Hi cả nhà!Có lẽ thời gian này là thời gian khó khăn nhất của em, em rát cần sự chia sẻ của mọi ngườiEm và chồng em yêu nhau 1 năm rưỡi thì cưới. Trong thời gian yêu nhau được 3 tháng đi xem bói thì ông bói bảo nên đang ký kết hôn luôn rồi thích cưới lúc nào cũng được vì năm đó e hợp tuổi. Thế là yêu mới được 3 tháng thì bọn em đăng ký kết hôn(quá sớm phải không). Vì chồng người HN, đẹp mã lại cùng công ty nên em thấy anh ta rất được nên em đăng ký hết hôn luônTrong thời gian sau em phát hiện anh ta nói không giữ lời. Anh ta hay lô đề cờ bạc và rất hay hỏi mượn tiền em, nói chung bọn em suốt ngày cãi nhau vì tiền bạc, thạm chí anh ta còn tát em vài lần. Trong thời gian yêu nhau, anh ta lô đề và cầu xin em nên em giúp anh ta 70 triệu trả nợ lô đề, hic hic, nói chung e rất tốt với anh ta dù em ăn nói có lúc quá đángSau này em cho anh 1 bài học khi có lần anh ta đánh em nên cho anh ta vào đồn công an, từ đó anh ta không vũ phu nữa. Anh ta tính thì nhiệt tình và cũng biết cách quan tâm nhưng hay lật lọng và không biết giữ lời hứa, coi trọng đồng tiền. Vì điều đó mà em và anh ta suốt ngày xích mích mâu thuẫn,Sau đó 1 năm, vì em cũng xấu hổ với gia đình và mọi ngừoi nên em quyết định cùng anh ta tổ chức đám cưới. Sau khi cưới xong tưởng 2 đứa sẽ yên bình. Nhưng mới được nửa năm thì bọn em xảy ra chuyện. Em thật sự thì cũng ghê gớm dù e tính sòng phẳng quân tử nhưng cách sống anh ta hay lật lọng nên em hay nói những lời coi thường. Dên tháng 8 vừa rồi giận anh ta nên em đến nhà bạn ngủ vi em và anh ta chưa có con. Sau đó nhập nhằng suốt 1 tháng thì quay lại. cũng thời gian đo anh ta đi làm công ty khác. Thì đến ngày 5.9 vừa rồi bọn em cãi nhau chuyện nhỏ, giữa đêm anh ta đòi về nhà mẹ đẻ nhưng em k cho nên ở lại. Ngày hôm sau anh ta cũng gọi làm lành nhưng em tắt máy không nghe(theo em phụ nữ có quyên giận mà). Tối anh ta về nhưng quên chia khóa vào, em ngủ sớm nên không biết anh ta gọi.VÀ TỪ ĐÓ ANH TA MẤT TÍCH LUÔN KHÔNG Hề liên lạc nữa.Sau đó anh ta gọi điện 1 lần sau 20 ngày sau để đòi nợ cho anh rể ( vì làm nhà nên em vay anh rể anh ta 10 triệu). Anh ta không hề nói thêm điều gì khác ngoài chuyện đòi nợ. Va từ đó đến nay anh ta mất tích luôn. Em không sống với bố mẹ chồng vì em có nhà riêng. Bố mẹ chồng 1 tháng thấy anh ta về nhà ngủ cũng k hề gọi em hỏi xem có việc gì.Vậy em muốn xin sự tu vấn của cả nhà:1. Không biết anh ta có đứa con gái khác ở ngoài không mà anh ta lại lạnh nhạt nhanh đến thế? Vì bản thân anh ta trong quá trình yêu rất quỵ lụy. Nhưng vì 1 chuyện nhỏ anh ta mất tích 180 độ. Và em có cần chấp nhận 1 người chồng như thế nữa không? Vì lẽ ra em và anh ta là người lớn, lấy nhau rồi mà anh ta muốn ly hôn đi nữa anh ta mất tích chứ không hề gọi điện liên lạc 1 lần nào. Em cảm thấy rất đau khổ như trò đùa vậy.2. Em có nên tiếp tục chờ đợi nữa không vì cách đây 2 hôm em xuống nước nt hỏi anh ta vì sao như thế thì anh ta cũng nhắn tin rất đơn gian cho em răng: k hợp thì đi tìm cuộc sống riêng, như vậy tốt cho cả 2 hơn.3. Bố mẹ anh ta có phải là người vô trách nhiệm khi không hè gọi điện hỏi em 1 câu nào dù 1 tháng em không sang nhà đó chơi, 1 tháng anh ta về nhà thì chắc chắn bố mẹ anh ta bít bọn em có chuyện. Nhưng em k thấy