images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Con gái thấp và chuyện hôn nhân????????
mình 1m49, chồng 1m75. Chẳng sao cả. Lấy nhau 13 năm và có 2 cô gái rồi. Vợ chồng mình mở công ty và kinh doanh ngoài, làm việc cùng nhau. Quấn lấy nhau 24/24. Nhưng cũng có sao đâu. Hai vợ chồng còn bằng tuổi nữa. Mình thấy toàn chồng lo giữ mình chứ mình có sợ mất ổng đâu. Con gái bé nhỏ cảng đỡ già. Bí quyết của mình là chịu khó tập thể dục, giữ cân nặng để lúc nào cũng "ưa nhìn".
Anh chồng mình cao 1m78, bà chị dâu bằng tuổi mình 1m51. gia đình mình đi đâu cũng bị trêu 2 nàng dâu chim ri. Còn 2 anh em hắn đẹp chai ngời ngời.
Vì vậy bạn gái nào lùn, từng mất tự tin nhé!
11:51 SA 08/08/2017
Các Mẹ Ơi, Các Mẹ Chỉ Em Cách Giảm Cân Mà Không...
mình giảm cân như sau:
- sáng 5h dậy, chạy bộ khoảng 6-7 km ( 40 - 1 hours). Kèm theo ăn sáng đầy đủ, hôm thì 1 tô phở, hôm tô bún, tô miến và kèm một cốc cà phê sữa cho tỉnh táo.
- Mình máu xấu, tóc bạc sớm, thế nên mỗi ngày minh ninh 3 nắm tay đỗ đen với hà thủ với 2 lít nước để uống cả ngày. Buổi trưa mình ăn hết chỗ đỗ ninh đó + rau ( mình có công ty gia đình, trưa ăn trưa, mọi người ăn đồ ăn, mình nhai đỗ đen và rau thôi)
- Tối mình ép 1 củ cà rốt, 1 cà chua, 1 muop đắng uống. Sau đó ăn đồ ăn và rau, không ăn cơm or tinh bột
Mình là người đi chợ, thức ăn hải sản đắt đỏ, xào nấu mình thường cố ăn khỏi phí. Giờ mình nuôi 2 con chó, 1 con mèo. Đồ ăn thừa lập tức đổ cho chó, không ăn cố. ( Là bà nội trợ chúng ta không nên tiếc nhét hết vào ruột, mình đã từng như thế, kết quả là lại phải loay hoay giảm cân. khi chúng ta tiêc, cất tủ lạnh, bữa sau chỉ có mình ăn đồ ăn thừa, chồng, con thậm chí người giúp việc cũng ăn đồ mới, đồ cũ cũng lại người đi chợ tiêc tiền, ăn vào.
Rút ra kết luận, đổ cho chó ăn và chúng ta đẹp.
Hihi, giờ thì cân nặng ok rồi. Người đẹp, dáng đẹp, đẹp.
11:32 SA 17/05/2017
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
amin nhờ xóa giúp mình bài viết " tình yêu chỉ có 1, những thứ tương tự tình yêu thì có rất nhiều"
http://www.webtretho.com/forum/f188/tinh-yeu-chi-co-mot-nhung-thu-tuong-tu-tinh-yeu-thi-co-rat-nhieu-2283674/
01:30 CH 07/08/2016
Cách xóa bài đã viết
http://www.webtretho.com/forum/f188/tinh-yeu-chi-co-mot-nhung-thu-tuong-tu-tinh-yeu-thi-co-rat-nhieu-2283674/
Nhờ mod xóa giúp bài viết này của mình.
01:27 CH 07/08/2016
Tình yêu chỉ có một, những thứ tương tự tình yêu...
Vậy là cả đám hỏi rồi đến đám cưới P, nó đều không đến dự. Lý do thì nhiều. Nhưng rốt cục thì nó nhận thấy không đến dự là hợp lý nhất.
Sáng thứ 7, nó ngồi văn phòng giải quyết vài việc tồn đọng. Thường công ty nó làm thêm sáng thứ 7 và nghỉ. P gọi điện và gửi cho nó vài tấm ảnh cưới qua mail. Vợ anh là một cô gái xinh đẹp, cao ráo, trắng trẻo, mới 25 tuổi, đi bên anh, người đàn ông thành đạt quả là xứng đôi quá. Nó chat qua skype:
- Rất xứng đôi với anh, quả là trâu chậm nhưng uống nước trong - nó tếu táo.
- Cô ấy không có những phẩm chất của em, nhưng chắc là một cô bé ngoan. Anh hi vọng mẹ hài lòng.
- Vậy thì tốt rồi. - Nó kết luận. Nhưng lại thấy ái ngại nghĩ bụng, lấy vợ cho anh hay lấy vợ cho mẹ mà " mẹ hài lòng".
- Em sao rồi? chuyện cãi cọ đã giải quyết xong chưa? Anh muốn thấy em hạnh phúc.
- À, ok rồi. Mà em đang bận chút. Việc của em em biết cách giải quyết, đừng bận tâm nhiều. Tận hưởng hạnh phúc mới đi nhé. Cho em gửi lời chào cô dâu. - Nó thoái thác và offline.
Nếu bảo nó không buồn thì không đúng. Bao nhiêu năm nó cũng có quên được P đâu. Những tình cảm đầu tiên là những tình cảm in sâu trong tâm trí. Và nữa, tình yêu ấy lại là do nó đánh mất. Nếu ngày xưa, chắc nó đã buồn và chết mất. Nó nhớ có lần nó gọi điện cho anh mà người khác bốc máy, là một người con gái mà nó nghĩ là bạn gái anh. Nó đã buồn lắm rồi. Nhưng mười mấy năm rồi, nó đã bản lĩnh hơn rất nhiều. Nỗi buồn đó, cũng phải nhanh chóng qua thôi. Nó lẩm nhẩm " thôi, không có duyên phận. Chỉ là mong anh hạnh phúc."
Tối hôm đó, nó đưa 2 cô gái nhỏ đi ăn buffe, rồi lòng vòng quanh bờ biển uống nước mía. Thứ 7 thường là ngày các cô gái nhỏ được bố mẹ cho thư giãn, hôm nay chỉ mình nó đưa các con đi. Đ nhìn theo 3 mẹ con mà thở dài. Trước đó anh cũng muốn tham gia nhưng nó nói hoặc là anh đưa con đi, hoặc là nó. Cuối cùng anh đành nói với các cô gái là anh bận tiếp khách, để tránh các con thắc mắc.
Hai cô gái nhỏ đươc mẹ cho đi ăn, đi chơi, rồi mua linh tinh nên chẳng mấy chốc lại vui vẻ ngay được. Niềm vui hân hoan đến tận lúc nằm ngay ngắn trên giường:
- Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời. - gái út nịnh nọt.
- Mẹ cũng yêu con.
- Con là cục vàng cục bạc, còn chị Anh là cục rác mang về.
- Tũn mới là cục rác- Chị gái vặc lại.
- Huhu, mẹ ơi, con là cục vàng, chị Anh là cục rác.
- Uh, đều là cục vàng, cục vàng...
- Tuần sau mình đi xem phim mẹ nhé.
- Ngoan rồi mẹ cho đi, giờ ngủ đi.
Nó nhớ lại những ngày bé, mẹ mất, bố say. Nó chỉ có các anh các chị quan tâm, nhưng đến ăn còn chẳng đủ no, nói gì đến những thứ sa xỉ. Nhưng nó hứa với lòng mình, các con phải được quan tâm nhất, hạnh phúc nhất có thể.
Các con ngủ rồi. Nó tần ngần ngồi trước gương. Thời gian quả là trôi nhanh quá, mới đó mà đã 36 tuổi rồi. Cuộc sống mỉm cười với nó nhiều thứ, nó may mắn nhiều thứ, nhưng chẳng phải tự bản thân, nó thấy mình không hạnh phúc sao.
- Em chưa nhủ sao? - Đ vào phòng tự bao giờ.
-...
Đ vào ngồi cạnh bên nó. Chắc anh vừa uống rượu đâu đó.
- P cưới vợ rồi đúng không?
-...
- Anh thấy ảnh cưới trong mail. - Sáng nó chưa kịp xóa đi. Và nó quên Đ vẫn có password.
-...
- Chẳng phải là P không còn chờ em nữa. Vậy em đã toàn tâm toàn ý với anh chưa. Tụi mình không cần ly hôn nữa.
- Anh uống nhiều rồi nên say chăng. Sao anh cứ ăn nói lung tung vậy?
- Chẳng phải em đang mong mình ly hôn để đến với P sao. Haha, cuối cùng anh ta cũng bỏ em mà đi lấy vợ. Ha ha...- Đ cười nhạo báng.
- Việc chúng ta ly hôn là do anh. Tôi nhắc lại, là do anh. - Nó gằn giọng.
- Cũng được, giờ thì anh đồng ý. Để rồi xem, em được gì chứ, được gì từ việc cứ thích gây đau khổ cho anh.
- Tôi không gây đau khổ cho ai cả. Tôi muốn chính mình không đau khổ.
Đ ngật ngưỡng đi ra khỏi phòng vừa đi vừa lảm nhảm:
- Ly hôn thì ly hôn... Em thích đẩy anh ra khỏi cuộc đời em, ly hôn thì ly hôn...
Tự nhiên nước mắt cứ trào ra. Nó thấy xót xa trong lòng. Một mái nhà yên ấm, giờ đây Đ đã đang tâm lừa dối nó. Nó không thể tha thứ nổi. Nếu các con nó biết, nó còn có thêm em nữa, rồi cảnh Hằng sẽ sinh con, rồi trách nhiệm làm cha của Đ. Làm sao mà có thể sống kiếp chồng chung như thế được, thôi thì một lần đau, còn hơn là dây dưa mãi. Nghĩ thì là nghĩ vậy, nhưng nó cũng mất ngủ. Sáng hôm sau nó dậy sớm như thường lệ, xuống đến nhà đã thấy Đ ngồi đợi:
- Anh nghĩ kỹ rồi. Anh thuận tình ly hôn. - Đ nói với nó hoàn toàn tỉnh táo.
- Em cám ơn anh đã nghĩ thông ( nó không còn tôi nữa).
- Chỉ là các con còn nhỏ, anh không muốn chúng bị sốc.
- ...
- Em và các con vẫn sống ở đây. Công ty và các bất động sản ở thành phố này, em và con giữ lấy. Anh cần xxx tiền mặt để về quê xây lại mảnh đất của bố mẹ thành khu từ đường và 5ha đất đồi ở ĐT, anh về đó làm trang trại. Anh sẽ dần rút vai trò của anh với các khách hàng, chúng ta không cần thông báo ly hôn, chỉ cần nói anh bận việc khác, để em giải quyết mọi công việc của công ty. Anh cũng rút tên khỏi HĐQT. Thứ 7, CN em cho anh về thăm con. Trước mắt cứ nói với các con anh về quê xây lại nhà ông bà và xây trang trại bận không về. Em có đồng ý không?
- Đồng ý. - Nó gật đầu không chút đắn đo.
Việc ly hôn của nó và Đ diễn ra nhanh chóng hơn dự định. Sau thời gian hai lần hòa giải theo quy định, tụi nó cũng chính thức nhận quyết định ly hôn. Phần con cái được ở với mẹ, phần tài sản tự thỏa thuận. Ngày cầm quyết định trên tay, nó cũng thấy có một chút buồn.
- Em có hối tiêc không? - Đ hỏi khi hai đứa bước ra khỏi tòa. Nó lắc đầu. Bản thân cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là sai lầm, sai lầm nối tiếp sai lầm. Nó nghĩ vậy nhưng không nói ra với Đ, sợ làm anh đau lòng. Dù sao Đ cũng là người cha tốt, người chồng tốt. Và ly hôn, anh đã để lại hầu như tất cả cho nó, nhận lại phần thiệt về mình. Hà cớ gì phải nói những lời tự đáy lòng, làm tổn thương nhau thêm. Bất giác, nó đưa tay ra bắt tay Đ.
- Thôi, mình chia tay. Chúc anh hạnh phúc.
- Còn hạnh phúc nào khác nữa Tiên ơi. - Anh thì thầm rất nhỏ và quay bước ra xe. Dáng anh lênh khênh trong nắng hè. Nó bất giác nhận ra, anh gầy đi rất nhiều. Người đàn ông bên nó 10 năm nay, giờ không còn là chồng nó nữa.
Cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục. Dù có buồn đến đâu người ta cũng có cách làm dịu đi, và nó có cách của nó. Nó quan tâm đến các con gái nhiều hơn. Nó lại có đam mê trồng lan, trồng hoa quanh nhà. Những phút rảnh rỗi nó bảo con học hành hoặc chăm sóc giàn lan, tỉa cành cắt cây các loài hoa. Công việc cũng là cách để người ta vùi đầu vào. Trước đây việc gì cũng có Đ cùng giải quyết, giờ chỉ còn nó. Nó cũng cố gắng làm đến đâu thì làm. Hàng xuất được thì xuất, nhập được thì nhập. Nó không còn lao đầu vào mục đích kiếm tiền, nhất nhất phải có lợi nhuận nữa.
Một buổi trưa, nó đi tụ tập với mầy người bạn về đến văn phòng đã thấy chị gái thứ hai ngồi đợi.
- Về kí cho chị ít chứng từ và hóa đơn này. - Chị chỉ vào tập chứng từ trên bàn. Nó với cây bút, vừa kí vừa lướt nhanh qua loa. Kí xong nó chuyển qua chị.
- Sao không bảo Hải đưa lên, chị phải đích thân ngồi chờ em?
- Chị có chuyện này. - Giọng chị tần ngần.
- Chuyện gì vậy?
- Đ và em có hay gặp nhau không.
- Có chuyện gì sao? Cuối tuần, anh ấy về nhà thăm con, tuần nào cũng gặp.
- Chị chỉ là muốn hỏi, em có bao giờ hối tiếc không?
- Sao thế? - Nó hỏi chị. Có việc gì mà chị cứ lòng vòng. Dù sao tụi em cũng đã giải quyết xong rồi mà.
Chị đưa cho nó một lá thư dấu trong lòng. Có cái thư này gửi cho em, là của con Hằng đó gửi. Chị định bóc ra xem nhưng lại thôi.
- Đưa em xem Hằng viết gì? Thôi, chị xuống làm việc đi.
Chị nó tần ngần, nhìn nó lo lắng, rồi cũng bước đi. Nó giở thư Hằng ra đọc:
" Gửi Tiên,
Mình biết là Tiên ngạc nhiên vì thời đại nào rồi mà còn ngồi viết thư tay thế này. Nhưng mình nghĩ kĩ rồi, gặp Tiên, chắc là khó, nhất là sau lần gặp cuối của tụi mình, minh biết sẽ không bao giờ hẹn gặp Tiên được nữa. Điện thoại chắc Tiên sẽ không nghe đâu và mail điện tử thì mình thấy càng không nói hết được lòng mình.
Trước tiên, mình xin lỗi Tiên. Mình biết là mình không bao giờ có được tình cảm của Đ, vậy mà mình vẫn lao vào, vẫn chờ đợi trong vô vọng hơn chục năm trời để rồi mất đi bao cơ hội, mất đi cả tuổi xuân. Còn Tiên, mình biết, Tiên được Đ yêu nhưng Tiên đâu có hạnh phúc. Cái cách mà chúng ta cứ lòng vòng chạy theo kiểu " theo tình tình phớt này", tự chúng ta làm khổ nhau.
Đ yêu Tiên nhiều lắm, nhưng anh ấy luôn ghen với P nào đó. Anh ấy có kể cho mình cách anh ấy có được Tiên. Anh ấy luôn so sánh giữa anh và P và anh ấy luôn thấy mình thấp kém hơn...
Ngày hôm đó, trong căn nhà cũ của hai người, anh ấy tâm sự với mình mọi nỗi khổ tâm trong lòng anh ấy. Mình thương anh ấy và chuyện sai lầm đã đến. Như Tiên thấy, mình gặp Tiên để nói chuyện, mình muốn anh ấy là của mình, mình muốn có anh ấy và con mình có bố. Khi đó làm Tiên đau và tức giận mình đã rất hả hê, thực ra mình đã nói dối Tiên, mình có mang một bé gái.
Nhưng ngay hôm đó, mình nhận được một gáo nước lạnh. Đ nói, anh ấy sẽ xét nghiệm ADN khi mình sinh con ra, và đứa con có thể không phải là của anh ấy. Mình thật sự rất sốc. Trong tim anh ấy một chút cũng không có mình thì anh ấy mới có thể thốt ra những lời tuyệt tình đó. Minh thua Tiên rồi Tiên ạ. Thua từ hơn 10 năm trước và lúc đó mình mới cay đắng nhận ra là không có gì có thể cứu vãn. Có lẽ nào hôm đó, chỉ là lúc xúc động nhất thời, là phút giận dỗi ghen tuông với Tiên mà mình đánh cắp được Đ thôi. Cay đắng quá!
Mình đã không liên lạc với Đ nữa, từ hôm đó. Nhưng mình thật bất hạnh. Đứa bé đó sinh ra đã không được làm người. Mình đã được bác sỹ cảnh báo trong thai kỳ, nhưng mình vẫn cố chấp. Mình cố chấp giống như cái cách mà mình đeo đuổi anh ây. Đứa bé sinh ra và mắc chứng " xương thủy tinh", con mình đã không còn nữa.
