MÌNH MUA ĐẶC SẢN GÌ ĐỂ LÀM QUÀ CHO NGƯỜI THÂN & BẠN BÈ KHI ĐI DU LỊCH PHÚ QUỐC DỊP TẾT.!Thời gian qua nhanh qua, lại sắp đến tết rồi mọi người nhỉ.! Tết thì mình thường hay đi du lịch và sau mỗi chuyến đi thì mình hay mua đặc sản của địa phương đem về làm quà biếu: Ông Bà, Cha Me, Anh Chi Em & Người Thân.!Nhưng món quà dịp đầu năm mới là món quà có rất nhiều ý nghĩa, nhất là đối với những gia đình kinh doanh hoặc là kiêng cử.! chính vì vậy nhà mình cùng bàn luận xem mình nên mua quà gì cho thích hợp nhe mọi người.!Mỗi nơi điều có những đặc sản riêng và mang tính đặc thù của địa phương, riêng Phú Quốc thì có những đặc sản rất nổi tiếng như: Nước mắm, hồ tiêu, các loại khô cá & tôm, và gần đây là rượu sim.!Nhưng mọi người có biết nếu mình hơi "mê tính dị đoan" tí thì ý nghĩa của những đặc sản trên sẽ là:- Nước Mắm: Có từ mắm, ý nghĩa là con mắm, có vẻ bèo nhèo và xác sơ.- Hồ tiêu: Ôi thôi luôn, tiêu tàn, tiêu tan - mang ý nghĩa không hay lắm.- Khô: khô hạn, khô héo, khô khan...- Rượu sim: có vẻ là an toàn nhất.Tiếng việt mình có thể 1 từ mà có rất nhiều ý nghĩa.!Mình mang quà về tặng cho người thân thì đó là tấm lòng và ý tốt của mình, nhưng vì dịp mình tặng là những ngày đầu năm đầu tháng nên nhà mình ngâm cứu xem quà nào là thích hợp nhất nhe mọi người ơi.!Mọi người có kinh nghiệm chọn quà biếu đầu năm cùng vào chia sẽ nhé.!
Mình cưới nhau trong sự vội vàng của 2 bên nội ngoại, bởi vì anh không còn thời gian nữa để thong thả chuẩn bị cho cái đám cưới của cả đời người. Hơn 1 tháng nữa thôi, là anh sẽ lên đường đến 1 đất nước xa xôi. Và những bài học anh chưa thể tưởng tượng sẽ làm khó anh trong những ngày xa người vợ mới cưới. Em về nhà chồng sau cái đám cưới có mưa chiều chạy vội, lòng mang bao nhiêu ngỗn ngang vì trước đó chưa biết gia đình chồng thế nào. Từ SG lên chuyến tàu đêm ra Hà Nội, cả 2 đứa đều mệt nhoài vì những lo toan cho đám cưới. Ngày tân hôn của mình trải qua vô vị trên chuyến tàu đêm khi mỗi đứa ngồi một nơi - đầu toa và cuối toa. Anh mua vé vội vàng nên khi lên tàu không còn ghế liền, 2 vợ chồng phải ngồi 2 nơi xa nhất của toa vì còn may mắn có người bỏ ghế. Thỉnh thoảng chạy lại nhìn nhau cho vơi nỗi "nhớ nhung vì xa cách". Làng quê của anh hiện ra trong ánh nắng chiều sau vùng ngoại ô Hà Nội - 1 làng quê mà theo anh thì nó nghèo nàn, lạc hậu và dân cư đông đúc hơn cả thành phố. Câu đầu tiên khi em đến gần cổng làng là "giống trong phim Hà Nội quá!" làm 2 ông sui gia đang ngồi trò chuyện trên xe bật cười khanh khách. Lúc mình vừa làm xong tiệc cưới ở bên ngoại miền Nam thì trời mưa to lắm, và khi xuống xe bước chân vào nhà chồng cũng có 1 cơn mưa khác đỗ xuống ào ạt. Ngày Ngưu Lang - Chức Nữ bắc cầu Ô Thước gặp nhau trong mưa mà anh nhỉ? Một tháng trăng mật của 2 đứa là ngày nào cũng đi đến từng người thân trong họ giới thiệu cô dâu mới của cả tộc. Nếu đi buổi