images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thầy ơi, em yêu anh!
12:14 CH 12/10/2017
Lối yêu
“Buông em ra!!!” Hương chống cự quyết liệt, Minh lúc này như một người khác, cô có cảm giác anh sẽ làm hại đến đứa bé trong bụng mình. Minh không đáp lời, anh cúi xuống dùng sức cưỡng ép hôn lấy bờ môi cô, hôn một cách tàn bạo, gần như là hành hạ. Hương bật khóc, khóc vì sợ, vì bất lực, cô không biết 1 gã đàn ông khi điên lên sẽ đáng sợ đến vậy. Tay cô dùng hết sức cào cấu vào nguời anh, cô muốn chống trả hết sức, lúc này đây đâu còn là người cô yêu nữa, chỉ là 1 kẻ vô lại sắp cưỡng hiếp cô mà thôi. Hai bên giằng co 1 hồi lâu, do chống trả quyết liệt nên cô cảm giác đuợc bụng dưới của mình đau thắt, cô khóc và lấy tay ôm bụng, sắc mặt tái nhợt. Khi thấy cô như vậy, sự cuồng vọng trong anh giảm bớt, anh bất ngờ nhìn xuống bên dưới, vùng kín của cô đang rỉ ra 1 ít máu khiến anh hốt hoảng. Thật sự đã khiến cho cái thai có chuyện gì rồi, anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Minh vội vàng mặc quần áo vào và mang đồ cho Hương, người lúc này đã gần như lã đi vì đau. Anh bế Hương xuống lầu, Trong lúc đợi taxi mặt anh cũng tái không kém cô, nhân viên lễ tân khách sạn không biết kiểu tình huống gì đang xảy ra cũng đứng nhìn rồi xì xào bàn tán.
“Hương!” Hoàng vừa đến, lúc này thấy Hương đang được 1 người đàn ông bế, sắc mặt tái nhợt. Minh quay lại thấy Hoàng, trong phút chốc anh cảm thấy sock. Hoàng nhìn Hương hốt hoảng, và cảm sợ hơn khi thấy máu thấm ra từ vùng kín của cô, linh cảm cho anh hay đã có chuyện xảy ra với đứa bé.
“Anh đã làm gì cô ấy? Thằng khốn!” Hoàng nắm lấy cổ áo của Minh đầy giận dữ, nhưng rồi anh sực nhớ ra lúc này cứu Hương và đứa bé mới là điều quan trọng nhất nên anh giằng Hương từ tay Minh rồi lên xe. Minh lúc này không đành lòng đưa cô cho Hoàng nhưng mà anh đâu còn cách nào khác, chính anh cũng hoảng lọan lắm. Chiếc taxi chở Hoàng và Hương vừa đi thì Minh cũng bắt 1 chiếc khác đuổi theo…
Thời gian chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu như dài đằng đẵng, hai nguời đàn ông 1 lo lắng đi qua đi lại, 1 người ngồi trên ghế cúi gằm mặt, gục vào hai tay đang tỳ lên đầu gối. Lúc cửa phòng cấp cứu mở ra, cả hai đều cuống cuồng vây quanh bác sĩ.
“Bác sĩ, cô ấy sao rồi?” cả hai đồng thanh khiến bác sĩ hơi sững sốt.
“Nguy hiểm đã qua nhưng tạm thời bệnh nhân cần được tĩnh dưỡng và theo dõi thêm…” Minh thở phào nhẹ nhõm.
“Còn đứa bé thế nào bác sĩ?” Hoàng gấp gáp nắm lấy tay bác sĩ.
“Đã giữ được nhưng thai bị động, sẽ yếu và cần giữ gìn cẩn thận nếu không sẽ xảy ra chuyện.”
“Cảm ơn bác sĩ!!!” Hoàng rối rít, lúc này Minh hơi sững lại, rõ ràng họ có chung 1 mối quan tâm là cô nhưng mà Hoàng còn có mối lo lắng là đứa bé, điều đó làm anh rất đau, giữa họ rõ ràng còn 1 sợi dây liên kết chặt chẽ như vậy. Vậy là thật, anh thật sự mất cô rồi, dù cho cô còn yêu anh thì thế nào? Anh chẳng phải là tác nhân suýt chút nữa giết chết con của cô ấy sao?
“Tôi có thể vào thăm cô ấy không bác sĩ?” Hoàng nhìn bác sĩ khẩn khoản, anh phải thấy được cô mới yên lòng.
“Đợi sau khi cô ấy được chuyển qua phòng hồi sức anh có thể vào thăm. Nhưng không được ở lại quá lâu, cô ấy cần phải được tịnh dưỡng.” Bác sĩ dặn dò xong rồi đi.
Phòng cấp cứu lại mở ra, y tá đẩy Hương nằm trên băng ca đi vào phòng hồi sức, Hoàng đi theo, nhưng Minh đang còn đứng ngẩn ra chìm đắm trong suy nghĩ của mình, chân anh nặng nề không cất bước nổi…
Cứ thế, Hoàng ở trong chăm sóc Hương, Minh chỉ ngồi ngoài lặng lẽ. Anh biết mình không có tư cách nhìn thấy cô ấy, anh hối hận lắm vì phút ích kỷ đã suýt đẩy mẹ con cô đến cửa tử. Quan trọng là anh không phải là người tự do, anh còn có gia đình, anh không cho cô được 1 danh phận đàng hoàng, nhưng người đàn ông kia lại khác bởi vì anh ta độc thân, hơn nữa giữa họ còn có đứa bé. Họ là một nhà 3 người, không như anh, tự nhiên chen chân vào giữa…
Minh bước vào phòng bệnh của Hương khi bóng Hoàng vừa khuất sau hàng lang, lúc này cô đã được chuyển từ phòng hồi sức về phòng bệnh thường, chứng tỏ tình trạng sức khỏe của cô đã ổn định. Hai ngày nay Minh chỉ dám đứng ngoài nhìn, anh không đủ can đảm để gặp cô, nhưng bây giờ anh phải rời đi, chuyến bay anh không thể hoãn thêm nữa vì công ty còn nhiều việc phải giải quyết. Cô nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt xanh xao, lòng anh thắt lại. Minh ngồi xuống, do dự nắm lấy tay Hương, có lẽ cô không biết đến sự hiện diện của anh nên không cử động.
“Anh xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi em. Anh sai khi đã kéo em vào một mối quan hệ đau khổ như vậy. Anh hại cuộc đời em, còn hại em suýt nguy hiểm đến tính mạng và đứa bé. Nhưng cho dù ích kỷ em ơi, anh rất hạnh phúc khi bên em, khi yêu em và cùng em trải qua những ngày ngọt ngào dù quá ngắn ngủi. Mong em sau này sẽ hạnh phúc bên cạnh người đàn ông em lựa chọn. Quên thằng khốn như anh đi. Rời khỏi nơi này anh sẽ không bao giờ đi tìm em nữa, thân xác anh trở về với hiện thực nhưng trái tim anh thủy chung không thay đổi, vẫn dõi theo em dù năm tháng có qua…” Giọng anh tràn đầy chua xót, mái tóc anh gục trên tay Hương, được 1 lúc anh lưu luyến rời đi. Những lời anh nói toàn bộ đều bị Hoàng đứng ngoài cửa nghe được, Hoàng vội tránh đi khi Minh bước ra, bởi cả hai sẽ khó xử khi gặp nhau. Và hai người đàn ông không biết rằng Hương cũng nghe thấy, sau khi Minh quay lưng bước đi, 1 dòng lệ nóng hổi tràn ra từ khóe mắt của cô. Khóc cho cuộc tình ngang trái, khóc cho trái tim đã vỡ tan, khóc cho lần cuối bên nhau mà không thể nói lời từ biệt, khóc cho 1 người đàn ông cô yêu hơn mạng sống, từ nay, tất cả vĩnh viễn chỉ còn lại là quá khứ.
“Em đừng khóc! Từ nay anh sẽ chăm sóc em, sẽ ở bên em, cho em bờ vai để dựa, sẽ làm tất cả cho em. Hãy tin và cho anh cơ hội có được không?” Không biết Hoàng bước vào từ khi nào, anh dịu dàng lau đi dòng nước mắt của cô, anh biết, anh là kẻ đến sau nhưng anh tin duyên phận của anh và cô còn chặng đường dài sẽ trải qua cùng nhau…
Cuộc đời điểm dừng có lẽ là cuối đời người, một câu chuyện kết thúc tại đâu là do người viết quyết định, các bạn nhỉ? Mình có lẽ sẽ để cái kết mở như thế này, bởi vì cho đến thời điểm này, chuyện mới đi qua chưa lâu và chưa có 1 thứ gì quá rõ ràng xảy đến. Nhưng mình tin rằng cả Hoàng và Hương sẽ tìm được hạnh phúc với quyết định của mình…
End!
09:57 SA 12/10/2017
Lối yêu
lâu rồi ko thấy bạn viết tiếp

Sorry, mình mới lên chap mới rồi, cảm ơn bạn quan tâm!
09:54 SA 09/10/2017
Lối yêu
Bàn tay Minh nắm chặt lấy tay Hương, kéo cô đi trong sợ ngỡ ngàng, có lẽ cô rất sock khi anh làm vậy. Ban đầu anh không nghĩ nhiều, chỉ là cái tên gợi cho anh nỗi nhớ về cô nhưng cho đến khi anh tận mắt nhìn thấy cô, cô đứng đó, xanh xao yếu đuối, anh không tin ở mắt mình nữa. Anh tìm kiếm cô điên dại, lục tung cả SG nhưng không tìm thấy, hóa ra cô chạy trốn anh đến tận đây, sao anh ngờ đến?? Nếu như không có chuyến công tác này, nếu như anh không đến trung tâm thương mại này, nếu như… trễ 1 chút anh sẽ không thể gặp cô, anh sẽ lại chìm đắm trong nỗi đau. Mấy tháng qua anh cố ép mình trở lại bình thường, cố ép mình tỏ ra không có chuyện gì nhưng thật chất tim anh đã chết, bị cô bóp nát…
“Anh làm gì vậy? bỏ em ra!!” Hương hốt hoảng, cô cố sức vùng vẫy khỏi tay anh. Làm sao mà anh lại bắt gặp cô??? Minh cứ thế bước đi, tay anh siết chặt cổ tay cô khiến nó đau nhức. Cơn giận này, anh đang muốn trút vào cô, anh kéo cô vào chiếc taxi chờ sẵn rồi đóng sập cửa lại, ra hiệu cho tài xế chạy, tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Không khí im lặng bao trùm, Hương cảm thấy sợ, chắc tài xế cũng cảm thấy không khí giữa hai người kỳ lạ, lòng cô rối bời, có những lúc cô lén nhìn anh, nét mặt lạnh như băng.
Anh đưa cô về khách sạn nơi anh ở, cô chùng bước không dám vào, cô và anh là gì? Và giờ cô còn đang mang thai!
“Em không…”cô lắp bắp
“Phải vào” Anh ngắt ngang lời cô một cách cộc lốc, gọng anh đầy giận dữ, tay kéo mạnh, gần như là cô bị anh lôi đi.
Cô và anh ngồi trên giường, cả hai đều im lặng, không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng…
“Em sống có tốt không?” Minh lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh đến ngạt thở, giọng nói anh mang theo sự đè nén đến cực điểm khiến người nghe không khỏi run rẩy. Thật lòng anh rất muốn hỏi vì sao đang yên đang lành cô lại chạy trốn, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra nhưng anh cố gắng kìm lòng lại, anh cảm thấy chua xót.
“….” Hương im lặng, bất giác những giọt nuớc mắt thi nhau lăn dài trên má. Người mà cô luôn thương nhớ ở đây rồi nhưng sao mà thấy xa quá, bây giờ đâu phải cô đưa tay ra là có thể chạm được vào anh???
Minh nhìn Hương, cô im lặng làm anh càng thấy đau hơn, cô tiều tụy quá, bất giác anh mỉm cười chua xót vì anh có khá hơn cô là mấy đâu. Ông trời thật khéo trêu đùa, khiến cho bọn họ khổ sở như vậy. Anh vươn tay ra kéo cô vào lòng, hơi ấm của anh khiến cho Hương không ngừng được thổn thức. Minh cúi xuống hôn vào những giọt nước mắt trên gương mặt Hương, môi anh dần kề sát môi cô, nụ hôn có vị mặn chát của nước mắt và sự chua xót của hoàn cảnh. Bao nhiêu nhớ nhung, bao tình cảm kìm chế lâu ngày bộc phát vào giây phút này, họ cứ thế cuộn vào nhau. Quần áo của cả hai dần dần được cởi ra, cứ thế say mê, nhưng đến thời khắc quan trọng, Hương sực nhớ ra mình đang mang thai! Cô đẩy anh ra khiến anh sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó anh vẫn lao vào cô, anh cho rằng cô vẫn giận anh, vẫn ngần ngại nhưng giây phút này anh không muốn nghĩ nhiều, anh cần cô và muốn có cô, những thứ khác đều không quan trọng.
“Đừng!” Hương dứt khoát đẩy anh ra, cô ngồi dậy, lấy chăn che lên thân thể mình. 1 tay ôm lấy bụng, tuy nhiên khi này Minh quá sock nên anh không để ý hành động kỳ lạ của cô.
“Em không nhớ anh sao?” Anh nhìn cô bằng ánh mắt van nài, từ khi cô đi anh mặt ngoài chỉ chung sống hòa thuận với vợ nhưng họ không làm chuyện đó, anh là đàn ông, 1 thời gian dài nhịn như vậy, hoàn cảnh này mà vẫn bắt anh kìm chế thật khó hơn lên trời.
“Em…” Hương ấp úng, gương mặt cô hiện rõ nét bối rối.
“Anh biết em nhớ anh mà!” Anh sáp lại, 1 lần nữa ôm cô vào lòng, đôi tay chậm rãi dụ dỗ…
“Đừng, em không muốn” Cô hốt hoảng đẩy anh ra, vẫn cự tuyệt.
“Tại sao?” Minh hỏi cô, anh gần như mất kiên nhẫn.
Đang chưa biết trả lời như thế nào thì tiếng chuông điện thoại reo lên, lúc này cô như người chết đuối vớ được cọc, cô vội vàng nhấn nút nghe.
“Em đang ở đâu?” Giọng Hoàng vang lên, âm thanh khá lớn nên dù không bật loa ngoài nhưng Minh vẫn nghe rõ mồn một.
“Tôi…” Hương ấp úng, cô không biết nên nói gì lúc này.
“Em ổn chứ? Nghe Thơ nói em không khỏe nhưng sao không thấy em về cùng Thơ?” Giọng Hoàng gấp gáp vang lên trong lời nói ai cũng nghe ra sự lo lắng của anh.
“Tôi ổn…, anh đến đón tôi đuợc không?” Lời nói vuột ra khỏi miệng khiến chính Hương cũng bất ngờ, Minh cau mày nhìn Hương, ánh mắt lộ ra tia thất vọng và đầy giận dữ, anh mơ hồ hiểu giữa họ còn có gì đó không đơn giản. Thật ra Hương đang tính toán muốn dùng Hoàng để bứt ra khỏi Minh, bởi 1 mình cô thật không có cách nào chống cự nổi, cô biết anh sẽ không đụng vào cô khi biết giữa cô và 1 nguời đàn ông khác đang có khúc mắc.