Mình không biết có giây phút nào Đ nhớ đến mình, đi tìm mình không? Nhưng thực ra mình đã tìm mọi cách cắt đứt liên lạc với anh ấy. Đứa con mất rồi. Mình sẽ theo chị gái mình sang Phần Lan theo đường hôn nhân giả. Có thể khi Tiên nhận được lá thư này mình đã ở nơi xa xôi đó.
Chúng ta là tình địch của nhau nhưng mình thấy không hề ghét Tiên. Đ không có tình cảm với mình vì anh ấy yêu Tiên nhiều. Mình mong Tiên hãy cố hiểu anh ấy và tha thứ cho anh ấy...."
Bức thư rất dài, nó đọc mà cứ thấy cay đầu mũi. Cuộc đời thật trớ trêu.
04:53 CH 04/08/2016
Tình yêu chỉ có một, những thứ tương tự tình yêu...
Nó đón con về, Đ đã đợi ở nhà. Cô gái nhỏ sà vào lòng bố thơm rối rít.
- Nhớ em quá. Từ ngày mai em đi học, bố nhớ em thì bố phải làm sao? - Đ ôm chặt con vừa hôn vừa nựng.
- Thì bố đợi con về này.
- Em thích đi học không? Hay ở nhà với bố.
- Con thích ở nhà với bố, nhưng mà mẹ bảo đi học mới ngoan.
- Em là cuộc sống của ai?
- Của bố.
- Tình yêu của ai?
- Của bố.
- Niềm tự hào của ai?
- Của bố.
- Em là cục kít của ai ? - Cô gái lớn chen vào. Khi chưa giận nhau, mỗi lần Đ và con gái nhỏ diễn những câu tuồng chèo đó, cuối cùng nó hỏi câu đó. Và nó dậy con là nói " của mẹ". Nó hay cười vang và nói "tất cả cái quý nhất của bố chỉ là " cục kít" của mẹ thôi."
- Của mẹ. - Cô gái nhỏ lại trả lời như bao lần.
- Này em ơi. - Đ giả vờ quát con, rồi đưa ánh mắt tìm nó. Mặt nó lạnh, không thể lặn được một nụ cười nào.
- Hôm nay có anh bạn, cho một cái chân giò lợn rừng, em nấu món giả cầy nhé. Lâu rồi toàn ăn cơm bác Hảo nấu, toàn kho rồi luộc. Lâu rồi em không vào bếp nấu những món ăn anh thích, thèm món vợ nấu quá.
- Mẹ ơi, mẹ nấu đi. Mẹ nấu là ngon nhất đời.
- Uh, để mẹ ra chợ mua mấy thứ gia vị.
Nó quay xe đi. Trước đây, không giận Đ, bữa cơm chiều nàu nó cũng vào bếp nấu những món bố con anh thích. Con thì thích gà rán, sườn chua ngọt, tôm tẩm bột chiên... Bố thì giả cầy, ốc xào chuối đậu, lươn xào sả ớt, cua rang lá lốt... Những món đồng quê. Bữa nào nó cũng cố gắng nấu một vài món cho bố con anh. Nó ngẫm lại, cả tháng nay nó không vào bếp rồi. Toàn bác Hảo nấu gì ăn đấy, nghĩ đến đây, nó thấy thương hai cô gái nhỏ. Nó liền mua thêm một ít tôm về lột vỏ chiên giòn cho con.
Bữa cơm chiều diễn ra vui vẻ. Chủ yếu là hai cô gái, lâu nay nó thường lấy cớ ăn kiêng để ăn qua loa và tránh ngồi ăn cùng mâm với Đ. Bữa nay thấy mẹ vào bếp, nấu toàn món ngon, chúng vui lắm.
Vẫn như thường lệ, xong xuôi, bác Hảo dọn dẹp, nó tắm táp cho cô gái nhỏ, bảo ban con lớn học hành. 10h là các cô gái đi ngủ, lúc đó nó mới làm gì cho mình thì làm. Thường thì Đ xem TV hoặc lướt web dưới phòng khách, đợi nó.
- con ngủ rồi hả em?
- ...
- Em đừng giận nữa, cho anh về lại phòng nhé!
- Tôi sẽ sang với các con.
- Đừng mà em. Em không thấy gia đình mình cứ như thế này, không hạnh phúc sao?
- Là anh tự đánh mất...
- Anh xin em. Anh quen rồi việc đi đâu, làm gì cũng có em. Anh muôn được em chăm sóc như lúc trước. Chiều chiều nấu cơm cho anh. Dù anh đi đâu cũng yên tâm có em ở nhà lo cho các con. Có em ở nhà đợi anh về.
- Là trước đây. Còn bây giờ anh vẫn yên tâm, tôi sẽ lo cho các con. Nhưng anh đi đâu kệ anh, tôi không có ý đợi anh về.
- Anh xin em. - Đ quỳ xuống, ôm chân nó, gục đầu trong lòng nó. - Hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho anh...
Nó thở dài đứng dậy.
- Hồ sơ ra tòa, tôi đã gửi rồi. Chắc chúng ta cũng sớm được gọi thôi. Nếu thuận tình thì cũng nhanh giải quyết. Không thuận tình thì se tranh chấp và hòa giải. Chắc cũng mất thời gian. Bản thân chúng ta đã sai lầm ngay từ đầu từ cuộc hôn nhân này. Tôi chỉ mong anh sau này hạnh phúc. Và nếu anh còn tình nghĩa, hãy đừng chia cắt ba mẹ con tôi là được.
- Đừng em. Đừng như vậy. - Đ ôm đầu khổ sở. Còn nó sang phòng các con gái.
Không phải nó không suy nghĩ đến việc tha thứ cho Đ. Nhưng mỗi lần nghĩ đến sự phản bội của Đ là lòng nó lại đau nhói. Nó không cưỡng lại được sự hả hê mỗi lần thấy Đ đau khổ, là nó muốn dằn vặt anh. Bản thân nó ngay từ đầu kết hôn, nó đã nói nó ghét sự phản bội và Đ đã phản bội nó, trong một hoàn cảnh đáng căm hờn như thế. Nhất là bây giờ Hằng lại có mang, lại là một đứa con trai. Chẳng phải cả nhà Đ đang mong nó sinh thêm một đứa con trai đó sao. Giờ thì tốt rồi, con họ, cháu họ, rồi họ vẫn cứ nhận nhau. Thế thì nó duy trì cuộc hôn nhân này làm gì. Có phải cuộc sống chỉ có ba mẹ con nó, không tốt hơn sao. Nó đưa tay ôm con gái nhỏ vào lòng. Đắp chăn ngay ngán cho con gái lớn. Cố du mình vào giấc ngủ. Nó tự trấn an mình " Ngủ đi Tiên, mai là một ngày mời!"
Nó đến văn phòng sớm hơn mọi khi. Trước đây, hai vợ chồng nó sau khi cho con đi học, thường ghé đâu đó uống ly caphe, đôi khi với vài người bạn, đôi khi chỉ có hai người rồi mới đến công ty. Nhưng giờ, nó bỏ thói quen đó rồi. Nó và Đ mỗi người một xe, đến văn phòng, việc ai đó làm. Nhiều khi trao đổi công việc, nó cũng bốc điện thoại nói chuyện cho xong, tránh tối đa gặp mặt.
- Tiên, em à! - Là P gọi điện.
- Có gì không anh? Em đang bận lắm.
- Anh suy nghĩ rất kỹ lời em nói rồi. Anh sẽ lấy vợ.
- ...
- Em nói gì đi. Em có suy nghĩ gì không?
- À không. Em thành thật mong điều đó, em sẽ chúc phúc cho anh.
- Cô ấy là mẹ anh chọn, gần nhà. Cưới rồi, cô ấy sẽ ở với mẹ anh, chăm sóc bà. Anh thì sẽ đi đi về về.
- Em thật sự mừng là anh nghĩ thông. Lấy rồi, anh đừng làm khổ người ta.
- Anh biết, anh sẽ cố gắng. Ba tuần nữa là đám hỏi, em có lên chia vui với anh không.
- Có. Em sẽ mua quà cho cô dâu.
Nó ra tiệm kim hoàn quen, mua một chiếc nhẫn đẹp. Nó tin vào gu thẩm mỹ của mình. Suy đi tính lại, nó lại quyết định không đên đám hỏi của P như đã hứa. Nó cũng biết, nếu có gì thất thố, chẳng phải là khó xử sao. Mẹ anh già rồi, bà hẳn là có nghe nói về nó. Nếu biết anh đã vì nó mà lỡ dở, liệu bà se thế nào. Nó đành gói chiếc nhẫn lại, cùng một tờ 2 Đô la, có năm phát hành 1976, nó hứa tặng anh lúc còn ở HCM, mà đến giờ chưa tặng. Nó nhờ người mang 2 món quà đến cho anh. Nó viết vài dòng ngắn gọn " Đây là nhẫn đính hôn, em mua hộ anh tặng cô ấy. Chúc hai người hạnh phúc".
P lấy vợ, nó thấy lòng mình nhẹ đi được phần nào. Bao năm rồi, nó thực sự không yên lòng. Chị gái lớn nhận được tin P cưới vợ, lập tức gọi điện cho nó. Hỏi nó có buồn không. Nó cười, tự nhủ lòng mình. Buồn gì chứ. Chẳng phải như vậy tốt hơn sao. Từ khi nó quay mặt lấy Đ, không một lời giải thích, nó luôn thấy mình có lỗi với P. Nếu anh căm hận nó, quên nó và có gia đình, chẳng phải như thế sẽ thuận theo tự nhiên hơn. Đằng này, bao năm anh vẫn đằng đẵng như thế, nó làm sao mà thấy an lòng. Nhìn người yêu mình đi lấy vợ như người ta mà nói, chắc đau lòng lắm, còn nó, đúng là nó thấy mình trút đi được gánh nặng canh cánh trong lòng.
04:57 CH 02/08/2016
Tình yêu chỉ có một, những thứ tương tự tình yêu...
Bố mẹ chồng nó ngồi khuyên răn tụi nó, phân tích thiệt hơn, rằng nó và Đ đã ràng buộc nhau rồi, kinh tế, gia đình, con cái, không thể nói bỏ là bỏ được. Rằng Đ là đàn ông, có thể có sai, nhưng nó làm đàn bà thì phải vì con vì cái, vì bố vì mẹ, vì anh vì chị, vì... mà tha thứ cho chồng. Rằng nếu nó với Đ mà chia tay thì công việc đang thuận như thế, bỗng chốc mà ảnh hưởng. Rằng không có người nào có thể tốt cho con cái bằng bố nó, vv và vv...
- Bố mẹ ạ. Con và anh Đ là những người trưởng thành. Chúng con đã gần 40 tuổi rồi. Tất cả những vấn đề bố mẹ dạy, tụi con đều biết. Con cũng không phải loại đàn bà động tý là đòi bỏ chồng. Nhưng tính sao đây, khi ngoài kia, anh ấy còn một đứa con nữa. Một đứa con là kết quả của sự phản bội, mà con nhắm mắt cũng không bao giờ quên được. Con cũng phân vân giữa việc giữ bố cho con con, và bảo vệ cái tài sản mà con phải đổi bằng bao công sức. Nhưng con sống có hạnh phúc không khi trong con chỉ còn lại sự căm hận và khinh bỉ.
- Con ơi...
- Tụi con tự giải quyết chuyện của tụi con, bố ạ! - Nói rồi nó đứng dậy, bỏ ra ngoài.
- Thằng Đ, mày không xin được vợ mày tha thứ, mày mà để nó bỏ mày thì đừng làm con tao nữa. Mày đừng bao giờ vác mặt về quê gặp bố mẹ nữa. - Nói xong ông ho sù sụ, lên cơn tăng xông.
- Ông ơi! ông ơi - Nó kịp nghe tiếng mẹ chồng nó hốt hoảng và bố chồng nó khụy xuống.
Nó gần như đứng tim. Nó lập cập quay lại, bảo Đ đỡ ông nằm lên ghế dài, vội vàng chạy đi tìm viên thuốc An Cung ngưu hoàn, cậy miệng cho ông ngậm. Sau đợt bố nó ốm, nó và Đ cũng được bác sỹ dặn dò ít nhiều về sơ cứu người đột quỵ. May mà còn viên thuốc trong nhà. Nó và Đ rối rít gọi xe cứu thương.
Nó không ngờ vì việc của tụi nó lại làm ông gã gục như thế. Người già mà, giống ngọn lửa trước gió thôi. Bập bùng như thế, rồi tắt lúc nào. Bố nó vừa mất vài tháng, nó cảm nhận được nỗi đau mất người thân là thế nào. Giờ lại đến bố chồng, nó thực sự rất thương ông. Tự nhiên nghĩ, nó lại bực Đ. Nó quay sang trách anh là việc của hai vợ chồng thì tự mà giải quyết, lại gọi bố mẹ ra. Nó đổ tội cho Đ, còn Đ lại đổ cho nó cứ đòi ly hôn, nên bố anh mới ra nông lỗi. Một lúc sau xe cứu thương đến, nó ới bác Hảo trông chừng bọn trẻ rồi chạy theo xe cùng y tá. Đ đánh xe ra chở mẹ chồng. Buổi họp mặt ra đình thành một phen nháo nhác.
Bố chồng nó rất may chỉ bị tai biến nhẹ. Ông giống lên cơn đau tim do xúc động mạnh. Ông nằm viện, nó và Đ thay phiên nhau chăm sóc ông. Các anh chị nó vào thăm, nó đều dặn anh chị đừng nhắc đến chuyện của tụi nó làm ông đau lòng. Nhưng ngược lại, ông lại luôn bảo anh chị nó, vì hạnh phúc của nó và Đ mà khuyên can nó. Nhiều lần, ông cầm tay nó rồi nói:
- Nghĩ lại đi con, hãy tha thứ cho chồng con ạ.
Nó thì sợ ông lại lên cơn tăng xông lần nữa, nên vâng dạ cho ông yên lòng. Rốt cục cũng vì lo lắng cho tụi nó mà ông ra nông lỗi này. Ở viện hơn 10 ngày, ông được ra viện. Mẹ chồng nó liền đưa ông về quê cho tiện săn sóc. Bà nói ở quê dù sao cũng gần anh em họ hàng, hàng xóm láng giềng, người ra người vào thăm nom, ông sẽ khuây khỏa mà nhanh khỏi. Nó thì bảo ông nên ở lại, dù sao điều kiện y tế thành phố vẫn tốt, có việc gì còn kịp lên viện luôn. Ông bà đều nhất nhất đòi về.
- Chỉ cần con hứa, con sẽ tha thứ cho thằng Đ. Bố hứa với con là bố sẽ khỏe. Các con hạnh phúc bố mẹ sẽ hạnh phúc.
- Bố ơi, bố đừng bận tâm chuyện của tụi con nhiều nữa. - Nó nói, và quay mặt đi, tránh cho ông nhìn thấy nó đang khóc.
Bố mẹ chồng nó về quê. Nó và Đ ngồi lại nói chuyện:
- Em đã hứa với bố rồi, em có tha thứ cho anh không?
- Anh đừng đem bố mẹ ra trong trường hợp này. Vì sự ngu ngốc của anh mà bố mới ốm.
- Nhưng nếu em không đòi ly hôn thì anh đâu cầu cứu bố mẹ.
- Anh biết bố anh bao nhiêu tuổi rồi không? Ông đã 84 tuổi rồi, anh không nghĩ là ở tuổi đấy còn phải lo lắng cho chúng ta sao. Và nữa, anh hãy để tôi sống thật với cảm xúc của mình. Tôi hứa với ông là tha thứ cho anh. OK, tôi tha thứ. Vậy những tháng ngày tiếp theo tôi có quên được anh ngủ với người đàn bà khác, có một đứa con khác không? Anh nói đi. Tôi có thể toàn tâm, toàn ý làm vợ tốt của anh, với tất cả những đều anh gây ra cho cuộc đời tôi không?
Nó đi nhanh ra khỏi phòng, nó sợ Đ nhìn thấy nó khóc.
- Tiên ơi, ông bà về quê rồi hả. Em về ngoại chút đi. - Chị dâu nó gọi điện.
- Có việc gì không chị?
- Là anh chị muốn gặp em.
Nó về nhà, thấy anh chị nó đang đông đủ cả. Lại họp gia đình.
- Anh gọi tụi em về làm gì? Lại chuyện của con Tiên hả. Cái thằng Đ đ... ra gì. Bỏ con mẹ nó đi. Nói làm gì mà nhiều.- Chị gái lớn của nó bắt đầu.
- Mày im đi. Ai cũng như mày thì cả xã hội ly hôn hết à? - Anh nó nạt chị nó.
- Ông thì cổ hủ bỏ mẹ. Chồng đ... ra gì thì chồng làm đ... gì. - Chị lớn lại tiếp tục.
- Tiên, bố mất rồi. Anh bây giờ là lớn nhất, em phải nghe anh. Mọi chuyện phải suy nghĩ chín chắn em ạ!
- Chín chắn làm đ... - chị gái nó tiếp tục lẩm bẩm, rồi lườm anh nó.
