-Chàng t3: Sau khi nhận lời yêu 3 tháng thì phát hiện ra "anh xin lỗi, anh đã có gia đình". Lúc đấy mình vẫn còn non và xanh lắm nên vật vã hơn 2 năm mới có thể chấm dứt hoàn toàn. -Chàng t4: Chỉ là nc thấy hợp hợp, thế là nhận lời chứ tc chắc chả phải yêu, nhưng xét về gia đình, công việc thì anh ý cực kỳ phù hợp để lấy làm chồng. Nhưng cũng chấm dứt sau 3 tháng vì chẳng phải là ty nên muốn lý trí lắm mà ko lý trí nổi. -Chàng hiện tại: Do 1 phút bốc đồng nhào vào nhau cho dù anh ấy có vợ và 2 con gái rồi. Không nghĩ là sẽ yêu, ai dè bây giờ không dứt nổi. (P/s: các bạn đừng ném đá mình là ng t3, vì trước khi gặp mình thì anh với vợ đã như 2 người xa lạ từ lâu lắm rồi) Hiện tại mình vẫn hạnh phúc với tình yêu của mình. Nhưng nhiều lúc vẫn buồn và đau lòng kinh khủng khi nghĩ rằng ty này liệu có đi đến đâu ko.
Nếu dứt được thì dứt đi bạn, bên tình bên hiếu nếu người đàn ông của bạn không dung hòa được thì mình nghĩ bạn nên đi tìm người đàn ông khác :)
Mình mới chia tay "mối tình đầu thứ 4" đây. :)Người 1: trời ơi mình bị lừa, có vợ có con rồi, lúc đó con bé mới 21t, may mà phát hiện sớm, vậy mà cũng vật vã lắm mới dứt được.Người 2: một anh chàng không có chí tiến thủ, xong rồi mình tiên tiễn bạn í luônNgười 3: 1 anh An ninh, bắt cá 4 tay 1 lượt, cũng mừng ghê vì phát hiện ra lúc mới quenNgười 4: Cái gì cũng tốt, nhưng mà gia đình anh ta kinh khủng quá. Lại lang thang trên đường tình, mình 26t rùi đó, ở quê ai cũng ngó nghiêng, sao con bé đó kg lấy chồng đi. May mà mình làm ở SG.
thế mềnh đã tự hỏi là mềnh đã làm đc gì cho ngta chưa?mà đòi hỏi ngta phải thế này thế kia? muốn chiến tranh nóng đâu có gì khó?dồn hết sức 2ng đấu vs nhau 1trận ko phân thắng thua thế là nóng ngay ấy mà.hì hì!!!!
Em gái có vẻ xì tin quá nhỉ :D Muốn gì thì phải nói thẳng ra người ta mới biết đường, không ai hiểu được suy nghĩ trong đầu em đâu nhé.
Chắc thuốc chưa thấm mà b rửa
Bạn phải xuống ,nhất định phải xuống, cùng anh ấy vượt qua khó khăn này. Không thể đẩy hết nhiệm vụ lên anh ấy được. Muốn thuyết phục bố mẹ thì cũng phải có cái gì đó để bố mẹ anh ấy thấy là bạn cũng ổn để làm người trong nhà chứ: ví dụ như giao tiếp tốt, nấu ăn được, hay cái gì đó cho người ta thấy... Bạn có điểm bất lợi (trong mắt họ) thì phải thể hiện điểm mạnh ở cái khác. Chứ chả thấy cái gì, toàn là nghe lời con...chém gió xuông thì ai mà bị thuyết phục cho được. Mà bạn làm truyền thông lại không thể chịu được cái tự ái cá nhân kia à?
Tớ ko có ý gì đâu nhưng tớ nghĩ bạn đang lãng phí tuổi trẻ của mình khi sống và yêu theo cảm tính như vậy. Đừng tự làm khổ mình nữa bạn ạ
Hôm qua hai đứa ngồi nói chuyện với nhau, cũng chẳng đả động rì tới chuyện kia đâu thế mà chả hiểu sao tự dưng bạn ấy khóc, haiz làm mình cũng buồn mà khóc theo. Hay thật, một người đàn ông ôm lấy mình và khóc, trong lòng có chút hoang mang "sao anh ấy lại yếu đuối thế, mình biết dựa vào đâu đây" nhưng cũng tự ăn ủi vì anh yêu mình thật lòng nên mới thế, dù sau này chẳng đi đc tới đâu thì mình cũng đã từng hạnh phúc, đã từng đc yêu rất thật lòng ....
