thương chị chủ topic quá :) Em ko roi vào hoàn cảnh chồng nghiện ngập, nhưng cũng hiểu nghiện cờ bạc kinh khủng thế nào. Anh trai của em cũng nghiện cá độ đến mức bao nhiêu tiền trong nhà cũng đi sạch. Anh ấy được bố mẹ lo cho từ nhỏ, đến công ăn việc làm ổn định. Nếu nhìn từ bề ngoài, thì gia đình em hoàn toàn là niềm mơ ước của rất nhiều người nhưng ở trong chăn moi biết kinh khủng thế nào .Em là con gái út mà phải tự lo học phí và công việc từ khi còn là sinh viên đến bây giờ, vì bố mẹ em phải gánh nợ cho anh trai quá nhiều rồi, hết lần này đến lần khác. Em cũng từ bỏ cả ước mơ du học và cáng đáng nhiều thứ giúp bố mẹ. Chỉ thương bố mẹ em, cán bộ đi làm được người ta quý mến, nhân viên nể trọng bao nhiều, đến lúc gần về hưu thì muối mặt trả nợ cho con, rồi bán nhà, rồi vay tiền trả nợ lãi suất hết lần này đến lần khác...Nỗi đau này giống như một cánh tay bị hoại tử, cắt thì đau lòng dứt ruột, để lại thì nó phá hủy cả cơ thể.Cắt ko cắt được, bỏ ko bỏ được mà thương cũng thương ko xong.Em ủng hộ chuyện chị li dị vì em nghĩ chị còn đau khổ và chịu đựng hơn em :)
Lấy chồng nghiện có cái khổ mà cũng có cái sướng. Nó chơi thuốc vào thì vợ (người yêu) cứ gọi là lên đỉnh liên tục ---> nhiều chị không bỏ được. Hơi phũ nhưng là sự thật. -(
Ko được để anh ý cầm tiền chị nhé, anh ý lại đem đi cá độ hết tiền thì sao. Bây giờ còn gì đâu mà sĩ diện, em lo cho chị lắm. Chị nói chuyện với bố chồng sớm đi nhé. Nói ngay ý.
Làm sao nối lại hỡi người tình chung?
Mai kia ta cách xa rồi
Tình chia đôi ngã, xin người bỏ qua
Ta ngồi bên cửa bâng khuâng
Nghe sao chua xót đắng cay trong lòng
Lời thề hẹn ước ngày xưa
Ta làm rơi mất buổi trưa hôm nào
Ừ, thôi chuyện đã qua rồi
Nhắc làm chi nữa cho người thêm đau
Cúi đầu tạ lỗi người xưa
Kiếp sau xin được ân xưa báo đền
Mai kia xa cách nhau rồi
Làm sao quên được hỡi người thương ơi???"
Và ngày mốt là ngày triệu tập lần đầu của Tòa dành cho đơn xin ly hôn của mình :Sad:
Vậy em giống nhỏ em chồng của chị đó, rất hiểu cảm giác của em, chị thì nếu cố gắng có thể dứt khoát bỏ chồng được, như gđ chồng chị, cứ mãi day dứt với nỗi đau: bỏ thì thương mà vương thì tội ah.
-Mẹ: Đố con biết ngày mai là ngày gì?
-Con trai: ngày 14/2 ạ.
-Mẹ: Không, ý mẹ là ngày gì đó.
-Con trai: Con không biết.
-Mẹ: Là ngày Lễ Tình Yêu.
-Con trai: Ngày Lễ Tình Yêu là ngày gì hả mẹ?
-Mẹ: Là ngày dành cho những người yêu nhau.
-Con trai: vậy là ngày này không phải dành cho bố mẹ rồi.
-Mẹ: ????
-Con trai: vì bố mẹ hay cãi nhau, chứ đâu có yêu nhau
..."
Tự nhiên thấy mắt cay cay. :(
Hiện giờ, lòng mình vẫn đang quyết theo hướng ly hôn, chắc chắn là vậy, cuộc sống của mình, phải do mình quyết định, không thể bị ảnh hưởng bởi con người kia, mình phải trở lại là mình, tuy ko được nhờ vả và nương tựa vào người khác, nhưng chí ít, mình tự lo cho mình, cho con của mình, và ko bị một ai đó làm phiền. Nói như nhỏ bạn thân mình nói: cứ sống làm sao mà mình thấy thoải mái nhất, và vui vẻ nhất là được, không phải lo cho "người dưng" thì ko phải tức tối và phiền muộn về những việc "người dưng" gây ra cho mình, hoặc ko đi theo ý của mình.
Mình chỉ muốn một cuộc sống bình dị, bình thường thôi, và để có cuộc sống như vậy thì ko thể dính đến con người đó được.
Con mình, thật sự mình thấy càng thương tụi nó hơn, không biết tụi nó đã biết cảm nhận gì chưa, nhưng sau những sự cố của gia đình, sau khi hắn đi cai, mình có cảm giác 2 đứa có phần chuyển biến ngoan hơn trước nhiều: thằng anh thì tuy vẫn còn hơi bướng, nhưng đã có chủ ý không làm chuyện gì làm cho mẹ buồn; nhỏ em, thì vẫn vòi vĩnh này nọ, nhưng nghe mẹ nói mẹ sẽ không thương nữa, hồi trước thì nó không để ý lắm, nhưng giờ, chỉ cần nghe mẹ nói vậy thì hết vòi vĩnh liền. Ôi các con tôi, thương quá!!!
Cảm giác nhớ nhung, thật lòng mà nói thì thình thoảng cũng có thoáng qua trong lòng mình, nhưng chỉ là thoáng qua thôi, vì sau đó, cảm giác này bị những hình ảnh xấu của hắn dập tắt liền.
Mình đang cố gắng quên hắn, quên là mình có chồng bằng mọi cách.
"MỘT ĐI KHÔNG ĐƯỢC NGOẢNH ĐẦU LẠI, NGOẢNH ĐẦU LẠI LÀ LẠI CHẾT LẦN NỮA"
Mình thật sự biết sợ rồi, và biết chấp nhận là mình thua, thua cái con Ma Túy. :(
Ngày 14/2 sắp tới, ngày lễ tình nhân của những đôi yêu nhau, nhưng sẽ là ngày mà Toà thụ lý giải quyết đơn ly hôn của mình.
Hắn, hắn đã có tất cả, nhưng hắn sẽ mất tất cả.
Mình, đã mất tuổi thanh xuân, tiền bạc vì hắn, chỉ được hai đứa con, sẽ dành tất cả những gì còn lại của mình cho bản thân mình và hai con, dẫu có muộn màng, nhưng vẫn không phải là quá trễ!!!
Tuesday, 8. February, 23:54
*** 30 Tết: vc vẫn lạnh nhạt, ko thể vui vẻ để mà đón Tết được.
Tối chở 2 đứa nhỏ đi chơi vườn hoa mà chỉ thấy thêm tủi thân và buồn cho cuộc sống hôn nhân của mình, tự tội nghiệp bản thân và 2 đứa con của minh. Về nhà, hắn đòi mình đưa 500k để hắn mua cái đtdd, mình nói hắn ko cần dùng di động nữa, (mình nghĩ, cái dt của hắn, hai cái, hết cầm rồi lấy về, ko nhớ nổi số lần, giờ hắn bán luôn rồi thì kg có lý do gì để đòi xài di động cả, với lại, có việc như mình, mấy ngày Tết cũng thấy ko cần dùng đt thì với 1 kẻ ăn ko ngồi rồi như hắn, cần đt làm gì?), mình ko đồng ý, thế là hắn vùng vằng, đá thúng đụng nia, xách xe đi khỏi nhà. Sau này mới biết, bc nói, bữa đó, hắn xin bc 1tr, và sau đó thì hắn đem về 1 cái đt cà tàng, giá ko đến 1tr, vậy tiền dư làm gì thì đủ để đặt dấu hỏi rùi.
Ở nhà, cùng với mc và nhỏ ec chuẩn bị đồ ăn cúng giao thừa, cho bé Na ngủ xong, mình rủ con trai đi xem pháo hoa. Pháo hoa bắn thì đẹp, nhưng thấy trong lòng tan nát.
Hắn đi đến giờ đón giao thừa thì về, ăn vài miếng, xong rồi đòi đi chùa, mình đòi đi cùng, hắn ko cho. Đầu năm đầu tháng, ko muốn có chuyện, mình để hắn đi. Tiền lì xì của bố, của mình, và tiền đưa thêm của mình, tổng cộng 1,3tr, sau bữa đó cũng hết sạch sad
*** Mùng 1 Tết: đến sáng hắn vẫn chưa về, gọi hỏi thì hắn nói sẽ về sớm để đi đến nhà ngoại chúc Tết với mình. Chờ hoài, chờ mãi, ko thấy hắn về, nghĩ dù sao, lần này mà ko có sự có mặt của hắn thì hắn sẽ bị mất mặt rất nhìu với gd mình, nên mình cứ ráng chờ thêm, lòng bực bội vô cùng, nhưng vẫn phải ráng chờ, dù sao, cũng phải giữ thể diện cho hắn trước gd mình. Cuối cùng, 11h mình vẫn phải 1 mình, xe gồng xe gánh chở 2 đứa nhỏ về nhà ngoại, giữa cái nắng chang chang của giờ trua, nhưng thấy bão tố nổi lên trong lòng. Đến chừng 5'10' sau khi mình đến nơi thì thấy hắn cũng chạy xe đến, còn trách mình sao ko ráng đợi hắn cùng đi, hắn là cái con gì đó rồi, mở miệng ra nói mà ko biết ngượng. Chán, mình chẳng thèm đôi co. Hắn phụ làm cái này cái nọ, ăn được chút thì đòi về nhà trước, để ngủ bù, theo như hắn nói là vậy, chiều sẽ lên để đưa mẹ con mình về, hắn ngại tiếp xúc với người trong gd mình.
Mình ở lại, sau khi cho bé Na ngủ, nhập bàn nhậu với các anh chị và bạn của anh chị, quất cũng hết mấy lon, cũng đủ để sương sương, nhìu khi tết cũng ko được thoải mái như vầy.