- Cái bà này, đê yên cho ông L nói - Chị thứ hai cũng nói xen vào.
- Nếu bố mà còn sống, nhìn thấy các em mà không hạnh phúc, chắc ông đau lòng lắm. Với lại đàn ông ai cũng có lúc sai, chị H mày cũng đầy lần tha thứ cho anh rồi. Anh cũng có lúc phải tha thứ cho chị. Mà những lúc anh chị lục đục, chính chúng mày khuyên anh, rồi khuyên chị. Sao đến lượt con Út, chúng mày cứ đổ thêm dầu vào lửa là thế nào?
- Em ghét cái thằng Đ. Nó làm khổ con Tiên.
- Thôi em ạ. Em nên xem xét lại. Thằng Đ bao nhiêu năm nó cũng tốt. Em nên nhìn lại mặt tốt của nó mà suy nghĩ lại một lần. Anh là anh, thay cha mẹ anh khuyên thế, còn tùy em.
- Em biết rồi. Việc của em, em biết tự lo liệu. - Nó nói xong, phòng thờ thắp hương cho bố mẹ rồi ra về.
- Tiên, qua nhà chị đi. Chị có việc này. - Chị gái lớn gọi điện cho nó.
- Ôi, nếu lại chuyện em và Đ li hôn thì thôi chị ơi. Em nghĩ là không nghe lời khuyên nào nữa đâu. Tụi em tự biết cách giải quyết ôn thỏa.
- Không, là có việc này cần lắm. Chị vừa không tiện nói với em lúc ở nhà ngoại. Em đến ngay nhé! Ngay đấy.
Nó quay xe lại, về nhà chị lớn. Việc gì thì không nói luôn, lại cứ úp mở thế. Nó đến nơi, vừa bước đến cửa thì thấy chị nó đi ra.
- Em lên phòng khách đi. Chị đi chợ mua cho con H ( con gái chị) mấy thứ. Nó vừa điện là cần gấp. Chị về ngay.
Nó thất thểu lên gác, định bụng cũng nghỉ một lát, những ngày qua thật kinh khủng. Tâm trạng đã không tốt rồi, rồi lại bố ốm, chạy ngược xuôi. Công việc cũng vẫn phải giải quyết. Rồi mọi người cứ vì việc của nó và Đ mà khuyên này nọ, rồi họp gia đình. Nghĩ mà não hết cả lòng. Nó đẩy cửa bước vào thì vô cùng bất ngờ. P ngồi ở đó đợi nó tự bao giờ.
- Sao anh lại ở đây?
- Thì anh và chị N rất thân mà. Anh đang có việc nên đến thăm chị em mà.
À ra thế. Bà chị nó đánh lừa nó đến đây để gặp P, chứ nếu biết có P ở đây, không đời nào nó muốn gặp. Nhất là khi nó đang gặp rất nhiều chuyện buồn như hiện tại.
- Trông em không được khỏe.
- Em khỏe mà. Chẳng qua là hôm nay em không " hóa trang" nên có hơi nhợt nhạt chút.
- Anh nghe nói em và Đ đang cãi nhau.
Ôi, cái bà chị của nó. Chẳng nhẽ những chuyện như vậy cũng đem khoe với P. Nó đâm ra bực chị gái mình.
- Tụi em ổn.
- Không ổn, chị N nói em đang tiến hành thủ tục ly hôn, đúng không?
- Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? - Nó khó chịu
-...
-...
Cả hai rơi vào im lặng. Không hiểu P đang nghĩ gì, còn nó. Nó đang bực bội trong lòng. Nó bực chị gái nó. Nó không muốn P biết tình hình của nó hiện nay. Còn chị gái nó, chắc đang bực tức, tức giận Đ thay cho nó, nên nhân dịp P ra, chắc muốn nó và P nối lại tình cảm chăng. Nhưng chị nó hoàn toàn không hiểu nó, không hiểu một chút nào. Hay chị ấy muốn nó cắm sừng lên đầu Đ, theo kiểu ông ăn chả bà ăn nem. Nó không phải là người phụ nữ như thế. Nó cũng ghét những người như thế luôn. Và P, tình cảm mơ mộng ngày xưa, giờ không bao giờ còn là như vậy nữa. Mỗi người trong bọn nó đã bước những bước đi quá dài, để rồi cứ xa nhau, xa nhau mà chẳng có cách nào xích lại được nữa.
P cầm lấy tay nó, nhìn vào mắt nó, thì thầm rất nhỏ:
- Anh ở đây, vẫn ở đây. Lúc nào cũng sẵn sàng để em tựa vào vai anh.
- Em hỏi thật anh nhé! Tại sao anh vẫn đằng đẵng một tình cảm với em. Khi mà em đã phũ phàng quay lưng lại. Ngần ấy thời gian, em thực sự không hiểu nổi anh nữa?
P đưa tay nó đặt lên trái tim mình:
- Ở đây em này. Nó luôn đập loạn nhịp mỗi lần nghĩ đến em. Hình ảnh cô gái bé nhỏ, ngày mưa phùn gió bấc, đạp xe đi về trên con đường Nguyễn Trãi ngày ấy, còn anh đứng dưới gốc xà cừ bên đường nhìn em đi dạy, đi làm thêm về. Anh không bao giờ quên. Anh cứ ám ảnh là em bé nhỏ thế, cần phải có anh che chở. Cho dù em chưa 1 lần ngoái lại, nhận ra anh đứng chờ nơi đó.
Nó rút bàn tay lại. Thẫn thờ đứng lên.
- Anh quên em đi. Một lần và mãi mãi. Hãy lấy một người con gái nào đó yêu anh, sinh cho anh những đứa con xinh xắn. Thời gian không chờ một ai anh ạ. Anh lớn tuổi rồi. Em không còn là cô gái ngày đó nữa. Em đã trưởng thành lên rất nhiều. Và đúng là, em sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại để nhận ra anh đâu.
Nó đứng dậy và ra về. Nó nghĩ đã đến giờ đón con. Các cô gái nhỏ đang chờ nó. Nó biết, Đ đã lạc lối về. Còn nó, nó phải về nhà, nơi có hai cô gái bé nhỏ cần bảo ban, dạy dỗ và che chở. Nó không thể để các con thiếu thốn tình cảm của mẹ, giống như nó đã từng.
04:33 CH 01/08/2016
Tình yêu chỉ có một, những thứ tương tự tình yêu...
- Tiên ơi. Em đi đâu đấy? - Chị gái nó chạy từ trong phòng kế toán gọi nó.
- Em đi có chút việc. - Nó trả lời qua loa và bước đi nhanh chóng ra khỏi công ty. Chắc thấy nó và Đ cãi nhau ầm ầm trên gác, chị nó và mọi người trong công ty đoán là có chuyện. Nó và Đ vốn dĩ rất it khi cãi nhau. Đôi khi tụi nó co tranh luận vài vẫn đề trong công việc làm ăn, nhưng cuối cùng đều đi đến thống nhất, chưa lần nào đập đồ đạc hay xưng anh tôi như lần này. Tâm trạng của nó rất tức tối lúc này, nhưng nó cũng không thể để mọi người thấy gương mặt khó coi của nó, và nhất là nó đang khóc.
Nó nhìn đồng hồ cũng đã muôn, nó vòng qua trường mẫu giáo đón con nhỏ rồi hai mẹ con đi đến trường cô chị đợi trước cổng. Sắp đến giờ tan trường, xe cộ bắt đầu đông đúc. Nó dắt em nhỏ vào trong sân trường đợi chị. Một lúc sau ba mẹ con đưa nhau đi ăn, rồi nó cho con vào khu trò chơi đi mua sắm trong siêu thị, đến gần gần 9h tối. Cô gái lớn giục mẹ về để còn học bài nó mới cho các con về.
- Mẹ ơi, hôm nay bố không đi cùng ba mẹ con mình. - Cô con gái lớn hỏi nó.
- Uh, bố bận.
- Mẹ ơi, bố bận, mai bố đi cùng với mình hả mẹ?- Cô gái nhỏ hỏi. Đôi mắt tròn xoe nhìn nó.
- Umn
- Mẹ ơi.... bala bala
....
- Hôm nay ba mẹ con mình chơi có vui không?
- Vui, mẹ ạ. Nếu có bố như mọi lần thì vui hơn. Bố yêu con này, bố bế con này. Mẹ bé thể mẹ làm sao bế con được.- Cô gái nhỏ bảo nó.
- Sau này nếu chỉ có ba mẹ con mình, các con tính sao? - Nó hỏi các con, cũng như hỏi chính lòng nó.
- Bố đi đâu hả mẹ, bố đi công tác hả mẹ?
- Uh.
Nó đang không biết giải thích sao để các con hiểu. Nó không thể nói thẳng với chúng ngay lập tức rằng bố mẹ sẽ li di, bố con có người khác và con khác. Đôí với con gái lớn, lớp 4, dù có hiểu chuyện rồi, nhưng bố lúc nào cũng là người bố lý tưởng, nếu nói ra những câu đó, có giống như đổ một lọ mực lên một tờ giấy trắng. Con cô em, 4 tuối, làm sao có thể hiểu được cơ chứ. Nó đành im lặng. Hai cô gái bắt đầu quay sang khoe nhau mấy hình gián sticker mà thầy giáo tặng chiều nay, rồi chí chóe, rồi đấu tố vì chị cướp mất, rồi khóc rồi cười trên băng ghế sau.
Về đến nhà, nó thấy Đ ngồi trong phòng khách, chắc có ý đợi nó về. Nó đưa các con lên gác tắm táp, học hành sinh hoạt như bình thường. Các con ngủ say, Đ vào phòng tìm nó.
- Mình cần nói chuyện.
-...
- Em đã phá xong căn nhà cũ rồi. Em hài lòng chưa?
- ...
- Anh đã đi gặp Hằng chiều này, nói rõ với cô ấy rằng anh đã sai lầm. Anh cũng nói rõ quan điểm, sau khi Hằng sinh anh sẽ thử ADN, nếu là con anh anh sẽ có trách nhiệm, còn anh và cô ấy không liên quan đến nhau nữa.
- ...
- Em cho anh một cơ hội, anh xin em. Ai cũng có lúc sai lầm, em hãy nghĩ đến tình cảm của anh giành cho em, những việc chúng ta đã làm cùng nhau, đi cùng nhau mà tha thứ cho anh. Anh xin em.
- ...
- Em nói gì đi chứ. Anh không thể chịu nổi sự im lặng của em.
- Những gì cần nói, tôi đã nói xong từ chiều rồi. Giờ anh xuống phòng ông bà mà ngủ ( nhà nó có 1 phòng giành cho bố mẹ chồng, mỗi lần ông bà từ quê ra ở). Ngày mai khi anh và tôi bình tĩnh hơn, chúng ta sẽ ngồi lại thống kê về tài sản, cách phân chia công ty và khách hàng cho hợp lý. Tôi không tha thứ, tôi đã nói với anh ngay từ đầu khi chúng ta cưới nhau. Tôi chấp nhận việc đàn ông thời nay có gái gú bên ngoài, có " bóc bánh trả tiên" hay gì gì đó, thì cũng đừng để tôi biết. Còn đối với Hằng, cái này nó không giống như thế. Tôi không tha thứ, chỉ còn cách li hôn và chia tay. Trong 10 năm hôn nhân của chúng ta, tôi không bao giờ nói 2 từ này. Vì lúc nào tôi cũng nghĩ đến đại cục, nhưng một khi mọi thứ đã đi quá giới hạn, tôi sẽ làm. Ly hôn là giải pháp cho chúng ta lúc nay.
- Em đừng như thế. Anh không bao giờ đồng ý.
- Tôi cóc cần anh đồng ý. Còn bây giờ anh có ra ngoài không, hay anh để tôi ra.
Đ cứ ngồi ỳ trên giường không nhúc nhích. Nó quay đầu bước đi. Thình lình Đ kéo nó, ghì chặt trong lòng. Nó không giãy giụa, không phản ứng. Chỉ thốt lên một câu cay đắng:
- Nếu anh lại giở bài cũ ra, lại định cưỡng hiếp tôi như hôm qua thì anh tin không, tôi không kháng cự đâu, nhưng khi anh ngủ, tôi sẽ cầm dao đâm thẳng vào yết hầu anh. Tôi sẽ giết anh.
Đ thở dài, buông nó ra và đi ra khỏi phòng.
07:05 CH 31/07/2016
Tình yêu chỉ có một, những thứ tương tự tình yêu...
Theo 2 chị nó thì phải lập kế hoạch, dằn mặt Hằng một trận. Trước mắt là chưa đặt vấn đề ly hôn vội, cần phải cân đối lại tài chính. Nó và chị gái thứ hai phải đưa hết tiền mặt vào tài khoản của những các chị nó, rồi làm sao khi ly hôn, Đ nhận được ít nhất...vv... và ...vv... Nó nghe mà chẳng muốn bàn thêm. Đành rằng nó đang rất hận, nhưng cũng không thể phủ nhận công lao của Đ trong những năm qua. Đúng là tất cả đều do nó khới xướng, nhưng khi thực hiện, người đem lại lợi nhuận nhiều vẫn là Đ. Đành rằng nó căm giận Hằng, thì nó cũng nhận thấy, Hằng cũng không phải là người hoàn toàn có lỗi. Thực ra trong chuyện này... có những lúc con người ta bị tình cảm làm cho lấn át lý trí đi.
- Thôi, việc dằn mặt Hằng, các chị đừng làm. Con việc tẩu tán tài sản trước khi ly hôn, em có tính, nhưng chị cứ từ từ. Thực ra bây giờ khách hàng của bọn em đang chồng chéo. Em không thể đùng nhát thông báo là bọn em trục trặc, như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty.
- Thế bây giờ em tính sao? hay đừng ly hôn em ạ. Biết đâu con Hằng nó cũng già rồi, không lấy được chồng, nó cài bẫy thằng Đ. Hay cứ để nó sinh con ra rồi tính.
- Không Hằng chắc không phải đứa như thế. - Nó nói quả quyết.
- Chị chẳng hiểu nổi em nữa. Lúc nào cũng nghĩ tốt cho tình địch, đời bây giờ không tin được ai đâu em ạ. Trừ bố mẹ, anh chị em ruột thịt ra, còn đều là bọn khốn hết.
- Là em muốn ly hôn, nhưng mọi chuyện các chị cứ để em tự thu xếp.
- Em mà cứ như thế thì chỉ chịu thua thiệt về mình thôi. Tài sản đó không đòi cho mình thì cũng để cho con mình. Ngu gì chia cho người khác.
Các chị nó nói hoài hoài, chuyên đề bức xúc cho người đi đánh Hằng, rồi làm sao ly hôn giành được nhiều tài sản càng tốt, làm sao Đ ra đi tay trắng càng tôt. Rồi có lúc lại khuyên hay là cư mặc kệ như vậy mà sống, làm ngơ đi cho con có bố, rồi không phải chia bôi tài sản ra. Nói qua nói lại, toàn 2 chị nói. Nó chẳng thấy biện pháp nào là hợp lý trong hoàn cảnh này.
- Thôi, đê tụi em tự giải quyết. Chị gặp Đ coi như không có chuyện gì cả. - Cuối cùng nó kết luận.
Những ngày sau đó, nó không nói với Đ câu gì, ngoài vài lần cần trao đổi công việc trên công ty. Về nhà, những lúc có các con, nó thường cố gắng bận bịu chăm hoa, chăm cây cối. Bữa cơm thì chờ bác Hảo dọn cho ba bố con ăn xong nó mới vào ăn qua loa rồi thôi.
Nó cũng đến tòa án để hỏi xem thủ tục ly hôn cần làm những gì. Rồi lên mạng tìm hiểu vấn đề về tranh chấp tài sản và quyên nuôi con.
Tối đó nó ngồi ở phòng khách vừa lơ đãng cho cá ăn thì Đ vào.
- Anh xin em. Minh đừng thế này nữa.
- Tốt. tôi đã đến tòa án và hỏi các thủ tục ly hôn rồi. Trước mắt là chúng ta làm đơn, sau đó thì...
- Em biết là anh không bao giờ kí.
- Chẳng sao, phụ nữ có quyền đơn phương ly hôn, tôi sẽ ghi rõ lý do anh ngoại tình và có con ngoài giá thú, thì chẳng có lý do gì mà không ly hôn được. Chỉ là nhanh hay chậm thôi. Tôi nghĩ, chúng ta nên hợp tác đê mọi chuyện kết thúc chóng vánh, tránh tổn thương cho các con.
- Tổn thương cho con? Em đã bao giờ nghĩ cho chúng nó chưa? Em biết anh yêu con thế nào và chúng nó yêu anh, em chia tách bố con anh thì gọi là tránh tổn thương sao?
- Tôi nghĩ rồi chúng sẽ hiểu. Đàn ông các anh sẽ quên nhanh thôi. Còn các con mình, anh yên tâm đi. Tôi sẽ chăm sóc chúng đầy đủ. Có khi không có người cha bội bạc sống cạnh mẹ nó, chúng nó còn tốt hơn ấy.
- Em đúng là đồ cố chấp. Sao em không cho anh một cơ hội chứ. - Đ bực bội ra khỏi phòng, đóng sầm cửa và lao xe ra khỏi nhà.
