Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký: Chuỗi ngày đen tối
Hôm nay, mẹ chính thức mất con... con biết bố nói gì với mẹ không : Đừng lo lắng quá, anh ở ngay bên ngoài “. mẹ chỉ ước ba con nói câu này không phải trong trường hợp mẹ ở trong phòng khám chờ bác sĩ tách con khỏi mẹ..........
Lúc mẹ đau đớn.. mẹ nghĩ phải chăng con cũng chịu nỗi đau hơn mẹ gấp nghìn lần.... Khi mẹ nhìn những giọt máu đầu tiên, mẹ còn chưa tin rằng mẹ sắp mất con.. giờ đây, khi mẹ viết những dòng này.. thi thoảng mẹ vẫn sờ lên bụng và cảm nhận con, dường như với mẹ không có ngày hôm nay........
Hôm nay, trong lúc chờ làm thủ thuật, cùng mẹ là một chị sinh năm 91 cũng là công an... Chị bỏ thai vì trong quá trình mang thai chị bị sốt vi rút, không để đứa trẻ lại được.....Cả mẹ và chị ấy đều làm cùng một lúc....khi mẹ tỉnh dậy, điều đầu tiên là khóc như mưa... chị ấy nằm bên cạnh bảo mẹ đừng khóc nữa......rồi mẹ cũng chẳng khóc nổi nữa.......Sau khi mẹ có thể ăn, có thể đứng dậy, chị ý cũng xong, khi ra ngoài cảnh đầu tiên mẹ nhìn thấy là anh chồng chị ấy ôm vai chị ấy, cả hai cùng cười, a hỏi :” có đau không” . Còn mẹ phải tự đi về nhà.. với cảm xúc trống rỗng....................
Con ạ, đừng buồn vì nhân duyên với cuộc sống này của con quá ngắn.... nếu trách hãy trách mẹ, vì mẹ không thể cho con cuộc sống tốt đẹp............
Những nỗi đau mẹ con chúng ta trải qua, không một ai trên thế giới có thể hiểu.....Tiếp theo đây mẹ sẽ lại bắt đầu cuộc sống mới, không có con......nước mắt...hôm nay mẹ khóc... không phải mẹ yếu đuối, mà mẹ đã mạnh mẽ quá lâu rồi con yêu ạ.....Ở bên kia, hãy kiếm cho mình thêm vài người bạn, đừng để mình phải cô đơn nhé con......
Từ ngày mai mẹ sẽ không viết nhật kí nữa.........mẹ dường như chỉ có thể nhìn thấy được thế giới này chỉ bất công với chúng ta mà thôi........Sống tốt nhé!!! ngày hôm nay lòng tin, tình yêu, và trái tim mẹ cũng chết theo con rồi, con hãy mang những thứ đó của mẹ đi nhé. mẹ sẽ không tin thêm một ai, không yêu ai bằng trái tim mình nữa... mẹ sẽ dùng lý trí...
Tạm biệt con
12:04 CH 29/05/2016
Nhật ký: Chuỗi ngày đen tối
Ba con vừa gọi điện cho mẹ........... mẹ thực không muốn nghe,mẹ chỉ mong thời gian trôi chậm lại để mẹ có thể yêu thương con nhiều hơn. Nghĩ đến ngày mai.... mẹ thực sự không muốn mở mắt nữa....con phải rời xa mẹ thật sao???
Hôm nay, sau khi tan làm, mẹ thực sự rất mệt, không biết có phải cơn mưa chiều nay và việc tắc đường khiến mẹ vậy không? về nhà , mẹ ngủ lúc nào cũng không hay..........
Mẹ muốn nói chuyện với con quá...con biết mẹ đang buồn phải không......con nhớ lần trước mẹ có viết một blog chia sẻ câu chuyện của chúng ta để tìm thêm lời khuyên không, có một chị chắc chạc tuổi bố mẹ của mẹ, chín chắn và có khuôn mặt phúc hậu, mẹ đã tìm chị ấy để có thêm lời khuyên có ích......chị ấy nói với mẹ rằng đừng bỏ con. Mẹ xin lỗi, mẹ đâu có muốn làm vậy............
Chúng ta thương nhau phải không con, sao ông trời nỡ chia lìa mẹ con mình. Sao ba con không thể nói với mẹ rằng : “ Đừng làm vậy, về với anh đi”. Mẹ lại khóc....không biết nước mắt ở đâu nhiều thế, nghĩ đến con , nghĩ đến bản thân mình mẹ lại có thể khóc......Sau khi đưa ra quyết định khó khăn này mẹ nghĩ sẽ thấy thoải mái hơn, vậy mà trái tim mẹ cứ vỡ từng mảnh, đau đớn vô cùng......