họ gọi cho em, họ có phải người dửng dưng vô trách nhiệm không?Hiện tại em dã hiểu được anh ta hết yêu em rồi nên không về anh ta cũng k liên lạc, cũng k thiết tha gì em nữa. Nhưng bọn em mới cưới nhau có 6 tháng mà thôi. Em cảm thấy sốc nặng quá vì cuộc hôn nhân này đúng là em chưa từng thấy bao h? Phai chăng em đã yêu 1 người k biết suy nghĩ hay là do em?Bây giờ 1 tháng anh ta k liên lạc với em rồi, em có nên gửi ly hôn không hay cứ để ly thân mãi như thế này?4. Anh ta thời gian gần đây trc khi cãi nhau rồi mất tích thì anh ta vẫn chơi lô đề va bảo em cắm sổ đỏ vay ngân hàng cứu anh ta, anh ta muốn vay 90 triệu. Rồi anh ta bảo trả nợ bằng cách đưa thẻ lương cho em(Nhưng thời gian yêu nhau anh ta cũng hay quỵt nợ của em nhiều nên em không tin nữa). Vì vậy em nói em chỉ vay cho anh ta 30 triệu thoi. Anh ta bảo em vô trách nhiệm với anh ta. Còn em thì bảo: anh không đưa tiền về em cũng k đòi hỏi, bây giờ anh vấp ngã lô đề lần này là lần thứ 4(2 lần trước anh ta chơi lô phá của gia đình 300 triệu, yêu em thì em trả cho anh ta tiền nợ chủ Lô 70 triệu và lúc đó em đã nói sau này anh đừng chơi không em không giúp nữa). EM MUỐN CẢ NHÀ TƯ VẤN LÀ EM KHÔNG GIÚP ANH TA TRẢ NỢ LÔ ĐỀ 90 TRIỆU ĐÓ LÀ ĐÚNG HAY SAI? Anh ta bảo em vô trách nhiệm, hic, nhưng cả đời chưa từng đưa em 1 xu nàoCảm ơn cả nhà va mong được sự tư vấnCảm ơn cả nhà đã lắng nghe và mong nhận đuọc lời khuyên?
Tôi rất tò mò muốn gặp chủ top đó.
Tôi chưa thấy ai si tình như bạn. Tôi nghĩ những người si tình đó chỉ có ở trên pim ảnh thui chứ. Vậy là có bạn sao? Tôi rất tò mò muốn gặp chủ top đó. Nhưng thôi bạn ơi, bỏ ngay suy ngĩ yêu cô ta đi. Đời này vẫn còn nhiều cô gái khác đang chờ bạn mà. Yêu làm gì với kẻ không chung tình đó hả bạn.
:-? Tóm lại anh chủ top tốt bụng có thể cho em biết dung nhan hoặc ít đặc điểm của anh không ạ?để có gì ra đường em hoặc tránh hoặc đấm vỡ mặt anh.
Em đang chán và bế tắc quá mấy mẹ ạ. Nhà chồng em nợ nần nhiều quá, giờ bảo vc em đóng góp trả nợ. Mà hoàn cảnh chúng em có giàu có gì đâu. 2 vc công chức và 1 nhóc, nuôi nhau còn chẳng đủ, vừa sấp ngửa lo cho chồng học xong vẫn còn vay 1 khoản, sang năm vợ lại đi học. Thu nhập 2vc hơn 5tr một tháng, nhà thì ở nhờ bà ngoại. Vậy mà mỗi tháng phải gửi về quê 2tr, em biết làm sao đây. Ôi sao mà nợ nhiều ơi là nhiều, mà chẳng hiểu vay nợ làm gì? hỏi không nói. Em chán lắm các mẹ ạ. Mẹ nào có cách gì giúp em với
Bạn ơi, nhà chồng mình cũng không khác nhà chồng bạn. Nợ tiền xây nhà, tiền cho mấy đứa em chồng đi học nhưng học không tới nơi tới chốn gì cả. Từ khi còn là sinh viên chồng mình đã gồng gánh nuôi mấy đứa em. Bao nhiêu là tiền đổ vào cũng không đủ bạn ạh. Đến khi có vợ có chồng rồi vẫn còn cho tiền, tiếng là cho mượn nhưng có bao giờ trả đâu nè. Buồn tủi lắn bạn àh, anh em cha mẹ thì phải lo thôi nhưng mà chồng mình chẳng nghĩ gì đến bản thân cả (chứ đừng nói là nghĩ gì cho mình). Từ lúc lấy chồng khóc nhiều hơn cười. Bạn àh, chẳng thay đổi gì được đâu bạn ơi, trừ khi chính chồng bạn thay đổi hoặc là bạn tự giải thoát, hoặc sống chung với lũ (bạn tự lo cho mình). Mình mới cưới được 9 tháng mà muốn bỏ của chạy lấy người rồi nè. Có mẹ nào có cách gì chỉ mình biết với. Tặng các mẹ nhiều hoa hồng nhe.
