Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hỏi thế gian tình là chi?
Bây giờ mình đang tập trung 100% vào công việc nhưng thỉnh thoảng đột nhiên những khúc mắc và Anh lại xuất hiện trong đầu mình. Tuy không nói được với ai nhưng viết được lên trên đây cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé ^^
comment by WTT mobile view
08:25 SA 05/04/2017
Hỏi thế gian tình là chi?
Cảm ơn các bạn ^^
Mấy hôm trước stress quá, mà không thể chia sẻ với ai được vì bọn mình giấu quá kỹ nên ẩn danh trên đây để giải phóng cảm xúc :D
Mấy hôm nay nhiều việc quá ko có thời gian nghĩ linh tinh nên không viết được ^^
Viết bằng cảm xúc và sống lại những chuyện đó nên cảm xúc hiện tại cũng hơi bị đảo lộn. Mà thời điểm hiện tại khá quan trọng nên thời gian tới tạm gác lại
comment by WTT mobile view
08:16 SA 05/04/2017
Hỏi thế gian tình là chi?
Cảm ơn các bạn ^^
Mấy hôm trước stress quá, mà không thể chia sẻ với ai được vì bọn mình giấu quá kỹ nên ẩn danh trên đây để giải phóng cảm xúc :D
comment by WTT mobile view
08:11 SA 05/04/2017
Hỏi thế gian tình là chi?
CHƯƠNG 2: NHỮNG MẢNH VỤN KÝ ỨC
TẬP 1: HÃY TRẢ LỜI EM
- Tại sao lại đưa mật khẩu cho nó?
- Nó đang làm việc cho anh, anh thuê nó làm nhân viên....
--------------------------------------------
Trước đêm đó khoảng hơn 1 tháng, cách ngày mà họ nói dừng lại khoảng 1 tuần, vào cái ngày khai trương chi nhánh của công ty nơi cô và anh đang làm việc mà đứng đầu chi nhánh là 1 người anh của cô, bạn của 2 người họ. Tối hôm đó có tiệc chúc mừng. Khoảng 7h tối cô và anh vẫn còn ở cty, anh ngồi trên phòng giám đốc trên tầng 2 làm việc, còn cô đang ngồi ở dưới tầng 1. Cô nhắn tin fb cho anh:
- Lát anh có qua CN không?
- Anh có. Sao thế em?
- Vậy lai em đi nhé.
- Um ok.
Nửa tiếng sau anh xuống và lai cô sang chi nhánh mới.
comment by WTT mobile view
09:21 SA 31/03/2017
Hỏi thế gian tình là chi?
Cô bật khóc trong vòng tay anh. Cô ghét sự im lặng này của anh. Anh chẳng bao giờ nói dối cô điều gì, nên đằng sau sự im lặng này chắc hẳn là có điều gì đó mà anh không thể nói với cô.
Anh vẫn ngấu nghiến đôi môi của cô, lưỡi anh bắt đầu len lỏi. Anh tập trung vào môi cô, trong phút chốc mất cảnh giác tay anh nới lỏng 1 chút. Cô chớp lấy cơ hội đẩy anh ra để chạy vào nhà. Nhưng anh túm được cổ tay cô, nhanh thư thoắt ôm cô lại, ép cô vào tường như trước.
Lúc này có vẻ anh cũng đã thấm mệt, giữ chặt cô lại và nói với cái giọng trầm ấm dịu dàng một cách đáng ghét:
- Em yên nào. Làm anh mệt rồi.
- Vậy thì anh buông em ra đi (cô xuống giọng).
- Không được! (nói rồi anh rướn môi về phía cô. Cô né về phía sau, lúc này 2 tay đã bị khóa chặt)
- Vậy anh muốn nói gì thì nói đi. Nhanh còn về nào. Muộn rồi đấy.
-...
Một lần nữa anh lại không nói gì mà chỉ nhìn cô. Rồi lại tiếp tục tấn công đôi môi cô. Sự im lặng này khiến cô phát điên. Cô muốn mọi thứ thật rõ ràng. Tại sao anh cứ khiến cô hoang mang như thế này. Nước mắt cô rơi lã chã, lần đầu tiên trong đời cô khóc trước mặt người khác nhiều như thế này, gần như thế này. Còn những lần trước cô chỉ khóc sau lưng anh mà thôi.
- Rốt cuộc là anh muốn gì đây. Anh nói mọi chuyện rõ ràng đi. Nếu không làm ơn hãy để em về. Em mệt lắm rồi. Xin anh đấy...
