Hôm nay Sài Gòn đang đón Giáng Sinh, còn tôi lại đang tần mần tẩn mẩn viết bài lên web trẻ thơ. Cuộc sống, có lẽ quá mệt mỏi đủ để con người ta muốn buông xuôi, không kể những lúc hạnh phúc bên gia đình, tôi cảm thấy mình là kẻ đơn độc hiếm có ở trái đất này.



Là trưởng phòng của một công ty truyền thông, tôi bận rộn với công việc và cuộc sống gia đình. Chúng tôi cưới đã được ba năm, sau khi làm bạn bè 3 năm và yêu nhau 3 tháng. Bạn bè tôi đến dự đám cưới rất ít vì chúng nói rằng tôi cướp người yêu của bạn, vợ chồng tôi đến giờ vẫn chưa có con, tôi từng dằn vặt mình rằng do mình đã có lỗi với bạn thân, cũng giây phút nào đó, tôi được phán xét là đứa dụ dỗ người yêu của bạn thân mình.



Tôi là một nhân vật hoàn toàn có thật, là chuyện của tôi chứ không phải là truyện của một ai khác, tôi đang muốn kể với mọi người trước khi sức chịu đựng của mình đã đạt giới hạn bùng nổ.


--------------



Sài Gòn nhiều nắng & những con đường luôn vắng !



Có bạn nào cũng như tôi, cảm thấy cô độc trong chính cuộc sống của mình, trong chính văn phòng của mình, nơi mà mình mang tiếng Trưởng Phòng. Tôi mới 32 tuổi, đã chuyển 5 doanh nghiệp và sau đó về đầu quân cho doanh nghiệp của một người quen, chuyên ngành truyền thông sự kiện.



Tôi không xinh đẹp, thậm chí có chút xấu xí nhưng được mọi người bảo là có duyên, tôi cố gắng cải thiện nhan sắc của mình nhiều lần nhưng không thành công. Tôi vẫn vậy gần 10 năm nay, sau khi tốt nghiệp Đại Học.



Vốn dĩ là người năng động từ những khoảng thời gian tuyệt vời nhất của đời người như sinh viên, mới ra trường vẫn kiên trì cầm đơn đi xin việc, những giây phút đó cơ cực nhưng với tôi có ý nghĩa rất lớn.



Hạnh phúc đến một ngày cũng mỉm cười với tôi khi được vào làm ở một tập đoàn lớn nhất nhì việt nam về hàng tiêu dùng.



Thuở đó tôi còn hay đi xe đạp, tôi đi xe đạp đi làm như người điên khùng nào đó vừa đáp xuống trái đất. Tôi nhìn ngắm những ngã tư đông xe và mỉm cười một mình ở quán cafe vỉa hè gần đó. Công ty làm việc lúc 8h30, tôi đến văn phòng lúc 7h30, chỉ để thẩn thờ trước khung cảnh Sài Gòn quá hùng vĩ, quá mênh mang từ tầng làm việc của mình.



Tôi từng nghĩ mình không đơn độc, khi đó tôi mới 24. Tôi tận hưởng giây phút mình được khám phá sự ồn ào của người khác qua những lúc tôi một mình. Tôi cũng tận hưởng sự bận rộn của người khác qua sự cô đơn của mình. Tôi ít bạn, cho đến khi tôi gặp lại nó. Con bạn tôi đã từng học chung 5 năm cấp 1, 4 năm cấp 2.



Gọi là cơ duyên cũng được, định mệnh cũng được. Từ khi tôi gặp lại nó, có thêm một người nữa hằng ngày cùng tôi ngắm đường phố, cười với niềm vui của người qua đường, và hơn hết tôi hiểu nhiều hơn về định nghĩa của một người - không - còn - cô - đơn.



Nó lớn hơn tôi một tuổi, học trễ một năm và chỉ học Trung cấp, vẫn đang thất nghiệp lớn, đi bán hàng ở tiệm bánh kiếm sống, nó xấu xí và nhỏ bé, không có bằng đại học, không có khả năng ăn nói, cũng không có tài lẻ nào, nó khác tôi một chút, tôi năng động và duyên hơn.



Bản thân tôi thích cảm giác mỗi sáng được ngồi trong công viên nhà thờ Đức Bà, nghe tiếng phố thị ngoài xa xa vang lên những thanh âm mê hoặc, nhìn ánh mặt trời từng giây phút chầm chậm chiếu rọi vào đường xá những cái gắt gao của mùa hè, nhìn những đôi tay nắm lấy nhau giữa mùa đông, và những ánh sáng vằng vặc của Sài Gòn - nhộn nhịp, xô bồ, hối hả.



Tôi cũng có người yêu thời sinh viên, bên cạnh nhau được 2 năm thì chia tay bởi gia đình anh muốn cưới sớm, hợp tuổi anh và tốt cho vận mệnh. Tương lai chưa thấy đâu, tuy đã vừa đi làm vừa đi học nhưng cũng không muốn ràng buộc sớm. Nếu lúc đó tôi đồng ý chỉ vì 2 chữ ổn định, gia đình chồng giàu có ở Sài Gòn, có công ty riêng, có thể cuộc đời tôi đã khác, một là vùi dập tan nát, hai là khoe sắc khoe hương rồi.



Đến khi ra trường, tôi vẫn như thế, đi về một mình, vẫn ăn sáng một mình, cafe một mình, du lịch một mình và với tôi, đó là hạnh phúc.



Nhiều người nói tôi khó gần, khó tạo mối quan hệ và cũng không giữ được mối quan hệ, bởi tôi không muốn chứ không phải không được. Tôi vẫn chưa hiểu lắm câu nói đó cho đến một ngày, tôi nhận ra được bản tính của mình, vì sự đơn độc, tôi tự cười với mình trong suy nghĩ, tự nói với mình trong suy nghĩ chứ miệng tôi vẫn cứ đơ ra, không mấp máy.



Và đến khi tôi vào được tập đoàn lớn đó, tôi bắt đầu thấy mình hoàn toàn bị cô lập.


Lúc đó tôi mới nhận ra những ngã tư đường không đẹp như tôi vẫn nghĩ, tôi nhìn thấy mình cô đơn ngồi ở gốc cây, uống li cafe đen không đường chát đắng mà đôi mắt không buồn diễn tả chút cảm xúc nào !



Sài gòn trước đây chưa bao giờ xa lạ với tôi, nhưng giờ thì đầy nắng và tất cả những con đường luôn vắng, vì cũng chỉ có mình tôi lang thang trên nó, không một người đi bên cạnh, bạn bè có gặp lại, có gần nhà cũng không thường xuyên liên lạc, con bạn mới vô tình gặp lại thì nói với tôi bằng một chất giọng chua lè rằng: tao thấy hình như mày bị tự kỉ, đi với mày tao như nói chuyện một mình , không ai đáp lại, không ai trả lời....nói xong nó ra về và từ đó nó không bao giờ liên lạc với tôi nữa.



Điện thoại tôi mất, tôi nhận ra mình không nhớ số của bất cứ ai khi đi làm lại sim, tôi cố lục tìm trong trí nhớ nhưng không hiện ra nổi một dãy số, tôi đành mua một số mới và thông báo với công ty mình, thậm chí tôi không có nổi một mối quan hệ để nói rằng, tôi đã đổi số ....



B