại rủ anh đi dạo một lúc. Có lẽ một phần em muốn gặp anh , một phần là em không muốn anh nghĩ em là người quá lạnh lùng. Dù sao, đúng, dù sao, em cũng muốn là bạn của anh.
Em cố tình ngồi xa anh một chút. Mắt nhìn về rất xa. Gương mặt cười mãn nguyện. Em đang cho em thấy một người phụ nữ vui vẻ và biết tự hài lòng với bản thân. Em không giả vờ đâu. Thật là như thế.
Nhưng anh lặng lẽ hẳn. Anh cũng nhìn về xa xăm, đôi khi lại quay sang nhìn em. Chúng ta không nói gì cả. sau một hồi im lặng rất lâu, anh cuối cùng đã bắt đầu nói.
“Anh nghĩ là sau hôm anh kể cho em chuyện gia đình anh, hoàn cảnh của anh, anh cảm thấy, em đang rời xa anh. Có lẽ anh đã nhầm, nhưng, anh cảm giác em rất xa cách…”
Em không định nói rõ mọi chuyện sớm thế…nhưng, vì anh đã bắt đầu trước, thì có lẽ nên kết thúc ở đây thôi…
Em nói cho anh biết những suy nghĩ và đấu tranh của em. Được nhìn và anh ấy nói chuyện với nhau, em bắt đầu có sự so sánh. Và cho đến thời điểm hai anh gặp nhau, em vốn rât sợ. Nhưng rồi khi hai người gặp nhau, em thấy tự nhiên mọi chuyện đơn giản thế.
“And I realize he is still my everything.”
Em nhấn mạnh câu cuối ấy, em đã cố tình chọn câu ấy để dập tắt mọi hi vọng trong anh. câu nói ấy có hiệu quả tức thì. Em có thể nhìn thấy nỗi đau và thất vọng hiện lên trong ánh mắt và cái cúi đầu của anh.
03:21 CH 29/02/2008
Xin lỗi và tạm biệt anh, cơn say nắng của em!
Please remember
Em muốn sống theo cách của em. Em nói với anh câu này nhiều lần rồi phải không. Em thấy hài lòng với hạnh phúc hiện tại. Và đúng là anh đã cho em rất nhiều kỷ niệm đẹp. Anh đã làm em biến đổi. Những gì em đã dành cho anh, những lời em nói, em sẽ không rút lại, Vì em đã sống đúng với tình cảm của mình vào thời điểm đó.
Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh và lắng nghe em nói. Cảm ơn đã làm chỗ dựa khi em cảm thấy yếu đuối.
Cảm ơn anh vì đã cho em bước vào cuộc đời anh, dù chỉ trong chốc lát, và cho em cơ hội được hiểu anh.
cảm ơn vì chưa có người nào, một mối quan hệ nào em có thể nói chuyện cởi mở về suy nghĩ, tỉnh cảm của mình đến thế.
Em muốn nhìn thấy anh hạnh phúc. Đó là lời nói thật. Nhưng e rằng, em chỉ có thể đi với anh một đoạn rất ngắn đó thôi.
Em hi vọng rằng, đúng như lời anh nói, những gì đã xảy ra sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất của anh. Em cũng sẽ trân trọng nó, em sẽ cất chúng vào môt góc khuất của trái tim mình. Và thi thoảng mang ra gặm nhấm lại để tự mỉm cười rằng mình dễ say nắng thật, lãng đãng thật.
Please remember
I was there for you and you were there for me
Please remember, our time together
The time was yours and mine
And we were wild and free
Please remember me
Em đã nói: em mong được nhìn thấy anh trong một thời gian rất dài của cuộc đời mình. Em đã nói thật.
Em mong được chứng kiến sự dũng cảm và kiên cường của anh, sự thành đạt của anh. Em mong được đến dự đám cưới của anh và được nhìn thấy cô dâu xinh đẹp của anh.
Em nhớ anh từng nói: anh sẽ không phải là người nói chia tay trước.
Và rằng nếu một ngày em bước vào phòng và nói: hãy kết thúc tất cả ở đây, anh cũng sẽ mỉm cười và chấp nhận. Anh sẽ cảm ơn vì em đã cho anh một thời gian rất đẹp.
Sẽ không có ngày đấy. Nhưng em tin anh bắt đầu nhận thấy sự thay đổi ở em. Em hi vọng anh hiểu.
Dầu sao em cũng chưa bao giờ nói yêu anh.
03:19 CH 29/02/2008
t
tearsundercover
Bắt chuyện
759Điểm·1Bài viết
Báo cáo