Hôm sau, bố mẹ chồng nó từ quê ra chơi. Nó thấy dáng vẻ ông bà rất bồn chồn, gương mặt rất lo lắng. Nó đoán là Đ gọi bố mẹ ra. Đ biết, nó rất quý bố chồng. Từ trước giờ nó có việc gì hay hỏi ý kiến và xin lời khuyên của ông. Nó thấy thực sự rất ngại gặp ông bà vào lúc này, việc giữa nó và Đ nó muốn hai đứa nó tự giải quyết, hà cớ gì phải đem phụ huynh vào.
Tối đó, sau bữa cơm tối, bố nó gọi nó và Đ họp ra đình.
- Nào, hai đứa có chuyện gì, nói cho bố mẹ nghe.
- Là con có lỗi với Tiên, con biết con sai rồi, nhưng cô ấy không tha thứ cho con, nhất nhất đòi ly dị. Bố mẹ xem xem khuyên cô ấy giúp con.
Nó nghĩ đúng là nực cười. Bố mẹ nào mà chẳng bênh con trai mình. Đ giường như quên đây là bố mẹ anh, chứ đâu phải bố mẹ nó mà khuyên giải.
- Mày là đứa đáng chết, vợ đẹp con khôn, gia đình yên ấm, tự nhiên lại linh tinh bên ngoài. Mày làm bố mẹ thất vọng quá.
- Bố mẹ biết là ai mà. Là Hằng đấy, tết năm nào cũng về nhà ta chúc tết bố mẹ. Bố mẹ biết cô ấy mà. - Nó chua chát nói.
- Bố biết, năm nào nó cũng về. Nhưng bố mẹ bảo nó là Đ đã yên ổn rồi, bảo nó quên thằng Đ đi mà lấy chồng. Con gái có thì. Ai mà biết được nó lại dại dột như thế.
- Con không trách Hằng, con hận chồng con. Con không bao giờ tha thứ. Đời con không bao giờ có kiểu chồng chung vợ chạ. Thời đại nào rồi bố. Con có phải sống thời phong kiến đâu.
- Con ơi, con phải nghĩ cho bố cho mẹ. Gia đình mình còn có thể diện ở quê. Rồi còn con cái nữa.
- Con không nghĩ nhiều thế. Bố con vừa mất rồi, con cũng vì chính cái thể diện này mà đâm đầu vào cuộc hôn nhân nay
12:47 CH 31/07/2016
Tình yêu chỉ có một, những thứ tương tự tình yêu...
Những gì diễn ra liên tiếp hai ngày nay làm nó không ngủ nổi. Đầu tiên là P xuất hiện và Hằng xuất hiện. Họ cứ đến để làm đảo lộn cuộc sống của nó, của gia đình nó. Đúng là tình yêu mơ mộng ngày nào, nó chưa bao giờ quên. Nhưng để đánh đổi cuộc sống hiện tại, thì không thể đánh đổi. Thế nhưng chồng nó thì đã làm gì chứ. Đúng là đáng căm hận. Nó cứ nghĩ mãi, sự uất hận trong lòng không nguôi được. Nó không thể ngủ nổi. Giá có vài viên thuốc ngủ thì tốt biết mấy, mà nhà nó thì không tàng trữ viên nào. Nó chằn chọc một hồi rồi điện thoại cho chị gái lớn.
- Chị ơi, em buồn lắm.
- Uh, có việc gì đấy Út? Chiều nay, chị thấy NG bảo em với thằng Đ cãi nhau, đóng cửa phòng rầm rầm. Chị định gọi hỏi thăm, mà lại thôi. Thế có việc gì?
- Đ nhà em có bồ rồi.
- Thế à? - Giọng chị tỉnh hẳn ngủ.- Nói chị nghe xem nào. Con nào, để chị cho mấy đứa bạn chị đi đập cho nó một trận.
- Ích gì chứ, nó có bầu 4 tháng. Em cũng không trách nó. Em chỉ hận Đ nhà em thôi. Tụi em sẽ ly hôn.
- Bình tĩnh em. Ly hôn làm sao được, con nhà cửa, còn tài sản con cái. Em không thấy tiêc công tiếc sức mình à? Ly hôn để rồi đứa khác được hưởng lợi hả.
- Tài sản thì chia đôi. Em cũng chẳng cần, em chỉ cần hai đứa con.
- Đừng có ngu như thế. Giờ muộn rồi, em ngủ đi. Mai chị em mình gặp nói chuyện. Em đừng nghĩ ngợi nhiều cho mất ngủ xấu xí, đàn ông nó thế. Ông Dũng nhà chị cho chị nhiều vố rồi, nên bản thân phải nghĩ cho mình trước tiên. Em ngủ đi, mai chị em mình gặp. Hay bây giờ chị qua với em nhé?
- Thôi, chị ngủ đi. Em cũng ngủ đây. - Nói xong nõ cũng cup máy.
Một ngày của nó là thức dậy từ 5 h sáng, thả 3 con chó đi vệ sinh. Sau đó chạy một bài thể dục dọc bờ biển, 6h sáng về chăm sóc giàn hoa lan, quét sân vườn, tưới cây từ xung quanh nhà và các ban công. Nấu ăn sáng cho con gái lớn, tắm táp và đưa con đi học. Rồi lại quay về đánh thức Đ và con gái nhỏ dậy, ăn sáng và cho con gái đến trường mầm non, vợ chồng nó đến công ty. Hôm nay, nó xuống nhà đã thấy Đ dậy, giúp nó thả chó và có ý đợi nó cùng chạy bộ. Nó mệt mỏi nên không muốn chạy bộ, nhưng vẫn giữ nếp cũ, nó lấy chổi ra quét sân:
- Những việc này, em để bác Hảo làm.
- ...
- Hôm nay em không chạy bộ hả?
- ...
- Mình chạy bộ đi em.
- ...
Nó cứ làm việc của nó, không bắt lời. Nó là thế. Lúc nói thì nó nói rất nhiều, còn những lúc giận Đ, nó không bao giờ nói. Đ cũng cứ cố gắng làm lành như nhiều lần nó giận. Nhưng anh không hiểu, lần này thì không phải giận nữa rồi. Nó thực sự thấy căm ghét và khinh bỉ con người mà nó vẫn coi là chồng.
Mọi việc diễn ra tuần từ trong im lặng. Nó cũng đến công ty, xem xét công việc, trả lời email. 9h sáng, chị Ng, chị gái thứ 2 của nó bước vào.
- Đi ra quán V đi. Chị N đang đợi chị em mình ở đấy.
- Kể cho chị mọi chuyện xem nào? - Chị gái lớn bắt đầu khi nó và chị thứ 2 ngồi xuống.
Nó kể về Hằng, rằng đó là mối tình đầu thời sinh viên của Đ. Rồi khi nó và Đ gặp nhau, Đ thay đổi, chạy theo nó. Rồi H gặp nó, bảo nó nếu không yêu Đ thì từ chối. Rồi nó vào miền Nam tìm P. Rồi nguyên nhân nó thay đổi 180 độ cưới Đ. Rồi nó và Đ khục khoặc với Đ như thế nào, rồi gặp Hằng ra sao, nó kể. Trước 2 chị gái nó, nó vừa kể vừa khóc.
- Con khốn đó, cho người đánh bỏ mẹ nó đi. - Chị gái thứ 2 bức xúc.
- Không phải lỗi của Hằng, chủ yếu là ở Đ nhà em. Tất cả từ Đ mà ra. Chứ Hằng làm sao mà tự có bầu được. Trách là trách chồng mình trước tiên.
- Đ nhà em cái đ... gì. - Chị nó văng tục- Thằng đó mà không có em, thì nó làm sao được như ngày nay. Cái thằng nhà quê ấy. Chính là em là người cho nó cơ hội, chứ bản thân nó thì biết đ... gì mà vận tải, rồi xuất nhập khẩu. Giờ chỉ là cái thằng nhân viên quèn ở cái công ty HG đó, chứ trơn da đỏ lông gắn mác đại gia như bây giờ. Ngày xưa chị mà biết thế, chị bảo em lấy thằng P rồi. Thằng đó nó yêu em đến phát rồ lên. Em bảo đi lấy chồng mà nó gọi điện cho chị khóc suốt, nó còn ra tận nhà chị mấy ngày liền, bảo chị khuyên em. Lúc đó em về ra mắt nhà thằng Đ. Nó hay gọi điện cho chị hỏi thăm cuộc sống của em. Chị toàn phải bảo nó là em làm ăn tốt lắm, hạnh phúc lắm, bảo nó lấy vợ đi. Nó chưa lấy vợ đâu em ạ. Hôm kia hôm kìa còn qua đây công tác, mới vào chỗ chị. Chị không bao giờ kể, sợ em lại phân tâm, chứ ngày đó lấy thằng P thì giờ có phải sướng không?
Nó cười trừ, biết thế nào là sướng khổ. Chắc đúng là cuộc đời không tránh được số phận.
10:42 SA 31/07/2016
Tình yêu chỉ có một, những thứ tương tự tình yêu...
Quán X buổi chiều vắng khách. Nó tấp xe vô lề đường, lưỡng lự một chút. Cũng có đến hơn 10 năm rồi, kể từ ngày Hằng nói chuyện với nó. Nó nhớ rõ lần đó, Hằng đã chất vấn nó về chuyện tình cảm của nó và Đ. Lúc đó nó nói nó không hề yêu Đ và Hằng có thể mang Đ đi, rủ anh trở lại Hà Nội mà lập nghiệp. Rồi nó theo gương Hằng đi tìm P trong HCM. Nhưng rốt cục thì sao chứ. Giờ nó đã là vợ của Đ rồi, bọn nó đã có 2 đứa con gái. Bây giờ gặp Hằng thì nói chuyện gì đây. Nó đột nhiên thấy ngại, tự nhiên muốn quay về. Ngồi suy nghĩ một chút, nó lấy son ra tô cho đôi môi thêm đỏ, chỉnh đốn lại váy áo. Nó bước vào quán.
Hằng chọn một góc khuất sau rặng tiểu cảnh phía xa, chắc cố ý tìm một không gian yên tĩnh cho cuộc trò chuyện. Nó mất vài phút mới tìm thấy.
- Chào Tiên nhé! - Hằng mỉm cười đứng lên bắt tay nó.
- Chào Hằng. Lâu rồi không gặp? Bạn đang có em bé hả? - Nó hỏi xong mới biết mình lỡ lời. Nhưng việc hằng đang có bầu, làm nó hơi ngạc nhiên, nó nhớ lại việc bà mợ nói, cô vẫn chưa lấy chồng.
- Uh, mình đang có em bé 4 tháng.
- Con trai hay con gái vậy? Chúc mừng nhé!
- Là con trai. Con của Đ đấy.
- ... . Nó giường như á khẩu luôn. Nó không nghĩ tới việc đón nhận tin Đ có con rơi theo kiểu bất thình lình thế này. Nó Chỉ thấy sốc, tim gần như bị bóp nghẹt.
- Mình muốn thông báo để Tiên biết.
- Ý Hằng là sao? Hằng muốn gì?
- Mình biết Tiên trước sau gì đều không yêu Đ. Nên mình muốn nói chuyện với Tiên, chúng ta đều phận đàn bà, mình không muốn tranh giành với Tiên cả. Nhưng chính Tiên là người đến sau. Nhưng Đ lại yêu Tiên, chọn Tiên. Nhưng Tiên lại không hướng về Đ, hãy buông tha anh ây, để anh ấy quay lại với mình. -Nói đến đây, Hằng khóc.
Những giọt nước mắt ấy lại không làm nó thương xót hay đồng cảm. Một cảm giác tức giận, căm hận bùng lên trong người nó. Trước tiên nó giận chồng nó, rồi giận người đàn bà bao năm đeo đuổi, chen ngang vào cuộc hôn nhân của nó. Lúc này, nó thấy căm ghét cả hai bọn họ.
- Đừng khóc. Chúng ta cùng nhìn lại chúng ta mà xem. Là hai người đàn bà không xấu lắm, có học hành đàng hoàng, chúng ta cũng không phải là những phụ nữ tầm thường, đều có những thành công nhất định ( Hằng lúc đó đã là P. giám đốc 1 chi nhánh Ngân Hàng). Ok, hà cớ gì phải vì một tấm rẻ rách hay một khúc xương vô giá trị mà tranh giành nhau ( nó định thêm vào là giống như 2 con chó cái, nhưng thấy như thế chua ngoa quá).
- Vậy T hãy nhả thứ vô giá trị đó cho mình.
- OK, mình sẽ gọi Đ đến đây, và nói anh ta gói ghém đồ đoàn ra khỏi cuộc đời mình từ bây giờ. - Nó lục tìm điện thoại định bấm sô thì Hằng găn lại.
- Đừng, Đ chưa biết gì về đứa con này. Mình muốn nói chuyện với Tiên trước, rồi mới thông báo cho Đ biết.
- Hiểu rồi. Thông báo xong rồi, thì mình đi đây.
- Tiên, mình còn muốn nói...
- Không cần thiết.
Nó móc một tờ tiền để xuống bàn, chèn chiêc cốc lên cho khỏi bay, rồi dậm mạnh gót dày đi khỏi quán. Nó cố bình tĩnh đi, nhưng ra khỏi cửa nó gần như chạy ra xe. Nó nhấn ga lao đi vun vút, nó lao thẳng về văn phòng công ty, nơi nó biết chắc giờ này Đ đang ở đó. Nó băng qua sảng, lao lên cầu thang, xông thẳng vào văn phòng Đ một cách gấp gáp. Anh đang có điện thoại.
- Tôi cần nói chuyện với anh ngay.
Đ ra dấu khoát tay, nói chuyện tiếp. Nó giật phắt chiếc điện thoại ném mạnh vào tường, chiếc điện thoại vỡ tung thành từng mảnh.
- Em làm gì đấy, tàu quằng tụi mình xuất đang thiếu giấy tờ độ ẩm, cảng vụ không cho chạy, em biết không? - Giọng Đ cũng cáu lắm.
- Cho nó dừng lại ở đó. Tôi cần nói chuyện với anh ngày bây giờ.
- Nếu là P thì anh xin lỗi, chuyện đó để về nhà mình nói. Em biết là anh không bao giờ bình tĩnh mỗi khi gặp P. Ánh mắt anh ta nhìn em như kiểu muốn mang em đi mất...
- Anh im đi. Tôi không nói chuyện đó. Tôi muốn nói đến Hằng của anh, cô ấy đang có bầu con anh kìa.
- Em nói gì? En vừa nói gì? - Đ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
- Hằng vừa hẹn tôi ở quán X, anh đúng là đồ khốn, đồ ngụy quân tử, ghen tuông vô cớ với người cũ của tôi. Chúng tôi thì trong sáng, còn anh thì sao, anh ngủ với người cũ, người ta đem bầu đến bắt đền vợ anh kìa.
- Không thể nào...? anh thề với em là anh chỉ có với Hằng 1 đêm duy nhất, cái đêm anh và em cãi nhau vì P sau đám tang bố. Hôm đó Hằng nói đang ở HL này, anh thì lại đang cãi nhau với em. Anh hẹn Hằng đến căn nhà cũ để tâm sự. Ở đó cô ấy thấy bức tranh của cô ấy đang treo trên tường, chắc là anh Đặng ( người họ hàng hay ở nhờ) treo lên. Hằng nghĩ là anh vẫn con nhớ cô ấy, vẫn trân trọng những món quà nhỏ như thế... bọn anh nói chuyện và...
- Tốt, bức tranh đó là tôi treo lên. Hai người đã ngủ với nhau. Tôi sẽ cho quân san bằng căn nhà nó ngay bây giờ. Và anh đã phạm vào những giới hạn trong cuộc hôn nhân của chúng ta. Anh đã đánh tôi và anh đã phản bội để tôi biết. Chúng ta chia tay đi.
Nó bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Nó vào văn phòng của nó. Nó buồn chứ, buồn vô hạn. Sự tức tối, sự căm hận bị phản bội bóp ghẹt trái tim nó. Nó bốc máy:
- Alo, anh Cường hả.
- Uh, anh đây, sao hôm nay rồng lại gọi cho tôm. Cô gọi anh có việc gì?
- Anh giúp em 1 việc được không? Anh cho máy ủi đến san bằng cho em khu nhà trong CX đi.
- Bao giờ, máy móc anh đang trên mỏ.
- Ngay bây giờ. Anh cần bao nhiêu để làm việc đó, bao nhiêu cũng được.
- Cô đang tức giận việc gì hả? Cô cho anh 1 hôm chứ.
- BÂY GIỜ, ANH NGHE EM NÓI GÌ KHÔNG, NGAY BÂY GIỜ. - Nó gào lên.- Anh muốn em gọi anh Nhan không? anh
- Thôi, anh xin cô, anh làm luôn, em đừng gọi đại ca anh làm gì.
- Em bình tĩnh Tiên ơi. - Đ vào phòng và đóng cửa lại sau lưng. - Có gì vợ chồng mình từ từ tính, em phải tin anh.
- Anh cút ra khỏi phòng tôi, anh cút ra khỏi cuộc đời tôi. - Nó gào lên.
- Mình bình tĩnh nói chuyện được không?