“Em ở đâu?” Giọng Hoàng có chút ngạc nhiên.
“khách sạn xxx…” Hương liếc nhìn Minh rồi nói nhanh.
“Ở đó đợi tôi!” Hoàng nói rồi vội vã cúp máy.
“Em có gì để nói với anh không Hương?” Minh nhìn thẳng vào Hương, ánh mắt anh đau khổ, anh cần lắm 1 lời giải thích lúc này.
“Em… Em có thai rồi. Bố đứa bé đang đến đây” Hương ngập ngừng, cuối cùng cô vẫn quyết định nói ra sự thật, dù cô biết nó như con dao hai luỡi cứa vào lòng cô và anh đau nhức nhối.
“Em nói dối!” Minh gần như là hét lên, anh không tin đuợc vào tai mình. Có chết cũng không tin, một cô gái yêu mình như vậy, chấp nhận sống không danh phận chỉ để bên mình, vậy mà giờ có thai với nguời khác. Chuyện cuời còn dễ nghe hơn nữa ấy!
“Em không nói dối. Là thật, anh ấy sẽ chứng minh tất cả. Chúng em sắp cưới rồi” Hương hơi sock khi nghe Minh to tiếng nhưng rất nhanh cô lấy lại được bình tĩnh. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, cô và anh vốn không thể đi chung 1 con đường, nay lại càng bất khả thi. Cô lặng lẻ bước ra khỏi giường, lấy quần áo chuẩn bị mặc vào.
“Em không được đi đâu hết, em là của anh!” Minh giật mạnh cánh tay cô khi cô vừa chuẩn bị rời khỏi mép giường, lực đủ mạnh để cô ngã trở lại trên giường. Anh chồm lên đè người cô bên dưới, lúc này Hương có thể nhìn thấy những tia máu đỏ rực trong con mắt của Minh, điều đó khiến cô sợ hãi…
09:53 SA 09/10/2017
Lối yêu
sorry mọi người, dạo này mình bận quá
mình sẽ cố gắng lên chap sớm cho mọi người ạ.
cảm ơn mọi người đã quan tâm!
03:32 CH 27/09/2017
Lối yêu
Má ơi, đúng là truyện, sao dễ ngủ với ng ta, rồi dễ có bầu vậy trời??? :|

Gởi từ ứng dụng Webtretho của 7miles

đời cái gì cũng có hết á bạn ạ.
cơn say dễ khiến bạn nhầm tưởng đó, mà lại đúng kỳ rụng trứng thì bạn dính thôi. có nhiều người vậy lắm đấy.
Chuyện mình viết bạn có thể tin thật, có thể không, coi như giải trí đi ha!
cảm ơn bạn quan tâm nè.
05:35 CH 22/09/2017
Lối yêu
Hoàng đứng đó, ngay trước mặt cô, trớ trêu thay người cô không muốn gặp lại đụng phải ngay khi bước ra, vì thế nên cô bất động như tượng. Hoàng cúi xuống nhặt que thử thai lên, lúc này cô mới choàng tỉnh, cô cũng hốt hoảng cúi xuống, muốn lấy đi trước khi anh lấy được nhưng Hoàng đã nhanh tay hơn. Anh nhìn que thử rồi nhìn cô, không biết anh có hiểu gì không nhưng ánh mắt anh rất khó đoán, ánh lên 1 chút ngạc nhiên ban đầu, sau đó là cái nhìn sâu như xoáy vào tâm can cô khiến Hương phải quay mặt đi.
“Cái này…” Hoàng mở lời, chưa dứt thì Hương đã giật lại cái que trên tay anh, bỏ chạy. Cô rối lắm, cô mang thai đã đủ rối rồi, không cần anh làm cho cô thấy phiền thêm nữa, ok? Sự thật cô đang có em bé chính cô còn không chấp nhận nổi, huống chi cô chưa có kế hoạch cho anh biết, anh lấy quyền gì mà tự biết??? Cô thấy ghét anh, ghét lắm! Cuộc đời sao lắm cay đắng thế, cô đã thầm ước giá như… giá như… nhưng mà dù sao nó sẽ không bao giờ thành sự thật. Vội vàng mở cửa định bước vào, cánh tay cô bị Hoàng kéo lại, nhìn gương mặt đẫm nước mắt, tay Hương vẫn nắm chặt que thử, Hoàng cảm thấy đau nhói ở lồng ngực. Anh bất ngờ nhưng không nghĩ được gì nhiều, anh sẽ chịu trách nhiệm với cô đến cùng!
“Buông tôi ra!” cô cố giật tay mình ra khỏi bàn tay anh, giọng cô nghẹn lại vì đang khóc.
“Nói chuyện với tôi 1 lát đi” Hoàng càng nắm chặt tay cô hơn, cô cứ giãy dụa.
“Tôi không có gì để nói hết, anh đi đi” Cô gần như la hét, cô hoảng loạn lắm, cô không muốn đối mặt với anh, ít nhất là lúc này.
“Xin em, làm ơn!” Ánh mắt Hoàng nhìn cô van lơn, rồi hai tay anh nắm chặt hai vai cô, kéo cô vào lòng, cái ôm của anh ngăn không cho cô giãy dụa. Một lát sau, có vẻ cô đã bình tâm lại nên thôi không kháng cự nữa, anh buông cô ra.
“Anh về đi, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi, ngày mai hãy nói chuyện” Cô nói bằng giọng chứa đầy sự mệt mỏi, cô lặng thinh đi vào phòng, đóng cửa lại, Hoàng vẫn đứng yên tại đó, trước cửa phòng cô. Giữa họ chỉ cách nhau 1 cánh cửa, mà như ở hai thế giới, chỉ cần mở cửa ra có thể nhìn thấy nhau rồi nhưng sao thấy xa quá…
Sáng hôm sau, dù đêm qua trằn trọc mãi cô mới ngủ được 1 chút nhưng sáng nay không hiểu sao lại thức giấc sớm, với tay khoát chiếc áo len mỏng lên người, cô muốn đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành buổi sáng, có thể sẽ giúp cô bình tâm lại. Vừa mở cửa, Hương được phen hốt hoảng khi thấy Hoàng ngồi đó, mái tóc anh rũ xuống, lưng dựa vào bờ tường, nghe tiếng mở cửa anh đứng lên, ngước nhìn cô, đôi mắt thâm quầng của anh tố cáo cả đêm anh không ngủ.
“Chả lẽ anh ngồi đây từ đêm hôm qua????” Hương dù không muốn quan tâm nhưng cô buột miệt thốt ra vì quá đỗi ngạc nhiên.
“Anh… Anh muốn nói chuyện với em” Anh ấp úng, tay gãi gãi lên đầu, chà, lúc này nhìn anh như cậu học trò bị cô giáo bắt được khi làm gì sai.
Hương thở dài, cô phải làm gì đây??? Cô yên lặng không nói, khép cửa và đi ra phía vườn hoa, anh đi theo ngay sau cô.
“Chuyện đó…” Hoàng ngập ngừng, anh không biết phải mở lời thế nào về chuyện hôm qua, vốn dĩ anh muốn gặp cô để xin lỗi chuyện hôm trước, nhưng lại gặp phải chuyện hôm qua… Anh vô tình thấy cô ra ngoài đêm khuya một cách lén lút, không ngờ…
“Tôi có thai” Hương bất ngờ cất tiếng nói và dừng bước làm Hoàng suýt nữa va vào cô. Anh bất động… Anh chưa có kinh nghiệm về vụ này nên anh ngu ngơ lắm, anh nhìn thấy nhưng anh không biết, anh… Không biết phải nói gì, anh im lặng.
“Anh yên tâm, tôi không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu” Cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt đượm buồn rồi nở nụ cười chua chát. Tim anh đau nhói. Anh vốn nghĩ rằng anh sẽ cưới cô, vì anh yêu cô, không phải vì trách nhiệm như cô nói, nhưng làm sao để cô tin rằng anh cưới cô vì tình yêu? Không khí giữa hai người trở nên im ắng đến ngạt thở, cô quay lưng lại, rảo bước đi tới phía trước, nắng ban mai chiếu vào mái tóc hạt dẻ, gió thổi nhẹ làm những lọn tóc và vạt áo khoát len mỏng khẽ bay lên để lộ thân hình mảnh mai của cô trong bộ váy hồng rũ nhẹ, đẹp như 1 thiên thần, anh muốn bước đến ôm chặt cô vào lòng nhưng sợ 1 kẻ phàm tục như anh sẽ làm cô tổn thương. Cứ thế, anh đứng ngắm nhìn cô bước đi, trong đầu anh thầm mơ về một mái ấm hạnh phúc, nơi có cô đợi anh về hàng ngày, nhưng anh biết để làm được điều đó anh phải cố gắng bằng tất cả sức lực của mình.
Hương và Thơ hôm nay quyết định nghỉ 1 ngày để đi đâu đó chơi, Thơ còn chưa biết cô mang thai, nàng chỉ thực hiện lời hứa đưa bạn mình đi tham quan Đà Lạt với tư cách “chủ nhà”. Cả hai đi thăm Thung lũng Tình yêu, cùng đến hồ Than Thở, ở đó hai cô cũng nhí nhố như bao khách du lịch khác, chụp một mớ ảnh, tạo đủ loại dáng. Lịch trình của hai cô nàng là sau khi dắt díu nhau đi ăn ở 1 nhà hàng sang chảnh và mua sắm buổi chiều sẽ cùng nhau đi qua Làng Cù Lần.
Bạn thân là đứa có thể cùng mình vui buồn, không bao giờ rời bỏ mình, nhờ có Thơ mà Hương cảm thấy khá hơn nhiều, thậm chí cả chuyện trước kia và chuyện đang đối mặt cô cũng tạm quên luôn, hôm nay cứ vui vẻ đã. Trong khi chờ Thơ đi vệ sinh, Hương lang thang ở các gian hàng, cô không xác định mua gì, chỉ là đi xem thôi.
“Chào cô. Hãy chọn giúp tôi 1 chiếc váy, vợ tôi cao tầm 1m65, dáng người thon thả, nặng khoảng 53kg” Người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đang đứng nói chuyện với nhân viên của một gian hàng thời trang khá có tiếng. Hương bỗng giật mình khi nghe giọng nói, quen lắm, tim cô bất giác đập liên hồi, từ từ xoay người lại, đập vào mắt cô là hình ảnh của Minh. Là Minh bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mặt cô, giọng nói trầm ấm của anh cô không thể nào nhầm được. Cô như chôn chân tại chổ, lúc này dòng người trong trung tâm thương mại lướt quan trước mắt cô đều nhòe đi, không rõ hình dáng, bởi trong mắt cô lúc này chỉ có anh. Sao mà trớ trêu thế, đúng là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vơ duyên đối diện bất tương phùng”, cô đã chạy đến tận đây chỉ để trốn anh, vậy mà, giờ cô lại gặp anh một cách vô cùng tình cờ và bất ngờ như thế này… Cô nên làm gì? Tâm trí cô đang đấu tranh 1 cách dữ dội, một nửa cô muốn chạy đến ôm lấy anh, ôm lấy cho thỏa nỗi nhớ mong, nhưng hiện thực cô không còn thuộc về riêng anh nữa, như cái cách anh không bao giờ thuộc về riêng cô, hơn hết, cô còn đang mang cốt nhục của 1 người đàn ông khác! Cô đau đớn, cứ thế tim đau thì nước mắt chảy, cô cứ đứng chôn chân tại chổ.
“Hương, ở đằng này này, lại đây!” giọng Thơ kéo cô quay trở về thực tại, nó đang đứng ở 1 gian hàng khác vẫy tay với cô, ý muốn kéo cô lại xem chiếc váy nó đang nghía được mang trên người con manocanh. Minh đang đứng trước gian hàng chờ cô nhân viên gói quà cho vợ thì bị giật mình bởi giọng cô gái nọ, cô ấy nói về 1 người tên Hương, người anh thương nhớ khắc khoải cũng có tên như vậy. Người anh điên cuồng tìm kiếm suốt mấy tháng nay vì bỏ đi biệt tích sau khi chỉ để lại vỏn vẹn 1 đơn xin nghỉ việc, không 1 dòng tin nhắn hay cuộc gọi, không 1 lời chia tay, mọi cách thức liên lạc đều bị ngắt, như thể cô chưa từng tồn tại, như thế cô chỉ là mộng tưởng của riêng anh. Trái tim anh chùng xuống đau đớn khi nghĩ về khoảnh khắc hai người bên nhau hạnh phúc, ngỡ như mới chỉ hôm qua, nhưng… Hương nhanh chân lẩn vào phía sau góc khuất trước khi Minh kịp quay lại và bắt gặp cô. Cô lặng lẽ đừng nhìn anh bàng hoàng nhìn về phía mình vừa đứng như hy vọng điều gì và rồi lại thất vọng. Anh nhận thẻ tín dụng và lấy túi đồ từ nhân viên rồi quay lưng bước đi, anh vẫn thế, nhưng dáng lưng mạnh mẽ của anh như chất chứa nổi buồn sâu thẳm, nhưng rồi sẽ qua thôi, anh sẽ lại về bên cô ấy và mái ấm của anh, chiếc váy anh mua, ắt hẳn sẽ mở ra được nụ cười hạnh phúc của vợ, và hạnh phúc sẽ đến với anh như thể cô chưa bao giờ bước vào cuộc đợi đó. Đó, tưởng xa thật xa nhưng lại có thể nhìn thấy nhau tại nơi này, tưởng đã gần thật gần nhưng lại không thể thừa nhận nhau, đến bên nhau, đau lắm, cảm giác đó khiến cô như ngừng thở.
“Ê con quỷ! Mày không nghe tao gọi hả? Sao mày…” Thơ đi đến vỗ lên vai, đang định mắng cho con bạn 1 trận vì làm nàng quê độ, gọi không thưa nhưng khi thấy bộ mặt tái xanh cùng khuôn mặt nước mắt dàn dụa nước mắt của Hương cô hốt hoảng.
Sau khi để cho bạn bình tĩnh lại, Thơ dìu Hương xuống bên dưới sảnh để đi lấy xe đưa cô về, thôi thế này thì Làng Cù Lần gì nữa, không khéo nó ngất ở đây thì toi luôn! Thơ rời đi với ánh mắt lo lắng, cô chạy ù té về phía bãi để xe, trong khi đó, Hương đứng thất thần trước sảnh, đầu óc cô trống rỗng, cô tự giận mình quá yêu đuối, tưởng đã nguôi ngoai nhưng ai ngờ vừa thấy Minh cô đã như thế này, quá bi lụy quá ngôc nghếch, làm sao đây!
