Bố ơi, rứa bố "giải tán" lâu chưa? Nhoc_rom giải tán hơn 2 năm 6 tháng rồi bố ạ. Các bố có nhiều thú tiêu khiển nên ít buồn hơn chứ. Hi hi, nhoc_rom ở miền trung, bố đoán giỏi thiệt đó.
ông bố này sao mà chán vợ thế. Xả ra để các anh/chị/em xử lý cho
Bố ni cũng là nạn nhân à? Nhưng nói chung thì "công cuộc giải tán" ni thì các mẹ buồn nhiều hơn các bố, bố ạ.
Chào cả nhà, E là thành viên mới ạ. Mong tâm sự cùng các chị. Chả là vợ chồng E mới cưới mà chồng E lại đi Nhật khoảng 3 năm nữa. Bọn E yêu nhau được 6 năm thì cưới trong 6 năm thì hơn 4 năm là A ý bên Nhật nhưng hai đứa chat với nhau WC hàng ngày và chia sẻ với nhau hết mọi chuyện trong cs. A về cưới đc 1 tháng thì lại qua Nhật. E mong lắm mà chẳng có baby gì cả. Giờ E ở nhà bố mẹ đẻ chán lắm chồng đi xa. Dạo này 2 vợ chồng cũng căng thẳng lắm chủ yếu là do E ko bình tĩnh đc cứ khóc lóc ì eo vì xa chồng. Ngày trước yêu nhau thì mình có hay ì èo khóc nhưng giờ thì mình còn hơn thế. Vẫn biết mình thế là sai nhưng nhiều khi đi đâu đấy bạn bè có đôi mình từ khi yêu đã ko có anh bên cạnh giờ mang tiếng có chồng ... cũng như không.Buồn lắm nên mình cứ giận rỗi vu vơ. nhiều khi biết mình sai làm chồng mình buồn mà cũng ko sao kiềm chế đc. Vẫn biết A đi vì gia đình nhỏ mình sau này vì lo cái nhà trước mắt nhưng sao vẫn buồn. Chồng mình thương vợ lo cho gia đình nhưng cũng cục tính nóng lên là chả cần gì hết nói đau lắm. Mình chông chênh lắm! CÓ ai sống bên Nhật cho mình hỏi cuộc sống bên đó thế nào? nhiều cảng cặp kè trai gái không??? Giờ mình chẳng muốn nghĩ nhiều nữa cuộc sống xa chồng đôi khi thèm lắm 1 chỗ dựa. Cảm ơn các chị đã chia sẻ với E nhé.
Bác ơi, cái này là tự đúc rút hay là sách nào dạy đấy hả bác. Em thấy chuẩn quá là chuẩn à. Nếu mà làm tốt cái này, có khi ngoại tình lại thành có ích ý bác nhỉ
Đau lắm các mẹ à. Hôm nay chồng mình cùng người tình tay trong tay đi chơi mà lòng mình như bị ai chặt ra từng khúc vậy. mình biết thế nhưng mình không có quyền gì cản ngăn chỉ biết ở nhà ôm nổi đau và tưởng tượng cảnh chồng và người tình ....buồn quá các mẹ ạ. mình phải làm gì?
Em thấy anh khắm bỏ mie, *** hiểu anh nghĩ gì khi con đàn bà nó như thế vẫn còn giữ sĩ diện cho nó. Đàn ông *** ra đàn ông, nửa ông nửa thằng bảo sao con vợ nó ngu ngơ thế. E thấy anh tội nghiệp lắm thật đấy ! :(
Chào anh,Mình không phải là single dad, tuổi cũng ít hơn anh một chút nên không dám khuyên anh điều gì. Có điều cùng là đàn ông, mình hiểu những cảm nhận và suy nghĩ của anh lúc này.Đối với chuyện của anh, anh đã có quyết định rồi, và hành động đến giờ phút này đều rất hợp lý. Mình nghĩ với người vợ đã chủ tâm lừa dối chồng như thế, lại còn thề thốt dự định sinh con cho kẻ đó thì chẳng còn đường nào để quay về nữa. Không chỉ về phía vợ anh mà còn ở phía anh nữa, sự thất vọng hoàn toàn và tình yêu đã hết là dấu chấm hết hợp lý cho bất cứ mối quan hệ nào từ tình bạn trở lên. Mối bận tâm ở phía anh bây giờ có lẽ là đứa con còn trong bụng cô ấy, mà còn không chắc đó là con anh (làm sao anh dám chắc cô ấy không có lúc yếu lòng gặp lại kẻ kia, lần cuối bên nhau chẳng hạn). Nhưng dù thế nào đó cũng là đứa bé vô tội, không làm gì để người lớn phải hắt hủi nó. Theo mình anh nên làm rõ với cô ấy chuyện quay lại là không thể, nhưng vẫn chăm sóc và chu cấp cho cô ấy để đứa bé được sinh ra, được yêu thương như nó cần phải được. Khi đứa bé sinh ra và cứng cáp hơn (2 tháng chẳng hạn), anh có thể đưa bé đi xét nghiệm ADN để chắc chắn bé là con anh. Nếu bé không phải con anh thì rõ ràng quá rồi. Còn nếu bé đúng là con anh, anh có hai lựa chọn:- Để bé nhỏ lại cho vợ cũ của anh nuôi, anh sẽ nhận nuôi bé lớn. Anh hãy chu cấp cho con và sắp xếp đến thăm bé thường xuyên để bé không bị thiệt thòi quá, bé cần tình yêu của cả bố và mẹ.- Nuôi cả hai bé. Trường hợp này thì anh buộc phải chứng minh việc cô ấy ngoại tình trước toà để bác bỏ tư cách nuôi con của cô ấy. Bé nhỏ anh có thể gửi về cho bố mẹ anh nuôi hoặc tự nuôi.Dù anh chọn thế nào thì đứa trẻ vẫn sẽ thiệt thòi, nhưng sống bên nhau để bé có đủ cha mẹ chưa chắc bé đã không thiệt thòi, có khi bé còn khổ hơn. Anh mới 35, vẫn còn rất nhiều thời gian phía trước, đừng hi sinh hạnh phúc của mình bên một con người không xứng đáng. Con anh sau này sẽ hiểu cho bố thôi.Chúc anh sớm tìm lại được bình an.