Chiều gọi dt kiu hắn đến. Đoạn đường từ nhà hắn đến nhà mình, mọi khi cao lắm thì chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ, cho dù có kẹt xe cách mấy, bữa đó, được hắn kéo dài ra tới 2 tiếng rưỡi, với lý do kẹt xe, cảm giác, hắn như thằng cuội, nói dối rất hay sad.
Về đến nhà, chở mc đến nhà ông cậu chúc tết, cho bé Na ngủ xong, mình sửa soạn chuẩn bị đi chơi, mặc dù thật sự chẳng biết đi đâu cả. Chỉ thấy là trong lòng cảm thấy rất bực bội, muốn đi đâu đó cho khuây khoả, giải toả bớt cái sự bực bội trong lòng. Vậy mà, hắn ko cho mình đi. Hắn đòi chở mình đi, mình ko chịu, bỏ đi bộ ra ngoài, hắn lẽo đẽo đi theo, được vài câu nói qua nói lại, thế là... hắn xỉ vả chửi vào mặt mình, rằng mình là cái đứa thế này thế nọ... Bữa giờ rất kiềm nén để gd chồng còn có cái Tết, nhưng với kiểu của hắn như vậy, mình hết chịu nổi, đã cầm đt lên định gọi về nhà kiu mẹ mình lên, nhưng lại phải lảng chuyện khác, thật lòng, thời điểm này chưa phải lúc, và thật không nên chút nào. Bữa đó, mình chấp nhận thua hắn, ko chiến đấu quyết liệt như mọi khi, vì tự biết, thế nào mình cũng thua, mà còn làm lớn chuyện ra thêm. Cái con người hắn, thay đổi hoàn toàn, hung hăng, và bất chấp tất cả, thật đáng sợ. Đau nhất là hắn còn nói mình cái kiểu của mấy thằng đê hèn, thấp kém "mày ngứa háng rồi, nên mới kiếm chuyện đi đêm", thật không còn gì để nói, xúc phạm mình đến thế là cùng. Mình sẽ nhớ mãi cái cách hắn hạ nhục mình như thế này, rất đau, rất đau khi bị hắn nói như vậy.
Tối đó, mình ngồi uống bia một mình, đủ độ xỉn thì mình đã khóc rất nhiều, mìhh không nhớ rõ lắm mình đã làm gì, nhưng điều mình nhớ nhất là mình đã van xin hắn "đừng bóp nát tim em nữa". N ah, đúng là mày đã sai lầm lắm rồi, một con người như mày, với những gì mày đang có, lẽ nào mày lại cháp nhận những chuyện đau khổ ko đáng bị như vậy. Rũ bỏ hết đi thôi.
*** Mùng 2 Tết: dư âm của trận xỉn tối mùng 1, mình nằm bẹp đến tận trưa ngày hôm sau. Hắn dỗ dành mình ăn cơm. Vẫn là cái không khí rất lạnh nhạt và chán ngắt, đến chiều, hắn lại xin mình tiền. Hỏi để làm gì thì hắn nói là Tết năm nào hắn cũng đánh bài, và hôm nay hắn cũng muốn đánh bài 1 bữa. Dĩ nhiên, mình phản đối tới cùng. Hắn từ năn nỉ, chuyển sang hăm doạ, rồi lại năn nỉ, rồi lại hăm doạ... mặc cho mình cương quyết, từ hăm doạ, hắn chuyển sang kiều làm tình làm tội mình, mình ko được nghỉ ngơi cho yên thân, ngủ thì hắn kiu dậy, ko đưa tiền thì hắn cứ lại hăm doạ, cuối cùng, mình thảy 2tr ra cho hắn với yêu cầu, từ nay đừng thêm 1 lý do nào để làm phiền mình chuyện tiền bạc nữa. Nhiều lúc nghĩ thật là vô lý khi tại sao mình cứ phải đưa tiền cho hắn theo yêu cầu của hắn hoài vậy, nhưng thật sự, vào hoàn cảnh lúc đó, ko đưa ko được yên thân, ôi trời, hắn làm đủ trò với đủ mọi cung bậc. Hắn hứa đi đến 8h về chở 2 đứa con đi chơi, và hắn nói đây là lời hứa đầu năm của hắn. Và 8h tối đó, vẫn 1 mình chở 2 đứa con đi chơi. 1 nách lo cho 2 đứa, mình ko nhận được đt của hắn gọi, thấy cuộc gọi nhỡ, mình gọi lại, nhưng hắn ko bắt máy. Đinh ninh là hắn đã về nhà, và đang ở nhà, nhưng... về đến nhà, vẫn ko thấy xe và hắn đâu. Rồi tối đó, hắn cũng không về nhà. Rất rất lâu rồi, vì cái sự đi đêm thường xuyên này của hắn, đã không còn cảm giác vợ chồng với hắn nữa.
*** Mùng 3 Tết: Tầm 10h thì thấy hắn nhắn tin, báo là do hôm qua tức mình ko chịu đợi hắn, nên hắn đi chơi hàng, giọng lưỡi của thằng nghiện. Rồi nt tới lui với mình, rằng nào là biết lỗi, và sẽ tự đi cai, kiu mình đi chuộc xe ở cái ks hắn ở dùm vì hắn đập bể tivi ở đó, và hắn thì ko còn mặt mũi nào bước chân về nhà nữa. Mình ra nói chuyện báo cáo tình hình với bmc, cả nhà trong đó có mình, ko ai tin là hắn tự đi cai cả, và kèm theo là một nỗi lo mơ hồ, với cái kiểu lang bạt bên ngoài như vậy, ko biết hắn sẽ lại gây ra chuyện gì nữa đây???
Buổi trưa, ông anh rể gọi dt báo là cả nhà mình sẽ qua chúc tết gd chồng, vừa chuẩn bị làm đồ ăn, mình vừa nhắn cho hắn về để tiếp khách, dù sao, trong mọi bữa tiệc, với tư cách là thằng đàn ông trong nhà, hắn luôn phải có mặt. Hắn ra đk, vừa năn nỉ, vừa xin xỏ, kiu mình đi lấy xe về cho hắn, lúc đầu hắn báo 1,5tr, sau lên 1,7tr, và lúc hắn xin mình lấy xe về thì là 1,8tr. Hắn ko nghĩ là ở nhà, đang rất bận bịu với việc chuẩn bị tiếp đón khách, đã ko có ở nhà để phụ giúp thì thôi, hắn còn yêu sách như vậy, mình cảm thấy ko cần nữa, nói hắn muốn về thì về, ko về cũng được. Cuối cùng, hắn ko về thật. Mình đọc được trong ánh mắt mẹ mình cái thắc mắc về sự vắng mặt của hắn, nhưng cũng ko tiện giải thích nhiều, chưa phải lúc.
Tối đó, mình nhận được tin nhắn của hắn, và số tiền cần để lấy xe về được nâng lên thành 2,5tr, kèm theo đó là kiểu hăm doạ, nếu mình ko lấy xe về thì hắn sẽ đem bán, lấy tiền tiêu vật. Hết biết, hắn cùng đường đến vậy đó. Tức tốc, mình và nhỏ ec đem tiến đến ks lấy xe.
Đến ks, được biết hắn ko có ở đó, còn xe của mình thì đang có một con nhỏ nào đó ở chung ks với hắn lấy đi. Chuyện gì đã xảy ra ở đây đây. Nghiện ngập, cờ bạc, và còn gái gú nữa sao. Mặc cho hắn giải thích và thề thốt là không có gì, nhưng mình không tin. Hai nam, hai nữ, vô ks, chơi hàng, chơi xong thì làm gì??? Khỏi cần suy diễn, ai cũng hiểu hết. Rồi xe của mình, hắn đi, con nhỏ kia thân thiết đến cỡ nào mà có thể tự tiện sử dụng được??? Ở ks đó, nó nghe lời con nhỏ đó hơn mình, mình là vợ hắn, nhưng mình ko có nhìu uy lực bằng con nhỏ đó. Nó có thể lấy xe của mình đi mà ko cần phải chuộc tiền gì cả. Ks đó trước khi giao xe cho mình, cũng phải hỏi ý kiến của con nhỏ đó, nó nói ko, ks cũng nói ko với mình. Con nhỏ đó đòi phải đưa 2,5tr mới cho lấy xe, mình ko chịu, mình chỉ trả đúng 1,8tr thôi. Mình đã phải "nắn gân" con nhỏ tiếp tân ks, đôi co hết cỡ, thiếu điều nói, mày ko trả xe cho tao, tao kiu công an đến giải quyết, nó mới miễn cưỡng đưa xe cho mình. Lấy xe ra ngoài được rồi, mình lên cái phòng mà hắn đã thuê để xem coi có gì không. Vết tích của một trận chơi hàng vẫn còn nguyên, mình còn muốn tìm vết tích của trận mây mưa trai gái nữa, nhưng có lẽ nghiệp vụ của mình quá kém chăng??? Một mình lên tiếp xúc với cái đám con nghiện đó (mặc dù mình chỉ gặp được có 1 thằng thôi), trong lòng mình cũng dấy lên 1 chút nỗi lo, lỡ nó làm liều, giết mình thì sao nhỉ? nhưng lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi, ko thể ko vào. Ra chỗ tiếp tân, mình yêu cầu cho mình xem cái tivi bị bể, nó ko thể cho mình xem được, vậy là cái ks này cũng có vấn đề, và cái tiền mình vừa mới trả khi nãy là chẳng phải đền cho cái tivi nào cả, đó là tiền hàng mà hắn đã chơi sad. Mình thật sự tan nát cõi lòng với những chuyện mà hắn đã gây ra cho mình.
Tối đó hắn cũng không về nhà.