- Được. Vậy nói đi.
- Em phải tin anh, đối với Hằng chỉ là sai lầm đêm hôm đó. Cái thai đó, cái thai đó... để Hằng sinh ra, anh sẽ thử ADN. Nó không thể là còn anh được.
- Còn nếu là con anh? - Nó nhếch mép cười.
- Thì anh sẽ có trách nhiệm chu cấp Hằng nuôi con, tuyệt nhiên anh không bao giờ bỏ em, bỏ các con mình. Bỏ gia đình mình.
- Vấn đề là tôi không sợ anh bỏ tôi. Mà tôi muốn bỏ anh. Muốn tống cổ anh ra khỏi cuộc đời tôi. Chúng ta sẽ chia đôi tài sản, tôi nghĩ có thể thỏa thuận được. Con 2 đứa tôi nuôi. Anh đã có con khác, không đủ tư cách làm bố của 2 con gái tôi nữa. Từ giờ đến lúc ra tòa, chúng ta ly thân. Kết thúc ở đây.
Nó với túi xách và ra khỏi văn phòng.
12:56 CH 30/07/2016
Tình yêu chỉ có một, những thứ tương tự tình yêu...
Bữa đó Đ về nhà rất muộn. Tắm táp xong lên giường là gây sự:
- P đâu?
- Anh ấy chắc về rồi. Anh đi, em cũng đi luôn.
- Ăn xong hai người không đi đâu đó hả?
- Ý anh là sao?
- Ý anh là...
- Ăn xong em về công ty, thích thì anh hỏi mấy đứa hoặc chị NG ( chị gái nó). - Nói xong nó quay mặt vào trong, ra chiều muốn kết thúc câu chuyện.
- Anh muốn em nói với P là không tìm em nữa, đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.
- Anh muốn thì đi mà nói, lần nào gặp nhau anh cũng rất lịch sự. Sau đó lại cắn cấu vợ mình... Đúng là đồ " ngụy quân tử".
- Em bảo sao?- Giọng Đ tức tối.
- Em bảo anh là kiểu người " ngụy quân tử".
Bốp. Nó hứng trọn một cái tát.
- Em gặp người trong mộng của em rồi về chê chồng em đúng không? Nói! Em còn yêu P không?
Trong cơn điên loạn, Đ lại giật tung váy ngủ trên người nó, những thước phim của Tết năm đó lại được tua lại. Lần này nó không cào cấu như lần trước, vì sợ hai đứa nhỏ phòng bên thức giấc. Nó chỉ có gắng đấy Đ ra, nhưng Đ càng như điên lên, lao vào nó với tất cả sức mạnh của anh. Nó lại thấy đau đớn phía bên dưới. Rồi nó bỏ mặc, nằm bất động không nói lên lời. Nước mắt cứ thế trào ra và nó khóc.Đ giường như chưa nguôi ngoai cơn giận dữ, anh mặc quần áo vào và lao ra ngồi phòng. Một lúc sau nó nghe tiếng xe lao đi ra phía cổng.
Hôm sau, nó đưa các con đi học và về nhà. Bác Hảo thấy nó mệt mỏi nên pha cho nó tách trà gừng. Hỏi nó có thấy mệt, cần đánh cảm hay gì đó không. Nó nói không và nên phòng. Nó thật sự không thể hiểu nỏi con người Đ. Anh không bao giờ ghen với ai ngoài P và QT. Bạn cùng lớp nó đến rủ nó đi chơi, đi họp lớp, mấy thằng con trai nhiều khi đến đưa đón nó. Anh đều ok hết. Sẵn sàng ở nhà trông con cho nó đi tụ tập bạn bè. Với đối tác làm ăn thì khỏi nói. Trong ngoài nước, đối tác là đàn ông cũng nhiều. Điện thoại thì câu đầu tiên luôn là " Alo, em nghe đây" Ngọt ngào lắm. Lúc nào cao hứng nó tán tỉnh luôn khách hàng trước mặt Đ nhưng tuyệt nhiên anh không bao giờ tỏ ra ghen tuông hay nghi ngờ vợ. Chỉ có P và QT. QT sau vài lần Đ hùng hổ với nó, nó cũng cố gắng không gặp và tiếp xúc anh nữa, cả công việc cũng không. Còn P có mấy khi gặp, nhưng lần nào P xuất hiện là Đ cũng nổi điên lên. Đ đi từ tối, đến giờ cũng chưa về. Mặc kệ, về thì chắc gì đã yên chuyện. Thôi thà không về con hơn. Giờ này chắc Đ đã ở công ty rồi.
Nó định bụng gọi điện cho P một lần và nói thật rằng Đ rất ghen. Anh đừng tìm cách gặp nó làm gì. Dù sao nó cũng muốn yên ổn, muốn làm mẹ, làm vợ tốt. Đàn bà mà, cuối cùng là gì chứ. Một mái ấm, mà mái ấm đó do người vợ vun vén mà có. Nó mạnh mẽ nhưng cũng khá cổ hủ.
Chị nó thường nói " đàn bà, nếu lấy được người đàn ông tốt thì coi là chồng, đàn ông không tốt thì chỉ là người dưng thôi em ạ!" hay kiểu " lấy chồng thì chồng tốt thì tốt lại, còn không thì được lợi đứa con. Chồng thì bỏ được, con thì phải gắn với mình em ạ" Nó thì không yêu chồng, hẳn rồi. Nhưng Đ là người cha tốt. Thêm vào đó, nó và Đ rất hợp trong làm ăn, nên công việc rât suôn sẻ. Chắc phụ nữ cũng chỉ cần có vậy. Chồng tốt, cha tốt của con và cơ bản anh ta cũng biết kiếm tiền. Nó cũng không phải tuýp phụ nữ mơ mộng lãng mạn, tuy nhiên sự việc tối hôm qua thì không thể không giận. Nó vừa nghĩ, giấc ngủ chập chờn đến, nó mơ thấy gia đình nó vui vẻ lô đùa bên phòng khách, các con chơi búp bê, còn bố thì đọc báo thỉnh thoảng anh lại ngước lên nhìn nó trìu mếm, ánh mắt ấy, nụ cười lấp lánh ấy...
Chuông điện thoại đổ rồn rập làm nó tỉnh giấc. Nó quơ tay với lấy máy:
- Alo, Tiên xin nghe.
-...
- Alo.
- Là mình, Hằng đây. Tiên có thể gặp Hằng không?
- Hằng nào ạ?
- Mình là bạn Đ, trước kia có gặp Tiên 1 lần.
- Umm, nhớ ra rồi. Có việc gì thế? Hằng nói qua điện thoại được không? Mình không rảnh.
- Là mình thật sự muốn gặp Tiên.
- Vậy quán X đi, mình sẽ ra đó.
05:01 CH 28/07/2016
Tình yêu chỉ có một, những thứ tương tự tình yêu...
Đang ăn cơm gượng gạo, thì có Đ có điện thoại. Lô hàng tụi nó nhập về Cái Lân có vấn đề. Đ lập tức xin phép đi ra cảng, bỏ lại nó và P .
- Anh P ở lại với Tiên. Em ra cảng giải quyết xong viêc sẽ quay lại. Mà thôi, tối nay anh em mình ngồi với nhau đi. Anh về nhà em, Tiên làm đồ nhậu rất ngon. Tụi mình có thời gian lai rai, giờ em đi đã nhé.
Đ bước qua bàn, đặt tay nên vai nó, nó cảm thấy sức nặng của bàn tay. Nó mỉm cười:
- Có việc gì gọi ngay về cho em nhé!
Đ đi rồi, nó lại thấy rất gượng gạo. Là nó không muốn gặp gỡ anh, nhất là chỉ có một minh nó và anh. Đ tỏ ra bình thản vậy, nhưng anh rất ghen, và nó biết, rồi sẽ lại cãi nhau mất.
-Em lấy được Đ là tốt quá. Người đẹp trai, giỏi giang và cư xử rất đáng mặt đàn ông.
- Vâng, Đ rất tốt. - Nó chỉ nói qua như thế. Nó không thể nói với anh hết những bất ổn trong lòng nó. Mà nói ra thì ích gì chứ.
- Sao anh không lấy vợ đi?
- Anh cũng định lấy. Thực ra nhiều năm qua, anh cũng đã yêu rồi bỏ, bỏ rồi yêu. Có những người cũng muốn gắn bó, nhưng sau đó lại thấy không hợp, họ lại bỏ anh mà đi.
- Là anh bỏ họ hay họ bỏ anh.
- Có một người bỏ anh, con đâu là anh đều bỏ họ. Người bỏ là người anh yêu nhất, giờ chẳng biết người ta có mảy may nghĩ đến anh không?
- Này, đừng nói chuyện về chúng ta nữa nhé. Việc đó cũng đã lâu rồi, giờ đã thành quá khứ. Em đã ổn định gia đình, anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Được không? - Nó cáu.
- Hihi, em đừng cáu. Ai bỏ ai không quan trọng. Là không có duyên phận thôi.
- Anh giàu như vậy, quơ đâu chẳng được cô chân dài. Nói chuyện ngày xưa làm gì? Thế bây giờ anh định về PT hay ở lại HCM.
- Anh định chuyển đến thành phố này.
- Sao thế? Anh nghiêm túc hay đùa đấy.
- Để được thấy em. Anh hoàn toàn nghiêm túc.
- Này..., chúng ta nghiêm túc thật nhé. Đừng đùa kiểu vậy. Em vừa soi gương sáng nay. Em không ảo tưởng về mình. Chẳng xinh đẹp, già rồi, đầu 3 đít chơi vơi, lợn sề 2 lứa. Lại còn có chồng và gia đình êm ấm. Anh định làm gì em? Quyến rũ để em bỏ nhà theo giai? Đừng có mà hâm. Đúng là giàu quá, sống lâu quá không cưới được cô nào, giờ anh hâm thật rồi.
- Anh không hâm. Anh có nói sẽ phá vỡ cuộc sống của em đâu, chỉ là thấy em thôi. Anh thích thành phố này. Không khí trong lành, không xô bồ. Và ở đây có người con gái lúc nào cũng nhìn về phía trước, không mệt mỏi.
- Người phụ nữ, già rồi con gái gì nữa. Và người phụ nữ đó nhìn về phía trước cùng hai cô gái nhỏ. Thôi không đùa nữa. Anh về mà lấy vợ và sinh cháu cho mẹ em đi. Đ nhà em rất ghen. Anh ấy không thích chúng ta gặp nhau. - Nó thành thật.
- Đ lịch sự mà.
- Chúng ta không nên gặp nhau nữa, dưới mọi hình thức. Em không nghĩ mình hạnh phúc hơn khi gặp lại anh và anh cũng thế. Gặp lại chỉ thấy thêm đau lòng. Em xin lỗi đã làm tổn thương anh nhiều lần. Nhưng giờ chúng ta đã trưởng thành. Những tình cảm thời trẻ giống như một kỉ niệm đẹp, anh hiểu không?
- Anh hiểu, nhưng anh cũng không hiểu mình luôn. Đã có những lúc anh nghĩ sẽ không gặp lại em nữa, rồi khi gặp lại một lần, anh muốn gặp lần nữa, lần nữa. Anh bị ám ảnh vì ý nghĩ muốn gặp lại em. Anh nghĩ mình vẫn còn yêu em rất nhiều. Kể cả bây giờ em đồng ý, chúng ta có thể đi cùng nhau. Kể cả em mang theo cả 2 đứa nhỏ. Anh nghĩ, em chưa bao giờ yêu Đ cả.
- Em không điên. Nếu anh cứ lải nhải những lời đó. Không. Chỉ cần anh có suy nghĩ là chúng ta quay lại với nhau, thì anh đừng đến tìm em nữa. Em ghét nhất đàn ông ủy mị chuyện tình cảm. Thêm vào đó, em ghét nhất thứ đàn bà lăng loàn bồ bịch. Anh quên em đi. - Nói xong, nó đứng dậy, bỏ mặc P ở lại.
04:22 CH 28/07/2016
Tình yêu chỉ có một, những thứ tương tự tình yêu...
Chap 10 - Lạc lối về
Bố nó một lần say rượu, ngã đột quỵ. Anh chị em nó tức tốc đưa ông vào bệnh viện. Hôm sau, các xét nghiệm chỉ ra ông thiếu máu trầm trọng. Ông lại được chỉ định nội soi dạ dày và đại tràng. Kết quả ông ung thư dạ dày giai đoạn đầu.
Anh chị em nó sốc nặng. Bác sỹ nói, vị trí đó rất khó phẫu thuật, với độ tuổi 76 như ông, thể trạng yếu như ông, có thể chết trên bàn mổ, còn không làm gì cả, ông còn 1 năm nữa. Đ rất hiểu tâm trạng của nó, anh đưa ông lên Hà nội kiểm tra thêm lần nữa, nhưng kết luận vẫn là như thế. Anh trai nó quyết định, để yên, không mổ xẻ gì, về nhà điều trị thuốc uống, không phẫu thuật, không xạ trị. Chúng nó dấu không cho ông biết bệnh tình của mình, đê ông lạc quan và vui vẻ những ngày còn lại.
Từ ngày nó tốt nghiệp, đi làm, rồi buôn bán, thành lập công ty riêng, nó vực ra đình lên. Bố nó giờ đã được ở trong biệt thự nó và Đ xây cho. Nó sắm sửa cho ông không thiếu gì. Thuốc thang cho điều trị nó cũng không tiếc, từ thuốc Nam 200k một bọc lớn, lá đu đủ, mật ong, nấm Lim, rồi thuốc bò cạp xanh xách tay từ Cuba mang về, An Cung Nguu Hoàn Hoàn Đ gửi mua từ TQ sang cho ông. Hàng tháng, thấy ông yếu, xanh, anh chị em nó lại đưa ông lên viện truyền nước, truyền máu, truyền vitamin...
Hôm đó là ngày mồng 1, Đ bận lên viện chăm sóc ông. Những lúc như thế, mới thật sự cần những người đàn ông cao to như Đ. Nhiều lúc, nâng ông, dìu ông, ông di chuyển chậm là anh có thể bế bổng ông lên đặt lên giường. Việc chăm sóc ông chủ yêu là do anh trai, anh rể chị thứ 2 và Đ. Nó mua hoa quả vào căn nhà cũ thắp hương. Nhiều năm chuyển khỏi căn nhà đó, chỉ có Đ hàng tháng vẫn về, hoặc người anh họ ở quê ở nhờ đấy làm công việc đó. Lần này Đ bận, nó cũng chia xẻ với anh công việc.
Căn nhà đã cũ đi rất nhiều. tường bên ngoài đã xanh rêu, sân vườn cũng vậy. Nó thấy mọi thứ lạnh lẽo, ít hơi ấm. Nó đảo mắt nhìn quanh, bức tường trong phòng khách trước đây treo bức ảnh cưới chụp cô dâu là nó giờ trống hoác. Nó sực nhớ đến bức tranh Hằng tặng, nó lấy ra, tần ngần một chút rồi treo lên chiếc đinh trên tường, vị trí ảnh cô dâu của nó. Một khoảng tím ngắt mát mắt, căn phòng bớt lạnh hơn. Nó bắt tay vào dọn dẹp, nhổ cỏ xung quanh sân, kì cọ bớt đống rêu mốc. Lần này về, nó sẽ thuyết phục Đ bán nơi này đi.
Đúng như lời bác sỹ dự đoán, bố nó trụ được thêm 1 năm. Những thuốc thang mà đông tây y kết hợp đó chỉ có thể kéo dài và nâng cao thể trạng của ông. Những ngày cuối cùng của ông diễn ra rất đau đớn, ông không ăn được gì nữa, chị em nó hàng ngày gọi y tá đến truyền, rồi bản thân chị em nó cũng thành y tá. Ngoài việc tìm ven là không biết làm, còn thay bình truyền, thay ống thuốc, bật máy thở đều rất thành thạo. Rồi ông hôn mê sâu sau 1 tuần tiêm Mofin và ông ra đi mãi mãi.
Ban đầu nó rất sợ giây phút đó, nhưng khi chứng kiến những cơn đau vật vã, toàn thân ông run lên bần bật và chỉ dịu đi khi tiêm mofin, nó hiểu là chết là một sự giải thoát. Nhưng khi đối mặt với việc người thân của mình ra đi thật sự, nó thấy tim mình đau lắm. Nó khóc. Khóc thương cho ông. Cả một đời vất vả. Đến cuối cùng khi các con trưởng thành, viên mãn, thì những tháng ngày hưởng không được nhiều.
- Thôi con ạ. Bố con như vậy là hạnh phúc rồi. Để bố đi đến nơi mà mẹ con đang đợi. Ông cũng được hưởng sung sướng, được các con chăm sóc tận tụy, và nhất là thấy các con hạnh phúc. Ông ra đi là mãn nguyện lắm rồi. - Cô nó an ủi nó.
