Muốn nghe tiếp câu chuyện của chị, bởi vì em cũng khá giống chị. Em nhỏ tuổi hơn và không thành đạt bằng chị, em chỉ là trưởng phòng của 1 cty rất nhỏ thôi, em cũng đã từng mất hết bạn bè vì mang tiếng cướp người yêu của bạn.Gần 30 tuổi mà cảm giác cô đơn luôn thường trực, đôi khi gặp lại bạn bè mà sao không biết nói chuyện gì. Ngày xưa chia cho nhau từng miếng bánh, cốc chè, bây giờ gặp lại đẹp khoe xấu che, soi mói nhau xem ai hơn ai, đồng nghiệp thì miệng nở hoa bụng bồ dao găm, xã hội chỉ chạy theo hình thức, ai có điều kiện hơn thì thích người đó hơn. Nhân cách đã không còn được coi trọng nữa. Giờ ai cũng giống ai, thích 1 thứ giống nhau, làm 1 thứ giống nhau, khoe giống nhau, chê hùa theo nhau, tất cả theo trào lưu như 1 xã hội zombi.Đầu tiên bạn bè còn gọi rủ rê, dần dần thấy mình xa cách quá, hông phù hợp với câu chuyện nên giờ chẳng ai liên lạc nữa. Sếp bắt đi giao du ăn uống tiếp khách thì từ chối thẳng thừng, không muốn tiếp xúc với ai nữa.Em cũng thích ngắm cảnh thành phố, đến những nơi yên tĩnh, thích làm đồ handmade, đi ăn, uống 1 mình.Thường xuyên kếu với chồng là em cần 1 người bạn, em cảm thấy rất cô đơn. Chồng em kêu tính cách em vậy ai thèm chơi. Vợ chồng em cũng chờ đợi khá lâu rồi chưa có con.Và em cũng đã nghĩ mình là người cô đơn hiếm có ở đất nước này. EM vẫn nghĩ lỗi tại mình, vì mình không giống ai, và luôn mơ ước có 1 người chia sẻ được cảm xúc của mình. Hy vọng sẽ có 1 đứa con, để cảm thấy mình có sợi dây liên kết với thế giới này.
Em sợ nhất là tình cảm vợ chồng ko có con sẽ bị nhạt...thêm nữa sắp tết rồi, em đang rất sợ về nhà chồng....ai cũng hỏi tới tấp làm em áp lực quá, ko biết làm sao đây!
Em sẽ thử uống đậu nành nấu xem sao..
Cảm ơn cả nhà nhiều lắm..