Em và người yêu em yêu nhau được 1 năm rồi ạ, chúng em cùng 26 tuổi. Ở tuổi này, bọn em cũng xác định đi đến hôn nhân.
Cả anh và em đều là con một, bố em thì mất sớm, nhà em còn hai mẹ con, nhà anh thì bố anh bài bạc, nợ nhiều, anh lại là cháu đích tôn. Em vẫn xác định lấy anh, hai vợ chồng sau cưới làm chăm chỉ, gom góp lại trả cho nhà anh rồi mới tính mua nhà sau. Anh áp lực chuyện gia đình, rồi công việc bận rộn suốt ngày, không có thời gian dành cho em nhiều. CHuyện hẹn hò, tranh thủ cuối tuần hai đứa gặp nhau. Mặc dù ở cách nhau 4km thôi, nhưng các buổi tối ngày thường, sợ anh đi làm về mệt nên em cũng không chủ động hẹn hò. Em cũng rất thương anh, buổi trưa đặt cơm anh ăn để đỡ phải đi lại nhiều, rồi em cũng chủ động cho anh vay tiền khi cuối tháng. ( lương của anh cũng hơn 20 triệu nhưng phải trích ra gửi về nhà trả nợ cho nhà hàng tháng)
Rồi có một lần, vì em tủi thân, vì ngày lễ này nọ không thấy anh mua quà. Rồi 3 tuần không gặp nhau mà anh cũng không chủ động hẹn hò gì hết, lâu rồi, hai đứa cũng chẳng gần gũi nhau. Em nhắn tin trách anh. Anh đọc rồi im lặng. Mấy hôm sau em nhớ quá, chủ động gọi cho anh, anh nói anh muốn dừng lại, không muốn gặp em nữa. Anh nói hoàn cảnh con một, anh thì như thế, em lấy anh sẽ thiệt thòi. Rồi anh cũng giân vụ em trách anh không quan tâm, anh nói em hãy đi tìm cơ hội mới, đừng làm phiền đến cuộc sống của anh ấy nữa.
Em buồn lắm, không hiểu tại sao anh lại lạnh lùng với em như vậy, Tại sao lại phũ phàng nói chia tay khi còn quá nhiều kỉ niệm.
Em vẫn muốn níu kéo anh, nhưng không biết phải làm sao để anh không thấy phiền và khinh mình nữa
Đâu có, sẵn sàng đặt luôn hàng sạch ạ ^^ - xách tay hay xách chân cũng được luôn anh