Rồi tang lễ diễn ra. Nó chỉ biết đội khăn xô và phủ phục trước linh cữu, cùng các chị. Bạn bè, cơ quan đoàn thể đến viếng rất đông. Khách của ai thì chị em nó tự động ra cảm ơn. Khách của nó, hầu như nó phó mặc hết cho Đ. Nhưng trước giờ truy điệu có một người khách nữa đến viếng là P. Nó ngạc nhiên khi chị gái nó thông báo, nó tự vì sao anh biết bố nó mất mà đến. Nó ra chào anh. Đ cũng sát cánh cùng nó. Anh bắt tay và rót nước mời P đúng vai trò chủ nhà. P nói TA thông báo cho anh nên anh biết. Nó nhận lời chia buồn của anh cũng như của bao người bạn khác.
Tang lễ diễn ra theo đúng trình tự. P cũng tham gia đưa bố nó đến nhà hóa thân, rồi đợi tro cốt và đưa ông về nơi an nghỉ cuồi cùng, rồi anh về. Nó cũng chẳng có một cơ hội nào nói chuyện riêng với anh, với lại nõ cũng không có tâm trạng trong hoàn cảnh đó.
Rồi bố cũng yên nghỉ, ông đã thực sự hạnh phúc khi ra đi. Nhưng sóng gió mới nổi lên ở gia đình nhỏ bé của nó.
Khi chúng nó về nhà, quay lại với cuộc sống đời thường mới là lúc Đ kiếm chuyện. Đ bực bội vì sự xuất hiện của P trong đám tang.
- Tại sao anh ta biết mà đến.
- Em làm sao biết được, thì chính anh ấy nói TA thông báo còn gì.
- Bao nhiêu năm rồi, em vẫn chưa quên anh ta?
- Bao nhiêu năm rồi, em chưa 1 lần nhắc đến anh ấy.
- Không nhắc chứ không phải không nhớ! - Đ gằn giọng.
- Anh làm sao thế, nghĩa tử là nghĩa tận, anh ấy đến viếng bố cũng không có gì là quá đáng.
Choang. Tiếng đồ vỡ loảng xoảng. Chiếc điều khiển tivi trong cơn nóng giận của Đ bắn vào tường rồi va vào đùi nó đau điếng. Đ gần như mất kiểm soát, lần đầu tiên nó thấy anh cáu như thế.
- Anh điên à. Anh phải tin vợ anh chứ!
- Im mồm, anh không bao giờ muốn nhìn thấy thằng đó, em hiểu chưa? - Đưc túm lấy nó, lắc mạnh. Đứa bé khóc toáng lên khi thấy bố giận dữ. Nghe tiếng con khóc, Đ có dịu đi và ngồi xuống ghế. Nó ôm con nhỏ, vơ lấy chìa khóa xe, nó lao nhanh ra khỏi nhà. Nó cứ lái xe như thế, trong một tâm trạng không thể hiểu nổi. Có nhất thiết phải giận dữ như thế không chứ, nó có nỗi gì đâu. Đi loanh quanh một hồi, nó mới nhận thấy không thể về nhà anh chị trong bộ dạng thế này, nó không muốn anh chị nó lo lắng. Còn ra khỏi nhà trong cơn tức giận, nó không cầm theo ví. Vết thương bên đùi bị chiếc điều khiển va đập, trở lên tím bầm. Nó không thể về nhà anh chị mà không bị phát hiện ra là vừa cãi nhau với Đ. Nó cứ lái xe như thế, rồi dừng lại trước biển.
- Mẹ đi đâu vậy mẹ?
- Mẹ đưa con đi dạo thôi! - Nó quay sang bé ngồn bên mỉm cười.
- Mẹ chỉ đi với con, không cho chị Thiên Anh đi theo ạ.
- Mình chỉ đi một chút, rồi về đón chị Thiên Anh.
- Bố ném điều hiển TV làm mẹ đau, mai con mách ông nội mắng bố.
- Tũn ngoan, Tũn không được mách ông, nghe chưa!
- Con không mách ông, thì mẹ không được khóc.
Nó nhận thấy mình đang khóc. Nó với tay ôm con vào lòng. Điện thoại nó réo liên hồi. Là Đ gọi, rồi chị gái nó gọi.
- Em đang ở đâu.- Chị gái nó hỏi.
- Em đang đi có việc chút.
- Thằng Đ với con T.Anh đi tìm em nãy giờ. Bọn em có chuyện à?
- Không, không có gì đâu...
Nó lái xe về nhà. Thấy Đ ngồi trong phòng khách, con gái lớn ngồi trước sân khóc òa.
- Mẹ, mẹ bế em Tũn đi, mẹ không cần con nữa?
- Đừng nói vậy con yêu. Mẹ về rồi này. Bảo bác Hảo dọn cơm cho ba bố con ăn. Mẹ hơi mệt.
Nó đi qua phòng khách, lên gác và tránh Đ. Nó thấy trong việc này, nó chẳng có gì sai cả. Tại sao Đ cứ luôn phản ửng thái quá với mối quan hệ giữa nó và P. Nó đã bao giờ làm gì sai đâu.
Những ngày tiếp theo, nó luôn giữ im lặng với Đ. Nó chờ đợi một lời xin lỗi. Những lúc cần trao đổi công việc chung và trước mặt nhân viên, hoặc anh chị nó, nó và Đ vẫn luôn bình thường. Nhưng khi có 2 người, nó luôn giữ thái độ im lặng.
Lân này Đ cũng tỏ ra bất cần. Anh cũng cứ qui chụp rằng nó và P vẫn liên lạc với nhau và hình như ý nghĩ ấy làm anh bực bội. Nó cũng mặc kệ. Thực ra nó và Đ cái gì cũng chung, chỉ những lúc có việc đi công tác, còn 2 vợ chồng 24/24 làm việc cùng nhau,sinh hoạt cùng nhau. Vậy thì còn không tin nó. Với lại chuyện giữa nó và P hơn 10 năm rồi. Nó và Đ bắt đầu cuộc hôn nhân này gần 9 năm rồi, thì hà cớ gì không tin tưởng, mà còn làm rùm beng 1 chuyện cỏn con thế.
Một buổi tối, Đ không về. Con gái lớn gọi điện thì anh nói anh đi tiếp khách về khuya nên sẽ về căn nhà cũ ngủ. Nghe vậy, nó cho các con đi ngủ sớm, bản thân xem xét lại một số việc rồi cũng nghỉ ngơi, nó cũng hơi bận lòng vì Đ không về, mà nó và Đ vẫn chưa làm lành. Nhưng nó cũng không suy nghĩ nhiều, tự ru mình vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Đ về nhà rất sớm. Anh đánh thức nó dậy bằng 1 nụ hôn nồng nàn và 1 cái ôm thật chặt.
- Ngủ một mình anh mới thấy nhớ em. Anh xin lỗi. Chỉ là anh không giữ được bình tĩnh nên đã làm em buốn. Từ nay bọn mình không nhắc lại chuyện của em và P nữa. Anh cũng sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
- Anh nghĩ thông rồi hả?
- Uh, anh xin lỗi.
- Anh tự nghĩ thông, hay cô nào đêm qua giúp anh nghĩ thông? - Nó hỏi tếu táo.
- Làm gì có ai. - Nó thấy có chút bối rối trong giọng của anh. Nhưng nó không để ý nhiều. Nó gọi hai con gái dậy, đi ăn sáng rồi đến trường. Nó và Đ đi uống cafe sáng và đến công ty. Mọi chuyện lại diễn ra như chưa có sự giận dỗi.
Công việc nhiều, nó và Đ luôn ở trong tình trạng bận quá tải và không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Bản thân nó lại là người đơn giản mọi thứ. Nó quan niệm sẽ không cãi vã lâu, không giận dỗi lâu, cần phải, không đưa không khí gia đình lên căng thẳng trừ phi muốn li hôn. Mà giữa nó và Đ thì không có mâu thuẫn gi quá lớn. Đ là người cha tốt, người chồng tốt, người con rể tốt. Tuy hôn nhân ban đầu là gượng ép, nhưng sống với nhau, không phải là nó không có tình cảm với anh. Những lúc anh lo lắng cho gia đình, nó cảm kích lắm. Có lẽ cái tình cảm đó nó lớn dần lên. Người ta nhiều khi không gọi nó bằng cái tên " Tình yêu" nữa, mà nó là Tình, là Nghĩa. Bản thân nó cũng luôn cố gắng để trở thành vợ tốt, mẹ tốt, con dâu tốt. Cả hai gia đình nội ngoại đều yên tâm về vợ chồng nó.
Hôm đó là ngày kỉ niệm 20 năm ngày cưới chị gái thứ 2. Chị mời cả nhà đại gia đình đi ăn tối. Trước khi đi, nó tếu táo với chị.
- Đây là kỉ niệm đám cưới Chì, còn phấn đấu đi bên nhau nhiều năm để thành Đồng, Bạc và Vàng. Cho hỏi chút " giờ chị quan niệm sao về tình yêu 2 người".
- Sáng chị chưa có đập đầu vào tường nhé. Sau hôn nhân 5 năm mà còn nói 2 chữ tình yêu thì chỉ có mà hâm. Sau 10 năm thì điên. Sau 20 năm như chị, sống với nhau vì tình, vì nghĩa, vì con cái thôi. Dì lãng mạn nên mới yêu thằng Đ, chứ chị chán ông Dũng lắm ( anh rể thứ 2 cũng tên Dũng).
- Chị nhìn lại mình đi. Chị chán anh ấy, thế anh ấy thì không chán chị chắc. Chị chê anh ấy hãm, kiếm tiền không đủ nhiều... Còn chị thì sao, vừa già, vừa xấu, miệng thì "tiền, tiên". Túm lại em nghĩ cần phải khách quan.
- Chị chán ông ấy, ông ấy chán chị. Nhưng kệ, kỉ niệm cứ kỉ niệm.
- Em không bao giờ chán Tiên. - Đức đi từ ngoài vào góp chuyện, rồi quay qua hỏi nó - Tụi mình luôn yêu nhau đúng không?
- Thôi đừng có sến súa. Cứ làm như chuẩn bị diễn tuồng với con gái út không bằng. - Nó cáu kỉnh rồi khoác tay Đ đi.
Đúng là chưa bao giờ nó thừa nhận là yêu Đ, nhưng đúng là tình cảm phụ nữ luôn yêu gia đình nhỏ của mình. Nơi đó con cái được bình yên. Với phụ nữ, như thế là tất cả rồi.
" Close your eyes, give me your money darling..." . Nó đang ngân nga giai điệu tự chế theo lời hát " close your eyes, give me your hand, darling ", vừa dọn dẹp lại ngăn kéo tủ văn phòng làm việc của nó.
- Em đang làm gì mà hát vui thế?
Nó ngước lên, là P đang đứng trước cửa phòng.
- Ô, sao anh lại ở đây?
- Uh, anh đi công tác ngang qua, đến xin vợ chồng em bữa cơm. Đ đâu?
- Dạ, anh ấy đang ngồi văn phòng bên kia. Bọn em mỗi đứa một phòng. Điện thoại nhiều, mà tụi em ai cũng nói nhanh nói to, nên mỗi người một nơi cho yên tĩnh. Để em đi kêu anh ấy!
Nó nói rồi bước ngay qua P. Nó hơi bối rối, nó không biết là phản ứng của Đ sẽ sao nữa, nhớ lần trước, sau đám tang bố nó, Đ đã rất khó chịu về việc P xuất hiện. Lần này P lại đến thẳng công ty nó. Nó biết là Đ sẽ không bao giờ để nó mất mặt, nhưng sau đó thì sẽ khó chịu lắm.
- Anh P đến, anh ấy nói đi công tác qua, xin vợ chồng mình bữa cơm.
- P đến đây á? - Đ đứng bật dậy, xong từ từ ngồi xuống ghế. - Ừ, đến thì bọn mình cùng tiếp anh ấy.
Trưa đó, cả 3 người nó đi ăn cơm cũng nhau. Đối với nó đúng là cực hình. Đ và P bao năm rồi vẫn thế. gặp nhau đều rất lịch sự, nói chuyện rất vui vẻ như những người bạn lâu ngày. Đôi khi Đ tỏ ra khách sáo 1 chút, và có tình tỏ ra mình là chủ nhà, nhưng anh rất lịch sự. Lịch sự với một người bạn cũ của vợ.
Qua câu chuyện, nó biết P vẫn chưa lấy vợ. Mẹ anh đã già, bà đang hối thúc anh lấy vợ rồi ra Bắc tiếp quản công việc của bà.
03:20 CH 28/07/2016
Tình yêu chỉ có một, những thứ tương tự tình yêu...
Một cái Tết nữa lại đến. Từ ngày lấy chồng, Tết năm nào nó cũng về quê ăn Tết với gia đình Đ. Nó quan niệm, thôi thì cả năm nó đã ở gần bố và anh chị, có cái Tết về quê cho con gần ông bà nội. Ông bà cũng già rồi, lúc nào cũng trông mong con cháu đoàn viên. Bố mẹ Đ rất quý nó, nhưng ông bà không thích chuyển ra thành phố sống cùng nó và Đ. Cuộc sống thành phố, xô bồ, tấp lập. Nó và Đ lúc nào cũng bận rộn với công việc, ông bà thỉnh thoảng có ra thăm con cháu, chứ nhất định không chịu ở cùng nó.
Tết, về quê thì Đ vui lắm. Còn nó, năm nào cũng như năm nào, cần cù chịu khó với các loại cỗ bàn mấy ngày Tết, phục vụ cả nhà rồi khách khứa. Nó có quen ai đâu, thành ra chỉ muốn ở nhà nấu cơm chô bố mẹ. Đ ban đầu rất muốn cùng nó đi thăm bạn bè, họ hàng, nhưng nhiều lần từ chối nên thành quen. Tết là ngày vui của Đ, còn là những ngày buồn của nó.
Mồng 3 Tết, nó đang loay hoay trong bếp với nào xào, nào nướng, nào nem, nào nấm... chuẩn bị mấy mâm cơm chiều cho bố chồng mời khách. Ở quê, bữa nào cũng 3-4 mâm là ít. Nó đang cố gắng sắp xếp cho ngon, hợp lý thì bà mợ đến. Bà là em dâu của mẹ chồng, ngay từ ngày về nhà làm dâu, bố mẹ chồng đã nhắc là con phải lễ phép với mợ, nhưng không phải chuyện gì cũng nói với mợ đâu nhé, nếu con không muốn chuyện đó cả làng đều biết. Thực ra nó cũng không lo vì việc mợ có thể đưa dưa cà mắm muối gì vào các câu chuyện nó nói. Bản chất nó là con người làm ăn, việc gì cần nói thì nói, việc gì không cần thiết thì thôi. Nó lại rất ghét nói xấu sau lưng người khác, nên " buôn dưa" là không bao giờ có:
- Con Tiên đang làm có hử?
- Dạ, mợ sang chơi. Mợ lên nhà trên uống nước, nói chuyện với bố mẹ cháu ạ!
- Mày có việc gì không, mợ hộ. Một mình làm mấy mâm cỗ, khổ thân. Mà ai bảo mày tháo vát, giỏi giang, nấu lại ngon nên mới được tín nhiệm.
- Dạ, chị dâu cháu ( chị dâu Đ) làm nữa chứ. Hai chị em làm loáng cái là xong.
- con Th đâu?
- Dạ, chị cháu đi mua thêm chút gia vị ngoài đầu làng.
- Mày biết con Hằng không?
- Hằng nào ạ? - Nó lơ đãng vừa nêm mắm muối vào mấy món xào nấu, vừa hỏi.
- Con bé người yêu cũ thằng Đ, chồng mày chứ ai.
- Dạ có. - Nó hơi chột dạ. Nhiều năm rồi, nó đã gần như quên người này. Nó không nhắc, Đ cũng không bao giờ nhắc. - Sao thế mợ?
- Người yêu thằng Đ ngày trước. Nó vẫn chưa lấy chồng, trước Tết năm nào nó cũng về quê thăm bố mẹ mày. Ông bà không kể hả?
- Dạ không, mợ ạ. Thực ra bố mẹ cháu chắc không muốn cháu nghĩ ngợi nên không nói. Với lại, thăm nom cũng là điều bình thường mà. Chẳng qua, chưa lấy chồng thì cũng hơi kỳ cục, lấy chồng đi con sinh con cái. Phụ nữ nhiều tuổi sinh con không tốt. - Nó nói một cách thật lòng.
- Mợ quý mày nên mợ mới nói. Mày cũng nên để ý đến chồng, đàn ông chỉ muốn thêm ra, chứ không muốn mất đi. Nhất là đàn ông có tiền, gái nó bu như đám ma ấy.
- Vâng, cháu cám ơn mợ.
- Xong xuôi chưa con. - Bố chồng nó xuất hiện.
- Dạ, sắp xong rồi bố, đợi chị TH về là chúng con làm món xào là xong. Bố bảo mời khách của bố đi ạ!
- Thế mợ lên nhà nhé.
Nó không hẳn là không để ý đến lời mợ. Hằng không phải là cô gái chân dài, hay đào mỏ. Nó biết. Ở Hằng có chút gì đó có khí chất giống nó. Một người độc lập về tài chính, suy nghĩ về cuộc sống cũng độc lập. Có điều, chưa kết hôn thì nó cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi nó cũng không để tâm lắm đến những lời của bà mợ nữa.
Một lúc sau, cô em họ của Đ đến, chạy tọt vào bếp với nó. Giúp nó những việc còn lại, bê cỗ lên sắp.
