Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký chia tay.
"Mỗi ngày tôi đều hỏi anh có yêu em không?
Mỗi ngày anh cả khi vui hay những lúc cáu gắt, anh vẫn nói CÓ, RẤT NHIỀU, MỘT MÌNH EM THÔI, xong bảo: THẾ NÀO, ANH ĐÃ TRẢ LỜI MỘT LẦN BA CÂU LUÔN RỒI CÒN GÌ?
Tôi đấm anh thùm thụp và hét ầm lên GHÉT ANH THẾ!
Hôm nay ngồi lại nghĩ, nếu một ngày tôi không còn hỏi nữa, liệu anh có thắc mắc và hỏi tôi rằng EM ƠI EM CÓ CÒN YÊU ANH KHÔNG?… “
Tôi nhìn thấy anh ấy cũng buồn, không nhìn cũng buồn.
Ở bên cạnh cũng buồn, không ở cạnh cũng buồn.
Nhìn tôi cười cũng buồn mà cười với người khác cũng buồn.
Gọi tên tôi cũng buồn, không gọi cũng buồn.
Kể cả tôi trốn tới một nơi khác thì tôi vẫn thấy buồn.
Nhưng mà, ở bên cạnh vẫn tốt hơn.
Nhìn thấy anh ấy dù có ghét đi nữa, nhưng vẫn còn tốt hơn không thể nhìn được nữa…”
(Cinderella’s sister)
Tôi thích câu thoại này, cũng như tôi bây giờ vậy, NHÌN THẤY ANH ẤY, Ở BÊN ANH ẤY, DÙ CÓ GHÉT ĐI NỮA VẪN CÒN TỐT HƠN LÀ KHÔNG THỂ NHÌN ĐƯỢC NỮA…"-st-
04:58 CH 29/09/2015
Nhật ký chia tay.
Tâm trạng như đồ thị hình sin, thoáng chút đã vui, ngoảnh lại đã buồn.
Nhìn lại mọi thứ như mơ vậy, như vẫn còn đây mà.
Anh...có còn nhớ em không?
03:00 CH 29/09/2015
Cuối cùng cũng chia tay
“Khi bạn thật lòng yêu một ai đó nhưng cuối cùng lại chia tay, sau này bạn sẽ rất khó yêu một ai khác, bạn sẽ không muốn phí thời gian cũng như không muốn bỏ công sức ra tìm hiểu. Giống như bạn sắp viết xong một bài văn, nhưng cô giáo lại nói bạn viết chữ quá cẩu thả rồi xé đi, bắt bạn viết lại vậy. Tuy bạn nhớ đoạn mở đầu và nội dung nhưng bạn đã lười viết rồi. Vì bài văn bị xé kia đã xài cạn hết sức lực của bạn, chỉ còn thiếu một đoạn kết nữa thôi, thế mà bạn lại phải bắt đầu lại từ đầu…”
Cố lên chị nhé.
02:54 CH 29/09/2015
Nhật ký chia tay.
28/09/2015
Hai ngày trôi qua rồi, thật tốt vì hôm nay em viết những dòng lên đây tâm trạng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nghĩ lại thì trưa hôm qua, khi phát hiện ra những sự thật "mất lòng" em đã rất đau đớn.
Buổi chiều em bắt đầu lên mạng đọc một vài câu chuyện, đọc hết một mạch rất nhiều tâm sự khi bị phản bội, cách để vượt qua, cách giải tỏa, đọc nỗi đau của người khác. Thật tệ là khi nhìn vào những nỗi đau của người khác lại cảm thấy gánh nặng của mình nhẹ nhõm hơn một chút.
Em đọc những bài viết về cung Hoàng Đạo, thật sự là em không quá tin nhưng nó vực được em lên rất nhiều. Bạch Dương là một cung Hoàng Đạo mạnh mẽ và đầy sức sống, em nhất định không được làm mất mặt thế giới Cừu con như vậy. Còn sự im lặng của anh, một Thiên Yết chính gốc, chỉ là do hết yêu nên chọn cách im lặng. À, thì ra là hết yêu.
