Nói thật mình ráng căng mắt ra đọc kĩ bài của bạn mà cũng k đọc nổi. "Em cũng jk ck ji con" là cái gì vậy bạn? Giáo viên mà viết lách với diễn đạt như này thì ko biết bạn dạy dỗ các em học sinh sao đây? Nghe cách nói chuyện của bạn mình nghĩ bạn sinh năm 98 chứ k phải 88 mà có khi còn trẻ con hơn.
Bạn vào đây tâm sự xin ý kiến thì cũng nên hạ cái tôi xuống lắng nghe những điều mọi người dành thời gian để viết cho bạn chứ. Theo mình thấy điều đầu tiên bạn cần làm là đi học kĩ năng sống. Bạn có thể tham gia vào các lớp học kĩ năng sống hoặc mua sách về đọc thêm, lên mạng tìm hiểu những bài giảng online hoặc lên youtube, podcast để học thêm về kĩ năng nhé. Vì nếu bạn ko có kĩ năng sống, đầu óc ko suy nghĩ logic và không độc lập, mạnh mẽ mà cứ thích đóng vai nạn nhân than khóc kể khổ suốt ngày thì tình hình ko bao giờ thay đổi cho dù bạn có cưới 1 người chồng khác & có 1 người mẹ chồng khác.
Mình thấy thương cảm cho bạn nhưng hơn hết là thương cho đứa bé con bạn. Nghe bạn kể thì thấy nhà chồng & mẹ chồng ko trông cậy đc nhiều rồi mà bạn bản thân là mẹ cũng quá trẻ con & yếu đuối, chỉ tội cho con bạn thôi. Giờ bạn thương con thì hãy cố gắng suy nghĩ lạc quan tích cực, lo đi làm kiếm tiền nuôi con, ăn uống ngủ nghỉ điều độ, rảnh thì rủ bạn bè hoặc gia đình bạn đi chơi, rồi đi học yoga học thiền hoặc đi học mấy lớp kĩ năng sống, nhà chồng vs chồng bạn vứt ra khỏi đầu đi. Tỏ ra mình độc lập tự chủ và hạnh phúc, còn họ muốn coi mình là con dâu & nhận cháu thì liệu mà đối xử với mình cho đàng hoàng, còn ko thì sẵn sàng thoả thuận chu cấp & kí đơn li dị.
Bạn phải biết yêu thương & tôn trọng bản thân mình trước khi yêu cầu người khác yêu thương & tôn trọng bạn. Còn cái thằng chồng mà đánh vợ nhất là khi vợ đang mang bầu là cái thằng gỉ rách quỳ xuống cầu xin mình cũng không thèm nhìn mặt nữa là quay về năn nỉ nó.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Meredith_princess
Đành chấp nhận làm người đàn ông nhiều chuyện để gửi tới bạn đôi lời nhắn nhủ.
Bạn cũng không phải còn trẻ nữa, cũng sắp làm mẹ. Hơn nữa bạn là một Nhà Giáo, nên tôi rất mong bạn hãy cân nhắc những điều dưới đây:
- Bạn hãy thử cố gắng viết bài trên mạng một cách văn phạm nhất. Đừng chủ quan mà cho rằng vì thói quen viết tắt khi nhắn tin nên bạn không để ý. Ngay bài viết mới nhất của bạn cũng không phải là dài nhưng bạn cũng không thể hiện được văn phạm của người dạy học.
- Bạn nên cố gắng làm tốt từ những việc nhỏ, cũng đừng tỏ ra coi thường những điều vụn vặt đó. Bởi khi bạn sống có nguyên tắc, có trách nhiệm với việc bạn làm dù là rất nhỏ, nó sẽ giúp bạn có tư duy đánh giá sự việc cẩn thận và chính xác hơn.
Tại sao tôi mạn phép khuyên bạn như vậy? Bởi qua tất cả những bài viết của bạn, tôi thấy nguyên nhân cốt lõi nằm ở chính bản thân của bạn. Nhất là bạn lại là một Nhà Giáo, nên với tư cách cũng là một người phụ huynh, tôi rất mong các cháu học sinh được dạy bảo bởi những Thầy Cô giáo có Tâm huyết, trách nhiệm với Nghề đáng quý này.