- Chị ạ, mẹ chồng em chị thấy có điên không? Từ mai em không thèm nói chuyện với bà nữa. Người yêu cũ của Sơn (chồng cô em) đến. Bà tiếp như đúng rồi. Lại còn dấu em, gọi Sơn nhà em về gặp nói chuyện riêng nữa chứ.
- Em quan tâm làm gì. Đôi với chị quá khứ là quá khứ, tương lai là thứ không biết được, chỉ có hiện tại thôi " Present is a present".
- Chị ơi, nhưng mà mẹ em lại dấu diếm em mới bực. Bà tức vì em sinh 2 đứa con gái mà.
Tự nhiên nó lại thấy chạnh lòng, nó đang mang thai đứa thứ 2, siêu âm cũng con gái rồi. Nó rất ghét cái tư tưởng cổ hủ này ở quê chồng. Đành rằng bố mẹ chồng nó không nói ra bao giờ, nhưng mọi người cứ cái kiều " con trai thì là con, 10 con gái cũng như chưa con" làm nó rất bực. Nó bảo bụng rằng, sau này con gái nó không bao giờ gả cho những người xuất thân gốc gác nhà quê như chồng nó, vẫn đề trọng nam khinh nữ đặt nặng trong lòng họ.
- Quan trọng là Sơn nghĩ gì em ạ.
- Đàn ông thì chị bảo... Chị bảo chị em mình làm sao không ghét mẹ chồng, nhà chồng. - Cô em thao thao, quên mất nó cũng chỉ làm dâu thôi, đâu phải chị gái nó.
- Này, chị không định nói xấu bố mẹ chồng chị với em đâu nhé. - Nó phì cười. - Thôi dọn cơm lên đi không bác lại mắng mấy chị em buôn bán lâu quá.
Nó sinh em bé thứ 2 vào 1 ngày hè nóng. Đ vẫn rất chu đáo. Lần này có kinh nghiệm hơn, và nó đã mổ đứa thứ nhất nên đứa thứ 2 nghiễm nhiên mổ. Đ đưa nó đến bệnh viện, chọn ngày, chọn giờ, chọn bác sỹ và đặt phòng yêu cầu. Nhưng người tính không bằng trời tính, tối hôm trước ngày đặt mổ, em bé đòi ra đời. Đ tất tả lái xe đưa nó vào bệnh viện. Anh là người làm mọi thủ tục, con chào đời xong xuôi, sáng hôm sau mẹ chồng và các chị nó mới đến.
Đ vẫn luôn là người cha phát cuồng vì con. Nó cảm nhận được sự hạnh phúc khi chào đón một sinh linh mới ra đời. Nhiều lần nó ướm hỏi:
- Anh có buồn không khi em sinh 2 cô công chúa?
- Ai cần con trai chứ. Con nào chẳng được, con là tài sản quý giá nhất của anh. Em cứ sinh, còn mọi thứ cứ để anh lo.
- Ý anh là sao?
- Là anh muốn nhiều con, càng đông càng vui ấy.
- Em không phải gà mái. - Nó cáu kỉnh.
Rât may dưới sự nghiêm khắc của nó, bố chiều chuộng thế nào thì hai cô gái cũng rất ngoan. Đặc biệt cô chị, lúc nào cũng nghe lời mẹ, yêu mẹ và mẹ là nhất. Cô em bé hơn, lúc nào cũng đem bố ra dọa chị:
- Chị mắng em, em về khoe bố.
Hoặc :
- con sẽ bảo bố là mẹ bắt con uống sữa này mà không cho con ăn kẹo mút...
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn với những bận rộn công việc, gia đình... Nó cảm thấy bình yên. Nếu không có biến cố xảy đến.
02:40 CH 27/07/2016
Tình yêu chỉ có một, những thứ tương tự tình yêu...
- Đừng anh.- Nó vội vàng cúi xuống, chúi đầu vào ngực P để tránh 1 nụ hôn
- Giờ em giải thích đi. - P nâng cằm nó, nhìn sâu vào mắt chờ đợi. Nó lại cúi xuống, thoát khỏi vòng tay cứng nhắc của P. nó ngồi xuống ghế.
- Giải thích gì nữa anh? em đã lấy Đ 5 năm rồi, con em giờ đã hơn 4 tuổi. - Chúng ta không có duyên với nhau. Anh ngồi xuống đây, bọn mình nói chuyện. - Nó chỉ tay vào chiếc ghế đối diện chiếc bàn con.
- Anh cần giải thích. Anh đã gọi cho em nhưng không được, ngày nào anh cũng gọi cho chị gái em, bảo chị ấy khuyên em. Trước hôm em cưới 2 tuần anh có ra, có đến chỗ chị gái em, khi đó anh đã không gặp em vì chị ấy bảo em đang theo Đ về quê, ra mắt nhà chồng sắp cưới. Tại sao em không giải thích gì, cũng không cho anh cơ hội níu kéo.
- Tất cả đã quá muộn rồi. Anh có nhớ bài hát " twenty five minutes" không? Chỉ 25 phút thôi còn không gặp nhau, bây giờ đã 5 năm rồi. Anh chỉ muốn giải thích tại sao thôi phải không? Là em phản bội anh, em không xứng đáng với anh nữa.
- Anh không cam tâm, anh không cam tâm. - P chồm lên, và ôm nó vào lòng, đặt nó ngồi lên đùi.
- Đừng. Đáng ra anh nên hận em, đáng ra anh đừng gặp em nữa. Chúng ta không nên gặp nhau. Em không bao giờ phản bội chồng em, em không bao giờ làm một người mẹ tội lỗi của con gái em.
- Em còn yêu anh không?
- ...
- Anh thì lúc nào cũng nhớ em, anh hận em, nhưng đấy chỉ là khi chưa gặp em. còn bây giờ, thấy em rồi, anh không có thời gian mà giận mà hận nữa. Anh muốn em quay lại với anh.
- Anh đừng nói những lời thần kinh như vậy. - Nó thoát khỏi P và nói cứng cỏi.- 5 năm rồi, tụi mình đã trưởng thành. Em không thể vì cảm xúc nhất thời mà làm việc có lỗi. Anh biết đấy, anh luôn là người đàn ông tốt nhất với em, đối xử với em rất cao thượng. Nhưng chúng mình bây giờ là bạn được không?
- Là bạn được sao? Em thậm chí còn không cho anh có cơ hội mà liên lạc với em.
- Là Đ ghen. Anh ấy không muốn em nhắc tới anh, em đoán vậy.
- Vậy thì có chỗ nào cho một tình bạn đây?
- Em xin lỗi.
- Cho anh ôm em, anh không biết phải nói thế nào nữa... Anh xiết nó thật chặt.
Nó đợi anh bình tĩnh trở lại, rồi quay qua bên ghế kia ngồi. Nó và anh ngồi nói chuyện với nhau suốt đêm. Thì ra anh cũng đi công tác ngoài này, chứ không phải đi du lịch. Anh chưa lấy vợ. Mẹ anh đang ra sức thúc dục vì anh cũng đã nhiều tuổi rồi. Nó biết, chắc nguyên nhân là do nó, có thể nó đã tạo nên một vết thương quá đau trong lòng anh.
- Sáng rồi. - Nó mỉm cười bắt tay anh. - Em phải về nhà. Em còn có gia đình, công việc và con gái nhỏ cần che chở. Anh lấy vợ và có con đi, rồi anh sẽ thấy hạnh phúc lắm. Hạnh phúc khi làm cha làm mẹ anh ạ.
- Hay em ở lại đây với anh mấy hôm, rồi anh hứa, anh sẽ lấy vợ. Anh sẽ không làm phiền em nữa.
- Em biết, thế mới càng sai lầm.
- Em có nhất thiết lúc nào cũng nhìn thẳng về phía trước không? hãy nhìn sang bên anh, thấy anh một chút. Nếu em nghĩ cho anh, có lẽ hai đứa mình đã ở bên nhau mười mấy năm rồi.
- Haha, anh nhắc em mới nhớ. mười mấy năm rồi anh ạ. Anh đã 36 tuổi, còn em 32 rồi, đã là lợn sề một lứa rồi. Anh còn tiếc gì em chứ. - Nó cố gắng pha trò.
12:44 CH 20/07/2016
Tình yêu chỉ có một, những thứ tương tự tình yêu...
Nó cũng cam phận với cuộc hôn nhân với Đ. Cả hai người không bao giờ nhắc 1 lời về P về những gì trong quá khứ. Cuộc sống cứ như một con đường thẳng, bước đi về phía trước, không bao giờ quay đầu nhìn lại. Nó nhủ thầm.
Đ đã đóng vai trò 1 người chồng tốt, một người con cha tốt, và một người con tốt của gia đình nó. Mọi việc lớn nhỏ trong gia đình nó, như lo cho bà mất, xây nhà mới cho bố... anh đều đứng ra gánh vác. Nó không phủ nhận là nó có thấy ấm áp, dù rằng trong nhiều đêm, một giấc mơ xưa cũ luôn lặp đi lặp lại, những ngày đói ngheo như thước phim quay chậm, trôi đi tua lại. Và cuối cùng trong giấc mơ cũng có bóng dáng một nụ cười, một ánh mắt lấp lánh nhìn nó trìu mến.
Năm đó, nó gặp một trục trặc công việc với lô hàng nhập về tại cảng Hải phòng, Đ thì đang đi Nghi Son giải quyết mấy lô hàng xuất trong đó, không ra được. Nó phải sang Hải Phòng. Nó định đi trong ngày rồi về luôn, nhưng tối muộn, lái xe không thuận tiện, nó chẳng bao giờ lái xe đêm. Nó nhờ người bạn book một khách sạn nghỉ.
Lúc vào nhận phòng đã hơn 12h khuya, nó xách valy đi qua sảnh lớn thì bất chợt gặp một ánh mắt, vừa sửng sốt vừa vui mừng nhìn nó, là P. Nó không bao giờ mong chờ một cuộc gặp gỡ P như thế. Quả là trái đất rất tròn. Nó nghĩ anh đang đi du lịch.
Anh đang ngồi với 2 người đàn ông khác, miệng phì phèo thuốc lá, chắc đang bàn chuyện hoặc đang chờ ai đó. Nhìn thấy nó, anh hầu như đứng phắt dậy, nhưng chỉ đứng im, không động đậy tiến bước thêm. Nó sững sờ mất vài giấy, tim có đập loạn nhịp, nhưng nó lấy được bình tĩnh luôn. Nó đã xa anh thêm 5 năm nữa, thời gian đủ làm cho nó già đi, trưởng thành và có thể bình tĩnh đối mặt với tình huống. Nó bước tới, mỉm cười:
- Chào các anh. - Nó gật đầu với 2 người còn lại.
-Tiên, em à, là em sao?
- Vâng, là em. Không lẽ ngáo ộp. - Nó tếu táo- Anh khỏe không.
Nó đưa tay bắt tay P, anh vội vàng bắt tay nó rồi giữ chặt, mắt nhìn nó, miệng hỏi liên hồi:
- Sao em ở đây? Em đi với ai? Em ở phòng mấy...?
Nó giải thích công việc trục trặc, cần giải quyết gấp, và giờ này đã muộn, lái xe không an toàn, nên ở lại. Nói xong nó xin phép lên phòng trước. Nó cần tắm táp và nghỉ ngơi, đêm cũng muộn rồi.
- Cộc cộc...
Cánh cửa vừa khép sau lưng nó, nó còn chưa kịp cất đồ. Nó nhìn qua cửa phòng, là P. Nó hoàn toàn có thể đoán được là anh đến tìm nó, nhưng không nghĩ là nhanh thế.
- Anh đợi chút, đợi em ở quán cafe của khách sạn. Em xuống ngày.
- Cho anh vào. Anh không đợi được ở đó. Cho anh vào phòng, nói chuyện.
Nó lưỡng lự một chút rồi mở của. Anh ào vào phòng như cơn lốc, như sợ nó đổi ý, cánh cửa kia lại đóng sầm lại.Nó đi theo anh, chưa biết nói gì trong tình huống này thì anh đã vôi kéo nó vào lòng.
10:38 SA 20/07/2016
Nuôi mẹ chồng trách nhiệm thuộc về ai ?
Ai có điều kiện hơn thì chăm sóc mẹ. Đừng vì mẹ già mà cãi nhau. Cha mẹ nuôi được 10 người con, nhưng 10 người con lại không nuôi nổi một mẹ già. Trong thâm tâm bạn cũng có sự tị nạnh thì bạn mới như vậy. Bạn cứ đối tốt với mẹ chồng đi, chồng bạn sẽ đối tốt với ba mẹ bạn. con cái bạn nhìn vào sẽ hiếu thuận với bạn sau này. Mình luôn tâm niệm thế để cho đi mà chưa cần nhận lại.
08:40 SA 19/07/2016
Tình yêu chỉ có một, những thứ tương tự tình yêu...
Có 2 thứ nó không thể phủ nhận mặt tốt của Đ đó là Đ là một người cha tốt, yêu con hết mực và là một người làm ăn rất hợp với nó.
Kê về việc Đ yêu can thì thôi rồi. Nó còn nhớ, lúc con gái 3 tháng, nó còn đang bận cho những ngày tháng cuối cùng đi học KT. Bữa đó chị giúp việc nghỉ, nó đành bảo anh ở nhà chăm con. Buổi trư, nó về đến nhà, nhà cửa bừa bãi, cháo sữa tứ tung.
- Anh cố gắng, nhưng con không ăn, em ạ.
Nó phì cười, vừa dỗ con, vừa đút cho con bát chao. Thế là hết giờ, nó quay lại bảo anh cho con ngủ hộ. Chiều nó về nhà, thấy bố thì tóc buộc mấy chỏm, son và kem trên bàn trang điểm của nó chắc được vả 2 phần vào bố và con, phần còn lại vương khắp nhà.
- Con không ngủ đâu em ạ.
- Anh phải cố gắng ru con, trẻ 1 tuổi, ăn ngủ được thì mới lớn chứ- Nó cáu.
- Nhưng con không muốn, anh phải làm sao? - Vừa nói anh vừa kéo áo, lau gương mặt nhem nhuốc son phấn của mình. Ra chiều bất lực nhìn con gái.
Rồi có hôm con bé ốm. Nó cũng tham khảo sách về chăm sóc trẻ nhỏ, nhưng làm mẹ lần đầu cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ. Con bé ôm sốt, nó chỉ biết cho con uống babymon để hạ sốt, chờ trời sáng. Đ còn ngu ngốc lấy một chiếc áo phao béo bọc con lại. Đến 2 giờ đêm, con mê sảng, giật lên từng cơn. Nó sợ quá, hai vợ chồng bế con tức tốc lên bệnh viện. Đ gần như hóa điên lên, anh cứ liên tục hỏi bác sỹ " con gái em làm sao? Sao con bé không nhận ra bố mẹ nữa". Mồm thì thổ, đít thì tả. Bác sỹ cho một viên hạ sốt theo đường hậu môn, không quên mắng hai vợi chồng về việc đã sốt lại còn bọc con kỹ, con chỉ bị sốt virus, năm truyền nước 3 ngày thì được về. Những ngày đầu tiên ở viện, nó chứng kiến cảnh anh cứ cầm tay con bé, quỳ dưới giường lảm nhảm " đừng ốm nhé con yếu, con là tình yêu của bố, niềm hạnh phúc của bố, cuộc đời của bố, có con bố có tất cả"
Sinh nhật con bé, năm nào anh cũng dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng đẹp đẽ, rồi mua đồ chơi giải khắp phòng, chờ con bé ngủ dậy, hay đi học về, hai bố con quấn quýt lấy nhau. Con bé muốn gì đều được đấy, thành ra nó trở thành vai ngáo ộp, còn bố là ông tiên. Nhiều lúc nó nhắc nhở anh về thỏa thuận nuôi dạy con, anh nói anh nhớ, chỉ là con còn bé quá. Em quát con anh có nói gì đâu, chỉ là con khóc thì anh không chịu nổi.
Năm con bé 4 tuổi, cả gia đình nó đi du lịch xuyên Việt cùng với bạn bè. Đến địa đạo Củ Chi, anh còn bế con bé đi qua mấy trăm mết địa đạo. Thực ra con bé có thể chạy dễ dàng, nhưng anh sợ con bé sợ bóng tối, nên bế con.
Mấy anh chị trong đoàn trêu đùa:
- Trước đây ông Dân là hội trưởng hội những người phát cuồng vì con, bây giờ chức này giao cho thằng Đ.
- Anh xin bái phục, anh phải gọi nó là sư phụ - Anh Dân nói. Anh cũng là một trong số những ông bố yêu con kinh khủng mà nó biết.
Khi con bé 2 tuổi, nó nhận thấy ngôi nhà đó không còn phù hợp. Nhất là không khí ẩm thấp xung quanh nhiều muỗi, cộng thêm nhà chỉ có một phòng ngủ, nhiều khi nhà có khách lưu lại rất bất tiện. Nó mua bàn với Đ mua một căn chung cư gần trung tâm, tiện đi lại và môi trường sống thuận tiện hơn. Ý của Đ là đợi một vài năm, khi anh được tuổi, sẽ xây nhà khác, trên mảnh đất rộng tụi nó mới mua hồi đầu năm. Nhưng con bé rất yếu, sức đề kháng kém, nếu cứ ở căn nhà nhỏ này, nó thấy con không khỏe, nó quyết định mua.