10:59 SA 21/09/2017
Lối yêu
Buổi sáng khi Hương thức dậy, đầu đau như búa bổ nhưng chuyện đêm qua còn đọng lại trong cô dư vị rất ngọt ngào. Nhưng cô không rõ là thực hay mơ, cô hốt hoảng sờ tay về phía bên cạnh, giường trống không. Cảm giác trong cô lúc này thật hụt hẫng, chẳng lẽ là mơ?? Cơ đưa tay sờ xuống người mình, cô vẫn mặc nguyên quần áo, vậy là mơ thật rồi, cũng phải, làm sao Minh tìm được cô ở đây chứ, có điều giấc mơ sao thật quá!!! Cô uể oải ngồi dậy, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, cô cười chua chát, xem ra cô không bao giờ quên được anh rồi, chỉ cần có rượu vào là cô không kiểm soát nổi bản thân, nếu đang ở thành phố, chắc cô sẽ như kẻ điên lao đến tìm anh rồi. Đang ngồi suy nghĩ mông lung, cánh cửa phòng bật mở khiến cô giật mình, quay lại, người bước vào phòng khiến cô choáng hơn nữa, đó là Hoàng – Anh chàng kỹ sư đầy khó tính và cao ngạo.
“Sao anh lại vào đây?” Cô nhíu mày nhìn Hoàng đầy khó chịu, tự nhiên sáng chưa bảnh mắt đã chui vào phòng cô như thế này.
“Tôi không được vào à?” Hoàng nheo mắt nhìn cô, câu trả lời của anh rõ ràng muốn chọc giận cô mà!
“Ai cho anh cái quyền vào phòng của tôi như vậy?” cô quoắc mắt nhìn anh, cô cố tỏ ra hung dữ nhưng không hiểu sao anh lại bật cười.
“Cô nói phòng ai? Nhìn kỹ lại xem!” câu anh nói khiến cô giật mình, nhìn lại thì đúng là…không phải phòng cô. Ôi không! Vậy chuyện đêm qua là thế nào???
“Anh…anh…” Cô vô thức đưa tay nắm chặt áo như sợ sệt điều gì đó, ánh mắt cô nhìn anh dò xét, ôi không, nếu như đêm qua, người cô thật sự cùng không phải là Minh thì…
“Cô không phải sẽ giả vờ quên như tôi đã nghĩ nhỉ?” Anh chậm rãi tiến lại, đặt lên bàn 1 tô phở hay cháo gì đó đang nghi ngút khói.
“Cái gì? Anh là thằng khốn!” Cô nhìn anh với ánh mắt sắp ứa nước ra ngoài, anh ta nói vậy thì có lẽ…
“Là cô đã chủ động kéo tôi lại, chủ động hôn tôi, giờ lại chửi tôi là thằng khốn sao?” Anh chậm rãi nhìn cô, ánh mắt đầy châm chọc khiến cô càng trở nên tức hộc máu.
“Anh… Anh biết tôi say và anh đã lợi dụng tôi, anh không là thằng khốn thì là gì?” Cô nói lớn giọng, cô uất ức quá, cô đã nhầm lẫn hắn với Minh, sao cô có thể làm ra 1 chuyện tai hại như vậy, cô thấy bản thân nhơ nhuốc.
Nước mắt cô thi nhau rơi, anh nhìn cô sững lại. Anh không định chối bỏ trách nhiệm, nếu anh thật sự là 1 thằng khốn anh có quay lại không? Sáng sớm nay khi thức giấc anh đã mang đồ cho cô, anh không muốn cô bị bối rối khi tỉnh dậy không thấy quần áo trên người nhưng anh làm vậy không phải để chối bỏ chuyện đêm qua. Có thể chuyện đó vượt ngoài tầm kiểm soát khi anh cũng đã có hơi men nhưng anh tuyệt đối không phải hạng trăng hoa chuyên lên giường với phụ nữ, càng không phải loại lợi dụng người ta say để hãm hại.
Đầu óc anh phiêu dạt về ngày hôm đó, về cái ngày mà mẹ anh bảo đi xem mắt. Anh dĩ nhiên không chấp nhận, anh còn trẻ như vậy, sao phải đi xem mắt? Tuy nhiên khi mẹ anh đưa tấm hình ra cho anh, anh đã đổi ý, bởi khi nhìn vào ánh mắt của cô gái này, anh cảm thấy một cảm giác kỳ lạ khó tả. Ấy thế mà sau đó lại bị thông báo là cô ấy không sắp xếp được thời gian, anh đã cố nán lại để sắp xếp cho được 1 cuộc gặp tuy nhiên cô gái ấy đã lặn mất tăm. Anh đã nghĩ chắc không có duyên phận cho nên anh lên Đà Lạt làm theo lời mời của ông chủ vườn rau. Thế nhưng cuộc sống này thật kỳ lạ, đúng lúc anh muốn quên đi thì cô xuất hiện trước mặt anh. Lần đầu gặp anh và cô đã đối diện nhau theo 1 cách hoàn toàn khác với những gì anh muốn, anh đã muốn ôn nhu với cô nhưng mà trớ trêu thay, tình huống khi gặp nó éo le quá, thành ra…
“Coi như tôi xui xẻo, chuyện này nếu người thứ 3 biết được anh sẽ biết tay tôi.” Hương bước ra ngoài, vẻ mặt hằm hằm tức giận. Giọng nói của cô khiến Hoàng dứt ra khỏi dòng hồi tưởng, anh muốn chạy theo nhưng anh không biết phải nói gì với cô, lúc này chắc cô không muốn nhìn mặt anh nữa.
Mang tâm trạng không tốt nên Hương trở nên dễ cáu, mọi người cũng thấy lạ bởi vì thường ngày cô rất nhu mì và hay cười nói. Cứ thế, cô tránh mặt Hoàng từ hôm đó, chuyện đó dĩ nhiên thành bí mật bởi vì lúc cô rời khỏi phòng Hoàng là sáng sớm, có lẽ không ai nhìn thấy. Về phần Hoàng, anh rất bức bối, anh càng khó chịu khi cô tránh mặt anh. Một phần anh muốn nói xin lỗi nhưng 1 phần anh không muốn, có thể anh bên cô khi chưa thực sự được cô cho phép nhưng anh không muốn lời xin lỗi của mình để phủ nhận hành động đó, bởi thật sự anh đã yêu cô, yêu từ lần đầu nhìn thấy cô.
2 tháng trôi qua, hai người cứ như mèo vờn chuột, anh vừa đến thì cô lại đi, chờ anh đi cô mới đến, cứ vậy, anh muốn nhưng không có cơ hội nào để gặp riêng cô cả, cô đã có ý tránh thì anh làm sao gặp được! Sau 1 ngày làm việc, Hương nằm trên giường buôn dưa lê với mẹ, hai mẹ con nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mẹ cô nói có gửi cho cô 1 ít đồ ăn do mẹ làm, bảo để dành ăn dần, mẹ còn gửi cho cô thuốc điều hòa kinh bởi mỗi lần có tháng là cô lại đau bụng dữ dội. Ngày trước còn ở nhà, cô đau đến mức không đi nổi, đắp khăn ấm không được, mẹ đổ nước sôi vào chai thủy tinh lăn lên bụng đến mức sắp lột da ra mà không hết đau. Mẹ bảo chịu khó dùng thuốc điều hòa, đừng dùng giảm đau, dùng nhiều sau này sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Được mẹ quan tâm cô lại ứa nước mắt, cô nhớ nhà, nhớ mẹ lắm! Cúp máy đang nằm suy nghĩ mông lung, chợt cô ngồi bật dậy hốt hoảng. Hương lấy điện thoại mở lịch ra, nhìn chằm chằm rồi lấy tay tính tính, gương mặt cô tái xanh. Đã bao lâu rồi cô không có kinh? Cô có tật hay quên nên thường ghi chú vào điện thoại ngày mình đến tháng, kỳ kinh của cô cũng có khi đều khi không, cô không quan tâm lắm, nhưng có điều không bao giờ trễ quá lâu. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tính đi tính lại, cô không tin nổi, nếu tính đến ngày hôm nay thì đã quá mất 5 ngày kể từ ngày đánh dấu cô phải có kinh lại không chỉ 1 mà là 2 lần rồi. Vậy là sao?
Tay cô run đến nổi không cầm nổi điện thoại, trong đầu cô chợt nhớ đến cái đêm đó, đêm cô cùng Hoàng, không biết có dùng bao cao su không? Lúc ở cùng Minh, cô luôn xác định không khiến anh khó xử nên luôn dùng bao cao su khi gần nhau nên chưa bao giờ cô lăn tăn chuyện này, nhưng giờ…Càng nghĩ Hương càng toát mồ hôi hột, sống lưng cô lạnh toát…
Hương mang áo khoát vào rồi cầm ví rời khỏi phòng, cô mang thêm 1 cái khẩu trang và đi ra ngoài hiệu thuốc, cô cần phải biết rõ rằng mình có “bị gì” hay không, vừa đi cô vừa cầu trời khấn phật cho cô không có thai, nếu không…
Hương lén lút như tên ăn trộm, rời đi lén lút, quay lại cũng lén lút, cô nhanh chóng chạy vào khu vệ sinh chung để thử, vừa thử cô vừa hồi hộp cầu trời. Ấy thế mà, thường số phận nó trêu ngươi lắm, que thử hiện lên 2 vạch căng đét, đỏ chót khiến cô thất thần, cô có thai, có thai thật???? Chỉ 1 lần mà dính chốt luôn hả trời, sao mà khổ vậy không biết. Hương run sợ, cô phải làm gì??? Cô có thai, cô chẳng có chồng, thậm chí còn chẳng có người yêu, mà cô có thai với người cô không yêu chỉ sau 1 lần say rượu lỡ lên giường với nhầm người. Trời ơi, sao mà trớ trêu quá!
Hương băn khoăn nhưng cô phải cầm que thử thai về phòng, cô không vứt đây được, vứt đây ngày mai ngta sẽ biết có người mang thai, rồi sẽ lớn chuyện. Đầu óc cô rối 1 nùi, cầm que thử bước ra ngoài, cô đụng phải người đứng ngay cửa, cú va chạm khiến cô hốt hoảng rớt que thử xuống đất, ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt, sắc mặt cô còn khó coi hơn…
10:46 SA 18/09/2017
Lối yêu
Bạn viết à?

phải rồi!
mình là chủ thớt mà b-)
02:52 CH 15/09/2017
Lối yêu
Hết rồi à?

Gởi từ ứng dụng Webtretho của 7miles

còn chứ bạn, mới 3 chap mà :)
đã up tiếp nha
09:56 SA 14/09/2017
Lối yêu
Chap 4
Đà Lạt đón Hương bằng một cơn mưa phùn nhẹ càng làm cho khí trời trở nên rét hơn, đối với 1 người quen ở xứ nóng như cô thật khó để thích nghi. Cô rụt cổ và co người vào chiếc khoát mong cho cơ thể được ấm hơn 1 chút, tay kéo chiếc vali, cô bắt chiếc taxi về địa chỉ nhà của bạn, nơi cô sẽ tá túc nhờ 1 thời gian. Thơ đón cô bằng một cái ôm ấm áp, nàng reo lên vui sướng khi gặp lại con bạn thân đã xa cách mấy năm, kể từ lần tốt nghiệp đại học. Hai đứa tíu ta tíu tít, Thơ dẫn Hương vào chào bố mẹ rồi hai đứa lại dính lấy nhau, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời, kiểu này nói đến 3 vạn tám trăm đêm nữa cũng không hết chuyện mất!
Sáng hôm sau, bạn cô dẫn đi thăm vườn, nhà Thơ có một vườn rau sạch, bạt ngàn, thậm chí phải thuê công nhân chăm sóc. Vốn chỉ định lên chơi 1 thời gian nhưng thấy khung cảnh và khí hậu ở đây thích quá, cô lại muốn ở luôn.
“Ê mày, có còn thuê người làm không? Cho tao ở lại làm với!”
“Giỡn hay thiệt á mày? Ôi thôi, tao không đủ tiền trả cho cử nhân như mày đâu, hahaha”
“Tao không cần trả công, bao tao ăn ở là được rồi!”
“Thiệt á hả má? Mày muốn ở lại thiệt á hả?”
“Thiệt! ai giỡn chi, có được không đây?”
“Quá được á chớ. Để tao nói với ba tao cho!”
Thế là xong, 1 quá trình phỏng vấn quá nhanh gọn, từ nay cô sẽ trở thành người chăm sóc và thu hoạch rau ở đây, định cư luôn ở Đà Lạt, rời xa nơi cô muốn rời.
Hai đứa đang tíu tít trò chuyện, chụp chẹt các kiểu, hôm nay Thơ dẫn cô đi giới thiệu, giải thích quy trình trồng và thu hoạch, nếu thấy ổn thì ngày mai bắt tay vào công việc luôn. Thơ bảo cô cứ đi tham quan, cô ấy chạy vào nhà lấy chút đồ. Hương tản bộ trong vườn rau, cô thả hồn mình vào những ngọn rau non mơn mởn, tâm hồn cô lần đầu thấy thư thái, có lẽ việc hòa mình với thiên nhiên là 1 liệu pháp tốt cho tâm hồn bị tổn thương.
“Cô kia, đi ra ngoài ngay. Đây không phải là phố đi bộ đâu nhé.” Một giọng nam vang lên khiến cô giật mình, quay lại, một chàng trai đứng sau lưng cô, gương mặt sáng và thanh tú, nước da ngăm đen và cao. Anh ta mang một bộ đồ bảo hộ, tay mang bao tay.
“Anh là ai mà bảo tôi ra ngoài? Tôi đi bộ thì sao? Có dẫm trúng cái rau nào đâu?” Hương trở nên cáu kỉnh, ở đâu đang yên đang lành lòi ra cái tên này, như sao quả tạ, cắt ngang sự an yên của người khác quả thật không phải người tốt!
“Cô mang mầm bệnh vào đây, ra ngoài cho tôi!” Anh ta bất ngờ nắm lấy tay cô lôi ra ngoài. Hương không vừa, cô cũng phản ứng chứ, miệng thì la “thả tôi ra”, tay thì giật đùng đùng, nhưng anh ta mạnh quá, tay anh ta siết chặt tay cô, cứ thế lôi ra ngoài rồi đóng cửa nhà kính lại. Hương đứng ngơ ngác, cô vừa bị đuổi cơ á? Bị đuổi bởi cái người chả biết là cái gì ở đây… Cái gì mà mang mầm bệnh, bộ cô là ổ dịch hay sao??? Bỏ mặc cô đứng ngoài tức tối, hắn quay trở vào trong làm công việc của mình, hắn tỉ mĩ xem xét từng chiếc lá và bắt sâu trực tiếp bằng tay.
“Ủa, sao ra ngoài này rồi? chán hả?” Thơ chạy đến, vỗ nhẹ vô vai cô.
“Không, tao bị đuổi!!!!”
“Ai, ai dám đuổi mày?”
“Thánh kia kìa má!” Thơ nhìn theo hướng tay chỉ của cô vào bên trong nhà kính rồi bật cười.
“Mày cười gì con hâm?” Cô nhíu mày
“Mày gặp trúng sao quả tạ rồi! Người đó không trêu vào được đâu!” Thơ vừa cười vừa rảo bước theo hướng vô nhà, Hương đi theo.
“Hắn là ai vậy?” Hương bỗng thấy tò mò.
