26/09/2015


Hôm nay là ngày đầu tiên em nghĩ chúng ta đã xa nhau.


Có lẽ chúng ta đã xa nhau từ lâu, chỉ có điều em vẫn luôn mơ hồ, không nhận ra nên anh mới phải thật dứt khoát và lạnh lùng như thế.


Em đã khóc rất nhiều anh à, suốt cả tuần nay, chưa ngày nào cuộc sống của em thiếu đi vị mặn của nước mắt cả. Rồi em nói với anh, quyết định kể với anh, muốn nói với anh thật dứt khoát, rõ ràng thì anh lại rất thờ ơ, anh nói “Có chuyện gì đâu mà phải thế”.


Em ngỡ ngàng, em lạ lẫm quá, ai thế anh? Người đang nói chuyện với em là ai vậy? Anh đâu mất rồi, người em yêu ấy, người luôn quan tâm em, luôn để ý những chuyện nhỏ nhặt nhất của em ấy…đâu mất rồi? Sao anh thay đổi nhanh như thế, vội vàng như thế, đột ngột như thế em có kịp hiểu ra chuyện gì đâu, anh nói “Con người ai cũng phải thay đổi.”


À, thì ra anh đã thay đổi, vì anh thay đổi nên anh cũng phải thay lòng.


Anh nói anh bận lắm, công việc nhiều quá, vì anh bận nên anh quên mất rằng em ngày ngày đợi anh, em chờ anh, mà anh bận đến nỗi không nhắn được một tin nào cho em, anh bận đến mức giọng nói của anh cũng nhạt cả rồi, bận thế mà vẫn có thời gian online, vẫn up hình…sự bận rộn của anh làm em cay đắng quá…


Em nhớ quá, trung thu năm ngoái anh đưa em ra mắt bạn em, anh cười với em, mọi ánh mắt, gương mặt, tiếng nói của anh vẫn còn ở đây anh này, tháng trước anh vẫn gọi video đàn cho em nghe anh này, tuần trước anh vẫn nói yêu em anh này…anh này, em biết phải làm sao bây giờ, anh đột ngột như vậy, anh phũ phàng như vậy, em biết phải làm sao bây giờ?


Anh nói em hiểu anh, em biết anh nghĩ gì, em chẳng biết gì cả đâu, em không biết điều gì đang xảy ra nữa, chúng ta ở xa nhau như vậy, cuộc sống khác nhau như vậy, anh luôn gọi cho em, tạo cho em cái thói quen được dỗ dành, được quan tâm. Đã có ngày nào mình không nói chuyện với nhau đâu, đã có khi nào anh để em lẻ loi suốt cả một ngày dài đâu, vậy mà giờ đây anh im lặng với em ngần ấy thời gian. Em tự khóc, tự cười, tự đau, tự mắng, tự hỏi tại sao. Tại sao anh nhỉ? Có phải cô ấy về rồi không? Cô ấy về rồi nên anh không cần em nữa rồi đúng không?


Nhưng em vẫn cần anh như vậy…


Sáng nay em mở mắt ra, nhìn điện thoại trống trơn, em đã nghĩ hay em sẽ nhắn tin xin anh quan tâm em một tý, để em sống trong giấc mơ ấy, đến bao giờ em lớn, em sẽ quên anh đi, quên anh mãi…


“Sự thay đổi của người khác, nhất là ở người ta vô cùng yêu quý, chắc chắn khiến ta tổn thương. Nhưng hãy nhớ rằng người quân tử khi đã hết tình cảm thì thường tỏ ra lạnh nhạt. Như ẩn sĩ Urabe Kenkô trong tập Đồ Nhiên Thảo đã viết: “Khi người sáng chiều hết sức thân quen, không có gì ngăn cách bỗng một hôm lại làm mặt lạ và có cử chỉ khác thường, chắc hẳn sẽ có kẻ bảo: “Sao xưa thế kia mà bây giờ lại thế khác?” Theo ta, thái độ lạnh lùng đó chứng tỏ người ấy hết sức đàng hoàng và thành thật.”


Ngày hôm nay em viết những dòng này cho anh, sẽ không cần cho anh đọc nữa, không làm anh mệt mỏi nữa, em phải tự đi rồi, con đường em đi cũng không được nhìn thấy anh nữa rồi. Em nghe lại video chúc “Trung Thu vui vẻ” của chúng ta, à không của riêng em thôi, chúc anh trung thu vui vẻ.