Tôi năm nay 32 tuổi, là viên chức, vợ tôi là giáo viên cấp 2. chúng tôi lấy nhau năm 2002. Hiện chúng tôi có 1 con trai hơn 4 tuổi. Chuyện sảy ra cách dây 1 năm khi tôi hướng dẫn tập sụ cho 1 đồng nghiệp của tôi, cậu ấy mới ra trường lương thấp nên tôi bảo về nhà tôi ăn cơm. Được khoảng 1 tháng thì chuyện sảy ra như sau: Không biết vợ tôi có cảm tình với đồng nghiệp của tôi hay không mà nửa tháng trời cô ấy mua toàn đồ ăn cậy ấy thích còn những món tôi thích thì cô ấy không mua, mỗi lúc cậu ấy có điện thoại của bạn gái thì vợ tôi lại xen vào để nói chuyện, kể cả lúc đang nấu cơm cũng bỏ ra đó để nói chuyện. Buổi tối gđ tôi ngồi chơi tôi có nói với con tôi là mẹ con cần gì bố con mình nữa, cô ấy nghe thấy nhưng không nói gì. Một hôm tôi đi nhậu với bạn về tôi hỏi cô ấy bây giờ định thế nào, một lúc sau cô ấy bảo anh ghen tôi à? Tôi nói cô biết tôi nói gì mà cô nói vậy, hay là có tật giật mình, cô ấy nói từ mai tôi không nấu cơm cho nó nữa, tôi bảo nếu không nấu được thì cô nói vói nó, cô ấy bảo anh đưa nó về thì tự anh bảo nó, chúng tôi cãi nhau và tôi đã tát cô ấy. Phải nói thêm là trước khi chúng tôi cưới nhau cô ấy không còn là con gái nữa. Tôi đã bỏ qua tất cả và nói nếu để chuyện đó sảy ra dù có thực hiện được hay không thì tôi không bao tha thứ cho cô ấy nữa, mọi chuyện sẽ chấm dứt, cô ấy đã đồng ý như vậy.


Chuyện đã sảy ra như vậy tôi đã suy nghĩ rất nhiều và lục lại toàn bộ cuộc sống của chúng tôi thì tôi nhận ra rằng cô ấy không hề muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đó là:


1. Khi chúng tôi chuẩn bị cưới nhau thì người yêu cũ của cô ấy gọi điện đến, 2 người nói chuyện với nhau rất lâu sau đó cô ấy nói cho em mời anh ấy đến dự đám cưới mình nhé. Tôi đã rất tức và bỏ đi chơi, vài ngày sau đó tôi bỏ qua chuyện cũ và nhắc cô ấy bỏ hết những kỷ vật mà 2 người đã tặng nhau, cô ấy đồng ý nhưng không thực hiện hết. Điều này tôi biết được khi tôi về dọn tủ giúp bố mẹ vợ và thấy một ngôi nhà sàn kiểu Đà Lạt, tôi hỏi thì cô ấy nói là quên.


2. Chúng tôi lấy nhau được vài tháng thì đến hè em trai tôi vào chơi, lúc đó trường cô ấy tổ chức đi du lịch Đà Lạt 7 đêm 9 ngày nơi người yêu cũ của cô ấy đang sống. Tôi nói chú vào chơi thì em nên để khi khác đi cũng được nhưng cô ấy nhất quyết đi mà tôi không thể ngăn cản được. thời gian ấy cô ấy điện về cho tôi 2 lần.


3. Khi con trai tôi được 2 tuổi thì chúng tôi cho con về ăn tết quê tôi, tiền mừng tuổi của cháu được hơn 2 triệu sau têt về cô ấy đập heo của con để mua điện thoại di động mà không hỏi ý kiến của tôi. Thời gian này cơ quan cử tôi đi học thêm ngoài HN, cô ấy không hề điện thoại cho tôi trừ khi có việc cần thiết, khi tôi hỏi mua điện thoại để làm gì mà chồng ở xa cô cũng không điện hay nhắn tin hỏi thăm thì cô ấy bảo trường cô ai cũng có điện thoại nên cô ấy mua.


4. Tết vừa rồi chúng tôi cho cháu về quê tôi ăn tết cùng ông bà nội, cô ấy nấu ăn, đến bữa mẹ tôi bảo nếu cho thêm gia vị nữa vào thì sẽ ngon hơn vậy mà trưa hôm sau cô ấy không nấu ăn nữa, tôi bảo cách nấu thì cô ấy nói nấu ăn chê dở nên không nấu nữa. Tôi nói với cô ấy quần áo của tôi mấy tháng rồi không ủi, tôi để sẵn bàn ủi và quần áo ở đó nhưng cô âý không hề quan tâm đến.


Tôi đã bỏ qua tất cả mong cô ấy suy nghĩ lại những việc đã làm để vun vén tổ ấm của mình. Nhưng bây giờ không được nữa rồi sự bao dung và độ lượng của tôi không thể dành cho cô ấy được nữa khi mà tất cả quá khứ của cô ấy cứ hiện về và ám ảnh tôi. Từ tết đến giờ chúng tôi ở chung nhà nhưng không ngủ chung nữa.


- Tôi phải làm gì bây giờ?


- Còn cách nào để cứu vãn nữa không?


- Thủ tục ly hôn, đơn ly hôn có theo mẫu nào không? Trình tự giải quyết ly hôn, thời gian toà sử thế nào?


- Nếu tôi làm đơn ly hôn mà cô ấy không ký thì toà giải quyết ra sao? Khi ly hôn tôi không nhận bất cứ thứ gì trong gia đình thì có thuận lợi để cho tôi ly hôn không?