*** Mùng 4 tết: ăn sáng xong xuôi, mình tính đi chơi đâu đó 1 mình cho khuây khoả, nhìn 2 đứa con, lại thấy tội tội, thôi, ko đi 1 mình nữa, cho cả 2 đứa cùng đi luôn. Mình cũng chẳng biết đi đâu nữa, sau 1 hồi suy nghĩ, mình quyết định đi Suối Tiên, sẵn ghé nhà bà chị chơi luôn. Mới đầu, mình tính đi xe máy, chở con đi, bmc can, kiu mình đi bằng taxi cho khoẻ, tiếc tiền, mình ko chịu, hắn phá dữ quá, giờ tiêu cái gì mình cũng phải dè xẻn hết. Nhưng nghe bc nói: "tiền đem vứt cho chó còn được, chứ tiền lo cho cháu thì chẳng lẽ lại ko có", và cứ động viên thuyết phục mãi, mình thấy cũng có lý, nên đi bằng taxi, đúng là, cũng may đi bằng taxi, chứ ko thôi mình sẽ vất vả với chặng đường xa như vậy. Đi chơi đã đời, hắn lại nt cho mình, xin 800k để trả nốt tiền mà hắn đang còn thiếu hôm qua, giờ, mỗi lần hắn liên lạc với mình là chỉ để xin tiền thôi, hết tư cách và khí phách của một thằng đàn ông và một thằng chồng. Mình mặc kệ, cứ đi cho thoải mái, hết nhà bà chị đến quán kem của ông anh. Chiều tối mới về đến nhà, cơm nước tắm rửa xong thì hắn năn nỉ mình ra ngoài nc với hắn, sợ mình ko ra, hắn nói chuyện ko liên quan đến tiền bạc, hắn chỉ muốn dặn dò mình thôi, ko thể nghe lọt lỗ tai, mình nói hắn có gì vô trong nhà nc, ko việc gì phải ra ngoài đường cả, hắn cương quyết ko chịu, rằng ko dám về nhà ngó mặt gd, phải đấu tranh đến 3h giữa việc có đi ra ngoài hay ko, cuối cùng, mình lại thua, vì mình muốn coi coi hắn sẽ nói gì với mình, câu chuyện của hắn vô nghĩa lắm, chẳng có đầu đuôi, và cũng chẳng hiểu là hắn nói gì nữa, giờ, ngồi nhớ lại, mình cũng chẳng nhớ nổi là hắn đã nói gì nữa. Mình về được 1 lúc thì hắn lại nt đòi mình đem cmnd và bằng lái xe cho hắn. Theo mình hiểu là hắn sẽ đem cầm giấy tờ, nên mình dứt khoát ko đưa. Lại một màn làm đủ trò của hắn, lồng lộn, hục hặc, bất kể là con gái hắn đang ngủ, tôi nghiệp, con bé cứ thức giấc giữa chừng với những trò của hắn. Đợi con ngủ thật say, mình nc với hắn, rằng mình sẽ đồng ý đưa thứ hắn cần để hắn giải quyết nợ nần cho xong, đổi lại, sáng mai, đúng 8h, hắn phải về để mình đưa hắn đi cai, nếu 8h hắn ko về thì mình sẽ dọn đồ cùng với 2 đứa nhỏ đi khỏi nhà hắn, hắn đồng ý, mình đưa hắn 850k, hắn kèo thêm mấy trăm, ý là muốn chơi đánh bài cho đã vì ngày mai phải đi cai rồi, mình dứt khoát không. Thoả thuận đã được thông qua, cứ thế mà làm thôi. Tối đó mình tắt dt luôn, để khỏi bị làm phiền.
Bực bội, tức tối, mình kiu nhỏ ec dậy, 2 chị em nc tới gần 5h sáng hôm sau, đủ thứ chuyện, nhưng nhìn chung, mình cảm nhận nó rất thương mình và ủng hộ mình trong mọi chuyện.
*** Mùng 5 Tết: Sáng, gần 8h, hắn gọi cho mình, nói là ko muốn về nhà nữa, kiu mình ra Q.4 đón hắn rồi chở hắn đi cai luôn. Tức tốc bỏ hết mọi việc, mình đi liền, sợ hắn thay đổi ý định. Cứ tưởng là nhanh, đưa hắn đi rồi về, ai dè, hắn "quyến luyến" mình quá, kéo dài tới tận 4h chiêu mới chịu vào. Nào là muốn nói chuyện với mình, mặc dù câu chuyện của hắn ko rõ ràng cho lắm, những thằng mới chơi hàng xong thì ăn nói thường lung tung như vậy; nào là xin về nhà với con 1 ngày nữa mới đi, mình ko đồng ý, đi thì đi lu6n chứ còn về còn phải canh chừng nữa sao, lúc biết sắp phải xa gd mới nghĩ đến gd thì đã muộn rồi, nào là đi ăn với mình, ngủ với mình... mình chiều hắn hết, chỉ có chuyện xin hoãn lại 1 ngày là mình dứt khoát ko đồng ý thôi. Mà thật sự, cảm giác của mình lúc đó, chỉ mong sao hắn vào trung tâm nhanh nhanh, chỉ khi nào hắn vào thì mình mới nhẹ nhõm an tâm được, chứ ko thôi, ko biết hắn lại giở trò gì nữa đây. Cũng có đánh vào tâm lý tình cảm của mình, cũng làm mình rơi lệ, nhưng mềm lòng thì dứt khoát không. Thời gian qua, những gì hắn đã gây cho mình đã rất khủng khiếp lắm rồi, mình ko muốn lặp lại. Cái lần làm chuyện vc với hắn bữa đó nữa, đối với mình chỉ là chiều hắn, chứ chẳng có cảm giác hứng thứ gì cả, trong lúc hắn làm chuyện đó, mình chỉ muốn nói với hắn 1 câu: "xin lỗi, tôi ko bị ngứa háng", nhưng lại nghĩ ko nỡ, nên thôi. Sẽ không bao giờ quên câu nói xúc phạm mình của hắn. Cuối cùng, sau những giọt nước mắt, hắn cũng bước vào trung tâm, lòng mình trống rỗng, ko vui cũng ko buồn, nhưng chắc chắn biết rằng, sắp tới, sẽ là những ngày bình yên, của mình, và của cả gia đình.
Sunday, 6. February, 23:06
*** 25/1/2011: hắn đi từ sáng ngày 22/1, đến ngày 25/1, hắn liên lạc với mình, xin mình 2tr, năn nỉ xin xỏ hết cỡ, rằng ko có thì sẽ chết, rằng đang ở tỉnh, và giờ phải có tiền đó mới về được, mình nói, giờ đang ở đâu, mình đến đưa về, tỉnh cũng được, mình bắt xe đi thì dứt khoát không chịu, mình cứng lên, không chịu thì thôi, hắn thì thề thốt lại hứa hẹn, cho hắn 2tr, sáng mai hắn sẽ về đến nhà, nào là hắn muốn bắt xe để sớm được về nhà, ôi, mình cóc cần nghe nữa, hắn cứ như bị đày đoạ, trời hành hắn, ah không, thuốc hành hắn ra nông nỗi như vậy, đi dạt nhà vài ngày, về lại đòi phải có tiền cho hắn mới về được, mình đã dứt khoát không rồi, kể lại cho bmc thì bmc lại mềm lòng, có lẽ muốn hắn về để còn có cái Tết cho nhà, mình thì lại bị cái mềm lòng của bmc đánh bại :sad(
Mà cái kiểu hắn lấy tiền cũng bất bình thường, hắn kiu một thằng xe ôm nào đó đến nhà lấy tiền cho hắn, đúng là chỉ có những thằng bất bình thường mới làm những chuyện như vậy, mình bực lắm, quyết tâm lần này phải làm cho ra lẽ một trận, phục kích thằng xe ôm, quả đúng như mình nghĩ, hắn nằm ở ks, và thằng xe ôm đến đưa tiền cho hắn chứ chẳng có bến xe hay tình nào cả sad(. "Nắn gân" thằng xe ôm xong, mình chạy đến ks, xông vào thẳng phòng hắn, và... đúng là hắn đang đập đá. Hình như đang đập dở chừng. Hầm hừ cũng có, chửi cũng có, làm dữ cũng có, đủ cả, còn hắn thì ráng kiếm chuyện lủi đi đâu đó, mà theo mình suy diễn là kiếm chỗ nào đó để đập cho hết số còn lại. Mình dứt khoát theo đến cùng, bắt hắn đi lấy xe về cho mình. Hắn chở mình vòng vèo, đến 1 cái chung cư tối thui, nói là đánh bài đang cầm cho ng ta, và giờ phải vào đó để lấy, mình đi theo hắn dứt khoát ko cho, lại chở mình đi vòng vèo tiếp, xong dừng xe lại, làm mặt giận, giận hùng hùng hổ hổ bỏ đi, thật chán chường, mình chán cái cảnh cứ phải chạy theo hắn quá, trong khi, đáng lẽ ra, ngược lại, hắn phải theo mình mới đúng chứ. Hắn quay lại đưa đt trả cho mình. Cầm lấy đt mình nói với hắn, thí cho hắn cái xe luôn, coi như mất xe, và mất luôn cả hắn, kiu hắn có cút đi đâu thì cút luôn đi, đừng về nữa, và ko cần về nữa... Xong, mình lấy xe chạy về nhà, bỏ lại hắn ở giữa đường luôn. Trời ạ, rõ ràng hắn muốn chơi cho hết cái liều đang chơi dở, và xe thì rõ ràng đã được hắn cắm ở đâu đó rồi, thật chán và thật nản, con ng đó không thể làm chồng của mình được nữa rồi. Đi về, cứ cảm thấy mình hơi tàn nhẫn, nhưng nghĩ lại thời gian qua, làm mình ko thể quay xe lại được.
***26/1/2011: đêm đó, hắn lại không về nhà. Với tâm trạng và cảm giác là ko còn cần hắn về nữa, mình ko còn trông mong nữa, coi như hắn tự trọng, và làm theo những gì mình đã nói, đã xua đuổi hắn, một chút gì đó của cảm giác nhẹ nhõm làm mình cảm thấy thoải mái hơn, tuy có buồn, nhưng ko phải vật vã vì hắn nữa. Mình đi cắt tóc, den trua, ru chi Hong di nhau, va hat karaoke, rat vui, va suong suong vi men bia. Chia tay chị H xong, mình ghé qua nhà Tú, tính gặp nó khóc 1 trận, xui sao nó không có ở đó. Thôi, ghé vào Diamond xem phim, phim gì cũng được. Đến chiều tối, hắn gọi và nhắn tin cho mình, hình như là đã về nhà rồi. quái, đã đuổi đi rồi mà vẫn còn vác mặt về sao??? Khúc sau của ngày hôm đó mình cũng chẳng nhớ chi tiết nữa, có lẽ, do ảnh hưởng của men bia.
