Đã gần 2 năm sống cùng con gái, mọi thứ với mình có phần đều ổn hơn hẳn, cuộc sống thoải mái và hạnh phúc, tự chủ. Thật lòng luôn cho rằng ly hôn là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời mình nhưng chẳng hiểu sao dạo này hay buồn vu vơ như vậy!
Ban ngày, công việc bận rộn, mọi thứ cứ cuốn theo vội vàng
Cuối tuần, hai ngày nghỉ hoàn toàn dành cho con và cho bản thân
Buổi tối, ngoài thời gian chăm sóc, dạy con học, đọc sách và tập thể dục, sau 22h, chính là lúc thấy mình cô đơn, thấy lòng trào dâng nỗi buồn không biết chia sẻ với ai, những nối chống chếnh mà không thứ gì khỏa lấp được và mình nhận ra không còn thích tự do nhiều nữa. Có nhiều khi lại mong có một người ở bên cạnh thật lâu, một người cùng mình đón bình minh và gối tay cho mình ngủ mỗi đêm, muốn có người cùng mình trải nghiệm những chuyến đi xa, cùng nếm thử những món ăn mình nấu, cũng nghe nhạc, chạy bộ mỗi ngày... Là một người đến với mình vì yêu, vì trân trọng và đầy hạnh phúc. Nhìn bạn bè mình, họ sống cuộc sống giản dị nhưng đầy đầm ấm, mình cũng thèm.
Mình chợt nhận ra rằng dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có những lúc yếu đuối, có những lúc thảm hại,có những lúc muốn buông bỏ tất cả để đắm chìm trong những giấc mơ về hạnh phúc...
Mình có nhiều bạn tốt nhưng ít khi mình chia sẻ để tìm sự cảm thông vì thật lòng rất ái ngại nếu làm phiền người khác...
Mình gần như không có các mối quan hệ với những người đàn ông xung quanh (đồng nghiệp, nhà cung cấp, khách hàng... vì trong công việc, mình luôn nghiêm túc một cách máy móc. Cũng có những ông Sếp đôi khi nhắn tin trêu mình (không biết mình đã ly hôn), mình chấm dứt liên hệ và để nhân viên xử lý công việc tiếp mặc kệ họ đánh giá mình "thiếu tôn trọng khách hàng''.
Sếp mình nói mình cá tính mạnh, nhìn thì yểu điệu mà ghê gớm quá chừng...^^
Ừ thì, nếu biết ''thả thính'', biết tận dụng sự tự do, có lẽ mình đã không phải ngồi đây, gõ những dòng ngớ ngẩn này. Có một người bạn đã nói với mình : mày tận tâm với mọi người, trừ bản thân mày H ạ! Mày đầy sức sống, đầy tự tin chứ đừng dần biến thành mụ già không ck khó tính cau có, tao nghỉ chơi luôn đấy! Ôi chao! Tao biết mà, tao đang cố đây nên tao chỉ cần một vài khoảnh khắc để sống thật lòng mình thôi mà!
Tối nay con gái lại về bố đến hết tuần, sinh nhật này anh ta lại mang con đi để mình buồn tiếp (năm ngoái cũng như vậy). Cũng chẳng khác được vì mình đã chấp nhận sống thế này rồi.
Có ai biết, để có vẻ bề ngoài rạng ngời hạnh phúc với mọi người, mình phải đánh đổi bằng những đêm cô đơn và những giọt nước mắt lặng thầm, cũng đáng mà!
09/07/2018 - một chiều đầu tuần buông hết công việc, ngồi nghe nhạc Thiền!