Chồng em là con trưởng nhưng chẳng nói được ông bà đâu. Cứ vay tiền làm lung tung ý chị ạ. Thật lòng em cũng thương ông bà lắm nhưng thế này ai thương mẹ con em. Cứ dặt dè từng đồng một em nhiều hôm như phát điên. Chồng thì chẳng đưa lương cho cứ phải xin như ăn xin ý. Em hỏi lương anh đâu thì hỏi em: Cần lương làm gì? em bảo để nuôi con chứ làm gì. Anh ý bảo tiêu gì lắm thế, phải có kế hoạch chứ. Mà các chị bảo em ghi chép từ cái tép mớ rau đưa anh ý xem. vậy mà hôm sau lại hỏi: tiền đâu tiêu nhanh thế. Từ khi lấy chồng em ko dám mua cho mình bất cứ thứ gì từ đôi dép, toàn các chị em mua cho hoặc giả vờ ko đi để cho em. Em chán lắm
Bố mẹ chồng chị còn biết thương chị. Bố mẹ em thì bảo con trả nợ cho mình vì đấy là vay làm giàu cũng là cho các con nhưng chẳng may ko đc thì chúng may phải trả cho tao. Nợ này từ trước khi em lấy chồng em cơ mà. rồi dấu diếm nhau, lén lút. Chẳng bảo là nợ bao nhiêu và lãi thế nào. Cứ bảo vợ chồng mày phải gửi mỗi tháng về đây bằng đấy cho tao trả nợ. Thế thì khác gì gió vào nhà trống đâu. tự nhiên vay 30tr để mua 2 cái cây cảnh để vào vườn cho đẹp mà ở quê, nợ thì chồng chất. Em chán lắm
Các mẹ không cho em được một lời khuyên sao? Chẳng nhẽ ko có cách nào cứu em ah?
giống chồng mình quá, chắc đêm nay chồng mình cũng không về rồi, lần nào cũng bỏ đi qua đêm, có khi là mấy ngày (không biết lão đi đâu? làm gì? cho dù hắn có sai hay đúng thì mình cũng phải xin lỗi vật vã mới về. Lần này thì sẽ không xin lỗi hắn nữa. Các mẹ tiếp sức cho mình nhé. chẳng hơi sức đâu mà buồn mấy ông ấy. chỉ có điều bà mẹ chồng hơi soi mói, cứ nói " chúng mày vợ chồng trẻ mà hay cãi nhau, ngày xưa bọn tao ít học cũng không như thế"chán nữa là từ nhỏ tới giờ con không rời mẹ một bước, vậy mà tự nhiên mấy hôm nay lại cứ theo bà, bám chặt lấy bà, ngủ với bà bỏ mặc mẹ ngủ một mình, thấy bị hụt hẫng quá, giận con kinh khủng. Các mẹ ơi giúp em với...
Chồng em cứ mỗi lần 2 vợ chồng cãi nhau, khi ở chung với các cụ thì chồng em hét toáng lên, làm ầm ĩ lên mà người ta vẫn bảo " đóng cửa bảo nhau", khi ở riêng, cãi nhau thì bỏ nhà đi 1 chập ít nhất là vài ngày, nếu vợ sai thì phải đi vật vã gọi về, nếu bản thân sai thì gọi điện trước tìm lý do nào đấy để về. . Mà em bắt hứa nhiều lần lắm rồi là có cãi nhau cũng khôgn được bỏ đi nhưng chứng nào tật ấy. Gã kể với em là hồi xưa mẹ gã hay dỗi chồng bỏ về nhà bố mẹ đẻ, gã ghét nhất là làm như thế nhưng bây giờ em thấy gã thực hiện như mẹ gã ý. Người ta đàn bà làm thế còn đỡ, mình đàn ông làm thế chẳng hiểu có suy nghĩ gì không nhỉ.Có ai có cách nào xử lý chỉ giúp em
Gửi các bạn trên WTT, mình muốn nhờ các bạn tư vấn cho chuyện này giùm. Mình xin được tóm tắt lại như sau:Năm ngoái mình có ng yêu và mình đã xxx với cô ấy sau khi đưa cô ấy về ra mắt gia đình 2 bên. Thời điểm đó mình yêu cô ấy thật lòng và ko có gì lừa dối cảNăm nay mình cảm thấy không hợp để yêu cô ấy nữa. Thứ nhất là mình muốn khi nào sự nghiệp kinh tế ổn định, có nhà cửa hẳn hoi ở Sài gòn hoặc Hà nội thì sẽ cưới. Mà cô ấy thì cũng gần 30 rồi, ko còn trẻ trung để đợi chờ mình tiếp. Theo