***27/1/2011: nghĩ: thôi thì cũng tết nhứt tới nơi rồi, mình cũng không muốn làm lớn chuyện, dịu dịu xuôi xuôi với hắn, 2 vc đi ăn sáng về, mình lục bóp hắn, thấy cái bằng lái xe của hắn kỳ kỳ, rách bao nylon, còn cái hình thì bong ra luôn, sờ thì thấy cồm cộm, mới đầu mình cũng không để ý, tưởng là không có gì, nhưng... xem kỹ, trời ah, 1 tép hàng giấu trong đó, lần đầu tiên mình thấy hàng bằng mắt thật, hắn thật là ghê gớm và đáng kinh tởm, đã về đến nhà rồi mà còn đem theo hàng về để chơi, đúng là hết thuốc chữa rồi. Mình giấu gói hàng, lát sau hắn biết, hắn đòi mình trả cho bằng được, mình dứt khoát không trả, hắn giải thích với mình là hắn tính đi bán hàng, nếu mình ko cho hắn về thì hắn làm nghề bán hàng luôn, nên được giao hàng cất giữ, hắn còn đưa cho mình thêm 1 gói còn to hơn thế nữa, mình giấu luôn, ôi thì, túm lại là hắn làm đủ mọi trò, rùng beng, và hành hạ cả gia đình suốt từ sáng đến chiều, mình nói mình giục bồn cầu rồi, thì hắn đòi phải có tiền cho hắn, "để đền cho ng ta", nghe ko lọt lỗ tai chút nào cả, mình dứt khoát ko đưa, dứt khoát ko cho bmc đưa, thì hắn đập phá đồ, lôi quần áo của mình ra đốt, lại cãi nhau, rồi đánh nhau, thua vẫn luôn về phần mình, biết vậy, nhưng sao vẫn cứ lao đầu vào, mình đánh hắn thì hắn ko bị gì, nhưng hắn đánh mình thì hôm sau thấy má tím tím bầm bầm sad. Hắn làm đủ thứ để gây áp lực với gia đình, kể cả khi có sự có mặt của 2 đứa con hắn ở nhà. Mình và hắn đã cãi nhau, rồi đánh nhau. Bmc thì chửi hắn, nguyền rủa hắn. Nhỏ em chồng cũng cãi lại hắn, chửi hắn, và bị hắn đánh. Quá chán, và thật sự quá nản, và không muốn ảnh hưởng đến 2 đứa nhỏ, mình nói bmc lấy tiền đưa cho hắn. Lại thêm 2tr nữa. Tiền nhà còn đâu, sau này, mình biết tiền đó là tiền để dành của ec, vét hết sạch tiền đưa cho hắn, trong lúc còn phải sắm sửa Tết với bao thứ phải lo toan, hắn đúng là ko còn phải là con người. Những giọt nước mắt của hắn thật là giả tạo, có thể, hắn cũng thấy nhực, nhưng hắn đã ko thể dừng lại được nữa rồi. sad(
***28/1/2011: bmc tạo áp lực, bắt hắn phải đi lấy xe về, hắn nói dối là xe đem đi sửa, chẳng ai tin cả, nhưng hắn đã nói vậy thì cứ bắt hắn lấy xe về xem sao. Mình cũng hy vọng chút xíu là đúng là hắn đem xe đi sửa thật, mặc dù thấy rất vô lý cho việc đem xe đi sửa trong thời gian này của hắn. Y rằng, Sáng, mình đi công việc, hắn nói mình chuẩn bị cho hắn 6tr để lấy xe về, ở khúc này, mình phải tự nhủ thầm trong bụng: "mẹ, mày làm như tiền là giấy, nói muốn có là có hay sao ah". tối đó, nói là ra khỏi nhà để đem xe về, nhưng hắn lại liên lạc với mình, năn nỉ xin xỏ đủ điều để mình đưa hắn 6tr lấy xe về, để ko bị bmc chửi tiếp. Mình ra đk với hắn, cho hắn 6tr nữa cũng được, nhưng mình sẽ đi cùng hắn, và dĩ nhiên hắn dứt khoát ko chịu, còn mình thì ko thể dứt khoát nói ko với cái kiểu năn nỉ ỉ ôi của hắn, đúng là mình mềm yếu thật, nhưng lý lẽ của mình thì lại nghĩ rằng, thôi, vì bmc, vì gia đình chồng, cũng sắp Tết rồi, phải lấy xe về thôi, rồi mình sẽ giữ chặt xe, ko cho hắn đi nữa, nhưng đúng là mình nghĩ chưa tới, với cái kiều làm tình làm tội của hắn như vậy, sự thật là ko thể ko cho hắn đi xe nếu hắn muốn, ko thể cưỡng lại cơn đói thuốc cùa hắn được. Tối đó, lại một đêm dạt nhà tới gần sáng của hắn. Đã lâu lắm rồi, ko còn cảm giác yên bình khi hắn ở bên cạnh. sad
*** 29/1/2011: Đám giỗ của ba mình. Thật lòng, với bộ dạng còm nhom và thất thểu của hắn lúc này, mình chẳng cần hắn đi cùng mính chút nào cả, nhưng dù sao, hắn vẫn mang danh nghĩa là chồng mình, nên hắn vẫn đi cùng mình. Ở nhà ngoại đến trưa, hắn xin về sớm, để chiều quay lại đón mẹ chon mình, mình ở lại, cho bé Na ngủ xong, ra uống bia với anh chị một bữa, cũng khá sương sương. Chiều gọi đt kiu hắn đến đón, đoạn đường từ Q.7 sang nhà mình, mọi khi, có kẹt xe lắm thì hết 1 tiếng, lần này được hắn kéo dài ra tới 2 tiếng rưỡi với lỹ do kẹt xe, lại có vấn đề. sad
***30/1/2011: 2 vc đi Tết nhà ngoại, ăn bánh chưng mới ra lò.
***31/1/2011: 2 vc gói bánh chưng, và hắn nấu bánh chưng, với tâm trạng và cảm giác ko vui vẻ chút nào, làm vì đây là việc phải làm, ko còn ko khí Tết, nhưng việc của Tết thì vẫn phải làm. Hơn 30 tuổi, và phải nói là chưa có cái Tết nào buồn như cái Tết này. Tất cả là nhờ hắn, ah ko, nhờ thuốc. Mẹ nó!
Saturday, 5. February, 14:45
Viết tiếp, không thôi lại quên, đầu óc dạo này có vấn đề, trí nhớ giảm sút trầm trọng sad(
*** 3/1/2011: vợ chồng định bụng làm một bữa cơm mời gia đình bên ngoại đến để giải toả hết những xích mích và bất đồng từ trước đến giờ. Về mục đích và kết quả đạt được thì ok, có điều, mình vẫn thấy có gì đó lợn cợn...
Buổi trưa, mình cho bé Na ngủ, hắn thì đề nghị để hắn đi mua tôm và sò huyết, thấy cũng hợp lý, mình đưa tiền cho hắn đi mua, và hắn đi từ trưa đến mấy tiếng đồng hồ sau mới về, chỉ để mua 2 món đó, cho dù, theo lời hắn kể, thì phải chạy qua cả quận 4 thì cũng ko đến nỗi lâu như vậy, một dấu hỏi to tường trong đầu mình. Đến chiều, hắn nói để chạy đi mua đá và bia, cũng đi hơn 30', hỏi thì nghe nói là xe hư, phải dắt bộ??? Quái, cái xe này ghét hắn hay sao thế nhỉ, sao chỉ hư lúc hắn đi thôi, còn mình thì chưa bao giờ? Lại thêm một dấu hỏi thứ hai.
*** 4/1/2011: Hôm sau, mình đề nghị thử nước tiểu và đòi làm căng, hắn ko cho thử, biết là có vấn đề rồi, hắn chở mình đi vòng vèo, tìm chỗ để nói chuyện, và hắn giải thích là lúc súc bình rượu, thấy có hàng đợt trước hắn giấu trong hũ rượu, ý là hắn ko cố tình chơi, nhưng vô tình uống rượu có ngâm hàng???? Đúng là nghe lời thằng nghiện giãi bày, ko thể nghe lọt lỗ tai được, biết thế, nhưng chẳng làm gì được.
Hắn lại đòi mình đưa tiền để đi lo công việc gì đó, bụng thì biết làm quái gì có việc gì quan trọng ở đây, nhưng hắn lại thề thốt đủ điều, rằng đi lần này nữa rồi thôi, đem cả bố mẹ ra mà thề, rằng sẽ chẳng xảy ra chuyện gì nữa, lòng chẳng muốn nghe theo hắn đâu, nhưng không thể không đưa được, không hiểu sao cứ phải nghe hắn dỗ ngọt hết lần này đến lần khác. Ra ngân hàng, rút tiền đưa cho hắn 800k, rút thêm 1tr5 về, định bụng là mai đóng tiền học cho 2 đứa nhỏ. Hắn thì nói là đi đến 10h tối về, mà giờ đó thì chỉ có ngủ thôi, chứ không còn làm gì được nữa, nghĩ thế, nên mình cứ để tiền trong bóp, không đem gửi mc. Hơn 10h thì hắn về thật, và cũng đi ngủ thật. Lên giường, ra vẻ biết lỗi, hắn nói từ mai trở đi, hắn còn nói có việc này nọ nữa thì là hắn nói xạo đó, đừng tin. Bụng nghĩ thầm, chắc đây là lời nói thật lòng nhất của hắn, yên tâm, nhắm mắt ngủ tới sáng.
Tờ mờ sáng, không thấy hắn đâu, nghĩ hắn lại bị mất ngủ như những lần chơi hàng trước, nên kệ.
Sáng ra, mới biết là hắn đi đâu đó rồi. Lục bóp, thấy mất 1tr2, điên không thể tả. Lại nữa sao??? Mình có thể chịu được nữa sao??? Cứ để tiền hở ra một chút là mất, chán thật.
Hôm đó, lại là ngày đi lang bạt nguyên ngày của hắn...
