:) Xin lỗi anh, em đã lầm!


Em phải xin lỗi. Cơn say nắng của em qua rồi.


Anh như cái nắng chói chang giữa trưa của xứ này, như mặt biển xanh ngắt loang loáng, cái mênh mông và thăm thẳm mà em rất thích được đằm chìm trong đó.


Em ngây ngất trong cái vẻ đẹp ấy.


Nhưng chỉ cần bước vào bóng râm, cái ngất ngây ấy qua đi. Không ra nắng thì ko say nắng. Không nhìn thấy thì không nhớ.


Em cũng cố quên anh đi như thế.


Xin lỗi anh, em không yêu anh đâu.


Chỉ là chút đợi chờ, sự hụt hẫng khi bỏ đi những thói quen…Thói quen gọi điện cho anh khi trời tắt nắng, thói quen trên đường về rẽ vào, tần ngần đứng nhắn tin và đợi…


Là thói quen được nhìn thấy anh hắng ngày, thói quen có cảm giác thấy gương mặt anh lấp ló nơi cửa.


Em sắp hết cảm giác đó rồi.


Đúng là sự bận rộn làm con người ta thấy hạnh phúc. Lúc rỗi rãi em thấy cô đơn và nghĩ đến anh nhiều.


Mấy tuần qua em đã bắt đầu từ bỏ thói quen. Em bắt em phải làm những việc khác vào những lúc em thường gọi điện và nhớ đến anh. Không dễ, thật không dễ anh ạ.


Thời gian trôi qua rất nhanh, và em chợt nhận ra rằng em vẫn có thể sống tốt nếu một tuần không hề gặp anh.


Cả hai đang cố gắng. Anh từng bảo: chỉ hi vọng, nhưng không mong chờ gì cả.


Bây giờ em đang làm tốt hơn thế: em cũng chả hi vọng gì nữa.


Mọi hi vọng của em đang dồn vào sự nghiệp của em và tình yêu của em dành cho anh ấy.


Em xin lỗi, em sẽ không gọi cho anh.


Em xin lỗi, em sẽ không thể đến thăm anh khi anh ốm.


Em xin lỗi, em sẽ không thể an ủi anh khi anh căng thẳng.


Em muốn là người bạn tốt của anh. Rất tốt là đằng khác. Nhưng thời điểm này, tất cả những quan tâm đó chỉ làm mọi việc phức tạp hơn.


Vậy hãy là người dưng một thời gian anh nhé.


Một thời gian đủ để em quay lại với anh ấy, vun đắp cho anh ấy, nấu những món ngon cho anh ấy ăn, sà vào lòng anh ấy, và vuốt ve lên má anh ấy khi anh ấy ngủ.


Tất cả những việc em vẫn hay làm trước khi anh bước vào cuộc đời em.


Em bắt đầu hiểu tại sao người ta lại gọi đây là cơn say nắng. Nó sẽ qua rất nhanh. Em bắt đầu hiểu tại sao em không để đắm đuối với anh được. Vì dưới mái nhà kia, khi em bước qua cánh cửa ấy, em vẫn cảm nhận được mùi hương, giọng nói, tiếng cười của anh ấy.


Anh ấy là người em cần, người em yêu, là hiện tại và tương lai của em.


Còn cơn say nắng của em, đáng thương quá. Cái lãng mạn của em, đáng thương quá. Mới vài tuần trước đây em viết được những câu xé gan xé ruột cho anh. Thế mà bây giờ đọc lại em cảm giác thật ngốc ngếch. Giống như một đứa điên vậy.


Em xin lỗi anh nhé. Anh cứ nhìn em thật dịu dàng nhé. Anh cứ chăm sóc em những lúc em bất ngờ nhất nhé. Cứ tiếp tục mang đến cho em những niềm vui nho nhỏ như thế nhé. Chúng sẽ là gia vị cho cuộc đời của em.


Nhưng em sẽ không chết chìm trong nụ cười và ánh mắt của anh nữa đâu. Em sẽ tìm đến anh khi em cần một người bạn. Chỉ thế thôi.


Năm mới đến rồi. Em có rất nhiều việc phải làm. Anh cũng thế. Cơn say nắng không đủ đánh bại tham vọng của cả hai chúng ta. Em mỉm cười nghĩ rằng: anh từng ghen tị với vị trí của em. Rất tốt, khi em bắt đầu cảm thấy em cao hơn một ai đó, em biết em không thể yêu người đó được.


Vậy thì anh hãy chờ xem, em sẽ làm tốt hơn cả những gì anh nghĩ em có thể làm được.


Em sẽ chỉ mãi là the little sunshine that you may walk on, but never reach or touch.


Tạm biệt anh, cơn say nắng của em.