images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
phiền mọi người cho tôi một lời khuyên!!!!!! Cứu...
tất nhiên là kẻ đó trả giá cho việc đã hãm hại mình khi đó 10 tuổi. Vì vậy mình mới phải lo nghĩ chứ nếu nư là một chuyện khác thì mình đã không muốn nghĩ tới. 16 năm đủ để một con người biết hoàn lương nhưng khi hăn ra tù ko có 1 thứ gì ở cái tuổi hơn 40 dưới con mắt và sự rèm pha của mọi người nhất là vợ cón hắn thì hắn lại dễ tìm đến mình để trút giận. Mà ở đời miệng người lắm kẻ ác độc lắm. 16 năm cũng đủ để mình quên một chuyện buồn hay mất mát nhưng cũng mười sáu năm một nỗi ám ảnh vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí. Đó là một nỗi khổ mà kể cả đến pháp luật cũng không thể lấy lại hết công bằng cho người bị hại đâu các bạn ạ. trớ trêu thay nếu ngày đấy mình không được đoàn luật sư thành phố HN can thiệp thì kẻ đó còn dễ trắng án nữa. Đời vậy đấy
11:30 SA 18/05/2009
phiền mọi người cho tôi một lời khuyên!!!!!! Cứu...
cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ. Thực sự thì những tồn thương trong tam hồn mình quá lớn. Mình cũng cố thoát ra nhưng chính bản thân mình không thể nào làm nược. Nó chỉ có thể nguôi ngoai thôi. Mình đã đự tính sẽ theo nhành luật để bảo vệ nhưng cuộc đời giống mình năm xưa nhưng chồng mình đã tách mình ra khởi điều đó. Anh cho rằng hơn bao giờ hết lòng không căm thù là mình đã thắng chứ sống với hận thù mù quáng và u ám cả cuộc đời. Mình sẽ cố gắng để tâm hồn được bình yên trước nhất. Cầu trời phật che chỏ cho gia đình mình và tất cả mọi phụ nữ trên thế gian này. Mong mọi người hay cho mình nắm tay để thêm sức mạnh.
04:57 CH 16/05/2009
phiền mọi người cho tôi một lời khuyên!!!!!! Cứu...
không các bạn ạ. Chuyện của mình ngay khi quen và bắt đầu nảy sinh tình yêu với chồng mình đã nói tát cả với anh. Đến khi chuẩn bị kết hôn mình vẫn hỏi lại anh một lần nữa" hôm đó mình khóc anh khóa. Chồng mình nói rằng đó là 1 tai nạn và anh sẽ làm tất cả để em quên rằng có chuyện đau lòng đó xảy ra. Em xứng đáng có tất cả" Nhưng trong sâu thăm tâm hồn mình thì đó là một vết thương không thể lành. Mình sợ gia đình hạnh phúc của mình sẽ là sự điên rồ của một kẻ mất tự do 16 năm qua. Thật lòng mình rất sợ. Mình không thể làm kẻ đó tù vĩnh viễn bởi mình không căm thù kẻ đó " đây là 1 biện pháp để mình quên nỗi đau" Mình cũng không sợ kẻ đó xuất hiện trước mặt mình và gây gổ với mình mình chỉ thật sự rất lo sợ nguy hiểm với chồng và con mình thôi.
11:51 SA 15/05/2009
Xã không có nhu cầu, chán!
chồng đây cũng thế. Chán quá nghĩ dại chả lẽ mình lại đi say nắng thì thật chẳng ra sao. Chuyện chăn gối cấm có bao giờ mà lão cởi mở nói ra. Tối hôm qua sau một hồi tạo lửa lão nằm như 1 khúc gỗ. Mình đâm ra chán bỏ lửng luôn quay ra ngủ. Chả ngủ được nghĩ mãi tại sao mình lại như thế. Thôi thì từ nay ngủ chay luôn hay làm cho mình thật bạn mải lên. Tối về mết ôm con lăn ra ngủ vậy. Hạnh phúc phải từ hai phía mà chồng chẳng có sự hợp tác, chẳng giúp vợ được gì ngoài hàng tháng đưa vài đồng lương tình cảm thì khô khan, Thôi thì mình hay yêu lấy chính mình vậy. tức có, tủi thân có sỹ diện có. chắc mình chính thức tuyên chiên đấy đến đâu thì đến. Mọi người ủng hộ mình với
04:23 CH 07/04/2009
Liệu tôi có thể thay đổi cuộc sông của gia đình...