*** 6/1/2011: mình thì mệt mỏi và đau đầu với vụ thuê nhà cho O, một thân một mình lo đi làm mọi việc, thật sự mà nói, đợt trước, có hắn phụ cũng đỡ được khá nhiều, đợt này, hắn "vướng bận" quá, mình như mất đi một chỗ dựa, vất vả trăm bề.
Trong khi đó, hắn ở nhà xách xe đi, đi từ sáng đến chiều. Sau này, theo lời hắn kể thì là hắn đi nhậu ở nhà ông anh họ, khi về bị té xe, bữa đó, hắn đem cái máy ảnh mới mua của mình đem đi cầm. Cái thứ ấu trĩ chưa từng có, và túng thiếu kẹt gì đó thì chỉ biết quơ đồ đem đi cầm thôi. Mà mình có nên cảm ơn hắn không nhỉ??? Có lẽ hắn vẫn còn 1 chút nương tay với mình, chỉ đem cầm đồ thôi, chứ không bán luôn, hic... chẳng lẽ là cái may dành cho mình, có lẽ hắn nghĩ vậy ah sad(
*** Tháng 12/2010: đầu tháng, đưa hắn đi Nhị Xuân theo ý nguyện của hắn, sau này thì mình mới ngộ ra là hắn chỉ làm mình làm mẩy thôi. Đến nơi, hắn ko chịu để mình đưa hắn vào, đòi vào 1 mình thì mình ko chịu, dùng dằng 1 lúc thì lại về. Mình thì lấn cấn vụ hẹn cho hắn đi làm tài xế chỗ chị C, nên cũng không muốn hắn đi lúc này. Cho hắn về, hắn xin mình 1tr8, nói là để giải quyết nợ nần cho dứt điểm, Sau này, mình biết là hắn lại đi chơi hàng và tiền còn lại là lấy cái đt hắn đem đi cầm về. Sau bữa đó, hắn "ngoan" cho mình được đúng 1 tuần, sang tuần thứ 2, hắn "giở chứng", ko ừ ko hử, "lạnh nhạt" với mình, hỏi kiểu gì hắn cũng không nói. Tính khí thất thường, đập hư luôn cái dt K-Touch mới mua của mình. Cuối tuần thứ 2, hắn lại làm một phát, đi từ chiều đến nửa đêm thì kiu mình ra ks Ngọc Thanh, lại chơi hàng sad(. Lần này, hắn nói hắn tức vì thấy có tin nhắn bằng tiếng Anh trong máy dt của mình, hắn lập luận, biết hắn ko biết tiếng Anh nên "chơi" hắn. Đúng là khùng, mình mà có trò gì thì làm sao để tin nhắn tới máy mình được. Tức không thể tả. Người ta nói, nghe con nghiện trình bày, quả không sai. Tối đó, mình xỉn quắc cần câu. Sáng ra đi công chứng cho má mà còn lơ tơ mơ, hết biết. Tội nghiệp mình dễ sợ. Bữa đó, má qua nhà chồng mình, gặp hắn, để "giải hoà vi quý", mới chơi thuốc xong, hắn ăn nói hơi lung tung, nản.
*** Tháng 11/2010: Sau chuyến đi công tác hồi cuối tháng 10, vật vã và mệt mỏi với nhưng cơn ghen vô cớ của hắn, nào là đi dâu, làm gì, với ai, rất mệt mỏi và rất ghét hắn. Phát hiện ra số tiền đô của công ty trong tk tiền đô, đã bị hắn, mang tư cách giám đốc ra rút hết sạch từ hồi cuối tháng tám, và khoá luôn tk của mình, uất ức không thể tả. Hết hơn 400 đô la, 8tr, lại bị hắn tiêu sạch sad( Mình đúng là con khờ.
*** Tháng 10/2010: Cuối tháng, đi dịch cho khách hàng VIP, cần 10tr để ứng trước các chi phí, hỏi bmc cũng cứng ngắc, bc mượn đâu đó cho được 4tr, nhỏ ec hỏi bạn mượn được 6tr. Tiêu xài mua sắm linh tinh, còn 6tr, nhắm để trả tiền phòng, mà mình thì ko muốn mang theo tiền trong ng, trước khi đi, gửi lại mc nói nhờ hắn hay ec đi ra ngân hàng nộp vào tk cho mình có cái để cà thẻ. Bụng thì đinh ninh, thấy rõ mình túng thiếu như vậy, cỡ nào cũng phải đem nộp tiền vào tk cho mình. Lên máy bay bay, đã nghe là ở nhà hắn đã lấy tiền đi rồi, vẫn chắc mẫm là không thể có chuyện hắn không nạp tiền cho mình. Vậy mà... đúng là hắn ko nạp tiền cho mình thật sad(. Hôm thanh toán tiền phòng, mình chết ngắc với cái thẻ không đồng, và vì thế bị trẽ giờ hẹn với khách hàng, hắn hại mình thê thảm thật sad(
*** Trước đó nữa, hết nhớ nỗi rồi, nhưng cũng đại loại là những chuyện hao tiền hao của và hao hụt niềm tin như vầy, cứ lặp đi lặp lại, yên bình được mấy bữa thì hắn bỏ nhà đi đêm, và mỗi lần như thế là có một số cớ để mình phải tốn tiền, nào là trả tiền này, tiền nọ, nào là đi chuộc đồ hắn đem cầm về, nào là đến ks chỗ hắn ở để cãi nhau với hắn 1 trận... v.v và v.v... Túm lại, là tần suất chơi hàng của hắn ngày càng dày đặc lên. Và có cảm giác, mình mất tiền để mua sự bình yên, nhưng chỉ là sự bình yên ảo, bình yên trên bề mặt chứ cái gốc rễ vẫn thật là đau lòng là hắn vẫn vướng vào tệ nạn xã hội, và đem nỗi đau ấy về cho gia đình:((
Quái thật??? Sao giờ trong đầu mình chỉ nghĩ về những ấn tượng xấu về hắn thôi, ấn tượng tốt cũng có đó, nhưng sao nó bay đi đâu hết sạch rồi, tội nghiệp những ấn tượng tốt ấy qua, nó ko đủ sức để lấn át những cái tệ hại hắn gây ra cho mình.
*** Ngày... tháng .... năm: không tìm thấy cái máy ảnh Samsung *** Ngày... tháng... năm: hắn nói cần tiền kiếm chuyện làm ăn, chuyện làm ăn hắn nói ở đây là lấy hàng ở ngoài cảng về bán để lấy tiền chênh lệch, mặc dù ko tin lắm, nhưng vì hắn đã ngỏ ý muốn làm ăn, ko lẽ ko tạo đk, lấy của bc 3tr, đưa cho hắn thêm 5tr nữa, theo lời hắn nói là làm vốn, và... lẽ thường tình, số tiền này bay theo những lần đập đá của hắn. Oải!
*** Ngày... tháng... năm: hắn đi dạt nhà, ko nhớ là mấy đêm, và xe mình bị đem đi cầm, lấy về phải mất hơn 2,5tr.
*** Ngày... tháng... nằm: cái laptop bị hắn đem đi cầm, tốn hơn 2,5tr, lu xu bu ko cất lên cty được. Mấy ngày sau, mình với hắn cãi lộn, hình như mình chửi hắn rất thậm tệ, sau đó, bị hắn đấm cho sưng một con mắt, bầm tím hơn cả tuần lễ. Và thời điểm này, cái laptop của mình lại bị hắn đem đi cầm.
Giờ mà ngồi nghĩ lại những chuyện hắn đã gây ra cho mình, thật thấy ko còn gì để nói nữa, hết nước hết cái với hắn rồi. Nhiều chuyện quá, chẳng nhớ nổi nữa rồi!!!
Saturday, 22. January, 15:06
22/1/2011: anh bỏ đi đâu đó từ sáng đến chiều vẫn chưa thấy về...
21/1/2011: tối, cho con ngủ xong, chơi với thằng anh Hai mấy game tiếng Anh, xong định làm việc, nhưng anh không cho mình làm cái việc gì cả, xài PC thì đòi tắt PC, xài laptop thì đá cái bốp cho nó hư màn hình, dây điện cắm thì cắt đứt, dây điện thoại thì rút ra, giấy tờ kế toán, thuế má thì đem đi đâu không biết, hỏi thì nói là đốt rồi, mặc dù đã tự dặn lòng 4K = không tức, không giận, không bùn, không tủi, nhưng có lúc mình không kiềm được, làm nư với anh không chịu vào phòng ngủ, 1 lát sau, bé N khóc, mình chạy vào thì bị "hắn" nhào tới dùng tay bóp cổ, mặc kệ, mình giằng ra, lên giường dỗ bé N, "hắn" thì lồng lộn lên, tháo dây lịch quần ra, lúc đó, mình ko biết "hắn" định làm gì, dỗ bé N xong, vừa quay mặt lại thì "hắn" đã nằm ở sau lưng mình nãy giờ, và chỉ chờ có thế "hắn" choàng sợi dây nịt vào cổ mình... xiết chặt... có lẽ mình đã lịm đi được 1 lúc hay sao đấy, chỉ biết, khi nhận thức lại được, mìh có cảm giác là mình vừa mới ngủ dậy, lúc đó trong đầu còn tự trách mình "lúc này là lúc nào sao có thể ngủ quên đi được", ngón tay thì tự nhiên ngúc ngắc 1 cách vô thức, phải vài phút sau, mình mới hiểu được mọi chuyện, à, thì ra, hồi nãy mình bị xiết cổ, đến nỗi lịm đi luôn, nhục thật, cay đắng thật đấy, mình là ai, và mình đã làm gì để bị đối xử kiểu như vầy. Anh hình như không phải là anh nữa rồi, làm sao có thể đối xử kiểu như vậy với mình được cơ chứ. Mình đã khóc thật nhiều, thôi thì chấp nhận thôi chứ biết làm sao??? Bình thản, mình tém màn lại nằm với bé N, được 1 lát, "hắn" nhào lên giường nằm đè lên mình, mặt mày nhăn nhó nói "Ghét", mình cũng không biết ý "hắn" là gì nữa, nhưng... mình đã không còn muốn chung giường với con người đó nữa. Mình xuống võng nằm, cũng đã thử lấy sợi dây nịt ban nãy, và cũng đã thử tự xiết vào cổ mình, càng xiết mạnh mình càng cảm giác thấy rõ từng hơi thở gấp rút của mình, từng sợi dây thần kinh như đang căng ra, mắt sắp lồi ra... mỗi tiếng trở mình của bé N làm mình trùng tay lại, nhưng mỗi tiếng thở của "hắn" làm mình càng muốn xiết mạnh hơn, rồi hình ảnh thằng con trai mấy ngày trước khi bố mẹ đánh nhau ôm mặt khóc, thấy máu thì sợ hãi bỏ chạy vào phòg, khi mẹ dỗ thì ôm chầm lấy mẹ mà thút thít "con không muốn mẹ chết, mẹ đừng chết", rồi hình ảnh mẹ mình đầy uy quyền, nhưng cũng đầy nước mắt... cuối cùng thì mình không dám nghĩ đến chuyện đó nữa, khôg lý nào vì con người kia mà tự huỷ hoại bản thân mình, phù... thoát nạn... có lẽ nên mừng cho mình, mọi chuyện sắp đến hồi kết thúc
Trước đó, theo lời "hắn" xỉ vả, thì mình hiểu, lý do khiến "hắn" có thái độ tức giận với mình là vì mình đã dám gọi dt cho bạn hắn, để hỏi coi hắn có thật sự đi với người đó như lời hắn nói hay không, làm hắn cảm thấy mất mặt, mất sĩ diện với bạn bè, tủi thân chưa, vì cái sĩ diện đó, cái mặt đó, hắn xúc xiểm mình, mà nếu hắn đừng nói dối mình thì đâu đến nỗi phải bị mất mặt, ai kêu nói dối mình làm gì.