“Là Hoàng - kỹ sư nông nghiệp ba tao mời về làm cố vấn kỹ thuật chăm sóc vườn rau nè, mới đến đây đc 1 tháng. Anh ta lạnh lùng và nguyên tắc. Ai ra vào khu nhà kính đều phải mang bảo hộ và thay giày, không có ngoại lệ.”
“Sao mày không bảo tao?”
“Ahihi, mày biết tao là đứa bất nguyên tắc mà, thế nên hắn không ưa tao”
“Thế giờ thêm tao nữa hahaha” 2 con cười như hai con dở, không biết rằng một người im lặng đứng trông theo…
Đã được gần 3 tháng kể từ khi Hương làm việc tại vườn rau của nhà Thơ, được lao động và được trò chuyện cùng với mọi người khiến tâm hồn cô trở nên thoải mái hơn, cô cười nhiều hơn, dù cho hàng đêm nỗi nhớ Minh vẫn cào xé tâm can cô. Nhưng cô chấp nhận, cô phải chịu khổ để cai nghiện, một người đàn bà cai tình, cai sự khao khát đụng chạm của người đàn ông mình yêu đã từng thấm vào từng thớ thịt.
Cô có thể hòa đồng với tất cả mọi người ở đây nhưng đặc biệt khó gần Hoàng, sự nguyên tắc cứng nhắc của anh khiến cô không thoải mái. Anh đặc biệt lạnh lùng nhưng lại rất tận tình chỉ bảo những kỹ thuật chăm sóc rau, khi nghe anh say sưa giảng về các kỹ thuật nông nghiệp cô tưởng anh như là một người khác, một người đầy nhiệt huyết và năng lượng. Vì anh đẹp trai nên anh rất nổi tiếng, anh hơi bí ẩn, cô chỉ biết tên anh là Hoàng, còn lại những thứ khác cô đều không rõ, nếu có người biết chắc chỉ có ba của Thơ vì ông đã coi qua hồ sơ của anh. Mà sao cô phải quan tâm nhỉ? Uhm, kệ anh ta, anh ta có là tảng băng hay cục đá cô cũng mặc kệ…
Hôm đó là ngày cuối cùng thu hoạch rau trong vụ, rau được Hoàng áp dụng kỹ thuật chăm sóc kỹ và khoa học nên rất đẹp, sản lượng cao và bán rất được giá. Mọi người đều rất vui, ba Thơ chắc là người vui nhất, ông thưởng cho tất cả nhân viên và còn mở tiệc ăn mừng nữa. Cảm giác được thấy thành quả do mình góp công sức làm ra nó hạnh phúc lắm, cô càng vui mừng vì đã không phá hỏng điều gì, thế nên hôm nay Hương uống hơi nhiều. Lúc mọi người đang còn ngồi trong bàn tiệc, cô đứng dậy đi vệ sinh rồi ra ngoài luôn. Cô tha thẫn đi dạo trong vườn nhà Thơ, không khí mát dịu của trời Đà Lạt khiến cô dễ chịu, ngồi xuống ghế đá hít một hơi không khí trong lành đầy phổi, cô dựa đầu ra sau nhắm mắt lại, để cho tâm trí trôi lơ lững, giây phút này bình an quá! Thế rồi, cô ngủ quên luôn… Mơ màng cô thấy ai nhấc bổng mình lên và bước đi, sao ấm quá, sao vững chãi quá, rồi cô thấy anh, thấy Minh của cô, ánh điện đường hắt lên gương mặt, khắc họa 1 hình bóng thân thương, hình bóng mà cô say đắm bấy lâu, bất giác cô quàng tay ôm lấy anh… Thôi, cô không làm người cao thượng nữa, cô chấp nhận làm một kẻ không ra gì, ai ném đá cô cũng mặc kệ, chỉ cần giữ anh cho riêng mình cô giây phút này thôi. Trong ánh điện mờ ảo của phòng ngủ, Hương kéo anh xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn, anh cũng đáp lại, họ tìm vội môi nhau như để xóa tan tất cả những khoảng cách, những ngày tháng phải chịu đựng, cuồng nhiệt và nóng bỏng, cơn khát tình của cô được anh xoa dịu, anh mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng, cô thấy thỏa mãn với những gì anh mang lại, đêm hôm đó cô mệt nhoài ngủ trong vòng tay anh…
09:55 SA 14/09/2017
Lối yêu
Chap 3
Sau đêm đó, gần 3 tháng trời họ cứ lao vào nhau như con thiêu thân. Ở công ty vẫn là giám đốc và nhân viên, hết giờ làm lại làm 1 căp nhân tình say đắm. Biết là tội lỗi nhưng Hương không thể dứt ra được, cô vẫn bắt Minh về nhà đúng giờ và không qua đêm bên ngoài, dù rằng có những đêm vắng anh, cô nằm ôm gối khóc 1 mình. Minh biết điều đó và anh càng thương cô hơn, anh muốn bù cho cô bằng 1 chuyến công tác xa nhà thực ra là đưa cô đi nghỉ, chuyến đi kéo dài tầm 3,4 ngày. Khoảng thời gian đó anh và cô được sống với nhau như vợ chồng, hạnh phúc, không lo âu, không phiền muộn. Có lẽ đối với cô đó cũng là mảng ký ức đẹp nhất bên anh. Hương không biết rằng sau sự yên bình ấy là một cơn giông bão đáng sợ sắp ập đến.
Hôm ấy sau chuyến nghỉ dài ngày, họ hạnh phúc trở về, Minh quyến luyến không muốn rời cô nhưng Hương khuyên anh nên trở về nhà, cô sẽ một mình đi về phòng trọ. Hôn nhẹ lên trán Hương, anh bắt cho cô 1 chiếc taxi để cô trở về, còn anh đi 1 chiếc khác về nhà. Xe dừng đầu ngõ, vừa xuống xe và thanh toán tiền taxi, đang định bước theo con hẻm vào nhà thì cô nghe giọng ai đó gọi mình, là một người phụ nữ. Hương quay lại, mặt cô tái xanh khi thấy Thương, vợ của Minh đứng đó, có tật giật mình nên làm sao cô không sợ cho được!
“Em đi cùng chị ra quán café gần đây nói chuyện chút được không?” Thương tiến đến nhẹ nhàng nói với cô rồi cứ thế bước thẳng đến quán café bên kia đường, Hương bước theo như 1 cái máy.
“Em ngồi đi” Thương ra hiệu cho cô ngồi xuống, sự nhẹ nhàng điềm tĩnh của cô ấy khiến Hương rất lo sợ. Lẽ ra như thường phải túm tóc đánh ghen ầm ĩ hay như thế nào, nhưng đằng này lại…
“Em uống café nhé? Cho chúng tôi hai tách café” Thương nói với phục vụ bàn. Cả hai im lặng cho đến khi phục vụ bàn mang đồ uống ra, khoảng thời gian có mấy phút mà kéo dài như cả thế kỷ. Thương chậm rãi nhấp 1 ngụm café rồi đặt ly xuống.
“Chắc em ngạc nhiên lắm khi gặp chị phải không? Chị nghe nói em mới đi công tác về nên chị đến gặp, có phiền em không?”
“Dạ không ạ” Hương run rẩy, không biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo.
“Chị hỏi thẳng nhé! Giữa em và chồng chị là mối quan hệ gì?”
“Dạ… là đồng nghiệp ạ”
“Chắc là đồng nghiệp thân thiết vì có thể cùng nhau đi Mũi né cơ mà, em nhỉ?”
“Dạ? dạ, em…” Hương hốt hoảng
“Hương này, chị nói với em chân tình. Chị biết giữa em và chồng chị có mối quan hệ như thế nào. Đàn ông ai cũng có những cơn say nắng em ạ, Minh có vài lần say nắng như vậy rồi, chị đã định để anh ấy tự dứt ra khỏi cơn say nhưng có vẻ lần này bị nặng quá rồi. Chị hiểu anh ấy không dứt ra khỏi em được vì em ôn nhu quá, em luôn để anh ấy về bên mẹ con chị 1 cách đầy đủ và đúng giờ, em không bứt anh ấy khỏi vòng tay gia đình những dịp lễ hay cuối tuần. Thế nên chị phải gặp em.” Thương nghỉ 1 chút, lại nhấp 1 ngụm café rồi nói tiếp.
“Lúc bên em anh ấy có bao giờ nói sẽ bỏ chị và con để đến bên em chưa? Và em có ý định cướp anh ấy khỏi tay mẹ con chị không? Để chị mất chồng, con chị mất bố. Có không em??”
“Chị tin câu trả lời là không. Bởi khi tìm hiểu về em, chị biết, em rất tử tế. Em ạ, yêu không sai nhưng gặp không đúng thời điểm lại là sai. Anh ấy không đủ can đảm để dứt ra khỏi em thì chị mong em đủ can đảm. Hãy dũng cảm lên vì đường đời của em còn dài lắm, người xứng đáng với em đang còn đợi em ở phía trước, đừng chỉ dậm chân tại chỗ, đến khi em nhận ra sai lầm tất cả sẽ quá muộn. Minh luôn thuộc về gia đình, tụi chị đã từng yêu nhau như thế, thậm chí hơn thế, sóng gió tụi chị vượt qua từ thuở trắng tay chị tin anh ấy không thể quên được. Chỉ là cơn say nắng, hãy để mọi thứ qua đi nhẹ nhàng em nhé.” Hương ngồi đó, nghe hết từng lời Thương thủ thỉ tâm sự, lúc này, cô cảm tưởng như cô ấy ko phải là 1 ng vợ, là 1 tình địch mà là 1 người chị đang khuyên nhủ khi thấy em đang lầm đường lạc lối. Thương đã 35 tuổi, cô chín chắn và khôn ngoan, ra đời sớm hơn chục năm nên những gì mà Hương nghĩ cô đều biết cả, và cũng đã trãi qua cái cảm xúc bồng bột ấy. Nước mắt Hương cứ rơi, cô thấy có lỗi với Thương, với ba mẹ, có lỗi với Minh và chính mình.
“Chị nói bấy nhiêu chắc em hiểu rồi. Cảm ơn em đã giành thời gian cho chị. Thôi chị phải về đây, anh ấy về không thấy lại tìm. Chào em nhé” Thương đứng dậy và bước ra cửa, Hương vẫn ngồi tại chổ, nước mắt không ngừng rơi. Dòng người trên phố qua lại tấp nập, hình ảnh trong mắt cô cứ nhòe đi, giữa nơi này cô lại 1 lần nữa thấy cô đơn, lạc lõng. Cô là ai và anh là ai, cô là gì trên đường đời của anh, cô là bóng ma lướt qua không để lại dấu vết, hay là một cánh hồng rơi xuống để rồi bị bỏ lại phía sau?
Cứ thế, cô ngồi đó đến khi trời sẩm tối, phố đã lên đèn, dòng xe mờ ảo tấp nập lao đi, họ đều có đích đến, chỉ có cô là không biết phải về đâu. Hương mệt mỏi cầm túi xách bước ra ngoài, Thương đã nói cô ấy mời nên tiền café đã được tính. Hương lửng thững rãi bộ trong con hẻm nhỏ. Từ khi cô và anh bắt đầu mối quan hệ đó, cô chưa từng lấy của anh bất cứ thứ gì, anh yêu cầu mua chung cư cao cấp cho cô, cô từ chối, anh làm cho cô thẻ tín dụng, cô từ chối, anh đưa cô đến nhà hàng sang trọng cô bảo anh muốn ăn món bình dân, anh mua điện thoại, mua xe cho cô, cô không nhận. Cô chỉ để anh trả tiền phòng khách sạn mỗi khi hai người gần gũi nhau, vì cô nghĩ, cô chỉ nhận ở anh tình cảm, đó cũng là thứ cô khao khát nhất, tiền là thứ có thể làm vấy bẩn mối quan hệ của họ. Cô uể oải nằm xuống giường, móc chiếc điện thoại trong túi ra cô thấy gần chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Minh, đang định tắt máy thì anh lại gọi, suy nghĩ 1 lúc cô nhấc máy.
“Alo…”
“Sao em không nghe điện thoại của anh vậy? làm anh lo biết không?”
“Em xin lỗi, em tắm xong mệt quá ngủ quên mất”
“Em mệt thế nào? Anh đến nhé…”
“Không, anh đừng đến. Em không sao, chỉ là di chuyển đường dài nên em mệt, em muốn ngủ 1 chút. Anh nghỉ đi.”
“Thật không sao chứ?... uhm vậy em nghỉ đi, mai gặp nhau nhé! Yêu em!”
“Dạ…”
Hương nằm 1 lúc rồi đi tắm, dòng nước mắt lạnh len qua từng ngóc ngách cơ thể khiến đầu óc cô trở nên tỉnh táo hơn. Cô biết mình phải làm gì tiếp theo.
Sáng hôm sau Hương đến công ty thật sớm, cô để một phong bì có đơn xin thôi việc lên bàn Minh rồi lẳng lặng ra đi, vali cô đã mang theo ngoài taxi, phòng trọ cũng đã trả, điện thoại cũng thay sim mới, cô muốn xóa toàn bộ dấu tích của cô để anh không tìm được, đến lúc tỉnh cơn mơ rồi, quay về với hiện thực, trả anh về nơi anh vốn thuộc về, cô sẽ ra đi…
05:01 CH 13/09/2017
Lối yêu
Chap 2
Hương vứt túi xách xuống giường và nằm xuống, cô không buồn thay quần áo gì cả, cũng không muôn cởi tất, chỉ muốn nằm một cách lười nhát. Ở đây là phòng trọ và cô sống 1 mình, không lo ai cằn nhằn nhưng lắm lúc cũng tủi thân bởi cứ lủi thủi 1 mình. Hương cảm thấy khó hiểu bởi hành động của Minh, tại sao không sớm không muộn lại đúng ngay lúc này, khi cô muốn từ bỏ tình yêu đơn phương của mình? Bố mẹ ở quê giục cô lấy chồng, mẹ thường nói “con gái có thì”, để qua tuổi thanh xuân sẽ không kiếm được tấm chồng tốt nữa, nhưng cô đâu có ai để cưới, yêu một người lại là đơn phương, tình yêu đó dù anh có thấu hiểu cũng vô vọng thôi, bởi anh thuộc về 1 người khác rồi. Cô bỗng thấy cô đơn. Hương thở dài cho phận đời của mình, cô không quá đẹp nhưng thuộc loại ưa nhìn, chiều cao 1m6, dáng người thon gọn, mái tóc dài và mượt nhưng khi đi làm cô thường bối lên cho gọn, gương mặt thanh tú, nét nào ra nét đó. Không phải cô không có ai theo, nhưng mà biết làm sao khi tim cô chỉ có hình bóng 1 người. Hương nghĩ đến vợ của Minh, cô ấy đang hạnh phúc, đang có tất cả và dĩ nhiên cô ấy đáng được như vậy, Hương phải tự tìm cho mình một hạnh phúc khác, không thể phá tan đi gia đình ấy…
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô, uể oải tìm điện thoại, thấy mẹ gọi đến, Hương nhanh nhẹn nhấc máy, được nghe giọng mẹ lúc này còn gì bằng.