Mà em biết đấy chứ, nhưng không chấp nhận được thôi. Nhưng giờ em làm được rồi.
Đã xóa tất cả những ảnh của anh trong máy, những lần lén chụp anh khi chúng ta gọi video với nhau, bức hình thích nhất mới đây là anh đàn cho em nghe, vậy rồi cũng xóa được. Có gì mà không được cơ chứ? Em nhất định không được giống như anh, tiểu nhân đến nỗi không thể nói một câu rõ ràng, giả vờ thanh cao, giả vờ im lặng :)
Nhưng có lẽ tâm trạng tốt như vậy không phải do những điều đó, mà là tối qua anh đã gọi điện thoại cho em.
Em đã ngạc nhiên lắm, đã rất lâu rồi anh không gọi cho em, nhưng cuối cùng em vẫn bắt máy.
Cố nhả giọng thật thoải mái, đáng yêu, nghe như một người bạn cũ gọi, cũng nói chuyện đến được gần 10', dù chẳng thấm thía gì so với trước đây.
Em đã từng nghĩ mình sẽ nên nói gì với anh, sẽ có nhiều điều hỏi, cuối cùng em đã nghĩ thôi cứ bỏ đi, đằng nào cũng thế thôi, chỉ là một người bạn gọi hỏi thăm nhau, em không cần phải tự mình đa tình như thế. Đúng rồi, TỰ MÌNH ĐA TÌNH.
Vậy nên khi cuộc gọi kết thúc, em đã không ngừng tự hỏi mình anh đang có suy nghĩ gì, đang có âm mưu đáng chết gì thế chứ. Rồi em nhớ lại một kỷ niệm cũ khi em phát hiện ra anh nhắn tin với nyc của anh lúc bọn mình cãi nhau, em nghĩ rằng anh đang cô đơn, anh có tâm sự. Chỉ có thể là thế thôi.
Và mặc kệ anh, chỉ có thế thôi mà.
Nhưng em bỗng thấy lo lắng, em có thể thở dài cơ mà, em có thể nhìn vào những bức ảnh giữa anh và người đó để buồn bã, nhưng sao em lại thấy thoải mái và khá là vui vẻ. Có phải em đã bắt đầu hy vọng lại ở anh rồi không?
03:09 CH 28/09/2015
Chia sẻ của những người mới hoặc sắp chia tay...
Em là một người sống nội tâm, thế giới của em đối với anh như là Trái Đất xoay quanh Mặt Trời vậy đó. Bọn mình chia tay nhau, tạm thời em chưa thể chấp nhận được, nhưng mong anh hãy sống tốt, hãy trở thành một người đàn ông có trách nhiệm. Em biết mình quá ích kỷ nhưng xin đừng quên em, xin hãy giữ cho em một vị trí trong tim anh. Em sẽ ở đó, không hề đòi hỏi gì thêm, mà đúng hơn em cũng bất lực, cũng hết sức rồi.
"Tôi là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau."
04:47 CH 27/09/2015
Chia sẻ của những người mới hoặc sắp chia tay...
Chúc mừng bạn nha :)
Ba năm thì quá là dài, làm sao vượt qua ngần ấy thời gian đơn độc như vậy hả chị?
04:28 CH 27/09/2015
Chia sẻ của những người mới hoặc sắp chia tay...
Con gái nói ra thật ích kỷ. Em từng mong anh vì em mà có thể lạnh nhạt với tất cả người con gái khác, vì em mà không liên lạc với người yêu cũ, không để ý quan tâm. Nhưng đến lúc anh làm như vậy với em, em chỉ muốn cầu xin anh hay thương em một chút, rộng lượng với em một chút, đừng nói cắt đứt là cắt đứt như vậy, anh quá tàn nhẫn, còn em thì quá yếu mềm :(
04:25 CH 27/09/2015
Em mới thất tình, và thất nghiệp
Trên đời này có nhiều chuyện như là trong phim vậy, đắng cay không tả được :((
04:14 CH 27/09/2015
Nhật ký chia tay.
