HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ CHI?



CHƯƠNG 1: ANH MUỐN GÌ?


- bây giờ anh muốn gì?


- anh chỉ muốn hôn em thôi...



--------------------------------------------------------------



Suốt gần 1 tháng trời không liên lạc kể từ lần gặp cuối cùng mà 2 người đã nói chấm dứt ấy, bỗng anh vào fb cũ inbox cho cô, vì fb anh đang dùng cô đã chặn mất rồi. Cô vờ như không quen, hỏi anh là ai. Anh chỉ cười rồi bắt đầu hỏi han cô về cuộc sống, công việc. Cô định đã không trả lời rồi lơ anh đi, nhưng những nỗi nhớ cồn cào trong suốt gần 1 tháng trời như ma đưa lối và cô vẫn trả lời anh.



Rồi anh nói muốn gặp cô có chuyện quan trọng. Cô gặng hỏi xem là chuyện gì và đề nghị anh nói luôn qua fb. Anh không đồng ý, nói phải gặp trực tiếp mới nói được. Cô đánh trống lảng, nói giờ 2 người đâu có chuyện gì quan trọng đâu mà nói. Nhưng anh vẫn khăng khăng...



Rồi tối hôm đó, bỗng anh nhắn tin cho cô:


- Alo, em đang đâu thế?


- Em đang ở nhà. Có chuyện gì thế?


- Anh đang ở đầu ngõ nhà em, ra đây nói chuyện tí đi.


- Em nghĩ là không nên đâu. Em không ra đâu. Anh về đi.


- Chỉ 1 tí thôi. Vô cùng quan trọng. Nói xong anh về.


- Có gì quan trọng thì anh nói luôn qua đây đi. Không nhất thiết phải gặp.


- Quan trọng lắm phải gặp mới nói được. Hôm nay em mà không ra thì anh sẽ ở đây chờ em cả đêm đấy!


- Thôi được rồi. Anh có 5 phút. Đúng 5 phút em sẽ vào.



Cô bỏ điện thoại xuống, khoác áo khoác mỏng và lững thững đi ra ngoài. Ra đầu ngõ, cô đảo mắt tìm bóng dáng của anh. Tim cô đập lên loạn nhịp. Nhưng lý trí của cô lại trấn an "bình tĩnh đi nào, sẽ không có chuyện gì đâu".



Anh kia rồi, thấp thoáng dưới bóng cây, dưới ánh đèn mờ mờ không nhìn rõ chiếc xe wave màu cam quen thuộc mà anh đang đứng cạnh đợi cô, trong ngõ thỉnh thoảng lại có người đi qua. Cô chậm rãi bước về phía anh.



Anh nhìn chằm chằm, theo từng bước chân của cô. Cô dừng lại trước mặt anh, giữ khoảng cách với anh, lấy chiếc xe làm bức tường giữa 2 người. 2 người nhìn nhau, không khí như lặng xuống, cảm giác như không còn 1 chút oxi nào để thở vậy.


- Anh có 5 phút.


- ...



Anh cười mỉm, im lặng và chỉ nhìn thẳng vào mắt cô. Cái ánh mắt trìu mến này khiến cô cảm thấy không thể thở nổi. Nhìn thấy anh cô chỉ muốn lao vào ôm anh thật chặt, đánh vào ngực anh và trách anh có biết cô nhớ anh đến điên cuồng như thế nào hay không mà thôi. Nhưng cô không thể làm như vậy được. Cô mở điện thoại tỏ vẻ nhìn đồng hồ.


- Anh còn 3 phút. Nếu anh không nói thì em vào đấy.


- ...


- Anh có nói không đây? Có việc gì mà quan trọng đến thế?


- ...


- Anh không nói thì em vào đây.



Cô quay đầu định bước 1 mạch vào nhà.


- Từ từ đã.


- Có chuyện gì thì anh nói luôn đi. Anh còn 1 phút thôi.



Anh định lách người lên trước cái xe để tiến về phía cô.


- Anh đứng yên ở đấy. Đứng như thế này nói cũng được.


- Như thế này làm sao mà nói được (nhìn cô cười).


- Như thế này đủ nghe rồi. Anh nói luôn đi không em vào đấy.


- Hâm à.



Rồi anh vượt qua cái xe, tiến về phía cô.


- Anh hết giờ rồi, em vào đây.



Cô quay lưng, bước thật nhanh. Anh đưa tay định kéo cô lại. Cô cố sức chạy thật nhanh. Nhưng chẳng được vài bước thì cuối cùng vẫn bị anh tóm. Anh ôm chặt lấy cô trong vòng tay anh. Cô cố sức vùng vẫy để thoát ra, miệng lắp bắp: "anh buông em ra đi, buông ra, buông ra..."



Anh ép sát cô vào tường, hôn cô mãnh liệt, như 1 con mãnh thú. Cô choáng ngợp trong vòng tay ấy, trong bờ môi ấy. Mặc kệ những người đi qua, anh ghì chặt cô, càng hôn cô mãnh liệt hơn. Trong phút chốc, thần kinh cô như tê liệt, cơ thể cô như nước tan chảy.



Cô chìm đắm trong vòng tay anh. Rồi đột nhiên như có ai đó gõ búa vào đầu, lý trí của cô thức tình. Cô quay mặt đi tránh bờ môi của anh, cố dùng chút sức lực cuối cùng vùng vẫy:


- Anh buông em ra đi. Đừng làm thế nữa. Bỏ ra đi.



Nhưng cô càng chống cự, anh càng ôm cô chặt hơn. Đôi môi anh như 1 gã thợ săn ráo riết không tha cho con mồi. Cô càng tránh, anh càng điên cuồng tìm kiếm. Anh hôn cô thật sâu và mãnh liệt. Cô không thể lý giải được hành động của anh nữa. Anh nói muốn chấm dứt cơ mà. Anh nói anh đã có người yêu mới rồi cơ mà. Vậy tại sao bây giờ anh lại ở đây và làm như thế này với cô, làm như đời này không thể rời xa cô được vậy. Vậy còn cô người yêu kia thì sao? Chả lẽ 2 người chia tay rồi sao?



Nghĩ đến đây, cô cắn vào môi anh để anh phải dừng lại.


- Đừng, đau anh.


- Bây giờ anh muốn gì? Em đã dừng lại theo ý anh rồi còn gì. Tại sao lại làm thế này?


- Anh chỉ muốn hôn em thôi.



Dứt lời, môi anh nhanh thoăn thoắt tiến sát lại chạm môi cô. Cô lách người, lấy tay che môi. Tay còn lại đẩy mặt anh ra xa mặt mình.


- Vậy còn người yêu của anh đâu? Anh về mà hôn người yêu của anh ấy. (cô nói trong giận dữ)



Anh im lặng, sắc mặt thay đổi trong tích tắc, rồi nhìn cô, gạt tay cô xuống, ôm cô chặt hơn, hôn cô giống như ngày hôm sau sẽ là ngày tận thế vậy.



Còn cô, cô cảm thấy điều gì đó kỳ lạ trong ánh mắt ấy, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu. Cô không biết phải tìm đáp án như thế nào. Cô muốn tìm câu trả lời cho ánh mắt kỳ lạ và sự im lặng ấy của anh. Rốt cuộc anh đang có điều gì mà không nói được?



Ps: tình tiết cứ như tiểu thuyết nên tôi viết thành tiểu thuyết thật luôn :) Buổi tối hôm đó vẫn chưa viết hết. Tính đến thời điểm hiện tại tôi còn đang không biết mình ở vai gì? Cảm xúc bị ngắt quãng. Nhớ lại chỉ thêm khó hiểu :(