“Con nghe đây ạ” Cô nhẹ giọng
“Con đi làm về chưa? ăn uống gì chưa? Nghe giọng như bị ốm thế?”
“Con về rồi, con ăn rồi mẹ ạ. Con vẫn khỏe mà. Bố mẹ có khỏe không?”
“Uhm, cả nhà khỏe. Công việc ổn chứ con? ở một mình phải biết tự chăm sóc bản thân, nghe không?”
“Dạ, mẹ yên tâm ạ. Con biết phải làm như thế nào mà”
“À Hương này, cuối tuần này con sắp xếp công việc về nhà một chuyến nhé!”
“Cuối tuần này ạ? Có việc gì à mẹ?”
“Uhm, bố mẹ muốn con gặp một người. Cứ về khắc rõ.”
“Ai vậy mẹ? mẹ đang bảo con đi xem mắt đó à?”
“Sao? Không được hả? Cô không tự tìm được thì để chúng tôi tìm cho cho. Đợi cô tìm có mà chết già rồi!”
“Hahaha, mẹ cứ khéo lo! Con không lấy chồng về ở với bố mẹ!”
“Thôi, tôi xin cô, chúng tôi già cả rồi lại bắt chúng tôi nai theo 1 cái nợ đời như cô nữa à?”
“Hihi, để con xem sao đã mẹ nhé”
“Thôi không xem xét gì, về nhà đi. Lâu con không về rồi, tiện gặp gỡ 1 lần, thấy được thì tìm hiểu thêm, không được thì thôi, ai ép cưới luôn đâu mà lo với chả sợ.”
“Dạ, vậy có gì con báo lại mẹ sau”
“Uhm, về nhé! Mẹ mong con đấy!”
“Vâng, bố mẹ giữ gìn sức khỏe, con chào mẹ”
Mẹ cúp máy cô thở dài đánh thượt, chắc bố mẹ phải sốt ruột cỡ nào mới phải bảo cô đi xem mắt, trước nay bố mẹ chưa từng ép cô bao giờ. Buồn bã không biết chia sẽ cùng ai, cô lên face đăng 1 dòng trạng thái “Xem mắt, liệu có tình yêu?”, bạn bè thấy trạng thái của cô nhảy vào comment quá trời, hỏi han này nọ đủ thứ nhưng cô không trả lời, chỉ like. Hương lại chạnh lòng nghĩ đến Minh, cô mệt mỏi thiếp đi trong cơn mộng mị về anh và một người đàn ông không rõ mặt.
Hôm nay đã là thứ 6, nếu muốn về quê cô phải lên xe tối nay mới kịp có thời gian ở nhà với bố mẹ lâu 1 chút, khoảng thời gian này ít người đi nên cô chỉ gọi điện đặt chổ chứ không lấy vé trước. Hương vẫn đi làm bình thường, đồ đạc cũng không có gì nhiều nên buổi chiều cô chỉ cần xin về sớm hơn 1 chút, xếp vài bộ vào balo là có thể lên đường rồi. Hương muốn nhìn Minh 1 chút, lâu hơn chút nữa như thể cô sẽ quên mất anh khi rời khỏi đây, nhưng cả ngày hôm nay cô không thấy Minh, nghe nói anh bay ra Bắc ký hợp đồng từ sáng sớm, 2 ngày mới về. Tâm trạng của cô cứ vẫn vơ, cô muốn gì nào, nửa muốn buông tay, nửa muốn níu giữ. Một ngày trôi qua chóng vánh, Hương xin phép về nhà sớm sắp xếp quần áo chuẩn bị ra xe. Cô tắm rửa và ăn nhẹ, chuẩn bị 1 chút bánh mì để mang lên xe, nó sẽ hút dịch ruột giúp cô bớt buồn nôn hơn. Để giết thời gian, cô lấy điện thoại ra lướt face, trả lời comment của mấy đứa bạn, bọn bạn ở nhà nghe tin cô sắp về lại đặt kèo đi quẩy đây mà. Đang cười khúc khích vì mấy comment bá đạo của bọn bựa kia thì cô có điện thoại, một số lạ, chắc là nhà xe đây.
“Dạ alo?”
“Em đang ở đâu?” giọng đàn ông vang lên, tiếng gió làm giọng nhòe đi rất khó nghe.
“Dạ ở nhà ạ, mà anh gọi từ nhà xe ạ?” Hương cố căng tai nghe.
“Ở yên tại đó” Chỉ có thế rồi đầu dây bên kia cúp cái rụp, Hương chả hiểu gì cả. Nhà xe đáng ra phải nói ra bến xe hay gì chứ, tự nhiên bảo ở yên đó là sao??? Hoặc có thể là nhầm số thôi!
Không nghĩ nhiều đến cuộc gọi ban nãy, Hương lướt face thêm 1 lúc rồi xách balo đi, cô khóa cửa cẩn thận, đi ra đầu hèm để bắt xe thồ ra bến xe. Đang ngơ ngác nhòm ngó xem có ông xe thồ nào không thì chiếc xe oto dừng ngay trước mặt, Hương chưa kịp định hình vì thấy nó quen quen thì Minh bước xuống xe, anh tiến về phía cô gương mặt giận dữ, bất giác cô lùi về phía sau.
“Đi theo tôi” Anh nắm lấy cánh tay cô kéo mạnh. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
“Anh làm gì vậy anh Minh? Em phải đi cho kịp chuyến xe về quê…” Hương hốt hoảng.
“Em sẽ không đi đâu hết!” Minh nói rồi mở cửa, tống cô vào trong xe, đóng sầm lại, anh nhanh nhẹn chạy vòng qua bên kia chui vào xe và bấm lock cửa không cho Hương xuống. Hương nhìn anh sửng sốt, Minh không nói không rằng cứ thế lái xe đi. Anh chạy rất nhanh như thể muốn trút giận vào chiếc xe và mặt đường, Hương sợ xanh mặt, cô chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy, nhưng anh giận chuyện gì????
Minh dừng xe ở 1 đoạn đường vắng ngoại ô thành phố, cả quảng đường đi cô không dám nói gì. Lúc này cô mới lên tiếng.
“Anh sao vậy? sao anh lại đưa em đến đây? Trễ giờ lên xe của em rồi…” Cô yếu ớt lên tiếng, cô sợ anh như sợ cọp.
“Tôi bảo em ở yên đó sao em không ở?” Minh nói không nhìn cô, à hóa ra cuộc gọi đó là của Minh, làm sao anh biết số cô nhỉ?
“Em không biết đó là anh, mà với lại em cần phải ra bến xe cho kịp…” Hương ấp úng.
“Em về quê làm gì?”
“Em…” Cô không biết phải nói gì với Minh
“Tôi hỏi, em về quê làm gì?” Minh quay sang nhìn cô, anh gằn từng tiếng.
“Em về thăm nhà!” Cô đành phải nói như vậy.
“Em về đi xem mắt phải không?” Minh nhìn cô, ánh mắt anh đỏ ngầu, hằn lên tia giận giữ. Hương bất ngờ trước câu nói của anh, làm sao anh biết? cô đâu có nói với ai ở côn ty, cô chỉ nói bâng quơ trên face… À phải rồi, face, nhưng anh và cô không phải bạn trên face, cô không hiểu, đầu óc cô lùng nhùng. Mà anh và cô là gì, đâu là gì để anh tra hỏi cấm đoán cô???
Hương không nói, cô uất ức quay ra cửa sổ, nước mắt cô rơi lả chả. Có lẽ thấy cô khóc anh chùng lại, tay anh đặt lên vai cô, bờ vai nhỏ của cô rung lên khe khẽ, anh bỗng thấy xót. Khi vô tình thấy trạng thái của cô trên face, anh rất sock, trong lòng anh dâng lên nỗi khó chịu, anh chỉ mong ký hợp đồng nhanh để bay về, gặp cô hỏi cho ra lẽ. Nhiều lần anh đã tự nhủ với lòng mình, đừng tiến lại gần cô thêm nữa để cô không phải khổ, để cô có thể đừng vướng bận tìm 1 hạnh phúc trọn vẹn bởi cô xứng đáng với điều đó, nhưng anh làm không được, biết tin cô sắp đi xem mắt là anh lại phát điên lên, lòng anh tràn ngập nỗi ganh tỵ, anh không chịu nổi khi nghĩ đến cảnh cô sẽ vui vẻ ngồi tiếp chuyện người đàn ông khác, thậm chí nếu thuận lợi, hắn còn có thể trở thành chồng của cô…
“Tôi xin lỗi! Em đừng khóc!” anh siết nhẹ bờ vai cô rồi xoay cô về phía đối diện mình. Anh nhìn vào mắt cô nhưng cô cố lãng tránh. Minh đưa tay nâng cằm cô lên để gương mặt cô nhìn vào anh, mắt cô đẫm lệ, mũi cô hơi đỏ, môi cắn chặt vào nhau để ngăn không cho tiếng khóc thoát ra ngoài. Không kìm chế được Minh tiến tới đặt lên môi cô 1 nụ hôn khiến cô bất ngờ vì việc đó, đôi mắt cô mở to, vẫn còn long lanh nước. Anh tham lam trùm lên môi cô 1 nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt, giây phút này họ quên đi mình là ai, hòa vào nhau dù chỉ 1 lần, để cho mọi cảm xúc bùng cháy sau thời gian dài 2 năm nén chặt trong lòng, anh không là 1 người đàn ông đã có vợ lỡ đem lòng yêu 1 cô nhân viên, cô không là một người đàn bà đang tuổi xuân thì yêu đơn phương người có vợ, ngập ngừng muốn rút chân ra khỏi tình yêu đầy đau khổ và oan trái này, họ chỉ là họ, 1 người đang ông và 1 người đàn bà say tình, khao khát nhau.
Minh đưa tay ngả ghế của Hương ra sau rồi sau đó anh hôn dần xuống cổ cô, tay anh lần mò cởi từng chiếc cúc áo, lúc này cơ thể cô run rẩy, đây là lần đầu tiên của cô, với Minh thì cô dĩ nhiên hạnh phúc, nhưng còn…
Cô đột ngột đẩy Minh ra, họ nhìn nhau sững sờ, ánh mắt cô hiện lên nét sợ hãi và ưu phiền.
“Đừng làm vậy, chúng ta không thể!” Hương lấy tay nắm áo lại, cô cúi mặt lãng tránh ánh mắt của anh.
“Tôi xin lỗi!” Minh nói rồi quay lại ghế ngồi của mình.
“Dù biết không có tư cách, nhưng mong rằng em có thể đáp ứng 1 yêu cầu của tôi không?” Minh nói mà không nhìn cô.
“Anh nói đi”
“Em đừng đi xem mắt!”
“Tại sao?” Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu
“Vì tôi yêu em, không muốn em gặp gỡ người khác” anh quay sang cô, ánh mắt ấy tha thiết, chứa chan tình cảm. Hương sững sờ…
“Anh… anh nói gì vậy?” Hương quay mặt đi, tim cô đập mạnh đến nỗi như sắp vọt ra khỏi lồng ngực.
“Tôi nói là tôi yêu em!” Anh xoay người cô lại, nghiêm túc bày tỏ.
“Chúng ta…” Hương ngập ngừng
“Tôi biết!” Anh ngắt ngang, anh biết cô ngập ngừng vì điều gì.
“Nhưng tôi yêu em, dù biết là ích kỷ nhưng em có thể ở bên tôi không? Tôi không cho em được danh phận nhưng tôi sẽ cho em tất cả. Tôi hứa sẽ bù đắp cho em thật nhiều, thật nhiều…” Minh cúi xuống, một lần nữa hôn cô, lần này cô không kháng cự, cứ xuôi theo, đêm đó cô thuộc về anh sau 2 năm tương tư…
05:26 CH 12/09/2017
Yêu anh cảnh sát giao thông!
04:31 CH 09/09/2017
Yêu anh cảnh sát giao thông!
Cái tết trôi qua đối với em nhàm chán và nặng nề, mới chỉ bấy nhiêu thời gian mà trông em già hẳn đi, em ít nói và không còn vui tươi như trước. Quá nhiều chuyện xảy ra… Những đêm nằm nước mắt em rơi và em nhớ anh đến quặn lòng, nhớ lắm nhưng em không làm gì khác được. Con em mất rồi nhưng đứa bé đó nó cũng vô tội, nó cần có bố, chuyện giữa người lớn với nhau không thể để trẻ con gánh hậu quả. Cách tốt nhất là em để cho anh về với mẹ con họ, dù không vì Trà cũng vì đứa bé…
Tối 4 tết em quyết định lên xe đi đến một nơi xa, nơi mà anh không bao giờ tìm được em. Em vẫn nói với ba má em xuống trường và sẽ đi thực tập tại nơi trường phân công, tuy nhiên em không hề quay lại trường. Tất cả quá trình thực tập và làm luận văn tốt nghiệp em dự định sẽ trao đổi với giáo viên hướng dẫn qua mail. Cần kíp lắm em mới về trường và đi ngay, nơi em đến không một ai biết. Chị họ đón em ở bến xe, chị ấy bằng tuổi em, hai đứa thân nhau từ bé, chị lấy chồng ở xa nên đã lâu mới được gặp lại. Chị biết chuyện của em, chị là người thân duy nhất em kể cho tất cả, chị đồng ý sẽ giấu em để bất cứ ai cũng không tìm được. Khi em rời đi đúng sáng mùng 5 tết mẹ em gọi điện nói Huy đã lên nhà, khi nghe em đã xuống trường anh lại vội vã quay về trường, ba má em biết giữa chúng em có chuyện gì đó nhưng chỉ nghĩ là giận hờn thông thường. Ba má đã khuyên giải em nhiều nhưng em thật không muốn để ba má phải bận tâm, em nói tụi em đã chia tay vì em hết tình cảm… Đúng như em nghĩ Huy không tìm được em, anh đã hỏi tất cả những ai có thể nhưng đều không có tin em, anh lại trở nên điên dại. Một thằng đàn ông điên vì tình đáng sợ lắm. Anh gọi và gửi cho em rất nhiều tin nhắn nhưng em không trả lời, những đêm khuya anh gọi cho em, khi anh say khướt, anh khóc, mỗi khi như vậy em lại quặn lòng, em chỉ nhấc máy vào thời gian đó, tuyệt nhiên không hề trả lời anh. Duyên vẫn thường nói với em về tình hình của anh, em muốn biết vì em còn yêu anh nhiều quá, yêu nhiều nên đau nhiều. Duyên bảo ngày nào anh cũng say khướt rồi về phòng trọ của em và Duyên trước kia gọi cửa, anh cứ gọi tên em dù anh biết em ko có đó, Duyên khuyên giải nhiều lần không được cũng mặc kệ, anh cứ ngồi đó, lặng lẽ chờ đợi, mắt anh đỏ hoe. Nơi đó anh khóc em cũng khóc, em khóc vì nhớ anh vì chuyện tình của tụi em bế tắc quá. Ngày này qua ngày khác, anh sống bê tha, công việc thì trễ nãi, nghe nói đã bị kiểm điểm mấy lần.