Những điều tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng hệ quả của nó không đơn giản như cách bạn nghĩ là do quên và không đáng để bắt bẻ.
Mong rằng những lời khó nghe sẽ không làm bạn khó chịu. Chúc mẹ con bạn và gia đình mọi điều bình an.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoviba
Chồng em thần kinh có bình thường không em? Vợ chồng cưới nhau cả làng cả tổng chứng kiến, có hôn thú pháp luật công nhận mà tại sao khi chưa ly hôn đã phải lén lút như tội phạm? Bố mẹ chồng em đẻ ra chồng em thật, đành răng xung đột vợ chồng em khiến mẹ chồng em giận em thật, nhưng mẹ chồng em hay bất cứ ai đều không có quyền cấm vợ chồng em sống chung hay ép vợ chồng em ly hôn nếu em thực sự không muốn, vì như vậy là vi phạm pháp luật em nhé. Em tìm cuốn luật hôn nhân gia đình đọc thật kỹ ngay cho chị.
Em sai 1 lần vì làm um sùm để phải nhẫn nhục về xin lỗi mà mẹ chồng không chấp nhận, mẹ chồng bỏ em đang bầu bì phải quỳ lạy bà ấy, chịu nhục, chịu hành hạ để trả giá cho cái lỗi sai của mình như vậy là đủ rồi.
Từ giờ ngẩng đầu lên mà sống, em là giáo viên, tức là có học thức, có vị trí trong xã hội, làm cái gì cũng đường đường chính chính chứ đừng bao giờ lén lút như tội phạm để bị người ta khinh thêm, em nhé!
Chồng em nó muốn sống hèn, không thoát ra được khỏi cái váy mẹ thì cứ cho nó đội váy mà sống cả đời. Em phải sống cho ra sống, ngẩng đầu lên sống tử tế để còn nuôi dạy con sau này. Con em ra đời trong thời gian bố mẹ còn hôn thú, chồng em phải có trách nhiệm lo chăm vợ chăm con khi vợ đẻ, ai ngăn cản chồng em thực hiện cái trách nhiệm đó thì kiện cho nó tởn nha em. Sao em ngốc thế? Làm um lên những chuyện không đáng, còn những chuyện đáng lại không cứng rắn là sao?
Chồng không muốn ly hôn, vậy chị hỏi em, em còn yêu chồng không? Còn tin tưởng chồng đủ để gầy dựng lại không?
Nếu có, thì nên "răn" cho chồng biết làm một người chồng đúng nghĩa, chứ hèn như vậy làm sao mà làm chồng làm cha? Thế nào là làm chồng đúng nghĩa? Đó là phải sống chung với vợ dưới 1 mái nhà để cùng vun vén cái gia đình nhỏ, rồi phải mạnh mẽ làm chổ dựa cho vợ con, đứng lên đi làm kiếm tiền, kiếm ít cũng được nhưng phải đi làm chứ không phải cứ cắm mặt chơi game lười biếng ỷ lại như một thằng con trai mới lớn chưa lập gia đình. Hai người con trai con gái lập gia đình tức là phải là lìa cha mẹ để nên một xương một thịt với nhau, xây dựng một gia đình mới, chứ ở đâu ra cái kiểu lấy vợ rồi còn rúc về với mẹ đến việc liên lạc với vợ con còn lén lén lút lút như thằng trộm chó là thế nào? Sống kiểu đó thì dẹp đi cho lành em nhé.