Anh im lặng nhìn cô 1 hồi. Anh hôn lấy giọt nước mắt lăn trên má cô, rồi hôn lên môi cô nhẹ nhàng, nồng ấm. Cô lại bị cuốn vào trong nụ hôn của anh. Hoàn cảnh đó trông cô không khác gì con cún con cứ thế mà bị anh dẫn dụ vậy.
Cô cứ thế, cứ thế mà chìm đắm trong mê cung của anh. Mắt cô nhắm chặt lại và chỉ còn biết đi theo đầu lưỡi của anh mà thôi. Cô chẳng thể nghĩ gì thêm nữa. Cô đã yêu người đàn ông này quá nhiều. 24/24 anh luôn nắm trọn tâm trí cô, suốt hơn 1 năm trời. Lo lắng, quan tâm anh đã trở thành thói quen, bóng dáng anh đã hằn sâu trong tâm trí khiến cô muốn tẩy não cũng chẳng thể nào hết được.
Nhưng còn anh, năm lần bảy lượt cầm dao đâm vào trái tim cô. Cũng tại cô lúc đầu quá cứng đầu ngang bướng, không chịu nghe theo trái tim nên mọi việc mới thành ra như vậy. Cô trách anh 1 thì cô lại tự trách mình 10.
07:40 CH 30/03/2017
Hỏi thế gian tình là chi?
Hai người cứ thế mà tan vào nhau một hồi rất lâu, rất lâu.
Một lúc sau, cô bừng tỉnh. Cô cắn môi anh, dùng toàn bộ sức lực đẩy thật mạnh. Anh chưa kịp chuẩn bị gì bất ngờ bị cô đẩy ra, với theo cô nhưng không kịp.
Cô chạy nhanh vào nhà, khóa cửa, chân khuỵu xuống không còn sức lực nào dù khoảng cách từ chỗ anh vào nhà còn chưa được trăm mét.
Cô sợ một điều gì đó mà cô không biết chính xác nó là gì. Ánh mắt và sự im lặng kỳ lạ đó của anh ám ảnh tâm trí cô. Ánh mắt và hành động của anh hôm nay khiến người ta có cảm giác giống như một người đã đi sai 1 bước mà không thể quay đầu vậy. Rốt cuộc anh đã gây ra chuyện gì và đang định làm gì? Linh cảm của cô thường đúng, đặc biệt là về anh. Hy vọng là do cô đã nghĩ quá nhiều, hy vọng đây chỉ là cảm giác mà thôi.
Cô ngồi đó chấn tĩnh 1 lúc rồi lên phòng. Cầm điện thoại lên, hàng loạt thông báo từ messenger liên tục báo. Là tin nhắn từ anh.
- Em quay lại đi
- Mau ra đây đi
- Ra ngoài này 1 lát nữa thôi
- Nhanh lên nhé
- Anh sẽ đợi em ngoài này
- Ra đây đi
Cô xem và không nói gì. Hiếm khi nào anh lại vội vã và nóng vội đến như vậy. Chẳng lẽ anh và cô gái kia đã kết thúc? Nhưng mới chưa được 1 tháng cơ mà. Anh lại là người trách nhiệm nên một khi đã công khai với ai đó thì không thể nào bừa bãi như vậy được, thậm chí bất chấp cảm xúc của bản thân có như thế nào.
“Đã cho người ta cơ hội thì đừng làm tội người ta”
. Đây là câu thỉnh thoảng anh hay nói với cô khi 2 người còn chưa vượt ngưỡng bạn bè. Có lẽ mọi việc trở nên rối beng lên như thế này đều do sự cứng đầu ngang bướng lúc đầu của cô mà ra. Đều tại cô.
Một lúc sau anh gọi cho cô. Cô từ chối cuộc gọi, nhắn qua fb cho anh:
- Anh về đi. Em sẽ không ra nữa đâu.
- Chỉ một lát thôi, rồi anh sẽ về.
- Anh đừng thế nữa. Mau về đi. Muộn rồi. Em xin anh đấy...
- Anh sẽ đợi em ở đây.
-...
- Nhanh lên nào.
-...
Không lẽ anh và cô ta đã thực sự chấm dứt? Cô phải xác nhận lại. Cô tìm facebook của cô gái kia. Xem qua 1 lượt, không có gì khác thường. Cô ta si mê anh như vậy, thậm chí chủ động cưa cẩm anh khó khăn lắm mới được, nên nếu có vấn đề thì không thể bình thường như thế này. Thoát khỏi tài khoản hiện tại, cô đăng nhập vào nick phụ vẫn còn giữ liên hệ với facebook hiện tại của anh, vào fb của anh. Mọi thứ cũng không có gì bất thường cả.