Người cần giận, cần xỉ vả là mình chứ đâu phải là hắn. Buồn cười thật, mình lại còn bị tức giận ngược.
Ngày hôm sau, kiểm tra lại tư trang, giấy tờ, thấy mất hết các giấy tờ chứng từ kế toán của công ty, mất bóp và tất cả giấy tờ cá nhân, mất sổ tiết kiệm, và mất luôn dtdd, không biết hắn định làm gì với mấy thứ đó, nhưng nghe hắn hăm là sẽ phá mình đến cùng, và phá lớn nữa, thôi kê, giờ biết làm gì nữa đây, cao lắm hắn cũng chỉ phá được lần này nữa thôi, để coi mọi chuyện đi về đâu.
Nói là phải giữ lời, mình đã tự nhủ với lòng, đã gây lỗi với bmc thì phải chuộc lỗi, thời gian giáp tết này, mình không manh động gì cả, mình sẽ đợi, đợi qua Tết, và qua cả 2 cái giỗ của ông bà, bố mẹ ơi, con đang cố vì bố mẹ đó.
Cả ngày cúp điện, ủ nếp than xong, mình lên thuế, hắn đòi chở mình đi, đi thì đi, dù gì mình cũng không muốn gây chiến.
20/1/2011: mình ở nhà cả ngày, hắn yêu cầu mình ở nhà lo cho con, đừng đi đâu cả, lòng thì nghĩ tại sao cứ phải làm theo sự sắp đặt của hắn, nhưng lại nghĩ, thôi kệ, đã nói là không gây chiến mà, mình cứ ở nhà lo cho con cũng được chứ sao. Xế tối, hắn đã lên giường ngủ, mình cho con ngủ xong, thức đến gần 1h, làm được khối việc, nấu sữa đậu nành và nấu nếp than
19/1/2011: sáng dậy vẫn chưa thấy hắn về, đã hơi điên điên, lo cho bé N đi học xong vẫn chưa thấy hắn về, điên tiết, dắt xe chạy ra chỗ nhà đỏ mà hắn nói hắn ở đó, không thấy, chạy ra Ngọc Thanh cũng ko thấy, gọi dt cho hắn thì hắn không bắt máy, để 1 thằng khác nghe, nói xạo là đang ngủ, tiết càng điên, chạy về cafe nhà Tài, lấy số Tài, xin số Thành, nghe Tài nói là thấy hắn ngồi ở kế trạm Y tế, chạy ra thì hắn đi mất rồi, bực kinh khủng, nghĩ bụng, đã đi đêm sao còn chưa về liền mà lại còn đi đâu nữa...
Đến xế trưa thì hắn về, mặt mày hùng hổ, bặm trợn, còn ăn to nói lớn với mình, con người hắn là vậy đó, không bao giờ quý luỵ xuống nước ngay cả khi mình sai rành rành (hắn sợ bị giống như ba mình, tức cười)
Chán và điên tiết, buổi trưa, mình gom hết tất cả bộ hồ sơ ly hôn chuẩn bị từ mấy lần trước, đem đi nộp ra Toà. Con mẹ nhận hồ sơ ở Toà, không biết có chủ ý hành mình để thử độ kiên trì của mình hay không, hồ sơ đủ thế, đơn ghi rõ thế, mấy lần trước thì hành mình là thiếu cái giấy kết hôn bản chính, lần này vẫn kiu là đơn không đúng mẫu, và còn thiếu cái hộ khẩu photo, đang điên, muốn thử sự quyết tâm của ta, ta làm cho xem, về nhà lục tìm, may quá, còn 1 bản hộ khẩu photo đang nhét trong cặp, đem ra nộp thì cái con mẹ bán mẫu đơn đi ra ngoài, chờ đợi mỏi mòn, chắc cũng thử thách mình đây, đi lang thang trong toà thì may sao, gặp được chị kia, chị ấy chỉ cho là không cần phải lấy mẫu, viết tay cũng được, hì hụi viết, đem vào nộp thì lại bị bắt bẻ viết chưa đúng, đem ra viết lại từ đầu, cuối cùng cũng xong, nhưng... Toà mắc chuẩn bị ăn Tết, hẹn mình ngày 14/2 mới lên để đóng án phí và thụ lý hồ sơ, đứng là nhà nước quan liêu.
Cầm biên nhận về, mình tạt qua ngân hàng làm cái sổ tiết kiệm, giờ có bao nhiu tiền thì để ở ngân hàng thôi, không thôi, không có chỗ nào an toàn cả, nhớ mãi một câu nói của ai đó trên diễn đàn "có tiền thì giữ cho thật chặt vào để mà lo cho bản thân và cho con", haiiiiiiiiiizzzzzzzzzzzzz!
Mấy hôm sau thì cả biên nhận và sổ tiết kiệm cũng bị "hắn" lấy, không biết là đã làm gì rồi???
Vẫn còn thời gian, suốt từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả, mình đói quá, đi lang thang qua q.4 ăn bún riêu, món mà mình rất thích, ăn thì ăn, ăn để đỡ đói, chứ mình chẳng thấy ngon lành gì cả.
Hắn hăm doạ mình, nào là sẽ không tốt cho mình đâu... mình cười thầm và nghĩ, giờ thì mình còn gì tốt nữa đâu mà sợ không tốt nữa.
Tối đó, đi ngủ sớm, và cả ngày hôm đó chỉ có mỗi tô bún riêu trong bụng.
18/1/2011: trưa đi với hắn tìm mua cái áo, để ăn mặc cho đàng hoàng với ng ta, hắn nói thế, và theo chương trình là hắn sẽ đi gặp mấy thằng bạn cũ, để chứng tỏ là hắn vẫn đàng hoàng, và ra vẻ ta đây đàng hoàng một chút, mặc dù, mình không hiểu rõ lắm mục đích chính của hắn là gì, nhưng vì hắn muốn thế, nên mình cũng phải chiều chứ mình chẳng muốn chút nào, và cứ thấy sao sao đó.
Kết quả là hắn về trễ hơn giờ hứa với mình 1 chút, tưởng xong chuyện, tưởng có thể thôi kệ được rồi, nhưng lúc mình cho bé N ngủ thì hắn lại đi, và chẳng rõ là đi đâu, 10h mình gọi thì nói là 11h về và 2h sáng mình gọi thì nói là có về, nhưng ko dám kêu cửa, dt thì hết tiền, hứa là sáng mai sẽ về sớm.
Đưa tiền cho hắn đi mà mình không cảm thấy thoải mái chút nào, trong khi, chiều đó, mình có hẹn giải quyết nốt vụ giao nhà cho O, lẽ thường, hắn phải đi với mình để có gì phụ mình 1 tay chứ, đằng này, hắn lo chuyện gì, quan trọng cỡ nào mà có thể mặc kệ mình được chứ.
17/1/2011: nhà cậu làm tiệc đãi họ nhà trai em Thuỷ, giao cho hắn 2tr để hắn đi chợ, mình đưa thêm 100k, bố đưa thêm 100k, hắn lo 4 món, heo rừng xào lăn, tôm nướng, dồi trường xào dưa chua, và lẩu cua mua quán Chiến, cuối cùng thì nghe nói hết sạch.
Mình nhớ cách đó không lâu, hồi đầu tháng, mình làm tiệc tân niên, khôg hiểu có gì không, mà lần đó, hắn cũg có cái gì đó mờ ám lắm, nhắn tin nhắc khéo hắn, ko biết có đụng chạm được gì đến cái tự ái của hắn không.
Chiều, mc lo giữ nhà, làm đang tính xuống nhà cậu chơi, mình lại ko muốn xuống nữa, định 2 mẹ con ở nhà trong nhà thì hắn gọi dt kiu chuẩn bị đi, định làm nư ko đi nữa, nhưng thấy nhỏ ec nhiệt tình quá, ừ thì đi, đến nơi thì con gái làm eo cho 1 trận, ăn cũng ko xong, ko thoải mái chút nào.
Tối, 2 vc nc tâm sự, cũng chưa giải quyết được các mâu thuẫn gì cả, nhưng nếu muốn thôi kệ thì cũng có thể nhắm mắt làm ngơ cho qua Tết.