Em không nên nổi giận, khóc lóc trách móc, nhưng phải cứng rắn, nói câu nào phải có trọng lượng câu đó. Luật pháp bảo vệ mẹ con em và gia đình nhỏ của em. Cha mẹ chồng là kẻ ngoài gia đình nhỏ của em, không có tư cách xen vào can thiệp bất cứ việc gì liên quan hết việc ly hôn, nhìn nhận chăm sóc con cái, phân định tài sản của hai vợ chồng. Nhớ kỹ điều này em nhé!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mexiuxiu11
Susi1988: Cảm ơn em, chúc em sớm vượt qua giai đoạn này, sau này nhìn lại em sẽ thấy cuộc sống này chỉ nên khóc vì người thương mình, chứ bạ đâu cũng buồn tủi khóc lóc thì phí sức lắm em ạ! Giờ em ráng ăn ngủ cho điều độ để hai mẹ con khoẻ mạnh. Sau giờ dạy thì nên đọc sách vui, xem phim hài, trồng dăm cây hoa, đi mát-xa, gọi điện cho bạn bè (bạn nữ) hỏi thăm sức khoẻ, tán gẫu dăm câu chuyện vui. Đừng nghĩ tới chuyện đã xảy ra rồi ngồi xét nét thái độ hành động của chồng và cha mẹ chồng làm gì em ạ! Cuộc đời này chỉ có 3 thứ quan trọng với ta nhất mà ta không thể từ bỏ: chính ta, cơm ăn, nước uống. Giữ cho 3 thứ đó luôn được "đầy đủ", còn mọi thứ khác thì tuỳ duyên mà hợp hoặc tan, nếu đã sống hết lòng, cố gắng hết sức rồi mà kết quả không tốt thì cũng đừng quá chú tâm dằn vặt khi mọi sự không như ý làm gì.
Cha mẹ ruột đôi khi còn làm ta đau, làm ta tổn thương, huống chi là cha mẹ chồng?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mexiuxiu11
Susi1988 à, chị hiểu bài em viết chứ! Có thể em muốn nghe những lời ngọt ngào, nhưng "thuốc đắng thì mới giã tật" được. Nếu chị không muốn tốt cho em chị đã không thèm quan tâm ngồi đọc và type góp ý làm gì. Em nên bình tĩnh đừng xù lông với tất cả như vậy.
Xin lỗi em vì chị gõ góp ý lúc chưa đọc được đoạn em viết là đã về "quỳ xin lỗi mẹ chồng và chồng", nên mới có ý tứ hơi nặng lời.
Tuy nhiên, khi đọc thêm khúc em về quỳ xin lỗi, chị lại đọc lại bài đầu tiên em post và thấy mâu thuẫn quá. Giờ em nói mẹ chồng đuổi em, trong khi bài post 1 em viết rõ ràng là: "Chuyện xảy ra vào một buổi tối nọ,e và ck cãi nhau do e gây sự trước ji ck e thích chơi game,e dag mag bầu nên tâm lý k tốt đã la ck ji mê game bỏ vk.
Đôi co wa lại ck ném đt và tán vào mặt e.e khóc lớn lắm j tủi thân.chame ck hay nhung mẹ ck đã k hài lòng e từ trước ji e k lo lắng đc trog gđ như ý mẹ ck muốn.mẹ ck tỏ ý bênh vực ck e.
Trong luc do e chi muon về nhà mẹ ruột ji tổn thương lắm.mẹ ck nói mày muốn về mai t đưa m về." Như vậy, trong chuyện này tự ý em muốn về chứ có ai đuổi em đâu?
Chị nghĩ có lẽ em cả giận mất khôn, nên thấy việc mẹ chồng bênh chồng em không bênh em là em nghĩ mẹ chồng em muốn đuổi em. Thực sự em nên đặt mình vào vị trí mẹ chồng để hiểu câu "Của đau con xót", đang đêm đang hôm em gây sự trước với chồng, sửng cồ tới mức bị chồng đánh, khóc lóc náo loạn cả nhà, thế thì làm sao mẹ chồng em hài lòng về em được? Em có nghĩ là do cách ứng xử của em mà chuyện bé nó thành chuyện to không?