Chỉ muốn viết ra đôi dòng cho nhẹ lòng, mối tình này từ đầu đã không nên ra đời, sự tồn tại cũng vô cùng mờ nhạt và kết cục là một điều dễ hiểu, nhưng không hề dễ dàng.
Ngày hôm qua em đã theo trợ giảng ở một trung tâm tiếng Anh, có lẽ anh chưa biết điều này, em chỉ học việc thôi, em vẫn còn thất nghiệp. Em nhớ đến lúc anh chơi vơi như em bây giờ, em đã cùng anh chia sẻ, cùng anh tìm phương án, bây giờ nhìn lại mình như thế này, em không trách anh nhưng em thấy mình bất hạnh quá anh à.
Rồi tối qua em cùng một số người bạn đi chơi, đi chơi Trung thu. Lần đầu tiên em uống 1 cốc bia thôi, em đã thấy mình rắn rỏi cả một ngày trời, không khóc, không ai oán u sầu. Nếu anh trước đây anh sẽ giận em lắm, em đã nghĩ mình có thể mượn hơi men nói với anh đôi lời, nhưng cuối cùng em lại nghĩ mọi việc chẳng có tác dụng gì, và anh lại càng chán ghét, càng coi thường em. Thôi thì, em đã chẳng còn gì, một trái tim chằng chịt vết thương còn đang rướm máu, giữ lại cho mình chút tự trọng vẫn hơn.
Vậy mà em nghĩ mình đã quên chứ, em là tiểu Bạch dương mà, mạnh mẽ lắm mà, chắc anh cũng đã nghĩ như thế, nên rất an lòng để em lại một mình giữa hỗn loạn cảm xúc giằng xé nhau .
Trở về nhà, nghe một ca khúc quen, một lời ca buồn, em lại khóc.
Không lâu, nhưng vẫn khóc, em chỉ mong mình có thể khóc thật nhiều, không giữ lại trong lòng chút gì cả, cứ theo nước mắt trôi hết đi, để thấy lòng đỡ trống trải, đỡ cay đắng.
Điện thoại vẫn im lìm như vậy.
Em dằn lòng mình, cố gắng vào facebook xem hình anh vừa up hôm kia, cố tìm xem chiếc vòng tay em tặng anh có còn đeo không. Anh đã từng nói anh rất quý những gì người khác tặng, nên em vẫn còn hy vọng, anh vẫn còn giữ một ít kỷ niệm của chúng ta, nhưng tối qua em chẳng thấy gì cả. Em mặc định cho mình câu trả lời vẫn là "Có", rồi ngày nào đó khi mọi chuyện đã qua, em sẽ tìm lại kĩ hơn. Dù chẳng để làm gì.
Em rất nhớ anh. Nhưng em xót xa cho chính mình thì hơn.
Em đã từng rất tự tin, đến hoang dại, nhưng vẫn cúi đầu trước anh, luôn luôn là thế.
Qua rồi, mọi chuyện đã qua rồi.
Em đang nhắc nhở mình rằng hôm qua em trải qua một giấc mơ, sáng dậy kể cho cô gái trong gương nghe về những điều kỳ lạ dường như rất thật. Cô gái ấy nhìn em cười buồn, rồi đưa tay tự ôm chính mình, hai bàn tay vỗ nhẹ lấy nhau rồi thì thầm, chỉ là giấc mơ thôi.
Vì em tin nếu em lặp lại điều đó hàng nghìn lần, thì nhất định sẽ có ngày em sẽ không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ.
Dù điều đó là mơ hồ và quá đỗi bất công với bản thân, nhưng em vẫn chưa tìm ra được lối đi cho chính mình.
Hôm cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau, anh đã nhắc lại lời hứa sẽ mua bánh Trung thu cho em, nói anh vẫn còn nợ em lời hứa ấy, nên em vẫn đợi anh nhắn tin cho em. Chỉ còn nửa ngày nữa thôi.
04:08 CH 27/09/2015
Khi mẹ Bon là sinh viên .....