ngày thì tối không phải đi, nếu buổi ngày đi mua đồ để chuẩn bị cho chuyến đi xa dài ngày của anh thì buổi tối đó 2 vợ chồng phải dắt nhau đi mấy nhà. Công cuộc đi chào hỏi ra mắt của cô con dâu mới mất không ít thời gian mới đến hết từng nhà cả họ. Sau khi đi hết, em cũng chẵng nhớ được ai cả. Chỉ trông chờ mọi người khi đến chơi và mẹ giới thiệu lại thì mới có thể từ từ từng người một. Vì biết là chỉ được ở bên nhau 1 tháng thôi, rồi anh sẽ phải đi xa biền biệt, nên 2 đứa trân trọng trọng từng giây phút bên nhau, đến nỗi chị dâu chồng cũng phải "ghen". Ngày anh chuẩn bị lên đường là ngày con hình hài trong bụng mẹ. Anh lên đường với niềm vui lẫn nỗi tiếc nuối, tiếc vì không được ở bên con trong những ngày con thành hình và để mẹ vất vả. Em viết 1 lá thư gửi kèm theo hành lý, dặn anh chỉ khi nào sang đến nơi mới được mở ra xem - Lá thư của 1 đêm đầy nước mắt. Đêm ấy, khi thấy em khóc, anh bảo rằng đừng khóc nữa để anh yên tâm ra đi. Em đã nũng nịu đáp lại rằng "em chỉ khóc 1 đêm này thôi, hãy để em khóc. Khi anh đi rồi, em sẽ không bao giờ khóc nữa dù có khó khăn thế nào". Vậy là anh để em rơi nước mắt tự do và ôm vào lòng. Một đêm khóc nhiều đến nỗi sáng sớm mai, khi tiễn anh ra sân bay, mắt em đã sưng mọng và bắt đầu hiện tượng đau mắt. Từ đấy, em bắt đầu 1 cuộc sống vắng anh nhưng tất cả mọi cái đều mới mẽ. Ngay cả việc nói chuyện với mẹ cũng là sự mới mẽ ban đầu. Cuộc sống ấy do em chấp nhận, do em liều lĩnh, do em quyết đoán khi anh nói rằng "em sẽ không sống nỗi ở đó đâu". Cuộc sống ấy của em không chỉ thiếu anh mà còn thiếu gia đình, người thân, thiếu bạn bè, ..... Em thiếu tất cả mọi thứ, giống như là đến 1 đất nước xa lạ cùng ngôn ngữ. Và em bắt đầu vượt qua nó từng ngày từng ngày....
Đọc xong thấy tràn lên nỗi thương cảm và đồng cảm.Vẫn còn giá trị ở thực tại:Sad:Quả đúng như thế!Thi thoảng hay có người hỏi mình những câu hỏi mang đầy tính triết lí.Ví dụ như hạnh phúc là gì?!Với mình siêu đơn giản,ăn no,tắm mát và ngủ kĩ.:Smug:Nếu ông trời không công bằng thì coi như mình đang chơi trò bập bênh,có lúc lên rồi sẽ có lúc xuống,vậy thôi!:)
Thôi chết mình nghĩ đến và lo cho một người đàn ông khác không phải chồng mình? Thế là thế nào nhỉ?
Hay là mua ốc và ghẹ đi. Chị thấy ghẹ PQ ngon quá chừng, thịt chắc và ngọt lém, chỉ sợ Tết không có ai đi đánh bắt thôi. Nhắc đến lại thèm :Silly:
Xe chở nước đá, chở gas không bảng số, hoặc bảng số không còn thấy chữ lạng lách trên đường so với những chị em đi tay ga vô lấn tuyến chừng 20m (vạch đường kẻ đứt khúc) thằng nào nguy hiểm hơn thằng nào. Đố chị em ai sẽ bị cảnh sát sờ gáy
Chia sẻ cùng bạn những gì bạn đã trải qua. Chồng mình cũng sắp đi công tác, chỉ 1 tuần thôi nhưng mình thấy hụt hẫng vô cùng, chắc là do từ khi quen anh đến giờ chưa bao giờ xa nhau lâu vậy
Nếu mình được như bạn thì hạnh phúc biết mấy
Thế này là mình đang say....