Chị đồng ý rằng em đang bầu bì, cần chồng quan tâm chia sẻ, ấy nhưng cách em đòi hỏi có lẽ chưa khéo. Em 29 tuổi, em cần phải tập cách chín chắn hơn. Em làm cô giáo, chị không biết em có học qua môn Tâm lý sư phạm không? (Chị hỏi vậy vì chị cũng là giáo viên, chuyên đề Tâm lý học giáo dục là chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ bắt buộc). Nếu em học qua rồi, chị nghĩ em nên áp dụng một chút đối với cuộc sống gia đình. Con người ai cũng có cảm xúc, em cần sự quan tâm chia sẻ thì chồng em cũng vậy thôi. Chồng em cũng là con người, cũng có những nỗi niềm cần giải toả chứ đâu phải sắt đá tre gỗ đâu mà sống chỉ để làm vừa lòng em.
Em kể chồng em thất nghiệp mấy tháng rồi, hẳn anh ấy cũng tâm lý chán nản, việc cắm đầu vào chơi game chắc cũng để qua ngày đoạn tháng cho đỡ nản, em là vợ thì nên xoa dịu chồng, động viên chồng tìm lại việc, sống tích cực hơn là lao vào game chứ? Em yêu chồng em, hiểu chồng em thì em sẽ hiểu đâu là điểm yếu, đâu là điểm mạnh của chồng rồi từ đó lựa chiều mà sống. Em sồn sồn hơn thua tìm cách gây gỗ với chồng mỗi khi em không hài lòng thì em chỉ có thiệt. Em .
Ca dao có câu rất hài hước về đời sống vợ chồng:
"Chồng nóng thì vợ làm lành
Miệng cười hớn hở hỏi anh giận gì?
Anh ơi anh giận làm chi
Muốn lấy vợ bé em thì lấy cho."
Đấy, cái sự hài hước, đơn giản hoá vấn đề nó phụ thuộc vào người vợ rất nhiều. Vợ chồng với nhau, không ai hoàn hảo. Có xung khắc lỗi lầm thì phải cố gắng để cho chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không có gì thì mới sống được với nhau. Em hãy bù trừ cho chồng, để chồng em tốt lên. Chứ hở cái giận hờn khóc lóc inh ỏi, làm mình làm mẩy bỏ đi, khiến cho cha mẹ chồng phải vào cuộc thì em tự đặt em vào thế bí rồi, tính hay hờn hay dỗi hay khóc hay lẫy là tính trẻ con, tính đó trẻ con thì dễ thương, chứ tuổi này rồi mà chưa bỏ tính đó thì không ai thương nổi đâu. Em phải hiểu như vậy!
Cái dại nữa của em đó là khi vợ chồng cãi nhau vì việc tủn mủn mà lại làm um lên để mẹ chồng em biết. Mà theo lời em là bà vốn đã không ưa em (vì sao thế em?) Bà đã không ưa em rồi, tự em còn gây chuyện rồi bắt bà phải bênh vực cưng nựng em sao?
Bây giờ em đã xin lỗi mà mẹ chồng không nhận, thì em không việc gì phải hạ nhục quỳ gối. Xin lỗi sửa lỗi chứ không phải là tự hạ nhục mình em nhé. Nếu chồng em còn yêu em, thương con thì em bình tĩnh nói thẳng với bà: "Con thực sự biết lỗi. Con về đây là để xin lỗi và mong mẹ bỏ qua cho vợ chồng con xây dựng lại hạnh phúc. Mẹ không bỏ qua không chấp nhận cho con quay lại nhà này thì giờ con xin phép ra ngoài, con sẽ cố gắng sinh cháu khoẻ mạnh. Con biết con bầu bí tâm tính khó kiểm soát, nhưng con bỏ đi như vậy con sai, con quay về để mong mẹ thương vợ chồng con mà đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại. Nay mẹ không chấp nhận con không dám van nài thêm. Con chỉ mong mẹ hiểu cho con."
