Đọc cái này, bạn giải thích giùm Bác sỹ thôi miên trị liệu và chuyên gia thôi miên trị liệu có khác gì nhau? Tiếng Anh mình chỉ biết một từ là Hypnotherapist. Bạn có vẻ khoái trá khi bắt bẻ nhỉ? Mà toàn ko chịu đọc cho kỹ. Chắc bạn chỉ nhìn lướt trang web rồi phán một câu xanh rờn. Tôi nghĩ chắc nên quay lại chủ đề chính đi, không mod lại xử lý cả hai.
Bạn ơi, bác sĩ thì phải có bằng y khoa, nếu nôm na thì nghĩa là có tư cách pháp nhân để kê đơn thuốc- tất nhiên ở VN thì việc mua thuốc không có đơn khá phổ biến nên nhiều bạn không biết điều này. Các tư vấn tâm lý lâm sàng- liên quan đến điều trị bệnh, vì mình muốn trừ đi những nhà tâm lý học làm về các mảng khác, ví dụ tâm lý lao động, tâm lý giáo dục- thì cũng không gọi là bác sĩ. Bác này chắc chắn không phải bác sĩ.
Đã vậy, mẹ nào giáo viên ở trên còn cao giọng, lệnh cấm chả ảnh hưởng gì. Vậy bảo sao, trò bây giờ không nghe lời thày cô. Làm gương cho bọn trẻ chống đối, luồn lách là đây chứ đâu.
Thời xưa, cuộc sống chỉ quẩn quanh sau lũy tre làng với phương thức nông nghiệp cổ điển, là cứ dừng tay thì hết gạo ăn, nên về già thì trông cháu để con cái đi trồng cấy mới có cái mà ăn. Bây giờ, nơi nào còn nghèo khổ, làm nông nghiệp đơn thuần thì vẫn vậy. Hoặc là công nhân ở các khu công nghiệp thì cũng vậy, tiền sẽ chỉ đủ ăn. không có tích lũy, về già sẽ lại theo lối của tiền nhân. Và con thì cũng phải lập gia đình, sinh cháu, thì mới có người lao động nuôi sống gia đình chứ. Trong trường hợp đó, quyền tự quyết bị giới hạn do năng lực của chính họ.
Còn người lao động có tích lũy, thì về về già có thể tự do lựa chọn. Nhưng có lựa chọn đúng hay không, lại do năng lực tự quyết của người già. Tự biến mình thành osin, để con cái dựa dẫm, là lỗi của chính người già. Ở đây, mình không đề cập đứa con hỗn hào, vì trong xã hội luôn có một tỉ lệ nhỏ những rối loạn nhân cách mà không phải do lỗi của giáo dục hay hoàn cảnh. Việc cha mẹ tiếp tục giúp đỡ con cái, phải đặt được tiêu chí là vì những tình cảm tốt đẹp, vì chân thiện mĩ, thì kết quả thu được mới tốt đẹp được. Cái này, dĩ nhiên là khó.Nếu trông cháu chỉ vì sợ hàng xóm cười chê, chẳng hạn, thì đâu có tình cảm tốt đẹp.
Còn mình, cũng đã đến lúc mình phải suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, chuẩn bị cho tương lai gần. Mình cứ nghĩ, nếu giúp con, trông cháu mà lại làm hư con, tạo ra sự ỉ lại, hoặc làm hư cháu do mình không cập nhật các kiến thức về trẻ em tốt như lúc nuôi con thì thật tệ. Hoặc lại không có mặt bên con cháu lúc chúng nó rất cần mình, vì một miếng khi đói bằng một gói khi no mà, thì cũng không nên. Haizz...
Còn chuyện với người già, bố mẹ mình hay bố mẹ chồng thì mình tuân thủ các nguyên tắc, phải đối xử như cách một con người cần phải thế là trước nhất. Mà cái đó, chính các cụ dạy mình. Còn các chuyện khác, thì chuyện gì đi chuyện đó. Nếu mình mua nhà bằng tiên của mình thì dĩ nhiên, ai đứng tên là quyền của mình. Nếu có tiền của các bên khác, trước tiên, xem xét việc nhận tiền có đáng không, vì tất nhiên, họ cũng có quyền tham gia định đoạt. Rắc rối quá thì khỏi nhận, kể cả là bố mẹ đẻ.
Bạn ơi, bác sĩ thì phải có bằng y khoa, nếu nôm na thì nghĩa là có tư cách pháp nhân để kê đơn thuốc- tất nhiên ở VN thì việc mua thuốc không có đơn khá phổ biến nên nhiều bạn không biết điều này. Các tư vấn tâm lý lâm sàng- liên quan đến điều trị bệnh, vì mình muốn trừ đi những nhà tâm lý học làm về các mảng khác, ví dụ tâm lý lao động, tâm lý giáo dục- thì cũng không gọi là bác sĩ. Bác này chắc chắn không phải bác sĩ.
còn mẹ của H, sao bà ấy không biết xấu hổ với danh xưng mẹ nhỉ?
Thật buồn và không liên quan, nhưng chuyện này làm mình nhớ đến một bạn sinh viên của mình, khi trình bày về một bệnh nhân mắc tâm thần phân liệt 20 năm, đã có dấu hiệu sa sút trí tuệ, mà bạn ấy còn phát biểu, khi nhìn vào mắt bệnh nhân, em thấy một nỗi buồn mênh mang. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhưng để nhìn được qua cái cửa số đó, nhất là khi tâm hồn có vấn đề, cũng giống như nhìn vào một cái của số của căn nhà không có ánh sáng hoặc được chiếu sáng không đầy đủ, thì phải học để nhìn, đâu có dễ. Mà người có hiểu biết là bố mẹ nói, các bạn đâu có nghe.
Nhưng trường học nhiều khi cũng quên vai trò chính yếu này, chỉ lo nhồi nhét kiến thức academic.