có lẽ tôi đã sai trong suy nghĩ của mình là " Mình sẽ quán suyến hết việc nhà để anh nghỉ ngơi và phấn đáu ngoài xã hội" nhưng có vẻ đây là 1 suy nghĩ sai lầm. Bởi mình có hy sinh bao nhiêu đi chăng nữa thì họ cũng nghĩ đấy là việc của phụ nữ. Ngay từ đầu nếu tôi tạo cho anh được thoi quen chia sẻ việc nhà thì có lẽ bây giờ đã khác. Chứ không phải mình thức đêm bế con còn anh thức đêm chỉ để coi đá bóng hay hết giờ làm là mình lo con cái nhà cửa còn anh hết giờ làm là đi nhậu hoặc ngồi xem tivi. mấy hôm nay tôi đang nghĩ mình phải cố sống độc lập phải phân phối gia đình công việc , sự nghiệp và ước mơ của mình. Hồi giờ tôi luôn coi gia đình là quân trọng nhất nên bạn bè cũng ít giao lưu, công việc chỉ để duy trì mà không phấn đấu học hỏi. Không hối hận vì chọn anh làm chồng nhưng cần phảdiddi con đường khác trên đó có anh có con, có sự nghiệp và có ước mơ của riêng mình nữa.
05:18 CH 03/04/2009
Liệu tôi có thể thay đổi cuộc sông của gia đình...
vâng. Đúng như bạn nói " có nằm trong chăn mới biết chăn có giận. tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nếu tôi lấy người đàn ông khác tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn . Vì nhà nào cũng có tài có tật cả. Nhưng tôi phải làm một cuộc cải tổ như thế nào đây khi cái suy nghĩ của chồng đã hình thành gần 30 năm. Chẳng lẽ tôi phải mất 30 năm để cải tổ. Hu hu có cai có cao kiến gì không?
05:56 CH 02/04/2009
Làm thế nào để chống tịt mũi cho bé
bạn chịu khó nhỏ nước muối 09% ngày hai ba lần vào nhé. Khi mới hơi nghẹt bnaj dã cử tỏi dúm vào cái khăn buộc trước ngực cho bé ngửi.
05:19 CH 02/04/2009
Tôi phải làm gì ?
người đàn ông rất yêu vợ nhưng anh ta có thể say nắng ngoài đường, nhưng người vợ thì ngược lại. Ỏe đời theo tình thì tình chạy. chạy tình thì tình theo. Anh đã ko may mắn anh chiếm được thể xác của cô ấy chứ không chiếm được tâm hồn cô ấy. Ở đời đôi khi là vậy. Tôi có 1 cô em họ cũng vậy, về nhà chẳng đụng chân đụng tay đên bất cứ việc gì, chỉ như là cảnh để chồng ngắm. Chán toàn tập luôn. Anh nên giải tán sớm để tìm đến cho mình sự thanh thản. Anh làm đơn ly dị vợ anh chẳng ký cũng chẳng sao. Sẽ có trường hợp đơn phương li hôn mà tòa vẫn giải quyết. Anh chứng minh được thu nhập ổn định thì anh có thể nuôi con" trong trường hợp con anh đã hơn 3 tuổi" mọi thứ của chồng công vợ. Anh cứ nhận những gì là của mình. Khi người phụ nữ không toàn tâm với hạnh phúc thì anh chẳng cần phải cao thượng.đang góp phần làm những gia đìnhkhacs điêu đững vì cái tính không chính chuyên của cô ta. ANh hay để cô ta trả giá cho cái tính cách của cô ấy
12:09 CH 02/04/2009
Liệu tôi có thể thay đổi cuộc sông của gia đình...
Thế lúc yêu chị thì anh ấy thế nào?

Khi yêu chúng tôi ở cách xa nhau lắm. hàng nghìn cây số và khi đó chỉ có ăn và chơi đâu phải cơm áo gạo tiền như bây giờ. Nhưng khi đó anh rất thích ôm tôi, rất lo lắng khi tôi buồn " khi yêu ai mà chả thế" . cái tính vô tâm đó gần như là nét văn hóa của đại gia đình hay sao ấy. khi tôi về nhà anh ấy ngày xưa và bây giờ cũng thế, chẳng bao giờ thấy con cái làm gì toàn bố mẹ làm. Con cái chả động chân tay vào cái gì. bây giwof có dâu có rể thì dâu rể phụ giúp thôi.
09:03 SA 02/04/2009
Nhật ký ngày ... tháng ... năm .... (phần 11)
hôm nay tôi rất buồn. chưa bao giờ chồng đi bù khu mà mình gọi chồng về cả. vè nhà rồi thì lăn ra ngủ. chưa bao giờ chồng mình có một câu nói đùa hay cứ chỉ gì khiến mình cười cả. néu cả ngày mình kho nói chắc nhà mình chẳng có tiếng nói nào. Sống với nhau gần 2 năm rồi sao mình thấy tẻ nhạt lắm vậy mà cứ tự giận rồi tự lành. giờ đây mình chỉ có điều ước mình câm lặng mai mãi, mắt không thấy tai không nghe. Nhưng nếu thế ai sẽ lã người cười với con gái đây, ai sẽ nói lời yêu thương con gai? sao thấy buồn , buồn cô đơn và rất tủi thân nữa
09:22 SA 08/12/2008
s
sao biển 13
Bắt chuyện
682Điểm·2Bài viết
Báo cáo