14/05/2016
Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện để tìm được cách giải quyết tốt nhất, nhưng chẳng thể đi đến đâu. trước đó khi còn bán tín bán nghi, tôi đã tưởng tượng nếu đó là sự thật tôi sẽ quyết định bỏ nó, cho dù a có ý kiến gì, thậm chí tôi còn định đi một m để giải quyết tất cả...........nhưng khi tôi nhìn thấy nó, thấy bác sĩ nói thai của tôi cần được theo dõi thường xuyên. Lúc đó tôi thật sự không còn suy nghĩ này, muốn giết nó thà giết bản thân tôi đi còn hơn....nghĩ đến chuyện phá bỏ, đó thật sự là một suy nghĩ tàn nhẫn...
Anh chia sẻ với tôi rằng, chúng tôi đều chưa sẵn sàng, chưa có đủ điều kiện cho nó một cuộc sống tốt...Tất cả những suy nghĩ đó cũng là tất cả những gì tôi từng nghĩ...nhưng rồi tôi đã nghĩ khó khăn nào cũng có thể chia sẻ, có thể vượt qua, so với việc giết nó và việc cho nó một cuộc sông không quá đầy đủ, thì việc giết nó là tàn nhẫn...Tôi hoàn toàn có thể từ bỏ tương lai tốt đẹp này, từ bỏ hết.... chỉ vì nó thôi.....
Suy nghĩ lâu mà cũng chẳng tìm được cách giải quyết nào.. tôi đã nói với a rằng :” a quyết định thế nào thì e làm theo”. Anh do dự và không thể trả lời.trước đó a có nhắn tin cho tôi rằng “ dù sao e vẫn luôn có a bên cạnh” lúc đó tôi gần như có thể yên tâm rất nhiều. Đôi khi sự quyết đoán của đàn ông sẽ mang lại sự yên tâm cho người phụ nữ, nhưng trong trường hợp của tôi, tôi đã thực sự sợ a sẽ đưa ra quyết định quá nhanh. Ánh mắt a nhìn tôi lúc đó, khiến tôi gần như sụp đổ. Ánh mắt đó nhìn tôi như kẻ thừa thãi, bất lực,thậm chí vô trách nhiệm,tôi còn nghĩ có khi bản thân nhìn nhầm rồi, hay mình quá nhạy cảm!!!!! nhưng tôi thấy được điều đó trong mắt a. Lúc đó tôi gần như nuốt ngược nước mắt vào trong và cố nở một nụ cười.. nhiều khi tôi cũng muốn che giấu cảm xúc của m, tôi không hiểu vì sao tôi có thể đối mặt với mọi chuyện bình tĩnh đến vậy. Rồi a nói :” anh suy nghĩ rất nhiều về chuyện của e, a rất mệt mỏi”. Đó là chuyện của một mình tôi sao, một mình tôi thì làm nên chuyện à???.Anh là chỗ dựa duy nhất của tôi lúc này a nói mệt mỏi thì tôi biết làm sao. ANh cũng phải hiểu rằng tôi đâu có mệt mỏi kém a..Việc mang thai khiến tôi mệt đến không thể làm được việc gì, tôi thậm chí không ăn được nhiều, mẹ còn hỏi dạo này ăn uống sao mà mặt hốc hác vậy?bạn bè cũng hỏi sao dạo này mặt mũi nhợt nhạt thế?... tôi còn giảm gần 2 kg.....mọi người đều nhận ra, chỉ có a là không thấy điều đó.Trong khi đang là kì thi, tôi còn lại phải hoàn tất đề án nghiên cứu khoa học....đó còn là may mắn khi tôi không có ốm nghén gì,. Tôi đã mệt mỏi lắm , nhưng cũng không thể nói với ai, không thể chia sẻ với ai. Có những lúc tôi đã từng mơ tôi có thể chia sẻ điều đó với chồng tôi, mẹ tôi. Nửa đêm không ngủ được tôi có thể có người bên cạnh..Tôi mơ sau này tôi có thể có một cuộc sống hạnh phúc...........
..Đường về nhà có hơn 30km mà tôi gần như không thể òa lên khóc, vì khóc tôi sẽ chẳng thể thấy rõ đường..........Rồi đây tôi thật sự không biết mình sẽ có kết cục ra sao????????