Cứ thế 1 tháng trôi qua, dạo này Duyên nói đã ít thấy anh ghé, em yên tâm hơn vì nghĩ bây giờ anh đã thông suốt. Hôm nay em phải về trường gặp giáo viên rồi đi ngay, em không nói ai biết cả. Xuống xe em bắt xe thồ về trường, chuyến gặp giáo viên kéo dài hơn em nghĩ nên em không trở lại nhà chị trong ngày được, đành đợi đến mai. Xong việc ở trường lúc này trời đã chớm tối, em không bắt taxi mà thả mình đi bộ trên vĩa hè, lâu rồi em không được ngắm hoa đèn chùm của dãy phố này, màu vàng rực rỡ của nó khiến những kỷ niệm trong em ùa về, gần đây có 1 quán cơm sinh viên rất ngon, em định thả bộ đến đó. Đang đi em bỗng sững lại, em nhìn thấy Huy xuống xe trước 1 khách sạn, anh ăn mặc sành điệu, phía bên kia là 1 cô gái ăn mặc sexy, trông lạ lắm, em chưa gặp bao giờ. Cô nàng ưỡn ẹo bước lại bên Huy, ôm lấy eo anh nũng nịu. Huy nhìn thấy em, anh cũng sững lại luôn, thời gian như ngừng tại giây phút đó, bao nhớ nhung, bao hờn tủi, bao căm hận uất ức dồn cả vào ánh mắt. Huy quàng tay qua người cô gái rồi quay bước đi vào khách sạn, giây phút đó tim em vỡ nát. Huy của em đây sao? Huy của em giờ này không đi làm mà mới chớm tối đã dìu gái vô khách sạn? Huy của em người mà em yêu đến chết đi sống lại, người mà em đã từng mang cốt nhục cho anh đây sao? Huy của em… Mắt em nhòe đi, em quay lưng bỏ chạy. Nhưng chưa được mấy bước cánh tay em bị ai đó kéo giật mạnh lại khiến em mất đà suýt ngã lui sau, em quay lại, là Huy. Không đợi em phản ứng, anh bế sốc em lên, em vùng vẫy. Lúc này ánh mắt anh như một con sói, anh không còn là anh nữa, mặc kệ em như thế nào, anh vẫn ôm chặt em bước vào khách sạn. Lễ tân nhìn tụi em như người ngoài hành tinh, anh vẫn không nao núng, bước lên lầu. Sao anh lại như vậy, sao anh lại mang em vào đây? Cô gái kia đâu??
Huy mở cửa, quăng em xuống giường, quay qua khóa cửa rồi cởi áo ra, em bỗng sợ, anh nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Huy trước kia luôn dịu dàng nhẹ nhàng với em, anh chưa bao giờ như vậy, đây không phải Huy, không còn là Huy nữa rồi. Anh lao vào em như con hổ, em hoảng sợ chực bỏ chạy, Huy níu mạnh tay em quăng xuống giường, anh lao vào thô bạo xé toạt chiếc áo somi em đang mang, anh vội vàng ngấu nghiến môi em, tưởng như nó sắp rớm máu, Huy để lại trên cổ em dày đặc các dấu hôn, như để khẳng định bản quyền, để cho cả thế giới biết em là của anh, da cổ em như muốn lột ra, em cảm thấy như mình bị cưỡng hiếp. Anh thô bạo cởi phăng áo ngực ra rồi vùi mặt vào đó, nước mắt em cứ rơi, em vùng vẫy đến đuối sức nhưng em làm được gì? Dần anh cởi hết đồ của em ra, cả hai về tình trạng nguyên thủy, anh lao vào em mạnh mẽ như để thỏa nỗi nhớ nhung xa cách, như để trừng phạt vì em đã chạy trốn khỏi anh, anh dày vò em như vậy đến cả tiếng đồng hồ mới buông tha, tay anh siết chạy lấy bàn tay em, cả cơ thể gần 80kg của anh đổ dồn lên tấm thân nhỏ bé của em, nặng nề, đến lúc này anh vẫn không nói tiếng nào, không gian im lặng đến đáng sợ…
Em nhúc nhích đẩy anh ra, em mệt mỏi và khó thở, cái cơ thể nặng gần gấp đôi em mà lại đè cả lên người, dường như em chẳng thể chịu đựng thêm được nữa. Anh dường như hiểu ra, nằm sang 1 bên nhưng lại vòng tay em chặt lấy cơ thể em, bên dưới tinh dịch chảy ra thấm đẫm 1 vùng grap giường, hôm nay anh lại không dùng bảo hộ…
“Anh nhớ em lắm, nhớ lắm Uyên ơi! Đừng chạy trốn anh nữa, anh xin em. Anh yêu em mà, rất yêu!” Huy vùi đầu vào mái tóc em hít một hơi thật đẫy rồi thì thầm. Em im lặng, em biết nói gì đây?
Huy bỗng nằm dịch ra nhìn thẳng vào mặt em, bàn tay anh đưa lên vuốt ve gương mặt em, từ hàng ngài, đến bờ mi, sống mũi và đôi môi, mắt anh đỏ hoe. Em bỗng thấy thương anh, thương lắm, anh tiều tụy đi nhiều quá, gương mặt đẹp trai ngày nào, em thấy cay cay sống mũi.
“Biết anh tìm em khổ sở như thế nào không? Biết anh như thằng điên khi không tìm thấy em không? Biến anh từ 1 người cảnh sát nhân dân thành 1 thằng không ra gì em có vui không?” Anh nhìn em, giọng anh đầy hờn dỗi trách móc, em không biết anh nhiều hơn em 8 tuổi hay ít hơn 8 tuổi?
“Không có em nên anh tìm vui bên người đàn bà khác chứ gì?” em xị mặt rồi quoắc mắt nhìn anh.
“Tấm thân này em không cần, thì đàn bà trên thế giới này ai cũng như ai thôi. Hôm nay là lần đầu tiên anh định buông thả, nhưng định mệnh đó, anh gặp em ngay trước khi anh vừa định bước vào, anh đã không đụng vào cô ta, chưa từng đụng vào bất kỳ 1 người đàn bà nào từ khi quen em cho đến tận giờ. Định mệnh đã khẳng định anh và em thuộc về nhau rồi, mãi mãi…” Huy chồm lên hôn em, nụ hôn mãnh liệt nhưng không thô bạo như ban nãy, anh lại trở về là anh của ngày trước. Rồi tụi em lại xảy ra chuyện ấy 1 lần nữa, anh trân trọng từng milimet trên cơ thể em, cứ thế hòa vào nhau đến khi mệt nhoài, em cuộn người ngủ trong vòng tay anh ngon lành, quên hết tất cả những đau khổ đã xảy ra…
04:34 CH 08/09/2017
Yêu anh cảnh sát giao thông!
01:48 CH 08/09/2017
Yêu anh cảnh sát giao thông!
Chap kia em quên cảnh báo ạ, chap này có cảnh 18 +++, cân nhắc trước khi đọc ạ.
Chap cuối rồi ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi câu chuyện của em thời gian qua. Love all.

Gần sáng em thức giấc bởi bàn tay anh đang vuốt ve hai bầu ngực em, tay anh tham lam luồn xuống dưới, mơn trớn đùi non làm em nhột không ngủ tiếp được, em khẽ cựa mình cau mày.
“Yên nào anh, để em ngủ” em không mở mắt mà đưa tay gạt tay anh ra.
“Anh muốn em…” Anh thì thầm rồi hôn lên tai em, nơi nhạy cảm nhất đối với em là tai và ngực, bởi vậy em bị kích thích liền, mặt em đỏ lên.
“Anh hư quá!” em xoay người lại, đẩy anh ra.
“Chỉ hư với em thôi” Anh được đà lấn tới, đặt vào môi em một nụ hôn thật sâu rồi hôn xuống cổ, hạ đến ngực, anh dừng lại rất lâu. Em không kìm được rên lên khe khẽ, và anh biết là em bị kích thích, tay anh luồn xuống dưới cho vào bên trong em, nước nôi lênh láng, anh ngước lên nhìn em rất gian rồi từ từ hạ xuống đến bụng… Chợt em giật mình khi anh định cúi xuống phía dưới nữa.
“Đừng anh” em hốt hoảng nâng đầu anh lên, anh định làm gì em biết, và em không muốn.
“Ngoan nào, em là của anh, tất cả đều là của anh!” anh nói rồi vục mặt xuống vùng kín của em, lưỡi anh tham lam sục sạo khắp nơi, đi cả vào bên trong, bị kích thích mạnh quá em lên đỉnh. Đây là lần đầu em biết như thế nào gọi là lên đỉnh, vì trước kia em chưa bao giờ cho phép anh làm như vậy, khi gần gũi nhau em cũng cảm thấy rất đê mê nhưng chưa lần nào đến mức như vậy…
Anh hôn sang bắp đùi non, hôn cả xuống dưới chân, cắn nhẹ vào mấy ngón chân làm em buồn quá cười rúc rích, vừa hôn anh vừa nói như mê sảng “em là của anh, em là của anh, em là của anh…” anh lại lần lên phía trên, chúng em hòa vào nhau. Đam mê và cuồng nhiệt, người đàn ông này, sao em dứt ra được đây!!!
Mệt bở hơi tai sau hơn 30p quoằn quại, lớp tinh dịch lúc tối vừa khô nay lại đè lên lớp khác, hư luôn tấm grap người ta chứ còn gì nữa!
“Sao anh mạnh dữ vậy, lần thứ 3 rồi đó!” em ngước lên nhìn anh.
“Anh lúc nào chẳng mạnh, chỉ là lúc trước anh kìm chế thôi” anh cười bẹo má em.
“Anh làm như em không cảm thấy gì. Dùng không biết giữ! Chẳng mấy chốc mà hư thôi” em lườm anh 1 cái.
“Của anh thì anh dùng chứ” anh âu yếm vuốt tóc em.
“Anh bị bệnh cuồng hả?” em nhìn anh chớp chớp mắt
“Uhm, anh cuồng em!!!!” em cúi xuống hôn em, một nụ hôn sâu, em đẩy anh ra.
“Làm gì nữa đó!”
“Thì chuyện đó…”
“Anh điên hả???? Muốn kiệt sức chết hả?” em đấm nhẹ vô ngực anh
“hahaha, anh đùa đó! Sức đâu! Anh đi xả nước vô bồn, mình tắm chung nha!” Anh hôn em 1 cái lên trán rồi đi vào buồng tắm, anh xả nước ấm vào bồn, cho thêm tinh dầu vào (này là khách sạn hạng sang nha mấy chế ơi, hổng phải nhà nghỉ xoàng xoàng đâu). Xong xuôi đâu đó anh đi ra ngoài bế em vào bồn, anh cũng vào sau đó rồi matxa cho em, thoải mái quá, sung sướng quá! Dường như em đã quên đi mọi mệt mỏi trước đó…
Tắm rửa xong mắt em lại ríu xuống, em vùi đầu vô ngực anh ngủ ngon lành, trên người hai đứa chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Giây phút đó bình yên lắm, nhưng em rất sợ, ngoài kia, sau cánh cửa này là bão tố, phong ba, là rào cản, là đủ thứ khổ đau…
Hai đứa chào bình minh thật sự vào giữa trưa, bụng em đói cồn cào, nghĩ lại tối đến giờ em chưa ăn gì –((. Tụi em thay đồ, rời khỏi khách sạn và đi ăn. Sau khi no nê anh dẫn em về nhà, anh không cho em quay lại nhà chị họ, anh giữ em khư khư, không dám rời ra, sợ em lại đi mất. Cả ngày anh cứ quanh quẩn bên em, anh bàn về việc mai đưa em về ra mắt ba mẹ anh rồi đưa về nhà xin phép ba má em làm đám cưới. Em trầm ngâm. Yêu là vậy, không xa nhau nổi nhưng còn Huy Hoàng, còn Trà, còn mẹ anh, còn bao thứ khác ngổn ngang…
“Em đừng nghĩ gì, cứ làm theo anh thôi, cứ đi theo anh, nắm chặt tay anh, được không?” hai bàn tay anh nắm chặt lấy tay em, ánh mắt anh khẩn cầu.
“Nhưng còn Huy Hoàng, thằng bé…” Em ngập ngừng
“Anh giải quyết xong rồi. Mẹ biết em sảy thai mẹ đã rất hối hận, hối hận vì không biết em mang thai nên đã nói với em những lời đau lòng đó…”
“Bác đâu có lỗi gì, anh đừng trách!” em nhẹ lắc đầu.
“Còn Trà và Huy Hoàng, khi biết tin em sảy thai, Trà rất hối hận, cô ấy không ngờ em mang thai, bọn anh đã quyết định anh sẽ cấp dưỡng cho Huy Hoàng đến hết 18 tuổi nhưng mối quan hệ giữa tụi anh không có gì thay đổi cả. Nếu em đồng ý, em cũng là mẹ của Huy Hoàng, được không em? Thỉnh thoảng vài ba tháng con sẽ về chơi với vợ chồng mình 1 lần, em thấy sao?” Em suy nghĩ 1 lúc rồi khẽ gật đầu, em cố nén tiếng thở dài, ừ thì đời không ai vẹn toàn cả…
Mọi chuyện khá suông sẻ khi về ra mắt gia đình anh, bố mẹ anh có vẻ quý em. Nhưng gia đình em lại không muốn gả em đi sớm quá, em còn chưa học xong. Ba má chỉ đồng ý cho đám hỏi trước, còn đám cưới phải lùi lại sau khi em tốt nghiệp. Thế cũng được, em yên tâm tập trung học hành, còn anh yên tâm công tác. Sau đám hỏi em chuyển về sống cùng anh ở nhà của anh luôn, bởi tụi em đã đăng ký kết hôn rồi.
Lại nói đến đoạn khác, sau cái đêm cuồng nhiệt 3 lần không biết mệt của Huy em lại có thai. Lần này vì tinh thần em thoải mái nên em và con đều ổn, tuy nhiên nghén thì dữ dội hơn, em không ăn được gì kể cả uống nước, chỉ cầm hơi bằng sữa đặc pha ra trộn đá, một lần vài thìa, uống vào 1 chốc cũng ói ra sạch. Mẹ con chị Trà quay trở ra Hà Nội, hứa với thằng bé hè sẽ cho nó vào chơi với Bố Huy và mẹ Uyên. Bây giờ em và Trà trở thành bạn, kể cũng lạ, mối quan hệ của tụi em không định nghĩa được, giữa tụi em nối bằng 1 người đàn ông, 1 người đàn bà mới và 1 người đàn bà cũ. Nghe đâu 1 thời gian sau chị cũng có cảm tình với một người mới, có vẻ mối quan hệ cũng đang tiến triển tốt. Huy chăm hai mẹ con rất cẩn thận, đi làm xong là anh về nhà ngay, quấn quýt bên hai mẹ con. Bây giờ con trai em đã được 1 tuổi, trộm vía thằng bé kháu khỉnh và đẹp trai y như bố. Dù cuộc tình của tụi em đã trãi qua nhiều sóng gió, nỗi đau nhiều bằng nửa đời người nhưng hạnh phúc cũng không kém, giờ đây, em trân trọng từng phút giây bên anh và con. Ước mơ của em về một mái ấm có anh, đã thành hiện thực!
end
10:34 SA 08/09/2017
Yêu anh cảnh sát giao thông!