Hay là họ đã chia tay trong im lặng. Anh vốn rất giỏi xử lý tình huống mà, kỹ năng của một Trưởng phòng kinh doanh đâu thể đùa được. Nhưng nếu đúng như vậy thì tại sao anh lại không nói với cô? Điều gì khiến anh im lặng?
- Ra nhanh nhé. Ngoài này lạnh lắm
-...
- Nhanh đi. Chỉ 1 lát thôi.
- Anh còn nhớ là mình đã dừng lại rồi không?
-...
- Anh có nhớ anh đã khiến em đau như thế nào không? (cô bắt đầu kể tội anh)
- Anh xin lỗi. Là lỗi của anh. Em ra đây đi rồi nói 1 thể.
-...
- Nếu em không ra anh sẽ đợi em ở đây cả đêm đấy.
-...
- Em không ra nhanh muỗi hút hết máu anh rồi đây này.
Cô bắt đầu dao động. Lúc này đã là gần 12 giờ đêm. Cô lo lỡ anh định cứ ở đó thật thì sao? Nhưng nếu cô ra rồi thì sao nữa? Nếu có chuyện gì thì anh đã nói với cô rồi. Rốt cuộc anh muốn gì? Sao anh không nói rõ tình hình cho cô? Sao anh cứ khiến cô phải hoang mang thế này?
Cô cần phải xác thực lại. Nhưng anh lại không chịu nói. Vậy chỉ còn cách này thôi. Cô lên facebook tìm sđt của cô gái kia, cô ta bán hàng online nên sđt luôn công khai. Cô soạn tin nhắn:
“Chào em. Chị **** đây. Anh đang ở đầu ngõ nhà chị. Em có thể làm ơn giúp chị nhắn anh mau về đi, muộn rồi, chị sẽ không ra đâu. Cảm ơn em!”
- Em định không ra thật à? (vừa bấm gửi tin nhắn thì tin nhắn fb của anh cũng hiện lên)
- Em nói thật mà. Anh về đi. Nhé!
- Anh không về. Anh sẽ chờ đến khi nào em ra đây thì thôi.
-...
- Nhanh đi. Chỉ 1 lát nữa thôi.
-...
- Anh sẽ chờ em.
-...
Cô im lặng, cầm điện thoại, nhìn lại cuộc trò chuyện của họ. Cô cũng hồi hộp chờ đợi phản hồi từ cô gái kia. Cô đang mong đợi điều gì? Phải chăng là tin nhắn với nội dung: “Em và anh ấy không còn liên quan gì nữa rồi…”. Lúc đó cô sẽ lao ra ngoài ôm trầm lấy anh, sẽ trách anh tại sao không nói với cô ngay từ đầu, sẽ nuốt trọn đôi môi anh để bù đắp cho sự nhớ thương và xa cách bao ngày qua.
Nhưng nếu không phải như vậy thì sao? Cô phải làm gì? Cô chẳng dám nghĩ đến nó nữa, chỉ còn biết im lặng và chờ đợi.
5 phút trôi qua, vẫn không thấy gì. Nhưng đèn xanh trên cuộc trò chuyện với anh đã tắt. Anh không còn ở đó nữa.
Nhưng lỡ điện thoại anh hết pin thì sao? Cô chạy ra ngoài để xác nhận lỡ lại hiểu lầm anh. Nhưng không, anh đã thực sự không còn ở đó nữa rồi. Linh cảm của cô là đúng, sự nghi ngờ của cô là đúng. Anh có điều gì đó không nói được với cô. Anh và cô gái kia vẫn còn dây dưa…
Khoảng hơn 1 tiếng sau, cô ta phản hồi tin nhắn:
- Em xin lỗi.
Thật nực cười. Sao cô ta lại xin lỗi cô. Bỗng dưng cô thấy thương thay cho những người đàn bà, vì 1 người đàn ông mà phải đau khổ, dằn vặt.
- Đừng xin lỗi chị. Em hãy xin lỗi chính bản thân mình ấy.
Cô bấm nút gửi tin nhắn, rồi tắt luôn điện thoại. Cô nằm vật xuống chẳng còn muốn nghĩ thêm gì nữa. Đầu óc cô quay cuồng với hình ảnh khuôn mặt anh thật gần, với bờ môi anh và hàng loạt những câu hỏi chưa lời giải đáp. Cứ như vậy mà cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
01:22 CH 30/03/2017
t
taisaovayanh
Hóng
217
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé ^^