Rồi đi, ráng thay đổi. Nếu chồng thương thì hai vợ chồng gầy dựng lại. Chồng mà theo mẹ bỏ bê vợ bầu vượt mặt, bỏ bê con thì thôi, coi như cưới nhầm người, giờ lãi được đứa con rồi, em rút khỏi hôn nhân cũng chẳng thiệt gì nhiều đâu. Đời mất cái này sẽ được cái kia, không việc gì mà cuống quýt lên.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mexiuxiu11
Là cô giáo thì cũng là dân tri thức, những 29 tuổi, nửa đời người rồi chứ có ít đâu mà suy nghĩ, cư xử như đứa con nít mới dậy thì, dở con dở bà vậy trời. Thế mà cũng lấy chồng sắp sinh con rồi cơ đấy? Chắc xưa giờ cha mẹ em chiều em theo kiểu cậu ấm cô chiêu nên quen nết phải không?
Làm mẹ tới nơi rồi mà còn muốn người khác cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, lúc nào cũng phải ngọt ngào nuôi chiều như chiều vong hả em?
Không thương cái thân mình thì cũng phải thương con chứ, đẻ tới nơi còn gây sự với chồng, cự nự với mẹ chồng bỏ về nhà đẻ, giận chồng buổi tối, má chồng đã vì thương con thương cháu, tìm cớ hoãn binh cho gia đạo ấm êm rồi mà tới sáng hôm sau em vẫn còn lên cơn nư đòi mẹ chồng chở về nhà đẻ. Gặp chị thì chị cũng sẽ như mẹ chồng em thôi, em muốn đi chị không cản, mà đã đi rồi thì muốn về phải chịu nhục mà về, cưới xin xong rồi không ai rỗi hơi mà tới nhà em mà xin dâu lần hai đâu nhé!
Thế mà vì cơn nư, vì suy nghĩ nông cạn em không hiểu cho thiện ý của mẹ chồng, lại giữ cơn điên trả treo với mẹ chồng rồi bỏ về nhà ngoại, em có thương chồng con em đâu, em làm vợ mà em có vun đắp gìn giữ hạnh phúc gia đình em đâu. Chưa hết, về ngoại muốn nhà ngoại cưng chiều nên ỷ lại, nên viện đủ lí do để dù trường xa 50 cây số mà cũng đi đi về về, em tìm lí do bao biện cho bản thân em vì sợ buồn? Ô hay, ở một mình thì còn đồng nghiệp, còn học trò, còn bao nhiêu thứ để có thể giải khuây chứ? Dân trí thức mà sao niềm vui trong cuộc sống nó cứ gói gọn trong mỗi chữ "chồng" vậy em? 29 tuổi rồi mà còn ỷ lại, dựa dẫm, muốn mình là cái rốn vũ trụ giữ gia đình thì đời em còn bất hạnh dài dài.
Kiểu người như em, kiểu gì cũng đổ lỗi được cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người khác chứ chẳng bao giờ nhìn lại bản thân đâu.
Nãy giờ chị nói vậy là để em tự ngẫm xem mình sai ở đâu. Nếu em biết sai, còn yêu thương chồng, muốn giữ gia đình cho con thì nên về xin lỗi mẹ chồng, xin lỗi chồng cho cơ hội sửa đổi. Theo chị nhìn nhận mẹ chồng em tốt, biết nghĩ cho con cái đấy, tuy cụ không ngọt ngào nhưng cũng đã tìm cách cứu bàn thua cho em. Chứ gặp người khác, ngay trong đêm em cãi chồng đòi về ngoại, mẹ chồng đã gọi taxi cho em về rồi, không cần phải hoãn tới sáng. Giá mà lúc đó xong rồi, sáng hôm sau em biết cách làm lành với chồng, ngọt nhạt thủ thỉ xin lỗi mẹ chồng thì đã không có cớ sự như bây giờ.
Còn nếu em thấy mẹ chồng em và chồng em sai, em muốn họ xuống nước trước thì tuỳ em, cứ chờ đi, cái này hên xui!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mexiuxiu11
Là cô giáo thì cũng là dân tri thức, những 29 tuổi, nửa đời người rồi chứ có ít đâu mà suy nghĩ, cư xử như đứa con nít mới dậy thì, dở con dở bà vậy trời. Thế mà cũng lấy chồng sắp sinh con rồi cơ đấy? Chắc xưa giờ cha mẹ em chiều em theo kiểu cậu ấm cô chiêu nên quen nết phải không?