Nhìn thấy tin nhắn tim em đánh thịch 1 cái, từ làm em băn khoăn nhất là “Chị”, là ai mà biết tên em, biết cả sdt???
“Xin lỗi ai vậy?” Em gửi tin nhắn đi, lòng hồi hộp chờ đợi.
“Chúng ta đã gặp nhau 1 lần rồi, chắc em chưa quên… ở nhà anh Huy…” nhìn tin nhắn em lại thấy hoang mang, đến rồi, cuộc gặp không thể tránh khỏi cuối cùng cũng diễn ra.
“Chị có việc gì lại cần gặp em?”
“Chị chỉ xin em 30p, em có thể dành cho chị chút thời gian không? Nói qua điện thoại không tiện lắm”
“Được, chị cho em địa chỉ, em sẽ đến”
“9h tại quán X, đường ABC… Rất mong em sẽ đến” nhìn dòng tin nhắn gửi đến em thật sự băn khoăn, sẽ có chuyện gì? Túm tóc đánh ghen hay sao? Nhưng dù sao em cũng phải đến, phải đến để xem chị ta muốn gì ở em, dù gì cũng 1 lần phải đối mặt, em ko lựa chọn cách trốn tránh hèn nhát được. Nghĩ là làm, em cố gượng dậy vệ sinh cá nhân, ăn chút cháo, thay đồ và trang điểm nhẹ. Em không muốn mình trông thua kém đối thủ bởi chị ta thực sự đẹp lắm, nét đẹp mặn mà…
Quán X là quán café có khu vui chơi cho trẻ em nên khá nhộn nhịp, người lớn vừa có nơi trò chuyện, trẻ con lại có chổ vui chơi, em không hiểu vì sao chị ta lại chọn quán này. Đang lay hoay tìm bàn thì em nhìn thấy ở góc xa, chị ta đang ngồi đó, ánh mắt hướng về khu vui chơi như tìm kiếm, theo dõi ai đó. Em đang định bước lại thì thấy khuôn mặt chị ta hốt hoảng, chạy chạy vội về phía khu vui chơi, đến bên 1 cậu nhóc tầm 3t mới bị ngã. Chị nâng cậu dậy và suýt xoa, không hiểu sao khi đó em lại vội lùi vào 1 nơi khuất âm thầm nhìn theo. Cậu nhóc mếu máo, chắc đau vì cú ngã ban nãy nhưng khi được mẹ cậu dỗ dành thì nhanh chóng vui vẻ. Nụ cười trên gương mặt cậu rạng rỡ, nụ cười ấy quen lắm. Em lặng người khi nhận ra cậu bé giống Huy như đúc, phải nói là bản sao hoàn hảo của anh, không khác 1 chút nào, từ mái tóc đen láy, hàng mày rậm, mũi cao… Em không biết phải làm như thế nào, em nên làm gì? Em có nên vào không? Hay em nên bỏ đi, lý trí em muốn vào đối mặt nhưng chân em lại muốn chạy trốn. Trốn 1 sự thật nghiệt ngã, sự thật ở ngay trước mắt em.
Chị ta dẫn cậu nhóc trở về bàn và ngồi đợi, hai mẹ con trò chuyện rôm rả trông rất vui. Như mấy bộ phim chắc bỏ chạy rồi nhưng không, em sẽ vào, em phải mạnh mẽ đối mặt coi chuyện gì sẽ đến. Đợi lấy lại bình tĩnh, em từng bước một tiến đến gần hơn với mẹ con chị, dù rất run nhưng em tự nhủ với lòng mình phải dũng cảm vì bây giờ em cũng là một người mẹ.
Hai người phụ nữ ngồi đối diện với nhau trong 1 góc quán café, cậu nhóc đã được mẹ cho phép ra khu vui chơi để lại không gian cho người lớn trò chuyện.
“Cảm ơn vì em đã đến, chị biết không nên làm phiền em thế này, nhưng thật sự chị cần nói chuyện với em” Chị ta lên tiếng trước.
“Không sao, chị cứ nói đi” em cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể
“Lần trước gặp nhau không chào hỏi đàng hoàng được, chị là Trà…”
“Em biết, chị là người yêu cũ của anh Huy” Em ngắt ngang.
“À, vậy ra anh ấy đã kể cho em nghe về chị. Uhm, vậy xem như là mình biết về nhau rồi. Thế chị không cần vòng vo nữa” chị ta nhấp 1 ngụm cafe rồi tiếp lời.
“Ban nãy em cũng thấy Huy Hoàng rồi, thằng bé trông có quen không? Chắc em ngạc nhiên lắm khi thấy thằng bé nhỉ? Tụi chị chia tay rồi sau đó chị mới phát hiện ra có Huy Hoàng, lúc đó chị đã về Hà Nội, vì lòng tự trọng chị đã không thể nói cho anh ấy biết về sự tồn tại của thằng bé, cũng không thể quay lại. Chị đã tự tin rằng chị có thể làm một người mẹ và cả 1 người bố. Nhưng chị không biết rằng đó chỉ là sự ích kỷ của chị, Huy Hoàng rất mong có bố, khi Huy Hoàng bắt đầu đi trẻ, thấy các bạn đều có đủ bố mẹ, nó đã thắc mắc rất nhiều, chị đành phải nói là bố đi công tác xa nhà. Thằng bé đã mong ngóng từng ngày đến ngày bố về đưa thằng nhóc nhập học lớp mầm, chị đã hứa như vậy. Hôm qua gặp Huy nó đã rất vui, có lẽ là sợi dây liên kết tình phụ tử, thằng bé quấn quýt ngay với anh ấy…”
“Vậy chị muốn gì?” Em lại ngắt ngang, em không chịu nổi khi nghe những ngôn từ viễn cảnh hạnh phúc của “gia đình” họ.
“Uyên ạ, em còn trẻ, phía trước em còn nhiều cơ hội gặp gỡ những người tốt hơn. Hãy trả Huy về với mẹ con chị, hãy để cho Huy Hoàng có 1 mái ấm đầy đủ bố mẹ. Chị biết là hơi quá đáng khi yêu cầu em như vậy, nhưng là một người mẹ chị không thể làm khác.”
“Chị đã nói yêu cầu này với anh ấy chưa?”
“Chị nói rồi, anh ấy rất bất ngờ khi gặp Huy Hoàng. Tuy anh ấy im lặng nhưng chị biết anh ấy rất thương yêu thằng bé, máu mủ ruột rà đâu ai có thể nhẫn tâm rũ bỏ.”
“Em sẽ nghe theo quyết định của anh ấy. Sau này em không muốn gặp chị nữa nên đừng đến tìm em. Chào chị” em đứng dậy, bước vội như muốn chạy trốn. Thì ra hôm qua anh ấy đi gặp mẹ con chị ta, có lẽ biết về sự tồn tại của đứa bé nên anh mới trầm ngâm ưu tư như vậy. Em chạy xe về nhà, nước mắt cứ nhòe đi, trên đường em sém đụng xe mấy lần, tim em đau quá, đau như có ai bóp nghẹt. Về nhà nằm bẹp trên giường, nước mắt em cứ thế trào ra. Em là ai? Em là đường cắt ngang cuộc tình của họ. Một đường cắt dang dở, chẳng đi đến đâu. Tay em xoa lên bụng, bây giờ em làm gì đây? 1 đứa bé, nó vô tội, nó cần có bố, nhưng con em nó cũng vô tội, nó cũng cần bố mà. Em phải làm gì đây? Kiếp chồng chung em không bao giờ chấp nhận, có lẽ Trà không biết về sự tồn tại của đứa bé này, xem ra, chị ta cũng là nạn nhân trong trò đùa của số phận mà thôi. Em mê man ngủ li bì, cho đến gần tối mới tỉnh lại. Em quyết định phải đến nhà Huy, em phải nói chuyện cho ra lẽ. Em sẽ không hèn nhát trốn chạy như mấy nữ chính trong phim đâu, em sẽ đấu tranh, dù chưa có hướng giải quyết như thế nào.
Em không đủ tỉnh táo để tự lái xe nên em bắt taxi. Đến nơi cổng mở có lẽ Huy đã về, em lặng lẽ bước vào trong sân vào nhà, em gặp ngay một người phụ nữ ở cửa. Dáng người thấp đậm, trung tuổi em đoán là mẹ của Huy. Em hơi hốt hoảng, gặp nhau khi chưa chuẩn bị gì như thế này…
“Cháu chào bác ạ” em lắp bắp…
“Chào cháu, cháu là Uyên phải không? Vừa hay bác cũng đang muốn gặp cháu, cháu ngồi xuống đi” Bà nhìn em thoáng ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng nói, bà đi trước vào ghế và chỉ xuống bảo em ngồi. Em như cái máy, bước lại ngồi xuống.
“Uyên uống nước đi” Bà gọi tên em nghe thân mật, dễ chịu.
“Dạ, cháu cảm ơn bác” Em cúi đầu đón ly nước từ tay bà.
“Uyên này, nghe nói cháu gặp Trà rồi phải không? Bác nghe Huy kể về cháu và bác cũng rất quý cháu, hôm nay gặp bác thật sự có ấn tượng tốt về cháu. Nhưng Uyên ạ, giữa Trà và Huy đã có con, sự thật này bác chỉ mới được biết cách đây vài ngày, nên hôm nay bác thu xếp lên đây.” Nói đến đây bà bỗng nắm tay em.
“Uyên ạ, bác biết là thiệt thòi cho cháu, nhưng cháu còn trẻ, có thể bắt đầu lại từ đầu với một người khác. Vụt mất 1 cô con dâu như cháu bác tiếc lắm nhưng mà, không thể để thằng bé sống thiếu bố hoặc mẹ, nó không đáng bị vậy cháu ạ. Chuyện tình cảm của Trà và Huy trước đây rất sâu đậm, chỉ vì 1 hiểu lầm nhỏ mà tụi nó rời xa nhau, đến bây giờ bác tin là đã giải tỏa hết hiểu lầm rồi. Là một người mẹ, bác thật không muốn Huy khó xử, Dù nó yêu cháu, chọn cháu thì nó cũng không bỏ được thằng bé, và thằng bé cũng không xa được mẹ. Nhập nhằng trong mối quan hệ này tất cả đều đau khổ thôi, cháu hiểu không?” Em không nói gì, nước mắt chỉ chực rơi xuống, em làm sao mở miệng ra nói con cũng đang mang cháu nội của mẹ đây, em không muốn tình hình rắc rối thêm… Bụng em cảm thấy đau thắt…
“Dạ, cháu hiểu rồi. Cháu sẽ tự biết phải làm như thế nào. Xin phép bác cháu về” Em hít 1 hơi thật sâu, nói xong đứng dậy cúi chào và quay lưng bỏ chạy, tại sao, tại sao em rơi vào bế tắc này???
Chạy ra đến cổng thì Huy về, em vội vã chạy đi đón taxi, Huy không hiểu chuyện gì nhưng nhìn thấy mẹ anh lo lắng đứng ở cửa anh hiểu ra ngay có điều gì không ổn, anh vứt xe (xe máy) xuống đuổi theo em. Tâm trạng em hốt hoảng như bị bắt gặp ăn trộm, em chạy, cứ thế cắm đầu chạy. Sự đời lắm chữ ngờ, trước khi Huy bắt kịp em, em đã vấp ngã….
06:02 CH 07/09/2017
Yêu anh cảnh sát giao thông!
Từ đoạn bị vấp cho đến lúc hoàn toàn tiếp đất em cứ ngỡ như 1 cuốn phim quay chậm. Em cảm nhận rõ mình bị ngã nhưng bất lực ko biết làm sao để dừng lại, bởi vì bây giờ thân e ko chỉ có mình em, còn có đứa bé vô tội trong bụng em. Em chạy quá nhanh và khi vấp ngã mông em đập mạnh xuống đất rồi lăn cù ra. Huy hốt hoảng đỡ em dậy, khi tiếp đất vì cú ngã đau quá nên như kiểu tạm thời gây tê cơ thể, em ko thấy gì nhiều nhưng lúc này bụng e đau quặn từng cơn, em cảm thấy ướt quần lót, nhìn xuống 1 dòng máu chảy từ vùng kín của e ra ngoài, tất cả những gì e thấy là gương mặt hốt hoảng của Huy và rồi tất cả trước mắt em là 1 màu đen....
Khi em nhận thức được là lúc em đang vô tình gọi mẹ, đúng vậy, dù có thế nào người mà em muốn dựa vào lúc đau khổ nhất vẫn là mẹ. Mở mắt ra mơ màng nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Huy, anh ngồi bên cạnh giường, nắm chặt tay em. Lúc này em sực nhớ ra, nhớ về Huy, về sự tồn tại của đứa con, bất giác e đưa tay lên bụng.
"Con em đâu? Con sao rồi anh?" Em nhìn Huy hốt hoảng. Em thấy mắt anh long lanh nước như chực trào ra ngoài, anh siết chặt tay em.
"Anh xin lỗi Uyên ơi! Lỗi của anh, lỗi của anh không bảo vệ được mẹ con em" anh ôm em òa khóc, lần đầu tiên e thấy a khóc, giọt nước mắt của thằng đàn ông vốn mạnh mẽ mặn chát và đầy đau đớn, tưởng như đó là máu chứ ko phải nước mắt... em lặng người, em không khóc, chính xác e như cái xác không hồn, khoảng thời gian khi phát hiện ra có con đến giờ, mấy ngày ngắn ngủi tua lại trước mắt e như đoạn phim quay chậm rồi sau đó e lại ko biết gì nữa. E mất đi ý thức hay e chết lâm sàn e cũng ko rõ. Nỗi đau này vượt quá sức chịu đựng của em, em muốn chạy trốn, trốn đi hiện thực nghiệt ngã, rằng e đã mất con, rằng ng yêu em có con riêng, rằng e đang ở giữa mối lương duyên của ng khác...
Thời gian đối với em lúc này như kiểu ngưng lại, em không biết từ lúc em xảy ra chuyện đến lúc chịu tỉnh lại đối mặt với sự thật là bao nhiêu lâu. Chỉ biết điều đầu tiên e nói với Duyên là em muốn rời khỏi. Lúc này Huy ko có mặt tại đây, Duyên nói a mới ra ngoài mua cháo cho em. Em nói rõ em muốn lập tức đi khỏi nơi này, cắt đứt mọi liên lạc, e ko muốn gặp Huy hay bất cứ ai nữa, em muốn quên đi tất cả. Duyên nhìn e với mắt thương hại, chắc hẳn nhìn e rũ rượi như con điên, sau đó nó ko dám nhìn vô mắt e nhưng nó cứ sụt sịt, e biết nó thương e. Duyên lẳng lặng đi báo cho bsi và đưa e xuất viện. Tất cả đều nhanh chóng và kín đáo nhờ có sự giúp đỡ của bạn trai Duyên, bác sĩ bệnh viện này. Tụi e rời khỏi bv bằng taxi, e ko về nhà trọ mà ở tạm tại 1 nhà nghỉ. E nhờ Duyên về thu xếp đồ và đặt vé xe cho e về nhà ngay hôm nay. E ko muốn Huy tìm được em. Điện thoại e reo liên hồi cuộc gọi đến của Huy, e biết a đang điên lên tìm e. Đúng dự đoán, khi Duyên về lấy đồ nghe hàng xóm nói lại Huy qua tìm e, ko tìm đc e nhìn a như thằng điên. Bao nhiêu tin nhắn của Huy e ko đọc 1 tin nào, E nhắn cho Huy 1 tin chia tay rồi tắt máy, tháo sim vứt vô sọt rác nhà nghỉ. Duyên mang đến cho e 1 cái sim mới, e lắp vào nhắn cho ba mẹ biết e sẽ về hôm nay. Xong xuôi đâu đó chiều bồ Duyên đưa e ra bến xe, bởi nghe Duyên báo tình hình Huy ko tìm dc e nên ở lỳ phòng trọ, đi theo Duyên khắp nơi nên nó ko dám đưa e đi, sợ lộ. Anh điên thật rồi, Duyên nói giờ trông a đáng sợ lắm, râu ko cạo, mặt mũi bơ phờ vì từ khi e bị nạn anh thức trắng từng đó đêm, ở bên e ko rời 1 bước nào, nghe nói a xin nghỉ phép luôn.