15/1/2011: từ sáng sớm đã phải dậy đi làm họ cho đám cưới em Thuỷ, tại hoạ đã gây ra, nên mới phải đi thay bmc, chứ còn không thì còn lâu mới đi trong hoàn cảnh này, và với tâm trạng này. Nhìn em Thuỷ tươi như hoa trong đám cưới, thầm ghen tị, chút ghen tị của chị em phụ nữ thôi, chứ cũg mừng cho em tốt phước, lấy chồg nhà giàu, đẹp trai, nhìn lại chồng mình, thấy mà chán và nản vô cùng.
Chiều đó, cũg nói là đến nhà cậu, lo việc nhà cậu, nhưng mình hỏi khắp cũng chẳng tìm được, lại có khoảng thời gian trống và mờ ám, chẳng biết đâu mà lần.
Tối, ăn diện thật đẹp đi ăn với ông già JOT và em Hằng, uống 2 lon bia, thấy lâng lâng, và thôi, quên hết muộn sàu đi. Hắn thì chất vấn, sao dạo này thấy mình ăn diện se sua, để làm gì, hắn không hỉu 1 thói quen từ nhỏ của mình, càng có chuyện thì càng phải chải chuốt lên cho bản thân, mình cũng chẳng hiểu vì sao và để làm gì nữa, chỉ nhớ hồi xưa đã thế rồi. Nhưng... lại làm hắn ghen tuông này nọ, mệt...
14/1/2011: sáng hắn kiu mình vô để chửi, thôi dù gì cũg lỗi cũa mình, dồn nén lại hết, mình mở miệng nói chở hắn đi khâu vết thương, tốn gần 300k, trong túi còn đúng 36k, hắn đòi ăn cơm sườn, mình kiu 1 phần cho hắn, hắn giương mắt lên ngụ ý hỏi sao mình không ăn, ko lẽ lại nói là túi hết tiền, chẳng khác nào kiu hắn đừg ăn nữa, thôi, mình nhịn đói 1 chút cũng được, trưa, hắn kiu hẹn với Ông già bên JOT đi ăn trưa, vợ chồng ngọt lạt với nhau trước mặt khách, diễn hay phết.
Chiều, hắn hầm hầm nói là phải đi đám tang ai đó, bmc nói, mình cũng nói kiểu gì cũng ko được và nhất định phải đi, kiu mình đưa tiền, mình ko đưa thì quay sang bắt mc đưa, mình đi theo hắn 1 đoạn, hắn đuổi mình hơn đuổi tà, nhục quá, mình ra tối hậu thư là nếu hắn muôn `đi và đi theo ý mình thì từ nay mạnh ai muốn là gì thì làm, ko ràng buộc nhau nữa, và hắn ... vẫn cứ đi. Sau này thì biết, lúc đó hắn còn móc dt gọi cho con nào ở Q.4 đó, rủ đi chơi với hắn, và bữa đó, hắn thừa nhận là có chơi hàng, uất hêt biết.
Tối đó, hắn về, nhà có khách là vc con cái nhà em Học. Chở giường đến cho má.
13/1/2011: sáng đến chiều, mình đi viếng mộ ba, khi về đã muốn đi gội cái đầu cho tinh thần thư thả rồi, nhưng nghĩ chút nữa về đi cũng được, nên về nhà sớm tí, hắn vẫn tỏ vẻ không quan tâm, đên chiếu lùc mình chuẩn bị đi thì lớn tiêng bắt mính ở nhà, ko cho mình đi, tức khí, và nghinh chiến, mình vẫn đi ra đường, hắn lao theo, mặc dù đang rất đông người, túm mình lại, đòi xé đồ mình và lôi mình vào nhà, sau nghĩ lại, mình hơi chậm, hắn đòi xé đồ mình thì lúc đó mình cởi đồ ra luôn cho hắn vừa lòng thì mới phải. Vào nhà rồi thì tiêp tục chiến đâu, hắn vá mình lao vào nhau..., mình soạn đồ và xếp vào vali hết rồi, chuẩn bị đi thì bé N lại ngủ gật, thế là tạm đình chiến, cho con bé ngủ. Đên tối, hắn đòi lấy xe đi đâu đó, mình ko cho, lại lao vào nhau và xỉ vả nhau, tạm đình chiến, mình ngồi máy vi tính, định là thôi kệ, giờ muốn là gì thì làm, bà ko cần quan tâm, hắn lại kiêm chuyến, khộng cho mình ngồi máy, hắn rút hết dây điện ra, mình đứng dậy định cắm lại thì nhận được nguyên cái gạt tàn thuốc bay vào sau đầu, điên hết cả người, mình vớ được cái âm trá của bc, lao vào hắn, bc đứng giữa, ấm trà bể, mình vung tay lên, và... đổ máu... máu tuôn xối xả... từ trán bc và từ tay hắn, hắn lao đến gí tay đè cổ mình, mình cũng nghĩ thôi hết rồi, nhưng... sao hắn chẳng làm gì mình cả??? BC ra máu nhiều lắm, sợ để hắn ở nhà lại có chuyện, nên cứ bắt phải hắn chở mới chíu đi viện, mc va ec khóc sướt mướt, mc cũng bị 1 vệt ở miệng, nhưng hắn nhât quyết khốg đi. Hắn ở nhà với mình và mc, không ẩu đả nữa, vã cũng ko xỉ vả nhau nữa. BC phải khâu 5 mũi, và khâu lên mình cái nợ quá lớn, giờ phải chịu đựng để trả cho xong cái nợ này.
12/1/2011: giỗ ông ngoại bên nhà má: sáng hắn nói là đi lấy thuốc cho mẹ, đi suốt từ sáng đến hơn 10h30 mới về để chở mình đi, ăn giỗ xong thì ghé Q.5 để lấy thuốc cho mc, hắn lục lọi túi quần mới nói là để quên tiền ở nhà, hơi chán, nhưng vẫn phải móc túi ra để đưa cho hắn vào lấy thuốc, chuyện đâu còn có đó mà. Về nhà, hắn đánh bài lảng bằg việc nhào vô ráp giường, mình ko cho, việc đầu tiên mình yêu cầu là hắn đưa lại tiền cho mình, tìm hoài tìm mãi, chẳng thấy tiền đâu, mình kiu, khỏi cần tìm nữa, thử nươc tiếu cho mình thì hắn đánh bài chuồn, xách xe đi mất. Cáu vô cùng, tối chở con đi học, xong mình đi vòng vòg mấy chỗ tìm hắn, khnông thấy, chán và nản, gọi dt cho Tú thì nó ở Long Thành, gọi cho ku Doanh thì nó hẹn 30' nữa, kiếm quán ngồi dằn bụng một lúc thì nó tới, ngồi nhậu và nói chuyện chơi, ko than ko vãn, càng uốg, càng ngất ngư, 5 chai sài gòn đỏ, làm mình đo ván và nôn thốc nôn tháo, ku Doanh gọi dt cho hắn đến chở mình về, sau này vẫn bị trách rằg bữa đó ko gọi cho hắn thì tối đó chắc đi khách sạn ngủ với thằg Doang??? Haaaiiiiiiiizzzz! Con người tầm thường, nên cũng nghĩ mọi người ai cùng tầm thường thế sao? Cư suy bụng củ chuối để ra được củ chuối.
11/1/2011: dọn nhà cho O, từ sáng đến chiều, anh vẫn không chịu nghĩ, tối đên, mẹ đưa tiền mua thuốc, tối nói là đi lấy thuốc cho mẹ và qua nhà cũ dọn đồ, ko biết đi những đâu, và chẳng hiểu tại sao phải ráng làm trong đêm khuya như vậy, trong khi, cả ngày đ4 mệt nhừ rồi, chẳng hiểu có gì mờ ám ở đây ko ta?
10/1/2011: chẳng nhớ nhiều lắm, cái chính là O thanh toán tiền thuê nhà, mình được chủ nhà trả tiền môi giới, tối đó, hắn chở mình đi lấy cái camera hắn đã đem cầm, lại hết hơn 800k, điên tiết, mình cáu với hắn, và hắn cũng cáu lại, cứ như là hắn là vô tội ấy. Lý do đem cầm camera: hôm trước đó nữa, đi lên chỗ ông anh ở BD nhậu, về bị té xe, phải đem xe đi sửa, nhưng ko có mình ở nhà nên đem máy ảnh đi cầm. Cái này thì hơi tức và bực mình nhỏ ec, trước đó, nó hỏi mượn mình, mình cho nó mượn và cứ đinh ninh là nó đang giữ, ai dè, nó đem cất vào tủ trả lại cho mình, mà mình thi đâu biết, nên lại để xổng ra cái máy chụp hình, giờ phải mất thêm 1 mớ tiền để đi chuộc về có cái mà chụp hình cho lũ nhỏ. Cuộc đời khổ, gắn liền với con ng này chỉ thấy gánh nặng và mệt mỏi, phải dứt khoát thôi.
(O đi đặt cọc nhà thuê mới, cầm 12tr tiền cò về, hắn đòi chở mình đi lấy cái máy ảnh, cú vì đồ đạc cứ bị hắn đem đi cầm mãi, mình cáu, và hắn cũng cáu lại, điên tiết, con người rât hùng dũng với vợ, ko bao giờ quỷ luỵ và khôg bao giờ để bị sỉ nhục --> tác dụng của "hàng" lớn thật.)
Gửi tới tất cả những ai đã từng khuyên mình dứt khoát với him trong topic này: hãy mắng thẳng vào mặt mình là: đáng đời, đã nói mà không nghe, giờ có bị như vậy thì cũng là đáng đời. :Sad::Crying:
Hãy mắng mình thật nhiều đi!!!
Mình quyết định sẽ phải chấm dứt với him thôi. Mình chịu đựng nhiều thiệt thòi, nhiều ấm ức, như vậy là đủ rồi. Mình nghĩ chắc là đã đến lúc rồi. :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
Nhưng mình sắp xếp như thế nào thì được đây. Mọi thứ ngổn ngang trong đầu mình, chảng biết nên làm gì trước nữa.