Đúng là case này không biết khuyên làm sao cả!Bố nó này, tớ cũng là mẹ đơn thân. Chia tay nguyên nhân do người lớn nhưng con trẻ lại khổ! Vợ bạn, tớ nghĩ không phải là dạng đàn bà bản chất hư hỏng hay khó cải tạo. Có thể chỉ là lạc lòng khi gặp phải thằng cáo già. Giờ vợ có thai và kiên quyết không bỏ thai. Vậy thì hoặc là cùng cô ấy chăm sóc con và ly thân ngay tại nhà; hoặc là tha thứ!Tớ không hiểu sao không thấy ghét vợ bạn khi nghe câu chuyện này, dù tớ chả thix thứ đàn pà ngoại tình!Cho mình thời gian để tĩnh tâm, suy nghĩ rộng ra và học cách tha thứ (dù tiếp tục hay chia tay)!Cố gắng và sáng suốt nhé!
đọc tâm sự của bạn, điều đầu tiên tôi cảm nhận là bạn có suy nghĩ chín chắn và điềm tĩnh, cách xử sự cũng đàng hoàng.Tuy nhiên, có 1 điều bạn không nên làm là ép cô ấy bỏ thai. Tôi hiểu rằng bạn muốn ly hôn nên không muốn đứa bé là vật cản cho quyết định ấy và có thể trong thâm tâm, bạn cũng không chắc liệu đứa bé ấy có phải con của bạn. Tôi hy vọng điều nghi ngờ kia là sai nhưng cho dù sai hay đúng chăng nữa, cho dù là con ai chăng nữa thì đứa bé kia đâu có tội mà bạn bắt cô ấy bỏ đi? Có thể cô ấy muốn đứa con để hàn gắn với bạn. Trong những điều cô ấy làm sai với bạn thì có 1 điều đúng ở chỗ cô ấy muốn giữ đứa con và tự nuôi dưỡng.Những gì đã xảy ra với cô ấy là quá sai lầm rồi, không ai có thể đồng tình. Nhưng bạn cũng đã thấy, những cái xấu hiện đang lan tràn ở xã hội này, là những trào lưu bệnh hoạn, ranh giới giữa đạo đức truyền thống và sự sa ngã rất dễ bị xóa mờ. Cái yếu tố khách quan ấy là 1 phần dẫn tới những sai lầm. Bạn cũng đã hiểu nguyên nhân dẫn tới sai lầm của cô ấy, cô ấy đã cầu xin bạn 1 cơ hội và bạn cũng không phải là người cạn tình. Cô ấy lại đang trong thời gian chờ sinh con và biết đâu lại là đứa con của bạn, nếu cô ấy bị shock vì ly hôn trong lúc này thì bạn có ân hận với đứa con không? Vậy hãy cho cô ấy thời gian thử thách khoảng 1 năm để xem cô ấy có thực sự cầu thị trong việc sửa chữa những sai lầm. Tôi hiểu, sống trong sự dằn vặt và nghi ngờ là rất khổ tâm, nhất là khi sự thật đã phơi bày. Sự thật dù có tàn khốc thì vẫn là sự thật trong quá khứ, không thể quay ngược thời gian mà chỉ có thể thay đổi để tốt hơn trong tương lai mà thôi.Thời gian thử thách với cô ấy cũng là thời gian thử thách với bạn để tha thứ, để quên bớt những điều kia. Tôi nghĩ bạn vẫn còn trẻ, nếu cô ấy không làm được như cô ấy nói và như bạn mong đợi thì bạn vẫn có thể ly hôn, và luôn ngẩng cao đầu vì những gì bạn đã cho cô ấy, vì bạn đã làm được điều mà người đàn ông rộng lượng có thể làm.
Cần gì đoán, mẹ Rom phát Loa cái cả làng biết chứ riêng gì bố này hihi