Cảm ơn vì bạn đã mạnh mẽ như vậy :)
Ngàn lần mong 2 mẹ con bạn sung túc hạnh phúc.
03:38 CH 27/09/2015
Nhật ký chia tay.
Trưa nay em đã làm một việc ngốc nghếch, đăng nhập vào fb của anh, phát hiện ra những bức ảnh anh gửi cho một người chị. Giữa hàng chục bức ảnh, anh vẫn thế, vẫn cười rất rạng rỡ, rất đáng yêu, giữa hàng chục người bạn anh chụp, em cũng nhìn ra một bóng hình rất quen, là cô ấy.
Em đã chuẩn bị cho tình huống này rất lâu rất lâu rồi, nhưng nhìn thấy điều này vẫn làm em tổn thương đến nặng nề.
Em hiểu cho sự lạnh lùng đến tận cùng của anh rồi.
Em xóa mục tin nhắn chúng ta nhắn cho nhau suốt thời gian qua, xóa bức ảnh duy nhất anh đăng để dỗ dành em lúc em giận dỗi. Em không biết anh có phát hiện ra không, em giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại, ngừng thở khi đột nhiên tiếng nhạc tắt, em đã nghĩ cách giải thích khi anh hỏi em tại sao vẫn vào fb của anh. Nhưng đó chỉ là mơ ước của em thôi, anh vẫn như thế, vẫn im lặng.
Tự sâu trong thâm tâm mình, em vẫn nuôi hy vọng. Cho dù khoảng cách của chúng ta xa xôi như thế nào, em vẫn mong anh một lần ngoái đầu lại. Anh chưa từng phũ phàng như vậy với ai, nhưng em rốt cuộc đã làn sai điều gì?
Có lẽ việc một người quay lại với người yêu cũ, là do tự sâu trong thâm tâm họ chưa từng từ bỏ.
Em nhìn lại quãng thời gian mình bên nhau, nhìn lại nụ cười ấm áp của anh, nhìn những kỷ niệm của chúng ta, rất muốn hỏi anh một câu " Anh đã bao giờ yêu em chưa?", nhưng em không biết anh sẽ trả lời như thế nào. Có thể anh sẽ nói "Có.", rồi em sẽ lại hỏi "Vậy tại sao anh lại đối xử như vậy với em?", cũng có thể anh sẽ trả lời "Không." Mà dù câu trả lời đó như thế nào, em vẫn sẽ cũng tự ôm lấy bản thân mình mà tự an ủi.
Vài ngày nữa thôi em sẽ phỏng vấn một công việc, ở một nơi cách xa anh chỉ hơn 100km nữa thôi. Em đã cố gắng bước lại gần anh như vậy đó, nhưng giờ anh đã ở quá xa em rồi, em cũng đã không còn động lực nào để bước tiếp nữa.
comment by WTT mobile view
11:22 SA 27/09/2015
Bàn về nhân quả trong tình yêu. Các bạn vào đây...
Tệ quá chị nhỉ? Em cũng có cảm giác rất đau lòng, người yêu em vừa tối nhắn tin nói yêu em thương em mà lại âm thầm liên lạc nối lại tình cảm với người yêu cũ ngay hôm sau đó. Em chỉ mong mình hết lòng vì ai đó rồi sẽ có lúc có người nào sẽ thương mình thôi. Mọi người ai cũng được hạnh phúc thì tốt quá :)
03:15 CH 20/04/2015
"Em" xin lỗi "vợ"... Em biết lỗi của em rồi! Hu...
Em chưa có gia đình, nhưng em biết cảm giác bị người mình yêu thương nhất phản bội là như thế nào, dù là chỉ nói miệng hay đến mức có bầu như anh thì cũng như nhau, bởi sở dĩ trong suy nghĩ đã không còn chung thủy thì tức là tình yêu đã không trọn vẹn rồi. Em nghĩ là anh nên nói chuyện thật với vợ anh, nếu chị ấy chấp nhận để anh trợ cấp hoặc nhận nuôi em bé kia. Còn nếu không, anh nên để mẹ con chị ấy đi tìm hạnh phúc riêng của mình. Anh cũng biết là anh không xứng đáng nhận được tình yêu của người khác mà, đúng không?
