Chiện chả có rì mà quay sang đại chiến với mình, rõ ràng sai lè ra mà còn bày trò dỗi. Thích chiến thì chiến luôn đây cũng chả cần, thi gan với nhầm đối tượng rồi á.


Thật lòng thì cũng nhớ lắm á cơ mà nghĩ đến lại ức. Lúc nào cũng có trăm ngàn lý do xong quy lại chỉ là anh bận. Lúc nào anh cũng bận, anh bận học, anh bận làm, anh không đi đc ...... trong khi mình luôn tranh thủ để giành thời gian cho. Chả có lẽ chỉ anh mới bận còn tôi thì quá nhàn. Nghĩ thôi cũng thấy khó chịu rồi .


Suốt ngày nhắn nhủ em ăn nhìu vào, em mặc ấm vào , em rì rì vào ..... tất cả chỉ là trên tin nhắn, thà rằng chả bjo hỏi han cơ mà chịu khó xuống xem nta sống thế nào, ăn ở ra sao có phải hơn ko . Lúc nào cũng như kiểu giám sát viên từ xa xong hành động thì chả thấy rì.


"Em ăn nhìu vào chứ gầy quá ai gặp cũng kêu xót ruột quá" nghe sao mà xúc động đậy , thế dưng bảo anh mua sữa cho em đi, làm bột đậu cho em đi..... thì "em mua đi rồi a đưa tiền, có hộp sữa ko tự mua đc à".... Èo, ai chả mua đc, ai chả làm đc cơ mà đc mua cho và tự mua nó khác nhau lắm cơ ạ. chán


Muốn chiến tranh nóng quá cơ mà chả đc, bực