Chồng : Thương yêu vợ con, biết quan tâm và chia sẻ việc nhà với vợ. Mặc dù có ít nói, đôi khi cục tính, không lãng mạn, không màu mè, chung thủy, thỉnh thoảng có hay la cà cùng bạn bè uống rượu, say sỉn có, cũng hơn 1 lần ra tay đánh vợ.
Vợ: Tính nóng, sống hết lòng vì chồng con và gia đình chồng, đối nội đối ngoại không ai phàn nàn. Công việc tốt, có thu nhập ổn định, hiện đang là cột trụ kinh tế trong gia đình có cả BMC.
Cuộc sống vợ chồng chẳng có sóng gió nếu như vợ không phải chịu cảnh làm dâu như bao chị em khác, ấm ức , tủi nhục, bị xúc phạm đến bản thân và gia đình nhà ngoại. Người xúc phạm không ai khác là mẹ chồng. Nguyên nhân sâu xa cũng bắt nguồn từ sự bất đồng trong cuộc sống hằng ngày, mẹ chồng hiếu thắng và luôn xem mình là nhất nhất. Chồng dù có thương vợ nhưng chồng không có tiếng nói. Và rồi cả mâu thuẫn với chồng, chồng đánh vợ, xỉ nhục vợ, cách hành xử giống mẹ không coi vợ và gia đình vợ ra gì.
Đánh nhau, chửi nhau rồi lại làm lành không biết bao nhiêu lần. Để rồi lần cuối cùng vợ nhận ra mình chỉ là công cụ của gia đình họ, chồng có yêu thương vợ đến mấy nhưng khi nóng nảy thì vợ chả là gì sất. Vợ mệt mỏi và muốn dừng lại. Hiện tại 2 vợ chồng đang ly thân để có thời gian suy nghĩ. Nhưng từ ngày dọn ra riêng vợ sợ phải quay về ngôi nhà đó thế. Vợ sợ phải giao tiếp phải lắng nghe cách nói năng và cư xử của gia đình chồng. Chồng muốn vợ quay về nhưng lòng vợ đã nguội mất rồi. Dẫu biết rằng ly hôn là khổ, con cái sẽ phải chịu thiệt thòi cảnh xa bố xa mẹ. Nhưng cứ nghĩ quay về thì vợ thật sự sợ hãi. Có ai hiểu cho nỗi lòng của mình không? Ước gì thời gian quay trở lại để không lấy chồng, thà nghe bố mẹ mắng còn hơn giờ thấy bố mẹ đau lòng như thế này. Ly hôn hay dừng lại?