Nói rõ thêm tôi là người rất nóng tính và dễ nổi điên....thế nhưng chồng tôi:


Nhậu bất cứ lúc nào có thể ra ngoài đường.


Dấu ấn đầu tiên: là đêm tân hôn, chúng tôi cưới buổi trưa sau đó xxx, tối đó có đám cưới bạn của hắn, thế là hắn đi đám cưới và nhậu đến khuya....


Ngày lễ, kỷ niệm...là đi nhậu.


Hễ nhà có công việc gì là đi nhậu


Tôi sốt 40 độ, 1 mình lo 2 con nhỏ, alo kêu hắn về, hắn à ừ đi đến 12g khuya.


Nói xuống bà nội 90t chăm và coi nhà sau đó nhậu lê lết.


Như hôm nay nhậu đến nỗi tè ngay trong phòng.


Mỗi lần nhậu là nhậu đến sống chết, ko biết trời trăng mây gió gì cả.


..............


Kết quả những lần đó ít nhiều nghe tôi chửi rủa và cho...ăn mấy bạt tai. Tôi biết cú đánh tôi mạnh như trời giáng và đánh tới tấp hắn.


Nhưng: Hắn vẫn ko nói gì và ko đánh trả lại, có nói thì nói linh tinh của mấy thằng xỉn. (nếu có đánh trả tôi nghĩ chắc 1 đứa 1 nơi rồi vì thật ra tính tôi cũng rất nóng)


Sáng tỉnh vẫn phụ vợ chăm con, nấu cháo, rửa bình sữa, pha sữa, tắm con,....và ko bao giờ giận hay mắng chửi vợ. Và vì thế tôi lại mủi lòng tha thứ cho hắn.


5 năm kết hôn hắn ko làm gì ra hồn ngoài nhậu cả


Các mẹ đừng nói do hắn mặc cảm,vì chán tôi...vì tính nhậu của hắn là di truyền. BC tôi cũng vì nhậu mà ung thư mất. MC tôi 1 đời cũng khổ sở vì BC như vậy. Và tôi cũng khuyên từ nhẹ nhàng đến biện pháp mạnh thì vẫn ko thay đổi.


Giờ mong các mẹ cho lời khuyên tôi có phải vũ "nữ" quá ko? Dữ quá ko? Và đối phó như thế nào đối với chồng nghiện "nhậu" này. Mà ko đánh hắn lòng tôi bực bội, tức tối thì thế nào cũng quát con, đánh con thôi.