Từ bỏ một người đàn ông tốt và yêu thương mình thật sự là quá khó khăn, cứ nghĩ đến những gì anh ấy đã làm vì mình là mình lại ko thể bỏ đc. Rồi thì nuối tiếc, ctay liệu có tìm đc nk tốt như a ko? tâm lý con cá mất là con cá to nên càng cố giữ thật chặt .
Mình cũng muốn buông lắm mà ko buông được, vẫn còn yêu vân nuối tiếc :(
Ít nhất cậu cũng đã dứt đc, chúc mừng cậu. còn tớ thì ...
À cái vụ cà phê thì bùn cười quá, lần đầu tiên tắm thấy da như bôi mỡ và lần thứ 2 thì da thành màu cà phê lun vì nước bã cà phê bám vào da tắm ko sạch, chẳng hỉu do cafe của mình có vấn đề hay sao nữa. Không có điều kiện làm bước tiếp theo nên chỉ dừng ở tẩy da chết, kết quả kỳ cọ mãi ko ra màu cà phê :))
Mềnh cũng chả đòi hỏi rì nhiều chỉ cần nta dành time cho mình, nói và làm đi đôi với nhau, đừng có nói nhiều làm ít là đc. Tớ chán cảnh suốt ngày gọi điện hỏi han này kia cơ mà bảo xuống thăm thì bận. Tớ chưa làm đc cái rì cho anh ấy nhưng ít ra tớ chả nói nhiều , tớ biết anh ấy thích rì, cần gì và tự động mua cho anh ấy nếu có điều kiện còn a ấy thì chả bjo biết tớ thích rì và tự mua đc cho tớ cái rì hết. lúc nào cũng em mua đi rồi anh đưa tiền , chán. Muốn nóng chả đc vì có gặp nhau thì lại hết giận và chả cãi nhau đc nữa :(. Yêu nó dở hơi thế đấy.
Em nói nhiều thành nói dai nói dại rồi ấy, nhưng toàn như nước đổ đầu vịt thôi ạ, không quên quên nhớ nhớ thì lại anh chẳng biết làm thế nào, anh bận thật mà, em không thông cảm cho anh.......
Vậy là lau rồi để qua đêm à ban
Tại sao mọi người đều kêu lấy chồng khổ, có con khổ mà lại cứ hò cứ giục mình đi vào cái khổ ấy nhỉ .
Không biết qua nổi năm nay ko khi mà thấy mọi người rục rịch tính lo đám cưới cho mình rồi, hix rốt cục chả bít mình có quyền quyết định rì ko nữa . Mẹ ơi đừng gả con đi :((
:) Tớ ko dẹp đc tự ái bạn ạ, tớ thấy khó chịu lắm. Trong khi nhà tớ quý người, coi anh ấy như con cháu trong nhà thì tớ về bên ấy lại nhận đc sự lạnh nhạt. Thêm nữa tớ ko xuống vì chính ny tớ cũng ko thích tớ xuống , vì thái độ của mẹ a ấy vậy nên ko muốn t xuống rồi lại buồn.
Thực tế vấn đề ở đây chỉ cần tớ là người nhà nước thì bố mẹ a ấy sẽ cưới ngay , mẹ anh ấy cũng đã nói rõ là chẳng chê tớ điểm rì . Mà ko phải tự tin chứ tớ cũng chẳng có điểm rì thua kém mà chê. Tớ ko xuống nhiều, nhưng 1 lần xuống đủ để bác ấy có thể thấy tớ ko vụng về, cũng nhanh nhẹn và ngoan ngoãn. Thêm nữa ở gần nhau nên chẳng khó để dò hỏi hàng xóm xung quanh về tớ, trộm vía được cái tiếng ngoan ngoãn, giỏi giang ở xóm từ bé tới lớn.
Có lẽ vì tâm lý tự tin , mình chẳng đến nỗi nào, đầy người ngỏ ý muốn làm thông gia với mẹ tớ mà tự dưng giờ yêu một người cũng chẳng phải là ông nọ bà kia gì mà lại bị gia đình phản đối. Có lẽ tớ đang tự tin thái quá vào bản thân hehe
@ Thanks bạn Mai nhé, tớ sẽ cố gắng để có tin vui báo cả nhà, nhưng chắc là lúc ấy tớ sẽ chẳng muốn cưới đâu :), vào cho hả hê thôi
Vậy là chia tay, gọi điện cho nhau mà khóc, anh ấy xin em gặp a ấy lần cuối nhưng em chẳng muốn gặp , dùng dằng tới 1h đêm mà vẫn chẳng xong chuyện, e ko biết ctay vậy có đúng ko nhưng em thấy mệt mỏi quá