Làm mẹ tới nơi rồi mà còn muốn người khác cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, lúc nào cũng phải ngọt ngào nuôi chiều như chiều vong hả em?
Không thương cái thân mình thì cũng phải thương con chứ, đẻ tới nơi còn gây sự với chồng, cự nự với mẹ chồng bỏ về nhà đẻ, giận chồng buổi tối, má chồng đã vì thương con thương cháu, tìm cớ hoãn binh cho gia đạo ấm êm rồi mà tới sáng hôm sau em vẫn còn lên cơn nư đòi mẹ chồng chở về nhà đẻ. Gặp chị thì chị cũng sẽ như mẹ chồng em thôi, em muốn đi chị không cản, mà đã đi rồi thì muốn về phải chịu nhục mà về, cưới xin xong rồi không ai rỗi hơi mà tới nhà em mà xin dâu lần hai đâu nhé!
Thế mà vì cơn nư, vì suy nghĩ nông cạn em không hiểu cho thiện ý của mẹ chồng, lại giữ cơn điên trả treo với mẹ chồng rồi bỏ về nhà ngoại, em có thương chồng con em đâu, em làm vợ mà em có vun đắp gìn giữ hạnh phúc gia đình em đâu. Chưa hết, về ngoại muốn nhà ngoại cưng chiều nên ỷ lại, nên viện đủ lí do để dù trường xa 50 cây số mà cũng đi đi về về, em tìm lí do bao biện cho bản thân em vì sợ buồn? Ô hay, ở một mình thì còn đồng nghiệp, còn học trò, còn bao nhiêu thứ để có thể giải khuây chứ? Dân trí thức mà sao niềm vui trong cuộc sống nó cứ gói gọn trong mỗi chữ "chồng" vậy em? 29 tuổi rồi mà còn ỷ lại, dựa dẫm, muốn mình là cái rốn vũ trụ giữ gia đình thì đời em còn bất hạnh dài dài.
Kiểu người như em, kiểu gì cũng đổ lỗi được cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người khác chứ chẳng bao giờ nhìn lại bản thân đâu.
Nãy giờ chị nói vậy là để em tự ngẫm xem mình sai ở đâu. Nếu em biết sai, còn yêu thương chồng, muốn giữ gia đình cho con thì nên về xin lỗi mẹ chồng, xin lỗi chồng cho cơ hội sửa đổi. Theo chị nhìn nhận mẹ chồng em tốt, biết nghĩ cho con cái đấy, tuy cụ không ngọt ngào nhưng cũng đã tìm cách cứu bàn thua cho em. Chứ gặp người khác, ngay trong đêm em cãi chồng đòi về ngoại, mẹ chồng đã gọi taxi cho em về rồi, không cần phải hoãn tới sáng. Giá mà lúc đó xong rồi, sáng hôm sau em biết cách làm lành với chồng, ngọt nhạt thủ thỉ xin lỗi mẹ chồng thì đã không có cớ sự như bây giờ.
Còn nếu em thấy mẹ chồng em và chồng em sai, em muốn họ xuống nước trước thì tuỳ em, cứ chờ đi, cái này hên xui!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mexiuxiu11
Ah thế bạn cứ gặm nhấm nỗi buồn đến khi nó nhấn chìm bạn đi.
Bạn không lo động thai a? Bạn không lo đứa bé sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều khi bạn đi về 50km?
Thôi mình không góp ý vs bạn nữa khi bạn chẳng yêu lấy thân cũng như con.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của clover_nguyen
Cố gắng lên nghe bạn.Mình cũng vậy, nhờ có gia đình bên cạnh, có công việc ổn định, còn bạn bè, đồng nghiệp nữa. Vì con mình phải mạnh mẽ lên làm chỗ dựa cho con nữa. Lúc đầu mình nghĩ mình không vượt qua được nỗi đau này, mình đã kiệt sức một thời gian và không đi làm nỗi. Nỗi đau vẫn còn nhưng mình phải học cách chấp nhận.