12:31 CH 20/04/2015
Phải học cách tin người đó không dành cho con!
Vừa mới chia tay người yêu mấy tiếng đồng hồ, vừa mới mở mắt ra ước rằng chỉ là mơ, nhắm mắt lại thì rơi nước mắt :). Đứng giữa ở lại và ra đi, không biết làm sao với con người đó, không cam tâm nhìn tình cảm của mình trân trọng bao lâu nay vụn vỡ trong tích tắc. Nhớ mẹ mà không biết phải nói sao, có lẽ mẹ cũng sẽ khuyên con từ bỏ phải không :)
01:28 CH 14/04/2015
Liệu khi chọn một người để yêu, con trai có quá...
Mở topic chống ế cho chị chủ topic mà kết duyên cho 2 anh chị trên thì vui lắm nhờ ^^
Có phải con trai vào webtretho đều tâm lý không, nhiều khi em đi kiếm một quẻ :D
04:07 CH 29/03/2015
Chuyện tối qua: Phát hiện chồng ngoại tình!!!
Em chưa có chồng, cũng đặt nặng vào chuyện tình yêu, cũng hy vọng, cũng khát khao, cũng mong chờ. Người yêu em vẫn liên lạc với người cũ (bọn em yêu xa) cũng đi chơi bình thường. Lúc đầu em biết, làm ầm ỹ, đòi chia tay rất ghê cuối cùng hận bản thân mình quá yếu ớt, không bỏ được dù chẳng ràng buộc nhau điều gì. Nhiều lúc ngẫjm lại, mình dại mình chịu, nỗi đau cứ vài ngày lại ghé qua thăm một đợt, không sao bỏ được, không thể quên đi. Nếu như chị có thể cho bé một cuộc sống ổn định, thì em ủng hộ c. Sống cứ lo lắng, dằn vặt, nghi ngờ, rất mệt mỏi. Em không có được cái đầu lạnh như chị, nên vẫn cố gắng từng ngày dù em chẳng muốn bản thân mình trở nên xấu xa, tính toán nghi ngờ như thế đâu. Phụ nữ dễ yếu lòng, nên nếu chị muốn ly hôn thì phải làm nhanh c ha. Chúc mẹ con hạnh phúc :)
12:17 CH 27/03/2015
s
suringoan
Hóng
353
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mỗi ngày anh cả khi vui hay những lúc cáu gắt, anh vẫn nói CÓ, RẤT NHIỀU, MỘT MÌNH EM THÔI, xong bảo: THẾ NÀO, ANH ĐÃ TRẢ LỜI MỘT LẦN BA CÂU LUÔN RỒI CÒN GÌ?
Tôi đấm anh thùm thụp và hét ầm lên GHÉT ANH THẾ!
Hôm nay ngồi lại nghĩ, nếu một ngày tôi không còn hỏi nữa, liệu anh có thắc mắc và hỏi tôi rằng EM ƠI EM CÓ CÒN YÊU ANH KHÔNG?… “
Tôi nhìn thấy anh ấy cũng buồn, không nhìn cũng buồn.
Ở bên cạnh cũng buồn, không ở cạnh cũng buồn.
Nhìn tôi cười cũng buồn mà cười với người khác cũng buồn.
Gọi tên tôi cũng buồn, không gọi cũng buồn.
Kể cả tôi trốn tới một nơi khác thì tôi vẫn thấy buồn.
Nhưng mà, ở bên cạnh vẫn tốt hơn.
Nhìn thấy anh ấy dù có ghét đi nữa, nhưng vẫn còn tốt hơn không thể nhìn được nữa…”
(Cinderella’s sister)
Tôi thích câu thoại này, cũng như tôi bây giờ vậy, NHÌN THẤY ANH ẤY, Ở BÊN ANH ẤY, DÙ CÓ GHÉT ĐI NỮA VẪN CÒN TỐT HƠN LÀ KHÔNG THỂ NHÌN ĐƯỢC NỮA…"-st-