Nó bàn với anh bán căn nhà nhỏ đó đi, hùn thêm vốn làm việc khác, nhưng chẳng hiểu sao anh cứ lần chần, nói bán cũng rất khó khăn. Đ nói ở đó có nhiều kỷ niệm, với lại nó là mảnh đất đầu tiên anh có ở thành phố này, anh không nỡ bán. Đ không đồng ý, nó cũng không ép, thực ra ngồi nhà đó bán đi cũng không được bao nhiêu tiền, đối với anh thì nó có ý nghĩa, đối với nó thì chỉ là những kí ức đau buồn. Từ ngày chuyển đi, nó không bao giờ quay lại đó nữa, còn Đ ngày rằm, mồng một anh vẫn qua dọn dẹp thắp hương. Sau này có người anh họ ở quê ra làm ăn. Anh mượn tạm ở, thành ra bao năm rồi, Tết người anh họ không ở đó, Đ đều về dọn dẹp. Anh vẫn chưa đồng ý bán.
Nó học xong bằng KT, thì cũng là lúc nó xin thôi việc nhà nước, thành lập công ty tư nhân. Việc đó nó đã làm trước, định bụng vừa chân trong chân ngoài. Một ngày K, bạn thời đại học gọi điện tâm sự. Cô bạn đã lấy chồng và chuyển vào HCM sống. Cô nói việc được giữ lại trường đại học làm giảng viên là mơ ước của sinh viên thôi, nhưng thực tế không như mơ đâu, cũng đấu đá, cạnh tranh rất mệt mỏi. Bạn không chịu được nên ra ngoài lập công ty riêng, hai vợ chồng đi buôn rồi.
- Sao không vừa dạy, vừa làm công ty riêng? - Nó kể tình trạng làm ăn của nó.
- Không, tớ nghĩ bỏ luôn, chỉ làm chân ngoài thôi để khỏi có tư tưởng lưỡng lự, nếu chân ngoài không vững, thì bước cả hai chân bên trong. Bỏ là bỏ. Bay giờ đi buôn xuyên quốc gia đây ( cô chuyên nhập máy móc thiết bị TQ, Hàn quốc, Nhật). Chỉ có một con đường, không làm là đói.
Nó ngẫm nghĩ mãi lời K nói, nó về bàn với Đ. Anh bảo:
- K nói đúng, anh sẽ nghỉ việc trước. Thực ra anh đã muốn thôi công ty liên doanh đó rồi. Một năm vợ chồng mình xoay vòng mấy mảnh đất, làm 1 vụ bằng lương cả năm. vấn đề kiếm ăn cũng không thành vấn đề. Chủ yếu công ty em mở là hoạt động vận tải biển, lại có xuất nhập khẩu, anh chưa lắm được.
- Từ từ rồi anh sẽ biết.
Đức bỏ việc được 2 tháng thì đến lượt nó. Vì việc này mà gia đình hai bên được bên láo loạn, ngày nào mọi người cũng gọi điện khuyên nhủ, nhưng khuyên gì nữa, việc đã bỏ, quyết định đã nhận, chỉ còn nhìn thẳng mà bước tiếp. Bố mẹ chồng rồi anh chị nó lắc đầu ngao ngán kiểu " cá không ăn muối cá ươn". Cuối năm nó nhận thêm bằng KT, để rồi để trong két. Cuộc đời dạy cho nó hiểu, để làm giàu, bằng cấp không còn quan trọng nữa, trường đời mới là môi trường tốt nhất cho con người bươn trải.
Năm đó nó cũng nhượng lại quán cafe, gom tiền làm một của hàng điện tử, chị lớn quản lý, chị thứ làm kế toán. Chị nó vốn thông minh, nhờ một ông thầy dậy kiểm toán đào tạo 3 tháng kế toán doanh nghiệp vừa làm vừa học. rồi chị xin đi học tại chức. Sai đâu lại đem lên cho thầy sửa. Công ty nó cứ theo như vậy mà phát triển.
Đ nắm bắt công việc rất nhanh. Anh làm việc có chút " thủ đoạn" hơn nó, nên cùng một việc bao giờ anh sử lý lợi nhuận cũng cao hơn. Nó nhiều khi thấy khó chịu:
- Làm ăn chia chác, đa thống nhất ngay từ đầu, anh đừng nên thế, mình nhận phần nhiều hơn em cũng không vui. Mọi thứ nên sòng phẳng.
- Em không biết, thương trường là chiến trường, anh chỉ thấy có trách nhiệm tốt với gia đình mình thôi, còn người ngoài, anh không quan tâm.
Quan điểm đôi khi không gặp nhau làm nó rất mệt. Anh luôn cho rằng nó thật thà quá, tốt bụng quá, rồi sẽ bị lừa.
- Bao năm nay em nhờ cách làm ăn uy tín mà tạo dựng cơ nghiệp, anh đừng vì nhanh chóng kiếm tiền mà làm mất đi những mối thâm tình.
Việc gặp gỡ các đối tác, ăn uống nhậu nhẹt tăng 2, tăng 3 diễn ra thường xuyên. Một số người cảng báo:
-Chồng mày đẹp trai thế, tiền nhiều, xe đẹp. Mày không lo giữ, có ngày hối không kịp.
- Anh ấy có chân anh ấy đi, chị bảo em giữ kiểu gì. - Nó dửng dưng.
Đúng là bao nhiêu năm nay, nó chưa một lần ghen tuông. Việc anh đi muộn hay về sớm, chỉ cần thông báo anh không ăn cơm nhà để nó, không phải nấu một bàn đồ ăn, rồi ngồi đợi. Nó chỉ cần anh thông báo có về nhà ăn cơm hay không và ra khỏi nhà cầm chìa khóa, để nếu có về muộn, đừng nhấn chuông ầm ỹ, mất giấc ngủ của nó và con gái.
Bây giờ hạnh phúc của nó là con gái. Tiền bạc trong tài khoản cũng ngày cảng béo lên. Nhưng theo thời gian, đó không còn là niềm hạnh phúc nữa.
07:18 CH 17/07/2016
Tình yêu chỉ có một, những thứ tương tự tình yêu...
Tình trạng của nó sau đó không có gì đáng lo lắng, nó được chuyển ra phòng bệnh. Lúc này nó mới cảm nhận được những con đau, đau lắm. Nhưng nó kịp nhìn thấy con nó, bé bỏng, nằm ngủ thiêm thiếp, vừa được y tá chuyển đến bên cạnh nó. Các chị gái nó theo sau, tay sách nách mang, chuyển giường cho em bé.
- Con bé đểu...éo chịu được. Cho bú dí vào cứ mút chùn chụt rồi lăn ra ngủ.
- Cái thằng chồng mày mới buồn cưới, nó cứ chạy ngược chạy xuôi, chắc là xem vợ có làm sao không. Rồi nó cứ quỳ mọp xuống giường, nắm cái bao tay con bé lựng " em à, bố đây, bố đây!" tao nhìn mà buồn cười lắm. Hỏi nó sao không bế con nên, nó bảo cháu không dám bế. - Một bà chăm con đẻ giường bên cạnh góp lời.
Nó gượng ngồi dậy, dựa lưng vào tường.Nó bảo chị gái giúp nó, đưa em bé cho nó. Lần đầu tiên được ôm con trong lòng, nó vạch ti cho em bé bú. Mặt nhắm nghiền, nhưng giống như một phản xạ tự nhiên, em bé nút. Nó khóc.Nó đã được làm mẹ rồi. Nó bỗng thấy thương bố nó quá.
- Bà bầu thì không được khóc. Nằm xuống nghỉ ngơi đi con, sữa chưa về. Mẹ nói thằng Đ về hầm cháo móng giò rồi, an xong sữa về nhiều, lúc đó cho con bú chưa vội. - Mẹ chồng nó ôn tồn.
Nó nghe lời, nằm xuống. Em bé nằm bên cạnh, cái giường bệnh viện thì nhỏ xíu, nó sợ nó cựa sẽ đè lên con, hoặc đẩy con bé rơi xuống bên kia giường. Thành ra nó nằm xuống, bất động, thỉnh thoảng cựa mình nhìn con, con đau lại kéo đến, nhưng nó không còn thấy nỗi đau là quan trọng nữa " con là tất cả của mẹ" . Nó thì thầm!
Mấy ngày nằm viện, nó chứng kiến đủ cả nỗi đau, hạnh phúc, hỉ hả ái ố của người phụ nữ được làm mẹ và không làm được làm mẹ. Có chị sinh con đến 3,4kg. Nhưng con bị chết ngạt, không qua khỏi. Nhưng gia đình không dám nói, chỉ nói vẫn ấp lồng, chờ khỏe rồi mẹ con gặp nhau. Chị ngày nào cũng vắt sữa, rồi lấy lược cào dọc bầu ngực xuống núm vú, để sữa về, để con chị khỏe là có sữa cho con bú. Ai nhìn cũng ái ngại.
Rồi có chị sinh con gái thứ 4, chỉ có mẹ chồng già còm cõi chăm sóc. Lúc chị đi vệ sinh bà móm mép kể. Chị sinh đứa này đứa thứ 4, siêu âm con trai, nhà nghèo cũng chẳng đi siêu âm nhiều. Thấy con trai mừng quá, chồng chị - con trai bà liền nuôi một bầy gà, chờ tẩm bổ cho vợ. Giờ vào viện, sinh con gái, nó về thả gà đuổi hết vào rừng, cũng chẳng thèm đến chăm vợ, có mỗi mình bà, thân già vất vả, giờ không chăm con dâu, chăm cháu thì còn ai chăm. Chị thì chẳng có người thân nào, cha mẹ chết cả rồi. Bà mong con dâu, cháu bà ra viện sớm, về còn lo cho 3 đứa nhỏ ở nhà. " sinh ra làm thân đàn bà là khổ thế!" Bà lấy vạt áo chấm nước mắt.
Nó thấy mình là người hạnh phúc. Nó mẹ tròn con vuông, Đ đã nhắn tin gọi điện khắp lượt bạn bè, thông báo được lên chức bố. Chạy ngược chạy xuôi mua những thứ nó và con gái cần. Đồ ăn thức uống là anh tự đích thân nấu, mang lên những ngày nó ở bệnh viện, rồi mẹ chồng, chị gái chị dâu xúm vào chăm nó, chăm em bé. Phòng bệnh có 6 giường, người ra người vào, trong 1 tuần nó chứng kiến nhiều cảnh đời bất hạnh, nó thấy nó còn rất may mắn.
Ngày ra viện, nó về nhà đã thấy Đ thay đổi toàn bội ga gối phòng ngủ sang màu hồng, anh nói con gái thích màu hồng. Thực ra anh không lường trước là ga gối sẽ phải thay giặt liên tục vì em bé ị, đái... vô tội vạ. Bà nội đặt cháu xuống giường, vội đi làm cơm thắp hương, bà làm một số thủ tục để cháu bà được dễ nuôi, hay ăn chóng lớn. Nó thấy bà nhiệt tình nên không góp ý, kỳ thực nó ghét ba trò mê tín dị đoan này.
Ở cữ, nó được mẹ chồng chăm và ép ăn ( cho cháu bà có sữa bú). Bà còn cấm nó tăm, ngày ngày bà đun một nồi nước thuốc bà đẻ, nói là tắm rất tốt, thực tế là lấy khăn nhúng và lau khắp người một lượt. Ngày thứ nhất, ngày thứ 2 nó còn nghe lời bà. Ngày thứ ba, nó bật vòi hoa sen lên tắm ào ào, xong nó dội nước thuốc lên người. Thực tế nó cũng muốn kiêng lắm, nhưng người lúc nào cũng nóng bức khó chịu. Nhất là mùa này, ban ngày trời vẫn nắng oi nồng, đến tối mới sương giá. Mà bà bầu thì mùi sữa trào ra áo, mùi nước tiểu, mùi đủ thứ, thật là khó chịu.
Công việc của nó thì không đừng được, chẳng là nó đang phụ trách thị trường TQ, mỗi mình nó biết tiếng, thành ra nó vẫn phải trả lời email và nghe điện thoại, điều hành công việc ở nhà, tàu bè ra vào cảng không thể chậm trễ được, mẹ chồng nó lại rít lên " mày làm việc, làm máy tính sớm thế, rồi mù dở đấy con ạ. Đàn bà phải biết kiêng khem. Không về già thì khổ lắm!" Là nó cũng muốn kiêng lắm, nhưng công việc không đừng được, nó vâng vâng dạ dạ, nói là sẽ hạn chế. Nhưng hạn chế sao được, cũng chẳng kiêng được vì công việc là thế, nó còn phải học để thi kì cuối KT. Dạo này nó đã phải nhờ cô bạn thân đi học điểm danh hộ rồi.
Con được 4 tháng, cũng là lúc nó phải đi làm. Bố chồng hôm đó vừa ra chơi, thăm cháu. Nhà có thêm cháu, ông phấn khởi lắm, cứ đi đi về về. Hôm đó QT gọi:
- Em giúp anh làm phiên dịch một buổi nữa ở nhà máy điện HB với. Họ đang thi công giai đoạn 2, anh tiếp tục trúng thấu.
- OK, thế bao giờ anh cần.
- 2h chiều anh qua đón.
Nó xin sếp nghỉ buổi chiều để đi giúp QT. Sếp vốn quý nó, nên nó đang nuôi con nhỏ, đi sớm về muộn không sao, miễn là giải quyết công việc tốt, không ảnh hưởng đến doanh thư lợi nhuận mà cứ đều đều tăng trưởng là nó xin nghỉ, anh đều đồng ý hết. Trước khi đi nó có nói với bố mẹ là con đi phiên dịch giúp bạn con, khoảng 2-3 tiếng, bố mẹ giúp trông cháu, cũng không cần cho cháu ăn, con sẽ về sớm cho con bú.
Buổi làm việc kéo dài hơn dự định một chút, 5 giờ nó mới về đến nhà. Đ đã bế con quấn trong chăn đứng trong sân chờ nó:
- Em đi đâu về ?
- Em đi vào nhà máy điện HB với anh QT, giúp anh ấy cái hợp đồng tiếp theo.
- Anh cấm em đi với thằng đó. Anh Cấm! - Đ nói to, giống như là quát.
Nó bỏ vào trong nhà, bố mẹ chồng nó nhìn lo lắng. Đ theo sau:
- Thằng đó nó cũng có tình ý với em, nên em tránh nó ra. Không giúp đỡ gì hết, phiên dịch thì thiếu gì, tại sao nó cứ phải nhờ em làm gì. Lát anh gọi điện, chửi cho nó một trận.
- Anh có thôi đi không? Anh cũng nghĩ ai cũng xấu xa thế? - ( nó định nói câu: xấu xa như anh) nhưng kịp kiềm chế.
Nó quay qua bố mẹ:
- Bố mẹ chứng kiến rồi đó, con đi, con xin phép bố mẹ, nói rõ rồi, con có làm gì khuất tất đâu?
- Đành rằng là không khuất tất, nhưng em không đi với thằng T đó, được chưa? - Đ gào lên, con bé con trong tay anh giật mình khóc toáng lên. Nó chạy đến giằng lấy con dỗ dành. Nó bắt đầu khóc.
- Thằng Đ thồi đi. - Mẹ chồng nó lên tiếng. - đúng là con Tiên có xin phép bố mẹ thật. Mày đừng nghi vớ vẩn cho nó.
chúng mày mà cãi nhau, bọn tao về quê, kệ chúng mày trông con chúng mày đấy.
- Cần bình tĩnh con ạ, việc gì cũng phải bình tĩnh giải quyết. - Bố nó vỗ vai con trai.
Hôm sau, Đ không có nhà, bố chồng nó mới ôn tồn:
- Thằng Đ hôm qua là sai rồi, nhưng con cũng phải hiểu có yêu thì mới ghen, con làm gì cũng hiểu cho nó một chút.
- Nhưng con không làm gì cả, con và anh QT chơi với nhau vô tư, anh ấy nhờ thì con giúp. Bố mẹ có tin, con có thể bảo anh ấy đến gặp bố mẹ, đấy là con người đàng hoàng, chứ tụi con không làm gì khuất tất cả.
- Bố hiểu. Chẳng qua con trai bố yêu con nên nó hẹp hòi. Nhất là nó có chút tự ti vì là con trai nông thôn. Nó cũng tài giỏi, cũng tự bươn trải ở thành phố học hành, kiếm việc làm mua nhà, kiếm tiền nuôi vợ , nuôi con, gửi tiền về cho bố mẹ nữa. Nó rất có hiếu. Nhưng nó vẫn không bằng con, và bố nghĩ nó có chút thua kém những người bạn xung quanh con, thế nên nó mới thế.Bố là bố nghĩ thế, con hãy vì sỹ diện và nghĩ cho chồng mà sau này đối xử với nhau cho tốt.
Hôm sau ông về quê. Rồi nó cũng phải thu xếp kiếm người giúp việc giờ hành chính, vì mẹ chồng nó ốm, bà cũng về quê một thời gian sau đó.
05:16 CH 17/07/2016
t
tathitun
Bắt chuyện
567Điểm·1Bài viết
Báo cáo