tính toán của mình thì phải khoảng 3-4 năm nữa mình mới tiết kiệm đủ tiền mua nhà. Mình ko thích cưới khi mà cả 2 vợ chồng phải tiếp tục đi thuê nhà. Thế nên mình quyết định chia tay rõ ràng và dứt khoát. Cho cô ấy lựa chọn người khác, vì con gái có thì. Đợi chờ mà sau này ko đến được với nhau thì cảm giác như mình có tội vậy.Mình đã nói rõ ràng và cụ thể với cô ấy rồi. Nhưng mà mình biết cô ấy đau khổ lắm, thức đêm nhiều ngày liền. Cô ấy có nói 1 câu mà đến giờ mình vấn day dứt " a ko còn yêu em nữa, liệu có trả lại sự trong trắng cho em được không?". Mình thấy rất ân hận và thương cảm cho cô ấy.Mình là con trai nên những chuyện yêu hay không yêu thì mình cũng ko đau buồn bằng cô ấy được. Vì không có tình yêu thì mình tập trung cho sự nghiệp, dự án bên ngoài. Hơn nữa mình quan niệm rõ ràng là không yêu người này thì yêu người khác nên cũng chẳng có gì phải đau khổ cho tình yêu.Vấn đề hiện nay mình muốn nhờ các bạn tư vấn coi làm thế nào để cho cô ấy bớt đau buồn đi được không? Chứ như thế này thì tội cô ấy quá. Cô ấy vẫn yêu mình và tìm cách liên lạc lại nhưng mình từ chối hết. Ý mình đã quyết và mình muốn mọi thứ rõ ràng.
Bạn hãy nhẹ nhàng nói với cô ấy : sự trong trắng của em là do em định đoạt, nó thuộc quyết định của em đã trao cho tình yêu chúng mình. Thiếu đi sự đồng thuận của em, chắc chắn anh không thể đánh cắp sự trong trắng của em được. Bây giờ , tình yêu không còn nữa, em nghĩ anh có thể trả lại sự trong trắng cho em bằng cách nào đây ? Nếu có cách nào đó để em bớt đi ăn năn thì anh sẽ sẵn sàng chia sẻ cùng em, nhưng anh nghĩ chính bản thân em phải tự tìm câu trả lời chứ đừng chờ đợi câu trả lời từ anh.
Nhiều người "thoáng", "thấu hiểu" và "vị tha" kiểu cô bạn B này nên phụ nữ Việt mãi mãi khổ và đàn ông Việt càng ngày càng hư đốn! :mad:
Như vậy câu chuyện của bác đã tạm gọi là khép lạiEm xin mở ra 1 vấn đề khác. Vậy làm sao chúng ta- những người đàn ông mong muốn tìm 1 người vợ chung thủy, có thể đọc vị được những cô gái như bác đã từng yêu.Bác đã bị lừa dối mà ko hề hay biết.Làm sao để ko bao giờ bị lừa nữa.Mong mọi người đ1ong góp ý kiến
e đã viết 1 bài dài lắm nhưng lại xóa hết vì e biết rằng tự bản thân a trải nghiệm rồi sẽ tìm thấy cách quên. chúc a tìm thấy được hạnh phúc thật sự của a. đừng buồn vì những điều không đáng,những người không đáng. thời gian không dừng lại chờ a quên đâu a còn nhiểu việc phải làm lắm.:D
cho e đặt gạch nhé! cả nhà e phản đối e yêu zai. lí do- bị bệnh lao phổi, sk sau nay k tốt, k làm chồng được- k công ăn việc làm, k làm trụ cột đcmà chị e với zai đã từng hiểu lầm dẫn đến cãi nhau rồi, xúc phạm nhau rồi, nói những lời lẽ khó nghe lắm. Mẹ e thì nói, con chọn nó thì coi như con bỏ mẹ, bỏ tất cả gia đình. Chị e thì nói, không bao giờ cho cái thằng khốn nạn ấy bước chân vào nhà. Liệu còn tiếp được nữa k ạ?Nhà zai thì vẫn ủng hộ e, vẫn mong e với zai lấy nhau. Zai cũng vững vàng lắm, sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách, chỉ cần e quyết tâm đến với zai.Mệt mỏi, và chán vô cùng!!!
Khổ vì mác Hà Nội, nhà mặt phố. Xin chia buồn...