Em mệt mỏi nhắm mắt khi xe lăn bánh, rời xa nơi này, nơi mà chỉ từng ấy thời gian đã có biết bao hạnh phúc và những đau khổ tận cùng, trãi qua từng đó chuyện e cứ ngỡ đã đi đc nửa đời người...
Ba má đón e ko có gì ngạc nhiên vì e đã có dự định về tết. Ba má chỉ xót xa cho e khi thấy e xanh xao thảm hại, e nói do học thi và e bị ốm. Về nhà e cảm thấy như mình sống lại, đúng là ko đâu bằng nhà mình. Đó là đêm đầu tiên e ngủ ngon giấc dù khóe mắt vẫn đọng nước. Nhưng nào e đâu có đc yên, sáng hôm sau khi mở mắt ra e đã thấy Huy ngồi cạnh giường, gương mặt a mệt mỏi trông như 1 ng khác, anh nắm chặt tay em, chắc chắn anh lại chạy xe cả đêm để về đây.
Em cứ ngỡ là mơ nhưng ko là mơ, hơi ấm từ tay a truyền sang e rất thực, e hốt hoảng hất tay a ra và ngồi bật dậy, theo bản năng e lùi sâu vô phía trong giường, ánh mắt a nhìn e thật tội nghiệp.
"Sao em lại trốn tránh anh?"
"Sao anh lại ở đây?" Em và a cùng đồng thanh.
" e ko có gì để nói nữa đâu. A về đi, đừng làm phiền e nữa, hãy để cho e yên" em nói nhanh ko nhìn vào mắt anh.
"Mình ra ngoài rồi nói chuyện, đừng để ba má nghe thấy" Huy nhìn e xót xa, a nắm tay e, e vùng ra.
"E ko muốn đi đâu hết. E nói hết rồi, mình chia tay rồi. A đi đi" em băm môi để ngăn ko cho tiếng nấc vọt ra khỏi cổ họng nhưng nước mắt cứ trào ra.
" anh xin e đó Uyên. Xin em đừng để chuyện mình kết thúc như vậy mà. A đã nói ko có e a ko sống nổi mà" a nắm chặt hai bả vai em, anh khóc và e cũng khóc. Sau khi bình tĩnh lại tụi e xin phép ba má đi phố, nói là đi mua sắm ít đồ tết nhưng thật ra là tìm nơi nói chuyện. Nơi e ở nhỏ lắm, nhỏ xíu nên đi đâu là gặp ng quen liền, bởi vậy sẽ ko có gì là bí mật cả. Huy lái xe 35km mới đưa e đc đến 1 nhà nghỉ, tụi e nhận phòng và lên lầu. E cứ im lặng đi theo Huy. Vào đến phòng e ngồi xuống giường, a đi vào đóng cửa và kéo ghế ngồi xuống trước mặt em.
"Nói cho a nghe sao e tránh mặt a hả Uyên?"
"Đó là cách giải quyết tốt nhất" e mệt mỏi nói
"Giai quyết cái gì???" Anh ôm lấy vai em, siết mạnh.
"Mối quan hệ tay 3. Trả a về vị trí của 1 ng chồng 1 ng cha. Dc chưa?" E uất ức gào lên. E lại khóc, thật e ko muốn khóc đâu nhưng nc mắt e cứ ứa ra, em ức lắm. Anh nhìn e sững sờ.
"Uyên bình tĩnh nghe a nói này. A đâu có nói là a có ý định đến bên mẹ con cô ấy. A vốn chọn em mà. Anh vốn ko bao giờ có ý từ bỏ em..."
"Nhưng a ko từ bỏ dc thằng bé, fko?" Em ngắt ngang, ánh mắt Huy chợt chững lại.
" anh không..." Huy ngập ngừng
" chính vì anh như vậy đó. Chính vì anh ko muốn từ bỏ e nhưng cũng ko từ bỏ dc máu mủ của mình nên e mới phải rời xa a. Bây giờ giữa chúng ta đâu có ràng buộc gì, anh hãy về bên mẹ con họ đi." Em vùng vẫy khỏi bàn tay anh, Huy ko từ bỏ, anh ôm chặt e vào lòng mặc cho em kháng cự. Bao uất ức em dồn vào đấm lên lưng a thùm thụp.
"Anh xin lỗi, a ko từ bỏ em được. Ko có em anh không sống đc. Cho anh thời gian anh sẽ thu xếp ổn thỏa. Anh xin em Uyên ơi!" Anh nói giọng nghẹn lại.
" ko, em ko muốn. Em ko muốn. Trả lại con cho em. Anh trả lại con đây cho em." Em lại cào cấu vào lưng và vai anh, rất mạnh.
"Bình tĩnh đi em, cả đời này anh sẽ sống tạ tội với con. Cho anh cơ hội bù đắp cho em đi Uyên. Mất con a đau lắm Uyên ơi, đó cũng là con anh mà."
"Em cần có thời gian. Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau cũng đừng liên lạc. E muốn yên tĩnh suy nghĩ. Khi nào suy nghĩ xong e sẽ tự liên lạc. Tết này a cũng đừng đến nhà e." Em xô a ra.
"Nhưng anh..."
"Nếu a cứ ko chịu làm như vậy e sẽ chết cho a coi." E nhìn a bằng ánh mắt giận dữ.
"Được rồi. Anh sẽ đợi, đợi e hết 1 cuộc đời cũng đc." Ánh mắt anh chùng xuống. Sau khi nói chuyện xong e để a ngủ 5 tiếng vì chắc đã lâu rồi a ko dc ngủ, lái xe rất nguy hiểm. Đưa e về đến nhà, e lấy cớ tết này a phải ở đơn vị trực đuổi thẳng Huy về. Ba má e chỉ hẹn sau tết lên chơi, a cũng dạ nhưng chắc chắn ko có chuyện đó...
05:36 CH 07/09/2017
Yêu anh cảnh sát giao thông!
Em căng mắt lên nhìn vào que thử, nhưng vẫn không rõ kết quả, bởi em chưa bao giờ thử nên làm sao em biết được, cứ thế, em ngồi cả 15 phút nhìn chăm chăm và chờ đợi, 1 vạch hiện lên thì rõ lắm rồi, không có gì bàn cãi, nhưng vấn đề là cái vạch còn lại… Nó mờ ảo xa săm, cuối cùng là có hay không em cũng không biết nữa!
“Sao rồi em? Uyên ơi mở cửa cho anh đi!” Bên ngoài Huy sốt ruột cứ hối em mở cửa, em mệt mỏi đi ra, lẳng lặng đưa que thử cho anh, không nói gì chỉ bước lại giường nằm xuống. Tuy rằng anh nhìn chằm chằm, săm soi nhưng chắc không khác hơn em là mấy. Thấy anh lấy điện thoại ra tìm tìm gì đó rồi lại soi vào que, em chả buồn nhìn, chỉ thở dài. Đầu óc em đang mông lung lắm, mỗi lần gần nhau tụi em luôn dùng biện pháp bảo vệ, chỉ có một hôm đó khá khuya, trời mưa và hết bcs… nghĩ lại chỉ có thể là hôm đó.
“Sáng mai mình thử lại mới chính xác được em ạ” anh ngồi xuống cạnh giường vuốt tóc em, em vẫn im lặng quay mặt vô trong.
“Đừng lo, nếu có con anh sẽ rất vui, anh sẽ chăm lo cho hai mẹ con. Anh sẽ không để em phải khổ, phải thiệt thòi, em yên tâm nhé!” anh cúi xuống bên tai em thủ thỉ.
Ngồi thêm 1 lúc thì Duyên về, Huy bảo em ốm nên hôm nay xin phép Duyên ở lại chăm em, nó hiểu ý nên xem xét tình hình em xong giả lả cười nói rồi biến luôn với bồ, chắc muốn cho tụi em không gian riêng.
Huy nằm xuống cạnh ôm em ngủ, có lẽ anh không ngủ được vì thấy anh cứ trăn trở, em thì cứ chập chờn, cơ thể em mệt nhưng em không ngủ được, cứ thế, khi em buồn tiểu là 4h20 sáng. Thấy em dậy anh cũng dậy theo, Huy đưa em cốc đựng bảo lấy nước tiểu vô đây, anh ấy sẽ tự test. Em làm theo rồi trở ra nằm lại lên giường, em thấy hồi hộp… 10 phút trôi qua, em thấy Huy trở ra với gương mặt sáng trưng và tươi rói.
“Mình có con rồi em ơi, anh được làm bố rồi Uyên ơi!!!!” anh ôm lấy em, trong giọng nói anh em có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy, tim em đập mạnh. Huy đưa cho em xem que thử, hiện lên 2 vạch đỏ chói, căng đét. Có biến rồi, em có thai khi chưa học xong, không biết nên vui hay buồn, nước mắt em cứ thế rơi, đúng là khi mang thai người ta rất nhạy cảm.
“Nín đi em, nín đi! Anh yêu em, anh hạnh phúc vì có em, có con. Anh sẽ lo được cho hai mẹ con, sẽ chăm sóc, bảo vệ hai mẹ con. Hãy tha thứ cho anh, anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa đâu Uyên ơi! Anh sẽ thưa chuyện với ba má xin cưới em.”
Tâm trạng hỗn loạn và mệt mỏi em từ từ chìm vào giấc ngủ chập chờn trong vòng tay của Huy. Sáng hôm sau anh không gọi em dậy mà để em ngủ đến tận 9h sáng, anh bảo anh đã xin nghỉ làm và xin nghỉ học cho em. Anh để em uống cốc sữa rồi đưa em đi khám thai, bởi em không ăn được gì, chắc do cơn nghén. Dù giấc ngủ chập chờn nhưng trông em không mấy xuống sắc, đứng ngắm mình trong gương em mới thấy sự thay đổi của cơ thể, ngực và mông căng tròn, da hồng và đầy đặn, em ngốc quá, mới đây còn thấy vui vì mình đẹp lên nữa.
Anh hồi hộp nắm tay em vào phòng siêu âm, lúc đến phòng khám em ngượng ngùng, có lẽ không ai biết em là sinh viên, chúng em cũng như bao cặp vợ chồng trẻ khác đi khám thai nhưng em thấy run và lo sợ, anh luôn ở bên cạnh trấn an em.
Lần đầu tiên nhìn lên màn hình siêu âm, tụi em căng mắt, chỉ có 1 chấm nhỏ xíu chắc bằng hạt đậu, hạt mè gì đó thôi, bsi bảo là thai nhi được 4w3d. Anh hỏi bác sĩ nhiều về cách chăm sóc, kiêng cử và cẩn thận ghi chú ngày tái khám. Anh rất vui, niềm vui được làm bố, lúc ra về anh cứ ngắm mãi ảnh siêu âm của con, nhìn anh như vậy ít ra em cũng thấy ấm lòng.
Từ sau dạo đó Huy lại càng chăm sóc em cẩn thận, anh muốn em chuyển về nhà với anh nhưng vì sợ anh hay phải trực và bận công việc, không có ai chăm sóc em nên để em ở lại với Duyên. Anh bàn với em đợi hơn 1 tuần nữa em nghỉ tết là anh đưa em về, thưa chuyện với ba má xin ra giêng cưới em luôn. Em thấy 1 viễn cảnh tươi đẹp phía trước mình, một mái âm nhỏ của riêng em như ước mơ bấy lâu, có Huy, có con và em…
Đã 1 tuần kể từ khi chúng em phát hiện mình có em bé, hôm nào anh cũng tranh thủ sang nấu ăn cho em và matxa, trò chuyện với con. Đang trong kỳ nghén nên em không ăn đựơc nhiều, hay mệt và nôn. Giai đoạn này thật sự rất khó khăn. Tối hôm đó anh báo sẽ đến muộn 1 chút vì có việc, anh đã nhờ Duyên lo bữa tối cho em. Huy đến gặp em lúc đã khá muộn, em mệt nên ngủ thiếp đi đến khi mở mắt ra đã thấy anh ngồi đó, lúc này đã tầm 9h30. Em biết anh mới về vì trong mơ màng em nghe tiếng anh nói với Duyên việc xin phép tối nay ngủ lại đây. Huy ngồi trên giường trầm ngâm, hai tay đan vào nhau, khủy tay tỳ vào bắp đùi, đầu cúi xuống, không biết anh đang suy nghĩ gì.
“Có việc gì sao anh?” Em mệt mỏi cất giọng.
“Em tỉnh rồi à? Không có gì, em uống sữa không anh lấy nhé?” Huy giật mình quay sang nhìn em, gương mặt anh hiện rõ sự mệt mỏi và lo lắng.
“Công việc có gì không thuận lợi hay sao?” Em chống tay uể oải ngồi dậy.
“Không, thật không có gì mà” Anh đưa tay đỡ em.
“Nhìn vào mắt em, nói cho em nghe” em níu lấy tay, nhìn thẳng vào mặt anh. Em biết có chuyện vì Huy lãng tránh ánh mắt của em. Em mệt mỏi vô cùng, cơ thể em đang rất oải và nhạy cảm, tinh thần không thể sáng suốt và vui vẻ được. Anh như vậy em càng khó chịu, mắt em ngân ngấn nước, em lại nằm xuống, quay mặt vô tường. Anh chỉ thở dài, không dỗ dành em như mọi khi, anh nằm xuống cạnh em nhưng không ôm em, em biết anh không ngủ được vì mãi suy nghĩ chuyện gì đó.
Sáng sớm em thức dậy đã thấy đồ ăn để sẵn trên bàn kèm tờ giấy của anh, em thấy giận nhưng cũng băn khoăn không biết anh có chuyện gì. Đang nằm suy nghĩ mông lung thì điện thoại em có tin nhắn, ngỡ là anh nhắn tin, em vội lấy ngay điện thoại.
“Chào Uyên, em có thể dành thời gian cho chị 30p được không?” tin nhắn được gửi đến từ 1 số lạ…
10:40 SA 06/09/2017
s
seungho_mblaq
Bắt chuyện
640Điểm·8Bài viết
Báo cáo