Ngày mai, mẹ chỉ muốn ngất đi đừng tỉnh lại nữa... Con biết không hàng ngày mẹ đều nghĩ đến cái chết....nghĩ xem cái chết nào sẽ nhẹ nhàng nhất.......Vậy mà hôm đó, khi về nhà, mẹ nhìn thấy mẹ của mẹ, nhìn thấy em trai mẹ.....nhìn thấy bữa cơm gia đình mà mẹ không thể làm được điều gì có lỗi cả...........
Cuộc sống này mệt mỏi quá.......đã lâu không ai cho mẹ một cái ôm an ủi rồi.. để mẹ có thể vượt qua tất cả........................mẹ đã không thể làm gì hơn.. mẹ có lỗi....xin lỗi con.
12:03 CH 29/05/2016
Nhật ký: Chuỗi ngày đen tối
Có lẽ đây là những ngày cuối cùng chúng ta ở bên nhau, có mẹ, có con, và có ba. chỉ một chút nữa thôi sẽ kết thúc, mẹ sẽ chẳng còn con, cũng chẳng còn người mẹ đã từng yêu thương.con biết không nghĩ đến con mẹ lại rơi nước mắt.... mẹ chẳng biết phải làm sao cả con yêu ạ. Con nhỏ xíu như thiên thần xuất hiện trong cuộc đời này. Tưởng chừng như mẹ có tất cả, hạnh phúc và có con... vậy mà tất cả chỉ là sự lừa dối...... những ngày này mẹ muốn nói chuyện với con nhiều hơn, mẹ biết con có thể cảm nhận được, có những hôm mẹ ngủ lúc nào chẳng hay, trong giấc ngủ mẹ lại thấy con. Mẹ gọi con là Bi nhé, vì nghĩ đến con mẹ đã nghĩ đến cái tên này.....mẹ chỉ ước trên đời này có một phép màu để mẹ có thể sinh con ra.... người ta sẽ nghĩ mẹ yếu đuối nhưng mẹ nghĩ sẽ tốt cho con, con có nghĩ vậy không...... cũng là tốt cho ba con.... mẹ đến cuối cùng cũng chẳng thể nghĩ cho bản thân mẹ được....bố mẹ của mẹ sẽ chẳng thất vọng, lo lắng cho mẹ nữa.....
Những ngày này sao con ngoan thế. Con không làm mẹ mệt, không làm mẹ kén ăn nữa, cũng không làm mẹ khó chịu nữa,con cũng không khiến mẹ phải bật dậy nửa đêm, hay khiến mẹ đau lưng đến không làm được gì........ mẹ lo quá.. có phải con biết mẹ sẽ làm điều xấu với con, nên con mới ngoan vậy phải không, mẹ lại khóc rồi.............
Sao những điều tồi tệ này lại xảy ra với chúng ta.....sao không thể có một kết cục đẹp.....để mẹ có thể đưa con đến cuộc sống này.....
Con biết không mẹ đã muốn nói chuyện với vợ của “ba con”. “ ba con” bảo là: cô ấy sẽ không thể chịu nổi chuyện này. thật buồn cười phải không, mẹ ước “ ba con”có thể nói câu đó với mẹ, rằng mẹ cũng không thể chịu đựng được chuyện này. Vậy mà sự thật là mẹ chính là người trực tiếp đang phải đối mặt với chuyện này từng ngày, từng giờ, không thể chia sẻ, không thể kêu cứu...
Nhìn thấy mấy đứa trẻ, nhìn thấy mấy chị mang bầu mẹ lại nghĩ đến con, sao con không thể giống như những đứa trẻ khác. đơn giản là được nhìn thấy ánh nắng mặt trời.........mẹ còn tưởng tượng ra khuôn mặt con sẽ đáng yêu như thế nào...............
Những kẻ làm tổn thương con sẽ phải trả giá, mẹ cũng vậy, mẹ cũng xứng đáng bị trừng phạt......
09:08 SA 29/05/2016
Nhật ký: Chuỗi ngày đen tối
29/05/2016
Hôm nay bé con của tôi tròn 8 tuần. Bé đã có đủ hình hài và có thể cảm nhận được những tín hiệu của mẹ. Hôm nay, tôi cũng gặp a để có thể nói chuyện thêm lần nữa. Anh ta vẫn vậy, vẫn cứ thích lừa dối, hèn nhát, chẳng bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác. Khi biết tôi mang bầu,ban đầu anh ta nói với tôi rằng a ta đã có bạn gái, cô ấy ra nước ngoài, hai người đã đính hôn. Tôi cố gắng đấu tranh cho con mình và chính bản thân mình.Tôi đã nói với anh ta rằng: “ Kết hôn đi”. anh ta bảo a không thể, anh ta lại nói sự thật rằng, a ta đã kết hôn rồi, anh không thể từ bỏ gia đình của mình được, thật nực cười . Nhìn nhầm người đàn ông thật đau khổ, bất hạnh...