1. Nộp đơn xin ly hôn là phải làm như thế nào?
2. Khi nào thì sắp xếp dọn ra khỏi nhà?
3. Còn 2 đứa con, mình tính sao đây?
Hiện giờ, mình sống cùng gia đình chồng. Con trai lớn thì học lớp 1 ở trường gần nhà, bình thường thì him coi ngó chuyện học hành cho con trai. Con gái nhỏ thì còn 2 tháng nữa là tròn 2 tuổi, hiện giờ thì ở nhà bà nội chăm sóc từ cái ăn đến giấc ngủ những khi mình đi làm. Còn ông nội và nhỏ em chồng thì cũng phụ chăm sóc 2 đứa nhỏ và lo cơm nước, việc nhà. Nói chung, với cuộc sống với gia đình chồng, nếu bình thường như khi chưa có chuyện thì gia đình mình ổn, con cái cũng ổn.
Giờ nếu mình quyết chí ra đi thì phải tính sao đây?
Nhà mẹ đẻ mình thì ở xa nhà chồng lắm. Mình thì đi làm ở cty gần nhà chồng. Con trai mình thì lại đang chuẩn bị thi cuối năm. Chẳng lẽ về nhà mẹ đẻ mình, sáng dậy sớm đưa con trai đi học, mình đi làm, con gái thì gửi nhà trẻ, chiều về nhờ bên nội đón con trai về, khi mình đi làm về thì ghé đón chở về? Mẹ đẻ mình thì sức khỏe ko tốt, ko giữ cháu dùm mình được lâu, bên ngoại lại ít người nữa, chỉ có mẹ mình và vợ chồng bà chị, mà vợ chồng bà chị thì phải lo cho đứa con gái của 2 ac ấy nữa. Chưa kể về khoảng không gian bên ngoại nữa, ko có chỗ dư cho mẹ con mình, giờ về thì về được đấy, nhưng mỗi người phải hy sinh 1 chút để có chỗ cho mẹ con mình :Worried::Worried: Hay là mình thuê phòng riêng ở gần nhà chồng mình hiện nay??? Con cái thì nếu được thì vẫn nhờ ông bà trông hộ, chỉ có điều là mình sẽ sống riêng ra thôi????
Các mẹ cho mình ý kiến với!!!
Có triệu chứng thì từ hồi năm ngoái rồi. Đến lúc thú nhận với mình thì đã bay 300tr rồi. Cũng hứa hẹn, thề thốt đủ điều. Và lần mới vừa rồi thì là bay gần 200tr nữa, cũng là con số tổng cộng thôi, chứ him cũng rút ruột đầu này, rút ruột đầu nọ tùm lum hết rồi, đến lúc tiền năm chặt lại được trong tay mình thì chỉ còn 85tr thôi. Nhưng rồi trong một phút yếu lòng, mình cũng đã quyết định cho him cầm đi trả nợ luôn rồi (còn thực sự là làm cái giống gì thì mình không biết nữa), mới hôm qua thôi. Và cầm tiền đi nguyên ngày đến khuya mới về, và ... lại chơi ma tuý. :Sick::Crying:
Mình giận mình thật ngây thơ, tin tưởng him hết lần này đến lần khác, để rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, có muốn ngăn cản đã không thể được nữa rồi. Nói về mặt tài chính thì giờ mình thành thân tàn ma dại, trắng tay hoàn toàn.
Giờ cho dù đau đớn cách mấy, mình cũng sẽ phải cắt bỏ cục u nhọt này thôi. Chứ cứ được một thời gian, nó lại sưng tấy lên hành hạ mình, đau lắm. :Crying::Crying::Crying:
Giờ mình đang viết đơn, tối về nói chuyện với cả nhà chồng.
Mình chấp nhận tất cả viễn cảnh đau buồn, có thể là gia đình mình rồi sẽ tan đàn xẻ nghé, ko còn những ngày bình yên nữa, có thể là him sẽ tìm đến ma túy luôn và đắm chìm trong đó luôn cho đến khi chết tàn chết lụi.
Cái gì rồi cũng sẽ qua thôi. Đau buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi. Mình không được phép để mình và các con sống mãi trong cảnh tăm tối thế này được. Mình sẽ đưa các con đi thật xa, đến một nơi mà không ai biết chúng là con của ai cả, để chúng không phải xấu hổ và mặc cảm về một người cha không xứng đáng của chúng. Rồi mẹ con mình sẽ sống một cuộc sống mới, ko vướng bận và ngắc ngoải đau khổ về những chuyện him gây ra nữa. Có được không??? :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
Mình rất cám ơn tất cả mọi người ở đây đã chia sẽ ý kiến và khuyên nhủ mình, ngoại trừ bạn.
Bạn có thấy bạn rất "tàn nhẫn" khi cho mình 1 comment như vầy không?
Chẳng lẽ trong đầu bạn hiện giờ chỉ nghĩ được có mỗi chuyện đó thôi hả?
Xin lỗi, không biết bạn là nam hay nữ, nhưng nếu bạn là nữ, mình cũng rất mong muốn bạn gặp một người chồng như mình để được biết cái cảm giác "lên đỉnh" ấy là như thế nào. Rất "sung sướng" đấy!!! :Nottalkin::Straightf::RollingEy:
Mình sẽ ráng nghĩ thoáng hơn một chút để không phải khổ tâm nữa.
1. Hôm nay mình sẽ phải gom tiền trả nợ cho him. Vì mình nghĩ, nợ thì trước sau gì cũng phải trả, giải quyết dứt điểm bên ngoài đã chứ nếu không, mình sợ lãi mẹ đẻ lãi con rùi sau này, cho là mình ko gánh đi nữa thì cũng tội nghiệp ông bà nội tụi nhỏ.
2. Ngày mai, mình sẽ nói chuyện với bố chồng mình, trình bày tường tận và rõ ràng tình trạng hiện tại, nói rõ những tình huống xấu sắp tới có thể xảy ra để bố chống mình chuẩn bị tâm lý và tinh thần để đối mặt. Từ bố chồng, mình nhờ chuyển lời cho mẹ chồng. Dù gì bố chồng mình cũng biết rõ về bệnh tình và tâm lý của mẹ chồng hơn mình, mình nghĩ thông báo cho mẹ chồng từ bố chồng có lẽ tốt hơn.
3. Về bản thân mình: mình cũng chuẩn bị tinh thần để đối diện với chuyện xấu sắp tới. Bên cạnh đó, mình nghĩ là mình nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn
- Cố gắng sống cho thật vui vẻ, lạc quan, tìm lại những sở thích đã bị mình bỏ quên lâu quá rồi.
- Coi him là con số 0, không có gì là to tát cả. Him tốt hơn thì mình mừng, còn không thì coi như là mình trả giá vì quyết định sai lầm khi lấy him làm chồng. (hic... mạnh miệng thì nói vậy thui chứ hổng biết có làm được không nữa :Sad: )
- Dành thời gian cho 2 đứa con nhiều hơn
- Xác định chuyện cai nghiện cho him chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi
- Không công khai tài chính với him nữa, giờ mình làm được gì, kiếm được bao nhiêu, ngoài các khoản chi tiêu cho sinh hoạt của gia đình mình, còn lại chỉ một mình mình giữ thôi.
4. Còn về chuyện cai nghiện cho him: hiện giờ mình chưa có phương hướng. Thôi để mình ráng suy nghĩ rồi tính tiếp vậy. Có mẹ nào chuyên gia về vụ này không, help mình với!!!
Sau khi trả xong khoản nợ này và sau vụ này thì mình thấy là him đã không dám tiếp tục chơi nữa rồi. Có lẽ vì biết chắc là có bị nợ gì thêm nữa thì gia đình cũng đã hết khả năng chi trả. Nhưng đó lại chỉ là cảm nhận rất chủ quan của mình, còn con người him nghĩ gì, dám làm gì thì thật sự mình không thể sure được nữa rồi, sau tất cả những gì đã xảy ra. :Sad::Sad::Sad:
Nhân tiện đọc mấy bài báo về vụ chia tay của vợ chồng diễn viên Kim Hiền, thật thấy cảm phục và ngưỡng mộ sự cứng rắn của Kim Hiền quá. :RaisedEye Mình rất muốn có được sự cứng rắn này, mà sao ko được??? Mình yếu đuối quá, nhu nhược quá, và ngu muội u mê quá!!! :Worried::Crying:
Mình thật giận bản thân mình ghê, giờ trong lòng mình đầy mâu thuẫn, đầy phân vân. :Sigh::Sad::RollingEy:
Nhưng như mình đã nói, mình không thể cứng rắn, ko đủ dũng khí để quyết định dứt khoát được. :Crying:
Mình thật là ngu muội phải không???
Hôm nay, lại tranh cãi thêm một vụ với him, về việc trả nợ cho him như thế nào, và bằng cách nào.
Mình thì muốn him dẫn mình đi xem coi him đem tiền trả nợ cho người ta như thế nào, coi coi cái thằng đó là thằng nào, và hơn nữa, muốn him phải chịu sự quản lý của mình, mình có quyền phải biết him đã làm gì, đã giao du với ai trong thời gian qua. Còn him thì không muốn như vậy. Lúc đầu còn nói cứng với mình là mình ko đưa tiền để trả nợ thì him vay mượn ở bên ngoài, mình nói "nếu anh tự giải quyết được thì cứ làm theo cách của anh, có điều, đừng để lại một hậu quả gì để sau này bắt gia đình lại phải gánh chịu" (hic... rất hiếm khi mình "trả treo" lại được như vậy ah). Một lúc sau thì nhắn tin cho mình "năn nỉ": em cũng phải nghĩ cho anh với chứ: lớn rồi mà phải để vợ dắt đi trả nợ, có chết anh cũng không chịu cảnh này (rất là sĩ diện với người ngoài); có thương thì thương cho trót em ơi, sai thì anh đã sai rồi, em đừng làm khó anh nữa.
Theo các mẹ thì sao?
Đã xác định trả nợ cho him rồi thì thôi kệ, cho him trả nợ sao cũng được, có cần phải làm khó làm dễ him như vậy không?
Tạm thời mình hoãn binh, mai mình sẽ hỏi ý kiến bố chồng mình xem như thế nào vậy.
Mình còn muốn bố chồng mình đứng ra giải quyết vụ này, cần thiết thì kêu cái thằng đã gài độ chồng mình đến, một mặt trả nợ cho nó, một mặt dằn mặt nó để nó biết, còn muốn làm ăn gì nữa thì đừng đụng đến cái nhà này nữa cơ.