Tôi thực sự nghĩ đến sẽ nuôi bé một mình, vất vả bao nhiêu cũng không thành vấn đề, tôi muốn bỏ trốn đến nơi nào đó thật xa, nơi đó có ai đó tốt bụng cưu mang tôi một hời gian.........nhưng điều tôi lo sợ nhất đó là bố mẹ tôi, ngoài kia họ sẽ cười bố mẹ tôi không nuôi dưỡng con cái đàng hoàng, họ cười tôi bao nhiêu cũng được, nhưng chỉ cần nghĩ đến gia đình tôi chịu mang tiếng xấu là tôi không thể chịu được.... tôi cũng không sợ họ sẽ đánh mắng tôi bao nhiêu, điều tôi thực sự lo sợ là họ sẽ thất vọng về tôi, buồn khổ về tôi bao nhiêu....
Nuôi được, tôi nghĩ mình nuôi được con, nhưng rồi sinh con ra, mẹ không thể cho con một gia đình, con không có ba, ba con lại có một gia đình khác, ở đó mọi thứ chẳng liên quan gì đến mẹ và con... con sẽ lớn lên ra sao, khi không có ba, bạn bè có cười con không? con sẽ buồn đó........ con sẽ tủi thân mất.. như vậy mẹ đâu có muốn.........mẹ và con ,chúng ta vô tình trở thành thứ ba, thành thừa thãi trên thế giới này.. mẹ quyết định vậy, mẹ sẽ đến bệnh viện,... mẹ không muốn sinh ra con mà để thiếu thốn... mẹ xin lỗi....vô tình vì ai đó mà chúng ta không thể ở bên nhau
.
.
.
.
Thật đáng thương.. kiếp trước tôi tạo nghiệp gì mà kiếp này gặp phải kẻ khố nạn vậy.....Anh ta đơn giản không muốn bỏ cô gái kia vì gia đình họ đã giúp và nâng đỡ anh ta rất nhiều.....hôm trước nói với tôi là họ đã đính hôn, hôm nay lại nói với tôi là đã kết hôn..............họ cứ mặc nhiên coi tôi như con ngốc.. ngang nhiên mà dày vò người khác ..........
Tôi chỉ hi vọng ông trời có mắt, trừng phạt những kẻ có tội.........lừa dối cũng là tội, gây tổn thương cho người khác cũng có tội, bỏ rơi cũng là một tội.....
Tôi làm gì sai sao, tôi mắc tội gì sao ,... sao họ độc ác quá vậy,...làm ơn đi, tin tôi đi tôi chỉ muốn giết a thôi, đồ khố nạn....................................
08:52 SA 29/05/2016
s
single0810
Hóng
283
Điểm
·
5
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Hôm nay bé con của tôi tròn 8 tuần. Bé đã có đủ hình hài và có thể cảm nhận được những tín hiệu của mẹ. Hôm nay, tôi cũng gặp a để có thể nói chuyện thêm lần nữa. Anh ta vẫn vậy, vẫn cứ thích lừa dối, hèn nhát, chẳng bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác. Khi biết tôi mang bầu,ban đầu anh ta nói với tôi rằng a ta đã có bạn gái, cô ấy ra nước ngoài, hai người đã đính hôn. Tôi cố gắng đấu tranh cho con mình và chính bản thân mình.Tôi đã nói với anh ta rằng: “ Kết hôn đi”. anh ta bảo a không thể, anh ta lại nói sự thật rằng, a ta đã kết hôn rồi, anh không thể từ bỏ gia đình của mình được, thật nực cười . Nhìn nhầm người đàn ông thật đau khổ, bất hạnh...
Nuôi được, tôi nghĩ mình nuôi được con, nhưng rồi sinh con ra, mẹ không thể cho con một gia đình, con không có ba, ba con lại có một gia đình khác, ở đó mọi thứ chẳng liên quan gì đến mẹ và con... con sẽ lớn lên ra sao, khi không có ba, bạn bè có cười con không? con sẽ buồn đó........ con sẽ tủi thân mất.. như vậy mẹ đâu có muốn.........mẹ và con ,chúng ta vô tình trở thành thứ ba, thành thừa thãi trên thế giới này.. mẹ quyết định vậy, mẹ sẽ đến bệnh viện,... mẹ không muốn sinh ra con mà để thiếu thốn... mẹ xin lỗi....vô tình vì ai đó mà chúng ta không thể ở bên nhau
.
.
.
.